Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 5h sáng, có người đến. Tiếng chuông cửa vang lên, người nhà lúc đó đều dậy đi chợ, không ai ra mở cửa. Chuông vang bắt đầu trở nên réo rắt, vội vã. Baekhyun cuối cùng cũng chịu thức dậy, Yoona và Taeyeon vẫn còn nằm ì trên bàn. Cậu ì ạch đến mở cửa, nhưng bỗng nhận ra người phía ngoài kia có lẽ nào là Hani. Baekhyun đứng trước cửa một hồi lâu, chuông cũng không vang nữa, áp sát tai vào cửa thì nghe tiếng bước chân bỏ đi. Baekhyun nghĩ rằng đó là kẻ giao hàng, bảo vệ...hay đại loại vậy.

Baekhyun đánh thức Yoona dậy. Anh nói với Yoona rằng anh nghĩ nơi tốt nhất để Taeyeon an toàn hồi phục chỉ có thể là ở quê. Bởi bất cứ nơi đâu, nguy nhất là Seoul đều có tai mắt của Hani, và những kẻ xấu. Quê cũng là nơi khá yên tĩnh, thích hợp cho Taeyeon, bác sĩ sẽ được trả tiền để nán lại đó, nếu không sẽ có người theo dõi.

- Lần này trông cậy cả vào em.

Yoona gật đầu. Cô chuẩn bị đồ đạc, quần áo bỏ vào vali. Sau đó đánh thức Taeyeon và mẹ. Taeyeon đương nhiên không hiểu chuyện, Yoona chỉ cần giải thích cho bà Kim hiểu. Tất nhiên nhận được sự đồng ý, chỉ cần vì Taeyeon thì tất cả đều được.

- Anh không sợ sẽ nhớ Taeyeon à - Yoona thì thào.

- Anh muốn cô ấy mạnh khoẻ trở về. Bất cứ chuyện gì xảy ra đều phải báo với anh.
Baekhyun nhìn liếc sang Taeyeon rồi thở dài. Mới gặp chưa được bao lâu lại phải xa cách.
Taeyeon vẫn rất hồn nhiên phụ mẹ chuẩn bị. Cô bắt gặp thấy ánh mắt nuối tiếc của Baekhyun về phía mình, Taeyeon không biết phải làm gì cả, chỉ lặng thinh.
Baekhyun xoa đầu Taeyeon rồi nói:

- Trở về và nhớ ra anh. Bác sĩ sẽ có mặt ở đó sớm nhất có thể. Phải kiên trì chữa bệnh, không được nản. Chỉ được phép tin tưởng mẹ và Yoona.

Taeyeon gật đầu, rồi theo hai người nọ lên xe chạy vút. Baekhyun dõi mắt theo cho đến khi chiếc xe hoà vào dòng người tấp nập.



- Đó là một quyết định sáng suốt Baekhyun à

Rain xuất hiện, Baekhyun có chút bất ngờ. Một thời gian dài hai người chưa gặp nhau.
- Tôi nhấn chuông cửa, không thấy ai nên đợi. Hoá ra là đưa người đi xa rồi.

- Đừng nói bất kì ai. - Baekhyun thận trọng nhắc nhở Rain. May mắn Rain là người nhìn thấy, nếu là kẻ khác thì rắc rối.
Hai người đành hẹn nhau ra quán cafe ngồi. Rain nói rằng anh ấy có chuyện muốn kể. Và Rain thuật lại toàn bộ câu chuyện mà Rain cùng Taeyeon đã trải qua. Rain tỉnh dậy tại nhà riêng của mình, vết thương đã được sơ cứu. Nhưng vết đạn thì phải vào viện chữa trị. Họ đem anh đi vì không muốn gây thêm rắc rối cho mình, thứ Hani cần chỉ là Taeyeon. Rain cũng theo dõi Hani nhưng không lấy thêm được bằng chứng nào, vì không muốn kích động Baekhyun trong thời gian này nên anh không muốn gặp mặt. Rain đã nhờ Mina, nhưng hoá ra Baekhyun đã nhanh một bước. Biết tin Taeyeon đã được giải cứu làm Rain rất vui mừng, cuối cùng cũng thoát được khỏi Hani. Nhưng thứ anh lo lắng chính là sự điên cuồng, phẫn nộ của Hani lần này sẽ tăng lên gấp bội. Sẽ không còn là hành hạ, đánh đập thông thường, Taeyeon sẽ bị Hani giết chết nếu hai người gặp nhau.

Baekhyun thực sự rất sốc về chuyện của Rain. Một vết đạn, viên đạn đó xém tí nữa là hướng thẳng đến Taeyeon. Những thứ tồi tệ mà Taeyeon trải qua quả thực khiến Baekhyun rùng mình. Rain nếu không có mặt kịp thời thì hiện tại cái mạng Taeyeon cũng không còn.

Rain nói đúng, nếu Hani gặp lại Taeyeon, chuyện nguy to. Nhưng hiện tại anh giao phó cho Yoona, con bé rất lanh lợi, mọi thứ đều kín tiếng, không có kẽ hở để người khác phát hiện ra.

- Baekhyun, tôi nghĩ anh nên từ bỏ Taeyeon.

- Cậu...cậu nói gì vậy!!!

-  Cô ấy chịu khổ nhiều rồi...

- Và tôi đang bù đắp tất cả đây! Tôi đang chịu trách nhiệm !

- Tôi không tin tưởng cậu được. Cậu hụt mất Taeyeon 2 lần rồi.
Baekhyun nghe câu này bao nhiêu lần rồi chứ. Cả thế giới muốn anh xa cô. Baekhyun không hề muốn cãi nhau với người bạn của mình nên anh đã đứng dậy và bỏ đi.

- Cậu tìm ra Taeyeon thì Hani cũng tìm ra Taeyeon. Cậu cùng lúc làm khổ hai người.

- Mẹ kiếp, im đi. Cô ta cứ bám riết lấy tôi khiến mọi thứ phiền phức.

- Baekhyun tỉnh lại đi, cậu cũng bám lấy Taeyeon và khiến cô ta chịu đau khổ đấy thôi!

- Đủ rồi Rain, mục đích của cậu là gì - Baekhyun chán ngấy việc tranh luận về vấn đề này rồi.

- Từ bỏ Taeyeon. Hãy để cô ta rời xa nơi này, đến một nơi khác và có một cuộc sống an toàn, không phải chạy trốn bất kì ai cả. Mất trí đôi khi lại tốt, cậu muốn Taeyeon nhớ những lần cô ấy bị hành hạ à.

Baekhyun dần cảm thấy thất vọng về bản thân. Nói cậu xa Taeyeon là một chuyện tàn nhẫn nhất với cậu. Làm sao mà có thể xa người mình thương yêu nhất chứ, thà hi sinh tất cả chứ không bao giờ cậu bỏ mặc Taeyeon. Nhưng quả thực, mối nguy hiểm lớn nhất của Taeyeon là thân cận mình.
Rain nhìn những nét mặt của Baekhyun, những biểu cảm buồn bã, não nề cứ nỗi tiếp nhau. Rain hiểu sự phiền muộn của cậu. Baekhyun sợ Taeyeon gặp nạn, sợ Taeyeon bị làm sao...Rain cũng sợ. Taeyeon mà bị rơi vào tay Hani lần nữa, Rain và Baek đều không thở thở nổi mất. Một cô gái hoàn toàn vô tội, trong sáng đến Seoul với giấc mơ ấp ủ từ bé lại bị những kẻ xung quanh vùi dập. Tất cả đều thật quá trớ trêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro