Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Baekhyun, anh thực sự sẽ đi sao? - Yoona buồn rầu hỏi

Baekhyun xếp đống hành lí lên xe, vừa kiểm tra , vừa lặng lẽ gật đầu.
Yoona xịu mặt:
- Anh không từ biệt Taeyeon sao, em có nói cho cậu ấy nghe chuyện rồi.
Baekhyun nghe xong liền hỏi:
- Cô ấy phản ứng sao!
- Cậu ấy không nói gì, lao đầu vào học bài. Cậu ta vô tâm thế nhờ, dù gì cũng thân thiết với anh mà...
Baekhyun không còn để ý đến những lời nói của Yoona. Thực sự Taeyeon không coi anh là gì, anh còn định đến tận kí túc xá nói lời từ biệt...

- Cậu chủ, mọi thứ đã xong.

- Được rồi, chúng ta đi- Chủ tịch từ trong nhà bước ra, diện bộ trang phục toát lên vẻ quý phái, khuôn mặt lạnh lùng tiền thẳng lên xe ngồi, không nói thêm lời nào. Ông nhìn Baekhyun, ý muốn cậu mau lên xe. Baekhyun hiểu, cậu ôm chầm lấy Yoona, xoa đầu dặn dò con bé thật nhiều. Yoona oà khóc, không để Baekhyun đi, cô không quên ôm hôn cha mình. Ông chủ lấy ra một chiếc dây chuyền vàng óng, gọi Yoona tiến lại gần. Ông đeo lên cổ Yoona, khuôn mặt trở nên triu mến:
- Con ở nhà ngoan. Nhờ quản gia Kim chăm sóc con bé. Ta đi !

Chiếc xe chạy vút đi, tiến ra cổng rồi mất hút. 

Đúng lúc đó, Taeyeon và Rain vừa đến nơi. Taeyeon thấy khung cảnh tĩnh lặng, liền chạy thẳng vào trong, khuôn mặt lo lắng. Yoona thấy Taeyeon liền lập tức hét lên:
- Taeyeon, Baekhyun vừa mới đi, mau theo anh ấy!

Như một phản xạ, sau khi nghe thấy Taeyeon liền quay sang nói với Rain:

- Mau, mau gọi taxi! Chúng ta trễ rồi.
Rain rút điện thoại ra gọi, taxi vừa đến thì Taeyeon liền nhảy lên xe, bộ dạng hấp tấp:
-  Chú à, đến sân bay ạ.






Baekhyun dạo bước quanh sân bay Incheon, nơi mà mọi thứ luôn luôn tấp nập.
- Cậu chủ, ngài chủ tịch cho gọi cậu.

- Tối muốn dạo thêm tí nữa, chuyến bay còn lâu mới bắt đầu kia mà.

- Thưa cậu, ngài cho gọi cậu ngay bây giờ, hiện tại nơi này rất đông đúc, lỡ có chuyện gì...

- Tôi không chạy trốn và ở đây cũng chả ai biết tôi cả, anh yên tâm.
Nói rồi Baekhyun quay lưng bước đi. Anh đơn thuần chỉ là đưa bước chân đầy người về phía trước, không hề có chủ ý muốn đến đâu. Seoul sắp phải tạm biệt anh rồi, không ngờ chuyện đi Mỹ lại nhanh đến như vậy, nhanh đến mức anh bỏ dở nhiều thứ thật tốt đẹp... 
Reng...reng...
Anh hơi nhướn mày, là số điện thoại của Taeyeon
- Có chuyện gì mà....

- Anh ! Không được đi đâu khi tôi chưa đến từ biệt, đồ bánh bèo, chúng ta chưa xong chuyện.
Baekhyun bật cười, đúng là ngay lúc này đây, anh cần cuộc điện thoại này nhất.
- Tôi xem thử đến bao giờ cô được đi Mỹ như tôi.

- E hèm còn tôi...- Giọng Rain thều thào, nhưng ngay lập tức bị Taeyeon chặn lại- Anh sợ nên bỏ trốn quá Mỹ đúng không, tôi chỉ cần một chân ở Seoul đã có thể khiến anh cao chạy xa bay

- Hahaha - Baekhyun cười lớn, sau đó nhẹ nhàng - Taeyeon, đến mau đi, tôi đang nhớ cô rất nhiều....
Sau đó anh liền cúp máy, không để cô kịp nói thêm lời nào. Ngày hôm nay hoá ra cũng không tệ như anh tưởng...

- Baekhyun à! - Một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy Baekhyun từ đằng sau.
- Em đến nhanh quá nhỉ, vừa mới đây mà.... - Baekhyun cởi bỏ chiếc khăn quàng trên cổ, quay lưng lại có ý định quàng cho con người nhỏ bé phía sau ấy, đêm nay Seoul lạnh lắm.

Sau một giây, ánh mắt của Baekhyun từ trìu mến trở nên bất ngờ vô cùng.
- Anh còn chần chừ gì, anh không quàng cho em à.
- Hani, cô đến đây làm gì! - Con người trước mắt anh đây không phải là cô gái anh mong chờ, là Hani.
Sau ngày đen tối, ngày cuối cùng anh nhìn thấy Hani, con bé không còn học ở trường nữa. Nhưng giờ đây, Hani đang xuất hiện trước mặt anh. Hai tay Hani siết chặt lấy cánh tay Baekhyun, con bé nở nụ cười tươi. Nhưng trái lại, Baekhyun lạnh lùng hất tay Hani đi, khuôn mặt trở nên đáng sợ:
- Cô tốt nhất là mau đi đi, tôi không hề muốn thấy cô Hani à.
Hani nở nụ cười:
- Không Baekhyun à, em đến đây là để cùng anh đến Mỹ du học đấy. Anh cũng đồng ý rồi mà, anh biết là có em nên anh đồng ý đúng không.

- Không hề! Cô bám theo tôi ngần ấy thời gian vẫn chưa đủ hay sao. Cô gây hại quá nhiều Hani à. Giờ đây tôi sang Mỹ cô cũng định bán sống bán chết theo tôi sao !?

- Baekhyun à anh đừng nói nữa, đừng lạnh nhạt như vậy, em biết mọi chuyện là do em và giờ em đang cố gắng sửa chữa, nào chúng ta cùng đi.

- Đừng đụng vào tôi, cô hãy mau đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô thêm một phút nào nữa.

Baekhyun bỏ đi và bỗng nhiên dừng chân lại, ánh mắt anh hướng về con người có thân hình nhỏ nhắn đang rối trí chạy loạn, người anh thương, cô ấy đang tìm anh. Rain thì ngược lại hoàn toàn, anh dạo bước vô tư, khuôn mặt bất cần thu hút bao nhiêu sự chú ý của các cô gái khác. Baekhyun mừng rỡ trong lòng, liền cất bước hướng đến Taeyeon, anh sẽ chạy thật nhanh và ôm Taeyeon vào lòng, ôm không dứt, ôm thật chặt, ôm cho nín thở, ôm cho chết ngạt, ôm phát hại người luôn.

- Taeyeon à, tôi ở đây - Baekhyun vẫy tay ra hiệu. Hani đứng lặng người, cô hiểu ra mọi chuyện. Con hồ ly kia vẫn mãi là cái gai trong mắt cô, vẫn bám chặt lấy Baekhyun không buông. Hani rủa thầm trong lòng, tất cả vì Taeyeon nên đến giờ cô vẫn không thể đạt được hạnh phúc của bản thân, tất cả mọi người theo phe nó đều bị ám bùa hết cả, còn cô thì bị chính người mình yêu hắt hủi. Hani cười nửa miệng, buông bỏ đống hành lí, chạy thật nhanh đến Baekhyun, ôm anh thật chặt....

Khoảnh khắc ấy.....

Baekhyun....em thật sự yêu anh.....

- Cô làm quái gì vậy Hani!!!

- Anh ở lại đi, cầu xin anh...

- Cô đừng cứng đầu, đừng giở trò nữa, mau bỏ ra !

- Có lẽ anh không công nhận tình yêu giữa chúng ta, nhưng haha đã có người công nhận rồi kìa.

Baekhyun trợn mắt, gào to : Taeyeon !

Taeyeon ngay lúc ấy, đứng trơ người ra. Cô đang làm gì ở đây thế này. Cô bỏ công sức chạy đến đây chỉ để nhìn hại người họ ôm nhau tình tứ. Baekhyun à anh đùa giỡn với tôi sao. Cô gái ôm anh chính là Hani mà, sao hai người lại có thể.... Taeyeon không kìm được dòng nước mắt, thứ nước mặn chát ấy cứ tuôn ra. Bọn họ thực sự đang ôm nhau sao, giữa nơi đông người thế này....

- Taeyeon à tỉnh lại đi, không phải đâu - Baekhyun gào lên. Mọi người ở sân bay bắt đầu chú ý vào Baekhyun. Ngay lập tức bảo vệ của Baekhyun liện chạy ra ngăn cản những con người hiếu kì vây quanh Baekhyun.

- Cậu chủ mau đi thôi.

- Mau thả tôi ra, Taeyeon à, không phải đâu ....

Taeyeon không kìm được lòng nên nuối tiếc nhìn Baekhyun và bỏ chạy. Cô chạy ra ngoài, nước mắt cứ tuôn rơi. Tại sao cô lại khóc, chả nhẽ cô yêu thích Baekhyun rồi sao. Cô thực sự có cảm tình với anh sao.... Nhưng những gì vừa xảy ra, lại chính là mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Không hề tồn tại thứ tình yêu giữa cô và anh. "Taeyeon à hãy thức tỉnh đi mày chỉ là kẻ thứ ba đã làm phiền đến gia đình Baekhyun và Hani bấy lâu thôi. Làm gì có chuyện hai người có thể yêu nhau chứ, Baekhyun vốn là của Hani rồi, ha ha"

Cô gục người trên băng ghế ngoài ga sân bay. Hay tay chống mặt khóc nức nở. Seoul là nơi khởi đầu những ước mở của Taeyeon, nhưng cũng vô tình lấy đi thứ tình cảm đáng trân trọng nhất - tình yêu. Mọi thứ đều là con dao hai lưỡi ! ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro