Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Baekhyun nhìn Taeyeon như một con hổ dữ nhìn con mỗi của mình. Sau đó anh tiến lại gần, đẩy cô mạnh vào tường... Anh hôn Taeyeon đầy mãnh liệt, hệt như một con thú giận dữ, không hề có một chút gì gọi là nhẹ nhàng, ôn nhu.

Sau đó anh bất thình lình dùng tay đập vào huyệt sau gáy của Taeyeon, một lần nữa cô lại lăn ra bất tỉnh.

Sau đó Baekhyun bế Taeyeon trên tay, nhìn mẹ cô rồi nói:

- Chúng ta đi khỏi chỗ này, Taeyeon phải được điều trị!

Bà Kim như người từ trên trời rớt xuống, vừa hốt hoảng thì lại ngây người ra đó, nhưng bà hiểu rõ ý muốn của Baekhyun. Và có khi đó là cơ hội duy nhất khiến Taeyeon lành lặn.

Baekhyun cõng Taeyeon một đoạn dài, ra đến nơi có xe qua lại liền lấy trong túi một xấp tiền. Mấy chiếc xe gần đấy đều dừng lại, người trong xe ngoái đầu ra mời cậu vào. Baekhyun cầm xấp tiền ném vào chiếc xe gần mình nhất rồi nói:

- Đến ngôi nhà giàu nhất!

Người cầm lái nghe xong rõ ràng nực cười. Nhưng nhìn khuôn mặt Baekhyun không có vẻ gì là đùa giỡn, tiền cũng cầm rồi, người cũng ở trên xe rồi, đành lăn bánh mà chạy.










- Chúng bây là một lũ ngu ngốc! Chỉ có một con nhãi và một mụ già chết tiệt cũng không giữ được! - Hani giận giữ quát tháo những tên vệ sĩ.

Tối nọ về đến nhà đã không thấy Baekhyun đâu cả, Hani trong lòng vốn rất bực bội. Người sống cùng nhà, ăn không cùng nhau, ngủ không cùng nhau, đến một cuộc nói chuyện có nghĩa cũng không. Sáng ra thì nhận được tin người ta trốn thoát. Hani điên muốn chết, liền tự mình phóng nhanh đến nơi. Bọn thảm hại quỳ sẵn dưới chân cô, mặt chúng tái nhợt.

- Đó là thứ duy nhất mà tao có thể dùng để khống chế Baekhyun, toàn một lũ đần độn!

5 tên tráng sĩ quỳ xuống van lạy xin tha tội dưới chân Hani. Như đã nói, quyền thế của gia đình nhà cô có thể nói là nhất là nhì. Chỉ muốn thì sẽ trừ khử được, ngứa mắt thì sẽ bị tiêu diệt. Huống hồ những tên này, việc nhàn rỗi công cao lại không làm đến nơi đến chốn, đích thân Hani ra mặt chửi rủa. Xem ra cái mạng không thể nào giữ được nữa, lớn hơn về tuổi tác lẫn thể xác vẫn phải quỳ xuống van nài tha tội.

- Đốt nhà chúng - Hani gọi một cuộc điện thoại, người bên kia vừa nhấc máy thì cô lạnh lùng nói - Đốt ngay bây giờ cho tôi!
Máu lạnh thì vẫn là máu lạnh. Không cần suy nghĩ nhiều, đời sống của họ nằm trong bàn tay cô, chỉ cần nắm chặt lại là mọi thứ tan nát. Nắm chặt bàn tay thì dễ như ăn cháo, không cần màng đến mạng quèn của bọn ngốc, cô thẳng thừng phạt tội.

Một tên vì đả kích nặng nên bất chấp cầm dao găm xông đến.

- Muốn tôi giết chết hết cả người nhà của anh sao!?
Tên kia bủn rủn chân tay, nghiến răng kêu thành tiếng. Hani cười nhếch mép rồi bước đi:

- Bọn rác rưởi!




***

Chiếc xe dừng ngay trước căn biệt thư nhà Baekhyun, bảo vệ liền đứng ra ngăn chặn. Anh liền lạnh lùng nói" Tôi đây" thì bọn họ lập tức đứng nép ra hai bên nhường đường. Trông anh bây giờ thực sự rất khó gần, khuôn mặt đăm đăm, nhìn vào là muốn lánh xa. Anh bế Taeyeon ra khỏi xe, cùng bà Kim vào biệt thự.

Khỏi phải nói Yoona sốc đến nhường nào. Baekhyun, Taeyeon cuối cùng cũng về!

- Giao cô ấy cho em. Thay đồ giùm anh.

Yoona nhìn Taeyeon mà xót cả ruột. Quần áo thì không sao, chỉ có da thịt là có vấn đề. Những vết thâm vết bầm vẫn còn in hằn, mái tóc dài nay ngắn còn đến vai, càng nhìn càng đau lòng.
Bà Kim chưa bao giờ thấy nơi nào tráng lệ như ở đây, dù có ngưỡng mộ đến mấy thì trên hết vẫn phải lo cho Taeyeon.


Baekhyun vào phòng ngủ, ngồi trên chiếc ghế ngay giữa căn phòng. Đồ đạc của anh đều bị mang đi hết cả, nhưng thứ không cần thì họ bỏ lại, ví dụ như chiếc ghế này. Căn phòng tối om, rèm che cửa anh cũng chẳng thèm kéo ra. Baekhyun thở dài liên tiếp khi nghĩ đến quãng thời gian từ lúc anh gặp Taeyeon cho đến bây giờ. Bị hại gần chết cũng vì anh, bị mất trí nhớ cũng vì anh. Hận là không thể làm gì Hani. Dù muốn khóc nhưng anh không thể khóc ngay lúc này, cảm giác như thứ nước mặn chát đang chảy ngược vào trong. Baekhyun mãi một lúc lâu mới thôi đi những ý nghĩ buồn bực đó. Giờ thì anh phải tìm cách để chữa bệnh cho Taeyeon, vừa phải tìm cách bảo vệ cô một cách an toàn nhất có thể.

- Baekhyun à - Yoona nhìn anh đầy lo lắng.

- Em mới đến ?

- Em đứng đây lâu rồi

- À.. - Thực sự thì nếu Yoona không lên tiếng thì Baekhyun còn lâu mới biết đến sự hiện diện của cô.

- Mẹ Taeyeon đã khóc rất nhiều khi nhìn lại những vết thương đó...- Nói đến đấy thì Yoona cũng bật khóc. Baekhyun cũng cảm thấy đau lòng - Tất cả không phải là lỗi của Taeyeon mà...

Baekhyun cũng chỉ lặng im nhìn Yoona khóc. Anh biết nói gì bây giờ, đó là lỗi của anh...
- Hani quá đáng lắm rồi, cắt đứt mối quan hệ với cô ta đi!

- Có tiền thì có quyền, cô ta độc ác như vậy cũng do lỗi của anh.

- Không phải, tất cả không phải lỗi của anh mà.

- Yoona à bây giờ em cần phải tỉnh táo, đây là chuyện của anh. Anh cầu mong em hãy chăm sóc cho Taeyeon, đối với cô ấy thì đây là nơi duy nhất an toàn.

Yoona nghe xong thực sự chỉ muốn oà khóc, nhưng liền nén tất cả vào lòng.

- Ở đây không an toàn chút nào đâu, ngày mai em sẽ đưa Taeyeon đi đến nơi khác. Một nơi nào đó an toàn tuyệt đối. Và anh vẫn có thể thăm cô ấy.

Baekhyun nghe rõ, chấp thuận. Dù sao thì căn nhà này sớm muộn cũng gây ra phiền toái cho mọi người. Hani điên tiết vì để lọt mất Taeyeon thì nơi đầu tiên cô ta làm loạn là ở đây, vấn đề là sớm hay muộn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro