Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Baekhyun. Dậy! 

Baekhyun lò mò ngồi dậy. Anh nhìn đồng hồ và thở dài:

- Gì chứ!  Mới có 6h sáng!

- Baekhyun!

Là tiếng của Tae yeon, cậu hiểu vậy và tiếp tục trùm chăn đi ngủ.

- Baekhyun,  mau dậy đi!

Baekhyun vẫn thản nhiên nằm im như không nghe thấy gì. Đơn giản là bởi nếu ra đấy hẳn sẽ không phải chuyện lành.

Tae yeon vẫn ra sức đạp cửa và hú hét. Bản thân Baekhyun cảm thấy rất khó chịu, nhưng đây không phải nhà mình nên cũng mò dậy. Anh khoác áo sơ mi trắng rồi ra mở cửa:

- Chuyện gì!? 

Mặt Tae yeon trở nên vui vẻ:

- Bắt cá!!! 

Nói rồi cô chạy đi đấu mất.

Baekhyun đơ mặt ra. Cũng không ngờ Tae yeon cũng có tiềm ẩn tính cách điên khùng như vậy. Hẳn là về nhà thì lộ hết tật xấu.

"Mà nghĩ đi nghĩ lại quái lạ, 6h thì câu cá thế bất nào!?  "- Baekhyun xoa đầu thắc mắc.

- Mà thôi, cô ấy điên mà ~

Nói rồi anh bước xuống phòng bếp. Trên bàn bày sẵn hai chiếc bánh kẹp thơm phức. Tiện tay, Baekhyun cầm lấy một cái lên, định cắn một miếng thì Tae yeon ngăn lại:

- Không phải cho anh! 

- Của tôi đâu!?  - Baekhyun khó chịu ra mặt.

- Tự làm!  - Tae yeon giật lấy cái bánh trên tay Baekhyun rồi cắn lấy miếng to.

- Tôi là khách ở đây đấy, cô cũng nên lịch sự chứ!

Tae yeon cắn thêm một miếng nữa rồi bĩu môi nhìn Baekhyun. Cô nhìn xung quanh rồi chỉ vào chô thức ăn cho chú chó ngoài cổng:

- Đấy, lại ăn đi! 

Baekhyun thở dài chán nản. Con người này vốn vậy, cãi lại cũng vô ích. Biết tính Tae yeon cứng đầu nên Baekhyun hậm hực bỏ đi.

- Ê ê, đi đâu! 

- Về phòng

- Phòng tôi !

- Tôi là khách!

- Đi bắt cá cho bữa trưa!

- Lí do!?

- Vì anh là khách!

- Thì sao!?

- Tính ăn ở không trả công!?

- Ai đưa cô về!!!

- Có muốn ăn trưa!? 

Cuối cùng, màn đấu khẩu kết thúc và Baekhyun đành ngậm ngùi chịu thua. Tae yeon nuốt hết miếng bánh còn lại rồi vớ lấy dụng cụ câu cá ra hiệu cho Baekhyun cùng đi.

Cả hai đi ra biển. Đến nơi thì mặt trời lên cao, nắng buổi sáng ấm và không khí rất dễ chịu. Tae yeon bỏ hết đồ nghề xuống rồi dang tay đón lấy gío đầy hứng khởi. Cô chạy lung tung trên bờ biển rồi nghịch nước. Baekhyun ngồi xuống,  nheo mắt hỏi:

- Gìơ sao!? 

- Hửm. Anh không biết câu cá? 


- Tôi chưa bao gìơ làm việc này! 

- Há Há Há!  Đồ bánh bèo vô dụng!

Baekhyun giận đỏ mặt. Bị phá nát giấc ngủ lại còn bị chọc quê. Cuộc đời anh ngoài Kim Tae yeon và con quỷ nhỏ Yoona thì chưa ai dám làm vậy cả.

- Thôi đựơc rồi, tôi sẽ phụ cô!  Làm sớm về sớm!

Tae yeon vẫn dang tay đón gío:

- Tôi đâu biết câu cá! ~

Baekhyun nghe xong định nổi cơn lôi đình nhưng việc này xảy ra khá thường xuyên nên anh kiềm chế lại.

- Không biết thì phải làm sao. Cô lôi tôi ra đây chả để làm gì! 

- Lôi ra để anh câu cá cho bữa trưa còn tôi thì nghịch. Ai ngờ đâu anh không biết!

- Cô muốn bị đánh?! 

- Tôi thách anh! 

Baekhyun ngồi nhỏm dậy, tay nắm lấy cát và ném thẳng vào mặt Tae yeon. Cô bị trúng đòn nên ra sức khua tay chống lại những đòn tiếp theo. Baekhyun thấy vậy nên tỏ ra vô cùng hả hê, nhịn cô mấy ngày rồi nay mới đựơc trả thù. Nhìn từ xa cứ như hai đứa điên tăng động buổi sáng.

Tae yeon đương nhiên không chịu thua bao gìơ. Cô nhanh tay vơ lấy cái xô và múc đầy nước biển. Baekhyun hiểu rằng số nước kia sớm muộn sẽ xả lên người mình nên chạy vụt mất. Tae yeon dùng sức hất tung xô nước lên. Cũng không có thiệt hại gì đáng kể ngoại trừ bạn Baekhyun bị ướt hết người =))

- Há Há Há - Tae yeon ôm bụng cười và làm cử chỉ trêu đùa.

Màn chơi dại của hai bạn trẻ chưa dừng lại ở đó. Baekhyun lấy cái cần câu chọc vào người Tae yeon. Vì Baekhyun chơi ngu nên Tae yeon ngã người ra phiá sau, tiếp mông cho biển, khắp người ướt nhẹp. Cô đứng dậy và kéo theo Baekhyun ngã cùng xuống biển. Nếu không lại gần hẳn là tưởng chúng nó đang vồ nhau =)) Mà sự thật là:

- Thả ra thả ra!!!!..

- Đồ quá đáng!  Ướt hết đồ rồi!

- Ai biểu cô cứ nhây nhây !!!

- Liên quan đến anh không - Nói rồi Tae yeon dùng sức dúi đầu Baekhyun xuống biển.

- Ê Ê!  - Baekhyun ngụp lên ngụp xuống bao nhiêu lần mới đựơc Tae yeon tha cho.

Cả hai mò lên bờ và năm xuống thở hổn hển. Quả nhiêm chơi dại,dụng cụ vứt tứ tung, quần áo ướt nhẹp. Baekhyun và Tae yeon đều mệt nhoài, ra đây cũng lâu mà vẫn chưa bắt đựơc con cá nào thì không thể vác mặt về nhà. Hiện tại không mang mồi câu, lại không biết cách làm. Hai đứa ngu ngốc dắt nhau đi câu cá! 

Baekhyun và Tae yeon nảy ra ý định mua cá. Cả hai đến chỗ bán cá ngay gần đó. Baekhyun lựa thật kĩ một vài con rồi nói:

- Từng này hẳn đủ!


- Ê khoan, lấy mấy con nhỏ nhỏ tý!

- Mấy con này ngon mà!

- Anh nghĩ mẹ tin là chúng ta bắt đựơc mấy con béo ngậy như vầy?

Baekhyun không nói gì thêm đành nghe lời Tae yeon. Sau khi mua cá, cả hai đi bộ về nhà.

Mẹ Tae yeon đứng đợi trước cổng, thấy hai người về , quần áo bê bết

- Hai đứa bị sao thế này?! 



- À dạ tụi con quằn quại lắm mới bắt đựơc cá ạ.

Tae yeon giả vờ mệt mỏi đưa xô cá lên. Baekhyun ở bên cạnh bĩu môi:

- Hẳn mệt! 

Mẹ cô thấy vậy nên vô cùng hài lòng, vội hối hai đứa mau tắm rửa thay đồ. Baekhyun nhìn Tae yeon và cả hai nở nụ cười gian tà. Còn mẹ thì cứ đứng đó khen hai đứa bắt đựơc cá tươi cá ngon.




Bữa trưa đựơc mẹ Tae yeon nấu đầy đủ và toàn là cá. Nấu ăn không hề tệ mà rất hợp miệng.

- Nhờ công hai đứa cả đấy - Bà tấm tắc khen.


- Cháu phải rất mệt mới có thể bắt đựơc từng ấy cá đấy ạ! - Baekhyun khoe công ~


Tae yeon liếc nhìn Baekhyun rồi cười với mẹ:

- Cậu ấy phải phụ con thì con mới bắt đựơc từng ấy đấy mẹ, tội cậu ấy ghê! 

- Con biết câu cá? - Mẹ Tae yeon ngạc nhiên



- E hèm là nhờ công của cháu đấy ạ! Cháu đã phải ở bên kèm cặp để cô ấy câu cá!


Tae yeon liếc nhìn Baekhyun thật lâu rồi ra ám hiệu " Anh chết chắc rồi "

Cả hai lại tiếp tục ăn bữa trưa ngon lành, liên tục tủm tỉm cười với lời khen nức nở.







- Ấy cơ mà, loại cá này...........vậy là mấy đứa thuê thuyền ra bắt à. Cá này ở sâu dưới biển vậy cơ mà!





- Con no rồi!


- Cháu cũng vậy!  Xin phép bác!

Cả hai nhanh chóng chuồn đi. Tae yeon và Baekhyun ngay và luôn đi ra sau vườn và giả vờ tưới cây tưới hoa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro