Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun tiến vào bên trong, Tae yeon lặng lẽ theo sau. Mọi người hầu như đều chú ý vào cậu, mà cũng phải thôi, cả Seoul này hẳn ai cũng biết đến Baekhyun cùng gia đình giàu có. Tae yeon cảm thấy ngại khi một vài người cũng dồn mắt chú ý đến cô. Cứ hễ gặp tên Baekhyun này thì Tae yeon cô kiểu gì cũng bị soi mói, dòm ngó.

Baekhyun không chú ý đến mọi người, vẫn gĩư thái độ trầm lặng mà bước đi. Hai người cứ im lặng. Anh đẩy mạnh cửa bước vào một căn phòng dành cho khách V.i.p. Tae yeon chần chừ rồi ngại ngùng bước vào.

Căn phòng rộng lớn chỉ có một cái bàn dài cùng đầy đủ thức ăn, được trang trí trông rất lãng mạn. Mùi thức ăn thơm phức đánh giấc khướu giác của Tae yeon. Nhưng.....đầu bàn bên kia hình như có một cô gái. Cô gái ấy có vẻ đẹp thùân khiết cùng nụ cười khiến mọi người có thể mê mệt. Nhìn cách cô ta chưng diện đồ, Tae yeon chỉ khẽ cúi mặt xuống, đáng ra cô không nên đến đây, đây là nơi chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu.

- Cô muốn gì!? - Baekhyun nhìn thẳng vào ánh mắt cô gái kia, gầm gừ lên tíêng.

Cô ta nhẹ cười nhưng có vẻ hơi ngượng khi thấy Tae yeon đang lấp ló sau lưng Baekhyun.

- Baekhyun à. Cô ta là ai?!

Baekhyun liếc qua Tae yeon rồi kéo tay khoác tay lên vai cô:
- Người này chính là bạn gái của tôi!

Tae yeon xém chút nữa thì té dúi xuống. " Anh điên sao! ". Baekhyun vẫn không có gì là căng thẳng hay bối rối trước lời nói của mình. Đôi mắt anh vẫn hướng về cô gái đầu bàn bên kia.

Cô ta thoáng có chút buồn nhưng liền vui vẻ nở nụ cười tươi. Cô ấy rời chỗ ngồi đến đưa tay ngỏ ý làm quen với Tae yeon:
- Chào cô. Tôi là Ivy. Rất vui được gặp cô!

Tae yeon cảm thấy khó xử nên đưa mắt nhìn trộm Baekhyun, anh tỏ ra như chưa hề thấy hành động vừa rồi. Cô chỉ còn cách gượng cười và chào hỏi:

- Chào cô. Tôi....là Tae yeon. Cũng rất vui được gặp cô

Ivy vẫn mỉm cười rồi mời cả 2 ngồi xuống.

- Mời hai người!

Ivy vẫn gĩư nguyên nụ cười trên môi nhưng Tae yeon nhận thấy có một chút u buồn trên gương mặt Ivy, là nụ cuời ưu phiền hay chăng?

Baekhyun đập bàn và gào lên:

- Rốt cuộc có chuyện gì !!! Cô hãy nói nhanh, tôi không rãnh thời gian!!!

Bầu không khí ngột ngạt hẳn. Thái độ này là sao chứ!? Tae yeon đang ngơ ngác về tất cả những gì đang diễn ra thì cô bắt gặp ánh mắt của Ivy đang nhìn mình e ngại. Cô hiểu chuyện liền đứng dậy nói:" Tôi xin phép ra ngoài! "

Tae yeon nhanh chóng rơì đi và đứng nép ngoài cửa, cô còn biết đi đâu nữa. Bỗng tíêng nói của Baekhyun vang ầm lên:

- Cô rốt cuộc muốn gì!?

Chả hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong nữa. Tae yeon nghe thấy tíêng thút thít nhẹ vang lên, hẳn là Ivy đang khóc rồi....nhưng tại sao.

- Anh.....anh à.....em.... về rồi đây!





- Thì sao chứ!? - Baekhyun có vẻ rất bực tức và không mấy quan tâm đến lời Ivy nói.



- Chúng ta.....Baekhyun à em yêu anh!

Tim Tae yeon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô tròn mắt thẫn thờ phiá bên ngoài, cô không nghe lầm chứ? Họ là người yêu của nhau sao!? Gìơ thì tíêng khóc của Ivy đã nấc lên từng đợt, nghe cũng cảm thấy chạnh lòng.

- Xin lỗi nhưng tôi không còn yêu cô..... - Giọng Baekhyun hạ xuống dần.

Tíêng khóc của Ivy vang lên rõ mồn một. Tae yeon đầu óc ong ong không hiểu gì sất, càng nghe càng cảm thấy nhức đầu với hai người.

- Baekhyun. Chúng ta không thể trở lại sao?!

Im lặng.....

- Baekhyun trả lời em đi!!! Em biết anh không yêu cô ta!!! Anh ngụy biện!! Anh dối trá!

Im lăng...

Ivy hình như tiến đến đánh vào ngực anh và óan trách:

- Anh tồi tệ! Anh thật tồi tệ mà.

Tíêng Ivy khóc nấc lên khiến tim Tae yeon như đóng băng. Hai người đã từng yêu nhau sao? Baekhyun à anh vô tình đến nhường nào sao lại bỏ rơi cô ấy vậy? Rốt cuộc trước kia xảy ra chuyẹn gì. Tae yeon đứng ngoài không khỏi đau lòng thay cho Ivy - một cô gái xinh đẹp tuyệt trần khiến Tae yeon cô cảm thấy yêu thích ngay từ lúc gặp mặt.

- Ivy....anh quên em rôì....

Tae yeon sững sờ.....anh vô tâm đến mức có thể buông ra câu nói như xát muối vô lòng đến thế sao!!! Không cần biết giữa anh và Ivy đã xảy ra chuyện gì nhưng có vẻ anh là tên quá đáng. Tae yeon cảm thấy buồn bực lẫn lộn, khóe mi ươn ướt như muốn rơi lệ.

- Anh.... em xin lỗi. Chúng ta vẫn có thể làm lại mà. Cho em thêm cơ hội. Em cầu xin anh. Chẳng phải trước đây chúng ta rất yêu nhau sao. Anh quên rồi...sao có thể dễ dàng vậy. Baekhyun.... chúng ta...

- Ivy. Em bình tĩnh đi. 3 năm là quá đủ với anh. Anh quên rồi. Anh thật sự quên rồi. - Baekhyun gào to lên, giọng nói mang vẻ đau đớn hờn trách.

Nói rồi Baekhyun bỏ mặc Ivy ngồi ôm mặt khóc, anh đẩy cửa lao ra ngoài,nắm lấy tay áo Tae yeon kéo đi. Tae yeon quay đầu lại thì thấy Ivy nức nở đến tội nghiệp. Nhưng cô thì có thể làm gì chứ, cô không những không liên quan mà còn bị xem là người thứ ba trong mắt Ivy.
Tae yeon mặc cho Baekhyun kéo đi. Cô cũng khônh mở lời hỏi han gì, cô có nghe thấy tiếng thút thít, Baekhyun hẳn đanh khóc. Tình cảnh này làm cô thấy bối rối vô cùng. Anh kéo cô ra bờ sông rồi thả tay ra, thở dài. Anh quay lưng đối với Tea yeon nhưng cô dễ dàng cảm nhận được Baekhyun chắc chắn là đang khóc.
Tae yeon rất muốn đến bên cậu an ủi, nói chuyện nhưng nghĩ lại thấy tình cảnh bây gìơ thật không phải, thật không hợp lý. Cậu đưa cô ra đây và gìơ thì khiến cô chân tay cứng đờ chả biết nên làm gì. Mà Tae yeon cũng lờ mờ hiểu ra lí do cô bị lôi đến đây, chỉ là một nhân vật trong màn kịch bi thảm này.

Baekhyun vẫn im lặng. Tae yeon càng thấy khó xử hơn. Người kia có phải Baekhyun không? Một Baekhyun làm trò lắm chuyện mà cô thường thấy!?. Anh có vẻ đâu khổ lắm, mà đúng thôi, ai cũng có nổi khổ của riêng mình. Chỉ là, Tae yeon không nghĩ Baekhyun cũng có thứ cảm xúc ấy.

- Tôi đưa cô đi ăn. Cô muốn ăn gì?

Baekhyun cuối cùng cũng chịu nói. Khuôn mặt trong màn đêm không thấy rõ nhưng đôi mắt anh sưng đi ít nhiều. Anh thật sự đã khóc!

- Tôi....ăn gì cũng được - Đã khó xử càng khó xử thêm.

Baekhyun ra hiệu rằng cô lên xe ô tô. Anh đưa cô đến cửa hàng đồ ăn nhanh, gọi mua phần gà và phần bánh sandwich. Anh đưa đồ ăn lên xe rồi phóng đi không nói lời nào. Baekhyun chạy xe rời khỏi trung tâm thành phố, đi thêm một quãng xa nữa và dừng lại trước bãi cỏ trống. Tae yeon cũng chẳng phiền muộn hỏi lắm điều, cô bước xuống rồi vươn vai thở đều.

Baekhyun đưa thức ăn xuống đất rồi ngồi xuống thưởng thức. Tae yeon vớ lấy bánh sandwich ăn một cách khống hề tự nhiên tý nào. Cô theo dõi Baekhyun, anh vẫn than nhiên ăn,miệng không nói thêm lời nào. Mặc dù rất tò mò chuyện giữa anh và Ivy nhưng Tae yeon đủ biết lịch sự là thế nào, đó không phải chuyện của cô...


- Ivy và tôi từng là người yêu khi chúng tôi học cấp 3. - Baekhyun tự động lên tíêng, mắt suy tư nhìn lên bầu trời đầy sao.

Tae yeon đưa ánh mắt trìu mến nhìn Baekhyun " Hóa ra đây là phần nội tâm của anh...". Cô không phiền nếu như Baekhyun muốn tâm sự, cô sẽ lắng nghe. Ranh giới bạn-thù coi như tạm đựơc dẹp qua một bên.

Baekhyun cười nhạt:
- Tình yêu của chúng tôi rất đẹp. Ivy rất nữ tính và thông minh. Chúng tôi từng hứa hẹn với nhau rất nhiều. Về tương lai về gia đình....

- Cô ấy và tôi dành mọi sự yêu thương cho nhau.

- Cuối lớp 11... Ivy lặng lẽ rời đi qua Mỹ để thực hiện ước mơ làm nghệ sĩ piano của mình. Cô ấy lặng lẽ mà đi....chỉ nghe nói rằng....cô ấy qua Mỹ sống.

Nói đến đây, Baekhyun dần rơi nước mắt. Anh không hề yếu đuối, chỉ là vì quá đau buồn mà thôi. Anh đưa tay che lấy khuôn mặt, một tay nắm chặt túm cỏ dại dưới đất:

- Tôi đã rất buồn...tôi khờ dại tin rằng Ivy đi rồi sẽ về. Tôi chờ đợi cô ấy.


Baekhyun buông thõng hai tay, ngưng rơi lệ rồi cắn chặt hàm răng:

- Tháng sau, cô ấy gửi thư về rằng muốn chia tay với tôi. ........ha ha. Chỉ đơn giản là vậy thôi!!! Chúng tôi chia tay...tôi đã gọi và tìm hết mọi cách có thể để liên lạc...thậm chí tôu còn qua Mỹ....nhưng Ivu trốn tránh tôi.........

Nói đến đây con tim Baekhyun dường như nghẹn ngào, cậu thốt lên những tíêng nấc đau đớn, hận dỗi. Tae yeon chau mày ướt đẫm mắt nhìn Baekhyun dằn vặt mình trong đau khổ. Tae yeon cô hiểu chứ, cái cảm giác đáng chết này.... cô cũng từng đã trải qua....

Baekhyun thôi than khóc rồi ngước mặt lên trời. Bầu trời hôm nay tối đen, những ngôi sao nhỏ chi chít trên bầu trời tỏa ánh sáng xanh, mây trôi...

-Ngước mặt lên trời thì nước mắt sẻ chảy ngược vào trong đúng không?- Baekhyun nhắm mắt hỏi, nhưng nước mắt vẫn rơi.

- Ừm.... sẽ ổn thôi....- Tae yeon mỉm cười nhẹ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro