07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Chân Suất có thói quen pha cà phê vào buổi sáng mang đi làm. Sau khi biết Tiết Luân Nga ngày nào cũng mua cà phê sữa, Bùi Chân Suất quyết định tự tay làm luôn một ly khao nàng. Tiết Luân Nga cũng "đáp lễ" Bùi Chân Suất bằng kẹo bánh, hay có những buổi chiều nàng mời cô và Khuê Trân tới nhà dùng cơm hoặc ghé một quán nào đó cùng ăn (tất nhiên họ luôn tranh nhau trả tiền). Bùi Chân Suất từ một kẻ mù tịt không rõ đường tới mẫu giáo, giờ đây các quán ăn gần trường hầu như đều đã cùng Tiết Luân Nga trải nghiệm.

Ngày từng ngày vụt qua, Bùi Chân Suất khẳng định cô rất thích Tiết Luân Nga, và nàng dường như cũng có tình ý với cô. Bùi Chân Suất dự định sẽ chọn một ngày đẹp trời thổ lộ với nàng.

Tâm trạng ngày mới tốt lành của Bùi Chân Suất tụt không phanh khi nhận được thông báo cuộc họp chiều nay. Bùi Chân Suất đấu tranh nội tâm dữ dội, không biết nên nhờ người đón Khuê Trân hay nhờ Tiết Luân Nga trông bé. Phương án thứ hai sợ sẽ làm phiền Tiết Luân Nga nên Bùi Chân Suất quyết định theo lý trí mà hành xử công tâm, trong trường hợp phương án đầu tiên không có người giúp thì chọn phương án sau.

Lần này dễ dàng hơn cô nghĩ, vừa gọi điện cho người đầu tiên lập tức giải quyết ổn thoả.

Ngô Hải Nguyên lần trước vì vướng bận lịch phẫu thuật, hôm nay đúng lúc rảnh tay, cũng đã lâu không được gặp Khuê Trân nên đồng ý ngay.

Bùi Chân Suất không biết nên vui hay buồn, tiếp tục gọi cho Tiết Luân Nga.

"Vậy chị để Khuê Trân ở nhà em đi, xong việc thì đến đón."

Ban đầu Tiết Luân Nga nói vậy, nhưng khi nàng biết Bùi Chân Suất đã nhờ được người đến đón Khuê Trân, giữa hai người bỗng có khoảng lặng im đáng sợ.

Chắc là Tiết Luân Nga cũng hụt hẫng?

"Chị không muốn làm phiền em... Em làm việc cả ngày rất mệt, còn phải giữ thêm Khuê Trân..." Bùi Chân Suất lúng túng nói.

Ngô Hải Nguyên ở bệnh viện hắt hơi một cái: thế tôi không mệt sao? Không sợ làm phiền tôi sao?

"Em không thấy phiền. Vậy cô gái đó tên gì? Em cần biết tên để xác nhận giao Khuê Trân cho đúng người."

"Ngô Hải Nguyên. Khuê Trân cũng biết cô ấy nên em đừng lo, con bé sẽ không tuỳ tiện đi theo người lạ."

"Em hiểu rồi. Em đưa điện thoại cho Khuê Trân, chị nói với con bé nhé."

...

Bùi Chân Suất xong việc cũng đã gần 6 giờ rưỡi. Cô nhanh chóng chạy tới nhà Ngô Hải Nguyên đón Khuê Trân về nhà, tiện đường ghé siêu thị mua nguyên liệu lắp đầy tủ lạnh.

Mãi cắm đầu vào bếp núc, Bùi Chân Suất rửa tay ngồi vào bàn mới kiểm tra điện thoại, bất giác tươi cười khi thấy tin nhắn của Tiết Luân Nga gửi đến từ 15 phút trước.

Tiết Luân Nga: Chị với Khuê Trân về đến nhà chưa?

Thái độ quan tâm ngoài phạm vi của một giáo viên. Bùi Chân Suất không lấy làm khó chịu hay nghĩ Tiết Luân Nga nhiều chuyện, trái ngược còn thấy rất hạnh phúc khi nàng hỏi han mình.

Bùi Chân Suất: Chị với Khuê Trân về rồi. Xin lỗi em vì trả lời trễ, do chị bận nấu ăn nên không để ý điện thoại.

Tiết Luân Nga vẫn là Tiết Luân Nga, trả lời cực kì nhanh.

Tiết Luân Nga: Không sao, hai người về tới nhà an toàn là tốt rồi.

Bùi Chân Suất chăm chú ấn lên điện thoại, đũa vẫn gác trên chén. Khuê Trân ở phía đối diện đã phồng má nhai cơm.

Bùi Chân Suất: Em ăn tối chưa?

Tiết Luân Nga: Em ăn xong rồi. Ngày mai chị đừng làm cà phê nhé. Để em làm cho chị ^^

Bùi Chân Suất cười khúc khích, tay nhắn nhanh một tin.

Bùi Chân Suất: Vậy chị không khách sáo.

Tiết Luân Nga: Chị vừa nấu cơm xong, nghĩa là chưa ăn đúng không?

Bùi Chân Suất: À ừ, chị chuẩn bị ăn.

Tiết Luân Nga: Vậy em không làm phiền nữa, chị ăn cơm rồi nghỉ ngơi nhé. Chúc chị ngủ ngon ^^

Bùi Chân Suất ôm ngực trái vì sướng, dù không đành lòng kết thúc cuộc trò chuyện nhưng e rằng cơm sắp nguội rồi, Tiết Luân Nga cũng cần nghỉ ngơi.

Bùi Chân Suất: Hôm nay em làm việc vất vả rồi. Em cũng ngủ ngon nhé <3

"Dì ơi, con ăn gần hết rồi đó."

Khuê Trân thấy Bùi Chân Suất cứ dán mắt vô điện thoại nên đánh tiếng nhắc nhở. Người lớn kì quặc, lúc nào cũng cằn nhằn trẻ con không được xem điện thoại hay ti vi khi ăn cơm, vậy mà người trước mặt cứ bấm điện thoại không thèm động đũa.

Bùi Chân Suất nở nụ cười mãn nguyện tắt điện thoại, cầm đũa xúc cơm ăn thật ngon: "Dì biết rồi mà."

...

"Ngô Hải Nguyên, rốt cuộc chị có mục đích gì?"

Bùi Chân Suất trừng mắt nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu. Ngô Hải Nguyên khi không lại gọi điện ngỏ ý muốn thay cô đón Khuê Trân. Mà Bùi Chân Suất tất nhiên không đồng ý, hôm nay không có cuộc họp, cô cũng muốn gặp Tiết Luân Nga nên hà cớ gì phải nhờ Ngô Hải Nguyên đi hộ.

Nhưng Ngô Hải Nguyên dai như đỉa đói muốn cùng Bùi Chân Suất tới trường mẫu giáo. Bùi Chân Suất mặc kệ để chị đi theo, tới trước cửa lớp của Khuê Trân vẫn không ngăn được tò mò nên lại hỏi.

Ngô Hải Nguyên như không để mấy lời của Bùi Chân Suất vào tai, mắt cứ hướng qua lớp bên kia.

Bùi Chân Suất ngó theo, thấy Ngô Hải Nguyên đang nhìn cô giáo lớp bên. Cô ghẹo gan thử lấy tay che trước mặt Ngô Hải Nguyên, lập tức bị đối phương hung dữ kéo ra.

Bùi Chân Suất không sợ, vẻ mặt còn cười cợt: "Hiểu rồi, thì ra tới đây tia cô giáo lớp b-"

Câu nói đứt đoạn giữa không trung bởi cú thúc cùi chỏ của Ngô Hải Nguyên vào bụng. Bùi Chân Suất ôm lấy chỗ đau, nghiến răng nghiến lợi để không lớn tiếng, sợ phụ huynh với các bé nghe được: "Trời đụ, đau."

Ngô Hải Nguyên nhận thức mình dùng lực quá mạnh, nét mặt hung dữ chuyển sang áy náy: "Xin lỗi, chị không cố ý."

Cơn đau dần qua đi, Bùi Chân Suất biết mình đã đoán đúng mục đích thật sự của Ngô Hải Nguyên, định nói thêm vài lời nhưng tạm gác lại khi nghe tiếng bọn trẻ đồng thanh chào cô giáo vọng ra từ lớp học.

Tiết Luân Nga như thường lệ ra trước cửa lớp để đưa các bé về với phụ huynh. Nàng với Bùi Chân Suất trao đổi ánh mắt, bất tri bất giác cả hai cùng mỉm cười.

Ngô Hải Nguyên sở hữu trực giác nhạy bén, qua hành động của Bùi Chân Suất cùng cô giáo kia đã nhìn thấu được sự tình.

Hôm qua đi đón Khuê Trân, Ngô Hải Nguyên có cùng đứa nhỏ nói chuyện. Với kinh nghiệm làm việc ở khoa Nhi, Ngô Hải Nguyên dễ dàng lấy được lòng tin của Khuê Trân, còn được nghe bé nói về mối quan hệ của Bùi Chân Suất với cô giáo. Ngô Hải Nguyên cảm nhận giữa hai người có gì đó mờ ám, lúc ấy chưa rõ là ai trong hai cô giáo ở lớp của Khuê Trân, hôm nay chứng kiến đã nhận ra ngay lập tức.

Phụ huynh dẫn con ra về gần hết, lúc này Bùi Chân Suất mới tiến lại gần Tiết Luân Nga, ngó vào lớp gọi Khuê Trân ra về.

Khuê Trân ngồi trong lớp đang tập trung tô màu, chỉ còn vài chi tiết nữa sẽ xong bức họa nên đứa nhỏ xin Bùi Chân Suất đợi một chút.

Tiết Luân Nga cùng Ngô Hải Nguyên gật đầu nhẹ cùng cái cười mỉm thay cho câu chào, sau đó nàng nhìn qua Bùi Chân Suất.

"Em xin lỗi vì để chị đợi lâu, hôm nay bên Sở đến tuyên truyền công tác an toàn phòng cháy chữa cháy, lớp của em là lớp cuối cùng nên ra về hơi trễ."

Đôi mắt của Tiết Luân Nga nhìn Bùi Chân Suất rất sáng, như chất chứa cả vũ trụ sao trăng, đuôi mắt lẫn khoé miệng nàng cong lên đích thị rất xinh đẹp.

"Không sao, không sao mà, đâu phải lỗi của em, chị cũng có thể đợi. Khuê Trân vẫn tô màu chưa xong đó thôi." Biểu cảm của Bùi Chân Suất vẫn rất dịu dàng và mềm mại.

Ngô Hải Nguyên càng quan sát càng có thể chắc chắn những gì Khuê Trân nói là đúng, trực giác của bản thân cũng không có điểm sai.

Ngô Hải Nguyên nảy ra một ý tưởng điên rồ, môi nhếch lên thành nụ cười gian xảo. Ngô Hải Nguyên tựa cằm lên vai Bùi Chân Suất, cố nói bằng cái giọng hơi nhão mà thâm tâm chị còn tự rùng mình: "Honey, người ta mệt quá, cho dựa vai một xíu."

Sắc mặt của Bùi Chân Suất trong chớp mắt đen như đít lọ nồi. Cô vội hất vai ra, cuống cuồng giải thích với Tiết Luân Nga mặt mài cũng đang xám xịt.

"K-không phải như em nghĩ đâu."

Ngô Hải Nguyên đắc ý suy nghĩ: chưa là gì của nhau mà sợ hiểu lầm, ghen tuông lộ ra mặt, chắc chắn thích nhau.

Tiết Luân Nga trở nên hững hờ, lạnh lùng nói: "Hoá ra chị Bùi đây có người yêu rồi. Vậy mà trước đó chị nói với tôi là chị độc thân."

Bùi Chân Suất cảm nhận cơn lạnh chạy dọc sống lưng, mồ hôi đổ trên trán: "Không phải đâu, Hải Nguyên là bạn thân của chị..."

Ngô Hải Nguyên nở nụ cười tươi như hoa, vô tư khoác vai Bùi Chân Suất: "Đùa thôi, đùa thôi, tôi với Chân Suất là bạn với nhau từ cấp ba. Tôi hay đùa với nó vậy đó chứ không có ý gì. Lần này tôi đùa không đúng chỗ, thành thật xin lỗi cô giáo. Cô giáo cũng đừng giận bạn tôi nhé, nó thích cô giáo lắm đó."

Khuôn mặt căng như dây đàn của Tiết Luân Nga giãn ra, nàng nhìn Bùi Chân Suất đang như núi lửa phun trào trừng mắt với Ngô Hải Nguyên. Mặc dù không nghe tiếng nhưng nàng đoán được khẩu hình miệng của Bùi Chân Suất nói với người nọ.

"Chị làm cái quái gì vậy?"

Ngô Hải Nguyên trái lại vô cùng dửng dưng: "Thôi nhé, chị có việc phải về bệnh viện rồi. Về đây, tạm biệt cô giáo nhé."

Dứt lời thì phủi mông đi một mạch. Bùi Chân Suất hít hà thật sâu để bình tâm, tránh cho cái miệng khẩu nghiệp.

"Lời chị ấy nói có thật không?"

Đang bận rủa Ngô Hải Nguyên, Bùi Chân Suất giật mình bởi khuôn mặt tinh xảo của Tiết Luân Nga đột ngột sát kế bên.

"Chị với Hải Nguyên thật sự chỉ là bạn." Bùi Chân Suất vẫn duy trì khoảng cách đó, gật đầu chắc nịch.

Tiết Luân Nga lắc đầu: "Em không hỏi cái đó."

Đối phương chưa kịp tiêu hóa câu nói của nàng, lại nghe nàng nói tiếp: "Chị thích em thật không?"

Bùi Chân Suất không có lý do gì phải chối bỏ, chẳng qua không lường được việc bày tỏ lại xảy ra theo cách này: "Thật, Luân Nga à, chị thật sự rất thích em."

Tim của Bùi Chân Suất đập rất nhanh, nhanh tới độ tưởng chừng sắp vọt ra ngoài, nhanh như cách Tiết Luân Nga hôn lên má cô rồi nói: "Em cũng thích chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro