Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae yeon chạy về đến phòng ký túc xá , đóng cửa cái rầm rồi cười như một người bị điên.
Yoona đang ngồi lướt điện thoại thì cũng bất ngờ tròn mắt nhìn Tae yeon. Cô nhìn từ đầu đến chân:"Tóc lù xù, áo rách, có vài vết máu, chân không mang giày, cười điên cười dại nữa chớ, chết rồi không ổn rồi! "
Yoona nhảy xuống giường đến trước mặt Tae yeon, nhìn cô với ánh mắt tràn đầy căng thẳng:
- Tae yeon.....

- Sao??

Yoona ngân ngấn nước mắt rồi òa khóc ôm lấy Tae yeon:

- Hu hu tớ xin lỗi cậu.....chỉ tại tớ để cậu một mình.....huhu người ta đã làm gì...khiến....cậu... bị...tăng động như thế này....
Tae yeon vừa nghe xong khóe mắt giựt liên hồi, đẩy Yoona ra xa :
- Aishhhh ! Tớ có sao đâu... nhìn nè!!!
Yoona ngước mặt lên nhìn Tae yeon rồi lại òa khóc. Tae yeon bấy gìơ mới thắc mắc mà nhìn lại mình. Áo rách rưới lung tung lại còn mấy vệt máu tại vì gai đâm, quần dính đầy bùn đất, tóc tai lù xù, chân sưng tấy vì chạy không về. Tae yeon chạy đến nhìn mình vào gương, thật không nhận ra cô nữa. " Trời ơi sao mình thê thảm vầy, trông cứ như.....một con HÂM ấy!!! "

- Áhhhhhhhhhhhhhhhhh - Tae yeon ôm mặt hét toáng lên - Xui xẻo xui xẻo đúng là xui xẻo mà. Cái trường học đáng nguyền!!!














Sáng hôm sau Tae yeon vẫn đến lớp như thường. Người ta vẫn nhìn cô mà xì xầm. Tae yeon cũng tự nhắc nhủ mình rằng sẽ không để ý mà phải kiên cường lên. Trưa về cô lại nhờ Yoona mua giúp đồ ăn. Đến chiều nếu rãnh thì Tae yeon sẽ vào thư viện tham khảo sách, cô rất chăm học và có quyết tâm cao.
Kết thúc một buổi chiều nhàm chán, Tae yeon chợt nhớ đến nơi mà cô vô tình lạc vào chiều hôm qua. Cô vẫn rất tò mò về nơi đó và về chàng trai say mê gẩy đàn dương cầm. Tae yeon chạy đến công viên trường , đi vòng quanh bức tường gai tìm lối vào khác. Mò mãi vẫn chưa tìm được lỗi vào cô đành liều mạng chui qua tiếp lần 2.

Khung cảnh cũng như ngày hôm qua. Nhưng hình như bây gìơ còn sớm nên anh ấy chưa xuất hiện. Tae yeon chạy về phiá bãi cỏ xanh rồi nằm xuống như một đứa trẻ. Rồi cô lại ngồi lên xích đu, ngồi lên ghế đá, làm đủ thứ trò con nít.

- Cô là ai.

Tae yeon bất ngờ quay đầu lại. " Là....là anh ấy ". Người trước mặt cô là anh chàng hôm qua. Anh mặc chiếc áo len trắng, tay cầm đàn dương cầm.
- Sao cô vào được đây?

- Tôi....tôi..

Anh ta nhìn chíêc áo Tae yeon đang mặc , thấy có vết gai đâm liền cau mày:
- Cô vượt qua bức tường gai sao?

- V....vâng....

Anh không nói gì thêm mà bất thình lình nắm tay cô đi đến tòa tháp. Bên trong rất rộng lớn, nhưng cả tòa tháp chỉ có mỗi một chiếc giường và tủ đồ. Anh mở tủ lấy một chiếc áo màu đỏ rồi vứt cho Tae yeon:
- Thay đi!

Tae yeon ngượng ngùng nhận lấy rồi khoác tròng vào người. Anh quan sát từng cử chỉ của cô khiến cô hơi xấu hổ. Anh cầm đàn, một tay đút túi quần rồi ra hiệu cho Tae yeon đi theo mình lên ban công ở tầng cao nhất. Tae yeon phấn khởi vui vẻ đi theo anh. Anh dường như rất ít nói, khuôn mặt có vẻ buồn. Khi đến nơi, anh liền gẩy đàn. Tae yeon rất yêu thích tiếng đàn của anh nên say sưa lắng nghe. Tae yeon liếc trộm anh. Anh đang nhắm mắt và phiêu theo bài nhạc. Dáng người lí tưởng, khuôn mặt điển trai vô cùng. Có lẽ,chỉ là có lẽ thôi , Tae yeon thích anh mất rồi.

Đánh đến nửa đoạn anh dừng lại nhìn Tae yeon. Tae yeon ngượng mặt liền cúi đầu xuống.
- Em tên gì?

- Kim...Kim Tae Yeon ạ - Tae yeon ngại ngùng trả lời. Dần ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Tôi là Rain.
Anh trả lời ngắn gọn rồi lại tiếp tục đàn.
Tae yeon bị mất hồn sau vài giây. " Vậy là anh đã biết tên mình...và mình cũng như vậy rồi" . Cái tên "Rain" cứ thế bám mãi trong trí óc cô. Cái tên thật đẹp, con người cũng vậy.
Gần đến tối, Tae yeon liền nói:
- Xin phép anh,tôi phải về...

- Gọi tôi là Rain

- À, vâng. Tạm biệt anh Rain.

- Này cô. Lần sau đừng vượt qua bức tường đó mà đến đây nữa - anh lấy khăn lau mồ hôi trên trán - đứng ngoài đợi, tôi đưa vào

Tae yeon cô nghe có nhầm không vậy. Anh muốn đưa cô vào? Cô cảm thấy rất vui liền mỉm cười rồi ra về. Anh không nói gì thêm chỉ giơ tay ra hiệu tạm biệt rồi vào lại trong tháp.

Cô lại tiếp tục vượt qua cái bức tường chết tiệt đầy gai. Nhưng không sao ngày mai thì sẽ không có chuyện đó nữa. Tae yeon cứ nghĩ mãi về ngày hôm nay mà tủm tỉm cười.

Tae yeon đi thêm một đoạn thì thấy có tiếng nói chuyện. Theo bản năng cô liền nấp sau bụi cây đề phòng. " Hình như là nam sinh "

- Đỡ đau chưa? Nhìn mặt cậu tôi nhận không ra đó " ha ha

- Cái bà cô chết tiệt...

" Hử...Bà cô!?. Cái này quen quen.......... không lẽ cái thằng ngoài kia là..."

- Baekhyun à. Lần đầu tôi thấy cậu bị con gái hạ gục á nha. Ha ha

- Chết dẫm. Cậu im đi! .....

- Làm sao mà khó tính thế. Nghe danh cô ta rồi mà không ngờ là hung ác như vậy đó - Cậu ta nháy mắt với Baekhyun rồi mỉm cười

Baekhyun ngứa mắt đánh vào gáy cậu ta:

- Aishh ! Cái cậu này! Mà cũng bực mình ghê. Cái bà cô này, hung hăng như đàn ông vậy. Kiều nữ chả thấy đâu chỉ thấy cứ dữ dữ xông vào cắn người...

Tae yeon không những nghe thấy thấy mà còn nghe thấy rất rõ. Không kiềm chế được sự bực bội trong người mà nhất thời hùng hổ bước ra. Baekhyun và cậu bạn tròn mắt nhìn cô. Baekhyun nhận ra nên há hốc mồm, còn cậu bạn hết nhìn Baekhyun rồi nhìn Tae yeon. Hai người lườm nhau hành dài cây số, cậu chứng kiến mà cảm thấy ớn lạnh. Tae yeon hất mặt , trừng mắt lên tiếng :

- Cái gì mà hung hăng cái gì mà đàn ông... cái đồ thích gây sự, đồ gái tánh!!!

Cậu bạn nghe xong câu nói của Tae yeon liền vỗ tay tươi cười:

- Ô hô hô... là cô à. Công nhận cô lợi hại à nha!

- Câm mồm - Baekhyun liếc nhìn cậu ta rồi tiến đến trước mặt Tae yeon, chỉ thẳng vào mặt cô - Tại bà cô mà trên khuôn mặt hòan hảo của tôi xuất hiện vết thương này. Món nợ này tôi tính tìm cô để trả, không ngờ lại tự vác xác tới đây. Xem tôi xử cô như thế nào.

Tae yeon không một chút sợ hãi kiễng chân tỏ vẻ kiêu ngạo. Baekhyun kìm nén không nỗi nữa liền giơ cú đấm ra, mặt lạnh tanh. Tae yeon đưa tay hất nắm đấm của Baekhyun nhẹ nhàng rồi cười khinh bỉ:
- Ai da. Công tử bánh bèo à. Là nam nhi mà đánh nữ nhi sao. Coi bộ nhục ghê nha.

Baekhyun nghe xong có phần tức giận nhưng liền nén lại mà tuôn ra tràng cười ha hả, đối đáp:
- Trong mắt tôi.... cô vốn không phải nữ nhi. Ha ha
Nói xong cậu liền tiếp tục nghêu ngao: " Bà cô hung hăng..... bà cô hung dữ....ha ha "

Tae yeon mặt giận đỏ bừng, quát lớn:
- Im ngay im ngay im ngay!!!

Baekhyun coi như không nghe thấy gì mà vẫn cứ trêu đùa cô.

- Anh có im đi không !

Biết là mình chọc tức được Tae yeon, Baekhyun dĩ nhiên không dừng lại mà còn dai hơn. Tae yeon nhìn thấy bản mặt cười nham nhở của anh liền thấy vô cùng tức giận, liền giơ chân đạp bậy vào người anh. Nhưng cô không ngờ chỗ mình đạp lại trúng ngay.... Cô ôm mặt há hốc miệng, cậu bạn tỏ vẻ sửng sốt và sau đó phải nhịn cười. Baekhyun hét lên một tiếng rồi ngã quỳ xuống, khuôn mặt đỏ loét trông khó coi.
Tae yeon biết mình vừa làm là hơi quá đáng liền rối rít xin lỗi:
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi....

Baekhyun ra vẻ khó nhọc rặn từng chữ một:
- Xin...lỗi...cái...mắm!!!!
Mặt anh lúc này trông rất... buồn cười. Anh đỏ hết mặt, mắt nhắm chặt, môi cắn chặt..xem ra là rất đau đớn. Mặc dù rất ăn năn với việc mình vừa làm nhưng Tae yeon vẫn không nhịn được mà thiếu điều cười ha hả.
Baekhyun tức giận muốn chết đi. Bị con gái đạp trúng nơi hiểm yếm lại còn lăn ra cười. Còn cậu bạn trời đánh kia nữa, cũng góp vui cùng với Tae yeon.
Baekhyun còn chưa kịp trả món nợ hôm bữa nay lại bị cô ta lên mặt. Thật không đâu vào đâu. " Hôm nay tôi....nhịn cô, hôm sau tôi sẽ chơi lại..."

Tae yeon vui vẻ được một lúc thì thấy Baekhyun cứ chằm chằm vào mình. Cô liền nhoẻn miệng cười rồi đưa tay chào Baekhyun:
- Bái bai công tử bánhhhhhhh bèooooo !! Mà cho tôi xin lỗi nha, ha ha

Nói rồi Tae yeon hớn hở vừa chạy vừa nhảy. Tae yeon cô cũng không vừa đâu, còn muốn chọc tức Baekhyun đến cùng. Nhưng cô đâu biết là từ ngày mai Baekhyun thâm độc sẽ gỉơ chiêu trò gì.
------------------------------------------------------
Vote và để lại bình luận ủng hộ Mye nhé ❤❤❤

*
- Baekhyun có cần tôi đỡ cậu về không?

- Nhanh,mau. Đỡ tôi dậy đi Luhan!
Luhan - cậu bạn của Baekhyun vừa đỡ cậu vừa lấy tay che miệng cười:

- Cậu cười cái mắm gì!?

- Cô gái đó thiệt là lợi hại ah! Baekhyun à, nên đề phòng . Ha ha

- Im ngay! Câm mồm. Mai tôi sẽ trả thù. Cứ đợi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro