in the end, we have each other.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc nhìn thấy cơ thể của Chu Khiết Quỳnh lạnh cóng trên sàn nhà lạnh lẽo, xung quanh được bao phủ bởi những cánh hoa hồng đỏ, Bùi Trân Ánh tưởng chừng như cả thế giới đã sụp đổ.

Cậu quỳ xuống, ôm lấy cơ thể lạnh cóng của em vào lòng, cố gắng tìm cách đan năm ngón tay vào bàn tay em. Cơ thể em, mềm oặt. Các khớp chẳng còn linh hoạt, làn da bắt đầu chuyển màu.

Cậu biết chứ, rằng Chu Khiết Quỳnh chết rồi.

Nhưng cậu cứng đầu, cậu ngây thơ, vẫn cứ mù quáng cho rằng em còn sống, không ngừng ôm lấy cô mà thủ thỉ.

"Quỳnh, đừng doạ tớ như vậy, làm ơn tỉnh lại, được chứ?"

"Tớ biết lỗi rồi, lần sau sẽ không giành ăn của cậu nữa, nên cậu tha lỗi cho tớ nhé?"

"Quỳnh ơi..."

Giọt nước ấm nóng rơi xuống khuôn mặt trắng bệch, giọng nói nghẹn ngào của Bùi Trân Ánh không ngừng vang lên.

"Quỳnh, tỉnh dậy đi. Cậu cứ ngủ như vậy, làm sao tớ có thể tỏ tình với cậu chứ?"

Là do cậu. Là do cậu nhút nhát, là do cậu ngu ngốc. Nếu như cậu tỏ tình sớm hơn nữa, Khiết Quỳnh của cậu sẽ không chết, sẽ không phải nằm bệt trên sàn nhà thế này.

Bụng cậu quặn thắt, cổ họng đau rát, Trân Ánh cảm thấy từ dưới dạ dày có điều gì đó tuôn ra, khiến cậu đau đớn. Cậu đưa tay bịt miệng, dùng hết sức để ho, mặc cho cổ họng đau rát.

Có thứ gì đó vừa rơi xuống.

Bàn tay cậu tràn ngập những cánh hoa hồng vương theo chút máu, giống hệt như những cánh hoa của Khiết Quỳnh.

Cậu mỉm cười, không chút sợ hãi.

Chỉ là, có phần đau khổ.

"Tớ cũng mắc chứng hanahaki rồi này, Quỳnh ơi. Tất cả là do cậu đấy, mau tỉnh dậy chữa cho tớ đi."

Vẫn không có tiếng trả lời.

Bùi Trân Ánh bật khóc, xen kẽ những tiếng nức nở là những cơn ho không ngớt kèm theo những cánh hoa hồng đỏ.

Cậu gục xuống, cảm nhận cái lạnh thấm vào da thịt, giống như Khiết Quỳnh đã từng trải qua.

Cả cậu và Chu Khiết Quỳnh đều là hai kẻ ngu ngốc, đều nhút nhát và lo sợ chẳng thể nói ra tình cảm của mình, để rồi nhận lấy kết cục như thế này đây.

Nhưng cậu, cam tâm tình nguyện.

Chỉ cần là được ở bên Chu Khiết Quỳnh, dù là ở đâu đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ đi theo.

Kể cả là bầu trời trong xanh kia.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cậu có muốn cùng tớ nói chuyện yêu đương không, Chu Khiết Quỳnh tiểu thư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro