02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: vì đây là shortfic nên mạch truyện tiến triển khá nhanh, thời gian giữa các chap có thể không liền mạch nhau.

Bùi Chân Suất đang trong cơn say giấc, mơ tưởng đến mấy viễn cảnh tươi đẹp toàn màu hồng thì bị thứ gì đó đè lên người. Cơn đau giáng xuống bụng làm cô bật dậy, mắt mở to như nhìn thấy ma quỷ. Hai bên tai vang vảng hồi chuông báo thức cùng tiếng gọi lảnh lót của Khuê Trân.

"Dì Chân Suất, dậy đi dì ơi, dậy đưa Khuê Trân đi học."

Bùi Chân Suất thoát khỏi cơn mơ màng mới nhớ ra kể từ hôm nay cô có thêm nghĩa vụ chăm cháu nhỏ. Cô lật cái đồng hồ ở tủ đầu giường bị ngã từ lúc nào để tắt thứ âm thanh chói tai. Hôm qua đón Khuê Trân về nhà, vì buổi sáng phải đưa bé tới mẫu giáo nên cô chỉnh báo thức sớm hơn. Kết quả chưa quen với sự thay đổi này, báo thức gọi mấy lần vẫn không tỉnh nổi làm Khuê Trân phải đích thân sang phòng gọi dậy.

"Dì dậy rồi..." Bùi Chân Suất uể oải, chấp tay hối lỗi trước Khuê Trân đang chống nạnh nhìn mình.

"Sắp trễ giờ rồi đó. Báo thức reo tận bốn lần mà dì cứ ngủ mãi." Khuê Trân phụng phịu. Bé đã tự giác thay đồ, chờ Bùi Chân Suất nấu đồ ăn sáng với đưa đến trường.

Bùi Chân Suất không nghĩ sẽ có ngày mình bị đứa cháu yêu dấu càm ràm. Cô lắc đầu cười trừ, khẩn trương mang đầu tóc bù xù vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Buổi sáng Bùi Chân Suất vốn ăn qua loa nhưng trẻ con thì không nên ăn như thế. Cô bắt tay vào bếp nấu bữa sáng cho Khuê Trân theo như những gì Bùi Trí Hoành ghi chú. Từ lúc nấu tới khi dọn bàn ăn liên tục nghe Khuê Trân cằn nhằn.

Giờ thì Bùi Chân Suất đã hiểu câu nói của Bùi Trí Hoành. Trước đây cô khen Khuê Trân rất đáng yêu, Bùi Trí Hoành nói với thái độ đùa cợt: "Do thỉnh thoảng em mới gặp con bé nên em nghĩ vậy thôi."

Ăn xong, Bùi Chân Suất nhanh tay dọn dẹp, gói bữa trưa mang đi làm. Khuê Trân vác trên lưng cái cặp nhỏ màu hồng đi tới kệ giày, tự giác chọn đôi giày bé thích mang vào, cái miệng nhỏ chúm chím không ngừng hối thúc cô. Bùi Chân Suất nghĩ trong đầu: bé con này quá quy củ, bớt đáng yêu đi một xíu rồi.

Bùi Chân Suất lái xe đưa Khuê Trân tới mẫu giáo. Đường đi vào giờ cao điểm có chút khó khăn. Khuê Trân nhìn đuôi xe trước mặt lâu lâu nhích tới một khoảng nhỏ mà môi cứ bĩu ra không vui.

"Khuê Trân, dì xin lỗi mà..."

Bùi Chân Suất biết đây là lỗi của cô. Nếu cô thức đúng giờ thì không kẹt xe làm đứa nhỏ trễ học. Mà bạn nhỏ này quá nghiêm túc, chỉ là học mẫu giáo thôi, trễ một tý đâu có sao, nhưng cô chỉ giữ những lời đó trong cuống họng không dám nói ra, mắc công Khuê Trân dỗi.

Điện thoại của Bùi Chân Suất truyền tới cuộc gọi từ Bùi Trí Hoành. Cô chép miệng thừa biết mình sắp bị mắng nhưng không thể không ấn nút nghe máy.

"Chân Suất, cô giáo của Khuê Trân vừa gọi cho anh, em chưa đưa Khuê Trân tới mẫu giáo à?" Ngữ khí của Bùi Trí Hoành không nóng giận, xem ra đã đoán được tình huống này.

"Em đang đưa Khuê Trân tới đây, do kẹt xe chút, xin lỗi nhé."

"Được rồi không sao đâu, anh có giải thích với cô giáo rồi. Em cứ chạy từ từ thôi."

"Rõ rồi, đường mới thông thoáng hơn, em cúp máy đi đây."

Bùi Chân Suất thở phào nhẹ nhõm vì đoạn đường phía trước được khai thông. Cô ấn ga hướng về phía mẫu giáo, mất thêm 5 phút chạy xe để dừng trước cổng trường. Tổng cộng họ đã trễ giờ vào học gần nửa tiếng.

Khuê Trân lon ton vác balo đi trước còn Bùi Chân Suất bất đắc dĩ đi theo sau. Bùi Chân Suất tranh thủ nhìn xung quanh, đánh giá cơ sở vật chất ở đây rất tốt, sân chơi rộng rãi có nhiều thứ hay ho, khuôn viên trồng nhiều cây xanh tạo bóng mát, không khí cũng đặc biệt trong lành thích hợp cho trẻ nhỏ.

"Lớp của con ở đây nè." Khuê Trân dừng lại trước cửa lớp học số 9. Bùi Chân Suất nhìn qua cửa sổ, thấy một lớp đâu đó khoảng hai mươi trẻ nhỏ được hai giáo viên phụ trách.

Mấy đứa trẻ chung lớp với Khuê Trân nhìn thấy bé, đồ chơi xếp hình đang chơi bị bỏ ngang. Chúng chạy tới trước cửa lớp nơi Khuê Trân đang đứng cùng Bùi Chân Suất nhao nháo.

"Hôm nay Khuê Trân tới trễ quá. Tụi mình xếp gần xong ngôi nhà rồi."

"Hì hì, sáng nay gia đình mình có chút việc nên tới trễ, xin lỗi các bạn." Khuê Trân vừa nói vừa sờ chóp mũi, biểu hiện cho thấy bé đang nói dối.

Bùi Chân Suất cười thầm, ít ra con bé không bán đứng cô trước mặt bạn bè của nó.

"Con chào cô." Khuê Trân đang nói chuyện với bạn bỗng ngẩng đầu lên nói.

Bùi Chân Suất cũng ngước mặt lên, trong phút chốc bị người lạ làm cho ngẩn người. Nàng tiến tới chỗ cô và lũ trẻ, cúi người xuống nói chuyện với chúng, giọng nói ngọt như mật.

Bùi Chân Suất như bị ai cắp mất hồn vía, phải nhờ tiếng "dạ" đồng thanh của lũ trẻ mới bình thường trở lại. Khuê Trân trước khi vào lớp còn quay sang nhìn cô nhắc nhở: "Dì nhớ đón con đúng giờ nhé."

Khoé môi Bùi Chân Suất giật giật, đầu gật lia lịa cùng ngón tay ra dấu OK xem như đã rõ. Hành động đó của cô vô tình làm người lạ khẽ cười, buộc cô chú ý đến nàng. Lúc này Bùi Chân Suất mới nhớ ra bản thân vừa bị người này hớp hồn trong vài giây.

Nhưng không thể trách Bùi Chân Suất được. Người con gái trước mắt cô quá đẹp, đẹp tới độ làm cô hoài nghi nàng có phải là minh tinh giả dạng giáo viên quay show thực tế, hay thậm chí nàng là thần tiên hạ phạm. Bùi Chân Suất đưa mắt xuống ngực trái của nàng, đọc nhanh dòng chữ trên bảng tên: Tiết Luân Nga.

Cái tên thật đẹp, đẹp như người.

"Cho hỏi, cô là phụ huynh của Khuê Trân đúng không? Tôi là Tiết Luân Nga, giáo viên phụ trách lớp. Tôi có nghe ba mẹ của Khuê Trân nói về chuyện công tác." Tiết Luân Nga mở lời, ở nàng toát ra một loại thần thái nhã nhặn, vô cùng thuận mắt và gần gũi.

Bùi Chân Suất đoán đây là phong thái vốn có của những người làm nghề giáo?

Có lẽ nàng là người gọi điện cho Bùi Trí Hoành hỏi thăm chuyện Khuê Trân đi trễ. Bùi Chân Suất trả lời một hơi: "À phải, phải, tôi là dì của Khuê Trân. Từ giờ tôi là người phụ trách đưa đón con bé. Tôi xin lỗi vì hôm nay đã đưa Khuê Trân tới trễ làm cô lo lắng, từ nay về sau sẽ không tái phạm nữa đâu."

Trông Bùi Chân Suất hệt như học sinh mắc lỗi đang hứa hẹn với giáo viên. Tiết Luân Nga sững sờ rồi bật cười khúc khích, tiếng cười pha lẫn nhiều thứ tạp âm ngoại cảnh nhưng không rõ vì sao Bùi Chân Suất vẫn thấy rất hay.

"Tôi không có ý trách mắng gì cả. Quan tâm đến các bé là việc tôi nên làm mà."

"À vâng... Vậy, tôi xin phép đi đây." Bùi Chân Suất nhìn đồng hồ đeo tay sắp tới giờ vào làm, cuống cuống kết thúc cuộc trò chuyện này.

Buổi sáng hôm đó, Bùi Chân Suất làm việc cứ thi thoảng lại nhớ tới cô gái tên Tiết Luân Nga. Bùi Chân Suất không tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, cô luôn quan niệm tình yêu vì tính cách mới thật sự lâu bền. Trường hợp này xem như là có chút cảm tình và tò mò.

Nhưng vẫn không nén được hiếu kì, Bùi Chân Suất tranh thủ giờ nghỉ trưa tìm hiểu thông tin của Tiết Luân Nga, đảm bảo nàng không phải minh tinh nào, còn dễ dàng tìm ra tài khoản mạng xã hội vì họ tên của nàng khá đặc biệt.

Tài khoản của Tiết Luân Nga khi chưa kết bạn chẳng có gì ngoài ảnh đại diện của chính chủ. Bùi Chân Suất đắn đo mấy hồi, phụ huynh kết bạn với giáo viên có cần thiết, anh trai hay chị dâu của cô còn chẳng kết bạn với nàng, nếu cô làm thế thì có kì cục quá không. Ngẫm nghĩ tới hết giờ nghỉ trưa, sau cùng Bùi Chân Suất làm liều ấn nút gửi lời mời kết bạn rồi tắt thông báo điện thoại, tập trung công việc như thể không quan tâm, không biết bản thân vừa làm gì.

Mà chỉ được 10 phút, sự quyết tâm của Bùi Chân Suất bị lung lay. Cô lấy điện thoại ra định huỷ lời mời kết bạn nhưng đập vào mắt cô là thông báo từ ứng dụng.

Tiết Luân Nga đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn.

Bùi Chân Suất há hốc mồm không nghĩ Tiết Luân Nga chấp nhận nhanh như thế. Mà đã lỡ rồi, bây giờ huỷ kết bạn có khi lại gây ấn tượng xấu với người ta.

Vừa đến giờ tan làm, Bùi Chân Suất vội lấy điện thoại xem qua tường nhà của Tiết Luân Nga. Nàng không cập nhật mạng xã hội thường xuyên, thi thoảng mới đăng bài đi chơi đâu đó cùng gia đình hoặc bạn bè. Còn chuyện yêu đương thì không tìm được thông tin nào, có lẽ nàng không thích công khai trên mạng hoặc chưa có người yêu.

Đến giờ đón Khuê Trân, Bùi Chân Suất lật đật thu dọn đồ rời khỏi văn phòng. Cô không muốn bị bà cụ non đó mắng thêm lần nào nữa.

Bùi Chân Suất tới lớp học của Khuê Trân, vừa đi vừa nghĩ nên nói gì khi chạm mặt với cô giáo Tiết Luân Nga. Cô vừa đi hết cầu thang, xoay người nhìn sang phải đã thấy Tiết Luân Nga đứng ở cửa đưa các bé về với phụ huynh.

"A, dì Chân Suất." Khuê Trân đang ngồi chơi với bạn, nhìn thấy Bùi Chân Suất ở cửa thì mang đồ cất đi.

"Cảm ơn cô Luân Nga, hôm nay cô làm việc vất vả rồi." Bùi Chân Suất nói với Tiết Luân Nga trong khi đợi Khuê Trân mang balo ra cửa. Cô nghĩ đây là lời nói hợp lý nhất trong tình huống này.

Tiết Luân Nga nở nụ cười nhẹ: "Cảm ơn Chân Suất. Hôm nay Chân Suất cũng vất vả rồi."

Bùi Chân Suất chợt ngẩn ngơ đôi chút: "Luân Nga biết tên tôi hả?"

Nét cười của Tiết Luân Nga thêm đậm: "Khuê Trân có kể qua. Chân Suất cũng gửi cho tôi lời mời kết bạn mà."

Bùi Chân Suất phát giác bản thân hỏi một câu ngu ngốc. Lại nghe Tiết Luân Nga nhắc tới chuyện kết bạn làm cho ngượng ngùng: "À... tôi kết bạn để sau này có việc cũng dễ liên lạc."

Điều cô không ngờ sau đó, Tiết Luân Nga lại lấy điện thoại ra nói với cô: "Vậy lưu số điện thoại của nhau đi, liên lạc tiện hơn mạng xã hội."

Bùi Chân Suất bỗng thấy vui một cách kì lạ. Cô lấy điện thoại ra cùng nàng trao đổi liên lạc rồi nói thêm vài câu xã giao, đến khi Khuê Trân xúng xính ra khỏi lớp, lễ phép cúi chào cô giáo rồi dắt tay cô ra về.

Mà suốt quãng đường về nhà, Bùi Chân Suất không rõ tại sao mình cứ vô cớ cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro