#3. "Every time I see you, I fall in love all over again"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun đi cùng Taeyeon và Jiwoong chính xác là một tuần. Một tuần không hề bận tâm tới công việc, chỉ là cùng chị thong dong trên đất Pháp

Cho đến buổi sáng ngày thứ 7, có lẽ Suho đã không chịu được nữa, mới sáng ra đã gọi cho Baekhyun đến cháy máy. Khi cuộc gọi thứ n từ Suho gọi đến, Baekhyun mới không còn cách nào chối từ nên đành phải nhận điện.

"Cậu đùa tôi à? Lại trốn đi đâu rồi!!!" - Suho vốn luôn là người hoà nhã, vậy mà vừa rồi chỉ đợi Baekhyun nhấc máy liền không biết trời đất trăng sao gì mà thét lên với người ở đầu dây bên kia.

"Tôi cho cậu 1 ngày, mặc kệ cậu đang ở đâu, biến về Seoul ngay cho tôi!! Biết một tuần này cậu mang đến cho tôi bao rắc rối rồi không hả?? Nội trong ngày mai cậu không có mặt ở công ty trước 9h sáng thì mặc kệ cậu phải chịu bất cứ hình phạt gì tôi cũng không phải việc của tôi đâu đấy. Về nhanh cho tôi!!"

Đợi khi Baekhyun muốn lên tiếng trả lời thì bên kia đã là một tràng dài "Tút..Tút...Tút...."

Suho một khi đã nổi cơn thịnh nộ thì sẽ biến thành một người hoàn toàn khác, rất đáng sợ. Cho nên Baekhyun không còn cách nào khác ngoài nghe theo chỉ thị của anh ấy. Anh đành lòng thu dọn hành lý, may mắn cho Baekhyun là anh dễ dàng đặt được vé máy bay về Hàn lúc 11h trưa nay.

Xong xuôi mọi thứ, Baekhyun mới rời khỏi phòng rồi đi ăn sáng. Một điều đáng ngạc nhiên là, Paris rộng lớn đến vậy mà Taeyeon và Baekhyun hoá ra lại thuê đúng cùng một khách sạn. Đây là điều Baekhyun biết khi ngày đầu tiên anh tiễn Jiwoong và Taeyeon về sau buổi tham quan hôm đó. Xem ra, việc anh đến Pháp tìm chị chính là định mệnh rồi.

Baekhyun vừa bước vào nhà hàng ăn của khách sạn, nhanh chóng phát hiện ra Taeyeon và Jiwoong đang ngồi ăn kế bên cửa sổ. Baekhyun chọn một vài món ăn rồi đi về phía họ. Taeyeon và Jiwoong đang bàn về chuyện ăn uống của hôm nay thì nhìn thấy Baekhyun tiến đến, Jiwoong chỉ vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo Baekhyun ngồi đó.

Mặc dù lúc đầu mới "không ưa" Baekhyun là vậy, nhưng sau một tuần chung sống, Jiwoong liền coi Baekhyun như anh em trong nhà mình rồi. Baekhyun có tài ăn nói, hơn nữa còn lịch sự và rất chu đáo. Chỉ riêng thế thôi đã đủ gây ấn tượng tốt với Jiwoong mạnh đến cỡ nào rồi.

"Ah, Baekhyun đến rồi hả. Đang định gọi em dậy đi ăn, mà nhớ ra hôm qua mình về muộn quá." - Jiwoong là người quan tâm hỏi han đến Baekhyun trước.

Đúng là hôm qua cả ba người đi xem một buổi nhạc kịch, mà tận hơn 10 rưỡi tối mới kết thúc. Mặc dù giờ đó cũng chưa tính quá muộn, nhưng đã đi chơi cả một ngày dài, cho nên đương nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi.

Ba người tận hưởng bữa sáng một cách nhẹ nhàng, Baekhun và Jiwoong cùng nhau thảo luận một vấn đề nào đó, thỉnh thoảng Taeyeon sẽ chêm thêm vài câu, nhưng chủ yếu là ngồi bên cạnh quan sát hai người kia. Paris quả nhiên đang vào độ đẹp nhất, mây trắng bay trên bầu trời xanh, nắng vàng ấm áp chiếu rọi suốt mọi con phố. Quả thực, thời tiết này thật khiến Baekhyun muốn lười biếng kéo dài thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình thêm một đoạn nữa.

"Hôm nay em sẽ bay về Hàn, lúc 11h" - sau khi đã hoàn tất bữa đầu tiên trong ngày, Baekhyun thông báo tin này cho Taeyeon và Jiwoong.

Jiwoong thì có chút ngạc nhiên, còn Taeyeon lại thấy đây là điều bình thường. Cô biết Baekhyun đã "trốn làm" gần một tuần rồi.

"Sao đột ngột vậy?"

"Ừm, bay an toàn nhé."

Cả hai anh em họ Kim cùng lên tiếng, nhưng lại là hai câu nói mang hai sắc thái hoàn toàn trái ngược. Câu trên là của Jiwoong, còn chủ nhân của câu còn lại là Taeyeon.

Sau đó, Jiwoong một mực muốn tiễn Baekhyun ra sân bay nhưng đều bị Baekhyun từ chối, nói là không muốn làm phiền hai người đi chơi.

Trước khi Baekhyun rời khỏi Paris, đã có một cuộc đối thoại như này xảy ra. 

"Anh Jiwoong, cho em nói chuyện với Taeyeon một chút nhé."

Đợi khi Jiwoong đi, chỉ còn lại Taeyeon và Baekhyun đứng ở đại sảnh lớn của khách sạn. Không gian tấp nập người qua lại như vậy, lại tựa như là thế giới của riêng hai người.

"Chị đưa điện thoại cho em mượn một chút"

Baekhyun nói kèm theo hành động rất thiết thực là "cướp" lấy chiếc iPhone trên tay Taeyeon. Thừa nhận là hành động này quá vô liêm sỉ, nhưng với thái độ của Taeyeon với anh, chẳng đời nào chị sẽ tin tưởng giao điện thoại cho anh. Taeyeon ban đầu còn cố giằng lấy điện thoại từ tay Baekhyun, sau đó người kia rất xấu tính, giơ tay lên thật cao khiến Taeyeon không tài nào với lấy được nó. Cho đến lúc nhận ra khoảng cách của hai người quá gần, Taeyeon không còn cách nào khác đành mặc kệ cho "kẻ xấu" hoành hành.

Có lẽ vì đang đi du lịch, điện thoại Taeyeon không cài password, làm cho việc xâm nhập của Baekhyun càng trở nên dễ dàng hơn.

Baekhyun liền mở danh bạ, lưu vào đó một dãy số - là số điện thoại của anh. Bản thân anh cũng không biết rằng, Taeyeon vẫn luôn lưu số Baekhyun trong máy. Ngay sau khi Baekhyun bấm ra số của mình, một cái tên quen thuộc cũng đồng thời hiện ra: "Baekoong" - biệt danh Taeyeon đặt cho anh từ những ngày yêu nhau. 10 năm rồi, Baekhyun chưa từng thay đổi số điện thoại, Taeyeon cũng chưa bao giờ xóa tên anh ra khỏi danh bạ của chị. Nghĩ đến điều này làm tâm trạng quyến luyến khi phải rời đi trước đó của Baekhyun tốt hẳn lên. 

Trong lòng vui vẻ nhưng anh không dám biểu lộ ngoài mặt nhiều. Baekhyun trả lại điện thoại cho Taeyeon, không quan tâm đến xung quanh mà nhanh chóng "chụt" một cái nhanh lên môi Taeyeon. Chỉ là một cái chạm môi lướt qua thôi.

"Sau khi chị về Hàn, em nhất định sẽ tìm chị." - Baekhyun làm như thần bí để lại một câu nói, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của Taeyeon.

Đến khi Taeyeon hoàn hồn lại, không biết Jiwoong đã đứng trước mặt cô từ lúc nào. Nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng của Taeyeon, Jiwoong cười như một tên ngốc, đến nỗi khuỵ cả người xuống.

"Haha, xem 'bà cô' của anh ngại ngùng kìa" - Jiwoong chỉ vào hai gò mà ửng hồng của Taeyeon. Thầm nghĩ: cô em của anh quả thực là da mặt rất mỏng.

"Vẫn thích người ta đúng không?" Vừa rồi Jiwoong không hề rời đi, chỉ đứng ở một góc khuất để theo dõi tình hình. Không ngờ lại bắt gặp cảnh tượng 'tình như phim' kia.

Taeyeon không nói gì mà chỉ lẳng lặng áp tay che đi hai bên má của mình. Hành động đột ngột của Baekhyun vừa nãy đã thành công làm tim cô đập loạn nhịp.

***

Chờ đợi một tình yêu thực sự giống như chờ xe bus. Có thể sớm, có thể muộn nhưng chắc chắn sẽ đến. Quan trọng là bạn phải kiên nhẫn để đúng tuyến, nếu không sẽ bị lạc đường.

Một tuần sau khi Baekhyun quay lại Hàn Quốc, Taeyeon cùng Jiwoong cũng kết thúc chuyến du lịch dài của mình.

Hai anh em nhanh chóng trở lại Jeonju. Trên thực tế là Jiwoong năm nay còn có ý định tổ chức đám cưới, vì vậy vừa quay về nước đã bận tối mắt tối mũi. Chỉ còn lại Taeyeon lúc nào cũng thui thủi ở nhà từ sáng đến tối.

Cho đến một hôm, khi Jiwoong vừa cùng bà xã tương lai đi thử váy cưới về, vừa vào đến nhà đã nhìn thấy em gái thân yêu của mình đang nằm dài xem TV trên ghế sofa ngoài phòng khách, không kiềm chế được than thở với mẹ một câu:

"Thằng nhóc Baekhyun kia vẫn chưa định đến đón nó đi à?"

Quả thật là từ khi quay về Hàn Quốc đến giờ đã là gần 2 tháng trôi qua, nhưng phía Baekhyun vẫn không hề có động tĩnh gì. Cứ tưởng chừng như Baekhyun sẽ tấn công không để Taeyeon còn đường lui, ai ngờ vừa về Hàn là mất hút luôn.

Mẹ Kim còn đang mơ hồ không nhớ ra cái tên Baekhyun là ai, đã thấy con gái cưng mặt đen chạy vào phòng, đóng cửa đến ầm một cái, để lại Jiwoong và mẹ Kim ở bên ngoài, một người thì cười đến đau cả hàm, một người thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vào cuối tháng 8, hôn lễ của Jiwoong chính thức được cử hành. Jiwoong không phải người nổi tiếng, cho nên đây chỉ như một đám cưới thông thường khác. 

Taeyeon là người nổi tiếng duy nhất có mặt ở buổi tiệc cưới, vô tình lại thành tâm điểm chú ý, không chỉ của mọi người, mà đặc biệt còn là "hội độc thân" của bạn Jiwoong. Các bà mẹ bạn mẹ Kim cũng nhanh chóng ướm chân con trai mình vào chức con rể nhà bên.  Dù biết tỷ lệ thành công là rất ít, nhưng ai cũng tranh thủ cơ hội để được làm quen với Taeyeon. 

"Này, em ông có người yêu chưa?" - trong lúc cô dâu chú rể đi mời rượu, anh bạn thân A bá vai quàng cổ Jiwoong, mong được làm mối với cô em gái cực phẩm của bạn mình.

"Chưa có cũng không đến lượt ông, mà.." - Jiwoong còn định nói thêm câu nữa thì đã nghe mọi người ồn ào bàn tán chuyện gì đó. Hóa ra chính là Baekhyun, người đã biến mất mấy tháng nay đột nhiên xuất hiện ở nơi này.

Chưa kịp để mọi người tiếp thu chuyện đang xảy ra, Baekhyun đã tiến tới ngồi cạnh Taeyeon. Chỉ một hành động này thôi đã thành công "đánh bay" các vệ tinh vây xung quanh Taeyeon.

"Chào chị." - Giọng nói trầm ấm của Baekhyun vang lên, như một dấu hiệu cho sự xuất hiện của anh trong thế giới của Taeyeon.

Baekhyun vui vẻ giới thiệu bản thân trước mặt gia đình Kim. Trước lời kể của Jiwoong tuần trước, cộng thêm trí nhớ đã mờ nhạt của cha mẹ Kim, cũng đủ để phần nào nhận ra Baekhyun. Baekhyun không chính thức lên tiếng, nhưng nhìn hành động thân thiết của anh với gia đình họ Kim, mọi người cũng phần nào hiểu được lý do vì sao anh lại có mặt ở đây vào ngày hôm nay. 

Xuyên suốt buổi lễ, ngoại trừ lời chào đầu tiên, Baekhyun không hề 'quan tâm', hay nói cách khác là bơ đẹp Taeyeon. Sự chú ý duy nhất của anh chỉ tập trung vào hai người lớn tuổi nhất trong bài - chính xác là cha mẹ của cô. Qua cuộc đối thoại của Baekhyun với họ, Taeyeon biết thêm được một số thông tin rằng: Baekhyun đang trong giai đoạn chuẩn bị cho album mới. Taeyeon cũng là một ca sĩ, trên hết cô hiểu rằng việc ra mắt một sản phẩm nó cầu kì, và bận rộn cỡ nào. Cũng là một phần lí do tại sao Baekhyun không liên lạc như đúng lời anh nói với Taeyeon hai tháng trước đó. 

Hai người cứ như vậy, rất ăn nhập, không ai nói gì với ai suốt cả buổi hôn lễ. Ngày hôm ấy là lễ cưới của Jiwoong, là chú rể đương nhiên phải uống không ít rượu. Baekhyun liền đảm nhận vai trò lái xe đưa gia đình Kim trở lại nhà. 

"Không phiền cậu, tôi có thể tự lái."

Thực tế là Taeyeon không phải không biết lái xe, thậm chí cô còn là tay lái lụa, nhưng Baekhyun một mực bỏ ngoài tai mọi lời nói của cô. Byun Baekhyun, kẻ này rất cứng đầu. Từ năm 23 tuổi cho đến khi đã chạc 33, cũng chẳng thay đổi cái tính ấy dù chỉ một chút.

Baekhyun đến Jeonju ngày hôm nay không phải chỉ vì tham dự đám cưới, mà còn vì một mục đích khác, cho nên đương nhiên, anh không thể đi về tay không được. Cho nên sau khi Baekhyun hoàn tất nghĩa vụ của mình, tranh thủ lúc Taeyeon còn ngồi trên xe, Baekhyun lặng lẽ khóa cửa, xin phép cha mẹ Kim rồi liền lái xe rời đi, như thể là chỉ chậm một giây thôi Taeyeon sẽ xuống xe vậy.

Taeyeon cảm thấy cực kì khó chịu trước hành động của Baekhyun, hai bên lông mày nhíu chặt lại. Thái độ tỏ rõ hoàn toàn trên mặt như vậy, chỉ sợ có người cố tình không muốn nhận ra. Mà Baekhyun chính là người mặt dày đó, anh biết Taeyeon đang giận, nhưng biết thế nào đây, anh thật sự không còn cách nào khác.

Baekhyun đưa Taeyeon đến một bờ biến, bây giờ mới gần 6 giờ, hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, phủ hồng cả một vùng cát biển. Điều này càng khiến cho khung cảnh nơi đây trở nên lãng mạn. 

Hôm nay Taeyeon diện một chiếc váy dài màu hồng phớt đơn giản. Chị trang điểm nhẹ nhàng, nhưng vẫn luôn là người xinh đẹp trong mắt anh. Được ngắm nhìn Taeyeon ở khoảng cách gần như thế này sau một thời gian dài khiến Baekhyun trở nên lúng túng. Bao nhiêu lời nói anh đã học thuộc từ ở nhà chợt bay đi đâu mất rồi. 

"Taeyeon, mình quen biết nhau phải mười mấy năm rồi chứ nhỉ?" - Baekhyun bắt đầu nói, xuất phát từ những suy nghĩ thật trong đầu anh hiện tại. 

"Cậu đưa tôi đến đây chỉ để nói linh tinh mấy lời này đấy à?" - Taeyeon đáp lời, với chất giọng không mấy bình tĩnh.

Baekhyun chẳng quan tâm lời chị, anh mẩm tính bằng đầu ngón tay, "Mười hai năm, chính xác là mười hai năm. Cũng chính bằng từng ấy thời gian anh thích em." Anh cũng thay đổi cách ngôi vế. 

"12 năm là một thời gian dài, phải không? Thế mà trong 12 năm ấy, anh chỉ được coi là 'bạn trai chính thức' của em trong đúng một năm. Thật chả công bằng chút nào." 

Baekhyun bắt đầu độc thoại, chẳng cần biết Taeyeon có lắng nghe anh hay không, hôm nay anh chỉ muốn một lần nói ra hết tất cả tâm tư của mình với cô ấy. 

"Em cứ lạnh lùng nói lời chia tay với anh như vậy, cũng không cần quan tâm đến anh có biết bao nhiêu đau lòng."

"Không phủ định, anh thật sự ghét em rất nhiều, nhưng cũng không ai có thể khẳng định rằng anh không còn chút tình cảm nào với em, cho dù ngoài mặt anh đúng là có tỏ ra như thế thật."

"Nói thật với em một điều nhé, sau em, anh đã từng thử yêu thêm vài người nữa. Anh muốn tìm lại cảm giác trước kia, nhưng anh cứ liên tục đặt ra so sánh giữa họ và em. Nhưng chẳng có ai bằng em cả, chẳng ai đem đến cảm xúc em đã đem lại cho anh cả!" 

"Mãi đến khi anh xuất ngũ, anh biết được vài chuyện. Liên quan tới chuyện em và anh, trước kia. Anh thấy mình như thằng ngốc ý. Sao em lại có lừa dối anh từng ấy năm nhỉ, mà sao anh lại cứ tin tưởng chuyện vô tưởng như thế trong ngần ấy năm cơ!" 

Baekhyun uống chút rượu ở lễ cưới, chưa đến nỗi  gọi là say nhưng hàng phòng vệ của anh gần như đã bị phá vỡ hoàn toàn trước Taeyeon. Anh lại một lần nữa phơi bày bộ mặt yếu đuối nhất của mình trước mặt cô ấy. 

Lời nói của Baekhyun ngắt quãng như chính tâm trạng của anh vậy. Baekhyun nói chuyện không đầu không đuôi, nhưng ít nhất, Taeyeon vẫn hiểu anh muốn nói về cái gì.

"Cậu chỉ đang lưu luyến trong những kỉ niệm của quá khứ thôi, tình yêu của chúng ta đã kết thúc từ 9 năm trước rồi." - lời nói lạnh nhạt của Taeyeon như dội một xô nước vào Baekhyun. 

Baekhyun tiếp tục nói, nhưng lần này còn kèm theo cả hành động. Anh ôm chặt Taeyeon trong ngực mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, cảm giác này, đã lâu lắm rồi Baekhyun mới được cảm nhận nó. Trái với dự đoán, Taeyeon không hề đẩy anh ra mà chỉ ngoan ngoãn ở yên trong lòng anh.

"Anh vẫn luôn yêu em, còn em chắc là mình không còn tình cảm với anh chứ?"

 Baekhyun nâng mặt Taeyeon lên, để cô đối diện với mình. Anh tiến tới gần hơn, chóp mũi anh chạm vào mũi cô, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài milimet.

Với khoảng cách này và khung cảnh lãng mạn này thật sự không thể không làm con người ta trở rung động. Chính bản thân Taeyeon thừa nhận, lúc này cô cảm thấy tim mình như nhảy thót ra ngoài vì từng lời nói, từng hành động của Baekhyun vậy. Tay chân cô trở nên mềm nhũn, nếu không vì có anh chống đỡ, có lẽ Taeyeon đã ngã ra đó rồi.

Hai mắt đối mặt với nhau khiến Baekhyun không thể chịu được liền đặt một nụ hôn lên môi Taeyeon. Không phải nụ hôn phớt giữa không gian đông đúc như ở Pháp, mà là một chiếc hôn sâu giữa biển lớn chỉ có tiếng sóng rì rào và hai người họ. Môi lưỡi quấn lấy nhau, Taeyeon không hề từ chối càng khiến cho cho Baekhyun có thêm động lực 'làm càn' hơn. Một tay anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Taeyeon, kéo sát khoảng cách của hai người. Tay kia nâng mặt Taeyeon, vuốt ve bên má của cô. 

Tưởng chừng như vào lúc Taeyeon sắp không thể thở nổi nữa, Baekhyun mới buông tha cho đôi môi kia. Nhìn hai bờ môi sưng lên, Baekhyun cười hài lòng với thành quả của mình, nói: 

"Taeyeon, cưới anh nhé."

Tada, hết. Viêt xong chap này lúc 2h sáng, chưa dám đọc lại vì lo mình viết chán :(( mà dài quá nên mình cũng chưa check lỗi, không biết có sai sót gì không, và mọi người có đọc hết những dòng cuối này không? Btw, nếu mọi người ủng hộ mình sẽ viết thêm 1 chương ngoại truyện nữa nhé. Đảm bảo sẽ ngọt!! 

Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ fic này <3 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro