Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đưa Rain và con khốn đó đến nơi thật xa, đến khi mọi chuyện xong xuôi thì hãy làm như những gì tôi yêu cầu!"


Taeyeon nặng nhọc mở đôi mắt. Đầu cô đau như búa bổ. Taeyeon đảo mắt nhìn quanh và nhận ra đây là nơi cô chưa từng đến bao giờ. Bây giờ cô đang nằm trên giường, trên bàn bên cạnh là tô cháo đã nguội. Taeyeon không hề có một kí ức nào về lí do tại sao mình lại ở đây. Trong lòng có chút lo sợ, cô ngồi dậy định thăm dò xung quanh. Nào ngờ vừa thẳng được người thì lưng đau nhói như bị dao đâm mạnh. Taeyeon nhớ ra được điều gì đó, liền bung tấm chăn đang đắp. Khắp người cô là những vết dao hình chữ X, trên tay, trên chân... Taeyeon nhìn những vết thương khắp thân mình mà trong lòng đầy hoảng hốt. Cô biết là rất quen nhưng bây giờ có làm sao đi chăng nữa Taeyeon vẫn không thể nhớ. Càng cử động những vết thương lại càng khiến cô đau đớn mà rơm rớm nước mắt. Nhưng mà hình như....mấy vết thương đó đều đã được sát trùng. Taeyeon lại ngó xung quanh, những vật dụng linh tinh trên bàn làm việc đều là dụng cụ của bác sĩ. Cô bắt đầu cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc là cô bị hại hay đang được chăm sóc, bảo vệ.

Mặc cho đạ đớn, Taeyeon nghiến răng từng bước rời khỏi giường. Chưa bao giờ đứng thẳng lại khó khăn với Taeyeon như vậy. Chân cô run bần bật, những vết đau như cào xé da thịt cô. Taeyeon vẫn chịu đựng mà đi ra tới cửa, bám vào những nơi vững chắc mà tiếp tục đi.  Taeyeon biết phòng bên cạnh có người, rõ ràng có tiếng nói. Cô lo sợ nhưng vẫn cả gan ngó qua cửa xem thế nào. Đôi mắt cô mở to, trong phút chốc trở nên ướt đẫm khi thấy thân hình quen thuộc ở đấy. Taeyeon vô thức mà gào nhẹ, giọng vẫn còn yếu ớt " Mẹ". Đối phương giật mình quay đầu lại, khoé mắt cũng cay xè, vui mừng tiến đến ôm chặt Taeyeon vào lòng. Taeyeon đau muốn xé thịt, oà khóc trong sự đau đớn lẫn niềm hạnh phúc. Bà Kim vuốt tóc con gái, đập lưng vỗ về " Nín nào, mẹ ở đây".

Taeyeon ôm chặt mẹ như thể một đứa trẻ níu mẹ của nó ngày đầu đi học vậy. Trong đầu cô mông lung vẫn không hiểu tất cả là như thế nào, tại sao cô thành ra như vậy, tại sao mẹ cô lại ở đây. Taeyeon chỉ biết vòng tay ấm áp này đích thị là mẹ cô rồi.

Cô có liếc vào bên trong, trên giường là một nam nhân đang bất tỉnh trên giường. Ngay phút chốc, Taeyeon liền sửng sốt " Rain!?"


Mẹ đỡ cô ngồi ghế, kể hết cho Taeyeon hiểu. Cô nhớ ra mọi chuyện thì trở nên yếu đuối, thứ nước mặn chát cứ tuôn ra. Nhìn khắp người mình toàn vết cắt, mái tóc nay còn ngắn đến vai, Rain nằm bất tỉnh, vết thương được băng bó dưới bụng, Taeyeon cảm thấy vừa hận vừa đau xót. Người ta ném mẹ con cô đến đồng quê hẻo lánh, may thay vẫn cho bác sĩ dến chữa trị. Hani hành hạ cô chưa đủ, mẹ Taeyeon phải đánh đổi giá trị của bản thân để được bọn họ thuê bác sĩ giỏi đến cứu giúp Taeyeon và Rain, bà Kim phải đến nhà Hani làm người ở. Taeyeon tức giận, nắm chặt tay mẹ mà xin lỗi liên tục. Bản thân cô phải ở đây mãi mãi, học hành, công việc, sự nghiệp đều biến mất, tiền chu cấp hàng tháng có người gửi đến. Còn Rain, họ sẽ đưa anh đi khi anh chưa tỉnh, để anh không thể nhớ và không có bằng chứng cáo buộc Hani. Hani cô ta thật ranh mãnh, Taeyeon nghe đến tên là đã thấy hận trong lòng, hận những người cậy khoẻ hiếp yếu. Một chút tình yêu cũng đã lấy đi tuổi thanh xuân đẹp đẽ trước mắt Taeyeon.

Bà Kim hâm nóng lại cháo và làm vài món cho Taeyeon ăn, cô bất tỉnh 3 ngày rồi, bụng đói meo không một miếng cơm. Taeyeon đờ đẫn nhìn Rain, vì cô mà anh đã bị thế này. Nếu mẹ cô không van xin nài nỉ không biết chừng mất mạng cũng nên. Taeyeon chỉ biết thở dài, khóc đã cạn nước mắt, bao nhiêu đau đớn buồn phiền bây giờ đều ghim thẳng vào trong tim.





***

Hani quay trở về Seoul, và ngay lập tức đến gặp thẳng Baekhyun. Anh đang ngồi trong phòng làm việc, khuôn mặt có chút vẻ lo âu. Mặc dù nhận được lệnh không tiếp khách nhưng Hani vẫn cứng đầu, dùng quyền lực đe doạ nhân viên. Baekhyun nghe cô ta đến liền cảm thấy như bị tạt nước vào mặt, lập tức đứng dậy lấy áo khoác bỏ ra ngoài. Hai người họ chạm mặt nhau, Baekhyun cố tình lướt qua Hani như người dưng. Hani biết trước thái độ lạnh nhạt này, liền nói:

- Có vẻ anh lo lắng cho Taeyeon nhỉ.

Baekhyun dừng chân, có gì đó mách bảo anh là Hani đang âm mưu chuyện gì.

- Cô ta vẫn an toàn, chỉ là anh không thể thấy được nữa.
Hani cười, đưa Baekhyun mấy tấm ảnh. Baekhyun đã cố không chú ý nhưng anh vẫn nhìn. Máu nóng lập tức dồn lên não. Trong hình là Taeyeon, cô ta bị đánh đập, hành hạ cho máu me bê bết. Baekhyun điên cuồng xé nát bức ảnh và túm lấy cổ áo Hani
- Taeyeon giờ này đang ở đâu. Cô dám làm chuyện dở bẩn đó sao!

- Đúng! - Hani ngẩng cao đầu - Anh làm gì, kiện tôi, giết tôi?
Baekhyun vẫn nắm chặt cổ áo, nghiến răng cầm cập, mắt đỏ giận dữ. Hani không lo sợ, vì trong tay cô bây giờ chính là át chủ bài mà Baekhyun phải nghe theo.

- Hoặc là anh đồng ý sống chung với tôi, hoặc là để tôi hại chết cô ta trong im lặng.

Baekhyun không kiềm chế nổi nữa mà tát một phát thật mạnh vào mặt Hani.
- Cô dơ bẩn đến mức tôi không thể không làm vậy. Cút đi!

- Anh muốn cô ta chết sao ! - Hani hét lên, Baekhyun phút chốc lại lo sợ, lưỡng lự hồi lâu - Nên nhớ là tôi đang bắt giữ cô ta, anh có thể làm gì được chứ.

Baekhyun hận không thể làm gì trong tình huống này, đạp một cước thật mạnh làm nứt tường. Hani vẫn thêm vào :

- Cô ta sẽ qua khỏi nếu anh...

- Đủ rồi! Cô ngậm miệng lại, hãy đảm bảo an toàn cho Taeyeon, tôi sẽ làm như những gì cô yêu cầu!

Hani mỉm cười, mọi thứ đều như dự tính, hoàn hảo. Baekhyun nói rồi lạnh lùng bước đi, kiềm chế cơn nóng giận mà đập đổ mọi thứ xung quanh. Hani càng cảm thấy đắc ý, ít ra đó là hình phạt vì anh đã không chấp nhận cô sớm hơn. Nhưng trong lòng cô vẫn còn một vài thứ chưa ưng ý, nghĩ ra điều gì đó Hani liền cười, lôi điện thoại ra:

- Bác sĩ, lần sau đến, đêm tôi loại thuốc xxx nhé!
Đầu dây bên kia trả lời có hơi chần chừ:

- Chuyện này, tiểu thư, thuốc đó là loại cấm, tôi không thể.

- Bao nhiều tiền tôi cũng đáp ứng.

- Tiểu thư Ahn, tôi nhận lời đến nơi hẻo lánh thăm bệnh là đã quá giới hạn rồi. Mong cô suy nghĩ, chuyện này thú thực bản thân tôi không thể.

- Ông muốn gia đình bị uy hiếp hay sao. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Ngày mai hãy mang cho con nhỏ đó uống thứ đó, nếu không chuyện gì đến sẽ đến !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro