Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn kết thúc, Tae yeon và Baekhyun vẫn không nói nửa lời mà cứ đăm đăm nhìn nhau. Hai người cứ lẩm bẩm câu nói " Bà cô hung ác" và " Công tử bánh bèo" khiến Luhan chứng kiến cũng phải phì cười. Rain rốt cuộc không hiểu chuyện nên mở lời:
- Baekhyun, cậu óan thù gì với cô gái này.

- Là rắn độc chết người đó. - Baekhyun cố tình nói cao giọng, mắt vẫn không rời Tae yeon. Rain cảm thấy cực kì phức tạp liền hỏi Tae yeon:

- Tae yeon, hai người là như thế nào?

Tae yeon chuyển sang bộ mặt tội nghiệp như vừa bị ức hiếp nhìn Rain:
- Tên này, anh ta nhấn chìm cuộc sống đại học đáng mơ ước của tôi xuống dưới điạ ngục đấy.
Baekhyun bặm môi lên tiếng cắt đứt lời:

- Này bà cô cấm phát ngôn bậy bạ. Chỉ tại tính bất cẩn của bà cô thôi.

- Phi! Tôi rõ ràng đã có xin lỗi!

- Xin lỗi thì được gì!

- Anh rõ ràng muốn gây chuyện.

- Cô chính là người mạnh tay với tôi ở công viên, đồ hung hăng.

- Bánh bèo nhiều chuyện!!!

Hai người cứ đôi co không ai nhường ai. Luhan cậu ôm bụng nín cười đến khó thở. Rain thở dài nhìn hai người cãi cọ: " Hai người cũng khá thú vị đấy "

Gần đến tối, Tae yeon, Baekhyun và Luhan đều tạm bịêt Rain và ra về. Tae yeon cô tức muốn ói máu, ngày cứ ngỡ như lãng mạn, ngàn năm có một của cô bị tên khốn Baekhyun phát nát bét. Có thể khẳng định, Baekhyun chính là vật cản đời cô, là của nợ khó trả.

Về ký túc, Tae yeon đem mọi chuyện kể hết với Yoona, dù sao cũng không bí mật gì. Yoona tỏ ra ngạc nhiên nhìn Tae yeon nhưng có vẻ cô không hề tò mò về bọn họ tý nào. Chắc có lẽ vì 3 người ấy nổi tiếng trong trường, thông tin này hẳn nữ sinh nào cũng am hiểu đến thuộc lòng.
Tất nhiên Tae yeon cứ cằn nhằn mãi chuyện Baekhyun là bạn của Rain. Điều khó chịu với cô đó chính là: làm sao một tên khó ở như Baekhyun lại có thể là người bạn của Rain.

- Yoona, sao bọn họ có thể trở thành bạn bè chứ. Người nổi tiếng trong cái trường này đều là bạn của nhau à?

- Ngốc! Bọn họ là bạn thân tri kỉ từ nhỏ đấy!!!
Tae yeon ngạc nhiên đến khó thở. Cái gì mà bạn thân, cái gì mà tri kỉ. Cô gào thét trong lòng, chỉ muốn lên banh mắt ông trời ra để thấy rõ bọn họ không thể nào là thân, càng nghĩ càng thấy không phải.

- 3 người đấy gia thế đều giàu có. Họ học với nhau từ nhỏ. Gia đình cách ly họ với tầng lớp trung và hạ lưu. Chính vì vậy họ học riêng ở phòng khác, tầng trên cùng nơi cấm học sinh ấy.

Tae yeon lúc này chả muốn nghe thêm nữa. Trog lòng cô đắng nghét, cô tự rủa cái số phận đen đủi, không ngờ là lại gặp chuyện trớ trêu này. Càng nhớ đến chuyện ấy thì càng bực, Tae yeon mệt mỏi nên lăn ra ngủ luôn.

Sáng hôm sau, Yoona và Tae yeon cùng thưởng thức buổi sáng ngoài trường. Yoona muốn giới thiệu nhiều về Seoul cho Tae yeon biết. Cô dẫn Tae yeon đến khu vui chơi giải trí, đến những cửa hàng và trung tâm mua sắm. Khỏi phải nói cũng biết Tae yeon hớn hở vui mừng đến mức nào. Đến đây cũng đã 1 tùân, nay chủ nhật mới có dịp được được mở rộng tầm mắt về Seoul.
Hai người phải trở về trước buổi chiều để kịp cho Yoona đi học đàn.

Tae yeon trở nên chán nản nên đánh một giấc ngủ ngay khi về. Nào ngờ mới chợp mắt được một tí thì có người đập cửa. Tae yeon ngạc nhiên tự hỏi không biết ai tìm cô vào lúc này, chắc hẳn không phải là Yoona rồi. Cô còn lo sợ là có ai đó đến quấy rối mình nên e dè mãi không mở cửa. Đến khi có giọng người ở ngoài gọi:
- Mở cửa!!!

Tae yeon biết rõ giọng nói này, nhớ như in. Chính là tên Baekhyun chuyên gây rối! Cô nhăn mặt bĩu môi nghĩ không biết tên này lại muốn gỉơ trò gì. Baekhyun bên ngoài vẫn gõ cửa , càng lúc càng mạnh khiến Tae yeon nhức hết cả đầu. Cuối cùng cô cũng bị khuất phục mà bục bội mở cửa

- Anh đến đây làm gì!
Tae yeon nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng, giọng nói có phần đe dọa.
- Ăn tối với tôi!

Tae yeon ngẩn đơ ra. " Cái tên dở người này lại muốn làm trò khỉ gì! "

- Anh hâm à.

Baekhyun cầu xin nhưng vẫn giữ vẻ kiêu căng:

- Đi ăn với tôi, nhanh lên.
Nói rồi Baekhyun đóng sập cửa mà kéo tay Tae yeon đi.
Cô chống cự và la hét:
- Thả tôi ra. Tại sao tôi phải đi với anh!!!

- Im lặng!

- Tôi không im. Cứu với !!! Cứu!!!

Tae yeon mặc sức hét to hết cỡ, Baekhyun liền lấy tay bịt miệng cô:
- Bà cô này. Đi với tôi, tôi sẽ cho cô tiền!

- Tôi không cần tiền. Thả ra mau.

- Aishhh ! Tôi sẽ làm gì cô muốn, được chứ!

Tae yeon nghe xong liền ngừng hét, suy nghĩ một tý:" Làm gì cũng được à. Bà đây ngoài việc trả thù thì không còn nguyện vọng gì hơn". Tae yeon gật đầu đồng ý

- Mà tại sao tôi phải đi với anh. Anh định gỉơ trò?

- Tôi không lưu manh đến thế! Im lặng đi theo tôi.

Tae yeon bĩu môi:" Cái gì đây, tính lạnh lùng boy với tôi à. Thôi được, tôi nhịn anh, sau này chả phải sẽ được rửa hận sao. Ha ha " - cô nghĩ đến và bật cười điên dại.

- Điên! - Baekhyun liền phán ngay một câu khi thấy hành động của Tae yeon.

- Im ngay! ....mà nè, chúng ta đang đi đâu?

Baekhyun tỏ vẻ khó chịu không trả lời. Anh đưa cô ra xe của mình đậu sẵn trước trường học, ra hiệu cô bước vào. Tae yeon thăm dò chiếc xe một tý, thấy an tòan mới ngoan ngõan bước vào. Baekhyun chạy xe đưa cô đến phố mua sắm, trước lúc đi còn không quên cằn nhằn: " Cô hỏi nhiều quá! ".

Hai người bước xuống phố, riêng Baekhyun phải đeo kính và đội mũ kín để không ai nhận ra mình. Xem ra cậu hẳn là rất nổi tiếng ở Seoul này, Tae yeon biết điều nên cũng không thắc mắc. Anh đưa cô vào tiệm quần áo sang trọng cuối phố. Tae yeon xuýt xoa trầm trồ khen thưởng nơi ấy, tòan là hàng hiệu. Vừa bước vào đã có nhân viên niềm nở bước ra cúi chào. Tae yeon nói:

- Đi ăn mà anh cũng cần phải chọn lựa đồ mới sao. Rãnh hết sức !!!

Baekhyun chán nản nhìn Tae yeon:

- Tôi không mua cho tôi, tủ quần áo nhà tôi còn to hơn cái phòng ký túc xá của bà cô đấy.

- Đến đây làm gì? - Tae yeon ngơ ngác.

- Bà cô ngốc vừa phải thôi- Baekhyun thở dài - Tôi mua cho cô đấy!

Tae yeon tròn mắt nhìn Baekhyun. Dù có hơi bực khi bị gọi là ngốc nhưng dường như cô vẫn chưa hiểu:

- Cho tôi á? Bộ tôi mặc không được sao?

Baekhyun đưa tay xoa bóp phần trán:

- Trông cô mặc thứ quê mùa thế kia mà đi với tôi thì thật mất mặt.

Nói rồi anh ra hiệu với nhân viên:
- Cô lựa cho cô ấy bộ đồ phù hợp!

Tae yeon nhìn lại bộ đồ đang mặc trông thấy khá ổn. Rõ ràng là tên Baekhyun chỉ đang khinh bỉ cô.

Nhân viên cửa hàng đưa Tae yeon đến từng gian đồ nhiều đến ngập mặt. Những bộ này hòan tòan không phải style của Tae yeon, cô đời nào được sở hữu những món đắt tiền như vậy. Baekhyun liền lên tiếng:
- Lấy cho cô ấy bộ váy đi!

Tae yeon cũng nghe lời đi theo cô nhân viên để lựa váy. Lần này những bộ váy ấy thực sự thu hút Tae yeon. Chúng rất đẹp và được làm từ những chất liệu mềm, sờ vào liền cảm thấy rất ưng ý, đường may và trang trí trông rất quý phái. Tae yeon liền lựa cho mình bộ váy xòe nhẹ màu hồng nhạt. Khi cô nhân viên đưa bộ váy ra để tính tiền thì Tae yeon mới hốt hoảng vì giá của nó cực kì đắt. Giá tiền của bộ váy ấy có thể mua được đến chục bộ đồ cô đang mặc. Hẳn nơi mua sắm này là giành cho giới thượng lưu, người nghèo như cô có mơ cũng không dám vào đây mua đồ. Thế nhưng Baekhyun không một chút do dự liền rút ví thanh tóan tiền. Tae yeon liền bám vai Baekhyun mà thì thầm:
- Bộ đó rất đắt mà! Chúng ta có thể mua thứ khác.

Đáp lại cô là câu nói đầy lạnh lùng và khó chịu:

- Nãy gìơ thật mất thời gian với cô. Còn nữa, vấn đề tiền bạc ở đây đối với tôi không thành vấn đề.

Tae yeon chỉ muốn đấm vào cái bản mặt vênh váo kia. Cô biết cậu giàu có nhưng thế này chả phải quá là phung phí sao. Đúng là con nhà giàu, nói đến tiền bạc thì tiêu xài không cần suy nghĩ.

Anh đưa cô đến tiệm trang điểm có tiếng của Seoul. Họ trang điểm cho Tae yeon mất gần 2 tiếng, ngay cả cô cũng phát nản khi phải đợi lâu như vậy. Khi xong việc thì đã gần 7 giờ. Tae yeon có trở về nhà thay đồ và không quên để lại lời nhắn tới Yoona rằng tối nay cô ăn ở ngoài.

Baekhyun ngay lập tức đưa Tae yeon đến nhà hàng " Lucky" , cô đã nghe danh nhà hàng này, rất nổi tiếng. Khi đến nơi liền có cuộc điện thoại gọi đến cho Baekhyun. Anh nhăn mặt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như không muốn nhấc máy. Cuối cùng anh vẫn miễn cưỡng: " Alô ". Chả biết giọng người bên kia nói gì nhưng Tae yeon thấy anh trả lời: " Con đến nơi hẹn rồi! ", chắc là bố hay mẹ của anh. Mà có lẽ cuộc hẹn này dường như là cuộc hẹn không mong muốn đối với Baekhyun, thái độ của anh khác hẳn ngày thường, có vẻ bực bội. Mà cho đến gìơ Tae yeon vẫn chưa hiểu tại sao anh ta lại đưa cô đến đây ăn tối.

Tae yeon thôi suy nghĩ mà cùng Baekhyun tiến vào trong.





------------------------------------------------------

Cmt và vote cho tớ có động lực lớn nhé ❤❤❤❤❤
Yêu mọi người <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro