Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Baekhyun con xem con đã phá hoại cái khách sạn này như thế nào!!!- Chủ tịch Byun gào lên.
Baekhyun vẫn thản nhiên yên lặng, tay nâng tách trà và uống một ngụm. Nhìn thần thái thư giãn của Baekhyun, ngài chủ tịch điên cuồng tiến tới lật đổ tách trà. Tiếng vỡ " choang" khiến cho nhân viên ngoài văn phòng run sợ. Chủ tịch tức giận vì khách sạn hiện giờ đang trong thời kì đen tối. Mọi thứ mặc dù đã được sửa chữa, che đậy bằng tiền, nhưng tai tiếng thì khó có thể tránh khỏi. Cậu chủ Byun đã ngồi suốt một tiếng nghe chủ tịch mắng mỏ nhưng vẫn yên lặng như không có gì. Có thể nói là thể hiện sự khinh bỉ.

- Cha đã phá hoại gia đình mình như thế nào. - Baekhyun cười khẩy - Mọi chuyện chẳng phải do cha sắp đặt sao!

Máu dồn lên não, chủ tịch nắm chặt bàn tay, quăng hết mọi thứ trên bàn làm việc, kệ sách, sau đó chỉ thẳng mặt Baekhyun:
- Quân ngông cuồng. Nếu cái khách sạn này không ăn nên làm ra thì chúng ta sẽ ra sao. Thằng khốn, mày muốn cái nhà này nát bấy hay sao!

- Nếu mà...hahaha - Baekhyun cười cay đắng- Nếu từ đầu ông không hứa hẹn điều gì với phu nhân Ahn thì đã không như vầy.

Baekhyun đứng dậy, chỉnh vest.
- Tóm lại, mọi thứ tồi tệ xảy đến với nhà ta, đều do ông gây ra. Cuộc sống của tôi của Yoona như vậy là đủ lắm rồi. " Nát bấy" là từ dùng để chỉ nhân cách tồi tàn, ngài chủ tịch kính mến ạ!














***

" Cốc cốc" 

Mẹ Taeyeon nghe thấy tiếng gõ cửa vội vàng bỏ dở công việc chạy ra
- Chào cô - Bà nở nụ cười hiền từ.

Cô gái đối diện cũng nở nụ cười tươi.
- Cháu là bạn của Taeyeon. Ahn Hani. Chào bác.
Bà nghe thấy tên bạn của Taeyeon liền mừng rỡ, bạn của con bé là khách quý của nhà. Bà nồng nhiệt tiếp đón.
- Vậy...vậy sao. Cô vào nhà nhé...

Hạn cười nhẹ, lắc đầu từ chối:

- À dạ không. Thực ra có chuyện cháu mới đến đây. Chuyện gấp ạ.
Bà Kim nghe xong liền cảm thấy có chuyện không may.
- Chuyện gấp sao?
Hani liền lặng lẽ cuối đầu. Trong lòng mừng thầm bà cô già đã sập bẫy của mình, người già ở quê giờ đều ngu muội như nhau. Cô vẫn một mực coi thường.

- Tayeon đang nằm viện...do tai nạn ạ.
Bà Kim nghe xong ngẩn người. Mới hôm qua con bé còn gọi điện hỏi thăm mình. Bà đứng không nổi nữa, chân tay run run. Hani tỏ vẻ lo lắng đỡ bà, nhưng trong lòng thì cảm thấy khinh miệt biết chừng nào.
- Cháu đến đây để đưa bác đến thăm Taeyeon, ý bác thế nào ạ.

Bà Kim nghe đến đây vẫn còn hơi nghi ngờ. Hani hiểu ý liền cười và nói:
- Đây, cháu có số điện thoại của Taeyeon và Baekhyun đây ạ - Hani chìa điện thoại của mình ra.

Bà Kim nghe đến Baekhyun cảm thấy yên tâm một phần. Nhưng cũng nhận lấy và kiểm tra, đúng là số điện thoại của Taeyeon rồi! Bà trả điện thoại cho Hani

- Nó có nặng lắm không cháu... Taeyeon vẫn an toàn đúng không...- Vừa nói bà vừa ứa nước mắt.

- Hiện tại đang nguy kịch, tính mạng đang bị đe doạ. Nên phiền bác mau lập tức đến thăm...





***

Rain và Luhan đang cùng nhau đánh đàn tại nhà của Rain. Cũng lâu lắm rồi mới có thể thư giãn như ngày hôm nay. Ai ngờ đâu ông trời không thương tình, vui chơi chưa được bao lâu liền nhận được cuộc điện thoại từ tử thần- Ahn Hani.
Rain nhấc điện thoại, thấy cái tên hiện lên liền ngán ngẩm ném xuống đất.
- Bồ cũ gọi sao- Luhan thấy thế liền trêu chọc.

Rain ngưng đánh đàn, thở dài nhìn Luhan và nói:

- Cái đuôi đeo bám Baekhyun ấy. Cô ta cứ làm phiền tôi miết.

- Ô hô hô. Chuyển đối tượng rồi sao. Baekhyun chẳng phải bây giờ đã là của Taeyeon à.

Rain nghe xong liền cau mày. " Baekhyun là của Taeyeon"... Anh cười nhẹ rồi tiếp tục đánh đàn. Trong đôi mắt có chút đượm buồn. Luhan thấy Rain im bặt liền hỏi:
- Có chuyện gì sao.
Rain vẫn không ngừng đánh đàn. Luhan hỏi như vậy thêm mấy lần nữa, liền nhận được câu trả lời lạnh lùng:

- Tôi đau tym.
Luhan cảm thấy có luồng khí u buồn quanh đây. Tiếng đàn của Rain một lúc càng lê thê. Khuôn mặt Rain rầu hẳn đi. Luhan ngẩn ngơ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, người bên cạnh cũng im lặng chẳng nói gì thêm nên liền bỏ về

- Tôi về, đồ khùng!

Tiếng chuông điện thoại của Rain lại tiếp tục reo " Gao ồ Gao ồ"
Lần này anh bắt máy
- Chuyện gì!

- Lần sau tôi gọi anh nhất định phải bắt máy!
Rain nghe xong liền cúp máy. Thật chẳng thể nào sống yên ổn nếu cứ bị cô gái này quấy rầy.

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên.

- Anh dám cúp máy sao. Ha ha anh nghe cho rõ đây, nói với Taeyeon hãy sớm từ bỏ đi, nếu không sẽ có chuyện không may xảy ra.

Rain nghe xong liền nhíu mày. À phải rồi, chuyện không may, chúng liên tục xảy ra với Taeyeon. Rain hiểu là Hani không bao giờ đùa, nhưng anh cũng không thể khuyên Taeyeon từ bỏ Baekhyun.
- Cô tốt nhất ngưng việc mình đang định làm lại đi! Baekhyun không bao giờ yêu cô đâu, chuyện này sáng rõ như ban ngày.

- Tôi biết chứ ha ha. Tôi đã tự tay mình phá hoại khách sạn Byun khi mẹ tôi ở Singapore, thế mà con điếm ấy vẫn không tự lượng sức mình mà buông tay Baekhyun. Chuyện đã đến nước này rồi thì tôi đành phải....

Rain ném thật mạnh chiếc điện thoại xuống đất, dùng đàn đập nát chiếc điện thoại. Đây có lẽ là lần hiếm hoi anh nổi giận. Rain cố gắng hít thở và kiềm chế bản thân. Anh gào to và đạp mạnh vào tưởng, làm nứt một đường dài

- Mẹ kiếp, bên Baekhyun cũng không yên, bên tôi thì không thể nào. Ông trời có thấy bất công không!

Rain nghĩ đúng thật sẽ có chuyện xảy ra, liền lập tức lao ra khỏi nhà, lái xe và chạy vút đến kí túc xá. Anh đang dần mất tự chủ, người anh yêu đang gặp nguy hiểm, thật ra là lúc nào cũng là nguy hiểm đối với cô ấy. Rain nắm chặt tay lái, anh lao như điên và đang mất dần kiểm soát.

Hiện tại cũng là chiều tối, học sinh trú lại kí túc xá học hè cũng không nhiều nên sự hiện diện của Rain không gây ầm ĩ. Rain đi lối đằng sau trường, trèo lên bức tường của khu kí túc xá nữ, đập cửa sổ phòng Taeyeon.

Đang ôn bài thì thấy có tiếng động lạ ở của sổ kèm theo bóng người làm Taeyeon sợ hãi.
- Taeyeon, Rain đây! Mau mở cửa.

Taeyeon ngạc nhiên hết sức, liền vội vàng mở chốt khoá cửa. Đúng là Rain.
Anh thấy Taeyeon liền ôm cô vào lòng. Taeyeon vẫn ngớ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rain nhìn thẳng mắt Taeyeon:
- Em nghe đây, điều nguy hiểm có thể xảy ra với em vào lúc này, nên hãy dọn ra khỏi kí túc xá và trốn ở đâu đó. Tôi sẽ sắp xếp nơi ở.
Nói xong Rain liền hướng ra phía cửa sổ định bỏ đi thì Taeyeon nắm chặt lấy tay anh.
- Rain à, chuyện gì vậy. Tại sao tôi phải đi.

Rain quay đầu lại nói vài câu:

- Ngay lập tức rời đi, nghe theo tôi đi. Nếu không em sẽ gặp nguy hiểm.

Lúc này Taeyeon liền gào lên:

- Anh định đi đâu. Tôi gặp nguy hiểm là như thế nào! Tôi không đi đâu cả !!! Mà bản thân tôi cũng chả hiểu cái thá gì đang xảy ra!!!

Rain cũng mất kiểm soát nãy giờ liền không ngăn được bản thân mà quay ra quát lớn với cô
- Khốn nạn, tôi nói em đi em cứ đi!!! Hay là em muốn chết, em nghĩ bây giơ là an toàn sao! Em nghĩ Hani sẽ để yên cho em sao!!

Taeyeon cười, mắt cũng ứa nước:

- Ha Ha ra là Hani, cô ấy đe doạ anh là em sắp chết sao. Nên anh đã chạy đến đây và bảo em phải trốn tránh cô ta sao!

Rain cảm thây rất bực tức vì Taeyeon không chịu hiểu chuyện. Liền nắm chặt tay Taeyeon và hướng ra cửa chính" Tôi đưa em đi!"

- Bỏ tay em ra Rain à! Em không sợ cô ta, Baekhyun sẽ bảo vệ em!!!

- MẸ KIẾP EM CÓ CHỊU NGHE TÔI NÓI KHÔNG! Baekhyun sẽ bảo vệ em sao! Rồi ai sẽ bảo vệ Baekhyun! - Rain dần lấy lại bình tĩnh khi thấy Taeyeon bật khóc - Tôi sẽ nói với Baekhyun là em đi đâu ở đâu, Hani đã có âm mưu gì đó xấu xa, em hãy tin tôi một lần này thôi! Tôi hoàn toàn muốn bảo vệ em.


***

Say Oh Yeah =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro