Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Ferrari đỏ chạy bon bon trên đoạn đường vắng tanh. Taeyeon bắt đầu cảm thấy hơi lo sợ về lời hứa của Hani. Nhưng tình thế ép buộc, nếu cô không chấp thuận thì không biết mẹ cô sẽ ra sao. Tài xế riêng cầm tay lái, Hani ngồi kế bên, diện bộ váy đỏ chói nhìn thoáng qua có hơi lạnh lùng. Taeyeon ngồi ghế sau, hai bên là hai người đàn ông mặc vét đen, mắt kính đen, giữ chặt hai tay cô. Taeyeon chỉ nguyền rủa trong đầu" Khốn nạn, như thể mình bị bắt cóc". Chiếc xe thực sự đã rời khỏi Seoul, đêm tối tĩnh mịch không một bóng người. Trong xe êm ái không một tiếng động nào, xe chạy mượt trên đường, nhưng tâm trạng Taeyeon thì không hề thoải mái như vậy. Hani nhìn qua gương, thấy Taeyeon gần như gục xuống vì mệt mỏi nhưng hai tên kia vẫn không ngừng ghì chặt tay cô. Hani ra ám hiệu cho họ dừng, Taeyeon xém chúi đầu xuống đất vì cô đang mơ màng. Hani một đeo găng tay, giọng lạnh nhạt:

- Sắp chết đến nơi mà cô vẫn có thể ngủ sao. Ha ha.

Taeyeon không nghe rõ lắm nhưng hình như Hani vừa nhắc đến " Chết" sao. Taeyeon ngẩng đầu:

- Cô nói gì cơ?

- Ha ha cô quá cả tin tôi rồi đấy. Cô nghĩ mình sẽ được gặp mẹ sao. Cô nghĩ tôi dễ dãi đến mức đó sao.

Hani lôi từ trong túi xách ra một con dao găm, phần lưỡi dao đính tên Hani bằng vàng ánh lên trong đêm tôi. Taeyeon thực sự lo sợ, Hani sẽ đâm chết cô sao. Lần trước cô ta cả gan lấy đi mạng sống của cô, lần này, giữa nơi không người, ai còn cứu được cô. Taeyeon trở nên kích động:

- Đồ khốn, con đ* , thả tôi ra! - Taeyeon xông lên tính tấn công Hani thì bị hai tên vệ sĩ giữ lại. Hani cười khẩy " Tốt lắm" rồi đưa họ một lọ thuốc nhỏ. Taeyeon vũng vẫy mãnh liệt hơn bao giờ hết, thứ thuốc đó đang được tiêm vào tay cô. Bọn họ ghì chặt quá, Taeyeon cảm thấy cơ thể tê liệt dần, đầu óc bắt đầu quay cuồng, nén đau mà nước mắt chảy ròng ròng. Mắt Taeyeon trở nên mơ màng, cô cảm thấy buồn ngủ kinh khủng. Mặc dù ý thức được đây là tác dụng của lọ thuốc nhưng bản thân Taeyeon cứ thế mà lim dim rồi gục xuống hẳn.

Đến khi mở mắt ra thì thấy mình đang bị trói. Đồng tử Taeyeon giãn ra hết sức, cô mường tượng khung cảnh khi xưa lại tái diễn. Taeyeon nhìn xung quanh, nơi này không phải nhà kho, không phải căn phòng, cô đang ở nghĩa địa. Taeyeon mất bĩnh tĩnh, nhìn đâu cũng thấy nấm mồ, cây thánh giá, di ảnh... Cô hét lên, gào thét " Cứu tôi với, trời ơi làm ơn hãy cứu tôi". Đáp lại cô là tiếng gió rít và mãn đêm yên ắng. Trời tối đen như mực, nhưng hình như có thứ ánh sáng mờ mờ đang tiến lại gần Taeyeon. Cô nheo mắt, là Hani đang tiến lại gần với cây đèn dầu.

- Thả tôi ra, Hani. Xin cô hãy tha cho tôi.

Hani đeo nốt găng tay còn lại, rút chiếc dao găm và ném mạnh xuống đất. Taeyeon khiếp đảm nhìn con dao găm mạnh vào đất, Hani cười thật to.

- Nhìn khuôn mặt của cô kìa, như con nai bé nhỏ bị sói vồ lấy. Mới lúc trước còn thách thức tôi cơ mà, Baekhyun của cô giờ đâu rồi.

- Hani à mau dừng lại chuyện này đi. Tôi đã đồng ý sẽ rời đi mãi mãi mà.

Hạn trợn mắt, hét vào mặt Taeyeon:

- Con khốn, mày nghĩ tao sẽ dễ dàng cho mày ra đi à. Tao sẽ phải hành hạ mày, mày sẽ bị trừng phạt vì dám động đến tao. Tao đã chờ ngày này lâu rồi, mày sẽ sống không ra sống, chết không ra chết. Ha ha ha.

Taeyeon sợ run người, Hani lại tiếp tục phát rồ. Lần này thì không còn ai cứu được cô nữa rôi, Taeyeon căm hận mà hai hàng lệ chảy dài. Cô suy nghĩ về tất cả mọi thứ, về một tương lai tươi đẹp mà cô đã mơ ước, về Baekhyun, về công việc của bản thân...nhưng giờ đây, chúng như ngọn nến sáng bừng bị dập tắt. Ở đây lạnh quá, cô nhớ về hơi thở và cái ôm của Baekhyun. Taeyeon nhớ lại khi cô sà vào lòng anh, dụi đầu như chú mèo nhỏ, cảm giác rất yên bình. Baekhyun sẽ ra sao đây, liệu anh có buồn khi cô sẽ không thể nào về được nữa. Taeyeon lại nhớ vê những lần cô và Baekhyun cãi nhau, hai người cùng đi chơi và tận hưởng kì nghỉ vui vẻ ở quê. Cô cũng nhớ Yoona...hiện giờ cô nhớ tất cả, tất cả mọi người. Taeyeon chỉ giận mình nếu biết sớm chuyện này đã chạy đến mà ôm chặt bọn họ. Nhưng giờ đây cô chỉ biết cười cay đắng.

Hani chỉ vào nấm mộ bên cạnh Taeyeon, thản nhiên xen chút khinh thường mà nói:

- Cô hẳn rất nhớ mẹ, tôi có lòng tốt cho hai người đoàn tụ.

Taeyeon như bị búa bổ vào đầu, quay lại mà khóc thét khi thấy tên mẹ mình được khắc trên tấm bia. Tim cô co bóp mạnh, người run bần bật, gào to " Mẹ!"

- Đúng rồi gào nữa đi, gào khi mày còn có thể - Hani rút trong tay ra một con dao khác, vướt lấy lưỡi dao rồi nhìn chằm chằm vào Taeyeon - Tao nên xử mày như thế nào cho được nhỉ.
Hani tiến đến gần Taeyeon, tay vuốt lấy mái tóc vàng óng của cô rồi nói" Tao ghét thứ này", nói xong liền tiện tay cắt bỏ. Taeyeon bật khóc, mái tóc của cô bị cắt chỉ còn dài đến cằm. Hani đắc ý cười to nhưng chưa phải là tất cả. Cô vạch lưng Taeyeon rồi mạnh tay khắc chữ " Đáng chết". Máu rỉ ra nhuộm đỏ áo. Taeyeon đau muốn thét lên, nghiến răng nghiến lợi mà nứt hết cả môi. Cô bắt đầu thấy tâm trí mình trở nên mơ hồ, dường như cô sắp ngất xuống. Hani biết điều đó, liền lấy chai nước tạt vào vết thương và tạt vào mặt Taeyeon. Cơn đau dữ dội khiến Taeyeon gục xuống nằm quằn quại, máu me vấy bẩn nền cỏ khô.

Hani đương nhiên không dừng lại, mà còn điên cuồng hơn nữa. Cô lấy dao gạch những dấu "X" lên khắp người Taeyeon, miệng liên tục gào " Tao ghét chỗ này, tao ghét da mày, tao ghét tất cả". Taeyeon không còn đủ sức để rên rỉ, cô tuỵet vọng nhìn ra xa. Những cơn đau cứ đến liên hồi, cảm giác cũng đang mất dần. Cô thực sự không chịu nổi nữa, mắt nhắm tịt.

***
Rain lạc đường khi đuổi theo chiếc Ferrari của Hani. Nhưng may thay đã phát hiện ra, nhưng anh hơi giật mình vì đó là gần nơi nghĩa địa. Thấy chiếc xe lạ, bọn vệ sĩ liền đứng ra cản. Rain phóng nhanh hết sức, anh biêts Taeyeon đang gặp nguy hiểm. Qua khung kính có thể dễ dàng nhìn thấy Taeyeon đã gục xuống còn Hani thì ngồi uống rượu trên nấm mồ. Anh nghiến răng thốt lên mấy từ tục tĩu rồi đạp cửa xe, trong tay cầm gậy bóng chày. Những tên vệ sĩ trong tay có cầm dao, chúng tiến tới lại gần anh. Bọn họ tranh đấu với nhau, nhưng có vẻ cơn giận của Rain khiến anh có sức mạnh phi thường. Hani thấy vậy tỏ ra thích thú, khiêu khích :
- Anh tốt nhất nên nhanh lên, Taeyeon mà tỉnh giấc thì tôi sẽ đâm chết cô ta!

Rain gầm gừ " Mẹ kiếp chết hết cả đi". Một đòn chí mạng vào đầu là khiến mấy tên vệ sĩ lăn đùng ra. Nhưng đâu bằng anh, khắp người anh là những vết đâm, dao còn găm vào thịt. Rain nhìn Hani đầy hận thù, cầm gậy mà từ từ bước đến. Những vệt máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống đất. Rain liếc qua Taeyeon, tim anh quặn đau. Con người nhỏ bé bị hành hạ nãy giờ đến mức kiệt sức mà gục xuống, anh vẫn chậm trễ.

- Ahn Hani cô chết đi - Rain không kìm được bản thân mà vung gậy hướng về phía Hani.

" Đùng!"

Hani rút ra khẩu súng và bắn vào Rain. Anh loạng choạng, máu phun ra. Đầu anh quay mòng mòng, tay thả lỏng rồi vô thức buông gậy bóng chày. Anh ngã gục xuống, nhìn Taeyeon mà giận bản thân đến cắn lưỡi.
- Anh vui vẻ nhé! - Nói rồi Hani bước đi. - Con đ* đó tôi xong chuyện rồi.

- Làm mọi chuyện như tôi đã nói! - Hani dặn dò cẩn thận mấy tên vệ sĩ rồi lái chiếc Ferrari bỏ về trước, không quên tháo găng tay rồi đốt lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro