Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae yeon ngủ đến chiều mới thức dậy. Đến lúc đó cũng đã trễ học nên cô muốn ngủ tiếp. Yoona liền kéo Tae yeon dậy, giục cô diện áo quần và đi chơi với Yoona. Cô kéo Tae yeon đến quán cà phê cũng ở ngay trong trường.

Khi hai người họ bước vào thì mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Tae yeon. Tae yeon chỉ biết thở dài mà để Yoona kéo đi đâu cũng được. Yoona chọn chỗ ngồi gần cửa sổ rồi vui vẻ thúc giục Tae yeon ngồi xuống.

Phục vụ mang đến ly Sô cô la nóng và ly cà phê cho 2 người. Yoona chống cằm nhìn Tae yeon:

- Cậu định sẽ thế nào?

- Huh??? - Tae yeon nghĩ rằng Yoona sẽ kéo cô để quậy phá hoặc biến cô thành heo. Việc Yoona hỏi điều này khiến cô rất ngạc nhiên.

- Mấy chuyện ở trường, cậu tính sao?

- Tớ cũng không biết nữa. Tớ rất mệt rồi.

- Mặc kệ tụi họ đi!

- Yoona ah ....

- Cứ mặc kệ họ. Chỉ cần chịu đựng 3 năm thôi mà...

Tae yeon không nói gì thêm. Cả 2 nói vu vơ vài chuyện rồi ăn uống vặt vãnh. Tae yeon nhận thấy trong trường này Yoona là người bạn thân duy nhất và tốt nhất với cô. Điều đó khiến cô cảm thấy đỡ tự ti và buồn bực hơn. Mặc dù hai nguời chưa hiểu nhau lắm nhưng Tae yeon nghĩ rằng Yoona thực sự là một người đáng tin cậy.

Tae yeon kể hết cho Yoona nghe về mẹ của mình, về cuộc sống ở quê, về ước mơ và dự định của mình. Thỉnh thoảng 2 người có luyên thuyên nói xấu Baekhyun.

" Ê này! Con nhỏ kia! "

Lại thêm một nữ sinh nữa...
Tae yeon cô rất mệt mỏi rồi...

- Cô muốn gì!?

- Này mấy đứa, cái con nhỏ này đã đụng chạm đến Baekhyun đấy.
Mọi người lại nhìn cô. Một vài nữ sinh khoanh tay bước lại một cách hống hách:

- Là mày à. Lại còn đến đây thong thả ăn uống!

- Còn dám lên mặt với Hani. Cô gan quá nhỉ!

- Sao mày cứ im lặng thế! Nói gì đi chứ!?

Tae yeon cô chịu đựng đủ rồi. Cô không thể chịu đựng thêm nữa.

- Mấy người thôi ngay đi. Thật phiền phức!

- Á à. Mày dám nói chúng tao phiền. Đồ rác rưởi!! Ha ha

" Chát "

Cô nữ sinh vừa buông ra lời nói ấy bị tát thật mạnh vào mặt, ngã xuống đất. Cô ta ôm mặt nức nở. Mấy cô nữ sinh xúm lại đỡ cô ấy lên.

Người hồi nãy tát cô ta không phải Tae yeon mà là........ Yoona !!!

- Cô mới chính là rác rưởi!!!

- Cô .... đồ chết tiệt!!! Cô là ai mà dám tát tôi!!!

- Yoona ! Là Yoona !

Căn phòng trở nên yên lặng. Mặt của cô nữ sinh bị tát trở nên trắng bệch lộ rõ sự sợ hãi. Đám nữ sinh hống hách vừa rồi bỗng nhiên trở nên nhút nhát, mặt xám lại lùi bước. Bầu không khí trở nên ngột ngạt.Tae yeon cảm thấy khó hiểu, mọi người có hành động như vậy... rốt cuộc là vì sao.

Cả bọn vừa nãy còn lên mặt tỏ vẻ khinh bỉ bỗng nhiên thay nhau nói lời xin lỗi:

- Yoona, xin ...xin lỗi...

Yoona không bận tâm mà nhanh chóng kéo Tae yeon rời đi. Tae yeon biết Yoona đang bực nên không hỏi gì. Quả thật cô cũng rất băn khoăn về cô bạn cùng phòng. Giàu có là lẽ đương nhiên nhưng điều gì khiến mọi người phải sửng sốt khi nghe tên Yoona ?! Tae yeon thực sự vốn chẳng biết chút gì cả, chuyện này khiến cô suy nghĩ lung tung.
Yoona lúc ấy kéo cô ra công viên trường.

- Thật bực bội với tụi người đó mà! Tae yeon ah, sao cậu có thể chịu được bọn điên ấy chứ! Cứ kiếm chuyện gây gổ với cậu. Lại còn lên mặt ức hiếp người ta. Mấy chuyện kia liên quan gì đến bọn họ cơ chứ!...

Yoona cứ thế cằn nhằn còn Tae yeon thì chỉ ngồi im. Bây gìơ Tae yeon nghĩ rằng chuyện này thực sự là rất kinh khủng, sống sót ở ngôi trường này quả là điều khó có thể. Nếu như không có Yoona ở đó thì bọn họ chẳng phải sẽ đánh đập cô đến mức lết về cũng không thể sao. Ngôi trường này dường như quá độc ác với Tae yeon. Họ giàu sang, có quyền lực, có điạ vị, chuỵên gì cũng có thể. Còn Tae yeon, cô nghèo, rất nghèo. Mẹ một mình chăm soc cho cô từ khi bố cô mất. Tae yeon cũng hiểu được hòan cảnh gia đình nên không bao gìơ đòi hỏi điều gì nhiều. Nhưng mẹ cô, bà rất thương con gái mình. Bà làm lụng vất vả, mong cho cô học được trường tốt, mong được thấy Tae yeon trưởng thành và thực hiện được điều cô mong ước bấy lâu. Giữa cô và mẹ đầy ắp tình yeu thương, tình mẫu tử. Và thật sự... nhà cô không hề giàu có. Tae yeon đã rất quyết tâm mới có thể được nhận vào trường đại học Seoul. Vậy mà ngay ngày đầu đến trường đã có chuyện

Yoona thấy Tae yeon suy nghĩ gì mà cứ thẫn thờ cả ra. Cô thở dài và nói với Tae yeon:

- Thôi, cậu ở đây hóng mát đi. Tôi đi về !

- Ừm. Mà nè. Cảm ơn cậu...

- Hử. Chuyện nhỏ xíu mà. Bye

Yoona rời đi. Tae yeon kiếm một góc khuất để mọi người không ai thấy cô. Nếu như bắt gặp được Tae yeon thì không phải sẽ có chuyện sao. Tae yeon đi sâu vào công viên, quả thực là rất rộng lớn, hơn cả cánh đồng quê nhà.

Đang mò mẫm tìm chỗ thích họp thì Tae yeon phát hiện có một đám nữ sinh đang đi dạo từ xa đến. Bất quá nên cô đành nhảy vào trốn đại sau bức tường bằng cây gai cao lớn. Gai đâm làm rách hết áo Tae yeon. Mặc dù có hơi đau nhưng thà dại dột chui vào đây còn hơn là bị đám nư sinh kia lôi ra hãm hại.

Khi bọn họ đi qua rồi thì Tae yeon mới thở phào nhẹ nhõm. Cô phủi quần áo, tóc tai. Có một vài vết máu rỉ ra vì bị gai đâm.

Khi nhìn quanh cô cảm thấy an tòan, định bụng chui ra ngoài thì mới phát hiện ra, phiá xa là một ngôi nhà. Tae yeon thấy rất lạ nên tiến lại gần. Ngôi nhà này như một cột tháp, trên tầng cao nhất có ban công và trồng một chậu hoa. Xung quanh là hoa tulip trồng kín đất. Còn có cả xích đu và những hàng ghế đá xung quanh. Một khung cảnh tuyệt đẹp, trông rất thơ mộng.
" Tại sao trong trường lại có nơi này? " Tae yeon hơi ngờ ngệch nhưng thôi cũng bỏ qua mà tiến sâu vào bên trong.

Bỗng nhiên có một tiếng đàn vang lên. Tae yeon sợ hãi cúi gập người núp dưới những khóm tulip. Nhưng tiếng đàn dương cầm ấy vẫn vang lên âm thanh trong trẻo đến mê hồn. Tae yeon đi theo âm thanh vang vọng. Cô tiến lại gần, gần hơn, và gần hơn nữa, bứơc chân nhẹ nhàng để không bị pháy hiện. Đằng sau cây hai cây đa là dáng một chàng trai đang gẩy đàn. Dáng đứng của cậu ta thật đẹp, mắt cậu nhìn ra phiá xa có phần hơi buồn. Tae yeon bị thứ âm thanh quyến rũ ấy níu chân lại. Cô đứng yên say mê thưởng thức.

- Ai?!
Bỗng nhiên chàng trai quay người lại nhìn vào nơi Tae yeon đứng. Tae yeon giật mình cúi gấp người. Cậu ta lại càng tiến đến và hỏi:
- Là ai!

Tae yeon nhắm tịt mắt lại sợ hãi nên đành liều mạng mà bỏ chạy. Cậu ta đứng yên nhìn theo bóng Tae yeon, cậu để cô đi. Tae yeon chạy một mạch ra khỏi vườn tulip, đâm thẳng người ra bức từơng gai.
...
...
...
Uỵch!!!

Tae yeon xoa đầu ngồi dậy. Khi ngước mặt lên nhìn thì bất thần bị mất hết hồn viá.
- Chạy mà không...
Rồi cậu ta nhận ra Tae yeon, thu lại bộ mặt khó chịu mà cười nhếch mép:
- Là cô à!!

Tae yeon này xui xẻo quá rồi, gặp ai không gặp lại gặp trúng tên Baekhyun này. Mà lại còn ngã trúng hắn nữa chứ. Tae yeon nheo mắt nhìn Baekhyun, đứng dậy phủi phủi rồi chống nạnh:

- Vâng là tôi đây, thưa cậu n-h-i-ề-u c-h-u-y-ệ-n !
Cô cố tình kéo dài chữ nhiều chuyện nhằm chọc tức Baekhyun.

- Bà cô vừa nói gì!? - Baekhyun đứng bật dậy, tức giận.

Tae yeon chỉ chờ có thế, liền trả treo:
- Gây sự với người ta, lại còn nhờ gái bảo vệ hộ. Công tử à, anh không những nhiều chuyện mà còn rất nhục đó.

Baekhyun nhếch mép cười:
- Con gái con lứa gì đâu hung hăng hon cả đàn ông. Bà cô xuống nhầm kiếp rồi. Ha ha.
Baekhyun quay lưng bước đi còn không quên nghêu ngao trêu ghẹo cô:
- Bà cô hung hăng.... bà cô hung hăng.
Tae yeon tức muốn điên lên. Cái gì mà đàn ông cái gì mà hung hăng, nhầm kiếp. Cô đây rất là ra dáng một thục nữ, chỉ tại gặp trúng tên thối nát Baekhyun này. Cô gào lên " Baekhyun!!! " ...................rồi cởi chiếc giày ném thẳng vào đầu anh. Đến khi hòan hồn lại mới biết việc mình vừa làm là dại dột.
Baekhyun công tử....bị ăn nguyên chiếc dày vào đầu liền kêu " oái " lên một tiếng, rồi ôm đầu than đau. Anh liếc nhìn Tae yeon, hai mắt trợn đỏ:" Bà cô này, được lắm!!! ". Anh điên dại giơ nắm đấm tiến vào Tae yeon. Cô sợ hãi không biết nên làm gì......liền cởi nốt chiếc giày còn lại......bia thẳng mặt anh......

" Bốp"
" Áhhhh"

Baekhyun ngã dúi xuống đất,lại tiếp tục ôm đầu, khuôn mặt nhăn nhúm. Tae yeon thừa cơ bỏ chạy chân không, cô còn không vừa mà lên tiếng " Lêu lêu... ha ha ha ha... " rồi một mạch chạy về ký túc xá.

Khỏi phải nói trong lòng cô khi được xả giận vui đến mức nào.
Tae yeon cứ thế chạy về ký túc xá, tâm trạng hớn hở khiến cho mọi người nhìn thấy đều nghĩ cô bị...điên!
------------------------------------------------------
Lề: Có thể để lại bình luận và vote cho mình được không ●ω●
Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro