06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sáng hôm sau, trên con đường thân quen đưa Khuê Trân tới trường, Bùi Chân Suất vẫn tự trách bản thân mình tối qua hồ đồ. Mọi thứ đang tiến triển rất tốt, Bùi Chân Suất đã định hướng bản thân theo đuổi Tiết Luân Nga theo phương châm chậm mà chắc, nhưng hôm qua vì cao hứng mà lỡ mồm nhiều quá, không biết có dọa nàng sợ không.

Nghĩ tới thôi đã làm Bùi Chân Suất thấy quá sức mất mặt, muốn đập đầu vào vô lăng ngất đi cho rồi.

"Dì có phiền muộn hả?" Khuê Trân đang chơi búp bê bị tiếng thở dài của Bùi Chân Suất làm chú ý.

Quên, bất tỉnh thì làm sao đưa đứa nhỏ này đi học.

"Không có." Bùi Chân Suất lắc đầu chậm rãi, qua mắt Khuê Trân nhìn chả có chút sức sống.

"Dì thở dài mấy lần rồi đó."

Bùi Chân Suất há miệng định đáp vì chuyện công việc nhưng cơ hàm đông cứng lại khi cô nghe Khuê Trân nói: "Dì đang nhớ cô Luân Nga chứ gì."

"Không phải." Bùi Chân Suất bị nói trúng tim đen, cuống cuồng phủ nhận: "Dì có nhớ tới cô Luân Nga đâu."

"Dì nói dối dở quá." Khuê Trân trề môi, tay sờ lên mũi rồi làm động tác kéo: "Mẹ con bảo nói dối sẽ biến thành người gỗ Pinocchio đó. Cái mũi dài ơi là dài, xấu òm."

Đang sầu não, Bùi Chân Suất cũng bị đứa nhỏ này chọc cho cười.

Khuê Trân tiếp tục bi bô: "Con nói dì biết nhé, cô Luân Nga được nhiều người thích lắm. Dì mà chậm như rùa là người khác lấy đi tình yêu của cô đó."

Bùi Chân Suất dở khóc dở cười, không nói gì mà tập trung lái xe. Khuê Trân còn nhỏ, nói những chuyện tình cảm này với con bé không thích hợp lắm.

Xe dừng trước cổng trường, vừa bước xuống xe, Khuê Trân liền nắm lấy tay Bùi Chân Suất kéo về phía xe bán cà phê gần đó, nằng nặc muốn cô mua. Bùi Chân Suất đen mặt, không đồng ý để trẻ nhỏ uống cà phê, nếu anh chị dâu biết chắc chắn sẽ không vui. Nhưng Khuê Trân năn nỉ cô quá tha thiết, hứa hẹn chuyện không đơn giản như cô nghĩ. Bùi Chân Suất mềm lòng chiều theo ý Khuê Trân gọi hai ly cà phê sữa dù không rõ động cơ của đứa nhỏ này là gì.

"Dì cầm một ly đi." Khuê Trân đưa một ly cho Bùi Chân Suất còn mình thì cầm ly còn lại.

"Dì có mang cà phê ở nhà mà Khuê Trân. Với lại dì nói cho con biết nhé, con nít uống cà phê không tốt. Ba của con đã nhắc nhở dì cả chục lần rồi." Bùi Chân Suất nhắc nhở, sẵn sàng giật lại ly nước từ tay Khuê Trân nếu thấy con bé động thủ.

"Không phải con uống. Dì cứ đợi đi."

Bùi Chân Suất tạm quên đi thắc mắc về ly cà phê sữa, thay vào đó đấu tranh nội tâm nên nói gì khi chạm mặt Tiết Luân Nga.

Khuê Trân nhảy chân sáo tới chỗ Tiết Luân Nga đang đứng trước cửa lớp, lễ phép cúi chào. Bùi Chân Suất với Tiết Luân Nga chưa kịp nói gì, đứa nhỏ đã đưa ly cà phê sữa lên, nói năng vô cùng dõng dạc:

"Cô Luân Nga, dì Chân Suất mua cho cô nè."

Bùi Chân Suất ngu người, trố mắt nhìn Tiết Luân Nga đang nhìn mình rồi lại cúi đầu nhìn Khuê Trân. Đứa nhỏ đang nháy mắt với cô dù con bé nháy một lần nhắm cả hai mắt.

Bùi Chân Suất ngộ ra, vì tình huống ập tới bất ngờ nên chỉ biết cười giả lả với Tiết Luân Nga: "À ừ, tặng em, ngày mới vui vẻ."

Khuê Trân lanh lợi chỉ vào ly cà phê sữa trong tay Bùi Chân Suất nói thêm mấy câu để tăng tính thuyết phục: "Dì Chân Suất mua cho cô đó. Cô không nhận sẽ bị dư. Dì ấy không muốn tặng người khác đâu, đem vứt thì phí tiền lắm."

Bùi Chân Suất giật giật khoé môi, ngay từ đầu nó đã dư một ly rồi còn gì?

Tiết Luân Nga phì cười trước lý do ngô nghê của Khuê Trân. Nàng nhận lấy ly cà phê sữa từ tay đứa nhỏ, hắng giọng: "Cảm ơn Khuê Trân, con vào lớp với các bạn đi nhé."

Khuê Trân "dạ" một tiếng, vẫy tay chào Bùi Chân Suất rồi lon ton vào lớp, bỏ lại Bùi Chân Suất với đầu óc trống rỗng đối mặt với Tiết Luân Nga.

Bùi Chân Suất sờ ót không biết nói gì, định đánh bài chuồn, không ngờ lại bị nàng giữ lấy cổ tay. Tiết Luân Nga tiến tới gần, Bùi Chân Suất mang trong người trái tim loạn nhịp có thể nhận ra hai tai của nàng đỏ ửng.

Nàng xấu hổ mím môi: "Cảm ơn chị, nhưng sau này..."

Bùi Chân Suất nuốt khan, cú pháp này quen lắm, chuẩn bị tinh thần nhận câu từ chối.

Nhưng không như cô nghĩ, Tiết Luân Nga nói vế sau vô cùng nhỏ: "Sau này chị không cần nhờ Khuê Trân đưa hộ đâu, chị trực tiếp đưa cho em đi."

Bùi Chân Suất đờ ra, còn tưởng bị lãng tai nên hỏi lại. Tiết Luân Nga thật sự nói y hệt như thế.

Dù mới là đầu ngày nhưng Bùi Chân Suất khẳng định hôm nay đích thị là một ngày tốt lành.

"Liệu em có từ chối chị không?" Bùi Chân Suất hỏi một cách ẩn ý.

Tiết Luân Nga hơi cúi đầu mỉm cười: "Nếu là chị, em sẽ không từ chối."

Nói xong, Tiết Luân Nga lấy từ túi áo mấy viên kẹo đặt vào lòng bàn tay Bùi Chân Suất. Chúng cùng hãng với những viên kẹo chanh trước đó nàng nhờ Khuê Trân đưa cho cô, nhưng vỏ bọc không phải màu vàng tươi của chanh mà là màu đỏ của dâu.

"Em nghe Khuê Trân nói chị không thích vị chanh, vậy vị dâu thì sao?" Tông giọng của Tiết Luân Nga nhẹ nhàng bay bổng, khiến con tim của Bùi Chân Suất khẽ khàng lay động.

Bùi Chân Suất không cần nghĩ liền nắm chặt tay, giữ lấy những viên kẹo dâu cùng bàn tay ấm áp của Tiết Luân Nga. Diện tích kẹo dâu ngăn cách ở giữa không lớn, hơi ấm từ lòng bàn tay nàng truyền tới làm cô không nỡ buông.

Bùi Chân Suất nhìn sâu vào đôi mắt của Tiết Luân Nga, như thể bị đắm chìm trong mê muội mà đáp một chữ cụt ngủn: "Thích."

Nhưng không phải kẹo dâu, chị thích em.

"Em cũng vậy."

Em cũng thích chị.

...

Bùi Chân Suất xé vỏ kẹo, cho viên kẹo màu hồng nhạt vào miệng. Nhớ lại khoảnh khắc lạ kì vừa rồi với Tiết Luân Nga, vị dâu tan ra càng thêm ngọt vương vấn nơi đầu lưỡi. Bùi Chân Suất ngồi vào chỗ, mặt mũi cười hớn hở làm Kim Mẫn Trí ngáp ngắn ngáp dài ở bàn bên đảo mắt châm chọc.

"Chắc chắn là có tình yêu. Không lý nào sáng sớm đi làm mà tràn đầy nhựa sống thế này."

Bùi Chân Suất độn viên kẹo qua lại hai bên má, khởi động máy tính chuẩn bị vào việc, không để tâm lắm tới nụ cười khi dễ của Kim Mẫn Trí.

"Ê ê." Kim Mẫn Trí lấy góc nhọn của tờ giấy cứng chọt vào tay Bùi Chân Suất.

Bùi Chân Suất tưởng Kim Mẫn Trí giở chứng muốn gây sự, mắt liếc ngang, chuẩn bị lấy hơi khẩu chiến, nhưng cái thứ màu cam trên tay Kim Mẫn Trí dùng để chọt vào tay mình làm cô chú ý.

"Cái gì đây?"

Kim Mẫn Trí nhếch khóe môi, phe phẩy tờ giấy: "Nhà hàng dưới phố Nhã Nam khai trương tuần trước. Mình với người yêu may mắn nhận được hai vé giảm giá. Hôm trước mình đã đi với em ấy rồi, cũng ổn áp lắm. Còn dư một vé này, cậu muốn lấy không?"

Bùi Chân Suất vốn định nói không vì từ trước đến nay cô không có thói quen đến nhà hàng. Nhưng Kim Mẫn Trí lại nói cô nên dẫn tình yêu của mình tới đó ăn cùng. Bùi Chân Suất nghe xong lập tức đổi ý nhận món quà từ cô bạn.

"Phải rồi." Bùi Chân Suất đẩy ly cà phê mình đã làm ở nhà qua cho Kim Mẫn Trí: "Cho cậu đó."

Kim Mẫn Trí thấy lộc uống thì cười hớn hở nhưng vẫn đề cao cảnh giáo: "Tốt dữ vậy, không phải do pha dở hay đầu độc bạn đó chứ."

Bùi Chân Suất chỉ vào ly cà phê sữa mua trước cổng trường mẫu giáo, nước đá đã tan đi khá nhiều: "Mình có cái này rồi."

...

Bùi Chân Suất mời Tiết Luân Nga đi ăn cũng không dễ dàng.

Tiết Luân Nga áy náy nói: "Chân Suất, chị không cần làm vậy đâu. Tối qua chị mua bánh cho em, hôm nay còn mua cà phê sữa, lần trước thì mua kẹo bông gòn..."

Bùi Chân Suất nghĩ rất nhanh liền tìm được cách lươn lẹo: "Em tặng chị kẹo rồi còn gì. Bánh chocolate là quà đến thăm nhà em, bữa ăn này là để cảm ơn em vì hôm qua đã giữ Khuê Trân với nấu cơm cho bọn chị."

Khuê Trân nghe dì nói đi ăn nhà hàng dĩ nhiên vui như tết đến. Mà nếu cô Luân Nga không đi, dì Chân Suất cũng không dẫn bé đi. Bé cũng muốn dì Chân Suất với cô Luân Nga gặp nhau nhiều hơn, tại dì Chân Suất thích cô Luân Nga, bé cũng thích cô Luân Nga, muốn cô thành dì của mình luôn.

Khuê Trân nắm lấy tay Tiết Luân Nga nài nỉ: "Cô ơi, đi ăn với con đi. Con đói con đói."

Sau cùng, Tiết Luân Nga vẫn gật đầu cùng Bùi Chân Suất tới nhà hàng. Chủ yếu vẫn là hai người lớn tán gẫu, trẻ nhỏ ngồi yên uống nước ngọt, ăn tráng miệng cho sướng.

"Dì với cô cho con cảm giác giống ở nhà." Khuê Trân múc một muỗng panna cotta, lo nói chuyện mà vô ý làm dính bánh ở khoé môi.

"Giống thế nào?" Bùi Chân Suất rút khăn giấy lau miệng đứa nhỏ.

Khuê Trân vô tư nói: "Y hệt ba mẹ của con."

Nghe xong, cả Bùi Chân Suất lẫn Tiết Luân Nga đều không hẹn nhau mà cầm ly nước lên uống một ngụm để che giấu nụ cười trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro