Shot 3: Sự khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU's note 1: Thực sự xin lỗi các bạn T^T vì không thể mang đến một cái Happy Ending *chấm nước mắt* Nhưng đừng như vậy mà bỏ đọc Shot này nhé ^^~ Mình hông có cho xíu bất ngờ nào hết :) Fic này đơn thuần lắm :) hi


Shot 3: Sự khởi đầu mới



- M-Mẹ... – Môi lưỡi tôi tê cứng trước dáng người đang đứng sừng sững phía trước, cách cái sofa khoảng năm bước chân. Đôi mắt tôi cũng không khá hơn là bao nhiêu, mở lớn kinh hoàng trước sự có mặt độ ngột của mẹ, một điều mà tôi không hề lường trước. Nếu như trước đó trong những nụ hôn triền miên với Baekhyun, tim tôi đập như điên nhưng đem so với bây giờ thì chẳng là gì cả. Ánh đèn trong phòng khách mở sáng trưng và tôi biết mẹ đã có mặt đủ lâu để chứng kiến một màn hôn hít say sưa của tôi và anh.

Tôi nhìn bộ đồ đi đường của mẹ, liếc mắt qua chiếc balo mà mẹ vừa làm rơi xuống đất nhưng tuyệt nhiên chẳng có can đảm đối mặt với gương mặt giận dữ của bà. Nếu trước mặt tôi là một quý bà tuổi trung niên đang hít thở những hơi nặng nề vì phẫn nộ thì phía sau lưng tôi, Baekhyun co rút người lại, hai tay của anh bám riết lấy vạt áo sơ mi của tôi trong sự sợ hãi.

- Kim Taeyeon, con nghĩ mình đang làm cái gì vậy hả? – Tiếng nói gầm gừ của mẹ như một tiếng chuông báo tử vang lên bên cạnh tôi, tay chân co dúm lại nhưng tôi vẫn cố gắng giữ vững trọng lượng của mình, không quên che chở cho người con trai đang sợ sệt ở phía sau lưng mình.

Mặc dù tôi đã qua cái tuổi cặp kê từ rất lâu, nhưng vì từ nhỏ gần gũi với mẹ, bà không thích tôi qua lại nhiều với những người khác giới. Mẹ tôi luôn cho rằng đàn ông nào cũng như nhau, họ chỉ khác nhau là ở vóc dáng và gương mặt. Có sự định kiến với đàn ông như thế cũng vì ngày xưa mẹ tôi lỡ mang thai với một người đã có gia đình và người bố tôi chưa bao giờ được nhận ấy đã bỏ rơi hai mẹ con chúng tôi để đi theo người nhà thực thụ của ông ấy sang một đất nước phương Tây nào đó. Vì lẽ đó, tôi có thể cảm nhận được sự tức giận của bà khi người mẹ đơn thân này chứng kiến cảnh tượng con gái của mình và một người đàn ông đang quấn lấy nhau. Nếu mẹ không đột nhiên quay trở về, tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ tiến xa đến mức độ nào nữa. Tuy nhiên, bây giờ không phải là thời gian thích hợp dành cho việc suy xét những gì đã không xảy ra ở quá khứ, tôi nên tìm cách giải thích cho mẹ hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây thì hơn.

Hít vào một hơi căng tràn buồng phổi để tiếp thêm dũng khí, tôi ngẩn mặt lên để chính thức đối diện với mẹ mình. Tuy mẹ tôi là một người phụ nữ tuổi tứ tuần nhưng gương mặt của bà vẫn còn đậm nét xuân xanh của một thời quá khứ huy hoàng, khuôn mặt xinh đẹp đến sắc sảo ấy bây giờ đang nhìn tôi với một sự bất mãn và tức giận ngập tràn.

- Mẹ, thực ra...con...

- Người đó là ai? – Mẹ tỏ ra sốt ruột và bực tức với sự ngập ngừng của tôi, lớn giọng hỏi và tiến lại gần tôi hơn nữa – Hai đứa đã đến giai đoạn nào rồi hả?

Người con trai nấp phía sau tôi ý thức được nguy hiểm đang cận kề, người anh run lên như cầy sấy, hai tay vội ôm ngang hông và nép mặt vào trong lưng áo của tôi. Những phản ứng đầy kinh hãi của anh khiến cho tim tôi đau lắm, tuy ánh mắt sắc lẻm như dao của mẹ vẫn hướng về phía hai người chúng tôi nhưng tôi mặc kệ, ôm lấy Baekhyun và dỗ dành, trấn an anh.

- Không như mẹ nghĩ đâu! Chúng con chưa có gì hết!

Lúc đầu mẹ tôi còn hùng hổ muốn xông đến lôi anh ra mà xử tội nhưng rồi bà dừng lại, ánh mắt thâm trầm theo dõi từng trạng thái của Baekhyun. Vẻ mặt hầm hầm tức giận vừa rồi dãn ra rất nhiều và từ từ mẹ không còn nhìn tôi bằng những tia dữ dằn nữa mà thay vào đó là một đôi mắt nghề nghiệp.

- Bước ra! – Không nhìn vào tôi nhưng tôi hiểu mẹ đang ra lệnh cho mình trong khi mắt bà dắt chặt vào gương mặt sợ hãi của Baekhyun. Mẹ tôi là một bác sĩ tâm lí nhiều năm kinh nghiệm, vì vậy bà có thể dễ dàng nhận ra một người đang kinh động như anh là hoàn toàn bất thường về thần kinh.

Tôi nuốt khan, nửa muốn xuôi theo lời mẹ tránh qua một chỗ để bà xem xét bệnh tình cho anh, nhưng bên dưới, Baekhyun không ngừng gắt gao ôm chặt lấy tôi, vì vậy tôi vẫn không rời đi dù chỉ là nửa bước.

- Mẹ, đừng dồn dập, Baekhyun sẽ sợ! – Năn nỉ mẹ mình bằng một giọng như sắp khóc đến nơi, đồng thời tôi cố gắng vỗ vỗ vào vai anh, giúp Baekhyun trở nên bình tĩnh hơn trong cơn hoảng sợ của mình. Cả hai hành động của tôi đều cùng một lúc có tác dụng, mẹ tôi không còn vồn vả như vừa rồi nữa và Baekhyun cũng trở nên ổn định hơn.

Đôi mắt dài và đen, dày dặn kinh nghiệm của người phụ nữ phía trước se lại trước sự thân mật quá rõ ràng của hai chúng tôi. Rồi như đoán biết được mấy phần trong câu chuyện này, da mặt bà trắng bệt rồi liền chuyển sang đỏ gây lên vì bàng hoàng và giận dữ.

- Kim Taeyeon, con... – Mặt mày mẹ tôi xám xịt, hai mắt long lên sòng sọc. Nhìn sự tức giận lúc này như đã lên đến đỉnh điểm, rất may là mẹ chưa nổi xông thiên lên để mà lao vào kéo tôi ra khỏi anh. Tôi hiểu mẹ đang gặp một cú sốc trước việc con gái của bà đem lòng yêu một người tâm thần như thế này. Mẹ tôi giận đến mức không thể nói lên thành lời, bà khép mắt lại để bình tâm hơn rồi sau nhiều lần hít thở thật đều mới lên tiếng hỏi tôi. Lần này giọng bà có dịu hơn so với trước đó nhưng vẫn còn gay gắt lắm – Con biết mình đang làm gì không hả? Có ý thức được chuyện mà con đang làm không? Hay con cũng gặp vấn đề về thần kinh mất rồi?

- Mẹ... – Giọng tôi vỡ òa, hai mắt nhòe đi nhưng tôi biết mình cần phải mạnh mẽ hơn trong lúc này để có thể đứng lên bảo vệ tình yêu đầy tội lỗi của hai chúng tôi – Con...con thực sự yêu Baekhyun, anh ấy cũng vậy!

Trước lời thú nhận của tôi, mẹ chỉ cười khẩy đúng một cái rồi dứt khoát tiến lại gần, không cần biết có làm đau tôi hay không mà nắm chặt lấy bắp tay kéo người tôi ra xa Baekhyun.

- Mẹ! – Tôi gào lên, cố gắng chống cự lại cái lực kéo ghì của mẹ nhưng kết quả vẫn không thể dành lấy sự thành công vì tôi yếu hơn bà rất nhiều. Tách tôi ra khỏi Baekhyun, mẹ nhanh chóng đứng vào giữa khoảng cách của hai chúng tôi, ngăn cản tôi chạy đến bên anh một lần nữa.

Bị mẹ tôi dùng hết sức lực để nắm kéo, Baekhyun lại hoảng sợ hơn, anh ngồi co rút người lại trên sofa với tư thế hai tay ôm lấy đầu gối và cúi gằm mặt xuống, tránh né cơn thịnh nộ của mẹ tôi. Khi mẹ bước lại gần Baekhyun, tuy tôi biết bà sẽ không làm tổn thương anh, nhưng xem những biểu hiện đáng thương của anh ở phía trước, không do dự, tôi nắm tay kéo mẹ lại phía mình.

- Mẹ!

- Con bị điên rồi, Taeng! Con nghĩ mình có thể có tương lai với một người mắc bệnh tâm thần sao? – Mẹ giằng tay tôi ra một cách hung hăng, nhưng là một bác sĩ tâm lý, bà quyết định không tiến đến gần người bệnh nhân đang trong cơn kinh sợ kia nữa. Thay vì vậy, bà gằng giọng với hy vọng khiến cho tôi có thể tỉnh ngộ. Nhưng mẹ không biết rằng, từ lâu tôi đã không thể làm chủ được bản thân mình trong chuyện này nữa rồi. Mặc cho đây là một chuyện tình đầy ngang trái và nghịch lý, chỉ cần Baekhyun còn muốn ở lại bên cạnh tôi thì tôi sẵn sàng yêu anh đến một ngày nào đó, anh không còn có bất cứ ý niệm gì về tôi nữa.

Thấy tôi đứng yên lặng với đôi mắt ngân ngấn những giọt nước chực chờ lăn ra khỏi hốc mắt, mẹ tôi có dịu lại đôi chút. Cũng không còn giận dữ như trước đó, bà ngồi xuống cái sofa gần đó, cố hô hấp cho thật sâu và đều trong lúc tập quen với cái sự thật rằng cô con gái của bà đã hết thuốc chữa trong chuyện này.

- Từ bao giờ? – Mẹ tôi hỏi một cách hậm hực.

- B-Ba tuần! – Đáp lời mẹ mình bằng một chất giọng run run, hai chân của tôi cố trụ vững trên sàn nhà khi tôi biết rằng mẹ đang cố gắng tìm cách ngăn cản hai chúng tôi.

Đúng như tôi nghĩ, đôi mắt sắc bén của bà khẽ nheo lại, hết dò xét tôi rồi lại quay sang nhìn về phía của Baekhyun lúc này vẫn đang ngồi thu người ru rú bên chiếc sofa. Nổi sợ hãi như một bóng đêm bao chụp lấy tôi, sẽ như thế nào đây nếu mẹ tôi một mực ngăn cấm chuyện của hai chúng tôi.

- Người nhà của cậu ấy vẫn chưa biết? – Sự bình tĩnh đến kì lạ của mẹ làm cho những đợt sóng lo sợ trong tôi mỗi lúc một dâng cao như muốn nhấn chìm tôi vào trong lòng nước sâu hoắm, lạnh lẽo. Tôi không đáp trả lời của mẹ, thậm chí chỉ là một cái gật đầu vì tôi biết, sau câu trả lời này, tôi sẽ mất anh mãi mãi.

Sự tình lúc này thực sự rất trớ trêu, mẹ cũng không cần lời hồi âm từ tôi nữa khi ở bên ngoài, chuông cửa vang lên mấy tiếng đánh động không gian yên ắng đến đáng sợ ở nơi đây. Mô hôi lạnh bắt đầu túa ra trên từng chân tóc của tôi, lúc tôi thấy mẹ đứng dậy để đi về hướng cửa chính thì mặc kệ sống chết, tôi chạy lại ôm lấy mẹ, ngăn không cho bà mở cửa.

- Buông mẹ ra! – Trước phản ứng mạnh mẽ của tôi, tất nhiên một người nhạy bén như mẹ có thể nhận ra người đang chờ cửa ngoài kia là ai. Vì vậy bà tăng thêm mấy phần lực nữa để gỡ đứa con gái cố chấp và ngu muội của mình ra để đi về phía cửa.

Cố gắng đến cách mấy tôi cũng không bao giờ thắng được mẹ mình ở cái khoảng sức lực này, đành đứng buông thõng hai tay, bất lực nhìn mẹ đi ra ngoài mở cửa. Bây giờ thì không gian trong phòng khách chỉ còn lại mỗi tôi và Baekhyun, tôi thực sự rất muốn nắm lấy tay anh mà bỏ chạy, trốn thoát đến một nơi nào đó mà không ai có thể nhận ra. Nhưng sau tất cả, tôi biết mình không thể cứ mãi ích kỉ như thế, để cho anh sống với căn bệnh tự kỉ này đến cuối cuộc đời.

- Baekhyun, em xin lỗi! – Giọng tôi nghe vô cùng yếu ớt và ảm đạm nhưng không ngờ người con trai ngồi trên sofa bắt đầu có phản ứng. Anh ngẩn mặt lên nhìn tôi bằng một đôi mắt buồn và đờ đẫn sau cơn hoảng sợ. Tôi muốn bước lại gần anh hơn, ôm lấy anh, để hơi ấm của cơ thể chúng tôi một lần nữa sưởi ấm và làm yên lòng tôi, nhưng hai chân tôi cóng lại như bị ghim chặt xuống sàn nhà. Tôi cảm giác khoảng cách giữa tôi và anh không phải từ chỗ đứng của tôi đi đến cái sofa, nơi anh đang ngồi, mà là rất xa xăm và dài bất tận. Càng thu hẹp thì anh càng rời xa khỏi tôi nhanh hơn, tôi sợ, thực sự rất sợ những việc sẽ xảy ra tiếp theo.

Thời gian trôi qua lúc này đối với tôi thật kinh khủng, tưởng tượng bản thân là một tên tù nhân nhận án tử hình, đang được giải ra pháp trường để chờ giờ xử tử. Tuy rất muốn được đến gần để vỗ về Baekhyun nhưng tôi ý thức được, nếu cứ dính lấy anh thì người lớn sẽ không bao giờ từ bỏ việc tách chúng tôi ra. Tôi đang suy nghĩ đến việc thương lượng và đàm phán với mẹ và bà Byun về chuyện đồng ý cho chúng tôi qua lại. Sự hồi hộp trong tôi tăng lên theo cấp số nhân khi nghe tiếng bước chân đều đều của hai người phụ nữ tiến vào bên trong phòng khách. Vận hết sự can đảm trong hai mươi lăm năm cuộc đời của mình, tôi quay ra phía sau để đối mặt với hai người mẹ.

Nếu lúc trước bà Byun luôn dành cho tôi những cái nhìn đầy thiện cảm, biết ơn và vui vẻ thì bây giờ, thậm chí bà không buồn liếc mắt đến tôi. Đi thẳng về phía Baekhyun, bà nắm lấy tay của anh, dìu anh đứng dậy rồi quay ra sau nói với mẹ tôi một câu rất lạnh lùng:

- Cảm ơn bà, Bác sĩ Kim! Tôi nghĩ nên đưa con trai của tôi đi khỏi chỗ này càng sớm càng tốt! – Cái cách mà bà Byun nhấn mạnh danh từ riêng kia giúp tôi hiểu được bà thực sự rất thất vọng và tức giận về sự gian dối trong những ngày qua của tôi. Tôi cảm nhận được tình yêu thương của bà dành cho Baekhyun là lớn đến nhường nào, tất nhiên người này sẽ không dễ dàng tha thứ cho tôi. Nhưng tôi vẫn mặt dày, đi đến gần bà, chân thành cúi đầu:

- Cháu xin lỗi, bác! Thực sự rất xin lỗi, nhưng xin bác hãy...

- Taeyeon!

Tôi chưa có dịp nài xin mẹ của anh để bà cho phép anh ở lại đây chữa chạy bởi mẹ của tôi thì đã bị mẹ mình ngắt lời.

- Con gây chuyện chưa đủ sao? Mau đi vào trong phòng!

- Xin bác hãy để Baekhyun lại đây, để mẹ cháu điều trị cho anh ấy! – Bỏ mặt sự truyền khiến của mẹ mình, tôi lên tiếng hoàn thành nguyện vọng của mình. Mong rằng mẹ anh sẽ chấp nhận bởi vì bác sĩ Kim Taehee đã quay về. Tuy nhiên, sự thật không hề giống như những gì mà tôi ấp ủ trong mấy phút vừa qua, bà Byun nhìn về tôi với nửa con mắt, tỏ vẻ ghê tởm như tôi là một sinh vật mang chứng bệnh lây truyền nào đó. Baekhyun đứng nép sau lưng mẹ anh, đôi mắt đen nhìn như xoáy sâu vào tôi thể hiện rõ nổi tuyệt vọng và bất lực.

- Cảm ơn sự quan tâm của cô! Cô nghĩ tôi còn có can đảm để con trai mình ở gần một người dối trá như cô hay sao? – Từng câu từng chữ trong câu nói của vị phu nhân đứng trước mặt như những ngọn giáo đâm chọc vào tim tôi, đau không thể tả. Tôi ý thức được những việc làm tội lỗi và sai trái của mình, nhưng tôi thực lòng thực dạ yêu thương Baekhyun và muốn ở bên cạnh anh. Tôi biết Baekhyun cũng cảm thấy như vậy vì đôi mắt đen đầy ám ảnh của anh dán chặt vào tôi, một giây cũng không rời đi. Chỉ là anh sợ cái thế lực của hai vị trưởng bối ở nơi đây, không thể tự do đến nắm chặt lấy tay tôi như anh vẫn thường hay làm mỗi khi chúng tôi gần gũi. Lời nói khắc nghiệt của mẹ anh nắm lấy tư tưởng của tôi, bắt tôi đối diện với sự thật phủ phàng – Tôi sẽ trở về Mỹ và mang theo Baekhyun sang ấy để chữa trị! Gặp cô, có lẽ bệnh tình của nó còn nghiêm trọng hơn nữa! Thật là... – Bà Byun toan rủa xả tôi bằng những từ không tốt đẹp nào đó nhưng rồi bà sực nhớ đến sự có mặt của mẹ tôi, chuyển sang một cái liếc hái tỏ vẻ chán ghét rồi thúc cho Baekhyun rời đi cùng bà.

Baekhyun không muốn rời đi, ánh mắt nhìn tôi đến chín phần lưu luyến nhưng cơ thể vô lực của anh dễ dàng bị cơn tức giận của bà Byun kéo đi. Vào cái khoảnh khắc mà anh xoay lưng lại với mình, tôi biết sợi dây liên kết của cả hai đã đứt lìa.

- Baekhyun! – Không thể điều khiển được hành động của mình, tôi như một người mất trí bổ nhào về phía hai mẹ con bà Byun mà nắm lấy tay anh. Mặc kệ cho sự ngăn cấm của người lớn, tôi vẫn không buông lấy bàn tay ấm áp của Baekhyun. Anh cũng thế, vừa được tôi chạm vào, liền ráo riết thít chặt lấy nắm tay của cả hai. Nhưng anh không nói được nên lời, tình huống này thực sự rất khó để anh có thể vận dụng mớ ngôn từ đơn giản và ít ỏi của mình. Vì vậy, người con trai chỉ biết ú ớ một cái phát tội trong tình cảnh tôi níu kéo anh trước sự can ngăn của hai người lớn.

- Chúng con thật sự yêu nhau mà! Hãy cho con được tiếp tục gặp mặt Baekhyun có được không? – Nhìn mẹ anh bằng một đôi mắt khẩn thiết, lòng tự trọng là một cái gì đó thừa thải đối với tôi trong lúc này, khi mà tôi cảm nhận được một khi Baekhyun bước đi, tôi sẽ chính thức mất anh.

Bà Byun bất lực trong việc tách hai chúng tôi ra nhưng không vì thế mà bà xuống nước, gương mặt đỏ bừng lên vì nóng giận, môi bà bật ra cho những lời nói lạnh lẽo:

- Suốt những ngày qua cô lừa dối hai mẹ con tôi còn chưa đủ à? Cô nghĩ cô xứng đáng để nói ra cái từ "yêu" đó hay sao? – Nói đoạn bà dừng lại, một cách dứt khoát mà kéo tay Baekhyun ra khỏi tôi. Nếu như tôi không xuôi theo lực kéo của bà, người bị đau nhất trong sự giằn co này nhất định là anh, vì vậy tôi miễn cưỡng buông tay anh ra mà trong người tưởng như vừa bước hụt một nấc cầu thang – Suốt đời này tôi cũng sẽ không để cho cô gặp lại Baek!

Rồi một cách không chần chừ, do dự, bà Byun đặt hai tay lên vai của Baekhyun, đẩy anh đi về phía cửa nhà.

- Baek...

- Con thôi đi có được không? – Tôi chưa kịp chạy theo sau anh thì đã bị một lực rất mạnh của mẹ ở phía sau tác động. Mẹ tôi mạnh mẽ kéo ghì tôi lại phía sau khiến cho cơ thể vô lực của tôi mất thăng bằng, tôi quỳ sọp xuống bên dưới sàn nhà.

Gió thổi ra từ chiếc máy điều hòa in trên tường làm hai bờ má của tôi lạnh cóng, giơ tay lên sờ sẫm mặt mày thì tôi mới nhận ra mình đã khóc từ bao giờ. Chuyện này không phải là tôi chưa từng nghĩ đến, nhưng không ngờ kết quả lại tệ đến như thế. Tôi luôn đinh ninh rằng nếu lấy việc chứng minh tình yêu của chúng tôi cho hai người lớn thấy, có lẽ họ sẽ bị tôi thuyết phục. Bất giác tôi bật cười cho cái suy nghĩ đơn giản đó của mình, làm sao họ có thể tin vào việc tình yêu có thể tồn tại giữa hai người chúng tôi khi ngay cả tôi còn nghi ngờ điều đó trước đây.

- Đây chỉ là những cảm xúc bồng bột thôi, rồi con sẽ quên đi! – Không còn dữ dằn như trước đó nữa, mẹ tôi ngồi xõm xuống bên cạnh, hai tay bà dịu dàng vén mớ tóc lòa xòa của tôi cho ngay nếp trở lại.

Tôi không nhìn mẹ, hai tay nắm chặt thành quyền khi bên ngoài sân nhà, tiếng nổ máy ì ạch quen thuộc vang lên. Đoạn tôi toan bật người đứng dậy thì mẹ tôi vẫn là người nhanh hơn, nắm tay ghị tôi xuống:

- Cậu ta là một người không bình thường, con có ý thức được điều đó hay không? – Tôi ngồi thần người ra trước cái sự thật tàn nhẫn mà mẹ hét vào mặt mình, nước mắt rơi lã chã trên mặt nhưng tôi thậm chí chẳng còn một chút sức lực nào để đưa tay lên quệt đi. Đôi môi run run, tôi cảm nhận nổi đau đang mỗi lúc một lan ra từ một lỗ hỏng rất lớn trong lồng ngực của mình. Khi tôi nhìn lên, đối diện với gương mặt nhăn lại đầy mệt mỏi và khổ sở của mẹ, tôi biết bà đã lo lắng cho mình như thế nào. Mẹ tôi đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt nghẹn ngào của tôi mà hai mắt bà đỏ hoe vì xót xa.

- Mẹ! – Tôi ôm chầm lấy mẹ của mình và khóc nấc lên một cách ấm ức. Giá như anh không phải là một người tâm thần, để chúng tôi có thể đường đường chính chính ở bên cạnh nhau. Nhưng có lẽ sau sự cố này, dù Baekhyun có tỉnh táo trở lại, chắc hẳn bà Byun cũng không bao giờ chấp nhận chuyện tôi và anh ở cạnh nhau thêm một lần nào nữa.

Bờ vai tôi run lên trước sự dỗ dành của mẹ mình, bà vuốt ve tấm lưng gầy ốm của tôi, giọng nói trở nên dịu dàng, an ủi đứa con gái đang đau khổ vì tình yêu của bà:

- Rồi mọi chuyện sẽ qua, con sẽ mau quên đi thôi!

Tôi lắc đầu quoày ngoạy trên vai của bà, để mẹ tôi hiểu rằng có lẽ suốt cả cuộc đời con lại, tôi cũng không thể quên được những cảm xúc dạt dào mà Baekhyun mang đến cho mình. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm ấy sẽ ám ảnh tôi không rời dù chỉ là một tích tắc.

. . . .

Suốt ba ngày sau đó, tôi chính thức trở thành một tên ngục tù nhận án chung thân bởi mẹ của mình. Bà trở nên vô tình và nghiêm khắc khi giam hãm tôi trong phòng riêng vì trước đó tôi có ý định lẻn đi tìm Baekhyun. Tôi ngồi thừ người ra nhìn cánh cửa phòng ngủ của mình bằng một đôi mắt vô hồn không chút cảm xúc. Kể từ ngày mọi chuyện trở nên sáng tỏ, tôi đã không còn được gặp Baekhyun thêm một lần nào nữa. Vắng anh, mọi thứ trở nên đìu hiu và thiếu đi sự sống. Cảnh vật vẫn còn nguyên vẹn ở đây, trên chiếc giường ngủ này chúng tôi đã cùng nhau sơn vẽ móng tay say mê như thế nào, bên dưới sàn nhà, ngay chỗ tivi chúng tôi đã chơi trò đua ngựa hăng say và vui vẻ ra sao? Tất cả mọi thứ đều nhắc tôi nhớ đến anh nhưng không thể nào chạy đi tìm người đang làm chủ suy nghĩ của tôi mọi lúc như thế này. Cánh cửa gỗ lạnh lẽo kia chỉ mở ra đúng ba lần trong ngày, vào mỗi bữa ăn chính mẹ sẽ mở hé cánh cửa ra và đem thức ăn vào bên trong cho tôi. Có nhiều khi tôi muốn tin và làm theo lời mẹ rằng mình sẽ dần dần quên đi anh, tập tin rằng có lẽ vì gần gũi trong một khoảng thời gian kéo dài nên tình cảm mới trở nên mãnh liệt như vậy. Nhưng rồi tôi cũng từ bỏ cái suy nghĩ ấy và nhận ra bản thân chưa bao giờ thực sự xem anh là một tình yêu thoáng qua, một cảm xúc nhất thời không sâu sắc. Baekhyun là một điều gì đó gắn bó với tôi rất nhiều, vì mỗi khi khép mắt lại, trong đầu tôi lại hiện ra gương mặt ngờ nghệch đáng yêu của anh, nụ cười trong sáng cũng như những câu nói không đầu đuôi, ý nghĩa mà Baekhyun cố gửi gắm. Những hình ảnh của anh trong ba tuần qua không biết từ lúc nào đã khắc sâu vào tâm khảm của anh, vốn dĩ không cần hồi tưởng, vì anh luôn luôn tồn tại trong ý niệm và suy nghĩ của tôi.

Thời gian trôi qua chậm chạp như sên bò, chỉ có ba ngày thôi mà tôi tưởng chừng như ba năm dài đằng đẳng. Nổi nhớ anh cồn cào trong từng tế bào trên cơ thể. Tôi biết mình đã sai, sai ngay từ đầu, nhưng tình yêu thì làm gì có dụng cụ để thẩm định sự chính xác tuyệt đối. Tôi có cảm xúc với anh và anh cũng thế, không phải như vậy là quá đủ rồi hay sao. Mặc kệ cho tinh thần của anh không được minh mẫn, chỉ cần Baekhyun muốn ở lại bên tôi thì tất cả những thứ còn lại tôi đều không quan tâm. Nhưng tôi ý thức được cái khoảng cách ngày một xa của anh và mình tựa như hai chúng tôi đang đứng trên hai đầu của vực thẩm. Nếu ở Hàn Quốc mà tôi đã khó khăn trong việc trốn đi để gặp anh như thế này thì liệu khi bà Byun đưa anh sang Mỹ, tôi còn có cơ hội tìm được anh? Nghĩ đến đó, tạo vật trong lồng ngực tôi run lên, từng nhịp tim đập thoi thóp như thể tôi là một người hấp hối đang trút những hơi thở cuối cùng. Cơ hội gặp lại anh mỗi giây mỗi phút trôi qua càng trở nên mong manh, tôi không thể ngồi đờ người ra ở đây để mong sự khoan nhượng của mẹ mình. Tôi đã quá rõ sự cố chấp cũng như kiên định của mẹ, vì lẽ đó tôi nên chủ động hơn thay vì ngồi một cục mà hy vọng bà sẽ mềm lòng, trả sự tự do lại cho tôi.

Suy nghĩ liều lĩnh như thác nước đổ từ trên cao xuống, ngập trong đầu của tôi. Hơi thở cũng như nhiệt độ cơ thể tăng lên khi tôi đã có sẵn trong đầu mình một phương kế tối ưu. Nuốt khan vài cái như nuốt chính sự sợ hãi của mình vào bên trong, tôi đứng thẳng dậy, có hơi loạng choạng vì lượng dinh dưỡng nghèo nàn mà mình tiếp nạp mấy ngày nay. Đi một mạch về cánh cửa gỗ trong phòng, tôi đập những tiếng dồn dập, miệng gọi mẹ thật lớn:

- Mẹ, mẹ ơi! Mẹ!

Mỗi một tiếng "mẹ" tôi lại đập tay vào cánh cửa gỗ cho đến khi nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Mẹ đã đứng ngoài ngưỡng cửa phòng tôi nhưng không vội mở cửa mà hỏi dò:

- Có chuyện gì?

Thời gian chín mùi đã đến, tôi vận dụng hết sức khả năng diễn xuất của mình. Bằng một giọng nói yếu ớt như đang chịu một cơn đau hoành hành, tôi rên rĩ:

- Con đau...đau quá, mẹ!

Kế hoạch trốn thoát của tôi chính thức có tác dụng. Chỉ vừa nghe tiếng rên đau đớn của tôi, mẹ liền không suy nghĩ nhiều mà nắm lấy chìa khóa, tiếng lách tách vang lên rồi sau đó cánh cửa phòng tôi bật mở. Mẹ đi nhanh vào trong và tiến lại gần tôi, người đang ngồi bò dưới đất mà ôm lấy bụng của mình.

- Taeng, con làm sao vậy?

- Con đau quá mẹ ơi! – Tôi oằn người xuống như cơn đau trong trí tưởng tượng vừa nhói lên ở bụng của mình.

Cảm thấy có chút tội lỗi vì gương mặt lo lắng của mẹ tôi trắng bệt lại, môi tái mét khi thấy con gái mình đang quằn quại trong một cơn đau nào đó.

- Con đau ở đâu?

Tôi chỉ vào bụng mình rồi sau đó tiếp tục cúi xuống, gương mặt nhăn nhúm lại tỏ vẻ đau đớn:

- Ở...ở bụng! Con đau quá!

- Được rồi, ở yên đó, mẹ đi gọi xe cấp cứu! – Một cách hoảng sợ, mẹ tôi ngay lặp tức đứng thẳng dậy, hớt hải chạy ra khỏi phòng tôi để đi tìm điện thoại của bà. Kế hoạch đã thành công một nửa, chờ cho bóng mẹ vừa khuất sau cánh cửa phòng, tôi liền bật dậy, dùng hết sức bình sinh chạy thẳng ra khỏi nhà mình.

Khi tôi chạy ngang phòng bếp thì kịp thấy mẹ mình đang làm thao tác bấm điện thoại một cách gấp gáp. Nhưng rồi bà dừng lại ngay khi trông thấy tôi chạy lướt qua, khuôn mặt đơ ra vài giây vì sững sờ, bà nhận ra vừa bị tôi lừa cho một cú thật đau. Tôi tùy tiện nắm lấy một đôi giày nào đó để trên kệ rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi ngưỡng cửa nhà mình với phía sau là tiếng thét đầy tức giận của mẹ:

- TAEYEON!

- Con xin lỗi! – Đáp trả lại mẹ một cách gấp gáp, tôi hít vào một hơi thật sâu rồi không suy nghĩ gì thêm, chạy đi về phía trước, càng xa mẹ tôi càng tốt.

Chạy bộ được khoảng mười lăm phút và an tâm khi không thấy chiếc Mercedes màu đen của mẹ đuổi theo phía sau. Trên đường phố đông đúc vào một buổi chiều chập choạng tối của trung tâm thành phố Seoul, tôi bắt một chiếc taxi, trong đầu định sẵn cái địa chỉ mà tôi đã thuộc nằm lòng.



- Cô muốn tìm ai? – Người đang tiếp chuyện tôi có lẽ là quản gia của nhà anh vì người đàn ông này mặc trên người một bộ vest đuôi tôm trông rất lịch sự. Nhưng tôi không có nhiều thời gian để khai thác những thông tin ngoài lề này mà chọn cách đi thẳng vào vấn đề.

- Xin cho cháu gặp Byun Baekhyun!

Vị quản gia có hơi bất ngờ trước yêu cầu đường đột của tôi, đôi mắt giả nua sau cặp kính trắng khẽ cau lại.

- Ồ, cậu ấy đã cùng với phu nhân rời đi được hơn nửa tiếng rồi, thưa cô! Xin cho hỏi cô là?

Trong tình huống này, tôi không còn tâm trí để giữ phép lịch sự thông thường nữa, dồn dập hỏi thẳng:

- Ông có biết họ đi đâu không ạ? Cháu rất cần được gặp Baekhyun!

Trước sự gấp gáp của tôi, người này dĩ nhiên tỏ ra khá ngờ vực về mối quan hệ của tôi với người nhà Byun, vì lẽ đó ông không chịu tiết lộ cho tôi biết rằng hai người họ vừa đi đâu.

Tôi thở dài, thực sự rất muốn nằm lăn ra bật khóc trước sự kiên quyết của vị quản gia. Nhưng tôi cần biết Baekhyun đã đi đâu cùng với mẹ của anh, nếu đang trên đường ra phi trường thì tôi nghĩ mình vẫn còn có cơ hội có thể gặp được anh.

- Có phải họ ra sân bay không? – Tôi thăm dò những biểu hiện của vị quản gia này và đã có câu trả lời chính xác cho mình. Không cần ông phải trả lời, chỉ cần thấy ánh mắt thoát qua chút bối rối và cân nhắc, tôi biết suy nghĩ của mình đã đi đúng hướng – Cảm ơn ông! – Gật đầu nhẹ, tôi vội vã rời khỏi căn biệt thự to lớn của gia đình anh để đón một chiếc taxi khác trước sự ngạc nhiên tột độ của vị quản gia lớn tuổi.




Ngồi trên chiếc ghế sau của chiếc xe taxi bốn chỗ mà tôi tưởng tượng như mình đang ngồi trên một đống lửa. Hơi nóng của nó nhanh chóng lan truyền khắp người của tôi và nóng nhất là ở trong bụng. Ruột gan tôi sôi cả lên, trong đầu không ngừng cầu nguyện cho chuyến bay của anh sẽ bị trì hoãn, khởi hành muộn hơn để tôi có thể được gặp Baekhyun. Sau hơn mười lăm phút ngồi như bị tra tấn bởi lửa luyện ngục, tôi cũng được giải thoát khỏi đống sắt taxi này. Hấp tấp bước ra khỏi xe, tôi đưa tiền cho người tài xế lái xe mà không cần đếm lại xem dư thiếu bao nhiêu. Trước mặt tôi là một vùng rộng lớn của sân bay quốc tế Incheon, nhìn đâu cũng thấy người là người. Chỗ tôi đứng vẫn còn nằm cách trung tâm sân bay khá xa, còn rất nhiều đường dành riêng cho xe chạy. Những chiếc xe con nối đuôi nhau chạy vù vù qua trước mặt tôi, ngăn cản tầm nhìn mà tôi phóng ra xa để tìm bóng dáng quen thuộc của Baekhyun.

Di chuyển lại phần đường thoáng xe hơn, tôi cố giống tầm nhìn của mình thật xa và thật rộng, tìm kiếm bóng người quen thuộc một cách khẩn trương. Quả nhiên ông trời không phụ người có lòng, cách tôi một con đường là hai dáng người rất quen. Tôi nhận ra ngay tức thì đó là Baekhyun và mẹ anh cùng với một người bảo vệ khuân vác hành lý cho hai mẹ con của anh. Baekhyun và mẹ anh đứng quay lưng lại với tôi nên tạm thời không nhận ra được sự có mặt của tôi. Họ đang lăn xăn trong mớ hành lý rườm rà, để rồi sau khi ổn định được, bà Byun khoát tay Baekhyun, dẫn anh đi về phía sân bay. Tim đập thùm thụp vào lồng ngực, tôi hít sâu vào để lấy hơi rồi đưa hai tay lên xòe ra trước miệng, hét tên anh lanh lảnh:

- Baekhyun!

Dáng người cao lớn của anh khựng lại trước tiếng gọi mừng rỡ của tôi. Từ từ, Baekhyun xoay người ra phía sau, đôi mắt thờ thẫn ngay lặp tức sáng rỡ lên khi anh nhận ra ai là người vừa gọi tên mình. Cùng lúc đó, người bên cạnh là mẹ của anh cũng quay sang, nhìn tôi bằng một đôi mắt bất ngờ pha lẫn với bất mãn.

- Chờ em, Baekhyun! – Tôi hét lên một lần nữa rồi cẩn thận nhìn hai bên kia đường để đi qua bên kia đường, trùng phùng với anh. Nhưng mẹ anh thì không nghĩ như vậy, bà thấy tôi đang ngó chừng đường đi để tìm cách sang đây thì liền nắm lấy tay Baekhyun, kéo anh đi vào bên trong sân bay – Khoan đã! – Hốt hoảng, tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa, thấy đường đang vắng liền băng ngay qua bên kia.

Lúc tôi chọn cách chạy qua bên kia đường mà không cần quan sát kĩ, tôi đã không biết hậu quả của chuyện này lại đi đến một kết cục tệ hại đến như thế. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, đến mức tôi không có đủ nhận thức để ý thức được nó đã xảy ra như thế nào. Khi tôi chạy qua đường để đến bên anh, đã không nhìn thấy một chiếc xe hơi chạy rờ tới cách đó khoảng năm mét. Vì đây vốn dĩ là đường dành cho xe chạy, không dành cho người đi bộ nên tâm lý tài xế ai cũng chạy với vận tốc rất lớn trên đoạn đường này. Tôi kịp thấy ánh đèn xe hơi nhá lên qua khóe mắt của mình và nghe thấy tiếng thét thảng thốt đến từ hai người:

- TAE!

- BAEKHYUN!

Không có đủ thời gian để tôi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy một tiếng "Két" kéo dài như xé rách không gian. Rồi sau đó cả thân người của tôi ngã ụp ra phía sau, theo quán tính của lực đẩy, đầu tôi đập một cái đau điếng xuống mặt đường. Đầu óc tôi choáng váng, mắt thì hoa lên nhìn đâu cũng tối đen như mực nhưng rồi rất nhanh sau đó, thị giác tôi dần lấy lại được bình thường, chỉ còn cơn đau nhức ở sau gáy. Hơn tất cả, tôi ý thức mình không phải là người duy nhất vừa ngã xuống ở nơi này. Phía trước tôi, ánh đèn xe hơi chiếu sáng một vùng, rọi vào một cơ thể nằm vật ra trước mũi xe. Tôi ngồi bật dậy trong sự quay cuồng của đầu óc vì sự va đập vừa rồi nhưng tôi không màng đến nó bởi những gì mình nhìn thấy ở phía trước. Trái tim tôi như bị ai đó dùng lực nắm kéo cho đứt lìa ra khỏi cơ thể khi tôi trông thấy dáng người thân quen nằm yên bất động trước mũi xe. Hai mắt tôi ướt nhẹp, tầm nhìn cũng bị nhạt nhòa khi tôi bò lại gần cơ thể không chút động tỉnh của Baekhyun. Lại gần anh, tôi nhấc đầu Baekhyun lên bằng đôi bàn tay run rẩy trong cơn hoảng loạn của mình.

- Bae... – Môi tôi khô khốc, lưỡi cũng không còn nghe theo sự điều khiển của tôi nữa khi tôi thấy cơ thể buông thõng của anh chẳng có một chút phản ứng. Hai mắt Baekhyun nhắm nghiền, mặc cho tôi lay thế nào cũng không một chút động đậy – Baekhyun, làm ơn...làm ơn...

Vừa rồi, khi thấy tôi gặp nguy hiểm, chính anh đã lao ra cứu tôi mà không màn đến an nguy của bản thân mình. Làm sao đây Baekhyun, anh cứ nằm im như thế này thì tôi biết phải làm sao? Vẫn ôm lấy đầu anh, tôi cúi xuống, cố gắng lay người anh bằng những cố gắng cơ hồ như một ngọn lửa leo lét đang dần dần lụi tàn.



Tôi không biết rằng mẹ mình đã bước vào phòng chờ cấp cứu từ lúc nào, chỉ chợt nhận ra khi nghe thấy tiếng khóc rấm rức của bà Byun lúc mẹ tôi thỏ thẻ xin lỗi. Từ hơn một giờ trước, khi lên xe cấp cứu đi vào phòng chờ, tôi chẳng dám một lần đối diện với mẹ của anh. Ngồi tách biệt ra một góc của phòng chờ, tôi thu người lại ở mức tối thiểu nhất, chôn đầu vào hai đầu gối của mình mà không ngừng cảm thấy tự trách và dằn vặt. Nếu tôi không tìm đến anh thì có lẽ mọi chuyện đã không diễn ra một cách tồi tệ như thế này. Tất cả mọi chuyện là lỗi của tôi, từ đầu đến cuối cũng chính tôi là người không ngừng đem đến rắc rối cho gia đình và cho cả sự an toàn của anh nữa. Thực sự rất hối hận, nếu có năng lực quay ngược lại thời gian, tôi ước gì ngày hôm đó mình đã không thay mẹ nhận ca bệnh của anh. Lúc ấy bà Byun có thể mang anh sang một chỗ có điều kiện hơn để chữa trị, Baekhyun sẽ không dính vào một người xui xẻo như tôi, anh sẽ không gặp nguy hiểm như lúc này.

Đèn cấp cứu vẫn còn sáng, sự phập phòng lo sợ trong tôi cứ tăng theo từng giây, từng phút khắc nghiệt đang trôi qua. Sau khi an ủi bà Byun được khoảng mười phút, mẹ tìm đến bên tôi, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai lạnh cóng và run lên bần bật của người con gái đang chìm trong cơn hoảng sợ tột độ. Bà vuốt nhẹ mái tóc rối bù của tôi, phát hiện phía sau gáy có một cục u lên rất rõ ràng thì người bà cứng lại:

- Taeng, con không sao chứ?

Tôi lắc đầu, vẫn không dám ngẩn mặt lên để đối diện với ai, hai tay gắt gao ôm chặt lấy đầu gối của mình. Mặc kệ những vết thương ngoài da mà tôi đang có, tôi đã không còn cảm nhận được cơn đau rát của chúng kể từ khi tôi biết Baekhyun vì mình mà sẵn sàng hy sinh tính mạng của anh.

- Mẹ đưa con đi khám tổng quát! – Vỗ nhẹ lên vai áo của tôi, đoạn mẹ toan dìu tôi đứng dậy, tôi chưa kịp phản đối thì ở phía xa, ánh đèn màu đỏ của phòng cấp cứu vụt tắt.

Sự hồi hộp như thác lũ ùa vào người tôi, cũng khẩn trương như người nhà của anh, tôi nhanh chóng tiến lại cánh cửa phòng cấp cứu. Khi tôi đi đến gần bố và một người anh trai của Baekhyun, bà Byun cũng đứng gần đó, bà trao cho tôi một ánh mắt căm phẫn và vô cùng thù ghét nhưng rồi cũng chú ý vào cánh cửa phòng cấp cứu khi bên trong có tiếng động mỗi lúc một gần hơn. Cánh cửa được mở ra từ phía bên trong, một nam bác sĩ bước ra với bộ đồng phục màu trắng của áo blouse chứ không phải là màu xanh lá cây. Điều đó làm cho nhiều người chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bởi vì anh không phải trải qua một cuộc tiểu phẫu hay phẫu thuật nào cả. Vị bác sĩ trung niên bỏ khẩu trang ra khỏi mặt và từ tốn trình bày tình trạng của Baekhyun.

Mồ hôi tay của tôi túa ra nhớm nháp, sóng lưng cũng lạnh lên khi tập trung vào từng câu từng chữ của người bác sĩ cấp cứu cho anh:

- Bệnh nhân không có tổn thương gì về thân thể! Chỉ là do cậu ấy quá hoảng loạn với những gì xảy ra và những việc đó dường như nhắc cậu ấy nhớ đến một việc gì đó kinh khủng trong quá khứ! Chính vì vậy nên cơ chế hoạt động của não bị ức chế, cậu ấy tạm thời không tỉnh lại được trong vòng hai mươi bốn giờ nữa! – Thấy gương mặt ai cũng tái mét và căng thẳng, vị bác sĩ thêm vào để chúng tôi yên lòng hơn – Người nhà có thể yên tâm là hiện tại cậu ấy không gặp bất cứ tổn thương gì, thậm chí, sau khi tỉnh lại, cậu Byun có thể lấy lại được sự tỉnh táo lúc ban đầu của mình! Việc này có thể nói trong cái rủi có cái may, chính nhờ cú sốc lần này, não bộ cậu ấy đã chấp nhận những gì xảy ra trong quá khứ, thần kinh của cậu ấy cũng ổn định hơn!

Tôi và mẹ là hai người có thể hiểu rõ được những gì mà vị bác sĩ này giải bày. Sau khi bác sĩ rời đi, mẹ tôi cũng nối gót theo sau ông để bàn luận về bệnh tình của Baekhyun trong khi tôi níu tay cô y tá vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu để hỏi thăm:

- Bao giờ có thể được vào trong thăm bệnh nhận vậy, thưa chị?

Cô y tá nhiệt tình đáp lời tôi:

- Khi bệnh nhân tỉnh lại thì người nhà có thể vào thăm!

Tôi gật đầu cảm ơn cô y tá tốt bụng, rồi cảm thấy sau ót mình đang nóng lên, quay ra sau mới thấy đôi mắt gườm gườm đầy tức giận của bà Byun. Một cách mất kiểm soát, bà bước nhanh về phía tôi rồi không do dự, giơ tay lên thật cao.

"Chát"

Tôi kịp ý thức đó là gì nhưng chọn cách đối diện chứ không hề tránh né. Mặt tôi lệch đi, da mặt thì nóng và tê rần lên sau cái tát tay rất mạnh của bà Byun. Sau khi ban cho tôi một cái tát như nổ lửa, bà Byun loạng choạng lùi ra phía sau vài bước, tuy vậy ánh mắt khắc nghiệt của bà vẫn chiếu thẳng về phía tôi.

- Mẹ! – Người anh cả của Baekhyun ra phía sau đỡ bà Byun khi thấy bà không thể đứng vững được nữa. Anh ta nhìn tôi bằng một ánh mắt bối rối đầy áy náy rồi chuyển sang thương hại khi thấy bộ dạng thảm thương và tệ hại của tôi lúc này.

- Cháu xin lỗi, thực sự xin lỗi! – Tôi cúi gập người xuống chín mươi độ và không ngừng lên tiếng xin lỗi, không mong rằng người phụ nữ này tha lỗi cho mình, chỉ hy vọng bà sẽ cho tôi gặp mặt Baekhyun sau khi anh tỉnh lại.

- Cô... – Trong cơn giận dữ, bà Byun thở khò khè trông rất khó khăn, nếu không có anh cả của Baekhyun chống đỡ phía sau, có lẽ bà đã gục ngã trong cơn thịnh nộ này – Mau biến cho khuất mắt tôi! Sẽ không bao giờ tôi cho cô tiếp xúc với Baekhyun, KHÔNG BAO GIỜ!

- Mẹ! – Người anh cả của Baekhyun bất lực nhìn mẹ của anh đay nghiến tôi. Nhưng tôi đáng bị như thế, thậm chí lúc này cả gia đình anh kéo vào đấm đá tôi, tôi cũng sẵn sàng nhận lãnh, miễn là họ đồng ý để tôi có thể vào gặp anh trong phòng bệnh.

- Xin bác hãy cho cháu được vào gặp anh ấy! – Quệt đi dòng nước mắt yếu đuối của mình, tôi ngẩn đầu lên để đối mặt và nhìn mẹ của anh bằng một ánh mắt khẩn cầu tha thiết.

Nhìn tôi bằng ánh mắt mở lớn thể hiện sự khó tin của mình, bà Byun quát vào mặt tôi trước sự can ngăn và trấn an của người nhà:

- Cô bị điên sao? Nếu chiếc xe kia không kịp hãm phanh dừng lại đúng lúc, cô có biết hậu quả mà cô gây ra cho con trai tôi là nghiêm trọng như thế nào không? Làm ơn tránh xa gia đình chúng tôi, hãy để cho Baekhyun được yên! Tôi xin cô đó! – Bây giờ thì bà lại xuống nước, giọng nói nghe sầu thảm như van nài ai đó ban cho mình một đặc ân.

Tôi đứng lặng người, hai chân như chôn dưới đất thật lâu cho đến khi cảm nhận được sự ấm áp bên hai bên vai của mình. Ngước mặt lên thì mới biết đó là mẹ và người nhà Byun thì đã bỏ đi từ lâu, chỉ còn một mình tôi đứng trơ trọi giữa hành lang phòng cấp cứu vắng tanh không còn một bóng người.

- Mẹ ơi! – Tôi ôm chầm lấy mẹ, nước mắt đã khô trước đó bây giờ lại bắt đầu tuôn ra – Con phải làm sao đây? Mẹ nói cho con biết đi! Có phải con nên bỏ cuộc không?

Mẹ đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài của tôi, tay còn lại thì vỗ vỗ vào tấm lưng đang run lên từng đợt của con gái mình. Khi mẹ trả lời mình, tôi ngỡ như mình đang mơ vì tôi không nghĩ mẹ đã thay mình xử lí mọi chuyện:

- Mẹ đã thuyết phục được bố và con trai trưởng của nhà Byun cho con vào gặp Baekhyun khi cậu ấy tỉnh lại!

Rời khỏi vòng tay ấm áp của mẹ, tôi hỏi lại với ngữ điệu còn lắm nghi ngại:

- Mẹ nói có thật không?

Gật đầu, nhưng mẹ tôi không hề cười dù chỉ là một cái nhếch môi:

- Họ sẽ giúp con giấu bà Byun chuyện này! Nhưng - Trao cho tôi một ánh mắt phức tạp hòa lẫn giữa nhiều cảm xúc, mẹ mới hoàn thành câu nói – Họ bắt mẹ hứa rằng đây là lần cuối cùng con được gặp cậu ấy! Vả lại, người nhà của Baekhyun sẽ đưa cậu ấy về Mỹ ngay khi xuất viện!



- Cô đứng chờ tôi ở đây! – Byun Baekbeom, anh cả của Baekhyun lịch sử dặn dò tôi đứng chờ anh thăm dò phòng bệnh của Baekhyun ở một góc khuất của dãy hành lang. Khi anh ta rời đi, tôi chỉnh lại chiếc áo khoát military bên ngoài chiếc áo thun và quần jeans của mình như thể sắp sửa đi ra mắt bạn trai. Cảm giác hồi hộp vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm trong suốt mấy phút đứng chờ động tĩnh của Byun Baekbeom. Cho đến khi tôi định ngồi xõm xuống đất vì hai chân mỏi nhừ thì nghe thấy tiếng bước chân rất đều phát ra trên hành lang phía bên ngoài.

- Mẹ an tâm đi, con sẽ trông chừng em! Bố đang đợi mẹ ở nhà, mấy ngày nay bố cũng mất ngủ nhiều lắm! – Tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp của người anh cả nhà Byun đang ra sức thuyết phục bà Byun giao Baekhyun lại cho anh ta trông chừng. Rồi khoảng năm giây sau đó, hai bóng người từ từ đi ngang qua tôi, tim như nhảy thót ra khỏi cuốn họng, tôi nép vào phía bóng tối, không để cho bà Byun phát giác được sự có mặt của mình.

Byun Baekbeom sau khi đã hộ tống mẹ của anh ra xe an toàn để trở về nhà thì quay lại chỗ ẩn nấp của tôi. Anh ta nhìn tôi bằng một đôi mắt có chút ngần ngại và tội lỗi vì đang làm chuyện lén lút sau lưng mẹ mình rồi mới lên tiếng kêu tôi đi theo anh tiến vào trong phòng bệnh của Baekhyun. Trước khi mở cửa cho tôi bước vào trong, anh ta thông báo cho tôi một tin khiến cho nhịp tim của tôi như đứng lại vài khắc rồi bắt đầu đập những nhịp nhanh như chạy marathon:

- Baekhyun đã trở lại như trước! Nó đã nhớ ra hết tất cả mọi chuyện, cũng không còn khù khờ nữa!

Gật đầu biết ơn trước những thông tin mà Byun Baekbeom mang đến. Hít một hơi thật dài và sâu, tôi bắt đầu mở cửa phòng bệnh ra để bước vào bên trong.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một màu trắng xóa của phòng bệnh loại VIP. Tim vẫn đập thình thịch như chạy nước rút trong lồng ngực tôi cho đến khi tôi bắt gặp được gương mặt trắng trẻo của Baekhyun. Quên đi cách hô hấp là như thế nào trước vẻ bề ngoài quá đỗi quen thuộc nhưng cũng mang nhiều phẫn lạ lẫm kia. Người thanh niên tóc nâu đang nửa ngồi nửa nằm bên giường bệnh trắng tinh, đôi mắt đen láy của anh không còn ngu ngơ như trước nữa mà trở nên linh lợi hẳn lên. Gương mặt sáng sủa với nước da trắng mịn, người con trai nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu khi thấy tôi cứ đứng thẩn người ra mà quan sát anh.

- Ch-Chào anh, Baekhyun! – Khó khăn lắm tôi mới có thể dùng lưỡi, cậy răng của mình ra để mở miệng chào anh.

Không còn là những phản ứng chậm chạp như ngày trước, ngay sau lời chào hỏi của tôi, khóe môi anh cong lên cho một nụ cười hiếu khách, Baekhyun gật nhẹ đầu chào lại tôi:

- Chào buổi sáng!

Giọng nói anh cũng đã thay đổi từ lúc nào, không còn e dè, sợ sệt mà trở nên dứt khoát và truyền cảm hơn rất nhiều. Sự mới mẻ có ở anh không những không làm cho tình cảm trong tôi vơi bớt mà thực sự cuốn hút tôi vào cái vòng xoáy mang tên của anh hơn nữa.

Nhích từng bước chân rụt rè lại gần Baekhyun, tôi chỉ dừng lại khi cách anh khoảng hai mét. Đôi mắt đen và sâu gần như không thấy đáy của Baekhyun theo dõi từng chuyển động của tôi, không hiểu sao tôi lại thấy ánh mắt anh nhìn tôi xa lạ lắm. Bỏ qua những cảm xúc thoáng qua trong đầu mình, tôi hỏi anh:

- Anh đã thấy khỏe hơn chưa?

Gương mặt Baekhyun tuy có chút nhợt nhạt nhưng tinh tường hơn rất nhiều, anh mỉm cười nhẹ khi đáp lời tôi:

- Tôi khỏe! Nhưng mà... – Anh tiếp tục bằng ngữ điệu khách sáo và một nụ cười ngại ngùng – Tôi có thể hỏi, cô là ai không?

Tôi đứng trân người, chết lặng với câu hỏi đầy vẻ ái ngại của Baekhyun. Sự vui mừng khôn xiết khi tôi biết anh đã bình an vô sự cũng như tỉnh táo trở lại dường như vơi bớt đi một nửa. Baekhyun đã nhớ lại tất cả chỉ là quên đi cái khoảng thời gian mắc chứng trầm cảm, quên đi sự tồn tại của một Kim Taeyeon đã từng ở bên cạnh, từng chút một giúp anh thoát ra khỏi sự giam cầm của sự sợ hãi. Nhưng không phải như thế sẽ tốt hơn sao, dù gì thì đây cũng là lần cuối cùng tôi được gặp anh, Baekhyun không nhớ đến tôi cũng là một việc rất tốt đối với anh. Bởi vì gắn liền với tôi, anh chỉ gặp được những điều xui xẻo và nguy hiểm, tốt nhất là nên quên tôi đi và trở về với guồng quay cuộc sống vốn có của anh. Suy nghĩ sáng suốt như vậy nhưng trong lòng tôi đau lắm khi những kí ức tốt đẹp và ngọt ngào của chúng tôi bây giờ chỉ còn một mình tôi cất giữ.

- Tôi xin lỗi! Tôi thấy cô quen lắm, nhưng không tài nào nhớ ra được! – Dường như thấy gương mặt của tôi khó coi ra sao đó, Baekhyun cười cười tỏ vẻ áy náy.

Nhoẻn môi cười đáp lại anh lúc này là một cực hình đối với tôi, nhưng để Baekhyun không nghi ngờ và dễ dàng tin vào lời nói của mình, tôi trao cho anh một nụ cười nhẹ:

- Tôi là bạn, một người bạn lâu rồi không gặp!

Baekhyun không biết rằng khi thừa nhận với anh câu này, tim tôi đau như bị thắt chặt không để cho lượng máu có thể lưu thông. Hai tay giấu trong túi áo khoát, tôi nắm lại thật chặt đến mức móng tay dài đăm vào trong lòng bàn tay đến bật máu.

Gương mặt suy tư của Baekhyun dần dãn ra, khi anh cười, hai mắt sáng lên làm cho khuôn mặt anh ngời ngời nét đẹp của một người đàn ông thực thụ:

- Oh, xin lỗi vì đã không nhận ra!

Sau câu nói của Baekhyun, một khoảng không gian im lặng đến khó chịu bao trùm chúng tôi khi cả hai không biết phải nói với nhau những gì. Trước khi bước vào bên trong tôi đã chuẩn bị rất nhiều đề tài để nói với Baekhyun, nhưng lúc này chẳng biết làm gì ngoài việc đứng lặng người bên giường bệnh của anh. Bởi vì trong thế giới của Baekhyun lúc này đã không còn sự tồn tại của Kim Taeyeon nữa, thì tôi còn cố gắng kết thân với anh để làm gì. Sau ngày hôm nay có lẽ vĩnh viễn chúng tôi sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa. Mẹ tôi và bà Byun đã đúng trong việc nhận định chuyện tình sai trái của chúng tôi là không hề có tương lai cũng như kết quả tốt. Anh đã trở lại bình thường và quên đi tôi, tôi thực sự rất ghen tỵ với Baekhyun vì tôi không thể nào dễ dàng quên được anh như thế. Baekhyun bước vào cuộc sống nhàm chán và vô vị của tôi, cho tôi biết được tình yêu là mang những sắc thái như thế nào trước sự ngô nghê và đơn thuần của anh.

- Cô...không sao chứ?

Cho đến khi Baekhyun lên tiếng, ngập ngừng hỏi thì tôi mới nhận ra mình đã khóc từ lúc nào không hay. Vội vàng lấy tay quệt ngang hai hàng nước mắt, tôi cố gắng nuốt nổi đau của mình vào trong:

- Không sao! Chỉ là tôi, tôi bị dị ứng thôi! – Tôi nói và cười giả lả để Baekhyun không cảm thấy kì lạ trước "người bạn lâu rồi không gặp" này.

Anh gật gù tỏ vẻ nhẹ nhõm hơn khi biết những giọt nước mắt này là do một chứng dị ứng mà ra. Sau đó Baekhyun chủ động bắt chuyện với tôi để không khí bớt căng thẳng hơn nhưng tôi vẫn chưa thể quen với một Baekhyun tỉnh táo và tinh anh như thế này.

- Vậy tên của cô là?

Tôi cường gượng gạo đáp lời anh trong khi hai mắt chăm chú quan sát thái độ của Baekhyun:

- Tôi tên là Kim Taeyeon!

Nhưng rồi chỉ lấy về thêm sự thất vọng ê chề vì đôi mắt của anh vẫn không lướt qua một tia quen thuộc nào, chỉ là một đôi mắt đen lay láy động lòng người khi anh lặp lại tên của tôi:

- Kim Taeyeon? – Baekhyun lắc đầu chịu trận – Xin lỗi, tôi không có chút ấn tượng nào cả! Quả thật xin lỗi!

- Không sao đâu, chúng ta cũng không tiếp xúc với nhau nhiều lắm! – Thấy dáng vẻ tự trách của anh, tôi không kiềm nổi, thà tự lấy dao rạch vào tim mình như thế này còn hơn để cho Baekhyun phải chịu thua thiệt.

Anh mỉm cười rất hiền trước sự phản ứng mạnh mẽ của tôi:

- Nhưng tôi thấy rất dễ chịu khi tiếp xúc với cô! Chắc trước đó chúng ta khá thân với nhau?

Tôi chỉ cười mà không biết phải đáp lời anh như thế nào. Chúng tôi cứ yên lặng nhìn nhau một lúc lâu, cố gắng ghi tạc những đường nét trên gương mặt sáng lạn của Baekhyun vào tâm trí mình. Bây giờ anh đã khác trước rất nhiều, không còn là một đứa trẻ to xác ngờ nghệch nữa, những đường nét minh mẩn và tinh anh làm cho anh trở nên nam tính hơn rất nhiều. Những tia nắng mai từ cửa sổ chiếu lên mái tóc màu nâu khói ngay nếp của Baekhyun và bộ đồ bệnh nhân trắng tinh khôi, trông anh lúc này đẹp và uy nghi như một vị thần Hy Lạp. Lưu giữ thật kĩ cái khoảnh khắc này vào sâu trong tâm khảm của mình, để không bao giờ tôi có thể quên được người con trai đã mang đến cho mình những cảm xúc thật tuyệt vời. Ngọt ngào, được quan tâm, được yêu thương, những lo lắng, buồn phiền, sự sợ hãi và tuyệt vọng.

"Cảm ơn anh, Byun Baekhyun vì đã làm cho cuộc sống với hai màu trắng-đen của em được sống động hơn với những màu sắc khác. Và bây giờ, em sẽ trả lại cho anh cuộc sống vốn dĩ của anh, hãy cứ vô tư như thế và đừng bao giờ nhớ đến em."

- Tôi có việc bận, nên rời đi trước! – Cố gắng điều khiển cho giọng nói đã lạc đi của mình sao cho thật bình thường, tôi luyến tiếc rời mắt khỏi gương mặt nam tính nhưng vẫn còn vương chút trẻ con và đáng yêu của anh – Anh hãy bảo trọng!

Đúng lúc tôi dời chân bước đi thì được tiếng nói thanh trong của anh níu lại:

- Cô sẽ đến thăm tôi nữa chứ?

Baekhyun nhìn tôi bằng một ánh mắt chờ đợi và nụ cười tràn trề hy vọng. Không nỡ làm cho anh phải buồn, tôi cũng đã quen với việc dối gạt những người xung quanh mình rồi nên không còn phải cảm thấy ngượng nữa:

- Tôi sẽ cố gắng! Tạm biết anh, Baekhyun!

"Vĩnh biệt anh, Byun Baekhyun!"

Ngoài mặt tôi vẫn tươi cười nhưng trong lòng tôi đã chết từ lâu rồi, chết từ cái lúc tôi biết trong anh chẳng còn sót lại một kí ức nào về tôi, về những kỉ niệm ngọt ngào và vui vẻ của chúng tôi. Đóng cánh cửa phòng bệnh của Baekhyun lại, mắt tôi tuyệt nhiên ráo hoảnh và bình lặng khi đối diện với anh trai cả nhà Byun. Cúi nhẹ đầu, tôi cảm ơn anh ta vì đã cho tôi gặp lại anh lần cuối trước khi tôi từ bỏ tất cả:

- Cảm ơn anh!

Suốt từ đoạn đường từ bệnh viện trở ra bến xe buýt, tôi đi lết thết như một cái xác không hồn, bước đi như một kẻ đãng trí không còn nhận thức. Cho đến khi đã yên vị trên chiếc xe buýt trở về nhà, ngồi một mình trên dãy ghế tôi cảm nhận sự cô đơn bủa vây lấy cơ thể mệt nhoài và uể oải của mình. Nếu như vừa rồi tôi đã không khóc mặc dù trong lòng rất đau trước sự xa lạ của Baekhyun, bây giờ khi được ở một mình rồi thì cảm xúc không biết từ đâu đổ về xâm chiếm lấy tôi. Hai mắt tôi rơm rớm nước mắt để rồi bật khóc lên thành tiếng trước những cơn đau xâu xé trong lồng ngực của mình. Răng tôi cắn nát môi, cố đem những tiếng nấc kia nuốt vào trong cổ họng. Sẽ chỉ yếu đuối vào hết ngày hôm nay thôi, tôi hứa với bản thân mình rằng ngày mai và những ngày sau nữa, tôi sẽ tập quên đi những chuyện đã xảy ra trong vòng một tháng qua. Sẽ trở lại là một cô gái vô công rỗi nghề với cuộc sống đơn giản đến nhàm chán kia. Rồi mỗi ngày cô gái ấy chỉ biết nằm ườn ra chiếc giường của mình mà nhẩm hát theo mấy bài nhạc pop thật sôi động phát ra inh ỏi từ máy nghe nhạc của cô ấy. Tôi sẽ cố gắng xem như những gì xảy ra vào một tháng qua là một giấc mơ, ngày mai sau khi thức dậy, tôi nhất định sẽ trở lại với cuộc sống tẻ nhạt trước đó của mình. Chỉ là, cho tôi được khóc thỏa thích hết ngày hôm nay thôi.

"Baekhyun này, nếu sau này anh tỉnh lại, có còn nhớ đến em không?"

Và câu trả lời là,

Vâng, anh đã thực sự quên tôi rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ring...ring...ring..."

Tiếng chuông điện thoại quái đản đánh thức một giấc ngủ ngon lành vào sáng sớm nhanh chóng bị tôi với lấy, tắt tiếng rồi vứt sang một chỗ khác. Cứ nghĩ sau khi làm những động tác "bạo lực" như vậy thì tôi sẽ có lại một giấc ngủ yên bình nhưng không, cái điện thoại chết tiệt kia lại bắt đầu run lên cho những tiếng chuông inh ỏi khác. Ngồi bật dậy, tôi kéo tấm chăn dày ra khỏi người rồi mắt nhắm mắt mở đi tìm cái điện thoại đã bị tôi quăng vào cái hốc bà tó nào đó. Thì ra là ở dưới gầm giường, tôi khom người xuống kéo nó ra rồi đặt lên tai mà chẳng cần liếc qua ID cuộc gọi:

- Oáp, ai vậy? – Tôi ngáp một cái rõ dài rồi nằm ườn trở lại chiếc nệm lò xo êm ái. Đầu giây bên kia dường như khá bất ngờ với sự khiếm nhã của tôi nên im lặng đôi chút mới ngập ngừng lên tiếng:

- Xin cho hỏi phải số điện thoại của Phỏng vấn viên Kim Taeyeon không ạ?

Hai mắt mơ màng trong cơn ngáy ngủ mở lớn kinh ngạc, tôi bật dậy như một cái lò xo trước cuộc gọi mà mình đang nhận. Tay không bận cầm điện thoại tôi gõ lên đầu mình mấy cái, nếu vừa rồi chịu coi ID người gọi trước khi nghe máy thì đã không bắt máy bằng một tiếng ngáp dài thô tục như thế.

- Thật xin lỗi! Đúng là tôi!

- À, chúng tôi gọi điện để thông báo rằng cô đã trúng tuyển cho chức vụ Thư kí giám đốc của công ty Bất động sản SM chúng tôi! – Như không thể tin vào tai của mình trước lời nói được phát ra như một cái máy phát thanh của cô nhân viên bên kia đầu dây. Tôi hỏi lại, bán tín bán nghi:

- Cô có chắc không? Tôi chỉ mới nộp hồ sơ qua mạng, còn chưa đi phỏng vấn lần nào cả?

Có tiếng cười nhẹ vang trong điện thoại, cô nhân viên nói:

- Vâng, chỉ có đúng một hồ sơ mang tên Kim Taeyeon thôi ạ, chúng tôi không nhầm đâu, thưa cô! Cô có thể đến nhận việc vào sáng mai!

- Sáng mai? – Tôi lập lại với âm vực cao đâu đó trên nóc nhà của mình. Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Là vì cái số của Kim Taeyeon quá đỏ hay có ai đó đang chơi khăm tôi qua điện thoại.

- Vâng! Sáng mai cô đến phòng nhân sự để kí danh và nhận bảng tên! Sau đó sẽ có người hướng dẫn cô làm quen với công việc! Chúc cô có một buổi sáng tốt lành! Chào cô!

Cho đến khi người nhân viên này gác máy, tôi vẫn còn trung thành với cái ý nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Vì quá buồn chán, sự nhàn rỗi chỉ khiến cho tôi nhớ đến những chuyện không nên nhớ đến, tôi đã quyết định nộp Hồ sơ xin việc cho một số công ty. Trong hộc mail của tôi có rất nhiều quảng cáo đến từ công ty Bất động sản SM, vì vậy tôi đã thử vận may, gửi đơn xin việc vào ngày hôm kia. Không ngờ sáng nay lại được phòng Nhân sự của công ty gọi đến, nhận tôi vào chức Thư kí Giám đốc của tập đoàn mặc dù kinh nghiệm làm việc của tôi chỉ là một khoảng trống. Bây giờ thì tôi mỗi lúc một tin vào cái chuyện, oh lala, cuộc đời của Kim Taeyeon lên hương rồi nhé.

Tôi không thể nào ngăn sự trầm trồ của mình với lối kiến trúc độc đáo và sự vĩ đại của tập đoàn SM. Thôi rỏ ra là một con ngốc quê mùa, tôi chỉnh trang lại bộ âu phục với chiếc áo chemise màu trắng tinh tươm trong chiếc váy công sở màu đen ngắn chưa đến gối. Theo như lời cô nhân viên đã gọi điện cho mình hôm qua, tôi đi tìm phòng Nhân sự rồi lần lượt làm từng thủ tục một cho đến khi hoàn tất hết tất cả các công đoạn. Đón tôi lúc đó là một cô gái trạc tuổi hoặc lớn hơn tôi khoảng từ một đến hai tuổi, chỉ cần cô gái này lên tiếng thì tôi đã biết chính xác người này chính là cô nhân viên gọi điện thông báo cho tôi:

- Xin chào, cô Kim! Mời cô đi theo tôi lên văn phòng của Giám đốc!

Trước sự niềm nở và nhiệt tình hiếm thấy của những nhân viên làm việc ở đây khiến tôi có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ công ty to lớn như thế này lại có một số thành phần buông bán phụ nữ vượt biên giới hay sao? Đi theo phía sau cô gái này mà trong lòng tôi nơm nớp lo sợ. Cho đến khi thang máy dừng ở số tầng cao nhất, người này hướng dẫn cho tôi đi theo cô ấy vào một cái văn phòng nằm tách biệt với những phòng ban khác. Cả hai chỉ dừng lại khi cô gái này đưa tôi đến trước cánh cửa được làm bằng gỗ sồi, đánh bóng láng o của phòng Giám đốc.

- Giám đốc của chúng tôi đang chờ cô bên trong, cô Kim!

- Th-Thế cô không vào cùng à? – Trán tôi đã bắt đầu rịn mồ hôi lạnh trước sự thần bí không ngừng tỏa ra ở cả khung cảnh và con người ở nơi đây. Thường thì trong mấy bộ phim mà tôi từng xem qua, khi nhân vật nữ bước vào bên trong những căn phòng kín kẽ nằm biệt lập như thế này, thì chín mươi chín phần trăm bên trong là một tên lang sói nào đó. Nếu không phải một tên bệnh hoạn, biến thái thì cũng là mấy ông già có máu dê thích làm thịt mấy em tươi trẻ như tôi chẳng hạn.

- À, cô không cần phải sợ! Tuy không vào cùng nhưng tôi sẽ đứng ngoài này chờ cô, có gì cứ gọi tôi sẽ bước vào trong!

Cô nhân viên đưa tay lên che đi nụ cười thấp thoáng, dường như cô gái này vừa đọc được những suy nghĩ không bình thường của tôi thì phải. Việc đó làm cho gương mặt với nước da vốn trắng sáng của tôi đỏ ứng lên, hai má nóng hừng hực vì xấu hổ.

- Tôi biết rồi! Cảm ơn cô! – Gật đầu nhẹ tỏ ý biết ơn cô nhân viên nồng nhiệt này. Tôi bắt đầu xoay người tiến gần về phía cửa ra vào, mũi hít một hơi thật sâu trước khi tôi vặn nắm cửa, đem cánh cửa nặng trịch từ từ mở ra.



Một không gian sang trọng khác chào đón tôi kể từ khi bước vào nơi xa hoa và huyền bí mang tên Công ty Bất động sản SM này. Nhìn quanh dáo dát nhưng chẳng thấy một bóng người, trong lòng tôi lại bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên cho sự an toàn của mình lúc này. Thủ hai tay thành quyền, tôi dấu nó dưới tập hồ sơ của mình để khi có một ai đó tấn công thì tôi sẽ cho hắn biết tay. Văn phòng yên ắng đến quỷ dị, mùi hương tinh dầu thơm nhàn nhạt lan tỏa theo làn gió man mát phát ra từ hệ thống máy điều hòa âm tường đắc tiền. Bỏ xa ngưỡng cửa của văn phòng, tôi từ từ tiến về phía dãy sofa bộc da đen đầy sang trọng, hướng tầm nhìn về phía chiếc bàn làm việc rất lớn ở bên kia căn phòng Giám đốc rộng lớn. Tôi nheo mắt lại, trên chiếc bàn làm việc có một khung hình khổ 9x12. Dự định tiến gần hơn để xem xét tấm hình được lộng trong khung thì ngay lúc đó, tôi cảm nhận sau lưng mình có một cảm giác ơn ớn. Chính xác là hơi nóng phả vào trên gáy của tôi, như một phản ứng có điều kiện cộng với sự phòng thủ mà tôi đã chuẩn bị trước đó. Nhắm tịt mắt lại, tôi quay ra phía sau lưng mình, một cách không thương tiếc mà dùng tập hồ sơ dập tới tấp vào con người kia:

- Đừng chạm vào tôi! Biến đi! Biến đi!

Với mỗi từ mà tôi hét lên, tôi lại không ngừng gia tăng lực đạo, đánh mạnh cái tập hồ sơ bằng bìa cứng kia vào người tên biến thái.

- Ah, đau quá! Dừng lại!

Hả hê khi tôi nghe tiếng tên bệnh hoạn này suýt xoa kêu đau, vẫn còn đang khép chặt mắt, tôi không ngừng đánh đấm người này bằng tất cả những gì mà mình có, từ tay, chân cho đến bìa hồ sơ cứng cáp.

- Kim Taeyeon, dừng lại!

Tên biến thái nắm lấy hai tay của tôi và khóa nó lại bằng một sức mạnh của một người đàn ông. Gan tôi nhỏ lắm, dĩ nhiên là không dám mở mắt để đối diện với con người này. Khóa tay tôi thì hay lắm sao, hắn quên mắt tôi vẫn còn hai chân của mình. Vì đang mang dưới chân một cặp giày với gót cao nhọn hoắt, tôi giơ chân lên lấy đà rồi mở mắt ti hí, đem chân giẫm xuống chiếc giày tây đen bóng kia một cách không thương tiếc.

- Arggg!

Đừng vội xem thường Kim Taeyeon nhé. Lúc tôi đắc ý mở mắt ra nhìn sự bại trận của tên biến thái lần cuối rồi sẽ chạy đi thì nụ cười kia như đông cứng lại thành đá. "Tên biến thái" vừa rồi bị tôi vùi dập thê thảm đến mức độ ngồi bệt xuống đất để ôm lấy bàn chân của anh ta. Mái tóc này, vóc dáng này, tôi đã từng mơ thấy hàng ngàn lần trong một tháng qua. Có phải tôi đang nằm mơ không, tôi vẫn chưa tỉnh dậy có đúng không? Bởi vì trong một tháng qua, tôi chỉ gặp được anh trong những giấc mơ của mình. Tôi quỳ sộp xuống, trong đầu không còn một chút ý niệm gì về việc làm, thư kí, giám đốc, hay biến thái gì gì đó, chỉ còn là một sự khao khát được xác định xem con người này có phải là anh hay không.

Nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của người đàn ông khi anh ta không ngừng suýt xoa cái chân đau của mình, không kiềm được tôi từ từ đưa tay lên chạm vào xương quai hàm của anh, nâng mặt anh lên đối diện với mình.

Hai mắt tôi mở lớn, quả thật Kim Taeyeon là đang mơ, làm sao tôi có thể gặp lại được Baekhyun ở cái nước Đại Hàn Dân Quốc này khi một tháng trước tôi nghe mẹ tôi nói rằng mẹ anh đã trở về Mỹ.

- B-Baekhyun? – Môi tôi mấp máy một cách phát tội, chưa bao giờ việc phát âm tên anh lại khó khăn như thế này đối với tôi.

Baekhyun không còn để tâm đến cái chân đau của anh nữa mà đặt sự chú ý hoàn toàn vào tôi. Bàn tay với hơi ấm quen thuộc của Baekhyun bao bộc lấy bàn tay run run của tôi đang đặt trên mặt anh. Anh áp tay tôi vào má của anh rồi từ từ khép mắt lại, hôn nhẹ vào lòng bàn tay lúc này đã bắt đầu ươn ướt mồ hôi của tôi. Khi đôi môi mềm mại của anh chạm vào lòng bàn tay, như một cú đánh khiến tôi bừng tỉnh, tôi rút tay của mình lại trước đôi mắt ngỡ ngàng của Baekhyun.

- Kh-Không phải anh không nhớ gì sao? Không phải, không phải anh đã đi Mỹ sao? Tại sao lại có mặt ở đây? Còn công ty này nữa, tại sao... – Tôi như điên cuồng trong những câu hỏi không có điểm dứt của mình thì Baekhyun đã chặn tôi lại một cách thành công khi anh nhoài người ôm lấy tôi, đặt cằm lên vai rồi hít ngửi hương nước hoa trên mái tóc vàng của tôi.

- Anh nhớ em, nhớ như muốn điên lên! – Giọng nói trầm đục như kiềm chế một cái gì đó rất lớn của Baekhyun vang lên đâu đó trong mái tóc dài của tôi. Anh thì hưởng thụ trong sự an nhàn nhưng tôi thì không khi mọi chuyện lúc này vẫn chưa rõ ràng, tôi không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Không phải vào một tháng trước, Baekhyun đã tỉnh lại sau sự cố xe cộ ở sân bay, lúc ấy anh đã quên đi mọi kí ức về tôi, vậy sao bây giờ lại ôm lấy tôi, nói rằng anh nhớ tôi.

Đẩy người đàn ông ra khỏi cơ thể của mình, giọng tôi run run như sắp khóc:

- Em không hiểu gì cả, Baekhyun! Không phải anh đã quên em rồi sao?

Khi Baekhyun cười, khóe môi của anh cong lên thành một đường hoàn hảo, đôi mắt đen của anh nhìn tôi chứa chan tình cảm khiến cho tôi nhớ đến những ngày mà chúng tôi vô tư, thoải mái ở bên nhau.

- Anh chưa và sẽ không bao giờ quên em! – Baekhyun đưa tay lên má tôi, quệt đi cái gì đó ướn ướt. Tôi vẫn là một đứa hay nhõng nhẽo và mè nheo, chưa lần nào có thể ngăn cản được những giọt nước mắt chực trào trong mắt cả.

- V-Vậy...vậy tại sao hôm đó ở bệnh viện, anh lại xa lạ với em như thế? – Tôi òa khóc, khóc một cách tức tưởi và ấm ức. Baekhyun không biết tôi đã cảm thấy kinh khủng như thế nào khi anh hỏi tôi rằng tôi là ai và anh không hề nhớ ra sự tồn tại của tôi trong cuộc đời của anh.

Nước mắt tôi rơi mỗi lúc một nhiều khiến cho Baekhyun bối rối, anh hết ôm lấy tôi để vỗ về rồi lại chậm chậm hai má tôi bằng cổ tay áo vest của mình.

- Anh xin lỗi! Chỉ là...nếu anh không làm như thế thì mẹ sẽ không tin tưởng mà quay về Mỹ một mình! – Baekhyun nhăn mặt cười khổ sở - Mẹ tin rằng anh không còn nhớ gì về em nữa, mới an tâm quay về Mỹ mà để cho anh ở lại đây!

Mắt tôi mở lớn trước những gì mà anh thổ lộ, thì ra cái ngày gặp nhau ở bệnh viện sau tai nạn, Baekhyun đã diễn một màn kịch để cho mẹ anh tin rằng anh hoàn toàn quên đi những kí ức trong khoảng thời gian mắc chứng trầm cảm. Cái tên chết tiệc này, nếu như anh chịu nói trước một tiếng thì tôi đã không đau lòng đến như thế.

- Lúc đó nhìn em khóc mà anh rất đau, rất muốn ngồi bật dậy ôm lấy em! Nhưng anh hiểu mình phải tỏ ra cứng rắn hơn thì mới nhận được sự tin tưởng của mẹ! – Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Baekhyun thêm vào. Hai tay anh lau sạch nước mắt nước mũi lắm lem trên mặt tôi rồi đem tôi ôm ghì vào trong lòng của mình, để mặt tôi áp vào cổ áo sơ mi thơm phức mùi hương nam tính của anh.

- Đồ ngốc, Baekhyun! Em thực sự rất đau, rất đau đó! – Vừa oán trách, tôi vừa đập thùm thụp lên ngực áo của anh trong khi người này lại bật cười khục khặc, tỏ vẻ thích thú lắm.

- Không phải em đã trả thù anh đủ rồi sao? Chân anh coi chừng bại liệt cả cuộc đời còn lại vì gót giày của em, còn muốn gì nữa?!

Baekhyun nhắc tới sự việc này khiến cho tôi nhớ đến một câu hỏi khác. Rời khỏi người anh, tôi hỏi như đang tra khảo tội phạm:

- Anh làm gì trong này? Trong văn phòng Giám đốc của công ty SM?

Người con trai tóc nâu cười xòa, đôi mắt đen ánh lên mấy tia ranh mãnh:

- Em còn hỏi sao? Người có quyền tự do ngang nhiên trong phòng Giám đốc thì tất nhiên là Giám đốc rồi!

- Anh là... – Mắt tôi mở lớn như không thể tin vào những gì mà mình nghe thấy. Nếu hai tháng trước bạn từng chứng kiến sự ngơ ngơ ngáo ngáo của Baekhyun, thì bây giờ cũng sẽ như tôi, không thể tin được chuyện anh là Giám đốc điều hành một công ty lớn như thế này.

Baekhyun gật đầu đáp lời tôi:

- Anh là Giám đốc điều hành! Tập đoàn này là của gia đình anh, với bố anh là Chủ tịch và anh cả là Tổng giám đốc!

Tôi bật cười, để cho tôi tin hơn vào câu chuyện của mình, Baekhyun dùng cách liệt kê cả gia phả của anh trông thật đáng yêu. Thì ra con người này dù đã trở nên tỉnh táo và lanh lợi trở lại nhưng vẫn còn giữ những nét trẻ con và dễ thương như lúc trước.

- Này, anh không còn bị khùng đâu, đừng nhìn anh mà cười như thể em trông thấy một con cún đáng yêu đang ngoắc đuôi như thế?! – Baekhyun cau mày lại và tránh né khi tôi có ý định bẹo má anh như lúc trước.

Baekhyun không thích bị véo má nhưng tôi lại cực kì thích chơi đùa với đôi má đáng yêu của anh, đè người con trai này xuống đất, tôi quyết véo má anh cho bằng được.

- Được rồi, được rồi, chịu thua em luôn! – Baekhyun nằm ngửa ra cười khằng khặc, chịu nằm yên để cho tôi thỏa thích bẹo má anh đủ thứ kiểu. Cho đến khi tôi chán buông tay ra thì anh nắm tay tôi lại, giữ nguyên vị trí trên má của anh. Không còn những nét bông đùa như trước nữa, hai mắt chúng tôi trở nên nghiêm túc hơn khi nhìn vào nhau. Đôi mắt đen láy với những tia nhìn sâu hoắm của anh như trói chặt tôi, khiến cho tôi chẳng thể nào động đậy được. Không khí bao quanh chúng tôi bắt đầu nóng lên, tôi cảm nhận được nhịp tim dồn dập của mình và của cả Baekhyun vì tôi đang nằm trên người của anh. Những dấu hiệu đã trở nên quá rõ ràng, tôi từ từ khép mắt lại, để tình yêu và nổi nhớ da diết của tôi làm chủ nụ hôn này.

Hạ thấp mặt xuống, tôi hơi nghiêng đầu để môi tôi và anh có thể chạm vào nhau một cách sát sao nhất. Sự mềm mịn quen thuộc chạm vào cánh môi bỡ ngỡ của tôi, cảm xúc đã ngủ quên trong một tháng vừa qua chợt bừng tỉnh và nở rộ như những đóa hoa đầy đủ màu sắc vươn lên trong ánh mặt trời. Một tháng xa nhau nhưng chúng tôi không hề quên đi cách nâng niu bờ môi của nhau như thế nào. Khi tôi hôn nhẹ lên môi dưới của anh thì Baekhyun cũng làm điều tương tự với môi trên của tôi. Tay của anh như một thói quen, đưa lên miên man bờ má nóng hổi của tôi trong khi bàn tay kia thì đặt nhẹ lên eo, kéo sát tôi về phía anh hơn nữa. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng và đơn giản nhưng cảm giác viên kẹo ngọt chưa bao giờ tan hết. Khi tôi rời ra, Baekhyun trao cho tôi một ánh mắt say mê đến tôn thờ, anh kéo nắm lấy một bàn tay của tôi, đặt lên ngực trái của mình.

- Em từng hỏi anh, nếu sau này tỉnh lại, có nhớ đến em hay không? Lúc đó anh không có đủ tư duy để hiểu nổi câu hỏi đó! Nhưng bây giờ thì anh đã có đủ năng lực để đáp lời em rồi! – Trông gương mặt của anh lúc này rất nghiêm túc, góc độ này thực sự rất thu hút tôi vì sự nam tính của anh – Taeyeon à, cho dù cho não anh có quên em thì trái tim này vẫn luôn vì em mà loạn nhịp!

Tôi thực sự rất cảm động trước tấm chân tình mà Baekhyun dành cho mình, nhưng trên hết vẫn là:

- Sến quá! Anh học câu này của ai vậy hả? – Tôi ngồi bật dậy và rời khỏi người của Baekhyun, miệng ngoác ra cười thích thú trước gương mặt xám xịt vì xấu hổ của anh.

- Này, anh đang nghiêm túc, với cả câu đó là thực lòng, anh có phải kiểu người thích ăn nói hoa mĩ đâu mà e... – Gương mặt xịu xuống của người con trai này thực sự rất đáng yêu, không cầm lòng nổi mà ôm lấy mặt anh, hôn một cái chốc thật kêu vào đôi môi đang dẫu ra tỏ vẻ giẫn dỗi kia.

Baekhyun đỏ mặt trước sự dạn dĩ của tôi, để rồi sau đó anh đem sự màu mè trước đó của mình tóm lại thành một câu ngắn gọn:

- Em cũng là sở thích và ước nguyện của anh, Kim Taeyeon!

Tôi nhìn anh, thấy được sự chân thành trong đôi mắt đen mà anh không ngừng xoáy sâu vào tôi. Tiến lại gần Baekhyun hơn, tôi quàng hai tay vào chiếc cổ nam tính của anh, nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết mà anh đang dùng để dán chặt vào tôi dù một giây cũng không rời. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin rằng mình lại được ở bên cạnh của anh, được yêu anh thêm một lần nữa. Nhưng đúng lúc đó tôi sực nhớ ra một điều, vội vàng lấy tay mình chặn đôi môi của Baekhyun lại khi anh có ý định hôn tôi một lần nữa. Trước đôi mắt ngạc nhiên và khó hiểu của anh, tôi nói ra nổi lòng mình:

- Nhưng mẹ của anh, bà ấy sẽ không chấp nhận chuyện chúng ta ở bên nhau! Có thể bây giờ bà ở Mỹ không kiểm soát được anh như nếu sau này về nước thì không phải chúng ta lại xa nhau sao?

Trước câu hỏi đầy trăn trở của tôi, Baekhyun chỉ đơn giản nhăn răng ra cười như thể anh đã tính trước đường lui cho cái tình huống này. Gỡ tay của tôi ra khỏi miệng, anh đáp một cái tỉnh rụi rủi:

- Yên tâm, lúc đó Kim Taeyeon đã trở thành Byun Taeyeon rồi!

- Này, em có nói sẽ làm vợ anh sao? – Đánh một cái thật kêu vào vai Baekhyun khi anh dành cho tôi một nụ cười láu cá không chút đứng đắn.

Baekhyun nhún vai, bắt đầu giở bộ mặt trân tráo và hư hỏng của anh ra để chọc tức tôi:

- Vậy thì thôi, để anh đi tìm vợ khác vậy?

- Yah! – Thấy tôi giơ tay lên để chuẩn bị lấy trớn đánh anh, Baekhyun mau chóng buông tôi ra rồi bỏ chạy với cái đi chân cà nhắc trông tức cười vô cùng – Đứng lại, Byun Baekhyun! – Chỉ trỏ vào anh rồi tôi cũng đứng bật dậy, đuổi theo sau người con trai thích đùa dai này.

Làm mặt quỷ để trêu tôi trong một bộ vest lịch lãm thế này, Baekhyun không biết rằng trông anh lúc này vừa đáng yêu lại vừa nam tính đến thế nào đâu. Chết thật, càng ngày tôi càng lún sâu vào vũng bùn mang tên Byun Baekhyun mất rồi.

- Biết em dữ dằn như vậy anh sẽ không thuê em làm Thư kí đâu!

- Đứng lại đó, Byun Baekhyun!

Một lần nữa chúng tôi lại được vui đùa thỏa thích bên nhau. Cũng không khác gì những ngày trước đó, khi anh còn là một đứa trẻ ngây ngô trong thân xác của một người đàn ông hai mươi bảy tuổi. Dù cho Baekhyun là ai và trạng thái của anh như thế nào thì đều không ngừng thu hút tôi, cuốn tôi vào trong một vòng xoáy tình ái mà tôi biết cả đời này có lẽ mình sẽ không bao giờ thoát ra được. Mang đến cho tôi tất cả nhưng sắc thái của tình yêu, anh biến đổi cuộc sống nhàm chán và tẻ nhạt của tôi trở nên sinh động, nhiều màu sắc và hương vị hơn. Ở lần tương phùng này, tôi nhất quyết sẽ không bao giờ buông tay anh, dù cho một ngày nào đó mẹ anh quay trở về cấm đoán chúng tôi, tôi hứa sẽ cùng anh cố gắng đi hết đoạn đường ở phía trước.

Tiếng cười trong trẻo của hai người chúng tôi hòa nhập vào nhau tạo thành một bản nhạc tình ca rất vui tươi. Lúc này thì Kim Taeyeon tôi có thể nói lời tạm biệt với cuộc sống buồn chán kia được rồi nhỉ? Tôi xòe một bàn tay của mình ra để Baekhyun nắm lấy. Cái khoảnh khắc hai bàn tay chúng tôi chạm vào nhau và mắt tôi lạc vào trong đôi mắt đen sâu vô đáy của anh, tôi biết sẽ chẳng có một điều gì có thể tách rời được chúng tôi vào lúc này và mãi mãi về sau.

"Hãy nắm lấy tay em, chúng ta sẽ bắt đầu hành trình bước vào một sự bắt đầu hoàn toàn mới nhé?!"



The End.

Thanks for reading <3

Bình chọn và Bình luận của các bạn luôn luôn là động lực của mình :) Cảm ơn nhiều nhiều *Big hug*


_______


AU's note 2: Tình trạng là viết xong shot này mình bị lọn thị luôn ==" hông còn đủ minh mẩn để edit lại nữa ;____; bởi vì sắp tới mình bận làm bài báo cao chuyên ngành nên giả từ khoảng trời mơ mộng này một khoảng thời gian rất dài :'( những một tuần, 7 ngày cơ ;_____; kết thúc như thế này là đủ Happy chưa hơ :)) Hẹn gặp lại các bạn ở một Fic khác vào một ngày hông xa xa xa ehehe <3 Hãy nói cho mình nghe cảm nhận của các bạn nếu có thể nhé ;) Good night all~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro