i love you, so much.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vừa đọc vừa nghe nhạc nhé

...



"Bây giờ, cô có hai lựa chọn."

"Một, là tiến hành làm phẫu thuật, cắt bỏ toàn bỏ gốc rễ của hoa trong phổi của cô, cô sẽ sống sót, nhưng đổi lại, cô sẽ quên đi tình yêu này của mình."

"Hai, là tiếp tục sống với những cánh hoa trong buồng phổi và những cơn ho ngày càng nặng hơn, nhưng sẽ không quên đi tình yêu của mình. Và cô, sẽ chết khi gốc rễ của hoa dần ăn mòn cả phổi của cô."

"Sống hay chết, yêu hay không yêu, là tùy cô lựa chọn."

"Cô Chu, quyết định của cô như thế nào?"

Giọng nói của vị bác sĩ vang lên đều đều một cách thản nhiên, giống như đã chứng kiến cảnh tượng này rất nhiều lần. Những câu chữ của bác sĩ lọt vào tai của Chu Khiết Quỳnh, tưởng chừng như những lưỡi dao, cắt sâu vào da thịt của em. Ừ, thân thể em, đau lắm, nhưng làm sao cơn đau đớn này có thể đáng sợ bằng nỗi cô độc đang không ngừng gặm nhấm trái tim em cơ chứ?

Nôn ra những cánh hoa hồng đỏ vương màu máu tươi, chấp nhận một mối tình đơn phương chẳng có lời hồi đáp. Cam tâm tình nguyện trở thành một kẻ dư thừa, để mặc cho những cánh hoa không ngừng nở rộ nơi buồng phổi. Em, đã mạnh mẽ như vậy đấy. Nhưng giờ đây, lớp mặt nạ mang tên 'mạnh mẽ' đó đã bị gỡ xuống, để lộ ra gương mặt tiều tụy xanh xao, hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài nơi gò má gầy gò.

Em đưa tay, đón lấy những cánh hoa tuôn ra từ đôi môi tái nhợt. Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi em, nhưng em chẳng cảm thấy gì cả. Em cười. Đây là tình yêu của em, là tình yêu yếu đuối thầm lặng em dành cho cậu ấy, dành cho Bùi Trân Ánh chẳng thuộc về em. Là hoa, là máu, là nước mắt, là sự mộng tưởng của riêng em.

Cũng là sự yếu đuối của riêng em.

Em nhắm mắt, rồi lại mỉm cười.

Không chút hối hận.

"Tôi sẽ không phẫu thuật."

Giữa cái chết và lãng quên, em đã chọn cái chết.

Lòng dũng cảm của em hôm nay, thật giả tạo làm sao. Nhưng Bùi Trân Ánh đã từng nói, Chu Khiết Quỳnh là cô gái mạnh mẽ nhất mà cậu ấy biết. Đã vậy, em sẽ tiếp tục đeo chiếc mặt na mang tên 'mạnh mẽ', cho đến lúc nhắm mắt thật chặt, cho tới khi chẳng thể nào nôn thêm cánh hoa nào nữa.

Vì em chính là cô gái mạnh mẽ của Bùi Trân Ánh mà.

À không, em và cậu ấy, đã bao giờ là của nhau đâu?

Đồ ngu ngốc.

Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thật nực cười. Ai mà tin được lại có ngày em trúng phải tiếng sét ái tình cơ chứ? Em yêu Bùi Trân Ánh, bằng tất cả những tâm tư mãnh liệt của em, nhưng cậu ấy nào có biết? Đến cả khi những cánh hoa hồng lắp đầy buồng phổi của em, rồi rơi xuống bàn tay của em, đẹp đẽ đến đau lòng, mà cậu ấy vẫn chẳng hay biết.

Nhưng điều đó, bây giờ quan trọng sao?

Lúc này, Chu Khiết Quỳnh chỉ muốn, thầm lặng mang nỗi tương tư suốt bốn năm nay, đi về với bầu trời.

...

Làm ơn, ai cũng được, có thể kéo em ra khỏi đây không...

Đôi chân giờ đây tựa như cọng bún, loạng choạng chẳng thể đứng vững. Lồng ngực em căng cứng, hô hấp không ổn định. Em đau quá. Nước mắt em rơi, cổ họng đau rát, chẳng thể phát ra tiếng nức nở nào. Khó khăn bước từng bước vào nhà tắm, em khụy xuống, áp mặt vào bồn rửa mặt. Em ho. Tiếng ho không ngừng vang lên trong phòng tắm lạnh lẽo. Bụng em quặn thắt, em ôm lấy bụng, rồi em nôn. Em nôn nhiều tới mức những cánh hoa hồng lắp đầy bồn rửa mặt trắng tinh.

Máu bắn lên bức tường trước mặt, lên tấm gương trong suốt, tạo thành những đốm to đốm nhỏ nổi bật trên nền trắng. Em ngã xuống sàn, quần áo ướt sũng, bám dính vào người em, lạnh buốt. Em khóc. Em biết chứ, mình sắp chết rồi. Hỏi em có sợ không, khi mà cái chết đang gần kề với mình? Không, em không sợ. Đây chính là điều em đã lựa chọn, em không sợ.

Và Chu Khiết Quỳnh biết, kể cả có xoá đi kí ức về cậu ấy trong tâm trí mình, thì những cảm giác lưu luyến vẫn sẽ lưu lại trong trái tim em, khiến em chạy đi tìm lại cậu ấy. Và căn bệnh, sẽ tái phát.

Nếu đã như vậy, chẳng thà em chết đi cho bớt mệt mỏi, nhỉ?

Trước mắt em chỉ còn là một khoảng không mờ ảo, tầm nhìn của em dần thu hẹp lại, chỉ còn thấy một khe hở nhỏ giữa màn đêm tăm tối. Em chẳng rõ vì sao nữa, khi mà bỗng dưng hình ảnh của Bùi Trân Ánh lại hiện lên trong tâm trí của em ngay lúc này. Khuôn mặt điển trai ấy mỉm cười với em, cánh tay đưa ra, dường như muốn níu giữ em lại với thế giới này. Em đưa tay ra, khoảng cách giữa bàn tay của hai người chỉ còn một chút nữa thôi là chạm tới rồi. Ấy vậy mà, khoảnh khắc mà em gần như đã nắm được bàn tay ấy, cậu ấy lại lùi về phía sau, rất xa, rất xa, và xa nữa.

Cho tới khi tan biến, hoà vào đêm đen.

Em mỉm cười chua chát. Trái tim em quặn thắt. Tia hi vọng nhỏ nhoi của em tưởng chừng đã nắm được, cuối cùng vẫn biến mất, để lại em cô độc lạnh lẽo, xung quanh được bao phủ bởi những cánh hoa hồng đỏ thẫm.

Hoa hồng? Đúng rồi, em từng nói với Trân Ánh, hoa hồng chính là thứ tượng trưng cho tình yêu đích thực. Lúc này, vì cậu ấy em đã nôn ra cả một biển hoa đẫm máu, vậy có nghĩa là, em đã yêu Trân Ánh bằng cả con tim mình, nhỉ?

Mà điều này, bây giờ còn quan trọng gì sao? Nụ cười ấy vốn dĩ chẳng thuộc về em, bàn tay ấy cũng không để em nắm, bờ vai ấy càng không phải là nơi em tựa vào, vậy mà em còn hi vọng gì chứ?

Bùi Trân Ánh, không yêu em.

Không thể trách cậu quá vô tình, mà phải trách tôi quá cứng đầu và ngu ngốc, mặc mọi người ngăn cản mà như con thiêu thân lao vào. Là tôi nhu nhược cam chịu số phận này.

Tất cả là lỗi của tôi.

Sàn nhà tràn ngập cánh hoa hồng bao phủ thoang thoảng mùi máu tươi, em nằm co quắp trên sàn nhà tắm lạnh lẽo, nước thấm ướt mái tóc và quần áo em, lạnh buốt. Đôi mắt em nhắm nghiền, cánh môi khép hờ, ngọn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, cánh hoa hồng bay phớt phới, tan vào hư không.

Và như vậy, em chết.

Cùng với tình yêu thầm lặng còn chưa kịp nở rộ của mình.






Đến cuối cùng, từ lúc gặp cậu cho đến lúc đôi mắt khép lại, Chu Khiết Quỳnh vẫn luôn là cô gái mạnh mẽ của Bùi Trân Ánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro