8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến khách sạn, Bae Jinsol vẫn cứ ôm khư khư lấy chú nai bông nhỏ trong vòng tay.

Bỗng nhiên, có một hồi chuông điện thoại vang lên khiến Bae Jinsol đang mơ màng lại bị kéo xuống thực tại.

- Là Yoona gọi.

Bae Jinsol không chần chừ nhấc máy khiến Yoona ở đầu dây bên kia có chút bồn chồn.

- Yoona gọi mình có gì sao? - Jinsol cất giọng nói trầm ấm lên, ôn nhu và dịu dàng.

- Ừm...em không ngủ được Sol ơi. - Yoona lại giở giọng nũng nịu.

- Làm nũng đấy à? Bây giờ cũng mới có 10h đêm. Ngủ sớm vậy?

- Lily với Kyujin có đó không?

- Họ ra ngoài đi ăn đêm rồi.

- Ừm...Vậy em qua được không?

- Tự dưng qua là sao? Yoona uống rượu à?

- Không, muốn gặp Sol thôi. Không thì thôi, Sol ngủ ngon nhé em đi ngủ.

- Ê từ từ, nhà em có ai không?

- Em ở một mình.

- Đợi mình một chút, nhé.

- Sang nhanh nhé.

______________

Cho đến tận lúc đứng trước cửa nhà Seol Yoona, Bae Jinsol vẫn chẳng hiểu được bản thân trong quá khứ đã nghĩ gì khi ngay tức khắc sang nhà người kia.

Mất giá quá Jinsol ơi!

Tuy nhiên, Bae Jinsol cũng có thể chữa cháy cho hành động của mình với cái cớ là Yoona cần cô, có lẽ là vậy.

/ding dong/

Hồi chuông cửa vang lên, Yoona rón rén ra mở cửa với tâm trạng vừa lo vừa mừng.

Jinsol ở ngoài nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ, biết là Yoona nên cô khẽ cất tiếng.

- Yoona ơi, là mình đây.

- Sol đấy à?

- Ừ mình đây.

Yoona nghe tiếng gọi quen thuộc thì mở cửa ngay lập tức rồi nhào ra ôm lấy Jinsol, dáng người nhỏ nhắn của nàng thu gọn lại trong vòng tay ấm áp của cô.

- Có chuyện gì sao Yoona? - Jinsol vừa vỗ về nơi tấm lưng kia vừa ân cần hỏi.

- Em không ngủ được... - Yoona thều thào.

- Sao lại không ngủ được? Nhớ mình? - Jinsol trêu ghẹo.

- Ừm, nhớ Sol.

- Đi vào nhà nào, bé ngoan tối muộn rồi, đi ngủ thôi.

- Lại "làm" tiếp à?

- Không, em nghĩ mình là mấy tên biến thái chỉ nhăm nhe sang chỗ con gái nhà người ta để thịt thôi ấy hả? - Jinsol nói với giọng điệu nửa mỉa mai trách móc, nửa đùa cợt.

Thấy Yoona vẫn chỉ đứng yên đó, Jinsol liền bế nàng lên đi vào trong nhà.

Hai tay Yoona câu lấy cổ Jinsol, gương mặt đỏ lừ vẫn đang làm nũng đáng yêu vô cùng.

- Yoona uống rượu à?

- Không có.

- Đừng chối, không uống tại sao mặt đỏ lừ thế kia?

Jinsol nói xong liền đặt nàng nằm trên giường.

- Sol về luôn à?

- Không, mình ở đây với em. Ngủ đi.

Jinsol nằm cạnh nàng, ôm lấy thân ảnh nhỏ kia vào lòng rồi vuốt ve trên làn tóc mượt mà.

- Yoona khó ngủ à? Có ốm đau gì không?

- Không hẳn, em không ngủ được thôi.

- Mình hát cho em ngủ nhé?

- Ừm... - cơ thể Yoona lọt thỏm vào vòng tay ấm của Jinsol.

Nàng đưa mũi lên ngửi mùi trà thoang thoảng từ tuyến thể Jinsol, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ:

- Thật thơm.

Seol Yoona từ bé vốn mắc chứng khó ngủ, khi ban ngày gặp chuyện xúc động hay chuyện vui thì ban đêm lại càng khó ngủ hơn.

Đặc biệt, nàng biết Jinsol sẽ quan tâm đến nàng nên càng mè nheo làm nũng.

"What if I can't get you out of my thought?
What if my season don't change?
What if you love me then you love me not
And we fade away...
You're my little flower
Blooming in the night
Only for an hour
The northen light...

All I see are tulips and
I'm a humming bird..."

Từng lời ca của Jinsol như liều thuốc ngủ quý báu đối với Seol Yoona hiện tại.

Con người ngày trước vì khó ngủ mà đâm ra bất lực nên hay khóc một mình giờ đã ngủ say trong vòng tay ấm áp của bạn đời.

Jinsol thấy Yoona trong lòng có vẻ đã ngủ ngoan liền hôn nhẹ lên trán rồi thủ thỉ:

- Yoona à...mình không biết mối quan hệ đôi ta bây giờ là gì nữa...

Bae Jinsol cũng đã từng nghĩ về điều này. Từng cử chỉ nhỏ cả hai dành cho nhau, từng lời nói ngọt ngào hay từng hành động ấm áp của cả hai đều rất giống người yêu.

Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là bạn.

Tuy nhiên, Yoona đã bị cô đánh dấu một vết ửng đỏ sau gáy nên có lẽ gọi là bạn đời cũng chẳng sai.

- Bạn đời à? Mập mờ ư? Trên tình bạn, dưới tình yêu? Mông lung quá...Yoona có nghe thấy mình không? Mình yêu em lắm đấy. Mình không yêu em vì vết đánh dấu kia, không yêu vì trách nhiệm. Mình yêu từ tận trái tim mình, mình yêu vì mình muốn che chở cho em, muốn đem lại hạnh phúc viên mãn cho cuộc đời em. Hàng đêm, mình muốn ôm em đi ngủ, muốn hát cho em nghe, muốn vỗ về và mong em được ngủ ngon. Mỗi sáng tinh mơ, thứ mình muốn thấy là vẻ mặt ngái ngủ làm nũng của em khi vừa thức giấc trong vòng tay của mình.

- Yoona của mình ơi, ngủ ngoan nhé. - Bae Jinsol lại nói khẽ vào tai.

Seol Yoona như nghe được hết những tâm tư của cô mà đang ngủ cũng phải nhoẻn miệng cười.

Nụ cười ấy gợi lại sự bình yên mà cái ôm của Jinsol gửi gắm nơi nàng.

Có lẽ nơi bình yên nhất không chỉ là mái ấm gia đình mà còn là vòng tay bao bọc của người thương.

Bae Jinsol vẫn nằm ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ kia và nuôi suy nghĩ muốn giây phút này trôi qua thật lâu, thật lâu...

/tbc/
Chap này ngọt quá mấy ng ơii🥲🥲 au vừa viết vừa quắn quéo á hjhj🌷🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro