01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Chân Suất vươn tay thả lỏng gân cốt khi đồng hồ ở góc phải bên dưới màn hình máy tính chuyển sang 5 giờ 30. Văn phòng một phút trước toàn tiếng bàn phím nhấp chuột, giờ đây như thay da đổi thịt, nhộn nhịp tiếng cười nói. Mọi người như ngọn cây héo hon được tưới nước kịp thời, lấy lại sức sống khi đến giờ tan sở.

Bùi Chân Suất tắt máy, sắp xếp giấy tờ trên bàn ngăn nắp, sẵn thu dọn cốc nhựa cà phê đã uống cạn cùng mấy thứ linh tinh bỏ vào thùng rác. Điện thoại trên bàn sáng lên, rung tới kinh động làm cô không thể không chú ý mà nhấc máy.

"Em nghe đây." Bùi Chân Suất một tay giữ điện thoại bên tai, tay kia kéo khoá túi xách.

"Tan làm chưa? Ghé nhà anh ăn cơm đi." Bùi Trí Hoành, anh trai của Bùi Chân Suất là người ở đầu dây bên kia.

"Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?"

"Không phải ngày đặc biệt gì cả. Chẳng qua anh với chị dâu nhớ em, nhóc con Khuê Trân cũng muốn gặp em."

Bùi Chân Suất suy ngẫm một chút, tính toán nếu về nhà tự nấu ăn thì lười quá, được mời ăn thế này không có lý do gì để từ chối.

"Rõ rồi, tầm nửa tiếng nữa em có mặt. Cảm ơn anh chị vì lời mời nhé."

Bùi Chân Suất khẩn trương xuống tầng hầm lấy xe. Cô không mong chỉ chậm trễ một phút mà bị kẹt xe một quãng. Trên đường đi, Bùi Chân Suất ghé ngang cửa tiệm đồ chơi, mua một con thú bông nho nhỏ để tặng Khuê Trân. Đã lâu rồi cô không gặp đứa nhỏ, hôm nay gia đình bé mời cơm nên mua chút quà là điều nên làm.

Bùi Chân Suất đến trước cửa nhà anh chị, ấn một hồi chuông cửa. Cánh cửa mở ra, Bùi Chân Suất nhìn thẳng chỉ thấy được nội thất trong nhà nhưng bên tai đã nghe được hai giọng nói.

"Dì Chân Suất !!!! / Chân Suất đấy à?"

"Vâng, là em đây ạ."

Bùi Chân Suất nói to để đáp lại câu hỏi của chị dâu, cô đoán chị đang ở trong bếp. Lại cúi đầu xuống nhìn nhóc con đang nhe răng cười với mình: "Khuê Trân, lâu rồi không gặp."

Bé con trước mặt Bùi Chân Suất là cháu của cô - Bùi Khuê Trân. Lần gần nhất hai dì cháu gặp nhau chắc là ba tháng trước khi cô tới dự sinh nhật năm tuổi của bé. Sau đó vì công việc quá nhiều nên cô không có thời gian ghé chơi.

"Đoán xem dì có mang gì đến cho Khuê Trân không nào?"

Bùi Chân Suất lấy từ túi xách cái hộp nhỏ đựng thú bông vừa mua đưa cho Khuê Trân. Đúng như cô dự đoán, đứa nhỏ cười rất vui, mắt long lanh sáng như đèn pha ô tô nói cảm ơn, không quên tặng cho cô nụ hôn ở má rồi lon ton chạy vào bếp khoe với ba mẹ.

"Cần em phụ không?" Bùi Chân Suất đặt túi xách ở sofa, xoắn tay áo lên thủ thế vào bếp.

"Sắp xong rồi, hay em dọn lên bàn ăn đi." Người trả lời là Bùi Trí Hoành.

Bùi Chân Suất gật đầu, cẩn thận mang những dĩa thức ăn bố trí lên bàn. Khuê Trân cũng tíu tít theo sau. Dọn đến dĩa cuối cùng, Bùi Chân Suất mới ngồi xuống, sẵn bế Khuê Trân lên ngồi cạnh mình.

Bữa ăn bốn người cứ thế diễn ra, đây không phải lần đầu Bùi Chân Suất cùng gia đình anh trai ăn cơm nhưng hôm nay cô cảm giác trong không khí có điểm kì lạ. Dường như bữa ăn này còn có mục đích khác, anh trai với chị dâu cứ đưa mắt nhìn nhau ra hiệu như muốn nói gì đó với cô. Bùi Chân Suất thấy không được tự nhiên. Cô gác đũa xuống, thẳng thắn nói.

"Anh chị, có chuyện gì hai người cứ nói đi."

Anh trai cùng chị dâu nhìn nhau, sau đó lại chuyển qua nhìn cô. Bùi Trí Hoành thở hắt ra một hơi, cuối cùng mới nói ra: "Chân Suất, cuối tuần tới anh chị phải sang nước ngoài công tác."

Bùi Chân Suất ngạc nhiên bởi thông báo đột ngột: "Thế ba mẹ biết chuyện chưa?"

"Họ biết rồi và không có ý kiến gì. Anh chị cũng không thể làm gì khác với quyết định công tác này. Em biết đó, anh chị rất tâm huyết với công ty, đây là bước phát triển lớn, đồng thời là cơ hội tốt cho sự nghiệp của anh chị." Bùi Trí Hoành khẽ đẩy gọng kính trên chóp mũi.

"Dĩ nhiên em biết, nhưng hai người phải đi công tác trong bao lâu?"

"Kế hoạch trước mắt là một năm."

"Nếu anh chị thấy ổn thì cứ đi thôi. Em lúc nào cũng hết lòng ủng hộ hai người." Bùi Chân Suất nhàn nhã nói, còn vô tư cắn một miếng thịt gà.

"Anh chị thì không có vấn đề gì nhưng Khuê Trân thì khác." Chị dâu khổ sở nhìn sang đứa nhỏ: "Khuê Trân không muốn sang nước ngoài với anh chị. Con bé muốn ở đây, mặc cho anh chị đã thuyết phục hết lời."

"Con không muốn đi đâu. Ba mẹ muốn đi thì đi đi, bạn bè của con đều ở đây, khí hậu bên đó còn lạnh nữa."

Khuê Trân nhớ lại lần đầu cùng ba mẹ ra nước ngoài chơi. Thời tiết ở đó lạnh cóng, cuộc sống lẫn văn hoá rất khác biệt làm bé không thích chút nào. Bạn nhỏ ôm lấy cánh tay của Bùi Chân Suất, giương cặp mắt long lanh nhìn cô: "Dì ơi con không đi đâu."

Bùi Chân Suất định khuyên nhưng thấy Khuê Trân thế kia thì tim mềm nhũn. Cô thở dài bất lực, quay sang phía anh chị hỏi: "Vậy anh chị tính thế nào?"

"Anh chị sẽ để Khuê Trân ở đây." Bùi Trí Hoành mỉm cười, Bùi Chân Suất chợt có dự cảm không lành khi anh nhìn cô, chậm rãi nói nốt: "Với em."

"Với em?" Bùi Chân Suất xém nghẹn, giờ phút này mới ngầm hiểu được mục đích thực sự của bữa cơm này: "Từ từ, không gửi ở chỗ ba mẹ được sao?"

Không phải Bùi Chân Suất ghét bỏ Khuê Trân. Chẳng qua cô không có kinh nghiệm trông trẻ. Mỗi ngày chỉ toàn đi đi về về giữa nhà với công ty. Cuộc sống độc thân một mình một cõi tự dưng có thêm đứa trẻ trong nhà quả thật không quen, cũng lo bản thân không chăm lo tốt cho bé.

"Em cũng biết ba mẹ ở cùng với các cô chú, còn có nhiều trẻ con khác. Ba mẹ sẵn lòng nhận Khuê Trân nhưng anh lo họ quản không xuể. Với lại, Khuê Trân đã quen với nhịp sống trên này rồi. Khuê Trân thích em, anh chị cũng tin tưởng em nhất, nên là..." Bùi Trí Hoành ái ngại giải thích.

Bùi Chân Suất đắn đo không biết trả lời thế nào. Về phía chị dâu, Bùi Chân Suất biết ba mẹ của chị mất sớm, quan hệ với họ hàng cũng không thân thiết nên gửi bé không tiện. Về phía gia đình cô, ba mẹ ở quê nhà phải chăm lo quá nhiều cháu. Khuê Trân sống ở thành phố từ nhỏ nên không muốn chuyển đi, tâm hồn trẻ thơ mong manh, ép buộc bé xa bạn bè, thích nghi ở môi trường mới cũng hơi tàn nhẫn. Tính đi tính lại, Bùi Chân Suất là người thích hợp nhất để trông Khuê Trân khi hai anh chị sang nước ngoài công tác.

"Chân Suất, anh chị biết như vậy hơi khó với em. Nhưng chỉ một năm thôi, em giúp anh chị nhé?"

Đối điện với ba cặp mắt tha thiết, nể trọng tình nghĩa, càng không nỡ làm trẻ con buồn, Bùi Chân Suất cũng chấp thuận: "Được rồi được rồi, dù gì thì Khuê Trân cũng là cháu của em."

Chỉ có một năm, thời gian trôi nhanh thôi mà.

"Anh sẽ gửi tiền về đều đặn. Nếu em cần gì thêm cứ gọi cho anh, đừng ngại. Còn nữa, nếu thích thì em có thể chuyển tới đây ở." Bùi Trí Hoành cười sảng khoái vì nhẹ nhõm.

"Không cần đâu, em quen ở bên kia rồi."

"Con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời dì." Khuê Trân cười tít mắt, lanh lẹ múc một miếng thịt đặt vào chén Bùi Chân Suất.

"Cảm ơn em nhiều lắm Chân Suất. Sắp tới Khuê Trân phải làm phiền em rồi." Chị dâu nở nụ cười hiền hậu và biết ơn.

"Không có gì đâu ạ, người một nhà cả mà. Anh chị có thể yên tâm công tác, em hứa sẽ chăm sóc Khuê Trân thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro