Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon tỉnh dậy vào nửa đêm. Đưa mắt nhìn quanh thì lại là một nơi lạ khác nữa. Cô thực sự khó hiểu về những gì đang diễn ra. Bên cạnh cô là bà Kim, có mẹ bên cạnh nên cô cảm thấy an toàn phần nào. Đồ đạc có vẻ sang trọng, người trong nhà chắc hẳn lịch thiệp vì đã để cô ngủ cùng mẹ tại một căn phòng rất ưa nhìn. Nước và thuốc gì đấy còn đặt sẵn trên bàn.
Taeyeon rời giường, bộ đồ của cô cũng được thay rồi, một cái váy rất dễ thương, mùi hương thơm thoảng. Những vết thương chưa lành trên chân, tay cũng được bôi thuốc lên, mùi nồng vẫn còn. Những điều đó khiến Taeyeon càng cảm thấy an tâm về nơi này, nên cô quyết định ra khỏi phòng để xem nơi này là đâu.
Đèn ngủ bật sáng. Cầu thang cũng có đèn. Mọi thứ yên tĩnh. Taeyeon nhìn quanh và sửng sốt vì nơi này quá ư là rộng lớn, đẹp và cuốn hút, cô chưa từng thấy ngồi nhà nào tuyệt đẹp như vậy. Taeyeon bước xuống cầu thang nhẹ nhàng, cô ngủi thấy mùi thức ăn, bụng liền kêu lên vì đói. Taeyeon men theo mùi đồ ăn, đi đến phòng bếp. Cô đói lắm rồi, nghĩ bụng người ta có lòng tốt cho mình ở nhờ thì ăn mất một miếng cũng không sao. Taeyeon chắp tay cảm ơn rồi đến mở tủ lạnh. Thế giới đồ ăn thu nhỏ xuất hiện trước mặt cô, khiến cô cảm thấy đã đói càng đói hơn.

- Cậu tỉnh rồi à? - Yoona dụi dụi mắt tiến đến gần Taeyeon vẫy tay chào. Trông cô nàng thì chắc chắn là mới thức dậy.

Taeyeon cảm thấy mình như kẻ trộm bị bắt tại trận, mặt đỏ au. Nghĩ lại thì ai đời chưa biết chủ nhà lại nửa đêm đi lục đồ ăn nhà người ta, xấu hổ gần chết. Taeyeon đóng tủ lạnh rồi cúi đầu chào Yoona, miệng cứng đơ chả biết nói gì.

Yoona mỉm cười tiến đến mở cửa tủ lạnh, bảo Taeyeon kéo ghế ra mà ngồi.
- Để tớ hâm lại vài món, cả ngày chưa ăn gì mà lại ham hố ăn vặt.

Taeyeon vẫn không nói lời nào. Cô gái kia biết cô và tỏ ra cực kì thân mật. Taeyeon lại nhớ đến mẹ và cái người tên Baekhyun, họ nói cô mất trí nhớ. Taeyeon lại cố gắng nhớ xem cô gái xinh đẹp kia là ai, nhưng không thành, cô không biết chút gì cả.

Yoona mang đến bao nhiêu đồ ăn mà Taeyeon ưa thích: mì udong, kimbab, hồ lô nướng, salad,... Còn có cả nước cam và bánh pudding nhìn rất hấp dẫn. Taeyeon rất bất ngờ, đó là những món cô ưa thích, hơn nữa ăn vào lại thấy vị rất quen quen.

- Taeyeon ăn nhiều vào nhé, oáp ~

- Sao cô biết tôi thích mấy món này vậy.

- Cậu ăn miết. Ở kí túc xá, ở ngoài, ở nhà...

Vậy đúng như Taeyeon nghĩ, cô gái đối diện có biết mình, chắc biết rõ. Xưng hô cũng nói lên được phần nào sự thân thiết giữa cô và cô gái kia. Dù không muốn nhưng cô đang dần dần chấp nhận mình bị mất trí.

- Đồ ăn ngon lắm, cảm ơn. Cô tên gì?

Yoona ngái ngủ: Cậu đùa hả~

- Tôi là Taeyeon, như cậu đã gọi. Mẹ nói tôi mất trí. Xin lỗi không nhớ ra cậu.

Yoona nhìn Taeyeon rồi phì cười. Taeyeon lại càng cảm thấy mình chẳng nhẽ đáng cười đến vậy.
- Ăn đi, tớ muốn ôm Taeyeon lắm, nhưng tớ buồn ngủ...

Nói rồi Yoona ngáp ngắn ngáp dài, nằm trên bàn ăn. Taeyeon nhìn kĩ Yoona thì thấy có chút gợi nhớ, nhưng càng muốn nhớ thì càng đau đầu. Dù sao thì cô cũng biết nơi này không hề nguy hiểm rồi, trước mắt cứ ăn.

Đang ăn thì nghe tiếng bước chân. Taeyeon lặng thinh nghe tiếng bước chân, không biết lần này là ai.

- Em dậy rồi? - Baekhyun cũng là nhân vật ngái ngủ tiếp theo xuất hiện - Con bé kia ngủ rồi à?
Yoona ngủ say như chết. Taeyeon nhìn qua và bật cười. Nhưng cô lại nhớ lại nụ hôn mà cái tên đáng ghét đã làm, mặt đỏ au.

- Cũng hết sợ rồi cơ đấy, ăn nhiều vào - Baekhyun vẫn nói giọng lạnh lùng, thực chất anh rất vui khi thấy Taeyeon cười.

Taeyeon cảm thấy cực kì khó chịu. Anh ta cứ nhìn cô thì làm sao có thể thoải mái ăn. Mà đồ ăn ngon thế này, bỏ là dở cuộc đời. Baekhyun mặc kệ Taeyeon, tiến đến kéo ghế ngồi cạnh Yoona nhìn cô chăm chú. Taeyeon cũng nhìn Baekhyun, cảm thấy đối phương không đáng sợ như mình nghĩ. Chợt nghĩ ra gì đó, Taeyeon liền lên tiếng:

- Tôi...mất trí nhớ thật à...?

- Ừm

- Cô ấy là ai?

- Bạn thân của em. Yoona.

- Bạn thân!! - Taeyeon bất ngờ, thực sự bất ngờ. Bạn thân của cô sống ở căn nhà hoa lệ, dung nhan xinh đẹp tuyệt vời, đã vậy còn tốt bụng.

- Ừm. Em mất trí nhớ rồ, không biết gì nữa đâu. - Baekhyun cũng chấp nhận việc Taeyeon mất trí nhớ, và thấy cô càng đáng yêu hơn.

- Tại sao anh gọi tôi là em? Anh là anh trai cô gái kia? Cô ta tên gì vậy?

- Yoona. Tôi là anh trai. Cô là vợ tôi.

Taeyeon đang uống nước cam để ổn định tinh thần thì phun hết cả ra. ' Vợ á!', Taeyeon hét lên, sau đó bịt miệng mình lại. Baekhyun nghe thấy, gật đầu chầm chập rồi cười nhẹ. Nếu không phải vì cô không nhớ anh là ai, thì đêm nay cô đã bị 'ăn thịt' vì độ dễ thương của mình.

- Cô là vợ tôi, chúng ta kết hôn 3 tháng. Cô đang mang thai nên cần được chăm sóc.

- Cái gì - Taeyeon sờ đến bụng mình, sau đó ôm mặt hét trong lòng - Tuổi thanh xuân của tôiiiii!

Baekhyun tỏ ra nghiêm túc để lấy lòng tin từ Taeyeon, nhưng thực ra buồn cười gần chết. Taeyeon dù quên hết nhưng tính cách vẫn như cũ, thật may là cô ta đã bớt bướng bỉnh.

- Vợ cái đầu nhà anh, to gan- Yoona bật dậy đập vào đầu Baekhyun một cái rõ mạnh- Còn con kia nói to quá!

Taeyeon im lặng, liếc qua Baekhyun, rồi lại nhìn Yoona.
- Mất trí hả?- Yoona nhìn chằm chằm Taeyeon - Baekhyun sao anh không nói em?

Baekhyun bị giáng một cú nên nằm sấp mặt lên bàn, ngáy ngủ luôn. Taeyeon thì há hốc mồm, sao cô ta- bạn thân mình lại ung dung khi mình bị mất trí nhớ.

- Vậy không phải đùa sao?

-...

- Trả tiền đây!

-... Tôi không nhớ!

- Vậy là đúng rồi. Cưng mất trí rồi.

- Tôi nợ tiền cô à?

- Không.

- Ơ. Vậy tại sao...

- Bình thường mình sẽ bị lườm cháy mặt vì kiếm chuyện nói nhảm. Nhiều khi sẽ ăn tát.

Taeyeon và cả Yoona cùng bật cười. Cô gái trước mặt trong mắt Taeyeon thực sự rất thân thiện và xinh đẹp. Nhưng cô vẫn có quá nhiều thắc mắc.

- Còn người kia? Anh ấy là ai?

- Người yêu cậu. Anh trai tớ.
Taeyeon đỏ mặt. Nụ hôn lúc trước không phải là đùa. Nghĩ rằng trước đây bọn họ đã cùng nhau làm những chuyện ngọt ngào mà cô cảm thấy người nóng ran. Taeyeon nghĩ kĩ nghĩ đến nhức óc vẫn không hiểu sao mình lại ở đây, quen cô gái xinh xắn, yêu chàng trai tuấn tú, ngôi nhà tráng lệ... Hàng ngàn thứ đổ ùa về, cô vẫn không tin mình đã có người yêu.... Cô không biết nên nghĩ gì nữa, tại sao cô đang ở nhà mà lại bị đem đến đây? Tại sao em gái của bạn trai lại thân với cô?

Tại sao cô mất trí nhớ???

Đúng rồi, tại sao mình mất trí nhớ?

Taeyeon tính hỏi nhưng vừa nhìn qua thì thấy cả hai đều ngủ ngon lành. Bây giờ là nửa đêm mà, vì cô mà bọn họ mới thức dậy để xuống bếp. Cô cảm ơn rất nhiều về món ăn cũng như giải đáp một số điều cho cô. Nhìn qua có thể biết họ là những người đáng tin cậy. Taeyeon sẽ tin tưởng họ.

Ăn no quá Taeyeon ngủ gục ở bàn ăn luôn. Nghĩ nhiều mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro