Shot 2: Ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 2: Ước nguyện



Mặt ủ mày chao, tôi đứng ở ngưỡng cửa nhà mình để đón hai mẹ con của Baekhyun như thường lệ vào mỗi buổi sáng. Ủ rủ như thế này không phải vì tôi không muốn gặp mặt cũng như chơi đùa với Baekhyun, chỉ là cảm thấy thực sự rất áy náy với mẹ của anh. Biết tiếp tục dối gạt người nhà của anh thế này là vô cùng sai trái và thậm chí còn gây hậu quả khó lường cho bệnh tình của Baekhyun vì tôi vốn dĩ không phải là một bác sĩ tâm lí. Nhưng tôi đã không thể nào dừng lại được nữa, việc tiếp xúc với người con trai khù khờ gặp vấn đề về tâm lý này không biết từ khi nào đã trở thành thói quen của tôi. Còn có một chuyện đáng để đề cập đến ở đây, mẹ tôi, bác sĩ tâm lí thực thụ Kim Taehee, người đáng lẽ phải có mặt ở đây vào một tuần trước vẫn còn đang mắc kẹt trong chuyến công tác xuyên quốc gia của bà cho đến cuối tuần sau. Lúc mẹ tôi gọi về để thông báo cái hung tin ấy, tôi cầm điện thoại đặt trên tai mà như chết đứng, không nói được thành lời cho đến khi mẹ gọi lên tôi thanh thất bên đầu dây bên kia, tôi mới có thể lấy lại được ý thức của mình. Tuy vậy, tôi vẫn không dám thú nhận với bà về ca bệnh mà tôi đang thay bà "chữa trị". Vì lẽ đó, sự tội lỗi trong lòng tôi đang dâng lên như nước lũ ồ ạt mà không có dấu hiệu sẽ rút đi dù chỉ là một milimet.

Tiếng máy xe quen thuộc kéo tôi trở về hiện tại khắc nghiệt, khi tôi ngẩn mặt lên thì chiếc audi sang trọng đã dừng lại trước sân nhà mình. Nhiều lần tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí để thú thật với bà Byun về việc tôi không phải là bác sĩ Kim, nhưng khi nhìn thấy Baekhyun, dũng khí hùng hổ đó không biết kéo nhau chạy đi đâu mà bỏ lại tôi một mình trơ trội với sự ray rức không yên trong lòng. Lần này cũng không khác những ngày trước, bà Byun bước ra cùng với người con trai gặp trở ngại về thần kinh của bà. Như một phản ứng có điều kiện, khóe miệng tôi dâng cao mỗi khi thấy anh. Về bệnh tình của Baekhyun, tôi không phải là chuyên gia nên không thể phân định rằng anh đã thực sự thuyên giảm hay chưa, chỉ thấy sắc mặt không còn u ám và đờ đẫn như một tuần trước đó. Bà Byun cũng nhận ra được điều này ở con trai, vì vậy bà luôn ủng hộ chuyện đưa anh qua nhà vào mỗi ngày đều đặn để cho tôi điều trị tâm lý.

- Xin chào! – Tôi gật nhẹ đầu hành lễ với bà Byun, ngọn sóng tội lỗi bắt đầu dao động mạnh mẽ trong lòng tôi khi bà trao cho tôi một nụ cười niềm nở và vô cùng lạc quan.

- Chào, bác sĩ Kim! – Vị phu nhân họ Byun chào lại tôi rồi đẩy Baekhyun về phía của tôi đang đứng. Không còn là cái thây ma biết đi như những ngày trước nữa, Baekhyun chủ động di chuyển lại đứng gần cạnh tôi. Hôm nay, trông anh năng động hơn thường ngày với chiếc áo phông đơn giản màu trắng và quần soóc ngang đầu gối màu đen. Khi tôi nhìn sang bên cạnh thì liền nhận được một nụ cười của anh, tuy còn nghếch ngác và ngơ ngẩn lắm nhưng tôi hiểu anh đang chào đón tôi như một người thân quen trong thế giới riêng của anh.

- Hôm nay là một ngày đặc biệt của Baekhyun!

Rời khỏi gương mặt sáng lạn và nụ cười trong trẻo của Baekhyun, tôi đặt sự chú ý của mình vào mẹ của anh. Bà Byun tươi cười rất rạng rỡ trước sự khó hiểu của tôi, rồi bà nhìn về phía con trai của mình, nụ cười vẫn không vơi đi chút nào sự vui vẻ:

- Hôm nay là sinh nhật của Baekhyun!

Môi tôi bật ra một tiếng "Oh" rất nhỏ, đoạn tôi xoay người sang để nhìn người con trai đứng cạnh mình, nét mặt ngơ ngác của anh giúp tôi hiểu rằng, chắc hẳn người này không biết "sinh nhật" có nghĩa là gì đâu nhỉ? Nhưng không sao, có lẽ tôi sẽ giúp anh nhận thức được tầm quan trọng của sự kiện này.

Sau khi trao cho tôi rất nhiều ca từ khen ngợi cũng như kí thác vào tôi việc chữa chạy cho Baekhyun, bà Byun cũng lên xe rời khỏi, để lại hai người đứng như tần ngần ngoài hiên nhà. Gió mùa hè hanh nóng không ngừng thổi từng đợt vào mặt làm mái tóc vàng óng của tôi bay loạn xạ. Toan lấy tay vén mớ tóc lộn xộn này qua vành tai thì đã có một người giúp tôi làm thay việc đó. Tôi không biết Baekhyun đứng gần mình như thế cho đến khi tay anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối mù của tôi, đem nó ra phía sau vành tai. Có chút giật mình nhưng tôi không cảm thấy bài xích mà ngược lại, cảm giác khác lạ mỗi ngày càng lớn lên bên trong tôi lại trỗi dậy.

- Cảm ơn anh! Chúng ta vào nhà thôi! – Tôi mỉm cười với anh rồi không ngần ngại, nắm lấy bàn tay trắng trẻo đang đặt trên mái tóc của mình, dẫn anh vào bên trong kín gió hơn.


Như một việc đã được mặc định, mỗi khi Baekhyun bước vào nhà sẽ tự động an vị trên chiếc ghế cao ở quầy bar để tôi phục vụ món ăn trưa cho anh. Lần này cũng không khác, Baekhyun leo lên chiếc ghế một cách dễ dàng, hai tay đặt ngay ngắn trên quầy bar để quan sát việc làm bếp sắp đến của tôi. Chúng tôi trở nên thân thiết hơn sau một tuần tiếp xúc với nhau, Baekhyun đã khá lên nhiều trong việc thi thoảng anh chủ động bắt chuyện với tôi, nhưng câu từ vẫn còn lủng củng và vấp váp vài chỗ.

- Hôm nay chúng ta sẽ không ăn trưa! – Tôi đứng tựa vào quầy bar, đối diện với khuôn mặt ngẩn ra để suy nghĩ của Baekhyun. Mỉm cười, tôi xoa mái tóc nâu mềm và ngay nếp của anh như vẫn thường hay làm – Anh có biết hôm nay là dịp gì không?

Đôi mày dày cau lại như muốn nối thành một đường thẳng rồi nhanh chóng duỗi ra, người con trai lúc lắc cái đầu để trả lời cho câu hỏi đơn giản của tôi.

- Hôm nay là sinh nhật của anh đó! – Tôi thông báo cho Baekhyun bằng một gương mặt đặc biệt hớn hở, nhưng người con trai này vẫn khù khờ sao đó, không hiểu được tại sao tôi lại tỏ ra mừng rỡ đến như vậy. Như thường ngày, tôi kiên nhẫn giải thích ý nghĩa của những thứ mà Baekhyun không biết – Là ngày anh được mẹ sinh ra! Ngày này người ta sẽ không nấu những bữa ăn bình thường, mà sẽ tổ chức tiệc để ăn mừng! Anh có muốn không?

- T-Tiệc? – Baekhyun lập lại với một gương mặt nhăn nhúm vì suy nghĩ cật lực, khoảng hai phút sau đó, cơ mặt của anh mới từ từ dãn ra và tôi nhận được cái gật đầu nhút nhát của Baekhyun ngay sau đó.

- Vì nấu ăn rất nhiều nên anh phải giúp tôi một tay, có được không? – Tôi đề nghị và nhìn anh bằng một đôi mắt chờ đợi.

Baekhyun xử lí thông tin khá lâu nhưng khi nắm được ý của tôi, anh sẵn sàng đồng ý ngay tắp lự.

Món đầu tiên mà tôi dự định bắt tay vào làm đó chính là bánh kem, một thứ không thể thiếu trong dịp sinh nhật. Bếp của tôi có rất nhiều nguyên liệu, không khó để cho tôi tìm ra bột làm bánh, kem tươi cũng như mứt thơm để làm nhân bánh. Baekhyun đứng bên cạnh nhìn tôi bày mớ nguyên liệu làm bánh ra trên kệ bếp bằng một gương mặt chăm chú vì hiếu kì. Sau khi cài xong chiếc tạp dề cho mình, tôi rút một chiếc khác ở trên tủ, quay sang tròng vào cổ của Baekhyun. Anh đứng yên để tôi mặc nhiên xử lý, sau các động tác xoay qua xoay lại cơ thể cao lớn của Baekhyun, tôi cũng thành công trong việc trang bị cho anh cái tạp dề làm bếp.

- Chúng ta sẽ nhào bột trước nhé?! – Tôi mỉm cười, gợi ý với anh rồi không cần chờ sự đồng thuận từ người kia, đã nắm tay kéo anh về phía đống bột làm bánh.

Theo một trình tự, đầu tiên chúng tôi đánh bột cho thật đều, để vào khuôn bánh rồi đưa vào lò nướng. Liệt kê một cách đơn giản như thế thôi nhưng khi thực hiện thì khó và đòi hỏi sự công phu rất nhiều. Tuy Baekhyun khá chậm chạp nhưng anh không phải là một người vô tích sự, ngược lại còn giúp ích cho tôi trong nhiều chuyện. Có lẽ trước đây anh không phải là một người ăn không ngồi rồi, chỉ biết ngồi yên một chỗ mà ra lệnh cho người khác phục vụ mình.

Nhìn gương mặt lấm lem bột trắng và mồ hôi pha lẫn của Baekhyun lúc này, tôi không nhịn được cười. Trong lúc chờ bánh chín, tôi rửa sạch hai tay của mình rồi đi thấm ướt một chiếc khăn sạch để lau mồ hôi cho Baekhyun. Rút kinh nghiệm sự cố xảy ra vào cái ngày mà chúng tôi chơi trò đua ngựa, tôi đưa cho Baekhyun tấm khăn ướt chứ tuyệt nhiên chẳng có can đảm thực hiện lại hành động đầy nguy hiểm này. Người con trai tóc nâu nhận lấy chiếc khăn ướt từ tay tôi, nhưng mặt thừ ra vì không biết công dụng của nó là gì.

- Lau mặt! – Tôi từ tốn giải thích – Mặt của anh dính nhiều bột lắm, lau cho sạch!

Hiểu được lời của tôi, Baekhyun đem chiếc khăn nghuệch ngoạc ngang dọc mấy đường trên gương mặt lem luốc của anh. Tôi không kiềm nổi, bật cười mà lấy lại chiếc khăn khi người con trai ngốc nghếch này càng lau thì vết bẩn được dịp càng lan rộng ra thôi.

- Anh hạ thấp người xuống! – Nắm lấy vai Baekhyun, tôi ấn người anh xuống để gương mặt mèo của anh ngang tầm với tôi vì người con trai này cao hơn tôi cả một cái đầu.

Như thông thường, Baekhyun ngoan ngoãn để cho tôi điều khiển anh, đứng yên ở tư thế gối hơi khuỵu xuống trong khi tôi giúp anh lau sạch những vết bột trên mặt. Tôi cố gắng tập trung vào công việc làm sạch khuôn mặt cho anh, tránh cho đôi mắt mình lang thang đâu đó bên dưới đôi môi cân đối mà tôi từng được một lần chạm vào. Phải nói là cái cảm giác đó thực sự rất khó phai mặc dù đã xảy ra cách đây một tuần. Ngày hôm đó tôi không hiểu nổi bản thân mình vì sao lại khao khát chạm vào môi anh như thế nữa. Cho đến khi thõa được ước nguyện của mình, những tưởng cái mong muốn chết tiệt kia sẽ trôi đi nhưng không ngờ, nó lại dai dẵng đeo bám lấy tôi không yên. Người xưa có câu "Nhất hóa tam" quả không sai, được một lần rồi thì dễ gì không muốn được nếm trải thêm lần thứ hai, thứ ba,...Vì vậy, mỗi khi có dịp tiếp xúc thân mật với người con trai này, tôi đều không dám nhìn vào môi của anh, lí trí của tôi mỏng manh lắm.

- Xong rồi! – Tôi rời tay khỏi gương mặt đáng yêu của Baekhyun, cảm thấy hài lòng vì mình đã kiềm chế được cái bản ngã xấu xa bên trong mà không làm điều gì đi quá xa như sáu ngày trước. Baekhyun đứng thẳng dậy khi tôi đã giúp anh lau sạch gương mặt. Sau đó, chúng tôi cùng nhau lấy bánh ra, trang trí bằng kem tươi và mấy trái dâu tây cũng như cherry có sẵn trong tủ lạnh. Tôi nấu thêm cho anh vài món ăn khác như canh rong biển, cơm cuộn trứng, gỏi kimchi khô bò, đậu phụ hầm với nấm và cuối cùng là cải xoong xào đậu mè.

Tôi lần lượt bày những món ăn công phu với đầy đủ màu sắc của mình ra trên bàn ăn trước cặp mắt thán phục của Baekhyun. Đôi mắt anh nhìn hau háu một cách say mê vào những món ăn của tôi, cái miệng đáng yêu không ngừng chem chép tỏ ý thèm thuồng. Đứng nhìn phản ứng của người con trai này với những thành quả mà mình đã bỏ công sức ra để hoàn thành, tôi thấy rất vui và vô cùng tự hào về khả năng nấu nướng của mình. Xới đầy bát cơm cho Baekhyun, tôi đặt nó trước mặt của anh, cười khi nói:

- Anh đói lắm, đúng không? Ăn cho thật no nhé?!

Trong những câu nói mà tôi dùng để trao đổi với Baekhyun thì cái cụm từ này rõ ràng được anh hiểu nhanh nhất. Không cần chờ tôi giải thích cũng như mất nhiều thời gian để suy nghĩ, Baekhyun đã cầm ngay đôi đũa inox của anh, gấp thử một miếng gỏi kimchi trước mặt, bỏ vào miệng. Trước vẻ háu ăn này, tôi cứ đinh ninh anh là một người rất thích ăn uống. Nhưng khi hỏi ra mới biết, ở nhà anh rất biếng ăn, thậm chí có nhiều lúc còn bỏ bữa. Bà Byun đã rất ngạc nhiên khi tôi kể cho bà nghe Baekhyun thích ăn những món mà tôi nấu như thế nào. Vì lẽ đó, bà càng kỳ vọng hơn ở tôi đối với chuyện chăm sóc và chữa bệnh cho anh.

Bụng tôi đói khi suốt từ sáng đến giờ luôn ở chế độ rỗng, nhưng nhìn người con trai liếng thoắt gấp thức ăn và nhai liên tục ở phía trước, niềm vui như dâng đầy trong dạ dày của mình.

- Tae, không ăn? – Như nhận ra được một điều gì đó lạ lùng, Baekhyun ngừng ăn lại và nhìn lên tôi. Vì anh không đọc được tên tôi một cách trọn vẹn, nên tôi tạm chấp nhận để người này gọi mình bằng một chữ ngắn gọn kia. Mỉm cười để đáp lời anh, tôi gấp thêm vài miếng rau xào để vào bát cơm đã vơi hết một nửa của Baekhuyn.

Ở bên cạnh Baekhyun, tôi không hề cho rằng anh bị bệnh, thật kì lạ, việc chăm sóc người con trai có vấn đề về thần kinh này lại khiến cho tôi cảm thấy rất hài lòng như thể đang săn sóc người yêu của mình vậy. Những suy nghĩ lạ kì như thế này không biết từ lúc nào đã xâm chiếm đầy não bộ của tôi, khiến cho tôi muốn điên lên mà không tài nào có thể rủ bỏ được những cảm xúc dâng đầy mỗi khi gần gũi với Baekhyun. Tôi ý thức được anh là một người bệnh, có thể sau khi qua khỏi căn bệnh này, anh sẽ là một con người hoàn toàn khác, sẽ không còn ngờ nghệch và đơn thuần như hiện tại. Tuy nhiên, tôi không thể kiểm soát được trái tim của mình nữa, mặc cho nó mỗi lúc một rời xa khỏi trí óc.

Chờ cho Baekhyun tiêu hóa sạch sẽ hết mấy đĩa thức ăn của mình, tôi dẹp dọn lại cho gọn gàng rồi mới đem ổ bánh kem từ trong tủ lạnh, bày lên quầy bar, đặt ở giữa anh và tôi. Đôi mắt Baekhyun sáng rỡ hẳn lên khi anh thấy ổ bánh đầy màu sắc nhưng tuyệt nhiên không dám chạm vào nó khi chưa được sự ra hiệu của tôi. Baekhyun rất ngoan và hiểu chuyện, điều đó làm cho sự cảm mến trong tôi dành cho anh càng lúc một tăng cao đến mức độ đáng báo động.

- Đây là bánh sinh nhật, để mừng tuổi cho anh! – Tôi giảng giải cho Baekhyun hiểu rồi lấy một hộp nến ra, lần lượt ghim từng cây xuống mặt bánh kem cho đến con số hai mươi bảy thì dừng lại. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tập quen được với cái sự thật, người con trai này hơn mình hai năm tuổi bởi gương mặt nhiều nét trẻ con và đáng yêu của anh. Baekhyun giúp tôi thắp nến mặc dù tôi biết anh vẫn chưa hiểu vì sao cần có những ngọn lửa nhỏ xíu này trên chiếc bánh kem mừng tuổi của anh.

- Nến, đẹp! – Baekhyun rất ít khi cảm thán, vì vậy mỗi khi anh lên tiếng khen ngợi một điều gì đó, chắn chắc vật đó thực sự rất tuyệt vời. Vì trước đó tôi đã tắt hết các loại đèn chiếu sáng trong bếp cũng như bỏ rèm cửa sổ xuống, không gian yên tĩnh và tờ mờ tối làm cho ổ bánh kem lung linh với những ngọn nến bập bùng. Không khí sinh nhật tràn ngập trong không gian bếp, tôi ngước nhìn và nhoẻn miệng cười trước gương mặt say mê tuyệt đối của anh:

- Trước khi anh thổi hết nến thì phải cầu nguyện!

Baekhyun hơi nghiêng đầu trước những từ ngữ lạ lẫm mà tôi gửi gắm, anh cau mày hỏi lại:

- Cầu nguyện?

Gật đầu, tôi chưa bao giờ cảm thấy chán mỗi khi giải thích cho anh hiểu:

- Cầu nguyện là nói lên ước nguyện của mình! Là những gì mà anh rất muốn được làm, hoặc muốn có được!

- Tôi, muốn? – Anh chỉ vào ngực áo của mình rồi sau đó toét môi cười trông rất vui vẻ - Liền có được?

Đây là mần đầu tiên tôi thấy Baekhyun cười tươi như vậy, đôi mắt đen hấp háy ánh nến của anh như sáng lên, long lanh và sinh động vô cùng. Không hiểu sao khi thấy Baekhyun vui vẻ và thích thú như thế, trong lòng tôi như có một viên kẹo bạc hà đang dần tan chảy, cảm giác man mát lan truyền khắp cơ thể.

- Tất nhiên! Anh muốn có được gì thì cứ nói ra! – Khi nói ra câu này, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng Baekhyun muốn có được những thứ mà anh yêu thích như đồ ăn do tôi nấu hay một món đồ chơi nào đó. Bởi vì tôi luôn nghĩ rằng thế giới nội tâm của anh lúc này chẳng khá hơn một đứa trẻ năm tuổi là bao nhiêu nên mạnh miệng hứa với anh rằng sẽ đáp ứng nguyện vọng của Baekhyun. Quả thật anh là một đứa con nít, hừm, một đứa con nít quỷ.

- Tôi, tôi muốn – Đôi mày nhàn nhạt của tôi nhướng cao chờ đợi Baekhyun nói ra ước vọng của anh – muốn hôn Tae!


Sự điên rồ này, tôi không biết phải ngăn chặn nó lại như thế nào nữa. Từ từ bước qua bên phía chỗ ngồi của Baekhyun cho đến khi chỉ còn cách chân ghế khoảng ba bước chân thì tôi dừng lại. Gương mặt kia rõ ràng là rất háo hức khi sắp sửa được đáp ứng ước muốn trong ngày sinh nhật của mình. Tôi xoay chiếc ghế lại để Baekhyun đối mặt với mình ở một vị trí cao hơn, vì chiếc hôn lần trước tôi là người chủ động nên lần này, quyền làm chủ sẽ trao lại cho Baekhyun. Như một đứa trẻ được người lớn thưởng cho một món đồ chơi bắt mắt, Baekhyun trao cho tôi một ánh mắt thích thú và bừng sáng sự phấn khích. Càng tiến lại gần anh, nhịp tim bên trong càng đập liên hồi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực của tôi.

Thực ra trong chuyện thực hiện nguyện vọng trong ngày sinh của anh, tôi có thể trơ trẽn và trân tráo nói rằng việc này không thể thực hiện được. Nhưng tôi lại chọn cách xuôi theo lời của Baekhyun, bởi vì trong thâm tâm tôi cũng rất muốn được nếm lại mùi vị ngọt ngào ngày hôm đó. Không chần chừ và do dự, bước một bước cuối cùng để đưa khoảng cách của cả hai đến mức tối thiểu nhất, tôi ngẩn mặt lên nhìn anh. Baekhyun ngồi yên trên ghế, lúc này tôi chỉ đứng đến ngực của anh, vì vậy Baekhyun cúi mặt xuống quan sát, chờ đợi sự sẵn sàng của tôi.

Không gian tĩnh lặng, tôi đứng yên nhìn đôi môi mỏng có màu hồng phơn phớt của Baekhyun mỗi giây lại tiến đến gần mình hơn. Không hề có sự bài trừ và khó chịu, tôi khép mắt lại chờ đợi sự chủ động của anh. Sự ấm áp từ đôi bàn tay của Baekhyun dịu dàng bao bộc lấy hai bên má của tôi để rồi khi tôi đếm thầm trong đầu đến con số chín thì mới cảm nhận được sự mềm mại đến từ đôi môi kia. Trong một lúc, có nhiều cảm xúc quen thuộc đan xen lẫn nhau cùng xuất hiện trong lòng tôi khi hai đôi môi chạm vào nhau. Không còn bở ngở như lúc đầu tiên nhưng lồng ngực tôi như muốn nổ tung bởi sự hồi hộp và cảm giác tội lỗi ngập tràn. Tôi không bao giờ nghĩ đến có một ngày mình lại phải lòng một người mắc chứng bệnh tâm thần như thế này. Tư tưởng tôi gào thét đòi cơ thể tôi tách ra khỏi người này, vì đây là một việc hoàn toàn sai trai. Nhưng biết không, tôi đã đánh mất sự tự chủ của mình kể từ lần đầu tiên sa vào trong đôi mắt đen, sâu thẩm của người con trai này.

Bởi vì từ đầu đến cuối tôi đứng yên như một khúc gỗ, vì thế anh hôn tôi một cách rụt rè và nhác chừng như sợ sệt một điều gì đó. Cũng bởi vì tâm trí tôi đang phải chịu sự giằng xé rất quyết liệt của hai bên lí trí và tình cảm, tôi trở nên vô cùng bối rối, không biết có nên đáp lại anh hay không? Nhưng rồi đúng cái khoảnh khắc Baekhyun bất lực rời đi, tôi thực hiện cùng một hành động như anh lần trước. Quàng hai tay mình vào cổ anh, tôi kéo Baekhyun trở lại với nụ hôn nhạt nhẽo vừa rồi, đưa nó lên một cấp độ khác. Nhẹ nhàng âu yếm bờ môi dưới của anh thật lâu, nếm vị đào ngòn ngọt của chính môi mình đã vương lên phần môi của anh. Tay của Baekhyun xuôi theo cảm xúc của nụ hôn, không đặt trên má tôi nữa mà chuyển xuống ôm lấy eo tôi, ghì tôi vào gần với anh hơn. Nếu như mấy giây ban đầu tôi là người điều khiển chiếc hôn này thì liền bị Baekhyun lấy lại thế trận. Anh mút nhẹ môi dưới của tôi, thậm chí tôi còn cảm nhận được sự ấm nóng và ướn ướt đến từ miệng của anh cho đến khi anh dùng môi tách môi của tôi ra một cách điêu luyện. Con người này cho đến khi mất trí cũng còn giữ được những thao tác khéo léo và tuyệt vời như thế này sao? Cái cách mà Baekhyun nâng niu bờ môi tôi, quấn lấy chiếc lưỡi của tôi mà chơi đùa khiến cho ngọn lửa trong lòng mỗi lúc một bùng lên dữ dội như được tiếp thêm củi, đốt cháy hết những đắn đo và suy nghĩ còn sót lại trước đó.

Tạm thời rời khỏi nụ hôn để lấy hơi rồi không đầy hai giây sau đó, Baekhyun nghiêng mặt, tiếp tục bao phủ lấy môi tôi. Môi tôi bị anh cướp lấy, tâm trí tôi bị cơn sóng ngọt ngào cuốn trôi, mất hút ngoài khơi xa tít tắp. Chúng tôi hôn nhau thật lâu cho đến khi dưỡng khí cạn kiệt dần trong buồng phổi, tôi mới đẩy nhẹ anh ra khỏi mình. Tựa đầu vào ngực người con trai này, tôi hớp từng hơi thở một cách khó nhọc, mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm trên trán. Mùi hương nước xả dịu nhẹ từ vải áo phông mềm mịn của anh làm cho tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng. Bất giác tôi rút hai tay của mình xuống, không quấn lấy cổ anh nữa mà ôm ngang hông người đàn ông này, người đã lấy đi rất nhiều "lần đầu tiên" của tôi.

Baekhyun cũng có động tĩnh, anh cúi người xuống, hôn nhẹ lên mái tóc vàng ánh kim của tôi, hai tay siết chặt tôi vào lòng anh hơn nữa. Mọi chuyện đã diễn theo một chiều hướng mà tôi không thể nào ấn nút Dừng lại được nữa. Baekhyun vô tình xuất hiện trong cuộc đời đầy nhàm chán của tôi, tô vẽ thêm màu sắc cho cuộc sống tẻ nhạt ấy bằng sự ngô nghê và đáng yêu của anh. Tôi không biết lí do vì sao mình lại dễ dàng rơi vào tình yêu với Baekhyun, một người mắc chứng bệnh tâm lí tạm thời này, chỉ biết rằng khi ở bên cạnh anh tôi thấy rất thoải mái và vui vẻ. Baekhyun không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi thì biết rất rõ và tôi tình nguyện lao vào chuyện tình không tương lai này. Bởi vì, gã tâm thần Byun Baekhyun đã cướp đi trái tim của tôi mất rồi.

. . . .

Bà Byun nói rằng lúc nào Baekhyun cũng chỉ ru rú ở nhà, ngoài việc đi qua chỗ của tôi, hầu như anh không chịu rời khỏi phòng riêng của mình. Vì vậy, tôi quyết định hôm nay sẽ tổ chức một cuộc dạo chơi dã ngoại với anh. Như một thói quen, Baekhyun ngồi yên lặng trên quầy bar, hai mắt chăm chú dõi theo tôi lúc này đang chuẩn bị thức ăn mang theo trong chuyến đi chơi đầu tiên của hai. Hoàn tất phần thức ăn, tôi chuyển sang trang bị những vật dụng chuyên dùng như lều bạt, các loại thuốc khẩn cấp, kem chống nắng, kem chống côn trùng, dao đa năng,...tất tần tật những thứ đồ cần thiết cho việc đi dã ngoại được tôi đem bỏ vào một chiếc balo to. Đứng chống hông nhìn sản phẩm của mình một cách hài lòng, tôi gọi Baekhyun đến để chuẩn bị rồi chạy vào phòng riêng của mình để chuẩn bị những dụng cụ cá nhân khác.

Baekhyun nhìn tôi chằm chặp khi tôi đi từ trong phòng ngủ của mình ra với một bộ đồ khác. Vì là chuyến dã ngoại vào dịp cuối tuần nên tôi ăn mặc khá năng động để dễ dàng hoạt động. Chỉ đơn giản là một chiếc áo sơ mi cộc tay có màu tối và quần soóc jeans ngắn hơn nửa đùi thôi mà người con trai kia đã không thể rời mắt khỏi tôi kể từ lúc bước ra khỏi cửa phòng.

- Tae, rất đẹp! – Baekhyun cười khì, nhìn gương mặt của anh mà tôi chỉ muốn lại gần véo hai gò má đáng yêu kia thôi.

- Anh cũng đẹp! – Lại gần Baekhyun, tôi chỉ vào chiếc áo sơ mi sọc caro khoát bên ngoài áo thun trắng cùng với quần jeans của anh. Được tôi khen, đứa trẻ hai mươi bảy tuổi này tỏ ra thích thú lắm, môi cười bẽn lẽn như con gái mười tám được anh đẹp trai nào đó bắt chuyện. Những biểu hiện ngây ngô và thuần khiết này của Baekhyun càng làm cho tôi thích anh hơn nữa, không kiềm được liền nhón gót, thơm một cái thật ngọt lên bờ má phúng phính kia. Cũng không còn lạ gì những hành động thân mật dạo này với tần suất xuất hiện ngày càng nhiều giữa chúng tôi, mà đa số vẫn là do cô gái dạn dĩ Kim Taeyeon chủ động. Baekhyun cười tươi hơn trước cái hôn phớt vừa rồi, như một lời đáp lại cho tình cảm của tôi, anh hơi cúi người, đặt nhẹ môi lên trán tôi.

Nếu có một người không biết gì đột nhiên xuất hiện ở đây, chắc hẳn sẽ cho rằng tôi và anh là một cặp nam nữ yêu nhau bình thường như những cặp đôi khác. Nhưng họ không biết rằng, cả tôi và anh đều không bình thường về tâm lí. Đúng vậy, Baekhyun mắc phải một chứng bệnh tâm thần tạm thời vì tai nạn rất khủng khiếp xảy ra trong quá khứ. Còn chuyện vì sao tôi nhận mình là một người điên? Đem lòng yêu một kẻ không bình thường về thần kinh, liệu khi kể ra chuyện này, có ai cho rằng đầu óc của tôi bình thường không?

Trải qua hơn một giờ lái xe, chúng tôi cũng đến được nơi mà tôi đã cẩn thận chọn lựa trước đó. Baekhyun chưa thực sự quen với việc tiếp xúc với người lạ mặt và nhất là chỗ đông người, vì lẽ đó, tôi đã chọn một khu du lịch sinh thái khá xa trung tâm của thành phố. Khu du lịch này có nhiều tiện ích phù hợp với buổi dã ngoại ngày hôm nay, vừa có nhiều bãi cỏ, cây xanh bóng mát, mặt hồ và suối trong xanh lại vừa có một khu trò chơi mini được đầu tư lên đến hàng trăm triệu won. Sau một thời gian thuyết phục, Baekhyun cũng chịu theo tôi vào bên trong khuôn viên của khu du lịch tư nhân này, cùng anh chọn một bãi cỏ ít người lai vãng và bắt đầu trải thảm cũng như bày mớ đồ ăn thức uống của mình lên.

Sau khi ăn uống no nê, tôi rủ Baekhyun đi dạo xung quanh và chụp hình cho mình. Tuy nhiên, đó chỉ là một cái cớ để tôi có thể dễ dàng kéo anh ra khỏi thế giới riêng mà hiện tại chỉ có một mình tôi có thể lọt vào bên trong ấy. Hít thở không khí trong lành của thiên nhiên, cây cỏ cũng là một biện pháp chữa trị những chứng bệnh trầm uất phổ biến như thế này. Tay trong tay, tôi dẫn anh đi từ chỗ này sang chỗ khác, miệng thì tíu tít không ngừng, kể cho anh nghe về đủ thứ chuyện mà không cần biết Baekhyun có hiểu hay không. Rồi tôi đánh liều, kéo anh vào trung tâm của khu du lịch, nơi có nhiều người hơn khu vực ngoài rìa này. Lúc ban đầu Baekhyun thực sự rất sợ hãi, anh nép chặt người vào tôi, mặt thì trốn vào mái tóc vàng xõa ra hai bên vai của tôi. Có nhiều người đi ngang qua và để lại cho chúng tôi những ánh mắt xăm soi đầy hiếu kì, việc đó khiến cho Baekhyun căng thẳng hơn, chân anh cứng lại, không nhích được bước nào.

- Không có gì đâu, họ không làm hại đến anh đâu! – Nghe tôi trấn an và nhìn anh bằng ánh mắt động viên, Baekhyun cũng thả lỏng đôi chút nhưng vẫn không dám nhích người ra xa tôi mà bám chặt lấy gấu áo của tôi. Mỉm cười trước sự nhút nhát của anh, tôi gỡ bàn tay lạnh cóng bên dưới ra, đan vào bàn tay ấm áp của mình – Nắm tay em, anh sẽ không thấy sợ gì nữa! – Tôi nháy mắt và hứa với anh một câu chắc nịch.

Dường như thấy được sự quả quyết và kiên định sáng lên trong mắt tôi, Baekhyun siết chặt cái nắm tay bên dưới, tôi nghe anh thở hắt ra một hơi rồi chủ động kéo tôi đi về phía khu trò chơi ở phía trước. Chúng tôi lần lượt chơi hết trò này đến trò khác, tất nhiên chỉ là những trò chơi của con nít vì sau tai nạn kia, Baekhyun mắc phải hội chứng sợ tốc độ, thậm chí lái xe cũng phải dừng lại ở con số bốn mươi cây số giờ. Ở bên cạnh Baekhyun thực sự rất vui, mặc dù anh vẫn còn lắm e dè và lo sợ với những điều lạ lẫm trước mắt, nhưng lúc nào cũng đứng phía trước để che chở cho tôi.

- Anh có muốn ăn kem không? – Tôi ngỏ ý khi cả hai ngồi nghỉ mệt trên chiếc ghế đá sau khi chơi xong trò Merry Go Round. Baekhyun ngẫm nghĩ rồi gật đầu đáp lời tôi kèm theo một nụ cười ngây ngô rất duyên. Vì chỗ bán kem ở ngoài nắng và có rất nhiều người đứng xếp hàng chờ mua nên tôi dặn dò anh ở yên trên ghế này chờ mình đem kem về. Yên tâm rằng anh hiểu ý mình, tôi mới rời đi để xếp hàng mua kem.

Mặt trời lúc ba giờ chiều quả thực nên xếp vào một loại cực hình dùng để tra tấn con người, chỉ mới xếp hàng có mười phút thôi mà trán và lưng áo tôi đã rịn mồ hôi, da mặt nóng lên như vừa bị hung khói. Tìm đường trở về chiếc đá mà tôi đã để Baekhyun ở lại đó một cách đơn giản, cầm hai cây kem ốc quế mát lạnh ở trên tay, miệng tôi chưa kịp tạo thành hình một nụ cười tươi tắn thì đã xệ xuống vì hoảng sợ. Rõ ràng đúng là cái ghế đá đặt dưới bóng cây lớn vừa rồi, nhưng chẳng có một ai ngồi trên đó. Tư tưởng của tôi như bị ai đó đánh vào một quyền rất mạnh, tim như rớt xuống đâu đó rất sâu trong bụng, tôi ráo riết đưa mắt nhìn dáo dát xung quanh. Sự lo sợ trong tôi mỗi lúc một dâng cao khi trong bán kính gần chiếc ghế đá tuyệt nhiên không bắt gặp được dáng người quen thuộc. Như một người điên, tôi chạy khắp nơi để tìm anh, tìm trong những chỗ đông người xem anh có lẫn ở trong đó hay không, tìm ở những ngóc ngách của khu trò chơi,...Cứ thế hai cây kem tan chảy thành nước, làm ướt sũng hai bàn tay của mình từ lúc nào không hay. Tôi không nên tỏ ra tuyệt vọng như thế này, Baekhyun đang cần sự giúp đỡ của tôi, anh là một người gặp trở ngại về ý thức, rất nguy hiểm nếu như lang thang một mình như thế. Quăng hai cây kem vào giỏ rác gần đó, tôi vội vàng chạy về phía trước, tiếp tục tìm kiếm Baekhyun.

Tôi thực sự rất muốn quỳ sụp xuống mà khóc giữa cái trung tâm trò chơi rộng lớn với một rừng người qua lại này. Sau hơn nửa giờ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, tôi vẫn không tài nào tìm được anh mặc dù đã nắm kéo rất nhiều người đi đường lại để hỏi thăm. Giá như lúc đầu tôi đừng quá nóng vội, mang anh vào chỗ đông người thì mọi chuyện diễn ra không tệ như thế này. Tất cả đều là lỗi của tôi, nếu Baekhyun có mệnh hệ gì, nhất định tôi sẽ không tha thứ cho bản thân của mình. Vừa tự trách, tôi vừa tăng tốc bước chân, rảo lại những nơi đã đi qua một lần nữa để chắc chắn rằng không bỏ sót một hóc hẻm nào. Quyết không bỏ cuộc, đôi chân của tôi như một cái máy hoạt động không ngừng nghỉ và nó chỉ dừng lại khi phía trước là cái ghế đá lúc đầu mà tôi đã bỏ anh ở lại. Hai mắt tôi mở lớn trước dáng người quen thuộc ngồi đờ ra trên ghế đá ở phía trước. Hai cảm xúc mừng rỡ và oán trách đan xen vào nhau cuồn cuộn trong lòng của tôi, khiến cho bước chân của tôi sựng lại. Tôi nên chạy nhào vào ôm Baekhyun hay lớn tiếng với anh vì tội không nghe lời của mình mà bỏ đi lung tung. Nhưng trên hết, tôi thấy anh ngồi đó một cách an tĩnh, vẫn bình an và vô sự. Tảng đá to trong lòng tôi đã được dời đi, nếu tôi vồn vập như thế chắc hẳn anh sẽ hoảng sợ, tốt nhất chỉ nên tỏ ra bình thường thì hơn. Nghĩ vậy tôi liền đi về phía Baekhyun, cố gắng điều khiển đôi chân với những bước ngắn và đều. Cho đến khi đứng trước mặt người con trai tóc nâu, Baekhyun mới nhận ra được sự có mặt của tôi, đôi mắt đen sáng lên mừng rỡ.

- Tae!

Anh reo tên tôi nghe rất vui nhưng tôi thì không. Vừa rồi cái cảm giác không tìm được anh thực sự rất kinh khủng, như một người mẹ lạc mất đứa con nhỏ của mình ở chỗ đông người, như một người mất đi một vật rất quan trọng không thể nào thiếu vắng. Mặc kệ đôi mắt ngơ ngác của anh, vẫn ở tư thế đứng, tôi ôm chầm lấy Baekhyun, nước mắt không biết từ đâu mà tuôn ra hai bên má.

- Đồ ngốc, anh đi đâu vậy hả?

Thấy vai tôi run lên, rõ ràng là Baekhyun bối rối, anh liền đứng dậy để tôi không phải khom người khổ sở nữa. Hai cánh tay của anh vụng về vỗ vỗ vào lưng của tôi như để dỗ dành một đứa bé đang khóc nhè. Baekhyun lắp bắp, không biết phải nói gì để tôi thôi khóc rồi cuối cùng cũng im lặng để tôi từ từ lấy lại bình tĩnh. Vừa rồii quả thật tôi bị anh dọa một phen chết khiếp, nếu không tìm được anh, tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nữa. Nhưng không sao, mọi chuyện đã qua, chẳng phải bây giờ anh đã an toàn bên cạnh tôi, hơi ấm của anh rất nhanh làm cho thần trí của tôi ổn định trở lại.

- Anh đã đi đâu vậy? – Buông người con trai tóc nâu ra, tôi bắt đầu cau mày mà nghiêm khắc hỏi tội con người này. Baekhyun ngây thơ đến mức không biết rằng tôi đang làm ra vẻ giận dỗi, anh rút từ trong túi quần ra một vật gì đó, cho đến khi anh xòe nó ra trước mặt thì tôi mới hiểu anh đã đi đâu.

- Tae, tặng! – Tôi đứng nhìn con thú bông Minion nhỏ xíu có màu vàng mà Baekhyun đung đưa trước mặt mình bằng một cặp mắt không-thể-nào-tin-nổi. Nơi mà Baekhyun đã bỏ đi trước đó là máy gấp thú ở gần đây. Vì trong phòng tôi có rất nhiều hình dáng của những con vật đáng yêu này, tôi không ngờ Baekhyun lại nhớ đến những tiểu tiết ấy và đi tìm về cho tôi chú Minion bằng bông này – Tae, không thích? – Thấy tôi cứ đứng ỳ ra đó mà không nhận lấy món quà của mình, nụ cười ngây ngốc vừa rồi của anh như xịu xuống, lúc Baekhyun ủ rủ thu lại con thú màu vàng thì tôi nhanh chóng chộp lấy.

- Ai nói không thích!

Tuy rõ ra cáu kỉnh và hà khắc với anh nhưng trong lòng tôi cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Giật lấy con thú bông, tôi cất nó cẩn thận vào bên trong cái túi nhỏ đeo sau lưng của mình, tôi sẽ quý nó như sinh mệnh của mình vậy,cũng tại vì nó mà tôi đã suýt lạc mất anh.

- Sau này, nhất định không được bỏ đi như thế! Có biết không? – Tôi nghiêm giọng bắt anh phải hứa với mình rồi mới chịu nắm lấy bàn tay kia, dẫn anh đi về phía cổng ra vào.

Tuy nhiên chỉ đi được một đoạn, còn khoảng mười mét nữa là ra khỏi cổng thì người phía sau tôi chợt dừng lại. Khó hiểu tôi quay lại thì thấy Baekhyun tròn mắt đứng nhìn cái vòng xoay lớn của công viên trò chơi. Tôi dợm hỏi:

- Anh muốn chơi trò đó à?

Vẫn không rời mắt khỏi vòng xoay, Baekhyun từ từ gật đầu đáp lời tôi. Cúi nhìn xuống đồng hồ, thời gian cũng còn khá dư dã, tôi quyết định cùng anh ngồi lên cái vòng quay khổng lồ kia.


Baekhyun như một đừa trẻ háo hức nhìn ra bên ngoài cửa kính của cabin, bỏ tôi ngồi một xó buồn ảo não. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh được ngồi trên một nơi cao như thế này để nhìn xuống một vùng rộng lớn phía bên dưới, anh say mê nhìn ngắm khung cảnh mà muốn quên đi sự tồn tại của tôi. Rất muốn di chuyển đến gần Baekhyun hơn nhưng tôi bám chặt lấy chỗ ngồi của mình như thể tôi sợ vừa chuyển người sẽ lập tức bị rơi xuống dưới đất. Ừ thì tôi bị chứng sợ độ cao, chiều theo ý người con trai này lên đây ngồi một cục như thế này đã là một nổ lực phi thường của tôi rồi, bắt tôi cử động trên cái độ cao hơn hai mươi mét thế này là một việc gì đó rất kinh khủng. Ngồi như bị dán dính vào ghế, tôi không có can đảm nhìn xuống cảnh vật bên dưới mà thay vì vậy, cố gắng nuốt nổi sợ vào trong bằng cách chuyển sự chú ý tuyệt đối vào người con trai ngồi bên cạnh mình. Baekhyun có vẻ như vẫn chưa thoát li được sự mê mẩn của anh với cảnh vật bên dưới vòng xoay, cứ mải miết ngắm nhìn cho đến một lúc lâu sau đó, mới bắt đầu nhớ ra được sự có mặt của tôi. Người con trai tóc nâu quay sang, bắt gặp được gương mặt tái mét của tôi thì trở nên lo lắng, không còn tha thiết với tầm nhìn đẹp đẽ, hùng vĩ của núi rừng ở bên ngoài nữa. Đôi mày rậm khẽ cau lại, anh mất khá lâu để có thể tìm được từ ngữ thích hợp cho câu hỏi của mình:

- Tae, có sao không?

Nếu bây giờ tôi nói với anh rằng mình thực sự rất buồn nôn và chóng mặt, thì cũng chẳng giải quyết được gì, vì vậy tôi chỉ im lặng, môi mím chặt hòng đem cái cảm giác khó chịu kia giam hãm bên trong người mình. Thấy tôi không nói gì mà sắc mặt mỗi lúc một tệ hơn, Baekhyun nhích lại ngồi sát bên cạnh tôi rồi lại lúng ta lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng tôi thì biết làm gì trong tình huống này. Một cách không do dự, tôi nắm lấy bàn tay của Baekhyun, sự ấm áp của anh nhanh chóng xoa dịu da tay lạnh ngắt và ươn ướt mồ hôi vì sợ của tôi. Có chút giật mình trước hành động đột ngột của tôi nhưng Baekhyun không rời đi mà ngược lại, anh ngồi sát lại gần tôi hơn, để tôi có thể tựa đầu vào bờ vai vững chải của anh.

- N-Nắm tay tôi, Tae sẽ không thấy sợ gì nữa!

Tôi mở lớn mắt và ngồi ngốc dậy nhìn anh vì đây là lần đầu tiên Baekhyun nói với tôi một câu dài mà mang nhiều ý nghĩa đến như vậy. Nhưng khi kịp tĩnh tâm, ngẫm lại thì mới nhớ ra câu nói vừa rồi mà anh dùng để trấn an tôi cũng chính là lời hứa mà tôi đã hứa hẹn với anh trước đó, khi tôi thuyết phục anh vào bên trong khu trò chơi đông đúc với mình. Tuy biết rằng Baekhyun vẫn chưa thực sự tỉnh táo, nhưng sự quan tâm của anh dành cho tôi khiến tôi cảm thấy rất vui và sung sướng. Siết chặt cái nắm tay bên dưới, tôi thả lỏng cơ thể hơn và tựa đầu trở lại vào vai của anh. Tuy lúc này Baekhyun mang một tâm hồn của con nít nhưng ở bên cạnh anh, tôi cảm nhận được một sự an toàn tuyệt đối, chỉ cần nắm tay anh và tựa đầu vào bờ vai rắn chắc này, nổi sợ hãi về độ cao của tôi như nước bị bốc hơi, đã sớm không còn khiến cho tay chân tôi bủng rủn như trước đó nữa. Trước đây tôi từng ước rằng, cuộc sống nhàm chán và tẻ nhạt trước đó của mình sẽ có một nét chấm phá, mặc cho nó là một chuyện vui hay buồn, miễn là làm cho cuộc sống của tôi trở nên sinh động hơn. Có lẽ ước nguyện đó của tôi đã được đáp ứng. Baekhyun bước vào cuộc sống vô vị của tôi, anh nêm vào đó rất nhiều loại gia vị khác nhau mà nhiều nhất chính là chất đường ngọt ngào. Suốt mấy năm ròng chai lì với những thể loại đàn ông, thậm chí có lúc tôi còn nghi ngờ về giới tính của mình. Nhưng khi anh xuất hiện, tôi biết mình đã tìm được một nửa duy nhất. Baekhyun không phải là một người đàn ông bình thường, anh mắc một chứng bệnh về tâm lí và đáng lí ra được nhận sự điều trị của mẹ tôi, bác sĩ tâm lí Kim Taehee. Là bất công cho anh khi phải mắc kẹt với một người con gái thích đùa giỡn như tôi, ý thức được việc làm của mình đang mỗi lúc một sai trái, nhưng tôi đã không thể điều khiển được bản thân mình mà lao vào anh.

- T-Tae, ổn chưa? – Tôi nghe giọng nói ngập ngừng của anh trên mái tóc của mình. Phì cười, tôi ngước mặt lên nhìn Baekhyun và thấy anh cũng đang nhìn mình bằng một ánh mắt rất ấm áp. Người con trai này, nếu anh cứ dịu dàng như thế này thì làm sao Kim Taeyeon tôi có thể cưỡng lại cái sức hút này được đây? Nhìn vào đôi mắt đen của Baekhyun lúc này, tôi tưởng tượng mắt anh là chiếc hố đen vũ trụ bao la, không ngừng xoáy sâu vào tôi, hút tôi vào bên trong đó. Khóe môi cong lên, tôi ước gì chúng tôi có thể ở bên nhau như thế này, sẽ không phải đối mặt với cái thực tại rằng anh là một người mắc bệnh thần kinh và tôi là một cô gái đang ra sức dối gạt gia đình anh dưới danh nghĩa là bác sĩ tâm lí.

- Baekhyun này! – Tôi lay nhẹ tay anh, chờ cho Baekhyun đặt trọn sự chú ý vào mình, tôi mới ngại ngùng bày tỏ - Bây giờ anh vừa là sở thích, vừa là ước nguyện của em!

Muốn cho anh hiểu được lòng mình, tôi đành phải dùng đến cách tỏ tình mới lạ như thế này, may ra mới khiến cho anh hiểu được những gì mà tôi truyền tải. Đúng như tôi dự đoán, gương mặt trẻ thơ của Baekhyun có chút nghệch ra, nhưng anh bắt được nội dung của câu nói trên nhanh nhạy hơn thường ngày. Đôi môi mỏng đo đỏ của anh toét ra khi Baekhyun cười, hai mắt nhắm tịt cả lại trong đáng yêu vô cùng.

Ánh nắng của buổi chiều tà chiếu soi hai người chúng tôi, vạt nắng vàng rơi trên mái tóc nâu khói và gương mặt sáng sủa của Baekhyun, làm tăng thêm mấy phần anh tuấn. Tay siết tay không rời, tôi ngồi cùng anh trên chiếc cabin đã gần hoàn thành xong một vòng quay như bất tận của mình. Cùng nhau ngắm cảnh mặt trời lặn sau dãy núi phía xa xa, đây là lần đầu tiên tôi không thấy sợ hãi với cái độ cao cách mặt đất mười mét như thế này. Bởi vì ngồi bên cạnh tôi đã có anh. Baekhyun không phải là một người đàn ông vạm vỡ, mạnh mẽ và đủ năng lực để có thể bảo vệ tôi, nhưng sự chân chất, ngây ngô và trong sáng của anh đã đánh gục lí trí của tôi từ lúc nào không hay. Ở bên cạnh Baekhyun, tôi cảm thấy rất thoải mái như một nơi mà mình luôn thuộc về. Tôi biết anh cũng có những cảm nhận như vậy, vì khi chúng tôi ở bên nhau, anh luôn tươi cười trông rất hạnh phúc.

Kể từ lúc lạc vào đôi mắt của anh, tôi biết cuộc sống nhàm chán và tẻ nhạt trước đó của mình đã có một sự khởi đầu mới. Chuyện tình của chúng tôi không phải là một chuyện dễ dàng, có thể xem là một nghịch lý khi đem lòng yêu một người điên. Nhưng biết không, tôi đã không thể dừng lại mất rồi. Nếu anh là một gã tâm thần thì tôi sẵn sàng chấp nhận làm một người không bình thường về khả năng nhận thức để tình yêu của chúng tôi được tiếp diễn.



Lúc chúng tôi bước xuống xe và trở vào nhà thì trời đã chạng vạng tối nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của chiếc xe audi quen thuộc đến đón anh về nhà mỗi buổi chiều. Cũng vì trước đó tôi đã gọi điện xin phép bà Byun cho anh ra ngoài cùng với mình và có khả năng trở về khi trời tối. Có lẽ khoảng hơn một giờ nữa, người nhà của Baekhyun mới đến đón anh về. Chúng tôi lại có thêm thời gian ở bên nhau, tôi cảm thấy rất vui vì điều đó.

Vào trong nhà, tôi để anh ngồi chờ ở sofa rồi lật đật vào trong bếp tìm một vài nguyên liệu cho mấy món ăn đơn giản. Xào xào nấu nấu khoảng mười lăm phút, tôi đem ra cho Baekhyun một bát cơm trộn nhìn rất ngon mắt. Như một thói quen, tôi ngồi lặng yên nhìn anh ăn những món mình nấu một cách ngon lành cho đến khi bát cơm đầy vun vừa rồi được anh vét sạch tuyệt không còn một hạt cơm.

- Tae, ngon! – Cười hinh hích tỏ vẻ thích thú, Baekhyun trả bát cơm vào tay của tôi với một gương mặt thõa mãn tuyệt đối.

Dường như Baekhyun đã dần dần thoát ra khỏi cái vỏ bộc mà anh đã tạo ra trước đó để kìm kẹp trí óc của mình tách khỏi những nổi đau thể xác kéo dài trong quá khứ. Nhìn gương mặt của anh có thần khí hơn lần đầu mà tôi trông thấy. Trông Baekhyun lúc ấy như một xác chết biết đi vậy, anh gầy hơn bây giờ khá nhiều, mặt mũi thì cắm cúi xuống đất, hai mắt vô hồn nhìn về một cõi xa xăm nào đó mà chỉ có một mình anh biết đến. Chứng kiến những thay đổi mỗi lúc một rõ rệt của Baekhyun, tôi càng hy vọng vào chuyện bệnh tình của anh sẽ mau chóng qua khỏi. Chỉ là lúc ấy không biết anh có còn nhớ đến tôi, một người giả danh là bác sĩ tâm lí để tiếp cận với anh và phải lòng anh từ lúc nào chẳng hay biết. Nghĩ đến đó lại có chút buồn rầu trong lòng, tôi nửa muốn Baekhyun tỉnh táo trở lại để tiếp tục nhịp sống vốn dĩ của anh, nhưng sự ích kỉ trong tôi lại mong rằng người con trai này cứ hãy ngu ngơ và khù khờ như thế mà ở bên cạnh tôi.

Hai chúng tôi ngồi nhìn nhau rất lâu trên sofa như muốn đem khoảnh khắc này lưu giữ thật sâu trong kí ức của mỗi người. Để rồi khi không kiềm được, tôi cất tiếng hỏi một cách ngớ ngẩn lắm:

- Baekhyun này, nếu sau này anh tỉnh lại, có còn nhớ đến em không?

Nghiêng nghiêng cái đầu, Baekhyun cau chặt mày suy nghĩ rất lung về câu hỏi của tôi nhưng kết quả anh lại bỏ cuộc vì không thể hiểu được ý nghĩa của câu hỏi kia. Tôi phì cười trước gương mặt ngờ nghệch rất dễ thương của Baekhyun. Nhõm người dậy ở tư thế hơi quỳ trên sofa, tôi nhích lại gần và từ từ choàng hai tay qua chiếc cổ thon dài đầy nam tính của anh. Lúc đầu Baekhyun nhìn tôi với một đôi mắt ngây thơ và trong veo như muốn hỏi tôi đang tính làm gì anh. Để rồi sau đó, hai mắt anh như bị tôi thôi miên trong cái bầu không khí mỗi lúc một nóng lên. Sự liên kết của hai đôi mắt của chúng tôi mạnh mẽ đến mức tôi biết sẽ không có điều gì có thể phá vỡ vào lúc này. Thu hẹp khoảng cách cuối cùng với mục tiêu là đôi môi cân đối có màu đo đỏ của anh, tôi khép mắt lại, để cho tình cảm mỗi lúc một lớn trong mình làm chủ.

Tôi rất thích được chạm vào đôi môi mềm mại với những đường vân môi rất rõ ràng của Baekhyun, chúng khiến cho cảm giác của tôi lên cao hơn, cảm nhận anh rất thật trong vòng tay của mình. Cũng như những nụ hôn trước đó của chúng tôi, Baekhyun không một chút phản đối mà còn nhiệt tình và hăng say đáp trả lại tôi. Hai tay của anh như một phản ứng có điều kiện, đưa lên vòng qua eo, kéo tôi lại gần với anh hơn. Hơi ấm của hai cơ thể hòa vào nhau giúp cho tôi cảm nhận được sợi dây liên kết giữa anh và tôi mỗi lúc một rõ ràng và rắn chắc hơn. Nụ hôn của chúng tôi tuy dài và ẩm ướt nhưng không mang chút dục vọng, chỉ biết nâng niu và cảm nhận sự ấm áp của nhau. Vẫn còn say mê bên chiếc hôn nồng nàn, tôi dời tay khỏi cổ và đưa lên miên man lấy làn da mặt mịn màn của anh, cảm nhận anh bằng xúc giác của mình nhiều nhất có thể. Dường như bản năng của Baekhyun cũng mong muốn một điều tương tự, anh chuyển tay khỏi vị trí trước đó mà đưa lên vuốt ve nhẹ vùng da nhạy cảm ở cần cổ của tôi, kéo tôi xuống thấp hơn thể triệt tiêu khoảng cách cuối cùng của hai cơ thể đang say men tình ái.

Chúng tôi đồng loạt rời khỏi nụ hôn dai dẳng kia để lấy hơi, Baekhyun không biết đã bị tôi nằm đè ra từ lúc nào. Nhưng trông anh không có vẻ gì khó chịu, chỉ thấy đôi mắt đen trong trẻo vừa rồi đã bị mờ đi bởi một cảm xúc nguyên thủy nào đó. Nhìn vào Baekhyun lúc này, tôi biết mình cũng chẳng khá hơn anh là bao nhiêu bởi sự rạo rực mỗi lúc một tăng lên trong người. Giữ nguyên tư thế trên người Baekhyun, tôi lặng lẽ ngắm anh vài phút rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi anh. Baekhyun khép nhẹ mắt lại, để yên cho tôi chăm chút đôi môi của anh một lúc rồi mới bắt đầu nương theo từng chuyển động của tôi. Tay của Baekhyun dịu dàng vén mái tóc trượt xuống của tôi qua bên vành tai và vân vê nó như một món đồ quý báu của anh. Cái cách mà anh dùng môi mình mớn trớn môi tôi, tay anh âu yếm mái tóc dài của tôi khiến cho tôi muốn điên lên, thật sự chỉ mong sao cho thời gian ngừng trôi, để tôi và anh có thể gần gũi nhau một cách thỏa thích như thế này. Không khí mỗi lúc một nóng lên tác động vào hai cơ thể của chúng tôi khi hương thơm nước xả ngòn ngọt của anh được những hơi thở gấp gáp của tôi bắt được. Để rồi sau đó, bản ngã sai khiến nụ hôn của chúng tôi đi sâu hơn nữa. Có một chút cảm giác tội lỗi khi tôi biết mình đang dần dần sa vào những cám dỗ đầy gọi mời của dục vọng với một người con trai không bình thường về nhận thức. Baekhyun lúc này có suy nghĩ như một đứa trẻ, những phản ứng mà anh đáp lại tôi chỉ là những thói quen cũ trong quá khứ. Biết thế, nhưng tôi không thể nào kiểm soát được bản thân mình, gắt gao ôm chặt anh, hôn anh như ngày mai không bao giờ đến.

Làn da mới rồi còn mát lạnh của Baekhyun đã chính thức chuyển sang nóng rực trước những sự khiêu khích đầy gọi mời của tôi. Dứt khỏi chiếc hôn tưởng chừng như kéo dài không có hồi kết, tôi đưa mắt nhìn lại anh một lần nữa, có chút day dứt khi tôi có cảm giác mình đang làm chuyện xấu xa và hư hỏng với một đứa trẻ. Tuy nhiên, đứa trẻ này không phải là một đứa trẻ bình thường và tôi thích điều đó. Sẵn một tay đang đặt trên tóc tôi, Baekhyun ấn tôi xuống để anh có thể hôn tôi một lần nữa. Lần này thì người con trai nằm bên dưới tôi chủ động đẩy nụ hôn đi xa, ướt át và khao khát hơn. Anh mút môi tôi một cách say mê và nhiệt thành, rồi sau đó cũng làm điều tương tự với chiếc lưỡi của tôi bằng cả đôi môi mềm và chiếc lưỡi dẻo dai của anh. Hai chúng tôi hôn nhau như không biết chán, tựa như đây là một món kẹo ngọt ngậm hoài chẳng tan.

Đầu óc tôi mụ mị và quay cuồng trong sự nồng nhiệt của anh, để rồi khi lấy lại được một chút ý thức thì tôi đã bị người con trai này cưỡm vị trí chủ động từ lúc nào. Cả hai cơ thể vẫn còn ở trên sofa, Baekhyun đã ngồi dậy với tôi ngồi trong lòng của anh, môi lưỡi triền miên không có dấu hiệu sẽ rời ra. Tôi thì âu yếm chiếc cổ thon và bờ má đáng yêu của anh bằng hai tay của mình trong khi tay của anh vẫn yên phận trên vòng eo của tôi mà không có ý định sẽ tiến xa hơn. Baekhyun vẫn là một chàng trai rất ngoan và hiền lành, tôi yêu anh cũng chính vì sự đơn thuần và chất phát này. Tôi sẽ cố gắng để lại những điểm nhấn kí ức thật sâu sắc, để sau này khi đã khỏi bệnh, người con trai này sẽ không bao giờ có thể quên được từng có một cô gái đã bước vào cuộc đời của anh như thế nào.

Lúc tôi tưởng chừng như không có bất cứ gì có thể tách tôi và anh ra khỏi những cám xúc dạt dào và mãnh liệt này thì tôi đã lầm to. Trong nụ hôn đam mê của chúng tôi, Baekhyun rời đi để trải những chiếc hôn khác của anh lần lượt xuống cằm, xương quai hàm rồi cuối cùng là cổ của tôi. Cảm xúc thăng hoa, mải mê trong những giây phút tuyệt vời cùng với anh mà tôi đã không nhận ra tiếng lách cách của cánh cửa nhà được ai đó mở ra bằng chìa khóa. Để rồi khi Baekhyun vừa trở lên tìm môi của tôi, cuốn nó vào vòng xoáy của cơn say tình thì đúng lúc đó, tiếng "thịch" rất lớn của một vật nặng bị rơi xuống sàn nhà vang lên rất gần.

Tâm lí của tôi như bị đánh một cú đau điếng, sực tỉnh khỏi cơn mê, tôi lập tức mở bừng mắt và đẩy gương mặt của Baekhyun ra khỏi mình. Trái tim dộng như điên trong lồng ngực trước đó của tôi như ngừng đập khi tôi nhận ra được người đang đứng trước mình với một gương mặt sửng sốt và tức giận đến tột độ kia là ai. Giấc mơ ngọt ngào chính thức chuyển sang một cơn ác mộng đầy ám ảnh khi tôi ý thức được mọi chuyện tiếp theo sẽ tiếp diễn một cách tệ hại như thế nào trước cơn tam bành của mẹ. Lúc này, tôi chỉ biết đứng bật dậy, giấu Baekhyun vào sau lưng mình, môi mấp máy không nên lời:

- M-Mẹ...


End shot.

Thanks for reading <3

Bình chọn và Bình luận của các bạn chính là động lực của mình :)


_________


Au's note: Mình nghĩ đã sai khi chọn ngôi kể theo ngôi thứ nhất, nếu dẫn chuyện theo ngôi thứ ba thì sẽ ít gây sự nghi ngờ vào phần nhân vật của Baekhyun hơn =) Thiệt là ẽm bị khờ chớ hông có giả ngây để được lợi gì đâu nha bà con =)) Còn một Shot nữa là kết thúc Fic này dòy :) Hãy cho mình biết cảm nghĩ của các bạn nếu có thể nhé?! Ehehe, Good night all~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro