03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ đầu giờ và cuối giờ mỗi ngày, khi Tiết Luân Nga đứng ở cửa lớp học giao các bé cho phụ huynh, Bùi Chân Suất đưa đón Khuê Trân đều tranh thủ thời cơ bắt chuyện với nàng. Đối phương đáp trả cô rất nhiệt tình, nụ cười trên môi luôn nở rộ, ngọt ngào đến khó cưỡng.

Nhờ có Tiết Luân Nga mà Bùi Chân Suất có thêm động lực đưa Khuê Trân tới trường. Bùi Chân Suất từ trước đến nay luôn thẳng thắn với cảm xúc của mình. Sau nhiều giờ tự giác nhìn nhận, cô xác định bản thân có hứng thú với Tiết Luân Nga, vì thế muốn tìm hiểu về nàng nhiều hơn.

Tiết Luân Nga nhỏ hơn Bùi Chân Suất một tuổi. Thật ra cô định bụng hỏi khéo nhưng nàng đã chủ động gọi coi một tiếng "chị".

"Chị?" Bùi Chân Suất ngạc nhiên khi nghe Tiết Luân Nga gọi mình như thế.

"À... em thấy năm tốt nghiệp của chị sớm hơn của em một năm nên em nghĩ chị lớn hơn em."

Bùi Chân Suất đoán Tiết Luân Nga bối rối vì nàng vô tình bóc trần bản thân quan sát mạng xã hội của cô. Vốn dĩ mạng xã hội của Bùi Chân Suất cũng chẳng để năm sinh. Bùi Chân Suất vui ra mặt, nét cười hiện hữu làm Tiết Luân Nga ngượng ngùng.

"Tôi năm nay 25. Còn Luân Nga?" Bùi Chân Suất hỏi.

Tiết Luân Nga cúi chào với phụ huynh vừa đưa học sinh đến, thái độ vô cùng chuyên nghiệp, sau đó ngẩng mặt lên đáp Bùi Chân Suất: "Em 24."

Bùi Chân Suất thấy chênh lệch một tuổi như này quá thuận tiện, nghe Tiết Luân Nga xưng em với mình rất êm tai.

Sáng nay Bùi Chân Suất vẫn như mọi hôm, đưa Khuê Trân tới trường rồi nán lại cùng Tiết Luân Nga nói vài câu, tới khi nghe được chuông vào học cùng tiếng phát loa thông báo tập thể dục buổi sáng.

"À, tới giờ học rồi nhỉ. Vậy chị đi nhé." Bùi Chân Suất đành nói lời tạm biệt với Tiết Luân Nga rồi nhìn vào lớp vẫy tay với Khuê Trân trước khi rời đi.

"Chị lái xe cẩn thận." Tiết Luân Nga vẫn giữ nụ cười thẹn thùng. Bùi Chân Suất không rõ tại sao, vì cớ gì nét cười dẫu rất nhẹ nhàng ấy lại như con dấu in đậm vào tim cô.

Bùi Chân Suất cắm đầu vào công việc suốt mấy tiếng đồng hồ đến đầu óc quay cuồng. Ngày qua ngày cứ như một vòng lặp đã thành quen. Bùi Chân Suất cùng đồng nghiệp cứ canh đúng giờ tan làm là dọn dẹp, tán gẫu vài câu rồi về nhà. Từ ngày bán mình cho tư bản, Bùi Chân Suất thấy không nơi đâu bằng nhà mình, nhưng giờ đây vì Khuê Trân và một cô gái mới quen biết mà đẩy nhà xuống vị trí số hai hậu tan làm.

Đã nhiều ngày từ khi Bùi Chân Suất nhận trông Khuê Trân, duy trì thói quen nói chuyện với Tiết Luân Nga. Bùi Chân Suất chọn phương thức từ tốn làm quen bằng những cuộc trò chuyện nhỏ giọt, do cô không rõ Tiết Luân Nga có đối tượng chưa, cũng không muốn vồ vập làm nàng nảy sinh ác cảm.

Bùi Chân Suất tới mẫu giáo liền thấy Tiết Luân Nga đang cùng đám trẻ con trong đó có Khuê Trân chơi dưới sân. Cô chọn đứng ở một góc, đưa mắt nhìn nàng đang nô đùa với bọn trẻ.

"Dì Chân Suất, sao dì đứng đó?" Khuê Trân đang chơi cầu trượt, quay đầu vô tình bắt gặp thân ảnh cao kều của Bùi Chân Suất.

Tiết Luân Nga nhìn theo, chạm mắt với Bùi Chân Suất làm cô giật nảy mình. Bùi Chân Suất vội vã che giấu vẻ bối rối, nghiêm chỉnh đi tới chỗ bọn họ đón nhóc con nhà mình. Cũng không lãng phí cơ hội hỏi thăm mấy lời với Tiết Luân Nga.

Phong thái nói chuyện của Tiết Luân Nga nhẹ nhàng, mỗi khi ngại ngùng sẽ mỉm cười và hơi cúi mặt xuống đất, gò má cũng phủ lên một màu đo đỏ. Bùi Chân Suất nghĩ chắc là khả năng nói chuyện của mình tốt, hoặc do mặt của cô có gì đó buồn cười làm Tiết Luân Nga cứ tủm tỉm.

Vừa dắt tay Khuê Trân ra cổng, đứa nhỏ đã chỉ tay về phía xe bán kẹo: "Dì Chân Suất, con muốn ăn kẹo bông gòn."

Bùi Chân Suất chiều ý Khuê Trân mua một cây. Trong lúc đứng đợi không biết điều gì khiến cô đổi ý gọi thêm một cây.

"Dì cũng muốn ăn hả?" Trẻ nhỏ Khuê Trân thắc mắc.

Bùi Chân Suất lắc đầu không nói. Lát sau nhận kẹo trả tiền xong thì đưa cả hai cây cho Khuê Trân. Khuê Trân nghiêng đầu khó hiểu. Bùi Chân Suất mới ngồi sụp xuống, kéo bé tới gần nói nhỏ.

"Con tặng cho cô Luân Nga một cây giúp dì nhé."

Kẹo bông gòn màu hồng, mềm mại tựa như bông, không biết Tiết Luân Nga có thích không.

Khuê Trân mắt mở to, miệng làm thành chữ O gật gù, bé chép miệng: "Thì ra dì Chân Suất cũng giống mấy thầy với mấy anh kia."

"Thầy nào, anh nào?"

"Mấy thầy mấy anh thích cô Luân Nga đó. Mấy người đó hay đưa đồ nhờ tụi con tặng cô." Khuê Trân nói với biểu cảm nhăn nhó: "Nhất là mấy dịp lễ, cô Luân Nga được tặng nhiều lắm."

"Người ta tặng quà cô Luân Nga nhiều như vậy, chẳng lẽ cô Luân Nga chưa có người yêu?" Bùi Chân Suất lẩm bẩm.

Khuê Trân nghe được, tưởng Bùi Chân Suất hỏi mình, mà hẳn là cô cũng không ngờ được đứa nhỏ hiểu ý mình. Khuê Trân gật đầu rất dứt khoát: "Cô Luân Nga độc thân. Ba mẹ của các bạn trong lớp cứ đòi mai mối cho cô mà cô không chịu đó."

Mấy người lớn đúng là thích chơi trò mai mối quá ha.

Bùi Chân Suất mừng như bắn pháo trong bụng. Cô chưa kịp nói gì thêm thì Khuê Trân lại bày ra dáng vẻ bà cụ non, chép miệng: "Nhưng con nói dì biết nhé. Cô Luân Nga coi bộ khó cưa lắm."

"Con nít con nôi biết cái gì mà nói." Bùi Chân Suất trừng mắt nhìn Khuê Trân, xoay người bé quay về phía cổng trường, đẩy nhẹ vào lưng bé: "Con mau đem tặng cô Luân Nga đi. Cứ nói với cô là con muốn tặng, đừng nói là của dì đấy."

Khuê Trân hất mặt với Bùi Chân Suất một cái rồi hiên ngang cầm hai cây kẹo bông gòn đi tới chỗ Tiết Luân Nga. Bùi Chân Suất đứng tại chỗ, hồi hợp quan sát phản ứng của nàng.

Tiết Luân Nga bất ngờ, nàng tự chỉ vào người mình như xác nhận với Khuê Trân rằng cây kẹo bông gòn đó là tặng cho nàng. Khuê Trân gật đầu, không biết nói gì với Tiết Luân Nga, ngón tay nhỏ xíu chỉ về phía cô. Bùi Chân Suất tìm chỗ trốn nhưng không kịp, Tiết Luân Nga nhìn qua đã thấy cô mất rồi. Cô hít một ngụm khí lạnh, đè nén nỗi nhục nhã vì bị đứa cháu nhỏ bán đứng. Nhưng rồi Tiết Luân Nga nhận lấy cây kẹo, nhìn về phía Bùi Chân Suất nở nụ cười rạng rỡ làm cô điêu đứng, bao nhiêu bực mình chớp mắt bị phủi sạch.

"Đi thôi dì ơi."

Bàn tay nhỏ của Khuê Trân nắm lấy ngón tay của Bùi Chân Suất kéo đi làm cô hoàn hồn. Tiết Luân Nga lúc này đang cùng phụ huynh khác trò chuyện nên không nhìn cô nữa. Bùi Chân Suất thấy hôm nay như vậy là quá đủ, có thể vui vẻ trở về.

"Dì ơi, của dì nè." Khuê Trân trèo lên xe, lục trong túi đưa cho Bùi Chân Suất mấy viên kẹo có vỏ màu vàng sáng chói.

Bùi Chân Suất lắc đầu: "Con ăn đi, dì không thích kẹo chanh."

Khuê Trân tiếc nuối: "Của cô Luân Nga tặng dì đó."

"Hả? Ai tặng?"

"Cô Luân Nga tặng. Cô nói con cảm ơn dì, rồi đem mấy viên kẹo này nhờ con đưa cho dì." Khuê Trân chậc lưỡi: "Nếu dì không thích thì thôi, mai con mang trả cho cô."

Bùi Chân Suất nhanh tay giật lấy làm đứa nhỏ ngơ ngác: "Không cần, dì nhận."

"Vừa rồi dì nói không thích mà."

"Con nghe nhầm rồi, ai nói chứ không phải dì." Bùi Chân Suất xé vỏ kẹo, bỏ nhanh một viên vào miệng.

Vị chua tan trong miệng làm cô nhăn mặt.

Khuê Trân bị nét mặt của Bùi Chân Suất chọc cười. Trên đường về nhà cứ ghẹo cô làm cô phải doạ con bé nếu không ngừng cười sẽ thả nó xuống đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro