PN 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là chuyện khá lâu về trước, khi Bùi Chân Suất và Tiết Luân Nga đang trong giai đoạn tán tỉnh nhau.

Vì Bùi Chân Suất đã gần 30 mà chưa thấy động tĩnh gì trong chuyện yêu đương, gia đình lo con gái bơ vơ nên hết mình mai mối cho cô. Mặc dù Bùi Chân Suất mười lần như mười kiếm cớ từ chối, nhưng hôm đó bất đắc dĩ phải chấp nhận vì người xem mắt là con trai của bạn thân của mẹ. Bà đã hẹn với người ta nên không muốn huỷ hẹn làm mất uy tín.

Vậy nên Bùi Chân Suất không thể cự tuyệt được. Cô miễn cưỡng đi nhưng dự tính gặp mặt đối phương sẽ thẳng thắn nói bản thân đã có người trong lòng để tránh làm đôi bên mất thời gian.

Cuộc hẹn được sắp đặt vào ngày chủ nhật, Bùi Chân Suất mang Khuê Trân sang nhà Tiết Luân Nga vì đứa nhỏ này với nàng hay hẹn với nhau vào cuối tuần. Nói với nàng được vài câu, Bùi Chân Suất viện cớ mua đồ rồi tạm biệt hai người nhưng thực chất là vì cô phải đến chỗ hẹn.

Có điều Bùi Chân Suất không biết, ngay khi cô vừa rời đi, Khuê Trân đã kéo tay Tiết Luân Nga, vẻ mặt rất không vui nói: "Cô ơi, mình đi theo dì đi."

"Sao vậy hả Khuê Trân?" Tiết Luân Nga chau mày khó hiểu, ngồi xổm xuống nhìn đứa nhỏ.

"Dì đi xem mắt đó cô." Khuê Trân phụng phịu.

Tiết Luân Nga sửng sốt, chẳng phải vừa rồi Bùi Chân Suất nói cô chỉ đi mua đồ thôi sao?

"Khuê Trân, sao con lại nói vậy?"

"Vừa rồi ở trên xe, con nghe dì nói chuyện điện thoại với bà nội đó." Khuê Trân coi bộ rất sốt ruột, tay kéo Tiết Luân Nga ngày càng mạnh dù nó không làm nàng xê dịch mấy.

Tiết Luân Nga bán tín bán nghi, vẫn phải hỏi kĩ lại lần nữa: "Phải không? Con không nghe lầm đó chứ?"

Khuê Trân lắc đầu nguậy nguậy, cặp má búng ra sữa phồng to: "Con nói thật đó, con nghe dì cằn nhằn với bà nội, dì nói hôm nay nể tình bà nên mới đi gặp anh nào đó. Trước khi cúp máy dì còn nói Con nhớ rồi, tiệm cà phê Chấn Nam chứ gì, con cúp máy đây."

Tiết Luân Nga dù mơ hồ nhưng vẫn làm theo lời Khuê Trân, nàng bế đứa nhỏ lên rồi bắt xe tới tiệm cà phê đó để kiểm chứng. Nếu Bùi Chân Suất không phải đi xem mắt thì tốt, nếu xem mắt thật mà còn dám tán tỉnh nàng thì nàng sẽ cho cô biết tay.

Đến tiệm cà phê, Tiết Luân Nga ngó vào bãi đậu xe liền nhận ra đó là xe của Bùi Chân Suất. Nàng bắt đầu nóng ruột, cùng Khuê Trân bước vào quán, nhìn qua một góc đã thấy bóng lưng của Bùi Chân Suất, đối diện cô là một chàng trai trạc tuổi trông rất tri thức.

Khuê Trân cũng thấy, tay chỉ về hướng đó, hùng hổ nói với Tiết Luân Nga: "Cô tin con chưa? Dì thật sự đang xem mắt với anh nào kìa."

Tiết Luân Nga chau mày bất mãn, vội gọi nhanh một ly cà phê, thì thầm vào tai Khuê Trân mờ mờ ám ám rồi hiên ngang bế đứa nhỏ đến bàn của Bùi Chân Suất.

Bùi Chân Suất lẫn chàng trai kia kinh ngạc khi thấy hai người, nhất là Bùi Chân Suất, sống lưng bỗng thấy lạnh ngắt, mặt mày tái mét đối diện với Tiết Luân Nga đang nhướng mày nhìn mình phán xét.

Còn Khuê Trân tự nhiên nắm lấy tay áo của cô giật giật: "Mami, con với mommy đợi mami nãy giờ..."

Bùi Chân Suất trợn tròn mắt, hết nhìn Khuê Trân lại nhìn Tiết Luân Nga. Chàng trai kia coi bộ cũng lúng túng, cười gượng gạo vài tiếng rồi xin kiếu luôn.

Khoé miệng của Tiết Luân Nga không tự chủ mà nhếch lên kiêu hãnh, nàng cùng Khuê Trân trao đổi ánh mắt đều bị Bùi Chân Suất phát hiện. Bùi Chân Suất vừa thấy khó hiểu vừa thấy mắc cười, tình huống này cô thật không ngờ tới.

"Luân Nga, Khuê Trân, sao hai người lại tới đây?" Mặc dù Bùi Chân Suất đã ngấm ngầm hiểu, chắc chắn đứa nhỏ nhà mình lại đi nhiều chuyện.

"Tình cờ thôi, tự nhiên muốn uống cà phê." Tiết Luân Nga ngoài miệng bảo cà phê nhưng Bùi Chân Suất cảm nhận được độ chua ngang ngửa nước cốt chanh.

"À ừ, cà phê ở đây ngon lắm." Bùi Chân Suất cười giả lả.

"Phải rồi, vừa uống cà phê vừa nói chuyện với trai đẹp nên ngon hơn." Tiết Luân Nga thở dài một hơi bắt bẻ.

Bùi Chân Suất cười cười, bế Khuê Trân ngồi vào lòng mình, tay xoa xoa cặp má phính của đứa nhỏ, giả bộ nghiêm túc đánh trống lảng: "Là con bép xép đúng không?"

Khuê Trân lắc đầu: "Ai bảo dì nói chuyện với bà nội trên xe làm gì."

Bùi Chân Suất cười trừ, cô cũng đâu muốn, mỗi khi nói với mẹ về chuyện mai mối đều thấy mệt mỏi. Vừa rồi bà còn sợ cô bùng kèo nên gọi điện nhắc nhở.

Thảo nào nhóc con này mới biết điểm hẹn để kéo Tiết Luân Nga tới đây.

Tiết Luân Nga khoanh tay trước ngực, giọng điệu vẫn rất đanh đá: "Sao nào? Chị không vui à? Em với Khuê Trân phá chuyện tốt của chị sao? Vậy chị đuổi theo anh ta đi, còn ngồi đây làm gì?"

Bùi Chân Suất mắc cười, lắc đầu ngay tức thì: "Không có, chị xem mắt vì mẹ yêu cầu thôi, vốn dĩ chị cũng định nói rõ với cậu ấy để kết thúc sớm, không ngờ hai người lại xuất hiện. Chị vui còn không kịp đây này."

Tiết Luân Nga gật gù, thà nhìn đi chỗ khác chứ không thèm nhìn Bùi Chân Suất: "Vậy à."

"Chị nói thật mà." Bùi Chân Suất nói chắc như đinh đóng cột, sực nhớ lại chuyện buồn cười ban nãy, cúi đầu hỏi Khuê Trân: "Tại sao lúc nãy con lại gọi dì là mami vậy hả?"

Tiết Luân Nga chột dạ, Khuê Trân thì tỉnh bơ đáp: "Cô Luân Nga bảo con làm thế."

Không đợi Bùi Chân Suất nói, Tiết Luân Nga vì ngại mà nhanh miệng giải thích: "Do em nghe Khuê Trân nói chị không muốn xem mắt, nên em mới nghĩ cách giúp chị thôi."

Bùi Chân Suất không nói, cứ thế ngồi cười khiến Tiết Luân Nga thẹn quá mà đứng dậy rời đi. Bùi Chân Suất hớt hải bế Khuê Trân theo sau, vừa nhịn cười vừa năn nỉ nàng đừng giận nhưng càng làm Tiết Luân Nga thêm mắc cỡ, trên đường về nhà cứ luôn miệng nói Bùi Chân Suất không được cười nữa.

"Chị mà cười nữa là em giận chị đó."

"Được được, chị không cười nữa, chị xin lỗi. Bây giờ cũng còn sớm, chị đưa em với Khuê Trân đi chơi nhé."

"Tuỳ chị." Tiết Luân Nga cười tủm tỉm quay mặt đi nơi khác, Khuê Trân nghe tới đi chơi thì rú lên vui mừng.

Buổi xem mắt của Bùi Chân Suất cuối cùng lại biến thành buổi đi chơi ba người, chủ yếu là để dỗ dành Tiết Luân Nga.

Theo lẽ thường tình, Bùi Chân Suất đoán được mẹ mình lại nổi trận lôi đình. Bà gọi cho cô hỏi tội, vì cớ gì lại lòi ra một đứa con với một người vợ mà không nói cho bà biết. Bùi Chân Suất phải bỏ ra gần nửa tiếng để giải thích sự việc và thuyết phục rằng cô không có nhu cầu được mai mối, cô thật sự tìm được đối tượng rồi.

"Được, từ đây tới cuối năm mà không dắt được cô nào hay cậu nào về thì đừng trách mẹ."

"Vâng vâng, con sẽ cố gắng hết sức."

Bùi Chân Suất của trước đây khi đụng phải chủ đề này đều thấy rất áp lực, nhưng hôm nay không hề gặp chút trở ngại nào.

Nhìn vào thái độ ghen tuông hôm nay của Tiết Luân Nga, Bùi Chân Suất biết mình sắp có được một cô bạn gái xinh đẹp để mang về ra mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro