05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Chân Suất ghé ngang tiệm bánh ngọt mua một cái bánh chocolate nho nhỏ để cảm ơn Tiết Luân Nga. Cô nhớ Khuê Trân từng nói Tiết Luân Nga thích ăn bánh chocolate, đến hôm nay mới có thể mua tặng nàng.

Thật ra Bùi Chân Suất muốn tặng nàng vào dịp nào đó thích đáng hơn, chưa kể cái bánh này so với những gì Tiết Luân Nga làm cho cô hôm nay coi bộ vẫn quá ít. Tốt nhất là hôm nào đó cô nên mời nàng dùng cơm, vừa đáp lễ vừa có cớ ở cạnh nàng.

Địa chỉ của Tiết Luân Nga dẫn Bùi Chân Suất đến một khu trọ ở quận bên cạnh. Bùi Chân Suất mới gõ cửa phòng hai cái đã nghe tiếng Khuê Trân í ới. Cô không ngạc nhiên chút nào khi thấy đứa nhỏ này mở cửa cho mình.

"Dì Chân Suất lâu quá đó, người ta đợi dì nãy giờ, đói muốn chết." Khuê Trân không mừng vì gặp cô thì thôi, còn giở giọng càu nhàu, tay xoa cái bụng đói meo.

Bùi Chân Suất chun mũi nhìn Khuê Trân, do tâm trạng đang tốt nên không chấp nhất, nếu là bình thường khẳng định sẽ đen mặt đấu khẩu với đứa nhỏ.

"Chân Suất."

Nhìn thấy Tiết Luân Nga từ bếp ló đầu ra, nụ cười tủm tỉm ấm áp đến lạ, đột nhiên Bùi Chân Suất có suy nghĩ: mỗi ngày về nhà được chiêm ngưỡng cảnh tượng này chắc chắn rất tốt cho sức khỏe.

Bùi Chân Suất dẹp đi cái mặt làm xấu, nhanh chóng dùng nụ cười rạng rỡ đáp trả Tiết Luân Nga.

Do Bùi Chân Suất cứ đứng đực ở đó cười với Tiết Luân Nga, Khuê Trân không thể đóng cửa nên mất kiên nhẫn: "Dì Chân Suất, dì không định vào nhà để con đóng cửa hả?"

Nghe Khuê Trân nói xong, Tiết Luân Nga phải cố nhịn cười còn Bùi Chân Suất bừng tỉnh luống cuống đi vào nhà, không quên bắn cho đứa cháu cái lườm sắc lẹm.

"Hôm nay chị với Khuê Trân làm phiền em nhiều quá. Cái này là chút quà nhỏ tặng em. Cảm ơn em."

Tiết Luân Nga hơi ngẩn người khi Bùi Chân Suất cầm hộp bánh đưa tới trước mặt, cuối cùng nàng vẫn cười thành tiếng rồi nhận lấy nó: "Cảm ơn chị. Em thích bánh chocolate lắm."

"Em thích là tốt rồi."

"Đẹp thế này em không nỡ ăn." Tiết Luân Nga chỉ vào con thỏ trên bánh nói đùa.

Bùi Chân Suất lại tỉnh bơ đáp: "Em cứ ăn đi, ăn hết chị mua cho em."

Má.

Bùi Chân Suất chửi thề một tiếng, tự khinh bỉ bản thân cái miệng nhanh hơn não, không uốn lưỡi trước khi nói.

Câu nói của cô làm Tiết Luân Nga không thể che giấu được sự xấu hổ: "Em hiểu rồi. Một lát nữa chúng ta cùng ăn đi."

"Chị mua cho em mà."

"Một mình em ăn không hết đâu."

Khuê Trân nhìn hai người lớn cứ đẩy đưa cho mình ăn bơ trong khi cái bụng đang biểu tình, bạn nhỏ đi tới bàn ăn, phụng phịu: "Con đói..."

Lúc này Bùi Chân Suất với Tiết Luân Nga mới thôi nhìn nhau. Bùi Chân Suất đi rửa tay còn Tiết Luân Nga ngồi vào bàn xới cơm. Bùi Chân Suất chỉ nhìn lướt qua bàn ăn liền thấy hợp khẩu vị, cái bụng trống rỗng bị kích thích dữ dội.

Trên bàn ăn, Khuê Trân tíu tít kể chuyện ở trên trời dưới đất. Bùi Chân Suất không hiểu con nít nên không biết phản ứng thế nào, chỉ như thường ngày lắng nghe rồi gật gù tiếp nhận, lâu lâu bồi thêm mấy câu. Tiết Luân Nga thì khác, nàng là giáo viên có chuyên môn, nàng hiểu con nít thích gì, nàng không hề xấu hổ mà hùa theo làm Khuê Trân vui vẻ.

"Cô Luân Nga nấu ngon quá." Khuê Trân ăn đến đã đời ôm cái bụng no căng, cặp mắt sáng trưng vui vẻ.

Bùi Chân Suất thầm nghĩ: đáng lẽ con nên khen từ đầu bữa, ai lại đợi đến khi chén sạch mới khen. Cô nhìn Tiết Luân Nga, nàng mỉm cười với đứa nhỏ sau đó lại nhìn cô. Bùi Chân Suất tự dưng ngượng ngùng, với tay lấy cốc nước uống một ngụm.

Lại nghe cháu yêu ngồi bên cạnh líu lo: "Dì Chân Suất nấu ăn cũng ngon lắm đó."

Bùi Chân Suất chưa kịp tự mãn đã bị câu nói sau đó của Khuê Trân vả cho một cú: "Dì còn nói tài nấu nướng của dì giúp dì tán được cả khối cô."

Bùi Chân Suất nghe xong thì bị sặc nước, ho khù khụ tới hít thở không thông. Tiết Luân Nga ở phía đối diện chớp chớp mắt nhìn cô, ý cười phai dần nhường chỗ cho sự phán xét.

Khuê Trân ơi là Khuê Trân.

Bùi Chân Suất xua tay lia lịa chối bỏ: "Không không, chỉ là nói đùa thôi."

Tiết Luân Nga lại nhàn nhạt cười: "Hóa ra chị rất đào hoa."

"Chị không có..."

Có lẽ Khuê Trân nhận ra mình vừa đẩy dì vào thế khó, đứa nhỏ nhanh chóng tìm lời chữa cháy: "Dì ấy được cái nói xạo thôi, trước giờ con đâu thấy dì dắt cô nào về."

Bùi Chân Suất đen mặt, nói đỡ thì thôi, có nhất thiết phải sỉ nhục dì không?

Tiết Luân Nga xem ra vẫn chưa tha cho cô, lời lẽ châm chọc: "Biết đâu dì của con có mấy cô rồi nhưng không dắt về."

"Chị thật sự không có, từ trước đến nay chị chỉ nấu ăn cho gia đình." Bùi Chân Suất thành thật khai báo.

Khuê Trân nhanh nhảu hùa theo: "Đúng đó ạ, hay sau này cô Luân Nga thử đồ ăn của dì để kiểm chứng đi. Để xem tài nấu nướng của dì có làm người khác đổ như dì nói không."

Hay lắm, quả là một pha kiến tạo xuất sắc. Cuối cùng Khuê Trân cũng nói được một câu làm Bùi Chân Suất mát lòng mát dạ. Cô lập tức nắm bắt thời cơ lật ngược tình thế.

"Nghe hay đó, em muốn thử không?"

Tiết Luân Nga không nói gì, nàng nhanh chóng cầm ly nước đưa lên miệng che giấu nụ cười nhưng Bùi Chân Suất nhạy bén thấy được đôi mắt nàng cong thành hình cung xinh đẹp.

Tạ ơn trời, vừa rồi nói ra câu đó cô cũng ngượng lắm.

Gửi cháu ở nhà người ta còn tới ăn chực, tất nhiên sẽ không phải phép nếu tay không đi về bỏ lại đống bát đĩa bẩn. Tiết Luân Nga trước thái độ tha thiết của Bùi Chân Suất cuối cùng vẫn để cô giúp nàng rửa bát. Riêng Khuê Trân được đặt cách ngồi ở sofa ăn một phần bánh nhỏ do Bùi Chân Suất mang tới.

"Luân Nga, em đừng tin lời Khuê Trân nói nhé, lúc đó chị chỉ đùa thôi." Bùi Chân Suất thành khẩn giải thích, cô không muốn nàng hiểu lầm cô là người đùa cợt có thói trăng hoa.

"Em biết mà." Tiết Luân Nga nhích sát vào người Bùi Chân Suất, khoảng cách gần tới độ có thể ngửi được thoang thoảng mùi dầu gội dịu thơm, nàng lí nhí: "Nhưng câu mời của chị cũng là đùa sao?"

"Hả?" Bùi Chân Suất nhất thời không hiểu, thấy Tiết Luân Nga lầm lì mới đảo mắt suy nghĩ vài giây, à lên một tiếng: "Nếu em muốn, chị sẵn sàng nấu cho em."

Vốn dĩ là nửa đùa nửa thật, không ngờ Tiết Luân Nga cũng muốn, thế thì cô sẽ biến nó thành thật hoàn toàn.

"Nhưng em không đổ chị đâu."

"Ơ?"

"Ai lại đổ người khác chỉ vì một bữa cơm, em không phải người dễ dãi."

Bùi Chân Suất nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Tiết Luân Nga chợt thấy rất hưởng thụ muốn trêu ghẹo nàng thêm. Cô nhe răng cười, gan dạ đưa mặt sát vào nàng một chút, nói với thái độ bỡn cợt: "Càng tốt, chị không thích người dễ dãi."

"Thế giới này còn có rất nhiều người không dễ dãi."

"Nhưng trong số đó chỉ có một người tên Tiết Luân Nga."

Hình như có hơi lộ liễu.

"Chân Suất, chị thật biết tán tỉnh đó."

Tiết Luân Nga cố gắng kiềm chế nhưng không thể chịu được mà cười phá lên. Từ ngày gặp Bùi Chân Suất, nàng cười rất nhiều. Chắc do nàng dễ chọc cười, khiếu hài hước của Bùi Chân Suất lại hợp với nàng. Nhưng dù là gì đi nữa, ở cạnh một người làm mình cười thoải mái là điều tốt.

"Chị nào có biết tán tỉnh."

Tiếng cười giòn giả của Tiết Luân Nga làm Bùi Chân Suất tự hỏi nên miêu tả thế nào cho chuẩn xác. Một từ hay cụm từ, bao nhiêu văn thơ lai láng cũng không đủ tốt.

Tóc của Tiết Luân Nga tung bay bởi đòn gió từ cây quạt sau lưng, chúng dính lại lên trán nàng bởi những giọt mồ hôi lấm tấm. Bùi Chân Suất bị nó làm cho khó chịu, không ngần ngại đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.

Bùi Chân Suất quá tập trung vào sợi tóc mà không để ý Tiết Luân Nga đối diện đang sững người nhìn mình đăm đăm, mắt không chớp, mũi không dám thở mạnh. Tới khi những sợi tóc được đưa vào nếp, Bùi Chân Suất mới hài lòng dời tầm mắt, không kìm lòng được mà tỉ mỉ quan sát khuôn mặt của Tiết Luân Nga, lướt qua mỗi bộ phận thật kĩ như muốn ghi nhớ mọi tiểu tiết cho tới khi giao với con ngươi đen láy mơ hồ của nàng.

Giữa hai người nổi lên bầu không khí quái đản, họ nhìn nhau như thế, không rõ bao lâu, giống như bị một thứ ma thuật dẫn dụ, Bùi Chân Suất vô thức cảm thán: "Chị có thể ngắm em mãi mà không chán..."

Ngay khi nói ra câu đó, Bùi Chân Suất xin thề cô đã thấy vành tai hơi đỏ của đối phương.

"Vậy mà chị dám nói chị không biết tán tỉnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro