Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon cùng người giúp việc dọn dẹp bàn ăn, dẫu sao thì cô cũng nợ gia đình Yoona quá nhiều, khách cũng không phải khách quý, nên hoạt động một tý cho tốt lành. Mặc cho Yoona cứ nài nỉ, càm ràm Taeyeon nên đi nghỉ đi, nhưng cô vẫn nhất quyết làm lụng. Con người Taeyeon rất thẳng thắn, đã quyết rồi thì không ai ngăn được. Baekhyun chẳng nói gì chỉ mỉm cười " Đúng là cô gái mà mình cần". Taeyeon dọn dẹp xong, liền pha một ly nước cam mang lên phòng Yoona.

- Yoona à. - Taeyeon gõ cửa phòng.

- Cậu vào đi

Taeyeon đặt cốc nước lên bàn :
- Mình làm, cậu uống đi.

Yoona thấy có đồ ăn thức uống là sáng mắt ra, từ trên giường nhảy xuống nhận lấy ly nước:
- Cậu thật tuyệt vời. Mơn nhèo ~~

- Yoona, tối tớ trở về ký túc xá.

- Sao cậu vội thế, ở lại đây học hành chả phải tốt hơn à.
Taeyeon gượng cười cúi mặt, cô nợ hai người quá nhiều, trả bao nhiêu cho hết.
- Đừng nói với tôi cậu ngại, chúng ta là bạn bè bạn bè bạn bè bạn bè....! Cậu đi thì đừng chơi với tôi nữa - Yoona xị mặt và nhảy thẳng lên giường trùm kín chăn

- Tối nay tôi đi, tôi không mang sách vở nên phải về đấy học
- Lấy rồi về?
- Tôi ở đấy luôn chứ!
- Không nghe nữa ! Tôi đi ngủ!
Taeyeon biết là Yoona đã dỗi mình, có dỗ cũng không được nên liền lặng lẽ bỏ đi.









Taeyeon cùng người giúp việc chuẩn bị bữa tối thịnh soạn toàn những món ngon, sắp đầy bàn ăn, sau đó cô kéo vali và gọi taxi về trường. Cô nhờ người giúo việc chuyển lời cảm ơn đến Baekhyun và Taeyeon, nếu trực tiếp gặp mặt thì sẽ bị níu lại cô thấy rất ngại. Taeyeon chả có gì để cảm ơn lòng tốt của bọn họ, càng ở lại thì càng nhận thêm nhiều ân huệ, cô không sao trả nổi.

Baekhyun và cả Yoona đều không biết Taeyeon đã trở về ký túc xá. Tối,Yoona gọi cửa Taeyeon xuống nhà ăn tối mà không thấy trả lời, đập cửa xông vào thì thấy người đi đâu mất. Cô giúp việc lúc ấy mới thưa Taeyeon đã đi rồi. Yoona lúc này muốn tức đến chết, mấy ngày nghỉ này dụ Taeyeon về chơi cùng, hơn nữa tạo điều kiện cho Baekhyun vậy mà vẫn chưa làm được gì. Baekhyun nghe việc Taeyeon đi rồi , sắc mặt vẫn rất bình thường, nhưng trong lòng lại muốn phi xe đến tận nơi để gặp con người ấy. Anh rất lạnh lùng với mọi người, nhưng nếu với Taeyeon thì không đời nào. Mà cô ta cũng quá vô tình, nói đi là đi luôn.

Cả hai cùng nhau ăn tối nhưng không khí trở nên ảm đạm và buồn rầu. Yoona ăn cũng không thấy ngon. Baekhyun thở dài rồi buồn đũa, tính quay trở về phòng. Mấy ngày nay có thêm một người thứ 3 bước chân vào nhà, không khí có vẻ tươi vui hơn nhiều, còn chưa kịp hưởng thụ thì đã bỏ đi.






- Cậu chủ, cô chủ. Chủ tịch về ! - Cô giúp việc hấp ta hấp tấp chạy thẳng vào phòng ăn

Yoona và Baekhyun sững sờ nhìn nhau. Chủ tịch về nhà là một chuyện bình thường với người ta nhưng với họ là rất quý, cả năm chỉ vỏn vẹn vài ngày ông ta có mặt ở nhà. Toàn là lo chuyện công việc, đối tác...nhưng Baekhyun và Yoona thì hiểu rằng, ông ta đã có hạnh phúc mới. Yoona sai người dọn cơm và thức ăn mới lên bàn, chuẩn bị cà phê và trà. Baekhyun liền ra tận cửa đón tiếp:




- Cha !

Chủ tịch bước khỏi xe, gật đầu rồi đi thẳng vào trong. Ông ta có vẻ giận dữ trong người.

- Cha ăn tối...- Yoona hớn hở chạy ra đón, nhưng chủ tịch chưa kịp để Yoona nói hết thì lại lạnh lùng lên tiếng:
- Baekhyun, lên phòng gặp ta !

Yoona lo lắng nhìn Baekhyun. Chủ tịch không bao giờ về nhà để nghỉ ngơi, về hẳn là có chuyện không hay. Lần này lại đích thân gọi Baekhyun lên phòng, chuyện này chắc chắn là chuyện lớn. Baekhyun nhìn Yoona với ngụ ý " Anh ổn, không sao đâu" , sau đó bước lên cầu thang. Không khí trong nhà trở nên khó thở hơn bao giờ hết.


- Cha gọi con..

- Ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói.

Baekhyun ngồi xuống, nhẹ nhàng rót trà mời cha.
- Ừm, con đã lớn, sau này sẽ tiếp quản khách sạn, thay cha quản lý. Cha không thường xuyên ở bên con được, nên...

- Ý cha là con phải đi cùng cha ?!

- Cùng ta qua Mỹ sống, ta muốn con du học, tiếp quản một tập đoàn lớn không dễ...

- Yoona thì sao ? Cha để em ấy ở lại một mình?

- Chuyện đó ta lo liệu sau. Bây giờ con mau chuẩn bị, cuối tuần chúng ta đi.

- Cha à, tại sao lại gấp vậy ! Chắc chắn là có chuyện gì rồi!

- Trở về phòng đi! - Chủ tịch lạnh lùng nói, tay nâng ly nhấp trà.

Baekhyun ngậm ngùi rời đi. Bàn tay nắm chặt đến tím tái. Có quá nhiều chuyện để anh hận người.


Yoona hiểu được chuyện vừa rồi không phải chuyện đùa, tính khi Baekhyun đang nóng nảy, cô cũng im lặng trở về phòng, thấp thỏm lo sợ.

____________________________________________________________


Kì thi của trường đại học sắp sửa đến, mọi học sinh đều ra sức ôn luyện để đứng lên thứ hạng cao của trường. Taeyeon vùi đầu vào đống sách vở cả đêm qua, ngủ gục luôn trên bàn. Sáng ra thấy tiếng gõ cửa, chạy ra mở thì thấy Yoona. Nhưng trông Yoona có vẻ buồn phiền, con bé này có bao giờ bực tức đâu ?


- Yoona ?

- Taeyeon à, phải làm sao đây. Anh Baekhyun sắp du học rồi

- Gì cơ ?!

- Anh đi du học rồi, có mình tớ ở nhà thôi huhu. Cậu mau qua sống với tớ đi! - Yoona ôm chầm lấy Taeyeon mà òa khóc

- Baekhyun đi thật sao ?

- Đúng rồi đấy, cậu ..chả nhẽ thấy buồn hay sao?- Con mắt của Yoona nhìn chằm chằm vào Taeyeon như muốn ăn tươi nuốt sống, nở một nụ cười gian tà

- Không.... làm gì có.... cậu vào trong...

Yoona liền lượn người vào trong, cười vui vẻ thành tiếng:

- Yêu thương thì cứ nói, không cần phải chối há há.

" Đúng là buồn, nhưng chuyện này là sao, bất ngờ quá....." Taeyeon nghĩ ngợi
" Dù sao cũng sắp đến kì thi"
  Kì thi mà cô đánh đổi cả thời gian dài để mong ngày một chạm gần hơn với ước mơ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------
1 tuần sau....

Kim Taeyeon, đứng thứ 2  toàn trường. Thành tích xuất sắc khiến bản thân cô tự hào và mọi người bất ngờ sau kì kiểm tra.
Byun Baekhyun, huỷ thi. Lí do: Chuyển trường.

Hai chuyện trên khiến cả trường đại học Seoul nóng ran và bàn tán xôn xao. Dư luận ném đá thẳng vào Taeyeon là lí do chính khiến Baekhyun biệt tích bỏ đi đầy bất ngờ. Mối quan hệ mập mờ của Taeyeon và Baekhyun cũng được mọi người truyền tai nhau, thầm thì ra vào. Mặt khác, thành tích vượt trội của Taeyeon lại làm cho trường một phen ngưỡng mộ. Con người nhỏ bé có sức học tuyệt vời và cố gắng ấy vượt qua tất cả vươn lên xếp hạng 2. Hạng 2, là hạng 2 của trường đại học danh giá, cô không mơ, là sự thật....





Taeyeon lang thang trên phố Seoul. Cô đi qua những nơi Baekhyun từng kéo cô đi vì trò hẹn hò ngớ ngẩn. Cô bật cười, xem cô đang nhớ ai kìa. Trái tim cô đập mạnh giữa cái chốn người người lướt ngang qua nhau đầy hối hả vào lúc chiều tà. Mới tuần trước, tin Baekhyun sẽ đi đã được người ta đồn ầm. Cô vô tâm đến chừng nào mà lại không thèm hỏi thăm đến anh. Mọi chuyện bất ngờ với cô chưa kìa, khi Taeyeon nhận ra Baekhyun đi thì đã quá muộn. Người ta đi rồi, đi đâu không biết, lúc đi không nói với nhau lời nào, anh không nhớ nhung cô sao? Vậy tại sao cô lại thổn thức vì một người nhiều đến mức muốn khóc lên vì nhớ? Anh là vô tình bước vào đời cô đầy đáng ghét, mà có lẽ, anh cũng vô tình sưởi ấm trái tim cô. Taeyeon nghĩ, anh có lẽ cũng vô tình khiến cô nhận ra cô đã thích anh.

- Tại sao mình lại có cảm giác ấy chứ.... Nhanh và bất ngờ vậy sao....?!

Khoảnh khắc anh rời đi, lặng lẽ và lạnh lùng. Khoảnh khắc anh cùng cô dạo quanh các con phố náo nhiệt ở Seoul. Khoảnh khắc anh và cô cùng nhau có những khoảng thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời. Từng khoảnh khắc hiện hữu trong đầu Taeyeon. Cô nắm chặt tay, chuyện này đúng là quá bất ngờ. Khoảnh khắc khi một thứ gì đó đặc biệt vụt khỏi tầm tay, mình mới bắt đầu thấy quý trọng. Chỉ đến khi Baekhyun không còn bên cô, cô mới chợt nhận ra người mà cô cần, người mà cô có thể dựa dẫm, chỉ có mỗi Baekhyun.

" Khoan đã, Rain.....thì sao" Taeyeon rối bời. Rain......Baekhyun....Rain....Baekhyun....Rain..... Cô rốt cuộc là đang yêu mến ai!? Taeyeon gãi rối tóc, cảm xúc thật khó xác định. Chuyện quái gì đang diễn ra với cô.

- Taeyeon !

Giọng nói ngọt ngào, Taeyeon quen lắm giọng nói như gió thổi nhẹ ngang tai này. Sự âu yếm cả trong lời nói lẫn ánh mắt chính là thứ khiến cô đổ gục anh.

- Chào em!

- Chào...chào anh...

- À. Đi tiễn Baekhyun không em. Luhan và anh đang hẹn nhau đến nhà cậu ta. Chuyến bay bắt đầu lúc 9h - Rain, với nụ cười toả nắng là thứ thuốc gây mê cho những người gặp anh.

Taeyeon tỉnh táo khi nghe những lời Rain vừa nói
- Cậu ấy chưa du học sao!? Em có thể đi cùng ạ?

- Ừ, em.

- Đi, đi ạ. Em... Em cảm ơn, cho em đi cùng ạ!- Taeyeon cúi gập người cảm ơn.

- Sao đâu, tôi đi bộ. Em và tôi cùng đến đó nhé.

Taeyeon gật đầu, cười tươi. Vậy là anh chưa đi. Vẫn có thể nói lời từ biệt mà. Vẫn được nói với nhau vài lời cuối. Cô sợ cô nhớ anh, đi rồi không về. Mặc dù tình cảm hiện giờ là rất khó để xác định, nhưng....đây cứ cho là tình cảm bạn bè... Hãy chỉ là bạn bè khi em đã xác định được anh là gì đối với em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro