Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Will You Be My Valentine - Hãy là Valentine của em nhé?!

Chương 1:




- Thái Nghiên, làm bạn gái anh nhé?

Gì đây? Kim Thái Nghiên giật mình vì bị người đàn ông mặc vest đen từ đâu bay ra, chặn lại. Ngặt nổi tên đàn ông to xác, cao hơn cô cả hai cái đầu kia lại đứng án ngữ hết đường đi hẹp lé trong cái hành lang. Kim Thái Nghiên đành dừng bước, sấp tài liệu trên tay cô tuy không nặng nhưng thật sự không muốn tiếp chuyện mấy gã phiền phức như thế này.

- Xin lỗi, không phải ngày này tuần trước tôi đã nói với anh câu trả lời rồi sao? - Kim Thái Nghiên chán chường tựa người vào bức vách, tỏ vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện xảy ra thường ngày này.

Phải công nhận ơn trên ưu ái cho mẫu thân nhà họ Kim, sinh ra được một vị thiên kim tiểu thư khuôn dung hài hòa, nhìn qua đã thấy thích. Duy chỉ lấy đi của cô gái họ Kim một thứ, chính là cái chiều cao một mét bảy mà cô luôn ao ước khi còn tấm bé.

Kim Thái Nghiên có thân hình nhỏ bé nhưng ba vòng lại rõ ràng, xem như cũng có chút an ủi. Mắt, mũi, miệng thì khỏi chê vào đâu, cứ như sao y bản chính của Tứ đại mĩ nhân mỗi người một vẻ. Da dẻ lại hồng hào và láng mịn, thử hỏi phàm là nam nhân trên đời này ai gặp mà không động lòng.
Anh chàng phía trước cũng không ngoại lệ, vừa nhìn đã say mê, hơn nữa chính là cá tính nổi bật của mĩ nhân, khiến anh càng khao khát được sở hữu.

- Đúng, lần trước em có từ chối! Nhưng anh không từ bỏ đâu! Làm bạn gái anh nhé? Anh sẽ lo cho em, không cần phải đến công ty làm việc nữa! Mỗi ngày chỉ cần ở nhà nấu cơm chờ anh về ăn thôi!

Cô gái tóc đen nghe xong lại bật cười như điên. Trước đôi mắt khó hiểu của người kia, cô chỉ nói mỉa:

- Làm bạn gái anh hay làm người ở cho anh đây, anh Lý? - Nói đoạn cô ngán ngẩm  yêu cầu - Làm ơn né qua, tôi có công văn gấp cần trình lên Giám Đốc!

Nói đoạn cô định lách thân người nhỏ bé của mình đi qua thì lập tức bị người đàn ông lớn gan kia dùng tay chặn lại. Giọng nói của hắn có chút hậm hực:

- Hôm nay không nói rõ, anh sẽ không cho em đi đâu! Nói đi anh có gì không tốt?

Kim Thái Nghiên đảo mắt ngao ngán, cô chỉ biết cười ra nước mắt với người này. Tên họ Lý này phải nói ưu điểm thì nhiều, khuyết điểm khó nhìn ra. Tuy vậy, Kim Thái Nghiên chưa bao giờ tìm được cảm tình ở tên bò đực này, lúc cô đang bối rối không biết phải nói gì cho hắn bỏ cuộc thì ánh mắt chợt sáng lên. Ở phía xa, mắt của Kim Thái Nghiên vừa vặn bắt được một bóng người đang đi đến gần. Người thứ ba cũng thấy được cô, anh có chút đỏ mặt với tình huống phía trước, đoạn người này tính quay lưng bỏ đi thì Kim Thái Nghiên nhanh nhẩu gọi lớn.

- Anh Hiền!

Tên họ Lý thấy cô gái tóc đen gọi tên ai đó phía sau lưng hắn thì quay người lại. Hắn cau mày, có phải cái tên yêu chiều mà Kim Thái Nghiên vừa âu yếm gọi là tên nhân viên văn phòng nhìn như một tên trạch nam đứng đằng kia?

- Em gọi cái tên Biện giúp việc đó sao? - Họ Lý ngờ ngợ hỏi lại, trong lòng vẫn không thể nào tin đường đường là một trưởng phòng, ăn mặc sành điệu và xinh đẹp như Kim Thái Nghiên lại giao du với tên nhân viên thấp lè tè chuyên bị sai đi photo tài liệu trong phòng Kế toán của hắn.

- Anh im đi! Anh ấy là bạn trai của tôi đó! - Nói rồi cô đẩy người đàn ông cao lớn kia ra một cách dứt khoát. Lại đứng cạnh bên một Biện Bạch Hiền hóa đá, cô choàng tay qua cánh tay cứng nhắc của anh rồi dõng dạc thông báo:

- Biện Bạch Hiền là bạn trai của tôi! Sau này đừng có làm phiền hoa đã có chủ nữa nhé, trưởng phòng Lý!

Không đợi cho trưởng phòng Lý kịp lấy lại phản ứng từ gương mặt sửng sờ kia, Kim Thái Nghiên nhanh chóng kéo Biện Bạch Hiền đi theo cô.

Đến khi hai người họ đã khuất sau ngã rẽ của hành lang, sau khi bảo đảm rằng tên bò đực kia không đuổi theo, Kim Thái Nghiên mới yên tâm bỏ bàn tay đã ướt đẫm mô hôi của người đàn ông kia ra.

- Phù! Cảm ơn anh nhé! - Cô thở dài, nói.
Biện Bạch Hiền vẫn chưa lấy lại được hồn vía của mình. Có phải anh đang mơ không? Nhất phẩm hoa khôi của công ty vừa nắm tay anh, cô ấy còn nói anh là bạn trai của cô. Chắc chắn là anh đang mê sản, không thể nào một người cao quý như Kim Thái Nghiên lại đi để ý đến một người vô hình như anh được.

- Nè, anh ổn chứ? - Kim Thái Nghiên hơi lo trước gương mặt vốn dĩ đã xanh xao của người kia, giờ lại như tái đi rất nhiều. Ngũ quan của anh giấu sau một cái tóc mái dài và cặp kính dày, vì vậy Kim Thái Nghiên không biết anh ta đang nghĩ gì.

- T…Tôi không sao! - Biện Bạch Hiền lắp bắp nói, trông anh lúc này chắc trông chẳng khác gì một tên ngốc trước mặt cô rồi.
Nghĩ vậy anh liền xoay đầu, vội vã bỏ đi thật xa nếu không sẽ bị vẻ đẹp của người kia thiêu rụi mất.

Lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi bảy năm trên thế gian, Kim Thái Nghiên bị người khác làm ngơ như vậy, quả thật có chút cảm giác khó chịu. Cô biết người phía trước là nhân viên phòng Kế toán, anh từng qua phòng Marketing của cô để chuyển tài liệu. Bình thường họ chưa bao giờ chạm mặt, đây là lần đầu tiên nhưng có vẻ người ta không thích cô cho lắm. Kim Thái Nghiên thấy lạ nhưng rồi cô mau chóng quên đi vì đóng giấy tờ trên tay đã quá giờ xử lí.

***

Cách xử lí tình huống bất chợt mà Kim Thái Nghiên nghĩ ra ngày hôm đó phải công nhận rằng rất có hiệu quả. Tên Lý mặt dày đã không còn kè kè, ngáng đường cản lối cô như ngày trước nữa. Mấy bóng ma thập thò, thậm thụt sau lưng mĩ nhân cũng giảm đi ít nhiều. Lợi ích trước mắt xem ra đã quá rõ ràng, chỉ là, mấy ngày nay đi đâu, Kim Thái Nghiên cũng bắt gặp mấy tia nhìn lén lút đầy phán xét của vài tốp nhân viên trong công ty.

Mĩ nhân Kim kể từ khi cha sinh mẹ đẻ, nhận được ánh nhìn trầm trồ của người ta không ít, xem như đã quen. Chỉ tội mỗi Biện Bạch Hiền trước giờ sống vật vờ trong văn phòng như một bóng ma, chỉ có giá trị lợi dụng khi cần chân sai vặt. Vậy mà bây giờ anh đột nhiên biến thành đề tài quan tâm của rất nhiều nam thanh nữ tú trong công ty.

- Nè, tôi không nghĩ họ quen nhau đâu! Chị Kim xinh đẹp, giỏi giang như vậy sao lại có thể có người bạn trai kém cỏi đến vậy?

Cô nhân viên A nói với anh nhân viên B trong lúc họ đứng xếp hàng chờ quẹt thẻ vào công ty. Phía trước, cách họ hai người chính là nhân vật đang được đề cập đến. Biện Bạch Hiền nhìn qua trông bình thường đến mức bất bình thường. Dáng người anh cao, có hơi gầy trong một bộ đồ công sở đơn giản. Mái tóc nâu có chút rối che gần nửa khuôn mặt, thêm vào đó là cặp kính cận dày như muốn không thấy hai con mắt.

Bao nhiêu đó thôi đã đủ cho mọi người nghi ngờ vào độ thật giả của cái tin nóng hôi hổi kia.

- Tôi thậm chí còn chẳng biết họ có quen biết nhau đấy!

Một giọng nói thứ ba xen vào, cả hai người kia xoay lại thì thấy anh nhân viên C. Lời nói anh này có chút đáng tin, bởi vì anh ta làm cùng một phòng với Kim Thái Nghiêng. Anh C thấy được ánh mắt long lành chờ đợi nguồn tin đáng tin cậy thì hăng say nói:

- Trước đây chưa bao giờ thấy trưởng phòng Kim và cái anh dị nhân ấy gặp nhau! Vậy mà hôm qua nay mọi người lại đồn ầm lên, tôi thực sự không thể tin nổi!

- Có thật không?

Cả ba người giật thót lên, xoay ra phía sau thì thấy gương mặt đăm đăm chiêu chiêu của trưởng phòng Kế toán, Lý Dân Hạo.

***

Kim Thái Nghiên bực dọc gỡ bàn tay to lớn của Lý Dân Hạo ra khỏi cánh tay của mình, mặt nhăn nhó kháng cự:

- Bỏ tay tôi ra! Anh làm cái gì vậy?

Lý Dân Hạo cũng là một người đàn ông biết thương hoa tiếc ngọc, thấy người đẹp không vui liền buông tay ra.

Kim Thái Nghiên xoa xoa cổ tay của mình, mắt liếc ngang liếc xéo mà hỏi:

- Anh hùng hùng hổ hổ kéo tôi lên sân thượng để làm gì? Chẳng phải chuyện hôm qua đã được giải quyết rồi sao?

Hắn vốn dĩ là một người nóng tính, lúc sáng lại nghe nhân viên của cô xôn xao bàn tán về việc Kim Thái Nghiên và Biện Bạch Hiền trước đây chưa hề trực diện tiếp xúc thì trong lòng liền nảy sinh nghi ngờ.

- Có phải em tùy tiện vớ bừa một tên đàn ông rồi nói là bạn trai của mình không? Tên họ Biện đó căn bản trước giờ chưa từng cùng em chạm mặt!

Mĩ nhân Kim chột dạ, sắc mặt có kém đi mấy phần nhưng may thay những nét điểm trang đã che lấp. Cô húng hắn ho, vênh mặt vặt lại:

- Chúng tôi yêu nhau cũng cần thân mật cho thiên hạ chiêm ngưỡng hay sao?

Miệng lưỡi cô gái này đâu phải đơn giản, trước khi kéo cô lên đây, Lý Dân Hạo đã đoán được phần nào câu trả lời này. Vì lẽ đó anh không ngạc nhiên lắm, mà chỉ nhẹ nhàng thách thức cô.

- Được lắm! Vậy chứng minh đi!

- Ch-chứng minh cái gì chứ? - Kim Thái Nghiên có chút e sợ gương mặt đầy tinh ranh của người đàn ông trước mặt - Anh thật là vô lý! Tôi yêu ai hay quen ai thì cần gì chứng minh với anh!

Lý Dân Hạo cười nửa miệng, lấy tay xoa xoa cằm:

- Em không dám chứ gì? Hay bởi vì em và tên họ Biện kia chỉ là đóng kịch?

- Làm gì có chuyện đó! - Cô gái tóc đen phản bác. Xem ra lần này cô phải đánh liều một phen thôi - Nói đi! Anh muốn tôi làm gì mới chịu tin?

Thực lòng Lý Dân Hạo cũng không muốn dồn người hắn yêu vào bước đường cùng, nhưng hắn rất cần biết sự thật quan hệ của Kim Thái Nghiên và tên cù lần họ Biện kia là gì. Lý Hạo Dân biết cô gái này xem trọng nhất là điều gì, hắn sẽ đánh vào mỗi điểm yếu này của cô thôi.

***

Đứng nửa ngày do dự, cuối cùng Kim Thái Nghiên đành phải dặn lòng hành động. Cô gái tóc đen chỉnh trang lại mái tóc dài của mình, kéo chiếc váy vải cho ngay ngắn, gắn trên môi một nụ cười chuyên nghiệp rồi đem ngón tay lên gõ vài nhịp vào cánh cửa gỗ.

Hít thở thật sâu mà hồi hộp chờ đợi cho đến khoảng một phút sau đó, tiếng lục đục mở cửa cũng vang lên. Với nụ cười tự tin rạng rỡ trên môi, Kim Thái Nghiên chưa kịp thốt lên câu chào buổi sáng thì đã bị rất nhiều "thứ gì đó" làm cho một trận khiếp đảm.

Mọi việc xảy ra rất nhanh và dường như ngay tức khắt. Khi cánh cửa được mở ra, rất nhiều chó từ đâu không biết chạy ùa ra, một con phóng hai chân lên vai Kim Thái Nghiên và bắt đầu liếm láp gương mặt cô, mấy con còn lại thấp hơn đành an phận gặm cắn hai chân cô, kéo giật giỏ xách của cô, thậm chí có một con chó còn cố gắng chui đầu của nó vào váy của cô.

- Lạy Chúa, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?! - Kim Thái Nghiên bị làm cho thất kinh hồn vía, nhảy dựng lên, cố gắng tìm cách tránh né những con thú nghịch ngợm này nhưng không được thành công cho lắm vì chúng vẫn tí tởn quấy phá cô.

- Tr-Trưởng phòng Kim? - Biện Bạch Hiền ngờ ngợ hỏi, anh không nghĩ thiên kim tiểu thư họ Kim sẽ có một ngày giá đáo đến tận nhà để tìm anh như vậy.

- Nè, làm ơn…kêu…bạn của anh…thả tôi ra được không? - Kim Thái Nghiên khó khăn nói trong lúc đẩy một lúc ba bốn cái đầu của bọn tiểu khuyển ra khỏi mặt, tay, chân và cả váy của cô.

Biện Bạch Hiền lúc này mới sực tĩnh, liền lên tiếng xua đám cún ra khỏi vị khách quý của mình. Đám tiểu khuyển phấn khích vì rất hiếm có khách đến chơi nhà, chúng thiếu hơi người quá lâu nên nhất thời không dễ gì chịu thôi đi mấy trò mất vệ sinh kia.

Vất vả hồi lâu cuối cùng anh chàng tóc nâu mới đuổi được năm con chó với đủ mọi chủng loại và lứa tuổi của mình ra xa khỏi cô gái lúc này đã mặt mày phờ phạc.
Anh rất nhanh mời cô vào nhà, trước đó không quên xua đám tiểu khuyển nhốn nháo kia đi vào bếp và chặn cánh cửa ở dưới lại cho chúng không thể trở ra.

- Cảm ơn anh! - Kim Thái Nghiên nói không ra hơi khi đưa cánh tay vô lực của mình nhận lấy miếng khăn giấy từ tay Biện Bạch Hiền.

- Xin lỗi đã để cô phải chịu khổ rồi! - Anh cười ngượng ngập, lúc định rót nước mời cô thì mới sực nhớ và hỏi - Nhưng trưởng phòng Kim đến tìm gặp tôi, không phải ở công ty có chuyện gì chứ?

Kim Thái Nghiên lắc đầu để làm xua đi không khí căng thẳng ở chàng trai phía trước, vô tình cô để ý hơn về bề ngoài của anh. Biện Bạch Hiền ở nhà không mang theo kính cận, gương mặt mang nhiều phần sáng sủa hơn. Cũng chẳng còn áo sơ mi kéo cao đến rốn nữa mà thay vào đó là chiếc áo may ô mặc ở nhà, làm lộ ra hai bắp tay và ẩn đâu đó phần cơ ngực rắn chắc. Kim Thái Nghiên cố điều khiển đôi mắt của mình ra khỏi vùng đất nguy hiểm ấy, cô chuyển sự quan tâm sang nhà cửa của Biện Bạch Hiền.

Căn hộ mà anh đang ở không to cũng không nhỏ mà có thể nói là bình thường như chính con người của Biện Bạch Hiền. Cách bày trí vật dụng và phối trí màu sắc thì lại đơn giản nhưng gọn gàng khiến người khác vừa nhìn đã thích. Duy chỉ có một điều làm Kim Thái Nghiên hơi ngại, đó chính là những người bạn đã đón tiếp cô quá nồng hậu vừa rồi.

- Anh thích nuôi chó lắm à?

Đặt li nước lên bàn cho cô gái tóc đen, Biện Bạch Hiền cười cười giải thích.

- Cũng không hẳn là thích! Chỉ là tôi thấy chúng bị chủ bỏ, lang thang bữa đói bữa no lại không có chỗ trú mưa, che nắng nên đem vào nuôi! - Thấy gương mặt nhăn lại, có chút ghê sợ của Kim Thái Nghiên khi nghe anh kể, Biện Bạch Hiền nói thêm - Nhưng chúng rất ngoan, lại giữ vệ sinh nữa! Chỉ có…chỉ có lúc nãy, chúng nó mừng khi có người đến chơi thôi!

Kim Thái Nghiên căn bản không ghét chó, cũng chẳng sợ con gì trên đời nếu chúng không tự dưng làm tổn hại đến cô. Tuy nhiên cô gái này có chút ngại khi tiếp xúc với mấy con vật như chó, cô sợ chúng mất vệ sinh và có nhiều vi khuẩn. Vừa nãy bị một lúc năm con chó “tấn công”, Kim Thái Nghiên phải nói kiềm chế lắm mới không đá chúng ra xa khỏi người của mình. Bây giờ ngồi nhớ lại cái cảm giác ẩm ướt và tiếng gầm gừ, khìn khịt của chúng đã khiến cô muốn nôn mửa. Tuy vậy, phận là kẻ sắp lên tiếng nhờ vả, Kim Thái Nghiên đành bấm bụng chịu thiệt thòi.

- Hôm nay tôi đến tìm anh thú thật là muốn nhờ anh một việc! - Kim Thái Nghiên hít vào một hơi thật dài rồi mới nói - Tối thứ bảy tuần sau, ở nhà của trưởng phòng Lý có một bữa tiệc, anh có thể đến đó cùng tôi không?

***

Trước khi đến buổi tiệc nhà họ Lý, Kim Thái Nghiên vẫn phải tìm cách tránh Lý Dân Hạo như tránh tà . Cũng vì tên Lý mặt dày mà Kim Thái Nghiên đi lại giữa ban ngày ban mặt mà vẫn phải lấp lấp ló ló, tìm xem đường nào vắng cái bóng cao lớn kia mới đi. Vậy mà ngay cả đến bữa ăn Lý hắc ám vẫn không tha cho cô. Vừa nháng thấy cái bóng cao dong dỏng kia, Kim Thái Nghiên mới ngậm được muỗng cơm đã nuốt không trôi. Hấp ta hấp tấp nhai nuốt rồi không nể mặt bạn bè ngồi đó mà chộp lấy hộp cơm, chạy đi mất.

Chạy đông chạy tây một hồi không biết đi đâu cho an toàn, Kim Thái Nghiên quyết định cầm cơm hộp lên sân thượng tiếp tục ăn.

Tình huống này có thể xem như "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" không khi tránh mặt Lý Dân Hạo, Kim Thái Nghiên lại gặp ngay Biện Bạch Hiền. Ngày thường cô rất ít tìm đến đây, nhưng người ngồi phía xa thì có vẻ không như thế. Anh có hẳn một cái bàn nhỏ và hai cái ghế bằng rổ mây đan khít, ở trên có một cái ô đủ che nắng mưa một khoảng.
Tuy Kim Thái Nghiên chẳng kiên kị gì anh chàng họ Biện, nhưng cô cho rằng anh ít nói, lại hay ngượng nghịu trước mặt cô, họ ăn cùng nhau không khí chắc không mấy vui vẻ rồi. Nghĩ vậy, Kim Thái Nghiên định bụng lẵng lặng lui đi thì không may lúc ấy Biện Bạch Hiền ngẩn mặt lên, để cả hai người ở thế bốn mắt nhìn nhau.

Gượng nở nụ cười, Kim Thái Nghiên đành phải tỏ ra lịch sự với vị cứu tinh của cô trong chuyện tiêu diệt cái đuôi họ Lý kia. Xách hộp cơm lại chiếc bàn nhỏ, cô gái tóc đen chỉ vào cái ghế trống bên cạnh.

- Chỗ này không có ai ngồi chứ?

Biện Bạch Hiền vẫn như cũ, mấy giây đầu tiên đối mặt với mĩ nhân Kim lúc nào cũng tim đập thình thịnh, mặt mày đỏ tía. Sau cùng lấy lại được bình tĩnh, anh cười đáp:

- Trưởng phòng Kim cứ tự nhiên!

Kim Thái Nghiên cũng chẳng nề hà, cô ngồi xuống và bắt đầu bày hộp cơm ăn dở của mình lên bàn. Khi cầm muỗng định ăn tiếp thì bị phần ăn hấp dẫn bên cạnh gây sự chú ý. Đôi mắt đen, to và tròn trầm trồ nhìn hộp cơm được bày trí rất bắt mắt với đủ thứ các món ăn như cơm cuộn trứng, rau củ luộc và một miếng ức gà chiên.

Bất giác cô gái trẻ nhìn lại phần ăn chán ngắt mà cô mua ở canteen, Kim Thái Nghiên không tránh được câu hỏi:

- Trông hộp cơm của anh ngon quá! Biện Bạch Hiền, anh mua ở đâu vậy?

Hai má anh ưng ửng hồng, không vội trả lời mà hỏi lại cô:

- Trưởng phòng thấy thích sao? Có muốn dùng không dù sao tôi cũng chưa động đến!
Trước sự nhiệt tình của Biện Bạch Hiền, cô gái tóc đen vội lịch sự từ chối, cô chỉ vào phần ăn của mình:

- À, không cần đâu! Anh cứ giữ lại dùng nhé, tôi còn phần ăn của mình!

Họ Biện chỉ biết cười, sau đó anh dùng đũa, chú mục vào phần ăn của mình.

Không khác lắm so với dự đoán của Kim Thái Nghiên trước đó, không khí bữa ăn của họ đa phần chìm vào trong yên lặng vì cả hai quả thật không có nhiều đề tài để bàn đến. Ngồi căng thẳng cho đến khoảng mười lăm phút, rốt cuộc cũng đến giờ phải trở xuống phòng làm việc, Kim Thái Nghiên không tránh được nhẹ nhõm dâng lên trong lòng.

- À, cũng đến giờ làm việc rồi! - Cô nói và nặn ra một nụ cười sao cho lên đến mắt - Tôi xin phép rời đi trước nhé?!

Sau lời tạm biệt, Kim Thái Nghiên đoán cô có lẽ sẽ được ra về trong im lặng từ phía người kia. Tuy nhiên, cô không nghĩ mình lại có thể tài tình đến mức đoán đâu trúng đó một cách chính xác như vậy.

Xuống đến văn phòng rồi mà đầu óc cô vẫn còn lan man chuyện người đàn ông họ Biện kia. Thứ nhất, tính tình anh ta có chút cổ quái, luôn là người bị sai vặt trong văn phòng, thích nuôi rất nhiều chó hoang, ăn cơm một mình và hơn nữa. Điều quan trọng ở đây, chính là Biện Bạch Hiền không hề giống những gã đàn ông khác khi tiếp xúc với cô. Kim Thái Nghiên không nghĩ cô là bậc nhất mĩ nhân, nhưng phần đông đàn ông xum xoe, vây nịnh bên cạnh cô xưa giờ không thiếu. Chỉ duy nhất Biện Bạch Hiền, người này không nóng cũng không lạnh, trước mặt cô đôi lúc thì lúng túng nhưng không hề có ý muốn dây dưa. Ở anh dần dần không hiểu tại sao lại tạo cho cô một cảm giác rất mới mẽ, một cảm giác mà Kim Thái Nghiên không thể nào định nghĩa được.

***

Đồng hồ điện tử treo trên tường vừa vặn ngừng lại ở con số 11:30 thì mọi người trong văn phòng đã vội vã buông bỏ công việc. Không khí yên ắng trước đó được dẹp bỏ qua một bên, nhân viên bắt đầu tụ lại từng tốp một để bàn bạc việc sẽ dùng bữa trưa ở đâu.

Kim Thái Nghiên cũng chẳng muốn thiết tha với công việc vào giờ nghỉ giữa giờ này, cô thu dọn lại mớ văn thư rồi bước ra bên ngoài phòng riêng của mình để tìm chiến hữu.

- Mĩ Anh, mọi người định ăn trưa ở đâu vậy?
Kim Thái Nghiên vỗ vai cô bạn thân nhất của mình đứng ở gần đó. Cô gái kia xoay người, nhìn cô cười toe toét đến nỗi hai mắt khuyết cả lại:

- Hôm qua thấy cậu chạy giặc khổ sở quá nên bọn mình quyết định xuống tầng năm Khu thương mại để ăn món Hàn! Thấy sao?
Kim Thái Nghiên không để ý lắm đến món ăn đâu, cái cô cần chỉ là những nơi nào có thể tránh được Lý Dân Hạo. Vì vậy cô gái này vừa nghe thấy nơi chốn thích hợp thì đã liền gật đầu đồng ý.

Lúc Kim Thái Nghiên còn mãi mê nghe Hoàng Mĩ Anh kể về những món ngon của Hàn Quốc mà lát nữa họ sẽ gọi thì từ cửa vọng vào tiếng gọi của một nhân viên nam:

- Trưởng phòng Kim, có người gặp chị này!

Chỉ cần nghe tới đó, Kim Thái Nghiên đã mặt mày tái mét, không nghĩ rằng tên họ Lý đánh đòn phủ đầu hay đến vậy. Nhưng khi thấy Hoàng Mĩ Anh đứng bên cạnh không ngừng lay lay bả vai, lấy can đảm nhìn ra ngoài cửa thì cô không ngăn được cái thở phào.

Là Biện Bạch Hiền, với cách ăn mặt đơn giản đến không có gì để ý kiến như thế thì chẳng lẫn được vào đâu.

Trờ ra trước cửa với tiếng xầm xì to nhỏ của bè lũ cấp dưới, Kim Thái Nghiên có chút mất tự nhiên, cô kéo anh ra một góc khuất.

- Sao vậy? Có chuyện gì à? - Kim Thái Nghiên có chút bất ngờ trước sự đường đột của người đàn ông tóc đen. Người đối diện cô lúc này có cầm theo một cái túi vải, bên trong chứa cái gì cô không rõ nhưng liền tròn xoe mắt khi anh chìa nó ra trước mặt cô.

- Mong trưởng phòng Kim không chê!

Nói đoạn, anh chưa kịp chờ cô có chút động tĩnh thì đã vội nhét cái túi vào tay bức tượng họ Kim rồi chạy vụt đi mất.

Kim Thái Nghiên đứng như hóa đá mấy chục giây, sau cô chợt tỉnh, đem túi vải lên mặt để đoán xem là thứ gì.

- Hai người diễn đạt tới mức này luôn rồi sao?

Hoàng Mĩ Anh từ phía sau đi lên, trỏ tay vào túi vải và cười khanh khách. Cô bạn thân này biết rõ Kim Thái Nghiên và Biện Bạch Hiền đang hợp tác, nhưng cô không nghĩ họ lại diễn thật đến vậy.

Kim Thái Nghiên lườm cô bạn thân, đoạn cô dùng tay mở chiếc túi ra để ngó xem bên trong là gì.

- Cơm?

- Chứ cậu nghĩ là gì, Kim ngốc? - Hoàng Mĩ Anh lại cười trước gương mặt thộn ra rất hài hước nhưng không kém phần đáng yêu của bạn mình - Xem ra bữa ăn trưa này chúng tớ vắng trưởng phòng rồi!

Kim Thái Nghiên không thèm để ý đến lời ghẹo chọc của Hoàng Mĩ Anh nữa, cô ôm lấy túi vải và đi vào phòng riêng của mình.

Khi mở hộp cơm được chuẩn bị rất công phu kia ra, cô mới hiểu thì ra hộp cơm này và cả hộp cơm của Biện Bạch Hiền hôm qua nữa, đều là do chính tay anh làm. Nói cảm động thì cũng không đúng, nhưng Kin Thái Nghiên có chút nể phục người đàn ông họ Biện.

Không làm mất thời gian, Kim Thái Nghiên dùng đũa gấp một miếng cơm cuộn rong biển đưa vào miệng. Cô gái tóc đen nhai nhai vài cái, nuốt rồi lại gấp thêm nhiều đũa khác.

- Ngon quá!


Gõ gõ tay lên vô lăng của chiếc Mercedes, Kim Thái Nghiên đếm từng giây một trong đầu, hai mắt thì láo liên nhìn về phía cổng lớn của công ty. Đúng lúc radio trên xe của cô phát sóng chương trình ca nhạc thì ở phía xa, người cô cần gặp cũng đã chịu xuất hiện ở cổng ra vào.

Kim Thái Nghiên chờ cho người ta đi bộ được khoảng một trăm mét thì mới khởi động máy, chạy lần lần đến gần.

Tiếp cận được mục tiêu, Kim Thái Nghiên ấn nút điều khiển kính cửa dần hạ xuống. Cô gọi lớn ra bên ngoài:

- Biện Bạch Hiền!

Người đi bộ ở ngoài xoay đầu nhìn xung quanh, nhìn trái nhìn phải một hồi mới biết tiếng kêu kia phát ra từ chiếc xe đời mới đỗ gần bên cạnh.

Cửa xe ở phía anh bật mở, bên trong là một nụ cười tươi tắn của người mà anh không nghĩ sẽ được gặp lúc này.

- Này, còn đứng đó nhìn làm gì? Lên xe đi! - Kim Thái Nghiên thấy có chút tức cười vì lúc nào gặp cô, bộ dạng của anh đều giống như gặp phải ma.

- Nhưng mà…tôi…

- Lên xe đi, tôi cho anh quá giang về nhà!
Kim Thái Nghiên nói một lần nữa, dường như khẩu khí của cô có phần mạnh hơn, nó khiến cho người đàn ông kia nhảy lên xe liền như tức khắt.

- Cảm ơn, trưởng phòng Kim! - Biện Bạch Hiền lí nhí nói.

Vừa điều khiển vô lăng, Kim Thái Nghiên vừa đáp:

- Tôi còn chưa cảm ơn anh hộp cơm vào buổi trưa hôm nay nữa mà! Rất ngon, tôi rất thích!

Hai mắt anh rất nhanh sáng lên sau lời khen của cô, lúc Kim Thái Nghiên nhìn qua cũng vừa vặn thấy được nụ cười tươi của họ Biện.

Khoảnh khắc đó cô không hiểu vì sao, vật lớn trong lồng ngực lại đột nhiên đập loạn xạ, chắc cô nên đi kiểm tra lại tình trạng sức khỏe thôi.

- Ưhm…cô ổn chứ, trưởng phòng?

Lấy lại được ý thức của mình, Kim Thái Nghiên cố gắng quên đi nụ cười đầy ám ảnh của người kia.

- À…tôi không sao! - Đoạn cô nói thêm - Mà sau này đừng gọi tôi là trưởng phòng nữa, tôi cũng chẳng phải trưởng phòng của anh!

Biện Bạch Hiền nuốt khan rồi mới lên tiếng chữa lại xưng hô.

- Tôi biết rồi, cô Kim!

- Này! Không phải vậy! - Kim Thái Nghiên cố nhịn cười nhưng không thành công, rốt cuộc cũng phải ngửa đầu cười khùng khục - Ý tôi là anh hãy cứ tự nhiên, gọi tôi bằng tên là được rồi!

Hai má đỏ lựng, Biện Bạch Hiền ngượng đến nổi anh tưởng tượng có thể rán trứng bằng hai má của mình.

Vì sợ vấp phải mìn như vừa rồi, suốt quảng đường còn lại họ Biện quyết định ngậm hột thị, chỉ biết nghe mà không biết nói. Đợi cho cảnh vật xung bắt đầu quen thuộc, Biện Bạch Hiền mới thấy nhẹ nhõm hơn.

Chiếc xe đỗ xịt trước căn hộ nhỏ của người đàn ông, Kim Thái Nghiên không ngờ lúc đó Biện Bạch Hiền lại có can đảm đến vậy, mời cô vào nhà anh.

- Trưởng ph…e hèm, Thái Nghiên có muốn vào trong uống chút gì đó không?

Theo như phản xạ của cô đối với lời mời mộc của đàn ông sẽ là “Không!”. Tuy nhiên, Kim Thái Nghiên không hiểu vì sao cô cảm thấy thích thú với lời mời. Nghĩ đến việc về nhà khi quá sớm như thế này, cô cũng chẳng biết làm gì nên quyết định chấp nhận lời đề nghị kia.

Vẫn như lần đầu tiên cô đến chốn này, đón tiếp cô rất nhiệt thành là một lúc năm con chó đủ thứ chủng loại và màu sắc của Biện Bạch Hiền. Chỉ khác lần trước ở chỗ Kim Thái Nghiên đã kịp chuẩn bị tinh thần, vì thế cô không còn bị sốc như lần đó.

- Xin lỗi cô nhé! Bọn chúng nghịch quá! - Lấy tay xoa xoa gáy, Biện Bạch Hiền áy náy nói với nụ cười khổ.

Ngồi phịch xuống sofa, Kim Thái Nghiên phất tay tỏ ý không sao:

- Không sao! Tôi ổn mà! - Rồi cô hỏi thêm - Nhưng anh đi làm cả ngày như vậy, không phải chúng sẽ rất đói sao?

Biện Bạch Hiền từ bếp trở lên với ly nước sâm trong tay, anh nhẹ nhàng đặt trước mặt cô rồi nói.

- Tôi có để sẵn thức ăn và tập cho chúng có phản xạ! Chỉ cần đúng giờ tôi từ công ty gọi điện thoại về cho chuông reo, bọn chúng tự động sẽ tìm đến phần ăn!

Lần đầu nghe đến loại huấn luyện này làm cho Kim Thái Nghiên không tránh được tròn xoe mắt. Vừa lúc đó thấy nhột nhạt ở chân, cô nhìn xuống thấy một chú corgi có màu vàng và trắng. Chú cún này nhìn cực kì dễ thương vì sự mũm mĩm của nó. Bổng dưng thành kiến dành cho thú vật của Kim Thái Nghiên bốc hơi đi đâu mất, khi tỉnh lại cô mới biết là mình đang vuốt ve con thú đáng yêu kia.

- Nó tên là Mông Rộng!

Kim Thái Nghiên trợn mắt khi nghe thấy cái tên quá kì quái, nhưng khi nhìn kĩ lại thì rõ ràng vòng ba của con cún này rất chắc thịt.

Trong lúc ngồi nhìn mĩ nhân Kim chơi đùa với chú cún cưng của mình, Biện Bạch Hiền tủm tỉm cười, nói:

- Nếu cô không bận việc, có muốn ở lại dùng bữa cơm không?

Cái đầu nhỏ liền quay phắt qua:

- Là anh nấu, đúng không? - Hai mắt Kim Thái Nghiên sáng lên, chất giọng cũng trở nên dịu dàng - Có thể dạy tôi làm vài món được không?

Trước lời thỉnh cầu của người đẹp, dĩ nhiên Biện Bạch Hiền làm sao nỡ lòng từ chối. Anh mỉm cười, gật đầu rồi nói cho cô nghe tối hôm nay họ sẽ làm những gì với mớ nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh của anh.

***

Kể từ sau bữa tối hôm ấy, quan hệ của Kim Thái Nghiên và Biện Bạch Hiền có chút tiến triển. Cô gái tóc đen không còn cảm thấy áp lực khi tiếp xúc với Biện Bạch Hiền nữa mà ngược lại, ở anh có một điều gì đó làm cho cô cảm thấy rất an toàn và ấm áp. Anh không vồ vập như những người đàn ông khác, cũng không lạnh lùng với cô mà từng chút, từng chút một quan tâm. Đặc biệt, Kim Thái Nghiên rất thích những món ăn mà Biện Bạch Hiền nấu, nó có hương vị của gia đình, một điều mà Kim Thái Nghiên đã từ lâu rồi không được nếm lại.

- Nè, đang giờ làm việc đó trưởng phòng Kim!

Kim Thái Nghiên hơi giật người, tỉnh lại thì thấy nụ cười đầy ý vị của Hoàng Mĩ Anh dành cho dáng vẻ ngẩn ngơ mơ mộng vừa rồi của cô.

- Đừng nói hai người "Phim giả tình thật" nha? - Thấy hai má hay hay đỏ của bạn mình, Hoàng Mĩ Anh quyết định sấn đến gần bàn làm việc và hỏi.

- Hình như là vậy đó! - Kim Thái Nghiên có chút hoang mang đáp trước đôi mắt mở to bất ngờ của cô gái họ Hoàng - Trước giờ mình chưa bao giờ có cảm giác muốn gần gũi ai, nhưng với Bạch Hiền thì khác, ở gần anh ấy cảm thấy rất an lòng!

Hoàng Mĩ Anh không ngờ một người nhìn qua có vẻ khù khờ như Biện Bạch Hiền lại có thể cướp được trái tim nhất phẩm mĩ nhân một cách gọn gẽ và tài tình chỉ trong vòng chưa đến một tuần như vậy. Xem ra Hoàng tiểu thư mà có ý trung nhân phải lặp tức thỉnh giáo họ Biện mới được.

- Nhưng cậu không nghĩ đến sự chênh lệch chức vụ sao? Cậu dù sao cũng là trưởng phòng! Mình nghĩ bác Kim bố cậu không dễ dàng tác hợp đâu!

Hoàng Mĩ Anh nói không sai, bố của Kim Thái Nghiên quả thật có chút định kiến về việc môn đăng hộ đối. Tuy nhiên, bây giờ mọi chuyện vẫn chưa đi đến đâu, Kim Thái Nghiên tạm thời không lo lắng lắm về việc ấy.

- Thực ra Biện Bạch Hiền rất có năng lực! Hầu hết sổ sách quan trọng ở phòng Kế toán đều do anh ấy xử lí nhưng tên họ Lý đáng ghét kia chưa bao giờ có ý đề bạt!

Thấy Kim Thái Nghiên nói với tông giọng cao vì tức giận, Hoàng Mĩ Anh không biết nên mừng hay nên vui với chuyện tình yêu đang nhen nhóm của bạn mình đây.

Sau cuộc trò chuyện với Hoàng Mĩ Anh thì giờ nghỉ trưa cũng đã đến. Những ngày này, Kim Thái Nghiên không cần cực thân chạy trốn Lý Dân Hạo để dùng bữa nữa mà chỉ cần bước lên sân thượng, sẽ có sẵn bữa ăn ngon lành chờ cô.

Nghĩ đến lại thấy vui, Kim Thái Nghiên biết hôm nay tan ca hơi sớm nên quyết định đi mua hai chai nước cho cô và Biện Bạch Hiền.

Đường xuống canteen có đi ngang qua phòng kế toán nhưng trước nay vì né tránh tên họ Lý mà lúc nào Kim Thái Nghiên cũng cố gắng chạy vù qua thật nhanh. Chỉ có hôm nay tâm trạng cô hứng khởi, cố tình đi chậm lại để nhìn vào trong.

Mắt cô gái rất nhanh bắt được hình ảnh của Biện Bạch Hiền, anh đang đứng xoay lưng lại với cô ở gần cửa ra vào. Kim Thái Nghiên có lẽ sẽ không khựng lại nếu không vô tình nhìn thấy hành động lúc đó của anh.

Biện Bạch Hiền xách trên tay một cái túi lớn rồi lấy từ trong đó lần lượt từng hộp thức ăn, phát cho từng bàn một. Hình ảnh ấy lưu vào trong ý thức của Kim Thái Nghiên, không hiểu vì sao lại làm cho tim cô nhói lên.

Trước nay cô những tưởng cơm hộp kia chỉ có một mình cô được dùng, tài nấu bếp của anh cũng chỉ mình cô được biết. Nhưng sai rồi, thì ra anh lúc nào cũng chuẩn bị cho mọi người, có lẽ đối với anh cô cũng là “mọi người”.

Tuy nhiên,  Kim Thái Nghiên đau lòng không phải vì cái suy nghĩ vị kỉ ấy, cô mau chóng quên đi ý nghĩ vừa rồi. Chỉ là thấy anh phải lúc nào cũng bị mọi người lợi dụng như vậy, cô thấy không cam tâm.

- Bạch Hiền! - Kim Thái Nghiên gọi to, chờ cho những ánh mắt cú vọ đồng loạt dồn vào mình, cô nói tiếp - Không cần phát nữa! Đi với em!

Trên tay còn đến ba bốn phần ăn, Biện Bạch Hiền đứng ngần ngừ hai giây rồi quyết định bỏ qua một bên, đi ra ngoài cửa đứng cùng với Kim Thái Nghiên.


- C-Có việc gì vậy?

Trên sân thượng, nét mặt nghiêm trọng của Kim Thái Nghiên khiến Biện Bạch Hiền không tránh được cái nuốt khan.

- Sau này anh đừng vì người khác mà chịu thiệt thòi nữa! - Sau cùng Kim Thái Nghiên cũng không nhịn được mà nói - Họ nhờ anh được một việc sẽ nhờ đến những việc khác, sai anh được một ngày, sẽ sai anh suốt đời! Anh không thấy bất công sao?

Đôi chân mày thanh tú cau lại với vẻ bất bình hiện rõ làm cho Biện Bạch Hiền có chút vui trong lòng. Những gì Kim Thái Nghiên nói không phải là anh chưa từng nghĩ đến, nhưng anh vẫn chọn cách làm đó vì anh không muốn mọi người xung quanh mất vui.

- Mọi người thấy vui là được rồi! Mẹ tôi ngày xưa dạy tôi, cứ thật lòng đối xử tốt với mọi người, nhất định sẽ nhận được những thứ tốt đẹp mà mình cho đi!

Biện Bạch Hiền đã nói rõ châm ngôn sống của anh, Kim Thái Nghiên cũng chẳng cần phải nhiều lời. Chỉ là vừa rồi tận mắt thấy anh phục vụ cho đám nhân viên ấy, máu nóng không biết từ đâu dồn hết lên não. Bây giờ lấy lại bình tĩnh, cô thầm trách bản tính nóng nảy của mình.

- Nhưng dù sao cũng cảm ơn Thái Nghiên! - Biện Bạch Hiền cười, nói - Sau này nếu họ quá đáng thì có thể tôi sẽ tập cách từ chối!

Kim Thái Nghiên luôn phải ngẩn người trước những khi Biện Bạch Hiền cười. Nhìn anh lúc đó ngây ngô như một đứa trẻ, mang lại cho cô một cảm giác rất bình yên.

Rất lâu sau đó Kim Thái Nghiên mới tìm lại được cái lưỡi của mình, cô có chút ngượng ngùng khi hỏi anh.

- Sau này…sau này chỉ làm cơm hộp cho một mình tôi thôi, có được không?

Đứng sững người lại như bị điểm huyệt, Biện Bạch Hiền thậm chí còn không nhớ được cách hô hấp như thế nào vì trong đầu anh chỉ vang lên câu hỏi của cô. Hai mắt chớp chớp khó hiểu nhưng sau cùng, Biện Bạch Hiền liền không do dự mà gật đầu.

- Được! Tôi hứa!

Nụ cười tươi tắn được dịp lan rộng trên gương mặt thanh thoát, kết hợp với ánh sáng rực rỡ của mặt trời, đẹp đến nao lòng người. Suốt nhiều năm sau đó, Biện Bạch Hiền vẫn nhất trí cho rằng, đó là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này mà anh từng được thấy.

Kết chương.

Cảm ơn vì đã chọn đọc!

Bình chọn và bình luận của các bạn luôn là động lực của mình ^^!

....

Au's Note: Dạo này mình thoáng việc, nên có thời gian viết nhăng cuội hơn :)) đây không phải là một tình huống truyện mới lạ, chỉ là một món quà Valentine dành tặng các bạn nhưng xem ra bị trễ 1 ngày rồi :)) dù sao dư âm cũng còn mà nên xem như mình post kịp ngày nha =)) Sẵn tiện chúc mừng 2 sự kiện, bài hát hợp tác của Baekhyun và Soyou allkill và bài solo debut I của Taeyeon được 100 triệu lượt xem!!! Ố dè!!!

Anyway, have a nice day \m/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro