#2. The city of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris, France.

Câu hỏi Baekhyun đưa ra cho Suho tất nhiên là thừa thãi, Suho làm sao có thể biết Taeyeon đang ở đâu. Sau đó Suho gần như đã sử dụng các mối quan hệ của mình để giúp Baekhyun tìm Taeyeon, nhưng vô ích.

Baekhyun thậm chí đến nhà của Taeyeon ở Seoul lẫn Jeju nhưng đều tới nhưng vẫn không tìm thấy chị. Đến cả Heechul cũng trả lời: Không biết Taeyeon đang ở đâu.

Ngay khoảnh khắc ấy, không hiểu vì sao câu nói của Taeyeon vào 10 năm trước lại xuất hiện ở trong đầu anh: "Nếu có thời gian, nhất định chị sẽ đặt chân đến Paris, đây là "the city of love" mà, chị thật sự rất muốn tận hưởng không khí ở nơi đó."

Lúc ấy Baekhyun còn đùa với chị rằng: "Muốn đi cùng với em không?"

Kết quả là Taeyeon nghiêm túc suy nghĩ một lúc lâu rồi đáp lại anh một câu thật ngoài ý muốn: "Có người đi cùng cũng tốt, mà đi một mình cũng không sao. Chị quen một mình rồi!"

Câu trả lời năm ấy của chị thôi thúc anh bay đến Pháp, tìm đến thủ đô của đất nước xinh đẹp này.

Nếu thật sự tìm được chị ở đây thì thật sự là anh đã dùng tất cả may mắn cho lần gặp lại này, còn nếu không, coi như tự thưởng bản thân một chuyến đi. Baekhyun đã nghĩ như vậy trong suốt thời gian ngồi trên máy bay.

Điều đầu tiên Baekhyun sau khi đặt chân xuống sân bay là tìm taxi về khách sạn. Anh đã đặt một phòng khách sạn cạnh trung tâm thành phố.

Ngay khi vừa nhận phòng, Baekhyun lập tức xếp đồ rồi ra ngoài. Dù trải qua chuyến đi dài khiến anh cảm thấy thật sự mệt mỏi nhưng Baekhyun không muốn lãng phí thêm một giây phút, cơ hội nào nữa.

Ở Pháp hiện tại đang là tầm giữa trưa, các nhà hàng cũng vì thế mà trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Baekhyun vừa hoàn thành chuyến bay đường dài cũng cảm thấy đói nên liền chuyển hướng rẽ vào một nhà hàng bên đường. Baekhyun thường ra nước ngoài, nhưng đều là đi với quản lý và các thành viên, hiện tại một mình đặt chân đến một đất nước xa lạ khiến anh có chút lúng túng, liên tục ngó ngang ngó dọc sau khi gọi đồ xong. Ngoài ý muốn vào chính lúc này, thần may mắn của anh thật sự xuất hiện. Baekhyun bắt gặp một khuôn mặt hết sức quen thuộc. Là người anh đã thầm thương trộm nhớ biết bao lâu nay, Taeyeon. Chị ngồi đối diện với anh, nhưng cách vài bàn, chị đã nhuộm lại mái tóc đen, tóc cũng đã dài hơn nhiều. Hai năm không gặp, Baekhyun chỉ cảm thấy tuổi tác dường như không quá ảnh hưởng đến chị, ngược lại càng khiến chị trở nên xinh đẹp hơn trước.

Baekhyun đang muốn tiến tới thì ngay lập tức có một người đàn ông xuất hiện, ngồi xuống phía đối diện với Taeyeon. Hai người trao đổi với nhau đôi chuyện, dường như rất vui vẻ, nhìn nụ cười liên tục nở trên môi chị là anh biết.

Vì muốn xác định xem người đàn ông kia là ai, liệu có phải bạn trai của chị không, cho nên sau khi hai người kia hoàn thành bữa ăn và rời đi, Baekhyun liền nhanh chóng thanh toán tiền, đứng lên chạy theo.

Điểm đến tiếp theo của Taeyeon và người đàn ông lạ mặt là một phòng triển lãm tranh. Từ xưa, Baekhyun đã để ý rằng bên cạnh âm nhạc Taeyeon còn rất để tâm đến hội hoạ. Chị hay vẽ, anh đã từng nhìn thấy chị treo rất nhiều bức tranh nhỏ ở phòng ngủ của mình.

Đợi cho đến khi Baekhyun bước vào, anh thấy Taeyeon đang đứng trước một bức tranh. Chỉ một mình chị, không biết người đàn ông kia đã đi đâu.

Baekhyun bước đến cạnh chị, đồng thời nhìn theo bức tranh kia. Baekhyun không hẳn là người am hiểu về loại hình nghệ thuật này, nhưng thực sự thì bức tranh này cũng không quá rối răm đối với anh. Trên đó vẽ một cô gái đi trên trần chạy trên những chiếc đinh trải đầy trên đường, hình như cô ấy đang đuổi theo ai đó. Trời đổ mưa, trên mặt cô ấy không rõ là nước mưa hay nước mắt, Baekhyun chỉ là cảm thấy trông cô ấy có vẻ rất đau lòng. Anh nhìn xuống tiêu đề của bức tranh, là "Tình yêu".

"Cậu đến rồi?" - người bên cạnh anh mở lời trước, không biết chị đã cảm nhận được sự xuất hiện của anh từ khi nào.

"Chị biết em ở đây." - Baekhyun cười. Không hiểu sao mỗi lần đối thoại với chị, anh đều cảm thấy mình như kẻ ngốc vậy.

"Rõ ràng là vậy còn gì. Tôi đã nhìn thấy cậu lúc ở nhà hàng."

Taeyeon trả lời rất thản nhiên, không có chút gì là ngạc nhiên khi thấy anh đột nhiên xuất hiện ở Paris.

Rõ ràng là có nhiều điều muốn hỏi chị, mà lại bị thái độ này của chị làm cho lúng túng. Đột nhiên Baekhyun lại nhớ tới 10 năm trước, lần tỏ tình với chị, cảm giác cũng là như thế này.

Hai người cứ nhìn bức tranh ấy một lúc lâu, cho đến khi Taeyeon lại một lần nữa lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh lặng.

"Tình yêu vốn rất đau khổ, phải không Baekhyun? Hiện tại cũng vậy, 10 năm trước cũng là như thế. Hôm nay cậu chạy đến tận đây, rõ ràng là có điều muốn nói. Nào, hỏi đi. Tôi trả lời hết những gì cậu thắc mắc."

Chị đã thẳng thắn như vậy, chỉ thiếu nước mời anh nói.

"Tại sao nói dối?"

"Nói dối gì? Chuyện chia tay sao?"

"Ừm. Vì sao, rõ ràng không phải là không yêu, vì sao phải như vậy?"

Taeyeon suy nghĩ một lúc, 9 năm trôi qua, đã đến lúc cô phải đối diện với anh rồi.

"Không phải khi xưa cậu nói muốn được nổi tiếng, muốn nhận được tình yêu của mọi người sao? Cậu có bao giờ nghĩ rằng, một khi dư luận phát hiện ra chuyện cậu hẹn hò sẽ như thế nào không? Truyền thông ghẻ lạnh thì không nói, nhưng fan quay lưng lại với cậu mới chính là điều đáng sợ nhất. Hơn nữa cậu mới vào nghề chưa được bao lâu, lại đang bắt đầu đúng thời kỳ đỉnh cao. Làm sao tôi có thể cản đường cậu. Hẹn hò chẳng bao giờ là một chuyện dễ dàng đối với người của công chúng như chúng ta cả."

Taeyeon nói rất nhiều, những suy nghĩ trong lòng chị ấy. Baekhyun chợt nhận ra rằng chị ấy có biết bao, chỉ là anh chưa từng nghĩ tới. Chị ấy quan tâm cho anh , thay anh lo cho sự nghiệp của mình mà trong 9 năm qua anh luôn cho rằng Taeyeon chính là một người nhẫn tâm đến thế.

"Như vậy thì cả chị và em đều không có quyền yêu ai cho đến lúc già sao?" - Baekhyun phản bác. Anh yêu công việc, yêu các fan, nhưng anh cũng có cuộc sống riêng của mình. Anh có thể không kiểm soát được từng lời nói của cư dân mạng, nhưng hiện giờ ngay cả đến tình yêu của mình cũng không thể nắm bắt khiến Baekhyun có chút cảm thấy lực bất tòng tâm.

"Tôi đâu có nói vậy. Nhưng cậu của năm đó là ngôi sao đang lên, fan cũng bắt đầu để ý mối quan hệ của chúng ta. Chia tay là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai."

Cho dù đến cuối, chị vẫn khẳng định quyết định của mình là không sai. Cô gái này quả thật rất cứng đầu. Thế nhưng, Baekhyun tinh ranh lại thấy một hướng khác trong câu nói của Taeyeon.

"Ý chị là hồi trước không được, còn bây giờ thì được, phải không?"

Anh nói một câu, bước đến bên chị một bước. Đứng gần Taeyeon như thế này làm Baekhyun nhớ về một vài câu chuyện cũ, mái tóc đen xoăn nhẹ, làn da trắng hồng hào cùng đôi môi hồng nhạt tự nhiên, quả thật rất giống chị ở những lần hẹn hò của họ từ rất nhiều năm trước. Khi ấy anh chỉ có thể lén lút hôn chị ở trong xe oto hay một góc khuất vắng người nào đó, còn hôm nay ở nơi đất khách quê người, khẳng định anh có thể hôn Taeyeon ngay tại đây mà không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác.

Ngay lúc Baekhyun đang muốn thực hiện hành động trong suy nghĩ của mình, một tiếng gọi "Taeyeon!" từ một người đàn ông xa lạ liền khiến anh nhận ra một vấn đề rằng: chị còn đến đây với một người khác!

Người đàn ông đến bên cạnh Taeyeon, nói với chị bằng giọng cằn nhằn nhưng thân mật: "Này, làm gì lâu thế. Anh đứng ngoài kia chờ nửa tiếng rồi đấy nhé."

Baekhyun không hẳn có ấn tượng gì với người đối diện, nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc với anh ta. Trong đầu anh chợt loé lên một cái tên.

"Ah! Anh Jiwoong phải không ạ?"

Baekhyun chưa tận mắt nhìn thấy anh trai Taeyeon ngoài đời, nhưng giờ phút này anh có thể khẳng định chắc chắn đây là Kim Jiwoong - anh trai của Kim Taeyeon. Anh đã từng stalk Instagram của anh ấy nhiều lần rồi!

Hai anh em họ Kim quay ra nhìn Baekhyun đứng một bên như thể sinh vật lạ, Jiwoong là người nói đầu tiên: "Phải, 'tên nhóc' cậu có phải Baekhyun không?"

Mặc dù "tên nhóc" không còn là một từ để chỉ một người đàn ông đã quá 30 tuổi, nhưng vì được nhận ra, Baekhyun vẫn không để ý mà ngay lập tức cúi đầu chào, nhanh chóng giới thiệu.

"Vâng vâng, chào anh ạ. Phù, may quá còn cứ tưởng chị có bạn trai rồi chứ!"

Baekhyun hoàn toàn ngây thơ nói hết suy nghĩ trong đầu mình ra, không nhận ra Jiwoong ngược lại có một bụng phẫn nộ với mình.

"Cậu nhầm rồi, em tôi còn có chồng rồi chứ nói gì bạn trai!"

Cái cậu Baekhyun này, nhìn góc nào anh cũng không thấy vừa mắt. Vì lí do gì em mình phải chịu khổ vì cậu ta, đến mơ ngủ cũng gọi tên cậu ta?!?

Taeyeon: "..."

Baekhyun: O_O

Đương nhiên Baekhyun biết đây chỉ là trò đùa của ông anh trẻ con nào đó. Anh cũng chỉ cười cho qua. Không hiểu khoảnh khắc đó Baekhyun lấy dũng khí ở đâu, mặt dày đòi đi theo Taeyeon và Jiwoong trong chuyến đi của họ. Jiwoong không có ý kiến, ngược lại Taeyeon thì đồng ý: "Ở một đất nước xa lạ lại gặp được đồng hương, cậu đi theo cùng cũng không tệ."

Baekhyun từng đến Pháp lưu diễn vài lần, nên anh đối với nơi đây cũng có chút quen thuộc. Ngoài tháp Eiffel là nơi phải đến thì Paris còn có rất nhiều địa danh nổi tiếng như sông Seine, Khải Hoàng Môn, Bảo tàng Louvre,.. Baekhyun đều dẫn họ tham quan một lượt.

Vào một ngày nọ, khi cả ba vừa bước ra từ một nhà thờ đông đúc. Baekhyun bỗng nói với Taeyeon vài thứ, khiến sau này cô nhớ mãi không quên được đoạn kí ức này.

"Em không theo một tôn giáo nào, nhưng với em, chị luôn là tín ngưỡng cả đời của em. Vừa rồi em vào đó, em có hỏi cha sứ liệu rằng có cách nào để có thể gột sạch hết vết thương em để lại trong lòng chị được không? Rửa sạch hết mọi lỗi lầm của em trong suốt mấy năm qua đối với chị được không? Em xin lỗi vì khi ấy đã không đủ dũng cảm để níu kéo chị ở lại. Nếu không, mọi chuyện bây giờ có lẽ đã khác.."

Khoảnh khắc ấy, ánh nắng chiếu rọi vào mặt Baekhyun, làm nổi bật lên đôi mắt long lanh của anh. Những lời Baekhyun nói đều rất thận trọng, anh nói thật chậm và nhẹ nhàng, sợ như Taeyeon không nghe thấu nỗi lòng của mình.

Hối tiếc lớn nhất của anh, cũng chính là điều duy nhất anh không làm được có lẽ chính là nói một câu: "Đừng rời bỏ em" vào 9 năm trước, anh níu kéo chị, nhưng chưa từng dùng đủ sức mạnh để giữ chị lại bên mình.

Taeyeon nhìn Baekhyun một hồi lâu, những lời anh nói, khiến cô nhớ lại một vài chuyện cũ.

Cô nhớ rằng ngày xưa có một thời gian mình từng bị rối loạn tiêu hoá, là sau khi chia tay Baekhyun. Ăn thất thường, ngủ không đủ giấc, sinh hoạt của Taeyeon gần như bị đảo lộn. Mặc dù là người nói chia tay trước, nhưng không phủ nhận, Taeyeon thật sự có tình cảm đặc biệt dành cho Baekhyun, rất nhiều. Chỉ là từng lời nói, hành động nhỏ của Baekhyun đều khiến cô cảm thấy mình được yêu thương, che chở khi Baekhyun đến bên cô đúng vào quãng thời gian cô cảm thấy mệt mỏi nhất. Yêu đúng người, chỉ là không đúng lúc.

Taeyeon nhìn lên bầu trời trong xanh, quả nhiên Paris quả nhiên là thành phố của tình yêu, đến cả đám mây bay ngang qua cũng khiến cô cảm thấy rung động. Hay chính vì lời nói của Baekhyun thật sự chạm đến tim cô rồi?

"Cậu cũng không làm sai gì mà." Taeyeon lí nhí nói, có lẽ Baekhyun cũng không nghe rõ những điều này. Chính xác là cậu không sai, chỉ là do tôi ích kỉ, cố chấp mà thôi.

bật mí: còn chương sau là end :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro