Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tae yeon đi học, thấy mọi người tự nhiên lại chỉ trỏ cô và bàn tán ồn ào. Một số nữ sinh trong lớp còn lừơm đểu cô và cố tình xô ngã cô. Tae yeon không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng cô luôn dặn dò bản thân không quan tâm đến những điều ấy. Mặc dù vậy từ khi đến lớp đến khi trốn về lý túc xá sau buổi học, Tae yeon vẫn cảm thấy rất khó chịu khi có người cứ theo dõi và bám riết lấy cô.

Tae yeon vẫn thường nhờ Yoona lấy giúp cô đồ ăn trưa và chiều miễn phí ở căn tin để tránh rắc rối. Nào ngờ hôm nay, Yoona xin được nghỉ học vì có việc gì đó. Tae yeon cô đành phải tự thân xuống lấy đồ ăn.


Đang còn thở dài vì mệt mỏi thì có người gõ cửa phòng. Tae yeon hơi chần chừ không ra mở cửa, gìơ này lại có ai đến tìm cô chứ. Tae yeon lên tiếng:

- Là ai vậy?

Bên ngoài vẫn không có tiếng trả lời, nhưng ai đó vẫn gõ cửa. Tae yeon tiếp tục hỏi:

- Là ai!?

Người bên ngoài càng lúc càng gõ mạnh hơn. Lúc này Tae yeon biết rằng không thể tin con người đang gõ cửa được, có khi là kẻ xấu, nên im lặng không nói gì thêm. Kẻ bên ngoài lần này không thấy ai ra liền đạp mạnh cửa mà hét to:

- Kim Tae yeon, mau mở cửa!!!

Tae yeon có hơi sợ hãi nhưng vẫn gĩư bình tĩnh không phản hồi lại. Người con gái bên ngoài liền gào lớn:

- Nếu mày không ra tao sẽ vào đó giết mày!

Tae yeon vẫn không trả lời. Cô ngu gì mà mở chứ, cô gái ngoài kia ắt hẳn không phải người tốt và cũng chẳng có ai tự nhiên đến để gặp cô cả.



" Rầm "

Cánh cửa bị đạp đổ không phải bởi một mà đến ba bốn cô gái . Tae yeon hét toáng lên kêu cứu tỏ ra sợ hãi. Một người ngay lập tức chạy đến dùng khăn bịt miệng cô. Tất cả bọn họ đều là nữ sinh trường này nhưng cách ăn mặt cho thấy họ rất hư hỏng và hỗn xược. Họ trói tay cô lại. Tae yeon vùng vẫy cô gắng phát ra những tíêng cầu cứu nhưng đã bị gĩư chặt. Cô gái cầm đầu liền bước đến trước mặt Tae yeon và....tát cô một phát:

- Chả biết ngươi thế nào dùng thủ đoạn gì dụ dỗ Baekhyun nhưng tao đây sẽ không để cho hai người gần nhau thêm lần nào nữa. - Cô ta đạp vào đầu Tae yeon và tát cô thêm mấy lần. Khuôn mặt Tae yeon trầy xước lung tung, cô cố nén đau vì cũng chẳng thể làm gì vào lúc này. Cô ta lại nắm lấy tóc của Tae yeon lên thật mạnh, nói giọng răn đe:

- Nhớ ta, Yuni!!! Hôm nay sẽ khiến cô sống không bằng chết. Ha ha ha.

Tae yeon vẫn không hiểu là tại sao bọn người ấy lại xông vào đấy và đối xử với cô như vậy. Cô bắt đầu không chịu nổi nữa mà khóc thành tíêng. Còn đám nữ sinh cùng Yuni thì ra sức hành hạ và cười chế giễu. Một trong đám nữ sinh cầm tờ báo trường đến trước mặt Tae yeon. Tae yeon hết sức bất ngờ khi thấy bức ảnh bià chụp cảnh Tae yeon và Baekhyun đêm qua, khi anh đưa cô về ký túc xá. Mặc dù là bầu trời ban đêm nhưng không khó để nhận ra hai người. Tae yeon cắn chặt răn, cảm thấy tức tửi: " Mẹ nó, mấy người có thôi đi không! ".

Yuni cười ha hả rồi dùng gậy đánh bóng chày đập đổ tất cả đồ đạc trong phòng. Cô ta đập nát mọi thứ rồi cùng bọn họ lục tung căn phòng. Tiếng hét và nước mắt của Tae yeon là thú vui điên dại khiến bọn họ mạnh tay phá phách hơn nữa.

Yuni ra hiệu cho đàn em, họ kéo cô ra khỏi căn phòng tan hoang. Yuni quan sát mọi phiá thật kỹ rồi bảo mấy người kia đưa Tae yeon xuống con đường cấm, nối thẳng ra bãi đất hoang sau trường.




*********



Yoona ra về thì ngạc nhiên với đống hỗn độn trong phòng. Cô thốt lên:
- Cái quái gì thế này!?.

Yoona thả bịch bì bánh cá mua cho Tae yeon xuống đất khi thấy điện thoại của Tae yeon bị rớt vỡ. Cô nhặt lên và cảm thấy hoang mang cực độ. Căn phòng rối tung lên, cửa chính bị đạp đổ, cửa sổ vỡ kính, đồ đạc trong phòng đều bị lôi ra và vứt xuống sàn nhà. Có thể nói là tệ gấp trăm lần khi có lần Baekhyun cũng chơi xỏ Tae yeon. Yoona chạy quanh phòng, hành lang và lớp học truy tìm Tae yeon. Hỏi đến ai cũng lắc đầu và bỏ đi, Yoona liền lùng sục khắp các xó trường...nhưng bất lực. Cô ôm mặt khóc nức nở. Yoona liền nhanh tay lấy điện thoại bấm máy gọi cho Baekhyun:

- Alô?

- Baek.....Baekhyun.....có chuyện rồi!!! Xin anh giúp!!!

Baekhyun bấy gìơ đang ăn trưa muộn với Luhan và Rain. Khi nghe Yoona khẩn khỏan cầu xin liền nhăn mặt:

- Chuyện gì!?

- Tae...Tae yeon mất tích rồi....Trong phòng thì bị đảo lộn hết tất cả. Điện thoại cô ấy bị đập vỡ nát rồi.... - Yoona không kìm được vì lo sợ cho Tae yeon nên khóc nấc thành từng tiếng.

Baekhyun hơi choáng, anh còn ngờ vào câu nói của Yoona , nhưng anh tin Yoona. Ngay lập tức, Baekhyun vớ lấy áo và chạy đi :

- Em ở đâu!?

- Trong phòng cuối cùng của ký túc xá.... nhanh lên....

Baekhyun cúp máy và tức tốc chạy đi. Anh không biết tim mình có cảm giác gì nữa, dường như là ngừng đập mà trở nên đau xót " Tae yeon, đừng xảy ra việc gì... "









**********

- Áhhhhh - Tae yeon hét lên đau đớn.

Bọn họ cầm gậy đánh vào người cô tới tấp. Khắp thân cô thâm tím và rỉ máu. Tae yeon rất đau nhưng không hề mở miệng van xin dừng lại, cô không có lỗi!. Thấy ánh mắt căm thù pha lẫn óan trách của Tae yeon, Yuni như người tâm thần, nở nụ cười gian tà và càng ra sức đánh đập. Tae yeon kiệt sức đến mức không thể hét được nữa. Bọn họ lôi cô ra đây, giữa nơi vắng vẻ, dưới cái nắng và đói, hành hạ cô. Tae yeon nằm gục xuống mắt nặng trĩu mệt mỏi muốn nhắm lại nghỉ ngơi. Nhưng bọn họ không buông tha, họ đổ nước lên mặt Tae yeon và thúc cô phải dậy. Đương nhiên cô chẳng còn tí sức lực nào nữa rồi, chân cô bị đánh đến không thể cử động, tay trở nên thương tích, mặt thâm bầm. Tae yeon chỉ cầu mong bọn họ hãy thôi đi, như vậy là quá đủ rồi, hãy để cô bình yên, cô chỉ muốn yên ổn ở cái trường này thôi. " Tôi muốn thực hiện giấc mơ....xin hãy dừng lại"- Tae yeon rất muốn nói thành lời nhưng hơi sức của cô đã bị rút cạn.

Yuni rút một chiếc dao nhỏ nhưng sắc bén đưa ra trước mặt Tae yeon. Yuni lấy ngón tay vẽ hình chữ X lên mặt Tae yeon rồi cười lớn:

- Tao sẽ khiến khuôn mặt mày trông đẹp hơn.

Nói rồi Yuni đưa dao tiến lại gần, Tae yeon không còn sức chống đối nên chỉ biết vùng vẫy và rơi lệ.




- Dừng lại!!!.

Tae yeon ngấn nước mắt nhìn về bóng con người đang lên tiếng, ánh mắt khẩn khoản" Baekhyun, cứu tôi...xin anh..."

Đám nữ sinh câm nín không nói nên lời, tất cả gục mặt cúi chào. Yuni tay cầm dao run run nhìn Baekhyun đầy sợ hãi. Baekhyun tiến lại gần giật lấy con dao trên tay Yuni. Anh đỏ bừng khuôn mặt, cau mày trông đến đáng sợ, giơ con dao hướng về phiá Yuni. .....nhưng rồi anh thả con dao xuống, kiềm lại giọng và gầm gừ:

- Biến nhanh, tôi không đánh con gái!!!

Đám nữ sinh không ai gọi ai đồng loạt rời đi nhanh chóng. Mặt bọn họ trắng bệch đến khó nhìn.

Baekhyun đến bên Tae yeon. Anh xém chút bàng hoàng khi thấy bộ dạng đáng thương của Tae yeon. Tim anh như bị dao nhọn đâm thẳng, anh lục tìm những từ ngữ tồi tệ nhất để chửi rủa mình, là lỗi của anh.

- Tae yeon, em có sao không.....

Tae yeon nghe thấy tiếng Baekhyun gọi mình liền cảm thấy an tòan. Cô mệt mỏi cố gặng ra thành lời:

- Tôi......ổn....

Nhưng rồi vì quá kiệt sức nên ngất xỉu. Baekhyun liền nâng đỡ cô nhẹ nhàng. Anh dựa đầu cô vào lòng, ôm chắc lấy cô như sợ cô sẽ ngã. Nhìn những vết thương khắp người Tae yeon khiến anh không khỏi xót xa và hối hận vì không thể đến sớm hơn. Anh nhẹ nhành bế cô ra khỏi vùng đất hoang chết tiệt này. Yoona lúc đó chạy đến và thốt lên khi thấy Tae yeon: Trời ơi!! "

- Yoona !!! Mau gọi cứu thương. - Baekhyun giận dữ gào lên. Đối với anh, Tae yeon bỗng chốc trở nên quan trọng hơn bao gìơ hết. " Tae yeon, em không được có chuyện gì! "

Xe cứu thương đến. Đội ngũ y tá vội vã đưa Tae yeon lên giường bệnh mà đi. Baekhyun đi theo gào hét

- Mau giúp cô ấy, xem cô ta có bị chuyện gì!!

- Đưa cô ta đến phòng tốt nhất trong bệnh viện!

- Cô ta mà có chuỵên gì thì mấy người sẽ không yên đâu!!

Baekhyun nhất thời tức giận nên văng ra những câu nói hồ đồ như vây. Anh lo cho Tae yeon, lo cho người con gái mà anh đã lỡ đem lòng yêu thích....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro