Chương 2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:


Cánh cửa tủ quần áo được mở ra, một cái đầu màu nâu đưa vào trong, ngó ngang ngó dọc một hồi. Biện Bạch Hiền thở dài, ngán ngẩm nhìn mấy bộ comple treo trong tủ đồ của mình.

Vốn dĩ xưa nay chưa từng có ai mời anh đi dự tiệc, họ Biện mỗi ngày chỉ biết đến làm việc và ở nhà nấu nướng. Bạn bè không phải không có, chỉ là đi với những tên bạn thân, cứ áo thun quần jeans mà tiến tới là ổn rồi. Bây giờ thì khác, buổi tiệc mà Kim Thái Nghiên, bây giờ cũng chính là người anh yêu thích đứng ra mời mình đi cùng, Biện Bạch Hiền không thể khiến cho cô mất mặt được.

Qua thăm hỏi một số nhân viên trong văn phòng thì đây sẽ là một buổi tiệc buffet ngọt diễn ra ở hồ bơi tại biệt thự nhà họ Lý. Anh đặt tay lên cằm suy nghĩ, vận trang phục như thế nào cho phù hợp với buổi tiệc kia đây? Một bộ trang phục không quá trang trọng cũng nhất định không được cẩu thả.

Tìm qua kiếm lại trong tủ quần áo nửa ngày, Biện Bạch Hiền vẫn không thể nào có được cho mình một bộ đồ ưng ý. Cuối cùng, họ Biện quyết định phải đi mua sắm một phen.

Là một trạch nam chính hiệu, Biện Bạch Hiền chưa bao giờ tốn nhiều thời gian cho việc mua sắm quần áo. Vì lẽ đó, khi đi đến những khu thương mại sang trọng được trang trí bằng hàng nghìn ánh đèn và bảng hiệu sặc sỡ như thế này, anh cảm thấy có chút ngột ngạt. Bàn tay người đàn ông vô thức đưa lên vuốt lại tóc mái sao cho che chắn thật nhiều vầng trán của mình và không quên đẩy cặp mắt kính gọng tròn lên cao. Có như vậy, anh mới thấy an toàn và dễ thở hơn.

Dạo quanh một vòng các cửa hiệu với khá đông đúc người mua sắm, Biện Bạch Hiền chỉ lẳng lặng lướt qua mà không dám vào trong, anh sợ những chỗ đông người như thế. Vì vậy người đàn ông này chọn cho mình một cửa hiệu ít khách vãng lai hơn, nhưng vẫn đảm bảo nhãn hiệu đáng tin cậy.

Đây là một cửa hàng thời trang dành cho tiệc tùng và dạ hội, rất đúng ý của họ Biện. Khấp khởi mừng thầm, anh bước vào trong và nhận được sự tiếp đón tận tình của nhân viên bán hàng.

Trái Đất tròn nhưng Biện Bạch Hiền không nghĩ nó lại tròn đến mức có thể gặp được người quen một cách trùng hợp như vậy. Khi anh vừa bước vào trong khu trưng bày âu phục nam thì liền thấy hai nữ nhân đứng phía xa, họ đang rôm rả chuyện trò về một chủ đề nào đó trông rất vui.

Một trong số hai mĩ nhân sắc nước hương trời đứng phía xa, Biện Bạch Hiền dù có cận thị đến một trăm độ cũng không thể nào nhìn nhầm. Cô gái mà anh đã từng mơ đến rất nhiều lần đang hăng say trò chuyện với một người mà anh biết là bạn thân của cô ấy trong công ty. Như một phản xạ có điều kiện, Biện Bạch Hiền âm thầm tìm cách tránh đi thì không may, cô  nhân viên vừa rồi vô tình gọi anh tên anh.

- Biện tiên sinh, anh thấy có vừa mắt không?

Mồ hôi lạnh vả ra, lúc này thì Biện Bạch Hiền không thể nào đánh bài chuồn được nữa, đành chuyển hướng xem như đây là một chuyện tình cờ.

- Biện Bạch Hiền?

Giọng nói trong trẻo của Kim Thái Nghiên vang lên. Biết mình bị phát hiện, Biện Bạch Hiền đành phải xoay người qua, cười gượng gạo:

- À, chào!

Vẻ mặt sượng sùng của anh lọt vào đôi mắt tinh tường của Hoàng Mĩ Anh. Cô túm tím cười, giả vờ thầm thì với Kim Thái Nghiên nhưng cường độ giọng nói lại rất lớn:

- Chắc không cần mình tư vấn nữa rồi nhỉ?!

Hai má phiếm hồng, Kim Thái Nghiên véo nhẹ vào cánh tay của cô bạn nghịch ngợm rồi ban cho Hoàng Mĩ Anh cái lườm bén ngót.

Cô gái cao hơn bật cười lớn, rồi như biết thân biết phận, Hoàng Mĩ Anh tìm cớ để lánh đi, bỏ lại hai con người trong không khí ngượng ngập.

Kim Thái Nghiên trước giờ chưa bao giờ cảm thấy ngại ngùng như thế này với ai, nhất là với đàn ông vì ở họ luôn cho cô một cảm giác chiến thắng. Nhưng với Biện Bạch Hiền thì khác, vì anh giấu rất tốt cảm xúc bên dưới những lớp bảo hộ là mái tóc và mắt kính của anh, nên cô thực sự không biết anh nghĩ như thế nào về cô. Tính anh lại ít nói, rất hiếm bày tỏ cảm xúc nên với anh cô hoàn toàn mù mờ.

Vì vậy, tiếp xúc với Biện Bạch Hiền, Kim Thái Nghiên cứ như người mù đi đêm vậy, mỗi ngày với anh lại là một điều mới mẻ mà cô chưa từng được biết.

- Cô…mua sắm ở đây à?

Cảm nhận được những tầng không khí bao quanh họ quá đổi căng thẳng, Biện Bạch Hiền quyết định mở đầu cho một câu hỏi thăm.

Tỏ ra hợp tác hơn để hai người được thoải mái, Kim Thái Nghiên gật đầu và để chữa ngượng cô trở lại với những chiếc áo blazer dành cho nam treo trên sào.

- Đó…không phải là đồ nam sao?

Cuối cùng cũng đến lúc cô không thể giả ngây được nữa. Kim Thái Nghiên từ từ xoay qua người bên cạnh, cố gắng dẹp bỏ sự bối rối của mình, lấy lại phong độ là một Kim mĩ nhân.

- Thực ra…tôi đang chọn tặng anh một bộ đồ dành cho bữa tiệc tối mai!

Hai mắt tròn xoe, Biện Bạch Hiền lặp lại như không tin vào những gì mà anh vừa nghe thấy.

- Cho…cho tôi?

Điều đó làm cho anh không tránh được việc nhìn xuống quần áo trên người mình. Như bao lần khi ra ngoài, Biện Bạch Hiền chỉ mặc đơn giản chiếc áo thun tay dài và quần jeans. Cô nói như thế khiến anh không thể không nghĩ rằng liệu cách ăn mặc của anh thực sự có vấn đề?

- À, không phải vậy đâu!

Biện Bạch Hiền có chút bất ngờ vì cô gái tóc đen vừa cười nói, như thể cô đọc được suy nghĩ trong đầu của anh mấy giây vừa rồi.

- Chỉ là tôi muốn chọn cho anh một bộ đồ hợp với trang phục của tôi vào tối mai thôi!

Đoạn cô nhón gót, muốn lấy từ trên sào xuống một cái áo nhưng có chút khó khăn vì chiều cao có hạn của mình. Không chần chừ, người đàn ông mang chiều cao thích hợp hơn, chỉ một cái với tay là có thể mang chiếc áo kia xuống.

Sự việc vừa rồi diễn ra rất nhanh trong mắt người thường nhưng với hai nhân vật chính thì kéo dài như cả thế kỉ và mang đến thật nhiều cảm xúc khó tả. Cho đến lúc Biện Bạch Hiền trao lại cho cô gái tóc đen chiếc áo kia, tim trong lồng ngực vẫn chưa thôi những nhịp đập liên hồi của nó.

Lại nói về Kim Thái Nghiên, cô không bao giờ nghỉ rằng anh chàng nhút nhát họ Biện lại nổi hứng giúp cô ở một khoảng cách gần như thế. Gương mặt tự dưng nóng bừng, Kim Thái Nghiền thề rằng từ thuở cha sinh mẹ đẻ, chưa lúc nào cô lại cảm thấy hồi hộp như thế. Hơi thở có chút khó nhọc, tay chân lại có phần run rẩy. Tuy nhiên, không thể để cho người ta biết được sức ảnh hưởng của anh đối với cô là to lớn như thế nào, Kim Thái Nghiên gắng tỏ ra thật bình thản.

- Anh thấy chiếc áo này có hợp ý không?

Đó là một chiếc áo khoát được làm bằng vải sợi linen, sọc caro đen và có màu ghi sẫm. Biện Bạch Hiền nhìn sơ qua đã thấy thích, nhưng chỉ sợ không hợp với dáng người khá gầy của anh. Biết được những lo lắng có trong đôi mắt đen, Kim Thái Nghiên mỉm cười khích lệ, cô đặt chiếc áo khoát vào tay của anh.

- Đi theo tôi!

Biện Bạch Hiền lúc này chẳng khác gì một con rối, chỉ biết kè kè theo sau và làm những gì Kim Thái Nghiên chỉ bảo. Cô dẫn anh sang một khu trưng bày khác, lần này cô chọn rất kĩ lưỡng một chiếc áo len cổ lọ màu be và cuối cùng là chiếc quần âu đen, ống đứng ôm lấy chân cho đến đầu mắc cá.

Nhận lấy hết đám áo quần từ tay Kim Thái Nghiên, Biện Bạch Hiền liền lặp tức bị cô gái tóc đen đẩy vào phòng thử đồ.

Ba phút sau đó, cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông khép nép bước ra ngoài với vẻ bề ngoài lạ lẫm.

Kim Thái Nghiên mỉm cười rất tươi khi cô thấy mắt thẩm mĩ của mình là chưa bao giờ ngừng chính xác. Bộ đồ vừa thoải mái lại nhìn qua rất thời trang này cực kì hợp với dáng người mảnh khảnh của Biện Bạch Hiền. Giơ bàn tay nắm lại với ngón tay cái bật lên tỏ ý tán thưởng, Kim Thái Nghiên vui vẻ nói:

- Like!

Chọn được một bộ trang phục vừa ý, cuối cùng hai người trẻ cũng mãn nguyện dẫn nhau ra về. Vì Kim Thái Nghiên đã mua tặng anh bộ đồ đẹp, Biện Bạch Hiền phải giữ lễ mời lại cô Kim một bữa ăn tối ở nhà hàng gần đó.

Bữa ăn này diễn ra có chút tự nhiên hơn, không khí cũng thoải mái hơn so với lần gặp nhau tình cờ của họ trong trung tâm mua sắm. Giữa họ bắt đầu có nhiều chủ đề để trao đổi hơn, về công việc trong công ty, về những chú cún của anh, và những món ăn mà cô quan tâm. Ngoài ra, trong bữa ăn họ còn phát hiện ra nhiều điểm chung khác nữa như thích nghe nhạc cổ điển, thích đi xem nhạc kịch và sự hứng thú đối với thể loại sách khoa học.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, cả hai người đều nhận ra, họ ở bên nhau thì dường như thời gian trôi qua rất nhanh. Không còn sớm nữa nên cô định sẽ cho anh quá giang về đến nhà.

Trong lúc hai người tản bộ ra bãi đổ xe thì có một việc không lường trước xảy ra. Đang yên đang lành thì từ đâu một người chạy vù lên từ phía sau, vì vận tốc quá cao nên hắn mặc nhiên va vào người Biện Bạch Hiền làm anh mất đà suýt ngã. Rất may có Kim Thái Nghiên cạnh bên, cô đỡ anh rồi cùng người kia đứng lại, xem xem là chuyện quái gì đang diễn ra.

- Cướp! Cướp!

Một giọng phụ nữ hô hoán phía sau, hai người quay qua thì thấy người đàn bà cỡ tuổi mẹ mình chạy đến. Người đàn bà vừa gào lên vừa khóc lóc:

- Cướp! Giúp tôi với! Hắn cướp hết tiền mua thuốc cho chồng tôi rồi! Xin hãy giúp tôi!

Kim Thái Nghiên không phải chưa từng gặp qua những tình huống nguy cấp này, chỉ là chín trong số mười sự việc tương tự như thế là lừa đảo. Mặc dù cô rất thấy tội cho tình cảnh của người đàn bà phía trước, nhưng phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, cô chỉ dám lấy điện thoại ra báo cho cảnh sát mà thôi. Chính lúc nhìn xuống túi xách để tìm điện thoại, cô mới nhận ra người đứng cạnh đã biến mất từ lâu.

- B-Biện Bạch Hiền… - Kim Thái Nghiên chỉ biết câm nín khi hoàn toàn bất lực trong việc cản ngăn anh lại. Người đàn ông kia bây giờ đã cách cô gần một trăm mét ở phía xa, anh đang chạy hết tốc lực để đuổi bắt tên cướp. Không cân nhắc gì thêm, Kim Thái Nghiên ba chân bốn cẳng chạy theo sau anh.

Biện Bạch Hiền khỏe hơn cô nghĩ, chỉ với vài bước tăng tốc anh đã có thể nắm được cổ áo khoát của tên cướp. Tên kia cũng chẳng phải tầm thường, hắn đột ngột thắng gấp, cho Biện Bạch Hiền va mạnh vào người hắn rồi rất mạnh đẩy anh ngã xuống đất.

- Bạch Hiền! - Kim Thái Nghiên cả kinh hô lên. Cô lo lắng, cố sức chạy đến gần. Trong lúc đó anh đã sớm lấy lại được thế chủ động. Biện Bạch Hiền bật dậy dường như ngay tức thì, trước khi tên cướp kịp lấy đà lao đi thì anh đã cao chân đá một cước vào phần thắt lưng.

Bị tung một cú bất ngờ, tên cướp mất thăng bằng và ngã ụych xuống đất. Ngay lặp tức, một sức nặng đè lên thân người nằm sấp của hắn, cánh tay bị nắm lấy và bẻ quặp thành một góc chín mươi độ.

Tên cướp chính thức bị hạ gục, hắn buông cái giỏ xách ra và la lên oai oái vì đau đớn. Kim Thái Nghiên cũng vừa chạy đến lúc ấy, cô nhanh chóng nhặt cái túi bằng da lên, đồng thời gọi điện báo cảnh sát.

Trao lại giỏ xách có hơi cũ kĩ cho người đàn bà đứng tuổi mà Kim Thái Nghiên có chút day dứt, vừa rồi cô còn nghĩ bà và tên cướp kia là cùng một giuộc. Cô nghĩ mình cần nói với bà một tiếng xin lỗi. Tuy nhiên người kia lại không chấp nhất, bà chỉ rối rít cảm ơn và khóc trong sự vui sướng.

Kim Thái Nghiên chờ cho cảnh sát khu vực hoàn thành việc lấy lời khai của Biện Bạch Hiền thì đi đến gần anh. Cô thấy anh đứng đó, nhìn cô mỉm cười chiến thắng với cặp kính đã vỡ trên tay. Cảm xúc trong lòng cô lúc này quả thật rất nhiều và đan xen vào nhau khiến cho cô không thể định hình được thái độ của mình lúc này là nên như thế nào. Vì vậy cô chỉ im lặng đi cùng anh về đến xe của mình trong bãi giữ.

Sự việc xảy ra vừa rồi, Kim Thái Nghiên thực sự không dám tưởng tượng đến những chiều hướng tiêu cực có thể xảy đến. Nếu tên cướp và người phụ nữ đáng thương kia là đồng bọn, anh sẽ bị dẫn dụ đến một nơi vắng vẻ, sẽ bị cướp và hành hung. Giả sử hai người kia không phải là đồng lõa đi nữa, tên cướp bị anh khống chế có dễ dàng thế không nếu như hắn có trong tay hung khí? Nghĩ như vậy khiến cho máu chảy trong người cô như sôi lên vì tức giận. Cô biết mình chỉ là giận hờn vô cớ nên không lên tiếng mà giữ yên lặng tuyệt đối mãi cho đến khi phía trước ô tô của cô là căn hộ tối đèn của anh.

Biện Bạch Hiền thấy người ngồi cạnh không nói lời nào, thái độ cũng trở nên xa cách và lạnh lẽo. Có thể anh đã làm điều gì đó không hợp ý cô, nhưng Biện Bạch Hiền tạm thời chưa xác định được đó là gì.

- Cảm ơn, Thái Nghiên! - Biện Bạch Hiền thận trọng mở lời. Anh ngồi lại vài giây như chờ một điều gì đó ở cô gái tóc đen nhưng rồi lại thất vọng khi Kim Thái Nghiên vẫn không ngó ngàng gì đến anh.

Lúc Biện Bạch Hiền đưa tay mở cửa, cánh cửa chưa bật ra thì rất nhanh một bàn tay đặt lên vai anh, ngăn anh lại.

- Anh…bị thương sao?

Nghe giọng nói có phần hốt hoảng và lo lắng của cô, Biện Bạch Hiền chau mày nhìn vết máu đỏ thẫm dính trên tay áo của anh ngay phần khuỷu tay. Ngờ ngợ nhớ lại chắc là vừa rồi xung đột với tên tội phạm mà ra. Vì chuyện lúc nãy xảy ra quá nhanh, sau đó lại bị vẻ ngoài lãnh đạm của Kim Thái Nghiên làm cho phân tán tư tưởng nên anh không hay mình đã bị thương.

- Chỉ là vết thương ngoài da thôi! Sẽ không sao…

Biện Bạch Hiền chưa kịp nói hết thì người ngồi cạnh đã dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài.

***

Trên sofa, Biện Bạch Hiền lúc này cứ như một con cún ngoan, ngồi yên để cho Kim Thái Nghiên tùy ý xử lí vết thương của anh.

Đó là một vết xước rất dài, có thể do lúc đó, tên cướp đẩy anh ngã xuống đất, cánh tay trượt trên nền đá mà gây ra. Cặp kính của anh cũng vì đó mà rơi xuống, vỡ ra.

- Có đau lắm không? - Kim Thái Nghiên nửa quỳ nửa ngồi dưới sàn, vừa bôi thuốc đỏ vừa kê môi lại gần, thổi nhè nhẹ lên vết thương để anh không thấy rát.

Nhìn thấy sự chăm sóc dịu dàng từ phía cô, không hiểu sao anh lại chẳng thể nói nên lời. Từ nhỏ cho đến lớn, Biện Bạch Hiền luôn chỉ có mẹ anh làm bạn. Sự việc ra vậy cũng vì lúc còn nhỏ ngoại hình anh sáng sủa, lại bụ bẩm dễ thương nên bạn cùng lớp có nhiều người ganh tỵ. Lớn hơn một chút, anh quyết định để tóc mái dài để che đi một phần mặt và mang cả kính cận. Vì vậy, tính cách của anh khá nhút nhát, ngại giao tiếp với người lạ. Ở một môi trường mới lúc nào anh cũng sống lặng lẽ như một người vô hình. Để cho mọi người đừng để ý đến, anh luôn làm theo những gì mà họ muốn, để cho họ sai vặt đủ điều.

Cuộc sống tẻ nhạt của anh là như thế cho đến một buổi sáng, người mà anh không nghĩ là cô ấy lại biết đến sự tồn tại của anh, đã gọi tên anh một cách thân mật. Cô gái này còn dõng dạc tuyên bố anh là bạn trai của cô ấy.

Lúc đó Biện Bạch Hiền hiểu Kim Thái Nghiên chỉ dùng anh như một cứu cánh thoát khỏi sự đeo bám dai dẳn của trưởng phòng Lý. Tưởng sẽ có một lần lên hương ấy thôi nhưng vào một buổi tối cô lại đến tận nhà để tìm anh và nhờ anh giúp đỡ thêm một lần nữa.

Kể từ dạo ấy đến hôm nay, hai người có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn và anh không ngần ngại mà khẳng định rằng, anh đã yêu cô từ lần đầu tiên trông thấy cô. Khi ấy anh chỉ là một người đến công ty để phỏng vấn, khi đi ngang qua đại sảnh thì đánh rơi thẻ dự tuyển. Chiếc thẻ rơi ở đâu không rơi, lại chọn đúng vị trí gần đôi chân thon thả của một mĩ nữ nào đó. Người kia rất lịch sự, cúi người xuống và nhặt nó lên giúp anh. Khi cô chìa tấm thẻ, còn khuyến mãi thêm cho anh một nụ cười. Biện Bạch Hiền nhớ như in hình ảnh ấy, anh ngỡ mình đã lên thiên đàng rồi vì ở trước mặt anh lúc này không phải thiên thần sao?

Anh thì nhớ rất rõ ngày hôm đó, nhưng có vẻ như Kim Thái Nghiên thì không. Đối với cô, có lẽ lần đột ngột gọi anh lại và tự ý nhận anh là bạn trai của cô chính là lần đầu tiên chạm mặt.

Biết mình đã yêu cô gái này, nhưng anh ý thức được Kim Thái Nghiên đối với anh chỉ là mối quan hệ hợp tác. Cô cần anh diễn cho xong đêm diễn ngày mai để có thể cắt được cái đuôi họ Lý.

Càng gần gũi Kim Thái Nghiên, Biện Bạch Hiền rất sợ, cảm giác giống như đùa với lửa vậy. Anh sợ một lúc nào đó không kiềm nén được nữa, sẽ làm hỏng mối quan hệ đang dần tốt đẹp này mất.

Vì thế nên anh cố gắng thoát khỏi gương mặt đẹp đến nao lòng của cô khi Kim Thái Nghiên đang tỉ mẫn coi sóc vết thương cho anh. Lúc cô vừa hoàn tất thì anh liền kéo vội tay áo xuống, ngượng nghịu nói:

- Cảm ơn, Thái Nghiên! Đã làm phiền nhiều rồi!

Thấy anh đột nhiên khách sáo, cô lấy làm lạ nhưng không hỏi vì thực ra trong lòng cũng chưa ngơi giận người này. Lúc cô lồm cồm ngồi dậy, không nghĩ chân ngồi lâu ở một tư thế lại bị mất cảm giác vào đúng lúc này. Đôi chân vô lực làm cho cô mất thăng bằng, ngã đúng ngay hướng người đang ngồi trên sofa.

- Oái!

Nhanh như cắt, Biện Bạch Hiền đưa tay ra ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng. Hành động này của anh ban đầu xuất phát vì ý tốt không muốn cô phải ngã đau, nhưng không ngờ lại dồn hai người vào thế chiếu bí.

Thời gian, không gian như ngưng đọng ở khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau. Hai nhịp tim đồng điệu cùng một nhịp đập cứ như hai người bạn đã quen nhau từ rất lâu. Hơi thở thanh sạch của anh hòa quyện lấy hô hấp của cô, thế giới bên trong Kim Thái Nghiên như bị đảo lộn. Cái khoảnh khắc mắt cô bắt gặp được tạo vật đen láy và thăm thẳm sâu kia, trong lòng cô rốt cuộc cũng đã có được đáp án cho những cảm xúc khó tả bấy lâu.

Như không còn là chính mình, như thể bị điều khiển bởi một thế lực vô hình nào đó, cả hai con người không thể cưỡng lại được những tình cảm nhen nhóm mỗi lúc một đong đầy. Họ nhìn nhau, lạc vào trong mắt nhau để tìm thấy những gì mà họ khao khát.

Rất chậm rãi, Kim Thái Nghiên đưa tay lên, cẩn thận đặt nhẹ lên bờ má anh tựa như sợ anh sẽ biến mất. Để rồi khi nhận được những tia nhìn đầy yêu thương mà anh dành cho mình, cô vô thức khép mắt lại. Bây giờ những gì mà cô cảm nhận được sẽ chỉ là xúc giác, khứu giác và cả, vị giác nữa.

Tim đập thình thịnh, Kim Thái Nghiên cảm giác hơi thở anh đang lúc càng gần cô hơn và rồi chóp mũi anh chạm nhẹ vào bờ má cô. Hai giây sau đó, Kim Thái Nghiên đã có thứ mà mình mong chờ. Môi anh mềm và mịn, cảm giác được chạm vào nó là điều tuyệt vời nhất trên đời này mà cô từng nếm trải.

Hôn đáp trả, cô gái tóc đen bạo dạn câu hai tay vào cổ Biện Bạch Hiền để nụ hôn của họ thêm gần nhau hơn. Nụ hôn đầu tiên, chỉ là những cái chạm rất nhẹ, là những mơn trớn đầy yêu thương và sự tôn trọng dành cho nhau.

Sau cái hôn tưởng chừng như kéo dài bất tận, hai người rời nhau ra nhưng ánh mắt vẫn thế, nhìn nhau như muốn đốt cháy đối phương.

Kim Thái Nghiên mỉm cười e ngại, tay cô lại vuốt ve lấy gò má nóng bừng của anh.

- Em không nghĩ cái này nằm trong kịch bản đâu!

Cả hai đều không tránh khỏi bật cười trước lời nói đùa của Kim Thái Nghiên. Không còn nổi vui sướng nào sánh bằng nổi vui sướng khi được người mình yêu đáp trả lại tình yêu đó, bây giờ Biện Bạch Hiền cứ ngỡ như mình đang ở trên mây.

- Sau này đừng làm như vậy nữa!

Biện Bạch Hiền ngỡ ngàng trước câu nói vừa rồi của Kim Thái Nghiên. Anh mở to mắt như còn bàng hoàng với lời nói kia thì rất nhanh, Kim Thái Nghiên lên tiếng trấn an.

- Ý em không phải là…là chuyện vừa rồi! - Vẫn còn ngồi trong lòng anh, cô nói tiếp - Mà là việc anh liều mạng đuổi theo tên cướp! Sau này đừng hành động nóng vội như vậy được không?

Kim Thái Nghiên tuy hỏi ý anh nhưng đôi mắt nâu lại long lanh như đang nài nỉ, tất nhiên anh hùng sao qua nổi ải mĩ nhân. Biện Bạch Hiền ôn nhu mỉm cười và gật đầu đồng ý.

- Được! Anh hứa! - Rồi như sực nhớ ra được điều gì, anh hỏi - Vậy khi nãy em tỏ ra lạnh lùng, là vì giận anh sao?

Giấu gương mặt thẹn thùng của mình vào ngực áo của anh, cô lí nhí đáp:

- Giận gì chứ? Là em đã rất sợ anh biết không? Lúc anh xay xát với tên đó, em rất sợ nếu hắn có vũ khí trong tay!

Tay anh đặt lên mái tóc đen, dài và có hương hoa rất thơm của cô, vỗ nhè nhẹ như để dỗ dành.

- Anh đã không sao rồi! Em đừng nghĩ đến nữa!

Cô ngẩn mặt lên nhìn anh, trong lòng không ngừng khen thầm ý trung nhân của cô. Biện Bạch Hiền không mang kính nhìn rất điển trai. Anh có một đôi mắt đẹp và hiền, mang chút gì đó nét trẻ thơ. Đưa tay, Kim Thái Nghiên vuốt nhẹ từ hai mí mắt của anh cho đến sóng mũi, kéo dài cho đến đôi môi mỏng có màu đỏ đáng mơ ước của bao nhiêu cô gái. Vẻ tuấn mĩ của Biện Bạch Hiền như một loại rượu ngon, càng uống càng thích và lại càng say. Kim Thái Nghiên tình nguyện là một tên nát rượu, thứ rượu tuyệt hảo mang tên của anh.

Hai đôi môi không hẹn trước lại tìm lấy nhau, lần này lại càng thêm nhiều phần thân mật. Cho đến khi cảm nhận được sự ướt át lạ lẫm trên gò má của cả hai thì họ mới sực tĩnh, rời khỏi nụ hôn.

Thủ phạm không ai khác chính là mấy chú tiểu khuyển tinh ranh của ông chủ Biện. Bọn chúng thậm chí chồm hai chân lên để cố dùng cái lưỡi ram rám mà liếm láp hai người ngồi trên sofa.

Tiếng cười trong trẻo hòa lẫn với những tràng cười giòn tan vang lên trong phòng khách của căn hộ nhỏ. Mối quan hệ của họ, có lẽ không còn dùng hai chữ “diễn kịch” để nhắc đến nữa rồi.

***

Như đã thống nhất với nhau trước đó, Kim Thái Nghiên sẽ lái xe của cô qua nhà Biện Bạch Hiền, sau đó cả hai cùng đi đến bữa tiệc của Lý Hạo Dân.

Khi vừa nháng thấy đèn pha xe hơi lia qua mấy khóm cây trước nhà, Biện Bạch Hiền đã khẩn trương kiểm tra lại ví tiền, áo khoát,…rồi không để mất nhiều thời gian, anh mau chóng chộp lấy chìa khóa nhà đi ra bên ngoài.

Trời hôm nay vẫn còn nằm trong bầu không khí se lạnh của mùa xuân. Nhưng xem ra đem so với kì đông vừa rồi, ấm hơn đến mấy phần. Không khí mát mẻ khiến tâm trạng con người cũng tốt hơn, đặc biệt là những người đang yêu nữa.

Biện Bạch Hiền gõ cửa kính xe hơi, ra dấu cho bạn gái của anh biết rằng anh sẽ là người cầm lái kể từ đây. Kim Thái Nghiên mỉm cười, ưng thuận ý anh mà bước xuống xe.

Đôi mắt Biện Bạch Hiền nhanh chóng bắt lấy hình ảnh đẹp đẽ và trẻ trung của Kim Thái Nghiên. Mọi ngày mà anh thấy cô, Kim Thái Nghiên trông rất sành điệu và nữ tính trong những bộ váy áo công sở như áo sở mi sọc nhuyễn, áo blazer caro, váy ôm,…nhưng hôm nay thì khác. Cô gái của anh không để mái tóc đen dài buông xõa nữa mà cột cao lên trên đỉnh đầu, làm thoáng ra một gương mặt xán lạn, lanh lợi. Nhìn Kim Thái Nghiên lúc này cứ như một cô bé cấp ba lần đầu hẹn hò với bạn trai của mình. Bộ đồ cô chọn cho mình hôm nay cũng rất năng động, một chiếc áo voan tay cọc, được nhấn nhá rất ấn tượng và chân váy vải có họa tiết in hoa bắt mắt. Điểm xuyến trên chiếc cổ thanh mảnh và ở cổ tay nhỏ xíu của cô là mấy chiếc vòng được kết bằng những viên đá nhỏ đầy màu sắc.

- Nè! Anh định đứng nhìn em tới bao giờ đây? - Kim Thái Nghiên phì cười trước gương mặt ngẩn ngơ như bị thôi miên của anh đối với dung mạo hơn người của cô.

Lấy lại được thần trí, Biện Bạch Hiền cười méo mó, đoạn anh định trở vào trong tay lái để chữa ngượng thì bị người thấp hơn chặn lại. Anh có chút khó hiểu nhìn cô, còn Kim Thái Nghiên thì điềm nhiên lấy tay gỡ lấy cặp mắt kính mà anh vừa mới đặt làm lại sáng nay.

- Sao vậy? - Anh ngạc nhiên hỏi.

Cô nhe răng cười rất đắc ý:

- Hôm nay em phải cho mọi người lắc mắt một lần!

Nói rồi cô đưa tay tùy tiện chỉnh lại tóc cho anh. Kim Thái Nghiên vuốt tóc mái của anh sang một bên, làm lộ ra một vầng trán sáng ngời ngời, ngũ quan thập phần anh tuấn.

- Hôm nay không cần phải sợ điều gì cả, vì có em bên cạnh rồi! - Kim Thái Nghiên cười toe toét đến nổi hai mắt cong lại, nhìn đáng yêu như một chú mèo con.

Nhìn thấy người mình yêu vui như vậy, Biện Bạch Hiền mặc dù không có “đồ bảo hộ” vẫn cảm thấy trong lòng rất tự tin và an tâm. Anh nắm nhẹ lấy tay cô, cả hai trao cho nhau ánh mắt trìu mến rồi cùng nhau bước vào xe, mau mắn di chuyển đến bữa tiệc đang chờ họ.

Đón tiếp hai người họ ở đại sảnh không ai khác chính là gương mặt vênh vênh tự đắc của Lý Dân Hạo. Người đàn ông cao lớn này đang ngồi tựa người an nhàn trên bộ sofa bằng da sang trọng, tay cầm một ly rượu vang đỏ để nhấp nháp.

Hai người mới bước vào, tay trong tay, anh anh em em, hắn đều nghe hết nhưng không lọt nổi vào tai. Lý Dân Hạo có chút không phục, trong lòng đang chế ngự lại cái mong muốn giật tay Kim Thái Nghiên lại và đuổi tên họ Biện kia lặp tức ra khỏi nhà hắn. Tuy vậy, hắn biết chuyện vui chỉ là đang bắt đầu, không nên bứt dây động rừng.

- Chào em! - Lý Dân Hạo khoan thai tiến lại gần hai vị khách quý. Hắn mỉm cười đầy ẩn ý khi nhìn vào hai bàn tay đan vào nhau bên dưới - Tập dợt cũng kĩ càng quá nhỉ?

- Đừng nói nhảm nữa! Mọi người đâu? - Đối với kiểu người hay tính toán và mưu mô như Lý Dân Hạo, Kim Thái Nghiên chưa bao giờ thích đôi co với hắn, chỉ muốn mau mau giải quyến cục nợ này.

Hiểu được tâm trạng nôn nóng của Kim Thái Nghiên, họ Lý chỉ nhếch môi cười rất kịch.

- Em nôn nóng quá làm gì?! - Hắn đá mắt về phía cửa kính bên cạnh - Mọi người đang chơi ở sân sau! Thư giãn chút đi! Dù sao đây cũng là một buổi tiệc vui vẻ!

Với vẻ mặt bình thản của tên này, Kim Thái Nghiên có chút nghi ngại và cảnh giác. Thôi thì trước hết hãy thuận theo ý hắn, xem xem tình hình như thế nào rồi tùy cơ ứng biến vậy. Dù sao thì tình cảm của cô và Biện Bạch Hiền đã từ giả thành thật, cô còn lo sợ điều gì nữa chứ?

Nghĩ vậy, Kim Thái Nghiên nắm tay bạn trai mình, cùng anh đi về phía hồ hơi, nơi buổi tiệc đang diễn ra tưng bừng.

Nhà họ Lý là một dòng họ có danh, có tiếng và có cả quyền hành ở công ty mà họ đang làm việc. Bố và chú út của Lý Dân Hạo là hai người nắm không ít cổ phần trong những cổ đông chính của công ty. Vì vậy buổi tiệc này của hắn quy tụ khá nhiều người trực thuộc các bộ phận khác nhau của công ty. Phòng kế toán của hắn tất nhiên có mặt đầy đủ, nhưng Kim Thái Nghiên chỉ có chút giật mình vì hết thảy nhân viên phòng Marketing của cô đều đang múa may quay cuồng trên nền nhạc điện tử inh ỏi phát ra từ mấy cái loa to đùng đặt ở mọi nơi.

Trong bầu không khí sôi động và ồn ào đó, Kim Thái Nghiên chỉ muốn đứng sang một bên, tìm chút bánh ngọt và trái cây để thưởng thức mà thôi.

Biện Bạch Hiền là người hướng nội, anh cũng không chịu nổi sự náo động kia, nên cũng quẩn quanh bạn gái mình, cùng cô chuyện trò.

- Anh thấy ở đằng kia có nước ngọt! Để anh đi lấy nhé?! - Biện Bạch Hiền đề nghị ngay khi thấy trước mặt họ là một bàn rượu bia, anh không muốn cô dính đến những thứ độc hại này.

Kim Thái Nghiên cũng chẳng ham mê rượu bia, cô liền gật đầu đồng ý. Trong lúc anh rời đi, cô lựa thêm cho đĩa bánh của họ một vài cái bánh ngon mắt khác.

- Hai người nhìn cũng hạnh phúc lắm!

Tiếng cười nhạo vang lên gần đó, khỏi phải đoán, Kim Thái Nghiên cũng nhận ra ngay cái giọng hách dịch đó là của ai. Cô quay qua thì thấy gương mặt cười như không của Lý Dân Hạo, điều đó làm cho nổi lo ngại của cô càng tăng lên. Liếc mắt về phía xa, an tâm khi thấy Biện Bạch Hiền vẫn đang loay hoay chọn đồ uống, cô mới từ tốn tiếp chuyện với tên họ Lý.

- Anh đang có âm mưu gì? Thử giở trò xem, tôi sẽ cho anh biết tay! - Cô đe dọa hắn với cái nghiến răng trèo trẹo.

Tuy nhiên, tên công tử này cứ như người điếc không sợ súng. Hắn thậm chí không buồn tỏ ra e sợ mà ngược lại, vui vẻ thông báo báo cho mọi người sau khi ra hiệu cho DJ ngừng chơi nhạc.

Không khí bổng chốc tĩnh lặng như tờ, sau đó là những tiếng xì xầm, bàn tán từ tứ phía trong lúc Lý Dân Hạo nói.

- Chào các bạn! Tôi đánh giá cao và rất vui mừng vì sự có mặt đông đủ của tất cả các bạn vào tối hôm nay, ở bữa tiệc của tôi! - Lý Dân Hạo ngừng lại vì tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người đang đồng loạt vang lên. Khi tiếng vỗ thưa dần, hắn mới nói tiếp với đôi mắt hướng về phía mĩ nhân đứng bên cạnh - Đây là Kim Thái Nghiên, người đẹp bậc nhất của công ty chúng ta, các bạn có ai không biết không?

Lặp tức những tiếng hoan hô vang lên, chứng tỏ tiếng lành đồn xa, sắc đẹp của trưởng phòng Kim chỉ có kẻ mù mới không biết đến thôi. Đưa tay ngăn những tiếng ồn bát nháo, họ Lý thấp thoáng cười, nói:

- Hôm nay Kim mĩ nhân sẽ có một tin vui muốn gửi đến cho tất cả các bạn! Nào, mời người đẹp!

Kim Thái Nghiên không bất ngờ gì với những trò lố lăng của Lý Dân Hạo, tuy đã hứa trước với hắn nhưng bây giờ đứng trước đám đông gần cả trăm người, lại bị ánh đèn chiếu thẳng vào mặt, làm cô có chút khó thở. Như lời cô đã hứa với hắn vào tuần trước, thì hôm nay, trước mặt mọi người trong công ty, cô phải trịnh trọng thông báo cho họ biết, bạn trai của cô là Biện Bạch Hiền, có như thế tên họ Lý mới vừa lòng mà rút lui.

Điều kiện nghe nói thì thấy rất dễ nhưng đến khi làm rồi lại vô cùng khó. Tình cảm của cô dành cho Biện Bạch Hiền là thật, là xuất phát từ đáy lòng nhưng vẫn rất khó để mở lời với hàng trăm con mắt đang chú mục như thế. Bất giác cô nhìn ra phía xa, liền bắt gặp được đôi mắt đen láy và tĩnh lặng của anh. Dường như cô cũng như những người xung quanh, mong chờ cô nói ra điều gì đó. Chỉ khác một chỗ, những đôi mắt chiếu vào cô những tia nhìn soi mói và tò mò, còn anh, Kim Thái Nghiên có thể cảm nhận được sự động viên và khích lệ tinh thần từ đôi mắt ấm áp ấy.

Lấy lại được dũng khí của mình, hai tay cô cũng bớt run hơn. Mỉm cười dịu dàng với Biện Bạch Hiền từ phía xa, Kim Thái Nghiên hít vào một hơi, đoạn cô vừa hé môi thì một giọng nói rất quen thuộc vang lên.

- Thái Nghiên?

Trái tim như hẫng lại một nhịp, Kim Thái Nghiên nhận ra giọng nói ấy trước khi thân ảnh dần xuất hiện, đi ra khỏi đám đông. Lặp tức mọi người đều quên đi sự kiện vừa rồi, nhốn nháo lên, kẻ chào, người cúi đầu trước nhân vật mới xuất hiện.

- Chủ tịch Kim, chào ngài!

- Chào ngài, Chủ tịch!

- A, chủ tịch Kim! Xin chào!

Kim Thái Nghiên đứng lặng người, việc đầu tiên cô làm sau khi lấy lại ý niệm của mình là quay sang người đàn ông bên cạnh.

- Anh… - Cô gái tóc đen tưởng chừng như khói đen đang bóc ra từ mấy chân tóc trên đầu mình. Bên cạnh cô, Lý Dân Hạo ngang nhiên đứng bỏ tay vào túi quần, môi mỉm cười đắc thắng.

- Thái Nghiên!

Kim Thái Nghiên nghe bố cô gọi tên thì tạm thời gác chuyện tính sổ với họ Lý lại. Cũng cố gắng bỏ đi thái độ hậm hực vừa rồi mà lễ phép đáp lời Chủ tịch Kim.

- Chào, bố! - Cô đi đến gần và ân cần đỡ lấy người đàn ông lớn tuổi.

Bố của cô năm nay cũng đã hơn sáu mươi nhưng vẫn còn rất minh mẫn, ông là cổ đông lớn nhất trong công ty, cũng là người đã điều hành hoạt động của nó hơn hai mươi năm trở lại đây. Vượt qua bao nhiêu chuyện trên thương trường, người đàn ông này thu lại nhiều tiền tài, danh vọng nhưng cái ông mất đi là sức khỏe của mình.

Chủ tịch Kim năm ngoái gặp phải một trận tai biến, vì vậy đi đứng của ông vô cùng khó khăn, phải tựa vào một cây gậy và lúc nào cũng cần người ở bên coi sóc.

Đám đông sau sự có mặt của ông chủ lớn thì dần tản ra, họ không chú ý đến sự việc trước đó nữa mà tiếp tục thưởng thức âm nhạc và ẩm thực.

- Sao bố lại đến đây? - Mặc dù biết tên họ Lý đã giở trò nhưng Kim Thái Nghiên vẫn phải làm cho rõ ngọn ngành.

Chủ tịch Kim được con gái đỡ vào trong phòng khách, ông bước đi chập choạng rồi cùng Kim Thái Nghiên, ngồi xuống ghế đệm êm.

- Bố không được đến đây sao? - Chủ tịch Kim đáp lời con gái mình bằng một câu hỏi ngược lại khiến cho cô nín lặng.

Chủ tịch Kim từ nhỏ đã rất yêu chiều Kim Thái Nghiên, những gì ông làm đều chiều theo ý cô, ngay cả việc để con gái của mình làm vị trí một trưởng phòng nhỏ bé. Tuy chỉ có một chuyện mà ông cần nói rõ với cô lúc này.

- Vừa nãy bố thấy con đi cùng với một người? Có thể nói bố biết đó là ai? Con cái nhà nào không?

Kim Thái Nghiên thở dài, cô biết tỏng thế nào bố mình cũng đề cập đến vấn đề này.

Bên ngoại hồ bơi, Biện Bạch Hiền có chút lo lắng. Anh cũng như một vài nhân viên ở đây, biết được Kim Thái Nghiên thì ra là đương kim tiểu thư của chủ tịch Kim. Giờ mới thấy họ bên nhau mà anh vẫn chưa biết nhiều về cô. Thật ra bây giờ nghĩ lại, chuyện của hai người họ không phải tiến triển quá nhanh sao? Tuy vậy, nhưng Biện Bạch Hiền không hề hối hận. Bởi vì tình cảm mà anh dành cho cô là thật và thời gian không hề đóng vai trò quyết định tình yêu của anh đối với cô.

Nghĩ như thế khiến cho tâm tình anh khá lên một chút, quyết định ngồi ăn chút bánh để giết thời gian trong khi chờ đợi Kim Thái Nghiên.

Lúc Biện Bạch Hiền vừa mới đưa miếng bánh lên miệng thì một cô gái yểu điệu trờ tới. Người này là đồng nghiệp cùng chung văn phòng với anh, thường xuyên hợp với mấy người còn lại thường xuyên sai bảo.

- Biện Bạch Hiền! Tôi không uống được rượu bia, phiền anh vào nhà bếp xin giúp tôi một chai nước ngọt được không?

Không biết phải hôm nay ngoại hình của anh sáng sủa, phong nhã hơn nên giọng điệu của người này cũng có chút dễ nghe, không sa sả vào mặt anh như lúc trong công ty nữa. Biện Bạch Hiền tuy sốt ruột chờ bạn gái nhưng thấy người này nhờ vả, không thể không giúp, anh đành gật đầu chiều ý.

Đường xuống bếp có đi ngang qua đại sảnh, nơi mà Kim Thái Nghiên đang tiếp chuyện bố mình. Biện Bạch Hiền có chút lưu tâm, nhưng anh không muốn làm người bất lịch sự nên chỉ chạy nhanh xuống bếp, lấy thứ cần thiết rồi đi nhanh ra ngoài.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, lúc anh định đi ra ngoài không gian náo nhiệt bên ngoài thì đúng lúc không khí vắng lặng bên trong vọng ra tên anh. Thấy tên mình được nhắc đến trong cuộc hội thoại, Biện Bạch Hiền đánh liều đứng yên nghe ngóng.

Là chất giọng thanh trong của Kim Thái Nghiên, cô đang thuyết phục điều gì đó với bố của mình.

- …bố tin con đi! Không có chuyện yêu đương thật lòng gì đâu ạ! Con chỉ là ham vui thôi!

Từng chữ, từng chữ một chạy vào tai Biện Bạch Hiền như những mũi kim đâm thọt vào tim anh. Nhưng anh vẫn không tin, không chịu tin vào cái sự thật phũ phàng ấy. Người đàn ông tóc nâu cố điều hòa lại hơi thở khó nhọc của mình, tiếp tục lắng nghe.

Lần này là một giọng nói trầm khàn của người già.

- Tên đó chỉ là một nhân viên quèn, ta không muốn con qua lại với cậu ta nữa! Ta thấy Dân Hạo nó thật lòng với con! Ta sẵn sàng tác hợp cho hai đứa! Còn với cậu con trai Biện cái gì đó, ta không muốn thấy cùng con ở cùng một chỗ nữa!

Nói rồi tiếng ho sù sù vang lên, có cả tiếng dỗ dành, trấn an của Kim Thái Nghiên.

- Con biết rồi bố! Sau này nghe theo lời bố thôi! Bố về nghỉ ngơi sớm đi! Để con gọi cho chú Cao…

Những lời nói sau đó nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi mọi âm thanh xung quanh chợt im bặt, chỉ còn là giọng nói chắc chắn của Kim Thái Nghiên không ngừng vang lê trong đầu anh.

“Không có chuyện yêu đương thật lòng gì đâu ạ! Con chỉ là ham vui thôi!”

“Không có chuyện yêu đương thật lòng gì đâu ạ! Con chỉ là ham vui thôi!”

"Con chỉ là ham vui thôi!"

Chỉ là ham vui thôi sao? Biện Bạch Hiền tức thời mất hết sức lực, hai tay anh buông thõng để mặc cho chai nước suối rơi xuống đất. Mặt đất xung quanh anh như chao đảo, người đàn ông cảm thấy trong lồng ngực, tim anh không ngừng nhói lên mỗi khi câu nói vô tình của cô phát lên trong đầu anh. Mỗi một lần như vậy, Biện Bạch Hiền tưởng như ngực anh chảy máu, rất nhiều máu.

Anh luôn thật lòng thật dạ với cô từ đầu cho đến cuối, nhưng xem ra người ta chỉ coi anh là một trò tiêu khiển. Kim Thái Nghiên cũng chẳng khác gì những người xung quanh anh, lợi dụng và lấy anh ra làm trò đùa. Vậy mà anh còn tin tưởng cô, vì cô thay đổi bản thân mình. Bây giờ nghĩ lại anh thấy mình thật ngu ngốc. Một cảm giác ê chề và đau đớn bao vây lấy tâm hồn anh như một mảng đen không lối thoát.

Đờ đẫn như một xác chết trôi, Biện Bạch Hiền nuốt cay đắng vào trong và lững thững đi ra khỏi buổi tiệc nhộn nhịp kia.

Đóng vai một kẻ vô hình như bao lần, anh lặng lẽ rời khỏi dinh thự nhà họ Lý, anh sẽ trở về với thế giới cô độc trước đây của mình. Lòng tin của anh đã bị cô từ phía sau đâm cho một nhát chí tử, Kim Thái Nghiên, thì ra cũng chỉ là một giấc mơ hão huyền đối với anh.

Kim Thái Nghiên tiễn chủ tịch Kim ra xe thì đi trở vào trong biệt thự. Định bụng sẽ tìm gặp tên mặt dày họ Lý để rủa xả cho hắn một trận. Khi cô bước ra bên ngoài, ánh mắt gặp phải chai nước suối nằm lăn lóc giữa đường thì khom người xuống nhặt lên. Trong đầu linh tính được có việc gì đó không may, Kim Thái Nghiên lặp tức chạy ra bên ngoài hồ bơi để tìm người.

- Chị Kim, cảm ơn nhé! - Một cô nữ nhân viên lại gần cô, bắt lấy chai nước suối trên tay cô và cười nói - Chờ họ Biện chắc em chết khát luôn!

Kim Thái Nghiên cau mày, cô hỏi:

- Biện Bạch Hiền ở đâu?

Cô gái hớp ngụm nước mới nói:

- Lúc nãy em có nhờ anh ấy vào bếp lấy giùm em một chai nước! Nhưng chờ mãi chẳng thấy đâu!

Một tiếng chuông rất lớn gõ trong đầu Kim Thái Nghiên khi cô đoán được chuyện gì đã xảy ra. Chai nước suối không rơi ở đâu mà rơi đúng ngay chỗ cửa ra vào ở phòng khách, căn phòng và cô và chủ tịch Kim đã nói chuyện. Vậy là Biện Bạch Hiền đã nghe thấy hết rồi. Sóng lưng cô bổng ớn lạnh, tâm tư rối bời không biết phải làm gì.

Bình tĩnh hơn một chút, Kim Thái Nghiên rút điện thoại ra và bấm số anh. Những tràng chuông vang lên trong vô vọng, Biện Bạch Hiền không nghe thấy hay không chịu bắt máy đây?

- Sao vậy, người đẹp?

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng lại gặp phải kẻ mình ghét nhất, Kim Thái Nghiên tất nhiên không vui. Cô hừ lạnh:

- Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Lý Dân Hạo nhướng mày, trước nay vốn dĩ người này luôn dùng từ ngữ cộc cằn với hắn nên không có chút bất ngờ.

- Này! Anh chỉ mời bác đến buổi tiệc của mình thôi mà, có gì sai? - Nói đoạn, người này cay độc đánh xoáy vào điểm yếu của cô, điều mà cô đang cố giấu - Cậu ta bỏ đi là tại em thôi! Nếu em thật lòng tên họ Biện kia, thì trước mặt bố em, em phải dũng cảm bảo vệ tình yêu của hai người! Nhưng đằng này lại chọn cách trốn tránh và phủ nhận! Như vậy cũng gọi là yêu sao?

- Anh im đi! - Kim Thái Nghiên hét lên.

- Anh chỉ tạo chút thử thách thôi! Để em nhận ra, thực ra em và tên đó không thể nào đi chung một đường đâu! Ngoan ngoãn làm bạn gái của anh không phải tốt hơn sao?

Lý Dân Hạo nói, hắn đưa tay nâng cằm của cô lên thì bị Kim Thái Nghiên mạnh mẽ đẩy ra.

- Này! Cái tên nhát như rùa ấy có gì hơn anh mà đáng cho em phải làm như vậy? - Lý Dân Hạo bị người đẹp năm lần bảy lượt khướt từ, cũng thấy tức lắm.

Khép mắt để tĩnh tâm, Kim Thái Nghiên phát âm từng chữ một thật rõ ràng:

- Anh lắng tai mà nghe cho kĩ đây, Lý Dân Hạo! Đúng! Biện Bạch Hiền cái gì cũng không bằng anh, nhưng không là anh ấy thì không là ai cả!

Nói đoạn cô dùng mắt mình, gửi những tia nhìn cảnh cáo lần cuối cùng cho người đối diện. Rồi cô ngoảnh mặt bước đi, bỏ lại Lý Dân Hạo với một mối tâm tình khó đoán.

***

Sau buổi tối hôm đó, mọi cuộc gọi đến của Kim Thái Nghiên đều bị Biện Bạch Hiền từ chối. Không gọi được cho anh, cô bắt đầu lân la ngoài cửa văn phòng mỗi khi tan tầm nhưng tên họ Biện cứng đầu vẫn không chịu ra khỏi chỗ ngồi, anh cứ ở lì trong văn phòng cho đến khi nào cô có viễ phải đi khỏi thì mới chịu ra.

Một ngày, hai ngày, rồi một tuần sau đó tình hình cũng chẳng khá lên được bao nhiêu. Kim Thái Nghiên thậm chí còn đến nhà chờ anh trước cửa nhưng họ Biện vẫn cao tay hơn, lánh đi đâu không biết chờ cho cô bỏ cuộc mới mò về nhà. Không muốn làm cho anh phải tránh né mình khổ sở, cô tạm gác lại chuyện "phục kích" anh mà để mọi sự cho trời tính.

Quả nhiên ông trời thương cô, Kim Thái Nghiên hôm nay tan ca khá muộn. Lúc cô đi ngang phòng kế toán, những tưởng mọi người đã về hết nhưng đèn vẫn còn sáng. Nhìn vào trong, cô mừng như bắt được vàng khi thấy chỉ còn có mỗi bóng lưng cao lớn quen thuộc của Biện Bạch Hiền.

- Bạch Hiền! - Kim Thái Nghiên gọi thăm chừng sau vài giây do dự.

Dáng người anh cứng lại, Biện Bạch Hiền lấy can đảm rồi mới từ từ nhìn lên. Đối diện với anh lúc này là nụ cười e ngại của Kim Thái Nghiên, một cách vô tình nó khiến lồng ngực anh lại nhói lên. Bổng dưng trong đầu anh lại phát lên tiếng nói hôm nào của cô, cô khẳng định rằng anh chỉ là một trò đùa.

- Ưhm…anh còn việc à? - Cô dợm hỏi khi thấy anh chỉ nhìn cô rồi xem như chưa có gì xảy ra, trở lại với màn hình vi tính.

Đánh liều đi đến gần anh hơn, Kim Thái Nghiên biết cô đã sai và rất cần trao cho anh một lời giải thích:

- Em có chuyện muốn nói với anh…

- Xin lỗi! Tôi bận rồi! - Đây là lần đầu tiên Biện Bạch Hiền lạnh lùng với cô như vậy, Kim Thái Nghiên có chút tủi thân. Cay cay ở sóng mũi nhưng cô vẫn cố tỏ ra hiểu chuyện.

- Vậy em chờ anh xong việc!

Nói rồi cô chọn cho mình một cái ghế gần đó, lặng yên ngồi xuống và chờ anh xử lí sổ sách.

Đồng hồ chỉ đến con số chín thì sóng lưng đã mỏi đến cực độ, tuy nhiên Kim Thái Nghiên vẫn không dám nhúc nhích, cô ngồi vững như bàn thạch mà chờ anh xong việc. Cuối cùng thấy Biện Bạch Hiền dọn dẹp lại số tài liệu trên bàn của anh để bỏ vào giỏ xách thì hai mắt cô sáng lên.

Anh đứng dậy, cô liền đứng dậy theo. Khi anh vừa bước ra khỏi ghế thì cô chạy lại đứng trước mặt, nói ngay như sợ anh cướp lời:

- Bạch Hiền à, buổi tối đó không đúng như những gì anh đã nghe đâu! Em…

Biện Bạch Hiền ra dấu cho cô ngừng lại, hơi lạnh phát ra từ thái độ của anh khiến cô không tránh được cái rùng mình.

- Vậy ý cô là tôi nghe lầm hay đó không phải là giọng nói của cô đây? - Thấy Kim Thái Nghiên đột nhiên nín thin, không tìm được lí lẽ để tiếp tục phân bua thì anh lạnh nhạt bước qua khỏi người cô để đi về phía cửa.

Kim Thái Nghiên biết cô đã làm tổn thương anh bởi sự nhu nhược của mình. Cũng bởi vì cô sợ tình trạng sức khỏe của bố mình chuyển xấu nên không dám khẳng định tình cảm của cô với anh. Là cô sai, tất cả là lỗi ở cô.

- Bạch Hiền! - Kim Thái Nghiên sợ hãi xoay người nắm lấy tay anh.

Không thể dùng lời lẽ để cho anh hiểu được nổi lòng mình, Kim Thái Nghiên chỉ mong anh có thể cảm nhận được tình cảm chân thành của cô dành cho anh.

Nhưng một người bị đau, sẽ làm mọi cách tránh xa khỏi vật làm tổn thương mình. Biện Bạch Hiền chẳng dám tin vào một người đã khiến anh từ chín tầng mây, một phát rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

- Không phải cô xem tôi như một trò chơi sao? Kết thúc đi! - Nói rồi anh vô tình giằng tay cô ra khỏi tay mình, lãnh đạm bước đi.

- Không phải đâu, Bạch Hiền! - Kim Thái Nghiên chạy theo sau, cô cố gắng nói với theo anh mà thanh âm vỡ vạc vì khóc - Xin anh, Bạch Hiền! Nghe em giải thích có được không?

Anh đi rất nhanh làm cho Kim Thái Nghiên khó nhọc đuổi theo sau. Cô mang giày cao gót dĩ nhiên không bắt kịp anh mà còn bị giày vướng vào nhau, khiến cho cô loạng choạng ngã xuống đất. Trước mặt chính là cánh cửa thang máy đang dần đóng lại, phía trong là ánh mắt nóng rực của Biện Bạch Hiền đang nhìn như cố kiềm nén một thứ gì đó.

- Đừng mà, Bạch Hiền! - Kim Thái Nghiên thét lên, nhưng rồi sao, anh vẫn hững hờ nhìn cô vấp ngã.

Lồm cồm bò dậy nhưng thất bại, đầu gối của cô bị trẹo sang một bên, nhất thời quá đau không thể đứng dậy nổi. Cảm giác bị bỏ rơi dâng lên làm cho Kim Thái Nghiên ôm mặt khóc. Nước mắt chảy ràn rụa trên gương mặt xinh đẹp, Kim Thái Nghiên cũng chẳng cần nghĩ đến liệu có ai đi ngang bắt gặp bộ dạng thảm hại này của cô hay không?

Bất thình lình một hơi ấm con người ôm lấy cô, Kim Thái Nghiên sững người, cô nghĩ là Biện Bạch Hiền quay lại. Nụ cười nở trên môi đông cứng, cô đem hai tay gắt gao đẩy Lý Dân Hạo ra xa mình.

- Buông tôi ra! Mọi chuyện đến nước này là tại anh! Là tại anh đó! - Nói xong cô lại ngồi khóc một trận tức tưởi lắm. Lý Dân Hạo vẫn ngồi đó nhưng không dám động vào người đẹp, hắn lắc đầu chán ngán cảnh trước mắt.

- Em yêu tên đó làm chi cho khổ vậy? Không phải lần trước nên nhận lời làm người yêu của anh thì tốt hơn sao?

- Anh…hức…anh im đi! - Cô trợn trừng đôi mắt phủ đầy nước của mình lên nhìn Lý Dân Hạo, ngữ khí hộc hằn - Ai cần anh chứ! Anh đi đi!

Lý Dân Hạo nhún vai, hắn nhìn lên trên rồi than thở, nói:

- Người thì nhờ tôi ở lại, kẻ thì luôn miệng đuổi tôi đi! Nói xem, tôi phải làm sao để sống được ở cái công ty này đây?

Kim Thái Nghiên ngừng khóc, lấy tay cẩu thả quệt đi nước mắt trước câu nói đáng nghi của họ Lý. Cô nôn nóng hỏi:

- Là Bạch Hiền nhờ anh xem tôi?

Họ Lý thấy mình bắt đầu có giá trị thì ra vẻ ta đây, vờ phủi quần áo đứng dậy.

- Nè, nói đi, có phải không? - Kim Thái Nghiên nắm lấy y phục của hắn, không để Lý Dân Hạo bỏ đi.

Người đàn ông cao lớn ngán ngẩm cười, rồi mới chịu gật đầu xác nhận.

- Biện Bạch Hiền gọi anh đến trông chừng em! Nào, đứng dậy thôi!

Xem ra tên họ Lý cũng có chút tình người, hắn đỡ cô dậy rồi dìu Kim Thái Nghiên đi về phòng làm việc của cô. Cô gái tóc đen kéo tay Lý Dân Hạo, bắt hắn phải kể hết đầu đuôi câu chuyện với họ Biện mới thôi.

- Thực ra hắn rất quan tâm em! Nhưng dường như có chút hiểu lầm gì đó nên không chịu nghe em giải thích đó thôi! - Lý Dân Hạo nói.

Tuy quen biết Biện Bạch Hiền chưa đủ lâu để hiểu rõ anh tường tận, nhưng Kim Thái Nghiên biết cô đã làm tổn thương lòng tự trọng và cả tình cảm chân thật của anh. Vì hậu quả quá nặng nề, cô không thể lấy lại lòng tin của anh và chứng minh cho Biện Bạch Hiền tình cảm của cô bằng lời nói suông được. Có lẽ như nước đi của ván cờ này chỉ có thể gỡ được thế rối khi cô dùng chính hành động thay cho lời nói.

- Lý Dân Hạo, anh giúp tôi làm một việc có được không?

- Sau đó em sẽ làm bạn gái của anh sao?

Kim Thái Nghiên nhăn mặt, người đàn ông này nợ cô, hôm nay nhất định bắt anh ta phải trả cả vốn lẫn lời.

- Đừng giỡn nữa! Nếu anh muốn tôi được vui, thì hãy giúp tôi làm một việc!

Lý Dân Hạo cười cười, thực ra hắn muốn trêu ghẹo cô thôi. Thấy tình cảm của cô và Biện Bạch Hiền mới gặp đã sâu đậm như vậy, hắn sớm biết mình đã không có cơ hội.

- Được! Em nói đi!

***

Việc đi bộ từ công ty về nhà không xa lạ gì đối với Biện Bạch Hiền nhưng trên đường về anh không nghĩ lại gây nhiều cảm xúc cho anh như vậy.

Vẫn con đường quen thuộc này, một tuần trước ngày nào Kim Thái Nghiên cũng cho anh đi nhờ xe của cô. Lúc trên xe, hai người mới biết mình có điểm chung về sở thích âm nhạc và trao đổi nhiều đề tài khác nữa. Những lúc đó Biện Bạch Hiền rất vui, vì trước nay anh chỉ trò chuyện với mẹ mình, với những chú cún anh nhận nuôi, ngoài họ ra tuyệt nhiên chẳng có ai khiến cho anh có được cảm giác an toàn và tin tưởng. Cô đã bước vào cuộc sống của anh dễ dàng thế đó.

Có lẽ chuyện tình yêu của họ là rất trơn tru và thuận lợi nếu không cùng nhau đi đến buổi tiệc tối hôm đó của Lý Dân Hạo. Chính vì nó mà Biện Bạch Hiền xảy ra hiểu lầm với cô gái mà anh yêu. Nhưng không thể trách anh, bất cứ ai lâm vào tình huống đó đều cho rằng mình bị xem như một trò đùa, bị quay đầu như một con dế.

Biện Bạch Hiền cũng nghĩ như thế và anh ôm lấy nổi đau của mình suốt mấy ngày liền. Anh chạy trốn cô, tránh mặt hết lần này đến lần khác, làm vậy anh cũng khổ sở lắm chứ chẳng sướng vui gì. Đỉnh điểm là tối hôm qua, khi cô tìm thấy anh một mình trong văn phòng. Bộ dạng mèo con của cô lúc đó quả thật khiến anh đã động lòng, nhưng anh không muốn phải tin vào một người từng làm anh đau.

Khi bỏ đi, anh thấy cô bị ngã, thấy cô vì anh mà khóc rất nhiều. Tim anh lúc đó đau như quặn thắt nhưng anh không thể chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng để dỗ dành. Mà thay vì vậy, anh gọi cho Lý Dân Hạo, nhờ cậy hắn chăm sóc cho cô.

Bây giờ nghĩ lại anh hận bản thân mình tại sao lại có thể vô tình đến vậy, để mặc cô ngã xổng xoài ra đó, không ngừng tha thiết gọi tên anh. Hận bản thân mình quá cố chấp, khăng khăng không chịu nghe cô phân trần thực hư.

Chỉ có anh nghĩ cô khiến anh tổn thương nhưng Biện Bạch Hiền chưa bao giờ nghĩ theo chiều ngược lại. Chính cuộc nói chuyện sáng nay với Lý Dân Hạo, anh chợt nhận ra mình quá vô tâm.

Lý Dân Hạo đã nói rõ cho anh hiểu về tình cảnh gia đình của Kim Thái Nghiên. Cô rất yêu bố của mình, muốn làm ông vui lòng bởi vì chủ tịch Kim không thể chịu được xúc động. Những lời Kim Thái Nghiên nói với bố ngày hôm đó chẳng qua cô muốn bố của mình an lòng chuyện tình cảm của cô, sẽ không để ý đến nhất cử nhất động của cô. Có như vậy, cô mới có thể tự do ở bên anh. Mặc dù không công khai với chủ tịch Kim, nhưng ít ra không có mặt ông, họ vẫn được ở cạnh nhau.

Lý Dân Hạo có lẽ không chịu được khi thấy mấy ngày này Kim Thái Nghiên phải vì Biện Bạch Hiền mà chịu khổ nên cuối cùng đành phải nhượng bộ, rút lui. Họ Lý nói rất rõ với Biện Bạch Hiền rằng hắn không tranh giành với anh nữa, mặc khác, sẽ đề bạt anh lên vị trí mà hắn đang có. Lý Dân Hạo đã suy nghĩ thông thoáng rồi, hắn quyết định đi tu nghiệp một chuyến ở Úc, nơi hắn đã trải qua thời đại học.

Mọi chuyện đã được sáng tỏ, bây giờ những gì Biện Bạch Hiền cần làm là tìm gặp Kim Thái Nghiên, cùng cô nói một lời về chuyện của hai người. Tuy nhiên, nghĩ thì dễ mà làm thì khó. Anh vẫn còn chút e dè, không biết phải mở lời như thế nào, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu để hai người có thể tự nhiên như ngày trước.

Mãi lo suy nghĩ, mắt anh bắt gặp một vài cảnh lạ bên đường đi. Không khí phố sá hôm nay có chút khác lạ, những tòa cao ốc chọn nền đèn neon có màu hồng và đỏ. Đặc biệt những màn gắn trên mấy tòa nhà cao xung quanh đồng loạt chiếu những video ca nhạc liên quan đến tình yêu. Nhìn xuống người đi đường, Biện Bạch Hiền thấy từng đôi, từng cặp thanh niên ôm ấp, nắm tay nhau đi dạo có vẻ nhiều hơn thường ngày.

Ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, anh mở điện thoại ra để xem ngày tháng. Có một chút bất ngờ khi biết được hôm nay là Ngày lễ tình nhân, Biện Bạch Hiền đứng ngẩn người ra, anh cũng muốn được cùng người mình yêu, tay trong tay đi giữa phố như thế.

Ý nghĩ thoáng quá trong đầu làm anh cười buồn. Nhìn mấy bạn sinh viên bày hoa ra bán trên đường, anh không hiểu sao tự nhiên muốn mua một bó hoa đẹp.

- Lấy tôi bó hoa này! - Biện Bạch Hiền chỉ vào bó hoa hồng nhỏ có màu đỏ rực rỡ, cánh hoa không nở bung mà hé ra nho nhỏ rất xinh xắn. Nhìn bó hoa đỏ rực và mơn mởn, trong lòng anh lại đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp Kim Thái Nghiên.

Nhớ lại ngày hôm đó làm lòng anh như có mật ngọt đổ vào, Biện Bạch Hiền mau mắn đưa tiền, nhận lấy bó hoa đẹp rồi đi bộ về nhà.

Đến cửa căn hộ quen thuộc thì trời cũng chập choạng tối. Bóng tối rất nhanh phủ chụp lấy không gian, chỉ còn chừa lại một màu xanh thăm thẳm ở đường chân trời. Biện Bạch Hiền mở cửa nhà của anh ra, bật đèn cho thật sáng nhưng lại cảm thấy có điều gì đó không đúng đang diễn ra.

Mọi ngày khi anh vừa mở cửa, chưa kịp bật đèn thì năm anh bạn vui tính họ Cẩu của anh đã chạy ùa ra, nhốn nháo xoay quanh và liếm láp mừng anh về nhà. Vậy mà bây giờ không thấy bóng dáng chú cún cưng nào, ngay cả tiếng sủa và khịt mũi cũng không.

Bầu không khí lặng yên như tờ này làm Biện Bạch Hiền sờ sợ, anh cẩn thận nhét bó hoa vào túi xách đeo chéo rồi đi sâu vào trong nhà hơn.

- Mông Rộng? Gừng? - Anh thử gọi tên hai chú nhóc tinh nghịch nhất đội khuyển nhưng đáp lại Biện Bạch Hiền vẫn là sự im lặng đến lạ lùng.

Một nổi sợ bắt đầu thành hình trong lòng anh, Biện Bạch Hiền lo rằng khi anh đi vắng, bọn cún đã bị kẻ gian nào đó bắt mất. Sự việc có phần nghiêm trọng, lúc Biện Bạch Hiền bấm điện thoại cho số khẩn cấp thì một tiếng động lạ vang lên gần đó.

- Mông Rộng? - Biện Bạch Hiền mở to mắt khi thấy chú cún thân thuộc của anh đang chạy lại gần mình. Chỉ khác ngày thường ở chỗ, trên mình của Mông Rộng đeo một tấm bảng có vẽ chữ gì đó. Nhìn kĩ hơn là là một chữ tiếng anh “WILL”.

Biện Bạch Hiền thở phào nhẹ nhõm, chắc mấy chú cún cưng của anh lại đi phá làng phá xóm trở về đây mà. Đoạn anh đưa mắt tìm mấy tên quấy phá còn lại thì Mông Rộng đột ngột chạy vù đi.

- Nè, Mông Rộng! - Biện Bạch Hiền kinh hô, anh miễn cưỡng chạy theo chú chó nghịch ngợm của mình.
Mông Rộng dẫn anh chạy ra đến cửa lớn thì không thấy đâu nữa. Trong lúc nhìn dáo dát, anh thấy chiễm chệ đứng ở bậc tam cấp là một chú cún khác, thuộc giống poodle, toàn thân chỉ một màu đen.

- Gừng? - Điều đáng chú ý hơn nữa là trên người nó lại đeo một tấm bảng rất giống con chó vừa rồi nhưng khác ở chỗ chữ “YOU” ghi trên ấy.

Biện Bạch Hiền không nghĩ anh lại mắc bệnh thần kinh hay lú lẩn ở cái tuổi giữa hai mươi như thế này được. Nhân lúc anh đứng tự ngẩm về bệnh tình của mình thì chú cún lông đen nhanh chân chạy đi. Lần này cũng vậy, anh vẫn phải đuổi theo sau nó.

- Này! Chờ tao với!

Cùng một kịch bản như vừa rồi, cún Gừng dẫn anh chạy ra bãi đất trống gần đó rồi biến mất. Tiếp theo sau, một chú cún khác chạy lon ton nối bước Gừng, nó mang trên người tấm bảng có chữ “BE".

- Will You Be? - Biện Bạch Hiền thử ghép các chữ rời rạc ấy lại với nhau. Khi anh mơ hồ nhận ra được điều gì đó thì chú cún thứ tư xuất hiện, trên mình nó là tấm bảng với hai chữ cái “MY”.

Biện Bạch Hiền mệt bở hơi tai, cố gắng theo sát chú cún có chữ “MY” vì anh nghĩ anh sắp sửa tìm thấy câu trả lời cho những điều kì lạ này rồi.

Đúng như anh tiên liệu, ngay lúc chú cún “MY” biến mất, cũng là lúc anh thấy được chiếc xe hơi màu đen quen thuộc của ai kia. Và ngồi đung đưa chân trên nóc xe không ai khác ngoài chủ nhân của nó, Kim Thái Nghiên.

Hai người đối mặt với nhau, nhưng lần này không ai chạy đi cũng không ai đuổi theo. Mà đơn giản chỉ là nhìn nhau, nhìn nhau thật lâu cho đến khi Kim Thái Nghiên bổng dưng có động tĩnh, cô mỉm cười và xoay ra phía sau để lấy cái gì đó.

Hai mắt Biện Bạch Hiền mở to trước tấm bảng lớn mà Kim Thái Nghiên giơ lên bằng hai tay mới xuể. Trên tấm bảng đen là dòng chữ được dán bằng giấy màu phản quang có màu hồng “VALENTINE”.

Mỉm cười trong vô thức khi anh ghép những chữ từ đội khuyển của mình và của Kim Thái Nghiên lại.

“Will you be my Valentine?”

Thì ra cả ngày nay không đi làm là để dàn dựng trò này, Biện Bạch Hiền thấy ngọt ngào lắm. Vết thương lòng như được nụ cười tươi tắn của cô làm lành đi, thậm chí sẹo cũng chẳng còn.

Như nhớ được điều gì đó, anh mở túi đeo chéo và lấy từ trong đó ra bó hoa mà mình đã chọn mua trước đó. Cầm bó hoa đẹp đẽ trong tay, anh nói lớn để cô có thể nghe rõ.

- Anh đồng ý!

Một nụ cười rạng ngời lan rộng trên gương mặt xinh đẹp của Kim Thái Nghiên. Đoạn cô ấn nút điều khiển cho cửa xe bật mở, một chú cún nhỏ bất ngờ phóng ra từ bên trong, phi nước đại về phía Biện Bạch Hiền.

Anh ngồi xuống, ôm lấy chú cún cuối cùng trong nhóm và nhận lấy một cái hộp mà cậu chàng gặm trong mõm.

Là một hộp socola đen. Biện Bạch Hiền phì cười, tay vuốt ve chiếc hộp tinh tế kia rồi không chần chừ thêm bất cứ phút giây nào nữa, anh chạy đến bên cô.

- Nào, anh đỡ em xuống!

Biện Bạch Hiền đưa tay ra, khi bàn tay mềm mịn của cô chạm lấy tay anh, họ Biện như được sống thêm một lần nữa. Mảnh đất cằn cỗi của anh trong những ngày qua như được cô tươi tiêu, chăm bón để rồi xanh tốt trở lại như chưa từng có đợt hạn hán nào.

Kim Thái Nghiên ngoan ngoãn để cho Biện Bạch Hiền bế cô và cẩn thận đặt cô đứng xuống đất. Khi bàn chân vừa chạm đất, cô đã gắt gao ôm chầm lấy anh, phen này nhất quyết không để anh chạy thoát khỏi cô thêm một lần nào nữa.

Biết được tâm lí lo sợ của cô, Biện Bạch Hiền ôm siết lại, đưa tay vỗ về tấm lưng gầy và yêu chiều đặt lên mái tóc thơm những nụ hôn.

- Em xin lỗi, Biện Bạch Hiền! Đừng bỏ chạy khỏi em nữa, có được không? - Cô yếu ớt năn nỉ gần như nài xin khiến Biện Bạch Hiền xót ruột lắm. Anh ôm cô vào lòng mình chặt hơn, dịu gịong nói để trấn an tinh thần.

- Anh hứa! Sẽ không bỏ chạy khỏi em một lần nào nữa!

Cô vui mừng vùi đầu vào bờ ngực vững chải của anh, thỏ thẻ nói:

- Em yêu anh, Biện Bạch Hiền!

Mỉm cười hân hoan, anh rời khỏi người cô ở một khoảng cách nhất định rồi nhẹ nhàng, từ tốn đặt lên vầng trán cao một nụ hôn.

- Anh cũng yêu em, Kim Thái Nghiên!

Hai mắt nối lại tia nhìn âu yếm nhau, hai người mỉm cười trong sự hạnh phúc tràn trề. Rồi như một điều hiển nhiên, hai đôi môi trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng thông qua nó, có thể hiểu được hết tấm lòng của người còn lại.

- Đi nào! Em muốn đến nhiều nơi lắm! Cầu tình yêu này, Tháp Namsan,  Công viên Tình nhân, nhiều lắm! - Kim Thái Nghiên háo hức nắm tay anh, lay lay mà thúc giục.

Trước tính khí trẻ con của Kim Thái Nghiên, Biện Bạch Hiền chỉ biết cười là cười thôi.

Niềm vui gặp niềm vui, đó không chỉ là niềm vui nhân hai, mà là nhân cho hàng trăm, hàng trăm niềm vui nữa.

- Nè, nói anh nghe làm sao em dụ khị được lũ cún hư đó vậy?

- Không nói!

- Có phải vừa rồi anh mà không nhận lời, thì em sẽ ngồi kêu cứu ở đó không?

- Em sẽ gọi Lý Dân Hạo!

- …

- A, đừng giận! Nếu anh không đồng ý, em sẽ ra lệnh cho năm người bạn kia xông vào cắn phá cho đến khi nào anh đồng ý mới thôi!

Biện Bạch Hiền ngao ngán lắc đầu, liệu việc anh đồng ý bước vào chiếc xe này để đi chơi Valentine cùng với Kim Thái Nghiên là đúng hay sai đây?

- Nè, họ Biện! Đừng hòng nghĩ cách rời khỏi em!

À ha, chúc mừng Biện Bạch Hiền!

Kết truyện.

----

Cảm ơn vì đã chọn đọc :)

Bình chọn và bình luận của các bạn luôn là động lực của mình ^^~

----

Au's note: Fic này nội dung có chút phổ biến, cũng không mang nhiều lắm ý nghĩa mà mình muốn truyền tải, chỉ mong phục vụ cho các bạn trong những khoảng thời gian rảnh rỗi thôi hehe hẹn gặp các bạn ở một câu chuyện khác sáng tạo hơn của au (nếu có) ahehi Nếu có thể, hãy comment cho mình nhé?! À, nhớ support Taeng bảo bối trong Album Tôi có được tình yêu nhaaaa!!! Mãi yêu yêu mãi :*










































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro