Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon vẫn lưỡng lự. Chuyện gì đang xảy ra khiến Rain lại hấp tấp như vậy. Cô thực sự vẫn chưa hiểu gì cả. Nhưng trong ánh mắt Rain, cô nhận thấy anh thật tâm muốn bảo vệ cô. Rain nắm lấy vai Taeyeon:

- Taeyeon, chúng ta đi nhé.

Taeyeon dù không hiểu vẫn gật đầu. Rain vớ lấy áo khoác mỏng của Taeyeon, đưa cô và dặn dò:

- Chỉ cần mặc thứ này cho đỡ lạnh. Bây giờ gấp lắm, em đi cửa trước còn anh thì...
Em nhanh lên, mamg những gì cần mang rồi ra khỏi kí túc xá

Nói xong Rain trèo qua cửa sổ rồi nhảy xuống đất. Taeyeon lấy lại bình tĩnh, Rain nói làm thì cứ làm. Cô gấp vài bộ đồ, lấy mấy cuốn sách nãy đang đọc dở nhét kín balo rồi rời đi. Trước khi đi không quên gọi Yoona là nếu có đến lấy thứ cần thiết thì chìa khoá phòng cô gửi ở bảo vệ.

Taeyeon rời khỏi kí túc xá. Vừa đi được vài ba bước thì nhận được tin nhắn từ người lạ.
Quả thật lúc này mọi thứ đều nguy hiểm, cô chần chừ đọc tin nhắn đó, chân vẫn cứ bước ra chỗ Rain đợi sẵn. Sau một lúc đắn đo thì cô quyết định không đọc, mặc kệ mà cứ đi tiếp, Rain đang đợi cô mà.
Bỗng loa trường phát thanh

- Chú ý!
Mọi người đều thấy lạ. Bây giờ là hè, loa phát thanh này ngoài báo động những việc khẩn cấp, báo trường, hay tập hợp thì mới sử dụng. Đêm hôm khuya khoắt thế này lại vang ầm ĩ gây sự chú ý của các nữ sinh.

- Tôi nói một mình cô, hãy đọc tin nhắn đó đi.
Mọi người tỏ ra khó hiểu, xôn xao rôm rả.
Taeyeon nghe xong liền dựng tóc gáy, đứng đần người trong 3s. Lấy lại tinh thần, cô liền kiểm tra tin nhắn vừa được gửi đến. Đọc nội dung mà cô muốn sôi máu, những gì Rain nói chí phải, Hani lại đang muốn gây chuyện.

" Chưa gì đã bỏ trốn rồi sao hả Kim Taeyeon"
Taeyeon liền ngay lập tức gọi vào số điện thoại lạ. Người bên kia bắt máy:
- Chào con điếm.

- Cô theo dõi tôi!

- Đúng đấy, tao theo dõi mày. Nghe cho kĩ đây, mày hãy cầm đống hành lí rẻ mạt đó rồi bỏ chạy đi đến nơi nào xa xôi là vừa. Tiền bạc không thành vấn đề đối với tao, muốn bao nhiêu tao đáp ứng. Đừng ăn bám Baekhyun nữa.

Taeyeon giận run cả người, nhưng vẫn giữ bình tĩnh vì hiện tại cả trường đang loạn lên về cái chú ý gây khó hiểu.

- Để cho tôi yên đi, cô thật khốn nạn.

- Ha Ha. Nếu không đi thì mẹ cô sẽ không yên.

Taeyeon vừa nghe Hạn nhắc đến mẹ... Hani cúp máy, Taeyeon ngay lập tức sốt sắng gọi điện cho mẹ mình ở quê. Tiếng chuông ngân dài tưởng như không có hồi kết, đến cuối vẫn không thấy nhấc máy. Tim cô đập loạn lên, khắp người lo lắng đến nóng ran cả mặt. Gọi bao nhiêu lần là bấy nhiêu cuộc gọi nhỡ. Taeyeon hiểu ra Hani đã bắt cóc mẹ cô, và muốn thấy mẹ thì cô phải từ bỏ Baekhyun, rời khỏi Seoul. Mắt ứa nước, Taeyeon cảm thấy Seoul quả là khắc nghiệt. Cô ném điện thoại và chạy nhanh lên phòng thông báo, Hani chắc chắn ở đó.

Hani đã đứng đợi sẵn ở đó, liếc nhìn Taeyeon và nói:

- Chấp nhận rồi sao. Đúng là loại đáng khinh miệt.

- Hani, mẹ tôi đâu. - Taeyeon căm phẫn nhìn Hani, nén giận thốt ra từng chữ một, thở hồng hộc vì chạy một quãng để lên đến đấy.

Hani biết cá đã trúng câu, liền giở giọng:
- Bà ấy đang được chăm sóc đặc biệt. Muốn gặp lại mẹ thì cô phải làm những gì tôi yêu cầu.

Taeyeon nghe xong mà đỏ cả mặt, giận đâu cho hết. Nhưng mẹ cô đang trong tay Hani, cô ta muốn thì sẽ điên cuồng làm hại đến mẹ. Vì cô mà mẹ cô bị vạ lây, cho dù có nguyền rủa cũng không thể thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này. Thấy Taeyeon im lặng nhìn mình đầy sát khí, Hani lại tiếp tục đưa chuyện:

- À quên, tôi lượm được cái vòng này, trông dễ thương - Hani lấy trong túi ra cái vòng tay được đan bằng len tím. Cái vòng này cả Taeyeon và mẹ đều tự tay làm. Nhìn thấy cái vòng quen thuộc, Taeyeon như phát điên, lao vào Hani.
- Khốn nạn, cô đã đi quá xa rồi - Vừa nói vừa tát Hani một cái thật mạnh, in hằn vết tay.

- Đến nơi tôi đã sắp xếp sẵn. Cô yên tâm, nhà cửa, tiền bạc tôi đều chuẩn bị cho cô sẵn rồi - Hani không quan tâm đến cái tát hồi nãy mà thản nhiên nói - Cắt đứt liên lạc với Byun Baekhyun. Và cô không bao giờ được trở lại Seoul nữa.

Taeyeon nghe rõ mồn một từng chữ, tim quặn đau. Cô phải chọn giữa mẹ và Baekhyun. Baekhyun sẽ cảm thấy ra sao khi cô đột ngột bỏ đi mà không nói lời nào. Anh sẽ điên lên mà làm chuyện dại khờ. Anh đã nhắc nhở cô là hãy tin tưởng anh và đừng bao giờ rời xa anh. Nhưng tình thế đưa đẩy, nếu cô chọn anh cô sẽ mất mẹ. Taeyeon khóc, mặc dù đã rất kiềm chế. Cảm xúc hỗn loạn chiếm lấy tâm trí Taeyeon. Hani khoanh tay nhìn cô nhưng không hề mủi lòng, thâm tâm chỉ muốn đối phương chết quách đi.

***
Rain đợi ở ngoài đã lâu mà chả thấy Taeyeon đâu, nghi ngờ là Taeyeon đã gặp chuyện. Bất quá vì tức giận mà hồi nãy đã đập nát điện thoại, không thể liên lạc. Rain choàng áo khoác màu đen, đeo khẩu trang bịt kín tiến vào trường thêm lần nữa. Đang đi thì thấy chiếc điện thoại quen quen. Thoạt đầu không để ý vì có thể nhầm lẫn, nhưng anh càng nhìn càng thấy giống của...Taeyeon. Rain nhặt lên, chiếc điện thoại bị vỡ nát, nhưng màn hình vẫn sáng lên dòng chữ " Chưa gì mà đã bỏ trốn rồi sao hả Kim Taeyeon". Rain nghiến răng, giận bản thân đã chậm mất một bước.

Càng nghĩ đến lời đe doạ của Hani mà càng thấy bất an vô cùng. Mấy nữ sinh lướt qua hình như đang luyên thuyên về thông báo gì đó. Rain hành động theo phản xạ, chạy nhanh lên phòng thông báo, thâm tâm anh nhắc nhở là Taeyeon đang ở nơi đó. Chạy hồng hộc leo từng bậc thang cuối cùng cũng đến, nhưng người thì chả thấy đâu. Rain bất lực đạp vỡ mấy cửa kính rồi gào lên. Từ phòng thông báo nhìn ra phía sân sau có thấy một chiếc Ferrari đỏ, là xe của Hani! Ánh mắt Rain loé lên một tia hy vọng. Chiếc Ferrari bỗng lăn bánh, Rain leo ra khỏi cửa sổ phòng thông báo, chạy ra sân sau. Nhưng chiếc xe đã phóng mất tăm. Anh liền chạy hồng hộc ra cổng chính của kí túc xá, lái xe ra sau đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro