Shot 1: Sở thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            

Author: PinocchioSoon

Couple: BaekYeon

Rating: General

Catelogy: Romance, hâm hấp =)

Let's enjoy!!!


Chapter 1:


"...All around the world

Pretty girls

Wipe the floor with all the boys

Pour the drinks

Bring the noise..."

- All around the world. Pretty girls. Jump the line...Aish, chán quá! – Nằm vật xuống chiếc giường queensize, tôi chẳng thèm hát theo lời bài hát yêu thích của mình gần đây nữa. Với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ cạnh giường, tôi xoay người nằm sấp và bắt đầu kiểm tra thông báo trên mấy trang mạng xã hội của mình. Ba phút trôi qua, tôi ấn nút tắt màn hình rồi quăng cái điện thoại vô tội vạ kia đi vì chẳng có một thứ gì thú vị ngoài hai ba cái tin tức vớ vẩn. Cơn bão của sự nhàm chán đang đổ bộ đến vùng đất của cô gái lười biếng Kim Taeyeon hay sao? Tôi thở dài, vò nát mái tóc màu vàng ánh kim vừa mới nhuộm của mình rồi bắt đầu nằm lăn mấy vòng từ đầu này của chiếc giường cho đến đầu bên kia như thể làm như vậy thì tôi có thể tiêu diệt được cái mớ thời gian chán chết này.

Hôm nay là một buổi sáng trong tuần như bao buổi sáng khác, và Kim Taeyeon tôi vẫn vô công rỗi nghề như những ngày trong năm. Tốt nghiệp đại học khoa Quản trị kinh doanh được hai năm, tôi chẳng buồn xách cái tập Hồ sơ xin việc làm để đi nộp mặc dù thông báo tuyển nhân viên chi chít trên hộp thư điện tử cũng như trong mấy tờ báo mà tôi hay đọc buổi sáng. Cũng bởi vì kinh doanh chưa bao giờ là niềm yêu thích đối với tôi, chấp nhận ở cùng với nó bốn năm học dài đằng đẳng đã là một nổ lực đáng được ghi nhận. Mọi chuyện như thế này, nguyên do lớn nhất chính là sự kém cỏi về môn Hóa học của tôi. Phải nói là dốt đặc cán mai, thậm chí tên của một số nguyên tố đơn giản tôi cũng không thể nhét nổi vào đầu. Vì lẽ đó, ngành Y học Tâm lí mà tôi cực kì yêu thích đã không thể trở thành hiện thực.

Mẹ của tôi là một người mẹ đơn thân, vì vậy mối quan hệ của chúng tôi đặc biệt khắng khít hơn những cặp mẹ-con khác. Vì vậy, từ nhỏ tôi đã rất thích chơi đùa cùng với mẹ của mình. Bà là một bác sĩ tâm lý được khá nhiều người đánh giá cao, hiển nhiên tôi cũng nằm trong hội những người ngưỡng mộ bác sĩ Kim Taehee. Tôi thường xuyên quan sát cách mẹ mình chữa bệnh cho những người gặp vấn đề về thần kinh và tâm lý. Phải nói là tôi chưa bao giờ thôi cái cảm giác say mê trước những câu chuyện rồi cả biện pháp chữa bệnh như thôi miên, hoặc các thuật lý trị liệu khác. Nung nấu ước mơ trở thành một bác sĩ tâm lý như mẹ nhưng tôi phải chấp nhận cái sự thật phủ phàng rằng mình không thể nào dấn thân vào con đường Y thuật bởi sự ngu dốt về môn Hóa học. Giã từ giấc mơ trở thành đồng nghiệp của mẹ mình, tôi đăng kí tùy tiện vào một ngành nào đó để gọi là giết thời gian.

Đó là lí do vì sao hai mươi lăm tuổi đầu rồi mà một người phụ nữ như tôi lại suốt ngày chỉ biết nằm ườn ra trên giường mà hát lảm nhảm theo mấy bài nhạc sôi động nào đó. Nếu lúc này mẹ tôi không phải đi công tác ở đâu đó bên Nhật Bản thì đứa con gái vô dụng này đã bị bà lôi đầu ra làm tất tần tật các công việc nhà. Nhưng như vậy có vẻ tốt hơn thì phải, khi ấy tôi không cần phải chịu đựng những giờ phút nhạt nhẽo, vô vị này. Ôi, cuộc đời của Kim Taeyeon cần lắm một chút màu sắc, một chút sự tác động gì đó để cô ấy biết rằng mình đang sống, chứ không phải là một cơ thể chỉ biết di chuyển, hết ăn rồi đến ngủ. Ai đó làm ơn nêm vào nồi canh Kim Taeyeon chút gia vị, thậm chí là cay đắng hay chua chát đi nữa cô ấy cũng chấp nhận.

Đang nằm lăn đi lăn lại trên giường mà than thân trách phận thì tôi nghe có tiếng chuông cửa nhà mình. Tôi không nghĩ đó là mẹ mình vì theo lời nhắn trước đó thì tối ngày mai bà mới đáp chuyến bay xuống Seoul, vả lại mẹ có chìa khóa, sở dĩ không cần phải gọi tôi bằng chuông cửa. Không suy nghĩ nhiều, tôi ngồi bật dậy, trong lúc chạy ra mở cửa thì cố gắng chải chải mái tóc rối của mình cho ngay nếp lại bằng mấy ngón tay. Ấn tay vào bộ đàm nối trực tiếp với bên ngoài, khi tôi cất giọng hỏi thì đáp lại là tiếng nói của một người phụ nữ.

- Xin chào! Tôi muốn gặp bác sĩ Kim!

Hai đôi mắt lờ đờ trước đó của tôi như sáng rỡ lên, ngày hôm nay coi như trôi qua có chút sinh khí hơn. Với câu hỏi vừa rồi, chắc chắn người ở bên ngoài là bệnh nhân hoặc thân nhân cần đến sự chữa trị của mẹ tôi. Bác sĩ Kim Taehee không có ở nhà, thay vì thông báo qua bộ đàm thông tin đó, tôi điềm nhiên mở rộng cánh cửa gỗ để chào đón khách. Bởi vì công việc này tôi đã làm hàng chục lần.

Cánh cửa gỗ hé ra để lộ hình dáng của một người phụ nữ phía trước tôi. Là một người phụ nữ trung niên tầm hơn năm mươi tuổi với cách ăn mặc và phong thái không hề tầm thường. Có thể đây là phu nhân của một chủ tịch tập đoàn hùng mạnh nào đó, hoặc sinh trưởng trong một gia đình thuộc dòng dõi cao quý chẳng hạn. Tôi đứng đờ người ra vài giây trước sự uy quyền của người phụ nữ này, để rồi nhận ra được vài tia nhìn khó hiểu của người phía trước, tôi vội vã gật nhẹ đầu:

- Xin chào!

Người đàn bà sang trọng trong một bộ comple đắt tiền phía đối diện gật đầu nhẹ đáp lễ với tôi, bà hỏi với giọng lịch sự:

- Tôi muốn tìm bác sĩ tâm lí Kim Taehee!

- Vâng, là tôi! Tôi chính là bác sĩ Kim! – Đứng thẳng người hơn, tôi đặt tay nhẹ lên áo mình cùng lúc mỉm cười để gây ấn tượng tốt với người đối diện.

Sau lời giới thiệu mào đầu của tôi, đôi mắt của người phụ nữ phía trước mở to rồi rất nhanh se lại, lướt từ đầu đến chân tỏ vẻ nghi hoặc về danh tín của tôi. Cũng phải, một bác sĩ tâm lí không thể nào ăn mặc như một đứa tuổi nổi loạn như tôi lúc này. Mái tóc thì một màu vàng sáng lóa, bên dưới là một chiếc áo tank top khoét nách sâu mát mẻ và quần đùi mặc ở nhà.

- À, xin lỗi! Ngại quá, bởi vì đang trong giờ không làm việc cho nên ăn mặc có chút cẩu thả! Mời bà vào trong! – Cười hì hì trước đôi mắt sáng quắc tuổi đời của người phụ nữ phía trước, tôi lui vào trong vài bước để né người cho khách vào nhà.

Vị khách lạ này không đi vào trong ngay mà quay ra phía sau để làm gì đó. Lúc này thì tôi mới nhận ra bà ấy không hề đi một mình, còn có một người nữa đứng nép sau lưng.

- Nào, Baekhyun! Đi với mẹ! – Chất giọng mà người đàn bà này dùng để nói với người kia nghe khác hẳn trong lúc đối chất với tôi. Dịu dàng và đầy yêu thương của người mẹ dành cho một đứa con nhỏ. Tuy nhiên, ngay sau đó tôi thực sự bất ngờ khi người phụ nữ nắm tay người con đứng phía sau của bà để tiến vào bên trong ngưỡng cửa. Cứ nghĩ đó sẽ là một cậu nhóc kháu khỉnh hoặc một cô bé nhút nhát nào đó, nhưng không, người đang được vị khách lạ này nắm lấy tay dắt vào bên trong nhà tôi là một thanh niên. Vì vừa rồi người con trai này đứng thấp hơn mẹ của anh ta mấy bậc thang, thêm vào đó là vẻ ngoài thu hút của vị phu nhân, tôi không đủ nhạy bén để nhận ra sự có mặt của một người khác.

Người thanh niên vừa nhìn qua đã xác định được bằng hoặc bé hơn tôi khoảng một đến hai tuổi vì gương mặt mang nhiều nét ngây thơ và có chút trẻ con. Kể từ lúc tôi nhận biết được sự có mặt của người con trai này, đã không thể nào dứt mắt ra khỏi anh ta. Có dáng người mảnh khảnh, người này cao hơn tôi độ chừng mười xentimet, quần áo chỉnh chu và tươm tất với chiếc áo sơ mi sọc carô sáng màu bỏ trong quần tây dài đến mắc cá chân. Cậu con trai này nhìn kĩ trông rất thư sinh và có chút xanh xao, mặc dù cao lớn hơn tôi nhưng tưởng tượng sẽ gục ngã bất cứ lúc nào khi bị tác động, dù chỉ là một chấn động nhỏ. Nếu dáng vấp của anh ta đã thu hút tôi lúc ban đầu trông thấy thì gương mặt kia còn hơn cả thế. Người đàn ông lạ mặt này có một làn da trắng đến mức độ thấy cả gân xanh, ngũ quan cân đối và sáng lạn. Duy chỉ có một điều đáng để đề cập đến, nét mặt anh ta thật sự rất buồn, đôi mắt đen vô hồn và có một cái gì đó đờ đẫn, u uất không thể giải bày. Suốt từ lúc đầu trông thấy, người này vẫn cắm cúi đầu, không hề ngẩn mặt lên như thể anh ta không cần biết đến những diễn biến xung quanh mình. Biết nhìn chằm chằm vào một người lạ như thế này là khiếm nhã, tôi liền cất đi ánh mắt hiếu kì của mình.

Người đàn bà bắt gặp được đôi mắt kinh ngạc trước đó của tôi nhưng chưa vội giải thích, lẳng lặng nối gót theo tôi đi vào bên trong phòng làm việc. Đưa hai mẹ con vào đến bên trong văn phòng làm việc của bác sĩ, tôi tức tốc đi nhanh về phòng của mẹ, tròng thật nhanh một chiếc quần tây và khoát chiếc áo blouse trắng tinh vào, cài kín nút.

Trở lại phòng làm việc, tôi ung dung ngồi xuống chiếc ghế đệm xoay của mẹ, đưa đôi mắt mà tôi cho là vô cùng "nghề nghiệp" của mình, lần lượt quan sát hai người phía trước. Vị khách đã tìm đến tôi là người đàn bà trung niên thì trao cho tôi một ánh mắt phức tạp nhưng có chút nhẹ nhõm hơn vì bà ấy có vẻ không còn nghi ngại về thân phận của tôi nữa. Dời mắt sang người thanh niên ngồi khép nép bên cạnh, vẻ mặt vẫn thế, như đang sống trong một thế giới nào đó chỉ có riêng anh ra và những điều làm cho anh ta sợ hãi. Đúng như những gì mà tôi dự đoán, người phụ nữ bắt đầu trình bày sự khổ tâm của bà:

- Tôi tìm đến bác sĩ, mong cô sẽ giúp con trai tôi mau chóng lành bệnh!

Vẫn chưa rời mắt khỏi người thanh niên phía trước, anh ta có một màu tóc quả thật rất đẹp, một màu nâu khói làm nổi bậc nước da vốn dĩ trắng sáng của mình. Dựa vào những quan sát sơ bộ của mình cũng như kinh nghiệm được chứng kiến cảnh tượng mẹ tôi chữa bệnh cho bệnh nhân của bà, tôi xác định đây là một trường hợp tâm thần nhẹ.

- Cậu ấy – Tôi hướng mắt sang người đàn bà trung niên, có chút e ngại khi hỏi – Gặp cú sốc gì à?

Một người thanh niên cao lớn và mặt mũi sáng sủa như thế này vốn dĩ không thể nào mắc bệnh trầm cảm từ nhỏ. Chín mươi phần trăm trong chuyện này, chắc chắn anh ta từng gặp một cú sốc nào đó, khiến cho não bộ từ chối việc tự phục hồi sau tai nạn. Những điều này tôi đã từng được nghe mẹ mình giải thích với người nhà của bệnh nhân, có lẽ áp dụng vào trường hợp này là vô cùng chính xác. Tôi trở nên chú ý vào người phụ nữ ở phía trước hơn, nếu lúc ban đầu gặp mặt, ở bà luôn tỏa ra ánh hào quang của một đấng phu nhân cao cao tại thượng thì bây giờ, đầy những nét già nua vì âu lo cho bệnh tình của con trai mình. Rút lại ánh mắt thương cảm cho người ngồi bên cạnh, vị phu nhân giới thiệu sơ lược tên tuổi của bà rồi mới bắt đầu đi vào việc phân bày hoàn cảnh.

- Baekhyun gặp phải tai nạn giao thông trên đường quốc lộ vào lúc đêm khuya, không ai biết đến sự nguy kịch của nó! Tình hình lúc đó là rất nghiêm trọng, máu chảy rất nhiều và vết thương thì rất nặng, con trai của tôi đã ngất đi tỉnh lại nhiều lần và cố gắng kêu cứu nhưng đến sáng hôm đó mới có người tìm được nó! – Tôi cảm nhận được cơn đau thể xác đó qua ánh mắt đau thương của người mẹ khi kể lại tình trạng hết sức nguy hiểm ấy. Vị phu nhân tiếp tục với hai mắt long lanh, ngân ngấn nước mắt – Qua một giai đoạn chữa trị khó khăn, bản thân tôi đã nhận được rất nhiều cái lắc đầu bất lực của bác sĩ trong những lúc tình trạng của nó trở nên nguy cấp! Cuối cùng sau hơn một năm sống đời sống thực vật, Baekhyun cũng tỉnh lại! Nhưng... – Bà dừng lại vì xúc động. Đặt nhẹ một bàn tay lên tay vị phu nhân để trấn an cũng như khích lệ bà. Nhìn thấy ánh mắt khuyến khích của tôi, bà Byun mới tiếp tục – Nó không còn được tỉnh táo như trước đây! – Bà nhìn sang cậu con trai của mình bằng ánh mắt buồn rầu rầu – Bác sĩ đã kiểm tra tổng quát, Baekhyun không còn bất cứ thương tích nào cả, thể trạng cũng đã trở lại như ngày trước, chỉ là, chỉ là đầu óc của nó không được ổn! Kể từ lúc tỉnh dậy đến giờ, con trai tôi như một cái xác biết đi, không chút phản ứng, cứ thừ người ra, không cảm xúc, không nói năn gì cả! Bác sĩ Kim, tôi được sự giới thiệu của trưởng khoa Thần kinh mới đến đây tìm cô, mong cô giúp đỡ!

Trước đôi mặt khẩn khoản của vị phu nhân này, tôi thấy trong lòng vô cùng áy náy. Trước nay, tôi vẫn hay nhận thay những ca bệnh giúp mẹ khi bà đi vắng không có ở nhà, đó là một công việc rất thú vị. Đến lúc mẹ tôi đi công tác trở về, tôi sẽ trình bày rõ ràng hồ sơ bệnh án của những ca bệnh ấy lại cho bà, để bà trực tiếp xử lí. Đối với trường hợp này, tôi trở nên vô cùng khó xử vì lần đầu tiên có một thân nhân yêu cầu sự giúp đỡ tha thiết như thế ở tôi. Tuy biết rằng mình sẽ giao lại bệnh án cho mẹ, nhưng trong lòng vẫn thấy có chút tội lỗi vì lừa gạt một người mẹ thương yêu con trai như thế này. Nhưng biết làm sao, nhỡ phóng lao rồi thì đành phải theo lao. Gật nhẹ đầu và đáp lại người phụ nữ phía trước bằng một ánh mắt quả quyết:

- Tôi sẽ cố gắng hết sức! Hãy cho tôi xem qua Hồ sơ bệnh án!


Người mẹ rất vui khi nhận được sự đồng thuận của tôi mà quên đi thân phận cao quý của bà, nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn làm việc của tôi và cười rất sung sướng. Bà giao lại cho tôi một bìa hồ sơ khá dày vì tình trạng của Byun Baekhyun thay đổi rất nhanh trong phòng hai năm chống chọi với thương tích của anh ta. Lật đi lật lại sấp giấy dày, mắt tôi như muốn hoa lên trước một rừng từ ngữ chuyên ngành. Cho đến khi bắt gặp được nhận xét của bác sĩ trưởng khoa Thần kinh mà bà Byun vừa kể đến. Đúng như sơ đoán trước đó của tôi, cậu con trai này vì không muốn nhớ lại những đau đớn thể xác liên tiếp trong thời điểm xảy ra tai nạn cũng như trong khoảng thời gian điều trị đầy khó khăn, não bộ của anh ta đã từ chối việc nhớ lại quá khứ khủng khiếp ấy. Nói một cách nôm na, bộ não của anh ta đang phải chịu sự giam cầm của bản năng con người, không cho phép não hoạt động như bình thường. Đây chắc chắn là một tâm bệnh, một chứng bệnh tâm thần ở mức độ trung bình, việc điều trị có vẻ không khó lắm, nhưng cần nhất vẫn là thời gian. Khi tôi đem hết những suy đoán này để nói cho vị phu nhân họ Byun nghe, trên gương mặt có một số nếp nhăn ẩn hiện của bà trải qua rất nhiều cảm xúc. Từ hoang mang, lo lắng rồi có chút nhẹ nhõm nhưng cuối cùng vẫn trở lại với trạng thái âu lo. Bà băn khoăn, hỏi tôi một câu hỏi mà thề có trời, một bác sĩ tài năng như mẹ cũng không thể có đáp án chắc chắn huống hồ gì một tên giả danh như tôi:

- Mất bao lâu con trai tôi mới có thể trở lại bình thường?

Với câu hỏi này, tôi chỉ biết mỉm cười trấn an:

- Mọi chuyện không thể nói trước được! Vì tâm bệnh là một bệnh không có dấu hiệu rõ ràng như những chứng bệnh khác! Bà biết đó, thế giới nội tâm của con người là bao la, mọi việc rất khó lường! – Hú họa vài câu trong mấy quyển sách Tâm lí học của mẹ trước ánh mắt lo lắng của vị phu nhân họ Byun. Để làm bà an lòng hơn, tôi chốt lại bằng một câu nói cũng là lời hứa chân thành đến từ một người lương y – Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình!


Sau một thời gian hứa hẹn với vị phu nhân họ Byun, bà cũng an tâm giao phó con trai của mình để tôi, à để bác sĩ Kim Taehee chữa trị. Mặc dù tôi đã thông báo trước đó rằng hôm nay mình sẽ không làm việc nhưng vì sự khẩn cầu của bà mẹ đáng thương kia, tôi đành miễn cưỡng chấp nhận điều trị ngay trong ngày hôm nay. Sẽ là một ngày khó khăn đối với một bác sĩ không bằng cấp như tôi khi phải trông chừng bệnh nhân cho mẹ. Theo cuộc gọi tối hôm qua của mẹ gọi cho tôi từ Osaka, bà nói rằng sẽ về đến nhà nội trong ngày mai. Vì lẽ đó, tôi sẽ không có cơ hội tiếp tục diễn một màn kịch này để đánh lừa người nhà Byun.

Trở lại văn phòng của mẹ sau khi đã tiễn bà Byun ra cửa, tôi cẩn thận quan sát biểu hiện của người thanh niên có tên Byun Baekhyun này. Di chứng sau tai nạn của anh ta được phỏng đoán là không quá năm phần trăm, chỉ duy nhất não bộ chưa chấp nhận việc bản thân gặp tai nạn và trải qua một khoảng thời gian chữa trị đau đớn kéo dài. Sau một hồi lâu xem xét trường hợp trước mắt mình, tôi vẫn không dám lên tiếng. Thực sự rất khâm phục người thanh niên này khi anh ta có thể ngồi lì ra đó mà không có chút cảm xúc và phản ứng nào mặc dù người thân không còn ở bên cạnh. Thử xem sức chịu đựng của ai là hay hơn, tôi khoanh hai tay lại trước ngực, tựa người ra phía sau và tiếp tục nhìn người đàn ông phía trước bằng cặp mắt cú vọ.

Mười lăm phút trôi qua. Ba mươi phút. Tôi nhìn đồng hồ in trên tường mà trong lòng thầm ngưỡng mộ con người phía trước, anh ta có thể ngồi yên không cử động trong vòng một giờ đồng hồ. Trong khi đó mông tôi ê ẩm cả lên vì ngồi lâu mặc dù trong suốt một giờ không ngừng cựa quậy, xoay người trên ghế. Không kiềm được, tôi lên tiếng bắt chuyện như mẹ vẫn thường hay làm với bệnh nhân của bà ở giai đoạn đầu công việc điều trị:

- Xin chào! Anh tên là gì?

Không gian yên ắng đáp lời tôi suốt hai phút sau đó. Người thanh niên phía trước ngồi yên như một bức phù điêu của một vị thần Hy Lạp nào đó, nửa gương mặt ẩn khuất sau mái tóc dày màu nâu khói, tuyệt nhiên không có bất cứ một phản ứng nào chứng tỏ anh ta biết đến sự tồn tại của tôi. Không bỏ cuộc, tôi kiên quyết thực hành những gì mà mình từng được trông thấy.

- Này, tôi tên là Kim Taeyeon, năm nay hai mươi lăm tuổi! Còn anh? Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi?

Cả cuộc đời của tôi không ngờ rằng có một ngày lại đi bắt chuyện với một cậu thanh niên như dụ dỗ con nít thế này. Vốn dĩ tôi rất ghét con trai thời nay, họ luôn tiếp cận những cô gái với một mục đích, tốt xấu gì đó tôi không cần biết, chỉ là xuất phát từ một việc có lợi cho họ. Một cách không khiêm tốn mà nói, con trai xum xoe, vây quanh tôi là không thiếu, từ cấp hai cho đến đại học nhiều không kể siết. Việc đó làm cho tôi trở nên chán ghét vô cùng khi được theo đuổi kiểu đó, vì lẽ đó tôi rất ít khi tiếp cận với người khác giới. Cô bạn thân Hwang Miyoung không ngừng gọi tôi là một cô nàng kì quặc, nhưng xin chịu, đối mặt với lũ ong bướm háo sắc kia tôi muốn nhợn cả cổ họng. Tuy nhiên, khi gặp người thanh niên này, trong đầu tôi dường như không hề xuất hiện những thành kiến mà mình dành cho người khác giới. Ở anh ta tỏa ra một cái gì rất an toàn và thoải mái, có thể vì tôi biết anh ta bị bệnh hoặc vì người này không nhìn chằm chằm một cách thô thiển vào tôi như những tên con trai khác.

Không thấy người ngồi đối diện hồi âm lại những câu hỏi của mình, tôi có chút nản lòng. Vốn dĩ tôi không phải là một người chuyên ngành tâm lí như mẹ, chỉ nhận ra chứng bệnh chứ không hề biết cách chữa trị. Tôi bắt đầu nhớ lại những lần ngồi trong phòng khám của mẹ, được nghe bà trò chuyện với bệnh nhân. Từng có một lần mẹ nói với tôi rằng, con người muốn được gần với nhau hơn là qua những câu chuyện mà họ chia sẻ. Trong lòng có chút phấn khích, đây sẽ là cơ hội tốt để tôi thực hành những gì mà mình học hỏi được ở bác sĩ tâm lí Kim Taehee.

- Chúng ta làm quen nhé?! – Không còn lạ gì nữa khi bức tượng Byun Baekhyun phía trước không đáp trả lại lời đề nghị của tôi dù chỉ là một cái chớp mắt. Từng bước tập tành làm bác sĩ tâm lý, tôi bắt đầu thao thao bất tuyệt những mẩu chuyện của mình mà mắt không quên nhìn chừng – Này, tôi sẽ kể cho anh nghe truyện cười nhé?

- ...Haha, cô bạn Hwang Miyoung này của tôi cuồng màu hồng đến mức độ nếu tôi không kịp căn ngăn đã nhuộm bộ lông chú cún của cô ấy thành màu hồng rồi đấy?! – Say sưa bên mớ truyện cười không đầu không đuôi của mình, buồn cười đến mức tôi cười chảy cả nước mắt nhưng sao người này vẫn cứ ngồi thừ ra, không mảy may chú ý đến những câu truyện náo nhiệt của tôi. Việc này quả thật động chạm đến lòng tự ái của tôi, khi tôi không ngừng cười nói như một người điên thì "người điên" thật sự lại ngồi im không buồn phản ứng. Nghĩ thế nào đó tôi lại mặt dày, tiếp tục đề xuất ý kiến - Anh không thích truyện cười đúng không? Vậy được rồi, tôi sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện buồn! – Chống tay lên cầm, mắt tôi đảo qua đảo lại trong khi não bộ đang hoạt động hết công suất lục tìm trong mớ kí ức móc meo của mình một câu truyện buồn đầy cảm động nào đó. Thở dài, tôi bỏ cuộc vì trong hai mươi lăm năm cuộc đời nhàm chán của Kim Taeyeon chẳng có gì gọi là thực sự buồn, nhịp sống cứ tiếp diễn một cách đều đều đến nhàm chán. Nhưng tôi quyết không bỏ cuộc, nhất định phải khiến cho người thanh niên này chịu chấp nhận sự tồn tại của tôi.

- Thực ra câu chuyện này cũng không buồn lắm, chỉ là có chút tiếc nuối! – Kim Taeyeon mặt dày bắt đầu điều khiển cơ mặt của mình sao cho thật giống một cô gái đang hối tiếc về một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ - Lúc nhỏ tôi có nuôi một chú cún, rất đáng yêu nhé! Nhưng không được bao lâu thì nó lại mắc bệnh nặng, rồi vào một đêm mùa đông lạnh lẽo, nó không chống chọi được nên đã mất! – Đến đoạn này thì tôi bày ra một khuôn mặt buồn rũ rượi, ánh mắt xa xăm hoài niệm – Đó là một chú cún rất đẹp với bộ lông mềm mịn, đặc biệt là chỉ có một màu đen! Tôi chọn một cái tên cho nó là Ginger! Ginger rất là ngoa... – Cơ miệng tôi đơ lại, đem câu chuyện tưởng tượng vừa rồi đi vào quên lãng khi đôi tai rất tinh tường của mình vừa bắt được một âm thanh lạ. Khi tôi đang tỏ ra nghi ngờ về sự nhạy bén của đôi tai mình thì người phía trước đã chứng minh rằng tôi không hề nghe nhầm. Tuy ngắn ngủi nhưng đó là một giọng nói rất đẹp, trầm thấp nhưng thanh trong.

- G-Ginger?

Mắt tôi nhìn đau đáu không dám chớp dù chỉ là một phần mười giây trước hình ảnh đang diễn ra, tôi không tin rằng mình đã thành công trong việc khiến cho Byun Baekhyun nhận ra được sự có mặt của mình trong thế giới hư ảo nào đó của anh ta. Người thanh niên không còn cúi gằm mặt mũi xuống như lúc ban đầu nữa, khi anh ta ngẩn mặt lên để hỏi thì mọi ý niệm trong đầu tôi như bóc khói, bay hết theo làn gió phả ra từ cái máy điều hòa in trên tường. Đôi mắt một mí với con ngươi đen lay láy không còn những tia nhìn mông lung và vô định nữa mà rõ ràng tiêu cự là ở ngay gương mặt đờ ra vì bất ngờ của tôi. Byun Baekhyun sở hữu một gương mặt được ơn trên ưu ái với những đường nét tuy không hoàn hảo nhưng hài hòa và tương xứng với nhau. Cặp chân mày hơi rậm màu đen, đôi mắt một mí rất có duyên, sóng mũi cao và cuối cùng là đôi môi mỏng cân đối. Tôi thề mình không phải là một người để ý đến vẻ bề ngoài, đặc biệt là vẻ ngoài của đàn ông, nhưng thực sự không hiểu vì sao người này lại cuốn hút tâm trí tôi đến như thế. Lúc nhìn vào đôi mắt đen sẫm và sinh động của Baekhyun, tôi cảm giác có cái gì đó rộn ràng trong lòng mình không yên. Như thể cuộc sống của tôi trước đây chỉ có hai màu trắng và đen, nay bỗng thêm những sắc màu khác, sống động và tươi mới hơn.

Cố gắng dẹp bỏ những cảm xúc lạ lùng bên trong, tôi trở nên chú tâm trở lại vào sự việc xảy ra vừa rồi. Tôi không nghĩ cái sản phẩm của trí tưởng tượng mang tên một câu chuyện buồn của tôi lại làm đánh động sự chú ý của Baekhyun. Dường như người thanh niên này cũng đồng cảnh ngộ với tôi trong câu chuyện hư cấu vừa rồi.

- Anh cũng thích nuôi chó à? – Tôi hỏi, trong lòng háo hức vì cuối cùng cũng có thể giao tiếp được bằng hai chiều.

Tuy còn rất chậm trong việc nhận thức, nhưng Baekhyun không còn ù lì như trước đó nữa, anh tỏ ra hiểu và suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi của tôi hơn.

- Mong... – Tôi cố gắng lắng tai nghe và nhìn theo khẩu hình môi của Baekhyun, anh đang cố phát âm rõ một cái tên nào đó - ...Mongryong!

Đầu tôi sáng ra đôi chút, có vẻ như Baekhyun cũng từng sở hữu một chú chó cưng, có thể ảnh hưởng đến đầu óc của anh như thế. Tôi nghĩ đây sẽ là một chi tiết rất tốt khiến cho người thanh niên này chịu mở rộng não của mình về những chuyện trước đây hơn và tập cách chấp nhận quá khứ. Nghĩ như vậy, tôi dại gì không khai thác thêm thông tin nhằm giúp cậu con trai này dần dần chịu thả lỏng đầu óc của mình.

- Mongryong, tên dễ thương lắm! Nó là giống chó gì vậy? Có đáng yêu không?

Giai đoạn đầu xem như tôi đã thành công được chút ít, Baekhyun bây giờ đã đồng ý sự góp mặt của diễn viên phụ Kim Taeyeon trong một bộ phim nào đó do não bộ của anh không ngừng chiếu trong đầu. Baekhyun đã chịu trò chuyện với tôi mặc dù ngôn từ và câu văn của anh còn nhiều chỗ lủng cũng và vấp chữ, nhưng dù sao thì đó cũng là một dấu hiệu tốt. Bệnh tình của Byun Baekhyun đã khởi sắc hơn và tôi tin, ngày mai khi mẹ về nhà, tôi sẽ tự hào vỗ ngực mà khoe với mẹ rằng con gái mẹ giỏi như thế nào.

Kết thúc ngày đầu tiên "chữa trị", bà Byun đến đón con trai của mình. Sự tinh tường của một người mẹ thương yêu con giúp cho bà vừa nhìn vào đã biết ngay sự thay đổi dù là rất nhỏ của Baekhyun. Tiễn hai người ra cửa, bà Byun trước khi về còn tay bắt mặt mừng với tôi, không ngớt lời cảm ơn và hứa rằng mỗi buổi sáng sẽ đưa con trai của bà đến và đón Baekhyun vào lúc mặt trời lặn. Lúc đó tôi cũng chỉ biết cười giả lả rồi gật đầu đồng thuận, ngày mai mẹ tôi đã từ Nhật Bản trở về, sẽ nhận ca bệnh này và hoàn thành nó một cách xuất sắc.

Trước khi cánh cửa xe đóng lại, tôi nhìn vào bên trong lần cuối và bắt gặp được ánh mắt rất lạ của Baekhyun. Đôi mắt đen và linh động của anh như có chút tiếc nuối với người bạn mới quen chăng? Tôi cũng không rõ vì lúc đó bổng dưng trong lòng cũng có chút gì đó đảo lộn. Kể từ ngày mai tôi sẽ là người đứng ngoài cuộc trong việc điều trị bệnh tình cho Baekhyun, trò chuyện như vừa rồi, tôi nghĩ sẽ không còn cơ hội.

- Chào anh, Baekhyun! – Mỉm cười nhẹ, tôi giúp bà Byun đóng cánh cửa xe lại.

Đứng nhìn cho đến khi chiếc xe audi sang trọng lăn bánh khuất khỏi con đường trước hiên nhà mình, tôi mới thở một hơi thật dài rồi thủng thẳng bước đi vào bên trong nhà. Ngày hôm nay của tôi đã trôi qua một cách không hề vô nghĩa như những chuỗi ngày trước đó, mọi việc đều trôi qua một cách trơn tru và suông sẻ như những ca bệnh trước đó mà tôi nhận thay cho mẹ. Chỉ là, không hiểu sao đôi mắt đen kia lại ám ảnh tôi đến như thế. Cảm giác cứ như cuộc sống của Kim Taeyeon đã bước vào cột mốc của sự thay đổi lớn, một sự khởi đầu mới chứ không còn là những ngày dài trôi qua nhạt nhẽo như trước nữa.

Có thể tôi quá nhạy cảm và mọi chuyện chỉ là do tôi tự thiêu dệt mà ra, nghĩ vậy tôi liền mở cửa phòng riêng của mình. Bắt một bài nhạc pop đang nổi cồm cộm trên mạng xã hội, tôi nhún nhảy theo những giai điệu sôi động kia. Trở lại với sinh hoạt ngày thường của mình, rồi tôi sẽ mau quên đi đôi mắt đen đang lởn vởn trong đầu ngay thôi.

. . . . .


Một cảm xúc phức tạp len lỏi vào bên trong suy nghĩ của tôi, nhìn người thanh niên ngồi trước mặt mà buồn vui lẫn lộn. Cứ nghĩ sáng hôm nay mở mắt ra là đã thấy mẹ tôi có mặt ở nhà, nhưng không hiểu vì sao đến giờ vẫn không có chút dấu hiệu chứng tỏ bà sẽ trở về nhà ngày hôm nay. Vì lẽ đó, tôi lại phải đối mặt với người bệnh nhân mang tên Byun Baekhyun mà tôi đã thay mẹ phó thác vào ngày hôm qua.

Mặt trời đã lên đến vị trí cao nhất trong ngày, còn tôi thì chỉ mới vừa ngủ dậy và lật đật chạy đi làm vệ sinh cá nhân để ra tiếp đón hai mẹ con nhà Byun. Có nhẹ nhõm hơn đôi chút khi vị phu nhân kia đã lên xe rời đi, để lại cậu con trai ngơ ngơ ngác ngác của bà ấy ở lại với tôi. Đối diện với nhau trên quầy bar trong bếp, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Sau một hồi lâu nhìn nhau trân trối, tôi gắng gượng cười và hỏi thăm như một lời mào đầu:

- Cậu đã ăn trưa chưa?

Khác hơn so với ngày hôm qua, Baekhyun rõ ràng đã xem sự có mặt của tôi trong thế giới riêng của anh là một điều dĩ nhiên. Mái tóc nâu khói mềm mịn và ngay nếp của anh lúc lắc khi người này đáp lời câu hỏi của tôi bằng ngôn ngữ cơ thể. Bây giờ thì tôi đã định hình được những gì mà mình sẽ phải làm trong ngày thứ hai của giai đoạn điều trị. Nếu bước thứ nhất là tiếp cận và làm quen thì bước thứ hai sẽ là kết thân bằng những điểm chung. Trong lòng có chút hưng phấn, tôi bỏ đi bộ dạng uể oải lúc ban đầu vì bị đánh thức đột ngột của mình, nụ cười tươi tắn hơn rất nhiều khi tôi đề nghị:

- Này, chúng ta sẽ nói về Sở thích nhé?!

- S-Sở thích? – Baekhyun lặp lại một phút sau đó, đôi mày đen, dài của anh khẽ cau lại tỏ vẻ suy nghĩ, đôi mắt một mí thì nheo nheo trông đáng yêu cực kì. Theo như hồ sơ bệnh án mà tôi đã nghiền ngẫm suốt buổi chiều ngày hôm qua thì người thanh niên họ Byun này, thật đáng ngạc nhiên, hơn tôi đến hai tuổi. Tôi đang nghĩ đến trường hợp bà Byun đã làm khai sanh giả cho anh chăng? Bởi vì vẻ bề ngoài mang nhiều nét trẻ con và ngây ngô của Baekhyun không thể nào đang ở cái độ tuổi hai mươi bảy kia được.

Quay trở lại với gương mặt đăm chiêu trước một đề tài vô cùng đơn giản của Baekhyun, khó lắm tôi mới nhịn được cười mà đi vào vấn đề chính.

- Tôi nói về sở thích của mình trước nhé?! – Đứng dậy khỏi quầy bar mini, tôi bước lại kệ bếp hình chữ U của mình trước đôi mắt quan sát như một đứa trẻ lần đầu tiên được tiếp xúc với thế giới bên ngoài của Baekhyun – Tôi thích nấu ăn, tôi sẽ nấu bữa ăn trưa cho hai chúng ta!

Bệnh nhân Byun Baekhyun ngoan ngoãn ngồi yên trên chiếc ghế ở quầy bar trong khi tôi lăn xăn bên mấy cái kệ bếp với món ăn cầu kì cần nhiều công sức của mình. Sau hơn một giờ xào xào, nấu nấu tôi cũng trình bày hoàn tất hai đĩa cơm sốt cari bò với màu sắc rất bắt mắt. Trước giờ tôi luôn lấy làm tự hào về khả năng nấu nướng của mình, nhưng trớ trêu thay những người xung quanh đều không đồng tình với tôi. Họ cho rằng những món ăn mà tôi "sáng tạo" đều khó ăn và dễ bị đau bụng đi ngoài. Đặt hai đĩa cơm còn bốc khói ngây ngút lên trên quầy bar, tôi nhìn biểu hiện của người đối diện khi hỏi anh:

- Thấy thế nào?

Baekhyun như một con robot được ấn nút vận hành, chuyển từ trạng thái vô thức sang có nhận thức. Đôi mắt đen chuyển động, anh nhìn xuống đĩa cơm đặt trước mặt của mình, cái đầu hơi nghiêng nghiêng như cố phân tích những gì có bên trong đó. Sốt ruột khi không nhận được câu trả lời của Baekhyun, lúc tôi toan mở miệng hỏi thúc một lần nữa thì thấy anh đưa tay cầm chiếc thìa mà tôi đặt bên cạnh đĩa thức ăn lên. Chĩa vào một vài miếng khoai tây nấu mềm và mấy miếng thịt bò, Baekhyun bắt đầu múc chúng lên bằng thìa, đưa lại gần mũi để ngửi. Những chuỗi hành động từ tốn và cẩn trọng của người con trai trước mặt tựa như một đứa bé hiếu kì với món đồ chơi mà người lớn vừa mới đặt vào tay nó. Sau một hồi lâu xăm soi món ăn của tôi, Baekhyun từ từ nếm thử bằng miệng của mình. Đôi mắt tôi sáng lên, nhìn anh trông chờ khi Baekhyun làm động tác nhai thức ăn. Lần lượt những thìa đầy cơm sốt cari được người con trai tóc nâu đưa vào miệng cho đến khi đĩa cơm sạch boong đến độ một hạt cơm cũng không còn. Mặc dù bụng đói đến sôi cả lên nhưng tôi cảm thấy có chút ngọt ngào trong lòng mình, Baekhyun đã ăn hết đĩa cơm của tôi một cách ngon lành. Chỉ cần ngồi nhìn người này ăn thôi mà tôi cảm thấy bao tử của mình đã được lấp đầy như thể người ăn hết đĩa cơm kia là tôi chứ không phải anh.

- Ăn có ngon không? – Nhìn anh bằng đôi mắt háo hức, tôi cười hỏi. Lúc chờ câu trả lời của Baekhyun, tôi thấy trên miệng anh có vây chút nước sốt màu vàng vàng của cari. Không suy nghĩ nhiều, tôi đưa tay mình lên lau đi. Người con trai phía trước dừng ngay động tác nhai thức ăn của mình lại, hai mắt nhìn tôi vương chút hoảng sợ nhưng không né tránh. Lúc ấy tôi mới ý thức được hành động thiếu suy nghĩ của mình, thế mà không tài nào điều khiển bàn tay mình rời đi được. Da mặt của Baekhyun thực sự rất mịn và mềm như da em bé vậy. Hơn nữa, hai cái bờ má phùng ra trông rất đáng yêu khi anh nhai thức ăn. Có một điều mà tôi không thể nào lí giải được, ở người con trai này luôn tồn tại một cái gì đó cuốn hút tôi, khiến cho tôi cứ muốn lại gần, muốn được thân thiết hơn nữa.

Khi tôi bối rối rút tay lại, người ngồi phía trước nhìn tôi vài giây bằng ánh mắt dò xét và cảnh giác. Để rồi sau khi nuốt hết cơm trong miệng, anh mới từ từ gật đầu, đôi môi mỏng có màu hồng phơn phớt lấp bắp trong những câu từ vụn về:

- M-Món này...sở thích!

Baekhyun chỉ vào đĩa cơm đã sạch của anh, miệng thì nói gì đó với những ý không rõ ràng, dù tôi có thông minh và nhanh nhạy đến cỡ nào cũng không thể nắm bắt được. Tôi hỏi lại và kiên nhẫn lắng nghe những câu từ rời rạc nhưng mang một ý nghĩa thống nhất của người con trai ngồi đối diện.

- Sở thích...sở thích của tôi, món ăn này!

Tôi mở mắt to cho đến khi không khí làm cay và khô mắt mới chơm chớp vài cái, thì Baekhyun đang cố gắng kể về sở thích của anh. Và sở thích đó không phải là gì khác ngoài món ăn của tôi. Cảm giác ngọt ngào vừa rồi trong lòng chưa kịp tan đi hết thì đã tăng thêm hương vị, Baekhyun là người đầu tiên khen thức ăn của tôi một cách dễ thương như thế. Vì người con trai này gặp vấn đề trong việc nhận thức và bộc lộ cảm xúc nên khi Baekhyun bảo món ăn vừa rồi của tôi là sở thích, tôi biết nó thực sự rất ngon. Lần đầu tiên có người chịu thưởng thức những món ăn lạ lùng do tôi chế biến một cách nghiêm túc và thích thú như vậy. Đang vui trong lòng, tôi không suy nghĩ mà đẩy đĩa cơm của mình về phía trước:

- Ngon thì ăn nhiều vào nhé?! – Rồi không cầm lòng được trước gương mặt thẩn ra như con nít kia, tôi đưa tay xoa mái tóc nâu mềm mềm của anh, môi nở một nụ cười khoái chí vô cùng.

Sau bữa trưa, tôi bắt đầu tiến sâu hơn vào việc kết thân với người con trai này bằng cách dẫn anh vào phòng riêng của mình. Baekhyun như một đứa trẻ cứ nhìn dáo dác xung quanh, mái đầu xoay qua xoay lại không ngừng cho tới khi tôi ấn anh ngồi xuống chiếc giường queensize êm ái của mình. Đôi mắt tròn xoe nhìn tôi khó hiểu, nhưng Baekhyun không biết phải mở miệng hỏi như thế nào, chỉ biết trao đổi với tôi qua ánh mắt. Mỉm cười trước sự đáng yêu của chàng trai hai mươi bảy tuổi này, tôi đi lại phía bàn trang điểm của mình, cố gom thật nhiều, thật nhiều những món đồ khác nhau.

Baekhyun tròn mắt nhìn tôi bày mớ dụng cụ làm đẹp của mình đầy ra trên giường cho đến khi drap giường trắng tinh của tôi trở thành một nơi để trưng bày hàng đống những thứ đồ sặc sỡ. Xòe hai chai nước sơn móng tay trên hai bàn tay của mình ra trước mặt của Baekhyun, tôi hớn hở khoe như gặp được một người bạn gái có cùng sở thích sưu tập nước sơn móng:

- Sở thích thứ hai của tôi là trang trí móng tay! Này, tôi sơn thử cho anh xem nhé?! – Ngồi phịch lên trên chiếc đệm đàn hồi của mình, tôi bắt đầu lôi mớ đồ nghề làm móng của mình ra, đặt lên trên một tấm thảm bằng vải nho nhỏ đã trải ra trước đó. Trước đôi mắt tò mò của Baekhyun, tôi say mê vẽ vời đủ thứ kí hiệu cũng như hoa văn đơn giản lên bộ móng tay trái. Vẽ vẽ, bôi bôi một hồi lâu sau tôi mới cảm thấy hài lòng với bộ móng của mình, xòe nó ra trước mặt của anh:

- Tada! Thấy có đẹp không?

Đôi mắt đen chăm chú nhìn từng ngón tay của tôi, hai chân mày rậm của Baekhyun lúc ban đầu có hơi nhíu lại thì dần dãn ra. Như bữa ăn trưa trước đó, anh không nhận xét bằng ngôn từ mà chỉ dành cho tôi một đôi mắt thể hiện sự trầm trồ và tán dương. Baekhyun có một đôi mắt rất đẹp và linh động, nó như một vật kết nối với những suy nghĩ có trong đầu của anh. Khi anh dùng nó để trả lời cho những câu hỏi của tôi, tôi nghĩ mình có thể nắm bắt được khoảng tám mươi phần trăm những gì mà anh muốn nói.

Tuy biết rằng mình đang giao tiếp với một người mắc chứng trầm cảm, một căn bệnh về tâm lí khá phổ biến, nhưng tôi không hề xem Baekhyun là một người bệnh, ở gần anh tôi thấy rất thoải mái, có thể tự do và vô tư thể hiện tính cách của mình. Nhìn lại người con trai này, tôi càng cảm thấy những suy nghĩ bên trong mình dần dần thay đổi theo một hướng nào đó mà hiện tại tôi vẫn chưa thể xác định được. Có một chút tiếc nuối khi một người thanh niên cao ráo, sáng lạn như Baekhyun lại bị tai nạn, nghiêm trọng đến mức anh từ chối việc nhớ lại quá khứ, sống trong suy nghĩ của một đứa trẻ không biết gì về thế giới bên ngoài.

Thấy Baekhyun có vẻ thích thú với mấy chai sơn và hạt cườm đính trên móng tay của tôi, bổng trong đầu có cái gì đó lóe sáng. Nở một nụ cười nửa miệng đầy tinh ranh, tôi nắm lấy bàn tay trắng và thon thả của anh kéo về phía mình:

- Này, tôi sẽ sơn thử cho anh!

Hai bàn tay của Baekhyun thực sự rất đẹp, còn trắng trẻo và thon hơn cả đôi tay của một đứa con gái như tôi nữa. Chắc chắn người thanh niên này đúng thật là con trai của một tập đoàn trâm anh thế phiệt nào đó, từ nhỏ đến lớn chắc hẳn chưa từng làm chuyện gì động đến đầu móng. Vừa cặm cụi sơn vẽ bộ móng cho Baekhyun, tôi vừa suy nghĩ đến một điều. Tôi vô cùng tò mò không biết rằng cuộc sống trước kia, khi người con trai này chưa gặp phải cái tai nạn thảm khốc kia là như thế nào. Đó là một cậu ấm hách dịch, ăn chơi lêu lỏng và trác táng hoặc có thể là một người thừa kế sáng giá đầy cao ngạo của gia đình. Hàng chục mẫu người được tôi vẽ lên trong trí tưởng tượng của mình, cho đến khi hoàn thành bộ móng lấp lánh và đỏm dáng cho Baekhyun thì tôi mới dừng lại. Có lẽ tôi không biết được tính cách cũng như con người trước đó của Baekhyun là gì, nhưng trông anh bây giờ rất đáng yêu, mặc dù tôi biết anh đang mắc phải một chứng bệnh tâm thần không hề nhẹ.

Baekhyun nhận lại hai bàn tay của anh từ chuyên gia làm móng Kim Taeyeon với đôi mắt tròn xoe quen thuộc mỗi khi anh nhìn thấy một thứ gì đó lạ lẫm. Đôi mắt đen chớp chớp vài cái rồi sáng lên, môi anh cong thành một cười rất nhẹ, tỏ ra mê mẩn trước những thứ màu mè và lấp lánh trên móng tay của mình. Những phản ứng thể hiện rõ sự khen ngợi của Baekhyun khiến cho tôi cảm thấy rất vui, cũng như hai đĩa cơm sốt cari trước đó. Hoàn toàn không phải những lời nói ngon ngọt, đầy giả tạo mà mấy tên con trai khác thường dùng để gây sự chú ý và tán tỉnh tôi, ở người thanh niên này, tôi thấy được sự chân thật đến không ngờ. Dường như đó là lí do vì sao tôi thích tiếp xúc và muốn được gần gũi với Baekhyun hơn nữa.

Kết thúc chương trình chăm sóc sắc đẹp, tôi kéo Baekhyun lại phía tivi của mình để giúp người con trai này có thêm hiểu biết về thế giới bên ngoài. Lần lượt từng kênh truyền hình được tôi lướt qua khi không nhận thấy sự sinh động quen thuộc trong đôi mắt vô định kia. Cho đến lúc tôi chuyển đến kênh cuối cùng, một kênh dành riêng cho thể thao đang chiếu một trận đua ngựa thì người bên cạnh mình liền có phản ứng. Bỏ cái điều khiển từ xa xuống, tôi thấy Baekhyun trở nên chăm chú hơn vào màn hình tivi năm mươi inches cách chúng tôi hai mét về phía trước. Trước đó anh ngồi tựa lưng vào chân giường ngủ của tôi nhìn chán đời lắm, không ngờ chỉ vì một trận đua ngựa đang được trực tiếp phát sóng kia mà nhỏm người thẳng dậy, mắt dán chặt vào màn hình tivi. Thì ra cái thú vui tao nhã của con nhà giàu vẫn còn ăn trong xương , trong tủy của người thanh niên này. Có vẻ như trước đây, khi chưa gặp tai nạn, đây là môn thể thao mà anh rất thích trước những biểu hiện say mê quá rõ ràng như thế. Bấc giác tôi nhớ đến lời của mẹ từng trình bày với người nhà của một bệnh nhân cũng mắc chứng bệnh tương tự như thế này. Hãy tìm những sở thích khi còn tỉnh táo của bệnh nhân, để họ tiếp xúc với nó nhiều hơn và chơi đùa cùng với họ, việc đó có thể làm cho những kí ức tươi đẹp ngày xưa khỏa lấp đi nổi sợ hãi. Tuy tôi không phải là một bác sĩ tâm lí, nhưng từ nhỏ đã được xem mẹ mình chữa chạy cho rất nhiều trường hợp, kinh nghiệm mà tôi tích lũy cho riêng mình cũng được kha khá.

Nhìn lại người thanh niên đang say sưa bên trận đua ngựa chiếu trên màn ảnh, tôi không ngăn được cái nhoẻn miệng cười vì sự tập trung cao độ của Baekhyun. Khi anh nghiêm túc vào một cái gì đó, trông không còn những nét ngây thơ của trẻ con nữa mà rất nam tính. Ở góc nghiêng này, thật kì lạ vì xương quai hàm lộ rõ của Baekhyun trở nên quyến rũ hơn hẳn. Phải chăng khi tỉnh táo, khí chất tỏa ra từ Baekhyun là mạnh mẽ và cuốn hút như thế này sao? Rất nhanh tôi dứt mắt ra khỏi dáng người bên cạnh mình vì cảm nhận được một sự thay đổi lớn trong lồng ngực. Trước nay tôi chỉ hồi hộp trước hai chuyện, thứ nhất là trong phòng thi và thứ hai là thừa lúc mẹ vắng nhà mà rủ đám bạn của mình về tổ chức tiệc tùng qua đêm. Không ngờ chỉ vì một người con trai không bình thường về đầu óc này mà trong lòng tôi lại cảm thấy bồi hồi, khiến cho tim đập loạn nhịp thế này.

Trong suốt trận đua ngựa, tôi tuyệt nhiên không dám nhìn qua người ngồi bên cạnh mình dù chỉ là một cái liếc mắt. Cho đến khi trận đua dài đằng đẳng kia kết thúc, tôi mới có cơ hội thở dài và đưa mắt sang bên cạnh.

- Anh thích đua ngựa à? – Tôi hỏi khi thấy đôi mắt luyến tiếc của Baekhyun hướng về phía màn hình tivi lúc này đang chiếu tới mấy cái quảng cáo tiếp thị nào đó.

Người con trai tóc nâu nghe tôi hỏi, từ từ xoay mặt sang và gật nhẹ đầu xác nhận.

- Đua ngựa, sở thích!

Tuy câu từ rời rạc và ngữ pháp lộn xộn nhưng tôi đã quen dần với cách thể hiện bằng lời nói này của Baekhyun. Thấy gương mặt tiếc nuôi của anh, tôi liền nghĩ ra một trò chơi. Vừa có thể giúp cho Baekhyun cảm thấy vui hơn, vừa đạt được những tiêu chí nằm trong phương pháp chữa trị cho những trường hợp mắc chứng bệnh trầm cảm này. Trở nên phấn khích hơn, tôi vui vẻ đề nghị:

- Hay chúng ta chơi đua ngựa đi!

Gương mặt trẻ con của Baekhyun nghệch ra trước sự rủ rê tùy hứng của tôi, nhưng anh không hiểu yêu cầu của tôi là gì vì đôi môi mím lại khá chặt trong lúc não bộ đang hoạt động một cách trì trệ. Dịch người lại gần anh hơn, tôi kiên trì giải thích:

- Này nhé, chúng ta sẽ chơi đua ngựa ở ngoài đây, chứ không phải ở trong tivi nữa! Anh có thích không?

Baekhyun mất hai phút để nắm được những gì mà tôi muốn trao đổi, chờ cho anh gật đầu đồng ý tôi mới tiếp tục phổ biến trò chơi tinh nghịch mà mình nghĩ ra:

- Đường đua sẽ bắt đầu từ cửa phòng! – Tôi cố gắng nói sao cho thật chậm rãi và chỉ đúng vị trí để Baekhyun dễ hình dung – Rồi vòng qua tivi, hết cái phòng này sẽ là một vòng nhé?!

Đôi mắt của Baekhyun chạy theo ngón trỏ của tôi hết một vòng căn phòng rộng lớn, đến khi tôi rút tay lại thì anh chuyển sang nhìn vào tôi. Quả nhiên như tôi dự đoán trước đó, mỗi khi Baekhyun dùng đôi mắt đen láy và sắc sảo của anh để nhìn chằm chằm vào tôi, lặp tức cái vật bán đứng chủ nhân trong lòng ngực liền đập những nhịp dồn dập. Hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn, tôi lẩn tránh ánh mắt đăm đăm đó mặc dù biết rõ Baekhyun không bao giờ có cùng một cảm xúc với mình. Anh bây giờ chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém, nếu biết giữ cái suy nghĩ trong đầu đó thì may ra tôi mới có thể tiếp tục gần gũi với người con trai này.

- Được rồi, anh nắm rõ đường đua chưa? – Chống hai tay, tôi đứng dậy và hỏi người con trai tóc nâu đang ngồi dưới sàn. Chỉ có ở khoảng cách thế này, tôi mới không bị đôi mắt một mí đầy mị hoặc kia tác động. Không ngăn được nụ cười tự mãn mà thầm nghĩ trong đầu "Thông minh lắm, Kim Taeyeon!"

Baekhyun gật đầu lần nữa, ngẩn mặt lên hỏi tôi:

- Ng-Ngựa ở đâu?

- Câu hỏi hay lắm! – Bật cười khúc khích, tôi chĩa thẳng ngón tay trỏ của mình vào người ngồi bên dưới – Là anh đó!

Từ nhỏ tôi đã không có bố, mẹ lại không đồng ý tái hôn để sinh ra cho tôi một đứa em nào để bầu bạn. Tuổi thơ của tôi chỉ gắn liền với nhà trẻ ngoại trú và những lúc ngồi ở dãy ghế bệnh viện để chờ mẹ. Tôi khao khát có một người thân khác ngoài mẹ của mình để có thể vô tư đùa giỡn cùng với họ. Bây giờ, sau hơn hai mươi năm, cuối cùng tôi cũng đã thực hiện được ước mơ ngày còn nhỏ của mình. Baekhyun không phải là bố, cũng không phải là anh chị em ruột thịt của tôi, mà anh là một người bạn rất đáng yêu. Chịu làm ngựa cho tôi cưỡi đi hết mấy vòng của căn phòng mà không một thời ca thán. Tuy biết mình đang làm một chuyện không mấy tốt đẹp là ăn hiếp một người có chút vấn đề về thần kinh, nhưng tôi cảm thấy thực sự rất vui khi chơi đùa như thế này với anh. Có vẻ như trước đây Baekhyun từng tập thể lực rất nhiều vì trông anh chẳng có vẻ gì là mệt mặc dù để tôi trên lưng mà bò hết vòng này đến vòng khác. Vả lại, tôi còn nghe thấy tiếng cười trầm đục vô cùng nam tính của anh khi tôi làm động tác của một người đang điều khiển cho chú ngựa của mình tăng tốc. Đùa giỡn với Baekhyun thoải mái như chúng tôi đã quen biết và thân thuộc với nhau từ rất lâu vậy. Chưa có một người nào khiến cho tôi có được cái cảm giác bình yên và dễ chịu, không chút gò bó, hạn chế khi ở bên cạnh như anh. Tuy chỉ mới biết nhau trong hai ngày ngắn ngủi, nhưng tôi có một dự tính rằng chúng tôi sẽ còn gắn bó với nhau rất lâu sau đó. Chỉ vừa nghĩ đến đấy thôi, trong lòng lại thấy có chút buồn cười. Thỉnh thoảng, tôi có nhiều cái suy nghĩ mà không biết bắt nguồn từ đâu đổ xuống nữa.

Đưa tôi đi hết mấy vòng của căn phòng ngủ rộng lớn, sau hơn hai mươi phút bị tôi nhẫn tâm "hành hạ" cuối cùng chú ngựa Byun Baekhyun cũng đuối sức, không thể phi thêm được một bước nào nữa. Dù sao cũng đã vui đùa thỏa thích, cười muốn khan cả tiếng và dãn cả cơ miệng, tôi quyết định buông tha cho anh. Baekhyun nằm vật xuống sàn nhà ngay khi tôi bước xuống, thở phì phò như vừa chạy marathon mấy trăm dặm. Ngồi xuống bên cạnh Baekhyun, tôi không thể nào nhịn được cười trước hậu quả mà mình đã gây ra cho anh. Mái tóc trước của anh bết lại, trên trán và cổ lấp lánh ánh đèn chiếu vào những giọt mồ hôi. Tôi rút vài miếng khăn giấy lụa đặt trên bàn tivi, không suy nghĩ mà đem lại, điềm nhiên ngồi thấm mồ hôi cho Baekhyun.

Nếu như nằm bên dưới là một người bình thường, chắc hẳn sẽ giật mình hoảng hốt vì hành động quá sức thân mật đến từ một cô gái mà mình chỉ vừa quen được hai ngày. Nhưng đây là Baekhyun, vì vậy anh vẫn nằm yên đó để tôi lau mồ hôi trên mặt, đôi mắt đen một mí nhìn tôi không chớp lấy một cái. Người con trai này, rõ ràng tôi ý thức được tình trạng của anh, nhưng không tài nào kiềm chế được những gì đang thôi thúc không ngừng trong lòng mình. Khi tôi dời miếng khăn giấy xuống đến cằm của anh, mắt có nấn ná rất lâu ở bờ môi con trai đỏ hồng kia. Bên trong lòng dâng lên một cảm xúc rất mãnh liệt, đầu óc quay cuồng như ai đó đang đem bộ não của tôi đặt vào bên trong lồng quay xổ số. Tôi đem môi mình mím chặt hòng đem cái tư tưởng xấu xa và hư hỏng kia nuốt chặt vào bụng. Sau cố gắng tưởng chừng như sắp sửa thành công thì chính lúc đó môi tôi bật ra một tiếng thở dốc. Sự liều lĩnh và khao khát mãnh liệt của bản năng đã chính thức đánh bại tường rào lí trí lỏng lẻo của tôi. Một lần thôi, tôi thực sự rất muốn nếm thử mùi vị của đôi môi quyến rũ ấy.

Rút tay lại, không thấm mồ hôi cho anh nữa nhưng mắt anh vẫn nhìn tôi không rời dù chỉ là một phần mười giây. Đôi mắt nai tơ, sóng mũi thẳng tấp và nhất là đôi môi cân đối kia, là những vũ khí sát thương tuyệt vời của anh dùng để hạ gục một cô gái như tôi. Tràn trề cảm xúc, tôi thả trôi nó đi theo dòng chảy của một bài tình ca nào đó. Có lẽ Baekhyun chẳng bao giờ biết và hiểu được những gì có trong đầu tôi lúc này, đôi mắt anh vẫn dõi theo cô gái đang từ từ đưa mặt lại gần anh hơn. Cho đến khi khoảng cách giữa hai đôi mắt của chúng tôi chỉ còn lại năm phân, tôi dừng lại. Người con trai đang nằm bên dưới không có chút gì lấy làm sợ hãi vì mắt anh vẫn chú mục vào tôi, chỉ ánh lên vài tia khó hiểu trước những hành động kì lạ này. Ngắm nhìn Baekhyun ở ví trí gần như thế này, mới thấy da mặt anh thực sự rất đẹp, lỗ chân lông nhỏ ti tí như không tồn tại. Ở khoảng cách sít sao như vầy, tôi còn có thể cảm nhận được sự ấm nóng từ hơi thở của anh phả vào mặt mình. Mặt nước tâm hồn của tôi đang lăn tăn thì bổng cuồn cuộn hẳn lên trước sự gần gũi này. Đầu óc mụ mị, tôi đánh liều khép hai mắt lại, điều cuối cùng còn lưu trong tâm trí mình chính là đôi mắt to tròn lấp lánh ánh đèn sáng trưng của Baekhyun.

Anh không né tránh, cũng không phản ứng khi tôi đưa môi mình chạm vào đôi môi mềm mịn của anh. Không cần biết mình đang ở trong trường hợp gì, tôi chỉ muốn được một lần thưởng thức đôi môi này. Hôn nhẹ lên bờ môi dưới, tôi cảm giác trong bụng mình như có hàng ngàn cánh bướm bay tán loạn. Sự bồi hồi như một ngọn sóng thần dâng cao, muốn tràn ra khỏi cơ thể của tôi từ tứ phía. Baekhyun thì nằm ngửa trên sàn nhà, tôi thì ngồi xõm bên cạnh mà cúi người xuống để hôn anh. Một nụ hôn bạo dạn và táo bạo, tôi như muốn điên lên khi cảm nhận được sự ấm áp và mềm mịn từ đôi môi này. Có lẽ như vậy là đã quá đủ, tôi không muốn thần trí của mình tiếp tục điên đảo. Đúng lúc tôi toan rời khỏi cái chạm môi nhẹ nhàng kia thì từ đâu xuất hiện một lực ấn trên đỉnh đầu, đưa tôi tiến sâu hơn nữa, nhấn chìm tôi vào đại dương của sự tội lỗi.

Ý thức được việc này là sai, hoàn toàn sai trái nhưng tôi không thể tự chủ được bản thân của mình. Khi Baekhyun đặt tay anh lên mái tóc vàng của tôi, ấn tôi xuống gần môi anh hơn nữa, tôi biết chiếc xe đua mang tên Kim Taeyeon đã chính thức hỏng mất phanh. Hai mắt vẫn còn nhắm nghiền, tôi đặt tay mình lên một bên má Baekhyun, rồi lần lượt hôn lên môi trên, nhấn nhá vài cái lên bờ môi dưới, cảm nhận rất rõ anh bằng xúc giác và cả vị giác của mình. Môi anh ngọt, thơm hương đào đến từ son môi của tôi khiến cho tôi muốn đi xa hơn nữa vào vùng đất thần tiên này. Khẽ mở miệng, tôi đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào bên trong khoang miệng của Baekhuyn mà sục sạo, tìm kiếm thứ tương đồng của anh. Bắt được nó, sự ram rám của cả lưỡi tôi và lưỡi của anh làm cho tất cả các giác quan của tôi bùng nổ, sự điên rồ này, tôi liều mình bám theo nó. Cuốn lấy tạo vật mềm dẻo của Baekhyun, tôi ép nó nhảy cùng với chiếc lưỡi của mình trong một vũ điệu cuồng nhiệt. Hô hấp trở nên khó khăn và bầu không khí nóng lên rất nhiều nhưng tôi không màng đến, mặc cho những tiếng thở khó nhọc, tôi vẫn không muốn dứt khỏi điều tuyệt vời này.

Miễn cưỡng rời đi khi tôi nhận ra nếu cứ tiếp tục dây dưa thế này, ngày mai cả nước Hàn Quốc lại nhận được tin có một cặp nam nữ chết ngạc vì hôn nhau đắm đuối mất. Tựa trán mình vào vầng trán cao của Baekhyun, tôi thở hòng học vì hụt hơi và cả vì bối rối và hồi hộp. Để ở tư thế này khoảng năm giây, tôi chợt giật người như nhớ ra một điều gì đó. Ngay tắp lự rời khỏi người anh, tôi nhìn Baekhyun bằng một ánh mắt nghi ngờ vì rõ ràng vừa rồi anh đã níu kéo tôi lại trong chiếc hôn bộc phát đến từ sự nông nổi của tôi.

Quan sát rất kĩ nhưng tôi vẫn không xác định được người này thực ra còn bệnh hay đã tỉnh vì đôi mắt đen lúc này trong trẻo lắm, không hề vương chút tạp niệm và dục vọng như đáng lí ra phải như thế. Cũng không khá hơn tôi sau nụ hôn dài kia, Baekhyun nằm thở hổn hển, ánh mắt anh nhìn tôi như trước đó, gương mặt vẫn lưu nhiều nét trẻ con với đôi má ửng đỏ. Tôi cười thầm trong lòng, vậy ra con người trước đây của Baekhyun đúng thực là một vị công tử hào hoa phong nhã. Cho đến khi mắc chứng bệnh trầm cảm, cô lập bản thân với thế giới bên ngoài thì vẫn còn giữ một phần nào đó cốt cách và thói quen. Cũng như trận đua ngựa vừa rồi trên tivi, việc hôn đáp trả lại tôi tài tình như thế, có lẽ là một loại phản ứng có điều kiện. Khi tôi còn hụp lặn trong mớ suy nghĩ chất đống của mình thì Baekhyun mấp mấy môi như muốn thổ lộ một điều gì đó. Lắng tai nghe, cuối cùng tôi cũng hiểu được. Nhưng cảm xúc lúc đó, ôi sao thật khó tả.

- Hôn cô, sở thích!



End shot.

Thanks for reading <3

________


Au's note: Mình thích viết những truyện có bất ngờ về cuối câu chuyện =) nhưng fic này mình đặc biệt không gây bất ngờ gì hết ehehe! Fic mang hơi hướm điên khùng và tự kỉ vô cùng không biết các bạn reader có chịu nổi cái thể loại này không nữa ;_____; Nói gì nói, để chạy qua Utube up view Party tiếp đây ehehe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro