10 [End].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Bùi Chân Suất đưa Tiết Luân Nga đến khu nhà trọ, khung cảnh ở đó khá hỗn độn. Chủ nhà cùng những người thuê trọ đang xảy ra tranh cãi gì đó. Tiết Luân Nga không hiểu chuyện gì, lại gần nghe ngóng mới hay tin chấn động: khu nhà trọ này sắp tới sẽ bị phá dỡ do nằm trên phần đất tranh chấp.

Dĩ nhiên phía chủ nhà phải bồi thường cho Tiết Luân Nga cùng những khách trọ khác. Thế nhưng nàng rất đau đầu khi nghĩ đến việc tìm chỗ ở mới và dọn đi.

Bùi Chân Suất nghe hiểu sự tình, lo lắng nhìn Tiết Luân Nga bên cạnh cứ mãi lặng im. Cô nắm lấy tay Tiết Luân Nga, vuốt nhẹ những ngón tay nàng xoa dịu: "Hay em chuyển tới ở với chị đi."

Tiết Luân Nga lắc đầu ngay: "Như vậy làm phiền chị lắm."

"Làm sao phiền được, tụi mình là người yêu mà." Bùi Chân Suất khẽ cười: "Em tới đó ở cùng chị với Khuê Trân đi. Tiền thuê chị lấy giá hữu nghị."

Bởi Bùi Chân Suất thừa biết nếu cô nói Tiết Luân Nga ở miễn phí thì nàng chắc chắn sẽ từ chối. Tiết Luân Nga cứ đắn đo làm Bùi Chân Suất năn nỉ tốn cả mớ nước bọt mới thuyết phục nàng thành công, đưa người đẹp về chung một nhà.

Bùi Chân Suất dọn dẹp phòng của mình để Tiết Luân Nga dùng còn bản thân thì sang phòng Khuê Trân. Cuộc sống sau đó không có quá nhiều khác biệt. Vào ngày đầu tiên Tiết Luân Nga dọn đến, Bùi Chân Suất sáng sớm thức giấc, vừa vào bếp thấy nàng mang tạp dề nấu ăn, còn được nàng chào buổi sáng bằng nụ cười ngọt ngào cùng một cái hôn lên má nên chôn chân tại chỗ, đầu óc mù mịt không hoạt động được. Đến khi hoàn hồn, Bùi Chân Suất mới à lên một tiếng hạnh phúc, người yêu mình đang ở cùng một nhà với mình.

Tiết Luân Nga thức sớm đã quen nên thay Bùi Chân Suất chuẩn bị bữa sáng, sau đó nàng đưa Khuê Trân đi học còn Bùi Chân Suất đi làm. Hết giờ làm thì về nhà gặp nhau, ba người cùng nấu ăn, sinh hoạt, cứ thế nhiều tháng trôi qua bình dị ngập tràn hạnh phúc.

Khuê Trân rất thích Tiết Luân Nga, lúc nào cũng dính lấy nàng, buổi tối còn sang phòng nàng đòi ngủ chung.

"Khuê Trân, về phòng ngủ đi." Bùi Chân Suất nghiêm túc nói với đứa nhỏ đang nằm trên giường của Tiết Luân Nga.

Tiết Luân Nga chỉ vào quyển truyện cổ tích đang cầm nói đỡ cho Khuê Trân: "Khuê Trân muốn nghe em kể chuyện, kể xong sẽ về phòng."

Khuê Trân gật đầu lia lịa, còn bĩu môi nói thêm: "Dạ phải đó. Cô Luân Nga kể chuyện hay lắm. Dì Chân Suất đọc nghe buồn cười muốn chết."

Bùi Chân Suất muốn khuỵ xuống tại chỗ, tâm hồn bị tổn thương sâu sắc không nói được câu nào.

Tiết Luân Nga nói với Khuê Trân: "Chân Suất kể chán lắm hả? Cô muốn nghe thử quá. Hay hôm nay cô với con nghe Chân Suất kể chuyện đi."

Bùi Chân Suất mơ hồ thấy điềm không lành khi Tiết Luân Nga nhìn mình nở nụ cười khó hiểu.

Khuê Trân mấy phút trước còn đòi Tiết Luân Nga kể chuyện cho mình, giờ đây nghe nàng nói lại đổi ý muốn Bùi Chân Suất kể cho hai người nghe.

Trước hai cặp mắt nhìn mình đăm đăm, Bùi Chân Suất không tình nguyện cho lắm mà nhận lấy trọng trách kể chuyện. Cô thở dài não nề, kéo ghế sang cạnh giường định ngồi đó.

Nhưng Tiết Luân Nga không nghĩ thế, nàng nhịp nhịp tay xuống nệm, ngay chỗ kế bên nàng: "Lên đây với em đi."

Bùi Chân Suất vừa lên giường ngồi liền trở thành chỗ để Tiết Luân Nga dựa, trông vẻ mặt của nàng vô cùng thỏa mãn. Bùi Chân Suất dựa vào đầu giường, Tiết Luân Nga dựa vào cô, Khuê Trân thì nằm ở phía bên kia của nàng.

Bùi Chân Suất bắt đầu đọc những câu chữ trên sách. Trong lúc kể chuyện, cả người của Tiết Luân Nga đang dựa vào cô cứ rung lên vì buồn cười. Bùi Chân Suất nuốt nỗi nhục cố kể cho xong, rủa thầm trong đầu đây sẽ là lần cuối cùng cô làm chuyện này.

Kết thúc câu chuyện, đứa nhỏ nằm cạnh Tiết Luân Nga đã ngủ từ lúc nào. Bùi Chân Suất lầm bầm trong cổ họng, trước sau gì cũng ngủ mà cứ bày đặt chê ỏng chê eo.

Bùi Chân Suất định rời giường để bế Khuê Trân về phòng, nhưng Tiết Luân Nga vẫn đang dựa vào cô. Bùi Chân Suất cũng không nỡ nên để yên thêm một chút. Cho đến khi Tiết Luân Nga quay đầu sang một bên, hơi thở nhè nhẹ của nàng phả vào cổ Bùi Chân Suất làm tim cô đập thình thịch tưởng chừng muốn rớt ra ngoài. Tiết Luân Nga không nói không rằng, nhích đến đặt môi lên xương hàm của Bùi Chân Suất, khiến cô trong phút chốc tỉnh như sáo.

Khoé môi của Tiết Luân Nga câu lên thành nụ cười ngọt ngào: "Chị kể chuyện hay lắm."

"Em không cần nói dối an ủi chị đâu."

"Em thấy thú vị mà, xem như em mù quáng vì yêu chị đi." Tiết Luân Nga vừa nói, ánh mắt di chuyển dọc từ xương hàm xuống xương quai xanh lấp ló sau cổ áo ngủ của Bùi Chân Suất.

Bùi Chân Suất hoảng hồn, đáy lòng nao nao không yên khi Tiết Luân Nga hôn vào cổ mình, như có như không còn mút nhẹ mấy cái làm loạn, cổ áo ngủ của nàng cũng lệch sang một bên để lộ bờ vai trần ngay trước mắt cô.

Đây chắc chắn là cố tình khiêu khích mà.

Đẩy nhẹ Tiết Luân Nga ra, Bùi Chân Suất cúi người xuống hôn lên đôi môi đỏ của nàng. Tiết Luân Nga liền nhắm mắt tận hưởng, nhưng họ không dám vượt quá giới hạn sợ đánh động tới Khuê Trân.

Bùi Chân Suất cố kìm nén dục vọng âm ỉ trong người, luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, áp trán với Tiết Luân Nga. Sắc hồng đã nhiễm từ vành tai xuống hai gò má của nàng, đôi môi cũng sưng đỏ vì được hôn. Bùi Chân Suất không kiềm lòng được, lại hôn phớt lên môi nàng mấy cái cho thỏa mãn trước khi bế Khuê Trân về phòng.

...

Hôm nay Tiết Luân Nga cùng đồng nghiệp mừng tiệc. Đã lâu rồi không cùng mọi người tụ tập nên nàng có uống một chút, dù sao thì hôm nay nàng không lái xe, Bùi Chân Suất sẽ đến đón nàng về.

Tửu lượng của Tiết Luân Nga không cao lắm, cả buổi chỉ uống được vài ly mà đã ngà ngà say. Trong lúc đợi Bùi Chân Suất cũng có vài đồng nghiệp ngỏ ý tốt muốn đưa nàng về nhưng nàng đều lịch sự từ chối.

Đứng cùng Tiết Luân Nga còn có những đồng nghiệp khác cũng đang đợi người yêu. Mọi người tranh thủ trò chuyện cho đỡ trống vắng, nhờ vậy mới biết Tiết Luân Nga có người yêu. Đồng nghiệp có chút ngạc nhiên bảo nàng giấu kĩ quá, nhiều thầy giáo trong trường cứ nghĩ nàng còn độc thân nên tán tỉnh mãi, chẳng phải nàng nên công khai để bớt phiền phức sao.

Tiết Luân Nga đâu hề che giấu gì chuyện nàng có người yêu, cứ vài hôm Bùi Chân Suất lại đến trường đón nàng với Khuê Trân mà. Hay người ta không nghĩ tới chuyện nàng yêu đương với phụ nữ?

Bùi Chân Suất vừa đến nhà hàng đón Tiết Luân Nga thì bị nàng lôi ra khỏi xe giới thiệu với bạn bè. Bùi Chân Suất không lường trước được chuyện này nên có chút vui lẫn bối rối. Cô tán gẫu với mọi người được vài câu thì ai về nhà nấy.

Tiết Luân Nga lên xe Bùi Chân Suất, hẳn do men rượu thấm vào người nên nàng muốn mè nheo, ôm lấy cô cứng ngắt.

Bùi Chân Suất dịu dàng vuốt dọc sống lưng nàng, không khác gì đang nựng một con mèo to xác: "Em say rồi."

Tiết Luân Nga coi bộ rất cao hứng, không hề ngại ngùng ôm chặt Bùi Chân Suất, đầu vùi vào hõm cổ của cô, nói lè nhè như làm nũng: "Em say chị."

Sáng hôm sau khi tỉnh táo lại, Tiết Luân Nga thật muốn đào cái hố để chui đầu xuống đó cho xong.

Bùi Chân Suất mỗi khi buồn chán lại thích mang chuyện này ra trêu nàng: "Luân Nga, chị say rồi."

"Mặc xác chị."

...

Một năm trôi qua nhanh quá, mới ngày nào Bùi Chân Suất nhận trông nom Khuê Trân mà hôm nay ba mẹ của bé về nước. Anh chị dâu niềm nở mời cô tới nhà hàng ăn một bữa thịnh soạn.

"Em có thể dắt thêm một người không? Khoảng thời gian qua cô ấy đã giúp em chăm sóc Khuê Trân."

Bùi Trí Hoành bật cười khanh khách qua điện thoại: "Người yêu của em à?"

"Tóm lại có được hay không?"

"Được, được chứ, không thành vấn đề. Anh cũng nóng lòng muốn gặp em dâu lắm."

Bùi Chân Suất mặc kệ giọng điệu đùa cợt của anh trai, chậc lưỡi một tiếng rồi cúp máy. Đến lúc dắt Tiết Luân Nga tới thì làm anh chị dâu giật mình.

"Anh còn tưởng con bé dắt bạn gái của nó tới, hóa ra là cô giáo Tiết." Bùi Trí Hoành nói nhỏ với vợ mình.

Khuê Trân ngồi kế bên nghe thấy, chỉ tay về Bùi Chân Suất với Tiết Luân Nga dõng dạc nói: "Cô Luân Nga là bạn gái của dì Chân Suất thật đó ba mẹ. Dì còn muốn cưới cô nữa cơ."

Tiếng lòng của Bùi Chân Suất lúc này gào thét: cảm ơn con Khuê Trân, con chỉ cần nói câu đầu thôi, câu sau chưa phải lúc.

Bùi Chân Suất nắm tay Tiết Luân Nga, hướng về phía anh chị trịnh trọng tuyên bố: "Anh chị, đây là người yêu của em, Tiết Luân Nga."

Cũng trong bữa ăn đó, Bùi Chân Suất mới biết trước đây Bùi Trí Hoành từng ngỏ ý mai mối cô với Tiết Luân Nga khi biết nàng độc thân. Mặc dù Tiết Luân Nga đã từ chối nhưng Bùi Trí Hoành cứ thích kể với nàng về em gái của anh, nên dù chưa biết mặt, Tiết Luân Nga cũng mường tượng được đôi ba phần. Hôm đó, nghe Bùi Trí Hoành nói qua điện thoại người đưa Khuê Trân tới trường là "cô em gái trông rất hợp với nàng" mà anh hay kể, Tiết Luân Nga cũng lấy làm hiếu kì muốn biết người nọ ra sao.

Mà vào lần đầu gặp mặt, Bùi Chân Suất lại mang tới cho Tiết Luân Nga chút cảm tình, có lẽ đó là lúc hạt giống nhỏ gieo xuống, ngày qua ngày gặp gỡ mà chầm chậm nảy mầm trong tim.

Khuê Trân được ba mẹ đón về nhà, căn hộ giờ đây chỉ còn Bùi Chân Suất với Tiết Luân Nga, hai người cũng thoải mái ngủ chung một phòng. Đang bận theo dõi bộ phim trên TV, Tiết Luân Nga bất thình lình nghiêng đầu hỏi Bùi Chân Suất.

"Vừa rồi Khuê Trân nói có phải là thật không?"

Bùi Chân Suất nhảy số rất nhanh, trầm giọng giả vờ nghiêm túc: "Em tin lời đứa nhỏ đó à?"

Nhìn thấy sự hụt hẫng trong ánh mắt của Tiết Luân Nga, Bùi Chân Suất mím môi phát ra tiếng cười khẽ khàng. Tiết Luân Nga biết mình bị ghẹo, quay mặt sang chỗ khác.

Bùi Chân Suất chạm tay lên má Tiết Luân Nga, dịu dàng quay mặt nàng đối diện với mình, mang ánh mắt chứa đựng cuồng si say đắm nhìn nàng. Cơ thể Tiết Luân Nga cứng đờ, trái tim bị kích thích mãnh liệt bởi câu nói sau đó của Bùi Chân Suất.

"Khuê Trân nói hoàn toàn là thật đấy. Chị chưa chuẩn bị nhẫn nhưng chị hứa là sẽ sớm thôi. Nhưng trước sau gì chị vẫn muốn nói, Tiết Luân Nga, chị yêu em, rất yêu em, chị thật lòng muốn cùng em kết hôn. "

Hai má hai tai Tiết Luân Nga đỏ ửng, bộ dạng thẹn thùng, lí nhí ba chữ "em đồng ý" quá đỗi dễ thương làm đầu óc Bùi Chân Suất hỗn loạn.

Bùi Chân Suất nâng mặt Tiết Luân Nga, dịu dàng hôn lên môi đối phương. Hai đôi môi quấn vào nhau, đầu lưỡi của cô chen vào giữa hai cánh môi nàng, tiến vào trong mơn trớn. Tiết Luân Nga không phản kháng, hai tay nhanh chóng ôm cổ cô. Bùi Chân Suất hôn sâu hơn, càng hôn càng mạnh mất khống chế.

Bùi Chân Suất rời khỏi môi Tiết Luân Nga, di chuyển nụ hôn xuống cằm, ve vãn vùng cổ nhạy cảm, hai tay cô vén vạt áo của nàng, chạm vào da thịt mát lạnh. Tiết Luân Nga được động chạm tới tê dại, đầu óc choáng váng đánh mất lý trí không ngừng gọi tên Bùi Chân Suất.

Khoái cảm hòa tan thế này, thật sự khó có thể dừng lại được.

Tiết Luân Nga ôm lấy Bùi Chân Suất, trong tiếng rên rỉ lẫn nức nở, người ướt đẫm mồ hôi, láng bóng trên da thịt mềm mại phủ đầy dấu vết kiều diễm: "Em yêu chị."

Bùi Chân Suất hài lòng mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi nàng: "Chị cũng yêu em."

Hết.

Còn một phiên ngoại nhỏ, để vài ngày nữa đăng sau nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro