04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Chân Suất không thích kẹo chanh, vị chanh vào miệng làm cô không thể khống chế cơ mặt, nhưng mấy viên kẹo chanh Tiết Luân Nga tặng cô vẫn nằm trong túi áo.

Không ăn nữa, cứ để đó xem như niềm vui là được.

Sáng nay đưa Khuê Trân đi học, Bùi Chân Suất cùng Tiết Luân Nga chạm mặt nhau, bầu không khí tự nhiên ngượng ngùng, đầu lưỡi đông cứng khi nghĩ tới cây kẹo bông gòn với mấy viên kẹo chanh. Cứ mấy câu cảm ơn, chị đừng khách sáo em đừng khách sáo nói qua nói lại.

Bùi Chân Suất nghĩ lại tự thấy ngớ ngẩn, vào văn phòng vẫn cười như kẻ ngốc làm Kim Mẫn Trí ở bàn bên tưởng cô có vấn đề thần kinh.

"Nếu không phải thần kinh thì chính là yêu đương." Kim Mẫn Trí nói năng bâng quơ.

Bùi Chân Suất nhún vai không thừa nhận hay phủ nhận. Thái độ lần này của cô khác lạ, so với mọi ngày hễ có ai đề cập tới chuyện hẹn hò đều phủi tay không hứng thú, làm Kim Mẫn Trí nổi máu tò mò: "Không lẽ cậu để ý tới ai rồi sao?"

"Không liên quan tới cậu."

Kim Mẫn Trí nhếch một bên khóe môi khinh khỉnh, ánh mắt lúc này đã di dời từ Bùi Chân Suất sang màn hình máy tính: "Xem ra là có rồi. Ôi trời, cậu xem tin nhắn chưa?"

Bùi Chân Suất cảm nhận điều không lành, y như rằng mở nhóm chat lên đã thấy sếp tag tên mình cùng những người khác dặn dò tan làm ở lại họp khẩn chuẩn bị cho dự án quan trọng.

"Trời ơi, thế thì đến bao giờ mới được về." Tinh thần của cô xuống dốc không phanh, ôm đầu tựa vào ghế hết sức bất lực.

Mặc dù lương tăng ca vẫn được tính nhưng nó chẳng giúp tâm trạng của cô khá khẩm hơn là bao.

Kim Mẫn Trí cũng bị réo đi họp, thái độ chán nản không kém: "Chắc như mọi khi, ít nhất một tiếng."

Chết thật, Bùi Chân Suất nghĩ bụng, vậy nhóc con Khuê Trân phải làm sao, phải có người đón và chăm sóc đứa nhỏ đến khi cô xong việc. Bùi Chân Suất liên lạc với vài người bạn hỏi thăm, nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên chẳng nhờ được ai.

Vẫn còn một giải pháp cuối cùng, Bùi Chân Suất nhìn số của Tiết Luân Nga trên danh bạ, đắn đo một hồi lâu mới dám ấn vào nút màu xanh. Tiết Luân Nga bắt máy sau vài hồi chuông, loa điện thoại hơi rè nhưng thanh âm của nàng đi qua vẫn chất lượng quá mức.

"Em nghe đây, Chân Suất?"

Bùi Chân Suất nghe Tiết Luân Nga gọi tên mình thì khựng lại một chút, đột nhiên quên mất mình phải nói gì.

"Chân Suất?" Tiết Luân Nga không nhận được phản hồi, bối rối lên tiếng thêm lần nữa.

Bùi Chân Suất sực tỉnh, ấp úng giải thích tình hình cho Tiết Luân Nga. Dùng tất cả thái độ chân thành để nàng biết rằng cô đã hết cách, cô không cố ý tạo thêm phiền phức cho nàng.

Mà đáp trả Bùi Chân Suất lại là tiếng cười khúc khích của Tiết Luân Nga: "Em hiểu mà. Chị cứ để Khuê Trân ở chỗ em, khi nào xong việc thì đến đón cũng được."

Bùi Chân Suất mừng rỡ, nhưng áy náy vẫn còn đó: "Chị không rõ sẽ họp trong bao lâu nữa..."

Khoảng im lặng mấy giây làm tim cô xém rớt ra ngoài. Bùi Chân Suất nghĩ mình đã làm khó Tiết Luân Nga quá rồi: "Chị x-"

"Không sao đâu mà." Tiết Luân Nga nhanh hơn một bước cắt ngang lời cô: "Em xin lỗi vì ngắt lời chị. Nếu chị xong việc trễ, em có thể đưa Khuê Trân về nhà em không? Vì trường học chỉ mở cửa đến 6 giờ 30 thôi."

Bùi Chân Suất thấy Tiết Luân Nga thật sự là cứu tinh của đời mình, không thể nén nổi niềm vui: "Nếu được vậy thì tốt quá. Làm phiền em rồi... Chị có thể nói chuyện với Khuê Trân không? Để chị giải thích với con bé."

Tiết Luân Nga "dạ" một tiếng, nhẹ nhàng lướt qua tai cũng khiến tim Bùi Chân Suất lệch một nhịp.

Khuê Trân hiểu chuyện, đứa nhỏ này rất thích Tiết Luân Nga nên không gây khó dễ gì cho Bùi Chân Suất.

"Cảm ơn em nhé Luân Nga. Chị sẽ cố gắng xong việc nhanh nhất có thể... Vậy, không làm phiền em nữa nhé?" Điện thoại quay về với Tiết Luân Nga, Bùi Chân Suất nói chuyện với nàng, tay cứ sờ sờ ót ngượng nghịu.

"Chân Suất này."

"Chị nghe."

"Chị không hỏi địa chỉ nhà em à?" Xem ra Tiết Luân Nga đang cố nén cười.

Bùi Chân Suất đập tay lên trán, bỗng thấy mình thảm hại: "Chị quên mất... Cho chị xin địa chỉ nhà em nhé?"

Cẩn thận note lại địa chỉ, Bùi Chân Suất mới có thể gác máy và thở phào nhẹ nhõm. Cũng không quên khen ngợi trong thâm tâm rằng Tiết Luân Nga là người con gái dịu dàng và tận tâm. Bùi Chân Suất quay về chỗ ngồi tiếp tục công việc, cầu mong buổi họp chiều nay sẽ không kéo dài quá lâu.

Đúng là không trễ lắm đâu, cuộc họp kéo dài từ đến gần 7 giờ mới kết thúc, mọi người ra khỏi cửa công ty rã rời như xác sống thôi.

Bùi Chân Suất gọi điện cho Tiết Luân Nga, muốn thông báo với nàng một tiếng trước khi tới chỗ nàng. Lúc này cô chỉ muốn đón Khuê Trân thật nhanh để không làm phiền Tiết Luân Nga.

"Chị ăn gì chưa?"

Bùi Chân Suất trả lời thành thật, đơn giản nghĩ Tiết Luân Nga hỏi cho có lệ: "Chị vẫn chưa."

"Em đang nấu bữa tối, chị muốn ăn cùng em với Khuê Trân không?"

Một câu mời của Tiết Luân Nga như phép màu làm bừng sáng nửa ngày ảm đạm của Bùi Chân Suất. Vốn dĩ muốn đồng ý ngay nhưng nghĩ lại hôm nay bản thân đã làm phiền Tiết Luân Nga, nếu ăn tối tại nhà người ta thì không phải phép.

"Chân Suất, chị thấy có được không?" Tiết Luân Nga hỏi lần nữa, Bùi Chân Suất thì nửa muốn nửa không.

Khuê Trân bỗng xen vào, tiếng nói thất thanh làm Bùi Chân Suất hoảng hốt đưa điện thoại cách xa lỗ tai: "Dì Chân Suất, chúng ta ăn cơm ở nhà cô Luân Nga được không ạ? Con muốn ăn món sườn xào của cô!"

"Khuê Trân, lịch sự một tí đi." Bùi Chân Suất thấy đứa trẻ này tự nhiên quá mức, cô biết Tiết Luân Nga sẽ không chê cười nhưng vẫn thấy ngại.

"Vậy Chân Suất ăn luôn nhé?" Không còn tiếng lảnh lót của Khuê Trân nữa, thay vào đó là ngữ khí điềm đạm của Tiết Luân Nga.

"Như vậy thì làm phiền em quá."

"Không phiền đâu. Em ở một mình, có người ăn chung càng vui mà, đằng nào em cũng nấu dở dang rồi, chị với Khuê Trân không định đi hết bỏ em ăn hết một mình chứ..."

Không biết có phải do Bùi Chân Suất ảo tưởng không, cô nghe giọng của đối phương cứ như đang làm nũng, vô cùng đáng yêu.

Bùi Chân Suất tự cho bản thân mặt dày nên chấp thuận: "Vậy làm phiền em nhé. 10 phút nữa chị tới chỗ em."

Sau này nhất định sẽ mua gì đó tặng Tiết Luân Nga hoặc mời nàng đi ăn một bữa thật ngon.

Tiết Luân Nga lại cười, tiếng cười khẽ khàng, tựa như lông vũ gảy nhẹ vào tim cô: "Em hiểu rồi. Chị lái xe cẩn thận nhé."

Đột nhiên Bùi Chân Suất cảm thấy buổi họp đột xuất hôm nay không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro