Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun chở Tae yeon men theo con đường cũ cuối cùng cũng ra khỏi cái vùng đất hoang sơ. Tae yeon dần nhận ra thành phố thân yêu nơi mình đã sống từ nhỏ đến lớn. Cô dẫn đường cho Baekhyum đi vào một ngôi làng. Trước làng là một đồng lúa chưa đến mùa gặt, Baekhyun dừng lại ở đó, cả hai để xe lại và đi, xem như không biết đến chiếc xe này.
Tae yeon dẫn lối đi qua cánh đồng, dọc theo con đường hẹp để về nhà. Nhà cô ở cuối làng, là ngôi nhà nhỏ hạnh phúc của mẹ con cô. Suốt chặng đường từ lúc thoát khỏi tên cướp đến giờ, Baekhyun và Tae yeon không nói lời nào. Cả hai bây giờ đều mệt nhoài, trong lòng chỉ thầm ao ước được nghỉ ngơi. Riêng Tae yeon, cô có một niềm vui lớn ẩn trong lòng, cô sắp được gặp lại người mẹ yêu quý của mình.

Đi một lúc cũng đến. Tae yeon dừng lại mỉm cười hạnh phúc ngắm nhìn lại ngôi nhà thân thương đầy âu yếm. Nhìn qua cửa, cô thấy mẹ đang ngồi đan len. Tae yeon tươi cười nói:
- Baekhyun, anh xem, mẹ tôi trông thật hiền hậu !
Baekhyun biết bây giờ Tae yeon đang rất vui mừng khi gặp lại mẹ nên cũng chiều ý gật đầu. Đối với anh, chỉ cần là người mẹ thì đều thân thương, đều quý mến.

Tae yeon nhẹ nhàng bươc vào cổng, cười tươi và nói:
- Mẹ! Con về rồi đây

Mẹ cô đang đan len thì dừng lại. Bà cởi cặp kính xuống rồi nheo mắt nhìn Tae yeon. Nụ cười toả nắng của cô làm cho bà nhận ra ngay. Bà vui mừng bỏ mọi thứ xuống rồi chạy vội đến ôm Tae yeon và thốt lên vui sướng:
- Ôi con tôi !

Hai mẹ con ôm nhau thật chặt. Khoé mắt mẹ cô rưng rưng :

- Con nhỏ này, sao bây giờ mới vác mặt về thăm mẹ ! Hả ? - Bà mắng yêu, tay xoa đầu Tae yeon
Nghe vậy Tae yeon còn ôm mẹ chặt hơn :
- Con xin lỗi. Con về rồi đây mẹ ! Con về rồi ! Tae yeon đã về rồi

Cả hai xúc động oà khóc thành tiếng. Mặc dù không phủ định nhưng Baekhyun đứng một góc cảm thấy vô cùng sến súa. Mặt khác, lòng anh lại trào lên một cảm xúc đau buồn. Nhìn hai mẹ con họ, anh nhớ đến mẹ mình. Cũng muốn được ôm ấp, âu yếm và được nghe mắng, nhưng đâu thể ...

- Cậu này là......?- Mẹ Tae yeon bất giác nhận ra có một chàng trai lạ cũng có mặt ở đây
- À! Chào bác ... Cháu là Baekhyun, bạn của cô ấy ạ

- Cậu là bạn trai Tae yeon ?

Lúc này cả Baekhyun và Tae yeon đều đỏ mặt. Tae yeon lập tức nhảy cẫng lên và hét:
- Mẹ ! Mẹ ! Mẹ! Không phải mà mẹ !

- Ơ bác không phải đâu ạ ... Cháu là anh trai của bạn cùng phòng với Tae yeon.

- Thế sao hai đứa đi với nhau - Bà nhận ra sự lúng túng này là không bình thường nên gặng hỏi tiếp. Mà có giải thích ra sao thì bà cũng ấn định hai người, một nam một nữ không thể có quan hệ bình thường.

Hai người lúc này trở nên vô cùng khó xử, chẳng biết phải nói ra sao. Cuối cùng Tae yeon liền lên tiếng :
- Mẹ! Là con bắt cậu ấy đi cùng, bây giờ ai cũng bận thi , mình con về thì con sợ. Còn mỗi cậu ấy rãnh nên con lôi về...

Đương nhiên câu trả lời ấy không thuyết phục được mẹ Tae yeon. Bà cũng chỉ cười khì mắng :
- Con nhỏ này, phiền chết người ta

Cạnh bà, một cậu thanh niên có tên Baekhyun thầm gào thét trong lòng:
- Đúng! Là vô cùng phiền! Phiền đến bực lên ! Phiền chết đi được !

Tae yeon cuối cùng khó chịu nên ra mặt nhõng nhẽo, cái trò kinh điển :
- Mẹ ah~ con đói rồi !


- Ờ phải , mấy đứa chưa ăn tí gì sao ? Để mẹ soạn thưc ăn ra
Nói rồi bà vào thẳng nhà bếp. Tae yeon nhảy lên nhảy xuống, khua tay khua chân lắc mông rần rần :
- Ô yeah yeah yeah, về nhà rồi là về nhà rồi !!! Hú hú ô dé !!!
Baekhyun nhếch môi nhìn Tae yeon rồi mắng
- Cô rốt cuộc có bình thường ?

Tae yeon coi như không nghe thấy, vẫn múa máy điên loạn vì quá mừng. Sau một lúc chán nản rồi mới đưa Baekhyun vào nhà cất hành lí. Baekhyun có dịp đi quanh nhà, mọi thứ đều vô cùng giản dị. Căn nhà nhỏ có hai phòng ngủ, nhưng đêm nay Tae yeon sẽ ngủ với mẹ và nhường cho Baekhyun phòng của mình. Trước nhà là khoảng sân khá rộng, trồng nhiều loại hoa khác nhau. Sau nhà là khu vườn, vào ban đêm nhìn không rõ nhưng đấy hẳn là khu vườn lớn. Tóm lại, đây hẳn là một mái ấm hạnh phúc đối với Tae yeon.

- Hai đứa mau ra ăn !- Mẹ cô gọi vọng lên
Bàn ăn được soạn ngoài sân trước cho thoáng và mát mẻ. Tae yeon lâu lắm mới được ăn ở nhà nên tỏ ra rất thích thú với thức ăn mẹ nấu :" Mẹ nấu là ngon nhất !" Bà cười hiền hậu vỗ vay và vén mái tóc cho Tae yeon. Baekhyun cũng cảm nhận được vị ngon của thức ăn chứa đựng tình cảm của bà. Dù được chế biến đơn giản nhưng ăn rất hấp dẫn và ngon miệng.
- Bác à, bác nấu ngon thật đấy ạ ! Lần đầu tiên cháu được thưởng thức món ăn dân dã mà lại hấp dẫn như vậy

- Ôi cái cậu này! Ăn nhiều vào nhé hai đứa.


Kết thúc bữa cơm, Tae yeon và cả Baekhyun thay nhau dọn dẹp. Mẹ cô liên tục cười tươi, hẳn là vui vẻ khi thấy Tae yeon trở về. Vì mệt lả, Tae yeon xin phép mẹ về phòng nghỉ trước. Bà đưa Tae yeon vào tận vào phòng như đứa trẻ lên ba.

- Mẹ, hát ru con đi !- Tae yeon giở trò nũng nịu

- Con mấy tuổi rồi hả !? - Bà vừa mắng vừa vuốt mái tóc Tae yeon. Cô nằm xuống , ánh mắt long lanh như cầu xin. Mẹ cô cũng mỉm cười chiều ý, bà lấy quạt quạt nhẹ :

- À ơi hãy ngủ cho ngoan ...

Tiếng ru vọng ra ngoài, vang lên đầy yêu thương. Baekhyun ngồi trước thềm nhà không kìm giấu được nỗi nhớ mẹ khi nghe bà hát. Nãy giờ anh chứng kiến hết mọi việc giữa hai mẹ con Tae yeon. Buồn cũng có mà vui cũng có. Vui vì Tae yeon cuối cùng cũng nở nụ cười hạnh phúc và cảm thấy vui vẻ. Buồn đương nhiên là nhớ mẹ. Baekhyun mỉm cười cay đắng rồi ngồi im nhìn lên trời đầy sao. Anh ước sao lại được nhìn thấy mẹ, mong sao được nhỏ lại để có thể nằm gọn trong lòng mẹ..

- Cháu vẫn chưa ngủ à !?- Mẹ Tae yeon từ trong nhà bước ra, đứng bên cạnh Baekhyun

- À vâng ạ, cháu chưa ngủ được !

Bà mỉm cười ngồi xuống bên cạnh anh :

- Gia đình cháu thế nào ?


- À , bố cháu là chủ tịch tập đoàn Khách sạn Byun , em cháu Yoona là học cùng trường và cũng là bạn cùng phòng kí túc xá của Tae yeon. Nhà cháu ở Seoul...

- Không, ý bác là , gia đình cháu vẫn khoẻ chứ ?

Nói đến đấy , Baekhyun bỗng cảm thấy buồn. Người mẹ thì đã mất từ lâu, người bố đã lâu không gặp, không biết có còn nhớ ? Anh chỉ biết thở dài mà cười, đáp :

- Họ vẫn khoẻ ạ!!!- Câu trả lời như làm đau chính bản thân Baekhyun.

- Nếu có thời gian rãnh như này, cháu nên dành thời gian về bên mẹ. Đừng để bị Tae yeon nó lôi kéo dễ dãi như vầy. Chắc cháu cũng nhớ mẹ lăm nhỉ ?

- Mẹ cháu mất lâu rồi ạ- Baekhyun không nghĩ ngợi nhiều mà liền cay đắng trả lời. Anh không kìm chế được bản thân nên mới nói như vậy. Nơi khoé mắt bắt đầu ướt...

Mẹ Tae yeon bất ngờ vô cùng. Bà nở nụ cười tươi và ôm Baekhyun vào lòng. Hành động này khiến Baekhyun cảm thấy mới thân thương làm sao. Cảm giác ấm áp , được bảo vệ và yêu thương từ mẹ đã mất từ lâu nay lại sống dậy ngay lúc này. Baekhyun cũng muốn ôm đáp lại nhưng... Con người kia đâu phải mẹ cậu.

- Nếu muốn thì cứ ôm ta, cháu vất vả rồi !
Giọng nói hiền từ ấy như một liều thuốc, Baekhyun ngay lập tức ôm chặt lấy bà. Nước mắt cậu ngấn ra, khuôn mặt nhăn nhúm như đứa trẻ đòi nhõng nhẽo với mẹ

- Xem kìa, đứa trẻ của chúng ta đang nhớ mẹ - Bà vỗ vai Baekhyun - À ơi ngoan nào...

Tiếng ru này khiến Baekhyun cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mẹ Tae yeon vẫn ngân nga câu hát ấy và vỗ đều lên lưng cậu. Cảm giác này thật thoải mái và thích thú đến lạ thường, Baekhyun cảm thấy mình hiện tại hệt như đứa trẻ con. Giữa buổi đêm đầy sao, lần đầu tiên Baekhyun lại được cảm nhận hơi ấm từ hơi thở của mẹ, cử chỉ âu yếm của mẹ dành cho mình, câu hát ru và cái vỗ về quen thuộc. Cậu đã chịu đựng quá lâu rồi... Ngây bây giờ, ngay lúc này đây, Baekhyun cảm thấy rất hạnh phúc...


----------------------------------------------
* Baekhyun vào phòng Tae yeon chuẩn bị đi ngủ *

- Cái gì ! Phòng gì toàn hồng ! - Dù nói vậy nhưng Baekhyun liền lấy điện thoại ra chụp quanh. Ngoài ra còn tự sướng , cảm giác rất mừng. Hẳn là biến thái

- Trời ơi ảnh hồi nhỏ dễ thương quá - Lại tiếp tục tự luyến

- Mấy con gấu này cũng dễ thương quá !- Cực kì tự luyến !

Lục lọi tủ đồ, xác định là Baek hentai nhất đêm nay:
- Mấy cái váy này cũng đẹp nè !- Đẳng cấp của tự luyến !

Còn muốn lục lọi quanh phòng con gái nhà người ta nhiều nữa cơ, nhưng đêm rồi nên ngủ =))

----------------------------------------------

Bạn Au lười đấy =(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro