Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kim Taeyeon, tôi có chuyện muốn nói với cô.

- Nói ! 

- Cô đừng tát tôi, cũng đừng bỏ đi !

- Nói !

- Kim Taeyeon, .....Tôi......

- Khỏi nói, bye 

Baekhyun giữ tay Taeyeon lại, cô gái này quả là cứng đầu , chả bao giờ nể mặt ai bao giờ. 

- Buông ra, bánh bèo.

- Cô nhất định không đợi được à. Đây là chuyện rất rất rất khó để nói ra đấy !

- Không liên quan đến tôi. Không nói được thì đừng nói - Nói rồi Taeyeon đảo mắt liếc Baekhyun một cái rồi bỏ đi.


Baekhyun nắm lấy tay cô, giật mạnh về phía mình. Vòng tay cậu phút chốc ôm lấy thân mình nhỏ nhắn của Taeyeon. Baekhyun ôm chặt Taeyeon và thở mạnh:

- Tôi thích cô !

- Gì chứ! - Taeyeon bị rơi vào hoàn cảnh khó hiểu này, lập tức trở nên khó chịu, vùng vẫy muốn thoát khỏi con người chết tiệt này - Bỏ ra!

- Không bỏ!

- Mau bỏ tay ra, tôi giết người đấy !

- Nhất quyết không buông, cô thử làm đi ! Tôi nói rồi, TÔI THÍCH CÔ KIM TAE YEON ! Cô nghe rõ chứ, cô hiểu tình cảm...

Taeyeon không để ý đến câu nói, liền nhanh nhảu cắn Baekhyun thật mạnh.








- AHHHHHHH !!!

Baekhyun choàng tỉnh dậy, hóa ra tất cả chỉ là mơ. Cậu xoa đầu và cười nhẹ, một chuyện nhỏ nhoi như vậy cũng không thể nào làm được, cậu thực lòng thích Taeyeon đến điên cuồng.

- Hóa ra cũng chỉ đến vậy - Baekhyun cười thầm - ẤY cơ mà ông trời làm ơn, chỉ là trong giấc mơ mà cũng để Taeyeon ương ngạnh như vậy sao, đang đẹp bị phát nát bét!



- Anh nhắc gì đến tôi đấy !

Taeyeon khoanh tay, nhìn Baekhyun đầy khiêu khích trước cửa phòng

- Nhà này, của tôi, phòng này , của tôi, cái giường anh ngủ, của tôi. Cái không khí trong phòng này, của tôi! Tôi cho anh nơi nương tựa, vậy mà anh đi nói xấu tôi à

- Bà cô, ai thèm nói xấu bà - Baekhyun đáp 

- Ờ, thực tình tôi chả có gì xấu để anh nói, biết vậy là tốt.


- Aishh , cái con nhỏ này, đừng có mà tự tin quá đáng, lại đây cô lập tức ăn đập!.....

Taeyeon lè lưỡi rồi chạy biến đi đâu mất. 






Baekhyun khoác áo rồi bước xuống phòng bếp

- Chào bác !

- Ồ, buổi sáng tốt lành, đồ ăn sáng bác để trên bàn - mẹ Taeyeon cười hiền từ.


Baekhyun đến bàn ăn, quả thật mẹ Taeyeon quá chu đáo, đồ ăn sáng là bánh mì kẹp thịt và ly sữa nóng. Bác còn tinh tế đến mức gấp khăn giấy đẹp mắt đặt bên cạnh. 

Taeyeon bước lại gần

- Đồ ăn là do mẹ tôi chuẩn bị, còn ly sữa, tôi làm đấy!


Baekhyun từ tốn ăn chiếc bánh mì kẹp thịt và không quên thưởng thức

- Ngon thật, mẹ cô thật tuyệt......- Baekhyun hạ giọng - Còn cô thật tệ !


- Này thằng ở đợ, tôi chuẩn bị sữa cho anh đấy ! 

- Sữa rót ra li đứa trẻ mẫu giáo còn thừa sức làm, ô hóa ra Kim Taeyeon cô chỉ đáng bằng bọn trẻ miệng hôi mùi sữa thôi sao ?

- Tấm lòng của người ta, anh không nhận thì đừng chê - Taeyeon ra vẻ nũng nịu khiến Baekhyun hơi xiêu lòng

- Dù sao cũng cảm ơn cô - Baekhyun nhấc ly sữa nóng hổi và nhấp một ngụm dài


Taeyeon bỗng nhiên vỗ tay, vẻ mặt trở nên đầy thủ đoạn:

- Chúc mừng, đống sữa hết hạn cuối cùng cũng nhờ anh cả, khỏi phải đem đi vứt.


Baekhyun nghe xong liền lập tức phun hết sữa ra ngoài, trừng mắt nhìn Taeyeon

- Cô dám !!!!

Taeyeon hứng thú cười vui vẻ rồi vọt chạy đi mất.

Hai con người này, sinh ra là để chọi nhau.




Chiều, nghe lời mẹ nên cả hai đứa dạo quanh nhà để hóng mát, dù sao ở mãi trong nhà cũng không phải chuyện tốt. Cả hai bước đi cùng nhau không nói lời nào. Baekhyun thì ngại, không dám mở lời, còn Taeyeon, cái con người đang đi cùng cô không đủ tư cách để cô nói chuyện. Đi dạo một lúc, chuông điện thoại của Baekhyun vang lên

- Là Yoona này ! A lô ?

Đầu dây bên kia có liền thánh thót trả lời:

- Hyung à ~ Rốt cuộc hai người chơi gì dưới đó lâu vậy ?

Taeyeon liền dở giọng điệu: '' Chơi cái gì chứ, tôi khó thở vì sự xuất hiện của ai đó đây''


- Hai người, về mau đi, dù sao cũng sắp thi học kì rồi đó !-  Yoona bắt đầu trở nên nhõng nhẽo - Tôi rất nhớ hai người ah~

- Được rồi Yoona yêu quý à, chúng tôi về sớm thôi, yêu nhiều. 

- Cúp máy đây - Baekhyun lạnh nhạt trả lời điện thoại rồi cất điện thoại vào túi áo.


- Thái độ gì đấy ? - Taeyeon liếc xéo Baekhyun

- Đúng là bọn con gái mấy người, nói những lời ngọt như vậy đúng là tôi không thể chịu nổi. Da gà nổi lên như cây dại rồi đây.

Taeyeon nhếch môi:

- Mai chúng ta về đi, dù sao ở đây cũng lâu rồi, tôi cũng thanh thản và yêu đời lên rồi.

- Được thôi, về chuẩn bị đi.







Tối đó, mẹ Taeyeon chuẩn bị những món ăn ngon nhất bày kín bàn ăn. Taeyeon không ngăn nổi bụng đói của mình nên ăn uống không màng hình tượng, cô chỉ không biết người nào đó có mặt ở đây đang nhìn cô đầy kinh ngạc. Đêm cuối cùng cô ở lại nhà, hai mẹ con cô bám riết lấy nhau, nói lời yêu thương và ôm ấp nhau khiến Baekhyun ghen tị gần chết. Taeyeon có vẻ dịu dàng hơn hẳn, nhìn cách hai mẹ con họ quan tâm tới nhau, trong lòng Baekhyun cảm thấy rất vui . Chuyến đi lần này cùng Taeyeon quả thực không hề phung phí, rất có ý nghĩa. Chỉ có điều, nếu cứ tiếp tục dịu dàng, nhu mì như vậy, Taeyeon sẽ khiến Baekhyun phát ói mất.

'' Cái gì mà ' Mẹ yêu à', ' Để đó cho con đi mẹ ah~', ' Con yêu mẹ' ; lòng dạ phụ nữ sao lại thay đổi nhanh thế chứ. Biết được tính cách hung hăng của Taeyeon chắc có khi cô bị ném thẳng ra ngoài đường rồi'' - Baekhyun nghiến răng chịu đựng sự hiền từ đáng kinh ngạc từ Taeyeon, toàn thân trở nên kinh sợ cô nàng.

Bàn ăn được Taeyeon và Baekhyun dọn dẹp sạch sẽ, giây phút hiếm hoi mà họ hòa đồng. Họ còn cùng nhau rửa chén bát, và đem xếp ngay ngắn lên kệ. Taeyeon không nói lời châm chọc nào, cô không để ý Baekhyun nhiều nữa,  đôi mắt nâu nhạt của cô hướng về người mẹ thân yêu. Baekhyun hiểu điều đó, dù sao sáng mai cô lại rời xa mẹ để đến nơi xa học hành, cậu tôn trọng nên không hề có ý định khơi mào thêm cuộc chiến nào. Taeyeon dành thời gian còn lại làm công việc nhà và sắp xếp đồ đạc. Tối hôm đó, Taeyeon cùng mẹ ra trước hiên nhà ngồi và thì thầm với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Baekhyun cũng mệt lả nên xin phép hai người họ lên phòng nghỉ ngơi.

Baekhyun thả người xuống giường, trong đầu không ngừng nghĩ ngợi. Khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa sắp trôi qua. Thời gian ít ỏi cậu ở cùng Taeyeon cũng khiến cô ngày càng tin tưởng cậu hơn. Nhưng cuối cùng, vẫn chỉ là tình bạn, thực ra là kẻ thù không đội trời chung. Cậu cố gắng hết sức nhưng vẫn không tài nào nói ra ba từ '' Tôi thích em'', quả thực là một việc khó nhất trần đời. Bên cạnh Taeyeon, mỗi ngày đều như có ánh mặt trời sưởi ấm tâm hồn cậu, quả thực rất vui, nhìn cô ấy cậu lại càng muốn có được trái tim Taeyeon, càng muốn bảo vệ Taeyeon. Xem ra chưa phải lúc thích hợp để thổ lộ, dù sao cậu chỉ muốn xác nhận rằng, từ lâu đã yêu mến Taeyeon, ngày đêm nghĩ đến cô ấy thì mọi buồn phiền đều tan biến, cô là ánh mặt trời, là ngôi sao sáng, là...

Baekhyun tự tát mạnh vào mặt mình sau đó trùm chăn đi ngủ : '' Nghĩ ngợi gì nãy giờ mà xàm dữ dội, dẹp !''

  


__________________________________________________________________________________

Con au xấu xa đã quay trở lại '^' Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro