Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Đây là một chap nhảm au viết vào nửa đêm nhằm làm màu. Nói trước là dở:< )



Xe taxi chạy suốt 2 tiếng dưới trời nắng gay gắt. Tae yeon vì mệt mỏi nên lăn ra ngủ gục.

- Tae yeon, đến nơi chưa? - Baekhyun hỏi để đề phòng


- Chưa đâu mà, cứ đi đi! - Tae yeon ngái ngủ lên tiếng


.......


- Tae yeon, đến nơi chưa!?



- Cứ đi!

......



- Tae yeon, lâu vậy vẫn chưa đến!?

- Bánh bèo Seoul mau im lặng!

......



- Tae yeon, đến nơi chưa!?

- Chưa!

Tae yeon vẫn còn ngái ngủ đáp. Baekhyun thấy nghi ngờ nên liền lay mạnh người Tae yeon

- Mau dậy! Tỉnh đi!

- Gì ~

- Cô xem, bây gìơ là ở đâu!? Sắp đến chưa!?

Tae yeon mới từ từ mở mắt, gãi đầu ngáp ngủ. Cô nhìn qua cửa kính và bất ngờ:

- Ớ! Đây là đâu!?

Baekhyun ra vẻ khó chịu:

- Đây là đâu!?

- Ơ. Hình như đi qua rồi!

Khuôn mặt ba chấm của Baekhyun hiện rõ. Anh xoa cho rối xù cả mái tóc và cằn nhằn:

- Nhà ở tận nơi chả ai biết. Bảo cô chỉ đường thì gìơ lại lạc. Rốt cuộc cô có muốn về nhà!?

Anh cho dừng xe và trả tiền, số tiền đắt khủng khiếp. Bây gìơ chỉ còn hai người trên con đường vắng tanh. Trời nóng bức khiến Baekhyun trở nên tức giận hơn, nhìn quanh còn chả có bóng người. Có thể nói là tức cảnh sinh tình, hai người lại tiếp tục đấu khẩu:

- Cô nhìn đi, quanh đây chả có ai.

- Ai biểu lại dừng xe ở đây!!!

- Cô có biết chúng ta đang ở đâu!?

Tae yeon chống nạnh, nheo mắt nhìn lung tung, cuối cùng kết luận:

- Không



Baekhyun nén giận, nhìn Tae yeon đầy hận thù. Ý tưởng đưa Tae yeon về thăm mẹ coi như là việc tồi tệ nhất anh từng làm.

- Anh nhìn gì. Đi!
Tae yeon nói rồi xách hành lí đi thẳng về lối cũ. Baekhyun cũng không biết nên làm gì hơn nên bực bội bước theo.

Đi bộ đựơc một lúc thì cả hai bắt đầu cảm thấy mệt mỏi nên ngồi xuống một tảng đá. Baekhyun cảm thấy đoạn đường phiá trước còn khá dài nên lấy điện thoại ra gọi xe đến. Nào ngờ đâu ở cái chốn hẻo lánh này đến mạng di dộng cũng không có. Không kiềm đựơc giận dữ nên anh liền quát to:

- Bà cô này! Đến di dộng cũng không thể sử dụng. Cô muốn chúng ta chết cháy ở đây à. Thần linh ơi! Tôi đã làm sai điều gì!?


- Ê! Hình như còn hết nước - Tae yeon không bận tâm đến Baekhyun mà thản nhiên trả lời.

- Thần linh ơi!!!!

- Đoạn phiá trước còn dài lắm! Đi bộ ra khỏi đây chắc cũng đến tối! - Tae yeon vẫn còn tỉnh bơ

- Tôi tàn đời rồi. Tất cả là tại cô. Nếu không vì cô thì gìơ chúng ta sẽ không như hai đứa điên sảng nắng và nói chuyện nhảm với nhau. Nếu không tại cô thì gìơ chúng ta đã về nhà và nghỉ ngơi, hưởng thụ bla bla thời gian vui vẻ! Tôi điên rồi.

- Ờ, điên rồi. Đứng dậy và đi thôi! - Thêm lần nữa khiến Baekhyun sôi máu.

Hai người lại tiếp tục bước đi nặng nhọc. Cả hai dần mất sức và liên tục thở dốc

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Ê! - Giọng nói lạnh tanh vang lên

Baekhyun và Tae yeon đều bất ngờ quay đầu lại. Cả hai đều sững sờ.

- Đưa hết tiền của chúng mày ra đây! - Tên kia nói với giọng răn đe, tay lôi con dao trong người ra hăm dọa.

Tae yeon và Baekhyun đều biết hắn là cướp. Cả hai sợ hãi và cứng đờ chân tay. Con dao trên tay hắn chuyển đến cổ của Baekhyun

- Mày, mau đưa tiền đây! Trông mày có vẻ giàu có!!!

Baekhyun nghiến chặt răng chửi thể trong miêng và rút ví ra đưa cho hắn. Tên ấy cười nhếch môi. Baekhyun lườm mắt nhìn tên cứơp, anh có ý định cướp con dao và giải cứu cho cả hai. Hắn nhìn anh và cười phá lên

- Muốn lấy - Hắn ta giơ con dao lên - Ha ha ha

Tên cướp đạp Baekhyun thật mạnh khiến anh ngã nhào ra sau. Anh có lẽ vì cú đá mạnh và kiệt sức nên nằm im bất động. Tae yeon thấy vậy liền sợ hãi, rút hết tiền bạc trong người đưa cho tên cướp và nói:
- Mau cầm lấy và biến đi!

Tên cướp nhếch mép cười thâm độc giật nhanh lấy số tiền trên tay Tae yeon. Hắn chưa hết tham hiểm mà còn gỉơ trò:

- Trông cô có vẻ xinh đẹp!

Hắn dở trò đòi sờ soạng Tae yeon. Cô lùi từng bước và cự tuyệt. Thấy vậy, tên cướp càng háo sắc mà tiến đến gần hơn. Hắn nhào đến ôm lấy Tae yeon và cười

- Ha ha. Xem tôi có thể chơi gì với cô nào!


Hắn đưa tay đặt lên vai Tae yeon và gĩư chặt khiến cô vùng vẫy mấy cũng không thoát ra đựơc. Muốn thõa mãn, tên điên rồ ấy còn nham hỉêm thì thầm vào tai Tae yeon:

- Hi vọng cô cảm thấy thoải mái! Ha ha ha

























* Bốp*
Baekhyun từ sau dùng cành cây khô đánh mạnh vào vai hắn. Nhân lúc hắn còn mải tán tỉnh Tae yeon,anh lom khom bò dậy và bất ngờ tấn công. Mặc dù ở thế chủ động, song do mất sức nên cú đánh vẫn không thể hạ gục tên cướp. Hắn vẫn còn lấy sức để đứng vững. Baekhyun biết không hay nên dùng sức ôm chặt lấy tên cướp lưu manh và gào to:

- Tae yeon! Mau đánh hắn!

Tên cướp bị Baekhyun nẹp chặt. Hắn cựa quậy bằng mọi cách hòng thoát ra. Tae yeon hiểu ý nên lấy cành cây ban nãy đập hắn túi bụi. Vì không quen đánh người nên hành động của cô run run, đập cả lên tay Baekhyun, khiến anh thả tay ra.

Tên cướp trốn đựơc liền lao đến xô ngã Baekhyun xuống đất

- Xem tao xử mày thế nào!

Hắn đấm vào mặt Baekhyun. Anh chống đỡ nên cú đánh ban nãy giảm mạnh đi một phần. Baekhyun vẫn gào to:

- Tae yeon, mau làm gì đó đi!

Tae yeon trở nên bối rối không biết làm gì, liền cởi chiếc dép ra đánh trên đầu tên cướp. Quả đúng là cách đánh cướp ngu nhất mọi thời đại. Baekhyun lựa thời cơ liền trả công đấm lại tên cướp. Tae yeon vẫn chưa thôi nên còn lấy túi cánh đánh vào mông tên cứơp và đạp hắn. Baekhyun nhờ thế thóat ra:

- Gìơ sao!

- Anh hỏi tôi biết làm sao!

- Gìơ làm sao!!

- Thì cứ đánh như thường

Tên cướp bấy gìơ cũng tỉnh lại, đôi mắt hắn rực lửa. Hắn lôi con dao trong người ra và nói:

- Tao sẽ giết chết chúng mày!

Hắn lao như điên vào Tae yeon và Baekhyun. Cả hai nhanh nhẹn né đựơc. Tae yeon liên tục nhây nhây và cứ hỏi:" Gìơ sao! Gìơ sao! Hắn điên rồi". Baekhyun cũng bắt đầu sợ hãi.

Hắn cầm chặt con dao tiến về phiá Tae yeon



















- Áhhhhhh!

Baekhyun tròn mắt và khuôn mặt bàng hoàng. Khuôn mặt anh trở nên đỏ au và khóe mắt giật liên hoàn. Cuối cùng vì không chịu đựoc mà phá lên cười ha hả

Tên cướp đau đớn nằm vật vả dưới đấy, tay ôm lấy " nơi hiểm yếu" của mình mà la oai oái. Hóa ra Tae yeon lúc nãy vì quá hoảng sợ nên khua chân múa tay, vô tình và cũng là may mắn đạp trúng côn vật của tên cướp. Tae yeon còn ngơ ngác không biết gì thì Baekhyun đã ôm bụng cười đến ngặt nghẽo.

Tên cướp đau đến mức chảy cả nước mắt, đương nhiên không còn đứng lên đựơc nữa. Baekhyun vẫn cố nín cười đến trọng thương:

- Tae... yeon....cô quả thật....đáng sợ...!!!

Tae yeon tự hào chống nạnh ,vẻ mặt đầy cao ngạo:
- Tôi mà

Kết luận, hai người vui vẻ như chưa từng gặp cướp.

Baekhyun và Tae yeon thu lại đồ đạc và cướp luôn cả đồ đạc của tên cướp =))) Baekhyn tiên đến chiếc xe mô tô của tên cướp và đánh giá

- Tôi có biết lái chiếc xe này. Chúng ta có thể về.

Tae yeon vui mừng hết cỡ và hét to:

- Ha ha. Cảm ơn anh cướp =))

Tên kia nằm dưới đất, nghe vậy liền tỏ ra tức giận:

- Chúng mày dám! Nếu lấy chiếc xe ấy đi, tao thề sẽ san phẳng trái đất này tìm chúng mày và kết liễu từng đứa. Tao sẽ cân cả cái hệ mặt trời này để trả thù hai đứa mày. Chúng mày nên nhớ tao là cung bọ cạp....


Hai người đã phóng xe chạy từ lâu.


------------------------------------------------------

Au đã viết chap này tận 3 lần nhưng vì đọc thấy không vừa ý nên viết đại cái chap không liên quan này. Đang cần thời gian để suy nghĩ mà sợ mấy cậu đợi lâu quá :(( nên cho chap này đọc cho bớt rãnh =)))

Yêuuuuuuuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro