9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoona đang ngủ say thì bỗng nhiên cảm giác thật trống vắng bên cạnh nhưng ngoài bếp lại có mùi thơm của phở.

Nàng bước xuống giường rồi đi vào bếp lần theo mùi thơm ngon kia và đập vào mắt nàng là bóng hình đang say mê nấu nướng.

- Sol ơi...

- Yoona dậy rồi hả? Hôm qua ngủ ngon không? - Bae Jinsol đang say mê với nồi nước dùng thơm lừng mà nghe thấy tiếng Yoona phía sau liền quay lại nhìn nàng.

- Ừm...Xin lỗi nhé.

- Xin lỗi? Vì điều gì?

- Ừm thì đêm hôm qua gọi Sol làm Sol phải sang với em rồi sáng nay còn để Sol vào bếp nữa. - Yoona mếu máo.

- Ngốc quá đi, ngồi xuống mau ăn đi kẻo nguội không ngon đâu. - Bae Jinsol bê tô phở đặt trên bàn rồi nựng nhẹ má Yoona.

Tay Jinsol vừa bê bát phở nóng nên ấm áp vô cùng, Yoona đặt tay mình lên tay Jinsol rồi cười tươi:

- Sol cũng ngồi ăn với em được không?

- Được, em cứ ăn trước đi. Ăn thử xem ngon không, đây là lần đầu mình thử làm nên có lẽ sẽ không ngon lắm đâu.

Yoona ngồi xuống bàn rồi múc một chút nước dùng đưa lên thổi nhẹ.

- Thơm thật đó.

Chiếc thìa được đưa vào trong miệng, từng giọt nước phở hòa tan khiến vị giác của Yoona như bừng tỉnh.

- Ngon quá đi! - Yoona hào hứng, đôi mắt sáng rực và miệng không ngừng khen ngợi.

- Hì em quá khen rồi. Ngon thì ăn nhiều vào nhé. - Jinsol cười hiền rồi cùng ngồi vào bàn ăn.

Thấy Yoona ăn say sưa mà lòng Jinsol cũng vui lây, bát phở đó có lẽ là bát phở ngon nhất của họ.

- Yoona này...

- Em nghe.

- Hôm qua sao tự dưng không ngủ được vậy? Nhớ mình à?

- Ừm...từ nhỏ em bị rối loạn giấc ngủ nên khó ngủ lắm, nhiều khi còn phải dùng thuốc ngủ hoặc nếu không thì cũng phải 2-3h sáng mới chợp mắt được đôi chút. - Yoona thở dài.

Nàng lại nhớ về chuỗi ngày đáng sợ đó.

Những ngày thuở còn nhỏ hay thời niên thiếu, nàng rất hay bị mất ngủ còn mẹ nàng thì ham công tiếc việc nên ở nhà chỉ có một mình Yoona trằn trọc với cơn thiếu ngủ.

Đôi khi, nàng nằm trò chuyện với lũ gấu bông và những lúc tủi thân, bất lực với chính mình thì lại mít ướt khóc nhè.

Và đặc biệt khi gặp những chuyện khiến cảm xúc bị đẩy lên mức cao trong ngày, ban đêm càng chẳng tài nào ngủ được.

Bae Jinsol nghe xong thì thương Yoona vô cùng.

Ai mà chẳng có quá khứ?

Kẻ xấu hay người tốt cũng có quá khứ hình thành thói quen của họ cả.

Đôi khi chúng ta không thể tự quyết định được những chuyện tự nhiên xảy đến.

Đối với cô gái "hoa hồng" Seol Yoona - bề ngoài gai góc nhưng bên trong lại mỏng manh như những cánh hoa tuyệt sắc - lại càng đáng buồn.

Vì hiểu chuyện nên không kể lể nhiều với người mẹ bận rộn.

Vì hiểu chuyện nên chẳng dám kêu ca với ai mà chỉ có thể trốn trong chăn khóc trong bất lực.

Và cũng vì hiểu chuyện nên chỉ biết tâm sự với những chú gấu bông.

- Vậy từ giờ để mình qua giúp Yoona ngủ được không? Hôm qua em ngủ ngon chứ?

- Rất ngon, em ngủ được từ 23h hơn cũng là một kì tích rồi.

- Vậy thì để từ tối nay mình giúp em được không?

- Có phiền Sol quá không?

- Không phiền đâu. Giúp em là một niềm vinh hạnh lớn của mình~ - Jinsol vươn tay ra mà xoa đầu Yoona.

Yoona thì chẳng phản kháng mà vẫn hưởng ứng theo cái xoa đầu dịu dàng của Jinsol.

______________

Yoona vì ngại nên đứng rửa bát còn Jinsol thì ung dung ngồi trên chiếc sofa mà xem TV.

- Ừm...Hôm nay Sol không đi làm à?

- À ừ, chiều nay tôi mới có ca trực. Mấy em cũng bớt làm loạn rồi nên tôi cũng rời khỏi thị trấn này sớm về thành phố công tác thôi. - Jinsol vẫn thong thả kể còn Yoona ở đầu bếp đang có chút hụt hẫng.

Đi là đi thế nào được?

Cô bảo ở lại chăm nàng ngủ còn gì?

Đồ thối tha!

Đồ xấu xa!

Tâm tư của Yoona như dành trọn cho đống bát đĩa, chiếc thìa được chà đi chà lại phát ra tiếng rít chói tai khiến Jinsol có chút thắc mắc:

- Thìa sạch rồi, em rửa kĩ vậy.

- Kệ tôi. - Yoona hắng giọng.

Bae Jinsol vẫn ngáo ngơ chẳng biết bản thân có vừa làm gì phật ý nàng không mà nàng lại nổi cáu như vậy.

Cô rón rén đi ra bếp, hai tay luồn qua eo còn đầu đặt lên bờ vai kia, hơi thở nóng thổi vào nơi tuyến thể còn đỏ lựng vết đánh dấu.

- Yoona xinh ơi mình làm gì khiến em giận hả? Mình xin lỗi mà~ Yoona ơi Yoona à quay ra nhìn mình một cái đi Yoona xinh ơiii, Yoona đáng yêu nhất thế gian, Yoona yêu ơiii. - Jinsol dỗ ngọt.

Nhưng cái nhíu mày của Yoona lại càng nặng hơn khi giọng của Jinsol càng nhão nhoẹt hơn.

- Đi mà lên thành phố với mấy cô gái Alpha hay Omega đáng yêu trên đó đi, tôi không có đáng yêu cũng chẳng xinh được chưa!? - Yoona tiếp tục hắng giọng.

- Em ghen đấy hảa? Yoona ơi tớ về thành phố tớ thưa chuyện với mẹ rồi lập tức về đây đón em màaa~ huhu em chẳng tin tớ. - Jinsol mếu máo.

- Có chắc tin được không đây? Hay lên đấy lại tìm được em nào chân dài tới nách rồi ôm nhau làm tình cả tuần? Biến ra sofa ngồi yên hoặc đi về sở cảnh sát đi!

Yoona càng cố tỏ ra tức giận, Jinsol lại càng trơ ra. Quả nhiên gương mặt này muốn sợ cũng không nổi vì nó đáng yêu vô cùng a.

- Ư không chịu, tớ chỉ muốn ôm Yoona tôi aa không muốn đi làm đâu~

- Cảnh với chả sát mà thế đấy à? Xét về mối quan hệ thì chúng ta chẳng là gì cả, đừng như thế nữa Jinsol à. - Yoona xoay người đối mặt với Jinsol.

Jinsol nghe thế liền tiến đến xâm nhập vào đôi môi chúm chím của Yoona.

Môi chạm môi, Jinsol càng thêm hứng thú mà đẩy nàng vào hôn mạnh mẽ hơn.

Một nụ hôn chiếm hữu.

Một nụ hôn say đắm.

Một nụ hôn khẳng định chủ quyền.

Yoona chỉ biết kêu nhẹ trong cổ họng nhưng thâm tâm nàng cũng chẳng muốn tách ra.

Mãi một lúc Jinsol mới chịu buông tha đôi môi đã đỏ lựng kia, đôi mắt kiên định mà nói một tràng dài:

- Seol Yoona! Em nghe cho rõ đây! Mình muốn mối quan hệ của chúng ta không mập mờ như vậy nữa! Mình muốn yêu em, muốn cưới em, muốn nhìn thấy em hạnh phúc trong vòng tay của mình, muốn được nấu ăn cho em mỗi ngày, muốn được hôn em và nói yêu em từng phút từng giây. Yoona à mình yêu em lắm. Đừng nghĩ mình bỏ em nữa, nha? Mình chỉ muốn che chở cho em suốt cuộc đời còn lại thôi, mình cũng chỉ muốn bên em thôi.

- Sến quá đi. - Yoona đánh nhẹ vào bả vai Jinsol nhưng đôi môi vẫn mỉm cười rạng rỡ.

- Vậy em đồng ý làm người yêu mình không?

- Đương nhiên là không!

Jinsol nghe vậy có chút hụt hẫng, đôi tay đang ôm lấy eo Yoona từ siết chặt thành buông lỏng.

- A ý em là không thể không đồng ý~ Sol giận đấy à? - Yoona đưa hai tay lên ôm lấy má Jinsol, gương mặt tỏ vẻ làm nũng khiến Bae Jinsol càng mê mẩn.

- Em cứ thế này thì mình không dỗi nổi 1 giây mất. Cho mình hôn em một cái nhé?

- Không! Ứ chịu đâu.

- Không thể không hôn ấy hảa?

Và sáng hôm đó, đống bát đũa đang còn bọt xà phòng trên kệ mãi mới được rửa xong, đôi môi của Seol Yoona thì đỏ tấy và cặp má của Jinsol cũng bị nhéo đỏ lừ.

/tbc/
Ờm thì do au xóa app 1.1.1.1 đi rồi nên viết liền hết fic luôn=)) cám ơn mng vẫn kiên nhẫn đợi tui ehehe👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro