Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói, Tae yeon lao đầu vào ôn thi một cách điên dại. Cô hoàn tòan quên cả bữa ăn giấc ngủ. Yoona nhìn cô gắng sức như vậy cũng xót, nhưng đâu thể nào ngăn đựơc. Bao lần cố tình dụ Tae yeon đi ăn uống chơi bời đó đây nhưng đều bị cô thẳng thừng từ chối. Từ đầu năm đến gìơ, Tae yeon cô bị lôi vào bao nhiêu chuyện không hay, đến học hành còn chẳng để tâm, kì thi này cô nhất định đứng đầu. Mặc dù là vậy, nhưng hình như Tae yeon đang cố gắng quá mức, dường như là kiệt sức. Dù là thi cử quan trọng đến mấy, cô vẫn không nên bỏ lơ sức khỏe của bản thân.

Mẹ Tae yeon gần đây có gọi điện lên nhiều, biết cô chuẩn bị thi nên lo lắng lắm. Khi trả lời điện thoại, Tae yeon lúc nào cũng nói rằng mình khỏe. Vậy mà cô toàn trong tình trạng thiếu ăn thiếu ngủ. Mẹ cô thậm chí còn gửi thức ăn lên cho Tae yeon, nhưng cô chỉ ăn đựơc vài miếng rồi bỏ dở. Tae yeon rốt cuộc học hành quá sức mà sinh bệnh. Yoona phải thay mẹ chăm sóc cô:

- Yah! Tớ nói cậu chẳng chịu nghe gì cả! Học hành như vậy, muốn chết à!

Yoona dùng khắn lạnh đắp lên trán Tae yeon và tiếp tục cằn nhằn:

- Cậu giỏi rồi, học như thế là ổn để đi thi. Mắc mớ gì phải đi tìm đủ các thể loại nâng cao trên mạng mà cày ngày cày đêm vậy.

- Tớ ổn mà ~- Tae yeon ra điệu bộ nịnh bợ, giọng lí nhí

- Ổn mà nằm như liệt trên giường. Rõ muốn người ta lo chết mà! Học hành cũng phải có giới hạn. Yah! Nghe nói có người chết vì học hành quá mức đấy. Cậu sao cứ phải muốn hơn người ta mà tự làm khổ mình. Cậu cứ như vậy, tớ vẫn yêu thương cậu mà!

Câu nói cuối cùng ý là Yoona muốn đùa, nhưng điều đó lại khiến Tae yeon sụ mặt xuống. Khóe mắt Tae yeon cay xè và đỏ dần. Yoona biết có lẽ mình quá đáng nên vội nhéo má Tae yeon, nài nỉ:

- Tae yeon Tae yeon , tớ đùa mà. Không có ý đó đâu. Đừng khóc đừng khóc.

Vừa dứt lời Tae yeon bỗng òa khóc ôm chặt lấy Yoona. Yoona hoảng quá liền hét tóang lên:

- Yah yah! Trời ơi đừng khóc đừng có khóc. Á khóc thiệt hả! Xin lỗi mà xin lỗi mà!

Tae yeon vẫn khóc không lí do,làm Yoona phải ngồi lì bên cạnh suốt 1 tíêng để an ủi. Khi Tae yeon ngưng khóc thì Yoona vội quỳ xuống chắp hai tay xin lỗi:

- Tae yeon à~ xin lỗi nha!

- Làm cái gì vậy chứ! Đâu phải tại cậu - Tae yeon lấy giấy khắn lau mặt và nói - Chẳng qua tớ nhớ mẹ.

Yoona nhảy cẫng lên và bắt đầu cằn nhằn:

- Cái gì chứ ah! Nhớ mẹ mà khóc như là bị người ta ức hiếp ah~ làm tớ sợ muốn chết.

Tae yeon lại mè nheo:

- Hồi xưa, khi còn ở với mẹ, mẹ cũng nói với tớ là cho dù không thực hiện đựơc ước mơ thì con vẫn là con mẹ và mẹ vẫn yêu thương con. Từ ngày vào trường này tớ chưa đựơc gặp mẹ. Không biết mẹ như thế nào, mẹ ra sao,mẹ chắc rất buồn...

Yoona cứng đơ người với bộ dạng của Tae yeon, trông cô cứ như một đứa trẻ mẫu giáo. Yoona dần cảm nhận đựơc tình yêu mẹ của Tae yeon vì cô cũng đã từng có mẹ. Yoona nhìn Tae yeon nức nở kể về mẹ mà trong lòng đau nhói vô cùng. Cô thực sự ghen tị với Tae yeon rất nhiều, vì cô còn có một người mẹ hiền hậu luôn ở bên để động viên, chia sẻ. Yoona chỉ biết cười nhẹ để gạt đi cay đắng trong lòng mà đến bên vỗ vai Tae yeon:

- Tae yeon, nín đi. Đừng nên gắng sức quá nhiều. Lo cho sức khỏe của mình để mẹ cậu đỡ lo.

Tae yeon cảm ơn Yoona rối rít , vì mệt quá nên lăn ra ngủ ngay. Còn Yoona thì khóc thầm cả đêm vì nỗi nhớ thương mẹ. Rốt cuộc những con người vui vẻ bên cạnh Tae yeon cũng chỉ là vì lạc quan mà lúc nào cũng tươi cười. Ai cũng có quá khứ.

***
Sáng hôm sau, Tae yeon bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Cô còn ngái ngủ nên nặng nhọc lên tiếng:

- Ai vậy?

- Baekhyun - Giọng nói trầm ấm áp của anh vâng lên

Ngay lập tức, Tae yeon tỉnh người hẳn. Nhìn đồng hồ mới biết đã gần trưa và Yoona thì đi mất rồi. Trong đầu Tae yeon hiện ra những suy nghĩ khác nhau: " Anh ta đến đây làm gì? " " Không lẽ định trả thù!? " " Hay biết Yoona đi , mình bị bệnh nên đến bắt nạt". Dù vậy, Tae yeon cô vốn hiếu thắng nên liều mình mở cửa. Vừa thấy Baekhyun cô liền vênh mặt:

- Tới làm gì!?

Baekhyun nhếch nép nhìn cô:

- Dẹp đi bà cô ạ. Ốm đau bệnh tật rồi mà còn lên mặt.

Tae yeon biết mình bị lố nên nuốt nước bọt ậm ừ. Baekhyun thở dài nhìn cô rồi hối:

- Mau vô chuẩn bị đồ đạc. Cô có 5 phút.

- Đi đâu! - Tae yeon khoanh tay lên mặt lần nữa.

- Nhanh lên, tôi không thể để ai phát hịên, còn 4 phút

- Thế mau về đi. Đứng đây chật đất!

- Còn 3 phút!!!

- Để làm gì!

- Muốn thăm mẹ?

Tae yeon rất bất ngờ trước câu trả lời của Baekhyun. Trong phút chốc khuôn mặt cô trở nên rạng rỡ vô cùng:

- Thật chứ?

- Còn 2 phút.

Tae yeon liền lập khóac và xách túi chạy đi. Cô còn hối Baekhyun nữa. Rốt cuộc là cô chẳng hề ngần ngại như những gì Baekhyun và Yoona đã lo xa.

Baekhyun đã đặt sẵn vé máy bay cho hai người. Tae yeon hớn hở cảm ơn rối rít, còn hứa sẽ hòan tiền. Baekhyun cười nhẹ:

- Coi như xin lỗi cô, không cần!

Tae yeon ngồi trên máy bay nhất quyết không yên. Lâu lâu lại lôi điện thoại ra chơi, phá , nghịch, còn giành điện thoại của Baekhyun. Cứ thấy đồ ăn là đôi mắt cô sáng ngời lên. Lâu lâu lại còn hát nhảm vu vơ và múa máy chân tay. Baekhyun chỉ biết đắng từ trong lòng, rõ ràng là con người kia quá vô tư. Anh rốt cuộc không thể chịu đựng thêm nữa liền cốc đầu Tae yeon một cái và mắng:

- Cô làm ơn thôi ngay đi! Thật ngu xuẩn.

Tae yeon bĩu môi rồi liên tục đánh vào vai Baekhyun. Anh không thèm để ý mà chỉ lôi điện thoại ra đọc tin nhắn:

" Baekhyun, đây là cơ hội của anh ! Mau dẫn cô ấy về thăm mẹ!

- Em điên!? Tự nhiên lại là anh đi cùng, hơn nữa rất mất mặt!

- Tùy anh thôi ~ Trưa đến đón cô ấy "

Baekhyun chỉ biết xoa đầu và vuốt xù mái tóc, anh chán nản nhìn Tae yeon ngây thơ đang chăm chú chơi điện thoại:

- Xem ra lên trời vẫn dễ hơn tiếp cận với cô.
-------------------------------------------

Sau 2 tiếng thì Tae yeon đựơc trở về quê nhà. Cô hớn hở chạy qua chạy lại và kéo Baekhyun đi theo. Tae yeon cứ như một người từ lâu mới về nhà, Baekhyun cảm thấy cô thật trẻ con. Vòng vo một hồi, Tae yeon mới chịu đi về.

- Đi bộ đi. Trên đường đi có nhiều cảnh đẹp lắm đó!


- Cô rốt cuộc có nhớ mẹ?


- Thì đi bộ cũng đến nhà mà. Đường về nhà tôi có nhiều thứ thú vị lắm!

- Bao xa!?

- Cỡ 10 km. Nhà tôi không ở trung tâm mà....

Baekhyun không thèm nghe thêm lời nào, lập tức dừng lại vẫy tay gọi taxi đến. Khi đã yên vị vào xe, Baekhyun bấy gìơ mới cằn nhằn:

- Nếu đi bộ với người điên như cô xa như vậy chắc tôi khó lòng sống nổi!

----------------------------------------------------


Cái chap này au viết lâu lắm rồi mà wattpad bị hỏng nên gìơ phải qua mượn lap chị hàng xóm để đăng T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro