Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua hai ngày mà Tae yeon vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói rằng cô bị gãy chân và thương tích bên ngoài quá nhiều, còn do kiệt sức và say nắng nữa. Y tá dặn dò rằng cần phải chú ý nhiều đến tinh thần của Tae yeon.

Ngày nào Baekhyun và Yoona cũng đến bệnh viện thăm Tae yeon. Yoona ở lại canh chừng Tae yeon nhưng Baekhyun vẫn ngồi cạnh cô hằng gìơ. Anh chỉ ra về vào đêm muộn và trở lại khi sáng sớm. Khuôn mặt anh và Yoona lộ rõ vẻ mệt mỏi lo lắng. Nhất là Baekhyun, anh luôn tự trách chính mình vì đã gây họa cho Tae yeon.

Trường đại học Seoul trở nên xôn xao với vụ việc xảy ra với Tae yeon. Không biết vì lí do gì mà 4 nữ sinh kia không bị đuổi học. Học sinh cả trường trở nên bất ngờ khi Baekhyun và Yoona lại đến chăm sóc cho Tae yeon. Không những vậy Luhan cùng Rain cũng thi thoảng ghé thăm. Một số thì thấy tội cho Tae yeon, nhưng đa phần trở nên căm ghét và ghen tị.

Nhận thấy Yoona có vẻ mệt mỏi nhiều,  Baekhyun liền ngỏ ý thay phiên Yoona trông chừng cho Tae yeon. Yoona hiểu rằng Baekhyun lo lắng và quan tâm Tae yeon đến vậy ắt hẳn là có tình ý nên đồng ý ngay.
Baekhyun ngồi không yên khi thấy Tae yeon phải chịu đau thương như vậy. Anh dằn vặt và thề với bản thân sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Anh yêu cô rất nhiều. Cô là cô gái đặc biệt, rất đặc biệt đối với anh.

Bác sĩ liên tục kiểm tra tình trạng sức khỏe của Tae yeon và thấy khá hơn rất nhiều.

Sáng ngày thứ ba Tae yeon bỗng tỉnh dậy vì ánh nắng chói lọt từ khe cửa sổ. Cô thấy bất ngờ khi Baekhyun nằm gục xuống bên cạnh cô. Cô bất thần người ra nhìn anh thật lâu, hai má đỏ ửng. Vì khát nứơc nên cô định bước xuống đi lấy. Nào ngờ phát hiện ra chân hiện đang đau và bó bột liền kêu " Oái!", khuôn mặt nhăn nhúm. Baekhyun nghe tiếng thì bật dậy. Anh nở nụ cười tươi khi thấy Tae yeon đã tỉnh. Nhưng lại thấy cô cau có đến khó coi liền hỏi:

- Cô đau chỗ nào.

Tae yeon cố nặn ra từng chữ, họng cô khô rát:
- N...ứơc....

Baekhyun hiểu ý liền ngay lập tức rót một lý nước đầy, tiến đến đỡ cô dậy. Tae yeon kháng cự ,nói: " Tội tự làm! ". Xong, cô liền uống ực một hơi. Baekhyun mừng lắm, nên chạy đi gọi bác sĩ vào thăm bệnh. Tae yeon nhìn theo bóng hình đi ra phiá cửa, đôi mắt có chút lưu luyến. Cô dần nhớ lại mọi thứ, là anh đã đến cứu cô, là anh đã chăm sóc cô đến mệt mỏi mà ngủ gục. Tae yeon cô đền ơn anh sao đây.

Bác sĩ và y tá đi vào và kiểm tra tình hình của Tae yeon. Nhận thấy cô đã hòan tòan bình phục nên cho phép cô xuất viện. Nhưng Baekhyun nhất quyết không thể đưa Tae yeon ra ngoài lúc này, chân cô vẫn còn băng bó, ai sẽ chăm sóc cô. Tất nhiên không ai dám cãi lời anh. Tae yeon nghe thấy liền lập tức phản kháng:

- Đưa tôi về, tôi vẫn có thể đi được
Baekhyun nhìn thấy đôi mắt quyết tâm của Tae yeon, biết không đời nào đấu lại sự cứng đầu của cô nên đành chấp nhận. Mọi thủ tục xuất viện đều được thao tác nhanh nhẹn. Baekhyun trở lại phòng bệnh thu dọn đồ đạc. Tae yeon thì cố gắng đi trên đôi chân bị băng bó của mình bằng cái nạng dài. Nhưng đôi tay yếu ớt vẫn còn vết thương tích của cô không tài nào trụ được. Cố gắng mấy cũng không thể đứng lên, Tae yeon cảm thấy rất bực và chán nản. Baekhyun thấy vậy liền phì cười, lại gần và ngỏ ý muốn cõng cô:

- Lên đi!

Tae yeon ngượng đỏ cả mặt:

- Ây! KHÔNG BAO GÌƠ!!!
Tae yeon cô thà chết chứ không bao gìơ nhờ sự giúp đỡ của kẻ thù. Coi như phút trước anh đối tốt với cô ra sao đều bị ném hết xuống biển.

Baekhyun cằn nhằn ngồi thụp xuống, nhưng miệng lén nở nụ cười nhẹ:
- Lên đi bà cô!  Muốn ở đây mãi sao!

Tae yeon nghĩ lại thấy đúng. Cô rõ ràng là người chống đối việc ở lại viện. Gìơ mà không nhờ sự giúp đỡ thì còn khuya mới có thể về nhà. Mà nếu đi được cũng chẳng thể nhanh nhẹn đi như người thừơng. Tae yeon tỏ ra vẻ khó chịu đến đáng yêu, đập đập cái chân gãy, nguyền rủa nó một lúc rồi vòng hai tay ôm cổ Baekhyun. Cả hai ra mặt ngượng ngùng nhưng Baekhyun thì giả vờ vẻ lạnh lùng:

- Con heo!  Nặng chết!

Tae yeon bĩu mỗi , nheo mắt:
- Anh nói lại!?  - Đưa tay với móng tay ' sắc nhọn' với ý ' tôi sẽ cào lên mặt anh'

- Thôi được rồi!  - Baekhuyn nói cho qua rồi cõng cô ra ngoài.

Người giúp việc đến xách đồ dùng ở bệnh viện về. Anh cõng cô ra đến cổng rồi nói tài xế riêng lái về nhà anh. Tae yeon ngạc nhiên:

- Cái gì, không về ký túc xá sao!!!

Baekhyun lừơm đắng cô, nhếch miệng:

- Cô có muốn gãy nốt cái chân còn lại?

- Dù sao thì tôi vẫn không thể về nhà anh được!!

- Được. - Baekhyun chỉ trả lời đến đó rồi im lặng. Mặc cho Tae yeon làm loạn đủ trò mèo đòi về ký túc xá. Tae yeon cảm thấy không thể nói nổi thêm lời nào vào đầu Baekhyun nên hậm hực nuốt hận mà im lặng.

Chiếc xe đưa hai người về nhà Baekhuyn. Tae yeon mở to đôi mắt nhìn quanh, đây mà là nhà sao?  Đi qua cổng là khuôn viên rộng lớn với hàng trăm loại cây được cắt tiả hình thù khác nhau, hoa được trồng và người ta đang chăm sóc cho chúng. Đến gần,  là một ngôi biệt thự! Không, là một lâu đài tráng lệ, lớn hơn cả trường đại học Seoul. Cô ngồi há hốc miệng ngắm nhìn mọi thứ rồi khen lên khen xuống đến nhức đầu.

Baekhuyn lại tiếp tục cõng Tae yeon vào nhà. Người giúp việc cúi gập người chào cậu chủ, và họ gọi cô là " cô chủ". Baekhyun định đặt cô vào chiếc xe lăn thì cô gào lên:

- Tôi có phải người khuyết tật đâu, cớ sao để tôi ngồi trên cái xe lăn đó !!!

Baekhuyn lần này thực sự mệt mỏi với sự chống đối của Tae yeon, liền gắt gỏng:

- Ngốc. Bà cô định để tôi cõng đến gãu lưng hay sao!  Đi đã không được lại còn yếu như sên!

Tae yeon lần này câm nín nghe theo lời Baekhyun mà ngoan ngõan ngồi xuống, tuy có chút không hài lòng. Hai cô giúp việc định đẩy cô tiến vào phòng ăn,  vì cô nhịn đói 3 ngày rồi,  thì, Yoona bất ngờ từ đâu nhảy ra:

- Tae yeon!  Tae yeon!  Tae yeon ah~

Cô nhào đến ôm Tae yeon đến ngạt thở, lúc đó mới buông tay mà hỏi:

- Cậu đỡ rồi chứ?  Còn đau nữa không ?  Thấy khó chịu chỗ nào không?  Nhìn sắc mặt cậu tệ quá....

Yoona tung ra một tràng câu hỏi khiến Tae yeon đầu óc quay mòng. Đến khi ổn định được thì tỏ vẻ ngạc nhiên mà hỏi:

- Yoona sao cậu ở đây?

Baekhuyn từ nãy gìơ đứng khoanh tay không hề chú ý đến Yoona, thấy Tae yeon hỏi ngu liền lên tiếng:

- Cô ta chưa biết à?

Yoona gật đầu mỉm cười rồi chạy đến khoác vai Baekhuyn nói với giọng đầy tự tin:

- Anh trai tớ!

Tae yeon giật khóe mắt liên hồi, xém thì lăn ra chết ngay lập tức. Cô tự tát mình mấy cái vào mặt, liên tục lẩm bẩm: " Lạy trời chỉ là mơ, lạy trời con đang mơ". Baekhyun thấy cử chỉ đó nín cười muốn trọng thương nhưng khuôn mặt cố gĩư vẻ điềm tĩnh, bảo vệ hình tượng. Anh đẩy Yoona ra và nói:

- Phìên!

Xong, liền một mạch đi thẳng lên phòng của mình.

Yoona chạy đến bên Tae yeon :

- Tớ đưa cậu đi ăn nhé!

Tae yeon lúc này mới lấy lại bình tĩnh mà "ừ" một tiếng. Trong đầu cô cứ lải nhải mãi câu nói: " Trên đời này đúng không gì là không thể, hờ ".

Yoona đẩy cô vào phòng ăn. Bàn trải dải cả căn phòng được bày sẵn đầy đủ thức ăn các loại. Tae yeon nhìn mà cảm thấy kinh hoàng, hét lớn:

- Cậu muốn tôi thành heo?!


- Hử. Tớ mất công dặn đầu bếp chủân bị cho cậu đấy. Ăn gì cứ chọn.

Tae yeon thở dài, đúng là cái con nhỏ này chỉ giỏi việc ép người ta ăn uống cho mập. Mặc vậy cô cũng  không hề từ chối liền chọn món cho người giúp việc lấy rồi ngồi ăn ngon lành.

Tae yeon đang ăn thì cứ bị Yoona chống cằm ngắm nhìn, cảm thấy không tự nhiên liền nói:

- Trong này có độc?

-  Ấy không nha!  Tớ quan tâm đến cậu mà. Sao?  Ngon không?

Tae yeon gật đầu khen ngon, chưa bao gìơ cô được ăn ngon như thế này. Cô nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi:

- Yoona, ai cứu tớ vậy?

Yoona tỏ bộ mặt bất ngờ:

- Cậu không biết sao?  Là anh trai tớ đấy.

Tae yeon biết hẳn điều này nhưng cô muốn biết rõ mọi việc hơn. Yoona liền chuyển sang bộ mặt nghiêm túc, khoanh tay lại kể:

- Anh ấy bế cậu lên xe cứu thương, gào hét đe dọa mọi người nhất định phải cứu cậu. Suốt ngày cứ đi qua đi lại, mặt lo lắng cứ như gặp chuyện gì ấy.

Yoona xoay người chỉ tay thẳng vào mặt Tae yeon:

- Rồi sáng ngày cắm mặt trong phòng bệnh. Cái kiểu như: " cô không được có chuyện gì". Nhìn mà tội.

Nói xong Yoona ôm mặt cười: " Mặt anh ấy nhìn đù đù mắc cười muốn chết. Ha ha". Tae yeon nghe xong liền đứng hình. Hai má đỏ lên trông thấy. Gìơ thì những câu nói của Yoona cùng với cử chỉ ân cần của anh bám riết trong trí óc cô rồi. Tae yeon liền bật dậy, xấu hổ ôm mặt hét toáng:
- Áhhhhhhhhhhh! - Cả đời bây giờ cảm thấy mới nhục nhã và xấu hổ làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro