PN 2 [H].

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📍: Ngạc nhiên chưa hehe 👋 :)))) Xem như đây là quà tặng sớm (1 tháng) cho sinh nhật của Bae. Chúc mọi người đọc vui.

...

Bùi Chân Suất không ngờ mình lại gặp Tiết Luân Nga ở đây. Ý của Bùi Chân Suất muốn nói là, cô đang trong chuyến công tác ở tỉnh khác còn Tiết Luân Nga đáng lẽ vẫn ở thủ đô, nhưng tại sao nàng bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô?

Chắc hẳn là Tiết Luân Nga muốn tạo bất ngờ cho Bùi Chân Suất vì nàng không nhắn tin hay gọi điện báo trước cho cô. Vừa đáp xuống sân bay, Tiết Luân Nga lập tức gọi taxi đưa đến khách sạn tìm Bùi Chân Suất. Chỉ mới bước xuống xe, nàng vừa vặn nhìn qua bên kia đường thì thấy Bùi Chân Suất đang cùng đồng nghiệp ăn tối ở một quán gần khách sạn. Bạn gái yêu dấu của nàng vừa ăn vừa đùa giỡn còn lấy ngón tay chọt vào má của người ta trông rất thân thiết.

Bùi Chân Suất đang ăn cơm với đồng nghiệp, chợt nhìn sang bên đường, phía sau những hàng xe lao qua vùn vụt, bỗng thấy ai đó quen thuộc đang khoanh tay trước ngực nhìn mình chằm chằm.

Sao nhìn giống người yêu của mình ha? Nhưng không phải nàng ở thủ đô sao?

Trong lúc Bùi Chân Suất nheo mắt để nhìn kĩ, di động của cô reo lên, màn hình sáng rực với hai chữ "em yêu". Bùi Chân Suất lần nữa ngẩng đầu, thấy người đứng bên kia đường đang cầm điện thoại nhìn cô.

À.

"Xin lỗi nhé, tôi đi một chút sẽ quay lại."

Bùi Chân Suất nói với mọi người chung bàn một câu rồi rời khỏi quán, tín hiệu đèn giao thông vừa chuyển sang đèn cho người đi bộ liền lật đật chạy sang bên kia đường với Tiết Luân Nga.

"Em yêu."

Bùi Chân Suất cười rạng rỡ, hai tay dang ra ôm lấy Tiết Luân Nga. Nhưng trái ngược với trạng thái tươi tắn của Bùi Chân Suất, bạn gái của cô có vẻ không được vui lắm.

"Sao em lại ở đây hửm?" Đứng ngay đèn giao thông diễn cảnh hội ngộ sợ làm ảnh hưởng đến người khác, Bùi Chân Suất ôm vai Tiết Luân Nga cùng nàng nép vào một góc ít người.

Tiết Luân Nga hơi bĩu môi, nói một câu có vẻ hờn dỗi: "Tới đây hít không khí trong lành, sẵn tìm chỗ nào đó vừa ăn cơm vừa tán tỉnh gái đẹp."

Màn hồi ngộ không được như tưởng tượng cho lắm. Bùi Chân Suất cười trừ, không còn bỡ ngỡ trước vài ba câu xéo sắc của người yêu mình mỗi khi nàng ghen nữa, cũng đã quen cách dỗ dành nàng. Một tay cô ôm eo Tiết Luân Nga, một tay vuốt lưng nàng, ngữ điệu khi giải thích cũng rất nhẹ nhàng.

"Em đừng hiểu lầm mà, chị cùng với đồng nghiệp chơi trò chơi thôi. Chị nói em biết nhé, nhẫn của chúng ta đeo trên tay chị thế này, chị mang nó đi tán tỉnh lung tung như kia khác nào tự bôi xấu mặt mình cho đồng nghiệp xem."

Bùi Chân Suất đưa bàn tay trái của mình lên, khoe ra chiếc nhẫn đính ước của hai người đeo ở ngón áp út. Tiết Luân Nga định chất vấn thêm nhưng để ý đầu ngón tay của Bùi Chân Suất có vết màu đo đỏ. Nàng tưởng cô bị thương, lo lắng nắm lấy tay cô xem thử.

Bùi Chân Suất thấy Tiết Luân Nga cẩn thận vuốt ngón trỏ của mình mới hiểu ra nàng đang lo cái gì, vội vã giải thích: "Đó chỉ là tương thôi. Ban nãy chị chơi cùng mọi người, người thua phải bị quẹt tương vào mặt hehe."

Thảo nào lại đi chọt má người ta.

Tiết Luân Nga biết mình lo lắng dư thừa thì buông tay Bùi Chân Suất ra, đánh lên vai cô để mắng: "Chị chơi dơ quá, có phải đã trây tương lên áo em rồi không?"

"Không có, ban nãy chị có dùng khăn lau rồi mà." Bùi Chân Suất nhe răng cười hì hì, ôm eo Tiết Luân Nga chặt hơn, hôn thật nhanh lên má nàng: "Sao Luân Nga của chị tới đây mà không báo trước để chị đi đón? Với lại ngày mai em còn phải đi làm đúng không?"

"Ngày mai lớp em được đoàn trường dẫn đi bảo tàng nên em được nghỉ buổi sáng. Ngày mai còn là sinh nhật chị..." Tiết Luân Nga quay mặt nhìn xe cộ ngoài đường, ngại ngùng không dám nhìn vào mắt Bùi Chân Suất nói hết câu.

Bùi Chân Suất cảm nhận được tim mình tan chảy dù thời tiết trở lạnh. Cô cười khúc khích, nghiêng đầu để tìm kiếm ánh mắt của Tiết Luân Nga: "Nên vừa tan làm em liền bay đến đây tìm chị, còn không kịp mang theo thứ gì khác?"

Tiết Luân Nga ngượng nghịu gật đầu. Nàng cũng biết quyết định này có phần bốc đồng, nhưng nàng với Bùi Chân Suất yêu xa gần hai tháng trời chưa gặp mặt nhau nên nàng rất nhớ cô, nhìn mấy đôi tình nhân vui vẻ dắt tay sưởi ấm cho nhau trong cái lạnh đầu đông làm nàng thấy tủi thân đôi chút, chưa bàn tới chuyện ngày mai nàng được nghỉ làm buổi sáng mà còn là sinh nhật của Bùi Chân Suất. Tiết Luân Nga giống như được vũ trụ thôi thúc, vừa tan làm bỗng nhiên nàng nghĩ tới chuyện điên rồ này, cũng chẳng thèm suy xét kĩ mà chạy hẳn ra sân bay mua vé tới đây.

Bùi Chân Suất nghe xong vừa thấy bất ngờ lẫn buồn cười, càng không thể không bị làm cho cảm động. Cô ôm lấy gương mặt hơi đỏ của người thương, hạ xuống môi nàng một nụ hôn phớt.

"Cảm ơn em vì đã đến đây. Chắc em đói rồi đúng không? Em muốn sang đó ăn không? Chỗ đó bán đồ ăn ngon lắm, chị cũng muốn giới thiệu em với đồng nghiệp. Hoặc nếu em thấy không ổn, chị có thể dẫn em đến chỗ khác."

Bùi Chân Suất chỉ tay về phía quán ăn mà ban nãy cô ăn cùng đồng nghiệp. Lúc này mới để ý mấy người đó đang nhiều chuyện, bốn năm cái đầu ngó ra nhìn hai người họ.

"Nếu đồng nghiệp của chị không thấy bất tiện." Tiết Luân Nga mím môi nói nhỏ, hơi tiếc vì nụ hôn diễn ra quá nhanh, cũng hơi mắc cỡ vì đồng nghiệp của Bùi Chân Suất đã thấy họ hôn nhau.

"Không đâu, họ tò mò về em lắm đó." Bùi Chân Suất nở nụ cười rạng rỡ, nắm lấy tay Tiết Luân Nga, đan chặt những ngón tay vào nhau cùng đi qua phía bên kia đường.

...

Sau khi ăn tối với mọi người, Bùi Chân Suất cùng Tiết Luân Nga thuê một phòng đôi ở khách sạn mà cô đang ở để tối nay hai người có thể dành thời gian cho nhau. Sau khi Bùi Chân Suất tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị sang chỗ người yêu, cô đồng nghiệp cùng phòng khách sạn với cô - Trương Duệ Ân, trước khi đóng cửa phòng tiễn cô còn có lòng tốt nhắc nhở nhỏ nhẹ.

"Sinh hoạt điều độ thôi, ngày mai còn đi làm đó."

Bùi Chân Suất có suy nghĩ tông cửa vào trong để cho Trương Duệ Ân ăn một đạp nhưng cô không muốn lãng phí thời gian quý báu. Bạn gái của cô cất công tới đây gặp cô, cô làm sao có thể để nàng ở một mình được.

Trở về phòng đôi, Tiết Luân Nga đã tắm xong từ lúc nào, mệt mỏi ngồi tựa vào đầu giường. Bùi Chân Suất đến ngồi cạnh Tiết Luân Nga, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt thanh tú của nàng.

"Chị đã bảo em không cần uống đâu mà."

Cũng tại mấy tên đồng nghiệp cao hứng quá nên thích mời rượu. Dù Bùi Chân Suất đã nói nàng không cần uống, Tiết Luân Nga theo phép lịch sự vẫn uống một chút.

"Em chỉ chóng mặt một chút thôi."

Tiết Luân Nga nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác dễ chịu được Bùi Chân Suất xoa bóp thái dương. Sau một lát như thế, nàng mở mắt ra, hai tay ôm lấy mặt Bùi Chân Suất, lắc qua bên này lại lắc qua bên kia. Ngắm nghía được một hồi, Tiết Luân Nga rút ra được kết luận: Chân Suất của nàng lúc nào cũng đẹp, càng nhìn càng thấy xao động tâm can. Nghĩ đến đây nàng không thể kiềm nén được mong muốn của mình mà chậm rãi áp môi mình lên môi cô.

Bùi Chân Suất rất thích những lúc Tiết Luân Nga chủ động, có lẽ vì nàng nhớ cô và một phần do chút men say tác động nên nàng mới hành xử thế kia. Khoé môi Bùi Chân Suất khẽ nhếch lên, tay giữ chặt lấy gáy Tiết Luân Nga kéo nàng lại gần để nhiệt tình đáp trả nụ hôn. Tiết Luân Nga bị Bùi Chân Suất mút đến môi có chút sưng buộc phải hé mở. Bùi Chân Suất nhanh nhẹn đẩy lưỡi của mình vào khoang miệng đối phương khám phá mọi ngóc ngách, sau cùng hài lòng quấn lấy lưỡi của nàng mút mát. Hai đầu lưỡi liên tục giao hòa, đến khi Tiết Luân Nga bị hút hết không khí, mặt mũi đỏ hồng, Bùi Chân Suất mới luyến tiếc tách ra, đầu tựa vào trán nàng.

"Đã bao nhiêu ngày chúng ta không gặp nhau nhỉ?"

Tiết Luân Nga đang lấy lại nhịp thở, chậm rãi đáp: "41 ngày."

Bùi Chân Suất kinh ngạc rồi cười phá lên: "Em đếm ngày thật đấy ư?"

Tiết Luân Nga không nói gì, nàng trực tiếp vòng tay qua cổ Bùi Chân Suất, lần nữa đưa cô vào một nụ hôn.

Giữa lúc môi lưỡi dây dưa, Bùi Chân Suất nghe Tiết Luân Nga nói trong tiếng thở dốc: "Hôm nay phải hôn bù. Chị nói mỗi ngày đều phải hôn em một cái đúng không?"

Bùi Chân Suất muốn cười, nhưng môi của Tiết Luân Nga cứ dí sát lấy cô không buông nên chỉ có thể nghĩ trong đầu: mới hôn hai cái mà em đã thở đến mức này, hôn thêm mấy cái còn lại em có chắc em chịu nổi không?

Bùi Chân Suất giữ lấy đầu lưỡi của Tiết Luân Nga trong miệng trêu ghẹo. Cứ hôn thế này, cùng với nỗi nhớ nhiều ngày không gặp chẳng khác gì châm lửa vào đống củi khô làm bụng dạ rạo rực. Trái tim trong lồng ngực chẳng thể bình tĩnh, tay chân càng không thể an phận. Một tay Bùi Chân Suất ôm lấy eo Tiết Luân Nga, tay còn lại duỗi vào trong cổ áo choàng tắm của đối phương, mân mê da thịt mịn màng, đẫy đà của nàng.

Bàn tay của Bùi Chân Suất mát lạnh nhưng lại làm toàn thân Tiết Luân Nga nóng bức. Nàng run lên nhè nhẹ nhưng không có ý phản kháng, thậm chí còn yên phận cho cô dẫn dắt.

"Chị nhớ em lắm." Bên tai Tiết Luân Nga là giọng nói êm ái của Bùi Chân Suất. Vành tai của nàng đỏ bừng lộ ra trước mắt khiến cô vô thức đưa miệng ngậm lấy, hơi dùng sức cắn một cái: "Luân Nga có nhớ chị không?"

Tiết Luân Nga bị cắn bất ngờ giật mình, hai tay đặt lên vai Bùi Chân Suất hơi đẩy ra: "Lúc nãy em đã nói rồi còn gì. Em nhớ chị nên mới tới đây."

Tiếng cười của Bùi Chân Suất vang lên. Cô ngậm lấy môi dưới của Tiết Luân Nga, không chút do dự cởi áo choàng tắm của nàng ra. Nụ hôn di chuyển xuống cổ và vai nàng. Hơi thở nóng rực đi qua từng tấc da thịt, lưu lại trên làn da trắng nõn những dấu vết tím đỏ. Tiết Luân Nga cũng đặc biệt hưởng ứng, nàng ngửa đầu ra sau để Bùi Chân Suất dễ dàng làm việc hơn, bàn tay cũng mò mẫm giúp Bùi Chân Suất cởi quần áo.

Tay trái của Bùi Chân Suất lần mò phần ngực còn lại của Tiết Luân Nga. Tay phải giữ lấy eo nàng buông lỏng, lả lướt kéo xuống giữa hai chân nàng, ngón trỏ và ngón giữa thon dài ve vãn bên ngoài nơi mẫn cảm ướt đẫm.

Tiết Luân Nga bị hành động của Bùi Chân Suất làm cho run rẩy, tiếng rên rỉ khẽ khàng bật ra, cơ thể không có lấy một chút che chắn lấp lánh mồ hôi, khuôn ngực phập phồng với những dấu hôn cắn kiều diễm vô tình kích thích bản tính càn rỡ của Bùi Chân Suất. Cô kéo nàng vào một nụ hôn sâu khác. Bàn tay bên dưới vuốt ve như đang chơi đùa với con mèo nhà mình.

Hai con mèo này y hệt nhau, mới vuốt có một chút đã muốn há miệng táp lấy tay cô.

Khóe môi Bùi Chân Suất nhếch lên một nụ cười gian trá, chất giọng hơi trầm khẽ đi vào tai Tiết Luân Nga: "Cô giáo Tiết, nói yêu chị nhanh lên."

Tai mặt của Tiết Luân Nga đỏ hơn bao giờ hết, nàng khoác tay lên vai Bùi Chân Suất, đầu ngửa ra khóc không thành tiếng: "Em yêu chị... Em yêu chị..."

Mấy giây sau đó, Tiết Luân Nga cảm nhận được bên trong cơ thể mình có sự xâm nhập. Bùi Chân Suất rất nhanh đẩy ba ngón tay của mình vào nơi tuyệt mật của Tiết Luân Nga. Những ngón tay tạo thành một đường hơi cong bắt đầu dò xét điểm nhạy cảm nhất của nàng.

Toàn thân Tiết Luân Nga run lên, tay bám chặt vào vai Bùi Chân Suất, cánh mũi tràn ra tiếng thở hổn hển vô cùng quyến rũ.

Chìm đắm trong tiếng rên của người mình yêu, ngón tay của Bùi Chân Suất đưa vào càng thêm sâu, cuối cùng cũng tìm đến được điểm nhô lên, đầu ngón tay cô gảy lên đó mấy lần khiến Tiết Luân Nga phát ra thanh âm nỉ non. Thứ âm thanh chết người hòa với tiếng thở nặng nề, tiếng nước nhơ nhớp và va chạm cơ thể làm căn phòng ngập tràn trong không khí ái muội, người khác nghe vào phải đỏ mặt.

Bùi Chân Suất đẩy Tiết Luân Nga nằm xuống giường, cúi người mút lấy cánh môi nàng, cổ tay dùng thêm lực tăng tốc độ, điên cuồng tác động lên điểm mẫn cảm của Tiết Luân Nga. Cảm giác kích thích đến cực điểm làm đầu óc Tiết Luân Nga trống rỗng. Nàng câu chặt lấy vai Bùi Chân Suất, cả người run lên từng đợt hô hấp không thông. Sau cùng nàng chạm đến cực hạn, bụng dưới co rút không kiềm chế được, vui sướng thét lên một tiếng.

Trong không khí tràn ngập hơi thở của dục vọng, Bùi Chân Suất tỉ mỉ hôn lên trán Tiết Luân Nga, đợi đến khi nàng ổn định mới chầm chậm rút tay ra khỏi người nàng, kéo ra từng luồng dịch nhầy nhụa làm ướt giường.

"Chị cũng yêu em, yêu em rất nhiều." Bùi Chân Suất hôn đôi môi sưng đỏ của nàng, quá trình thân mật từ đầu đến cuối rất đỗi dịu dàng: "Cảm ơn em nhiều lắm. Luân Nga à, chị yêu em."

Vốn dĩ muốn làm nhiều hơn để bù đắp nhung nhớ bao ngày nhưng Bùi Chân Suất biết Tiết Luân Nga cần nghỉ ngơi để ngày mai có sức bay về thủ đô. Cô đã thuyết phục Tiết Luân Nga xin nghỉ làm một ngày nhưng nàng không đồng ý. Nàng nói nếu không có nàng thì đám trẻ sẽ buồn lắm. Bùi Chân Suất ngoài miệng nói Tiết Luân Nga quá tốt bụng nên tự làm khổ mình nhưng cô lại yêu tính cách nhiệt huyết này của nàng hơn ai hết.

Sau khi đạt đến cao trào, cơ thể của Tiết Luân Nga như nhũn ra, nằm một chỗ trên giường. Bùi Chân Suất tự mình tắm rửa lần nữa rồi mang khăn sạch và nước ấm giúp nàng lau người sạch sẽ. Sau đó mới nằm xuống bên cạnh Tiết Luân Nga, tay vòng qua eo nàng, để nàng vùi mình vào ngực cô.

"Em mệt thì cứ ngủ đi, đừng gượng nữa." Bùi Chân Suất dùng hai ngón cái xoa xoa mi mắt nặng trĩu của Tiết Luân Nga, do nàng cứ khăng khăng phải thức đến 0 giờ để chúc mừng sinh nhật cô: "Sáng mai chúc cũng được mà em."

Nhưng Tiết Luân Nga vẫn cứng đầu không chịu, Bùi Chân Suất cũng hết cách chỉ có thể chiều lòng người yêu, cùng nàng nằm đợi từng phút từng giây sang ngày mới.

Đúng giây đầu tiên của ngày mới, Tiết Luân Nga đột nhiên tỉnh táo đáng kể, đặt lên môi Bùi Chân Suất một nụ hôn ngọt ngào: "Chân Suất, sinh nhật vui vẻ. Quà sinh nhật của chị em xin phép tặng sau nhé."

"Quà?" Bùi Chân Suất sửng sốt rồi bật cười, áp trán mình lên trán Tiết Luân Nga, hôn chóp mũi của nàng: "Luân Nga, em là món quà quý giá nhất mà chị có được. Đây là sinh nhật tuyệt nhất từ trước đến nay trong đời chị."

Tiết Luân Nga nghe vậy thì phì cười: "Hai lần sinh nhật trước đó chị cũng nói với em như vậy."

"Sinh nhật năm sau, năm sau nữa, năm sau đó nữa..." Bùi Chân Suất cúi xuống hôn lên đỉnh đầu của nàng: "Chỉ cần có em bên cạnh, chị sẽ luôn nói như thế."

"Dẻo miệng." Tiết Luân Nga nói trong lúc ngáp một tiếng, nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc ngắn của Bùi Chân Suất nghịch ngợm như một thói quen: "Buổi sáng cho em mượn quần áo của chị đi."

"Được." Bùi Chân Suất mỉm cười, lại như kẻ cuồng hôn, cứ một chút lại hôn Tiết Luân Nga một lần: "Em muốn mượn gì cũng được. Chị có mang cả áo cổ lọ."

Chiều cao của Bùi Chân Suất nhỉnh hơn Tiết Luân Nga, vai cũng rộng hơn đáng kể nên mỗi khi cho nàng mặc quần áo của mình, Bùi Chân Suất đều thấy nàng rất đáng yêu.

Người trong lòng Bùi Chân Suất run lên vì cười. Tiết Luân Nga chẳng thể nói gì khác được, chỉ có áo cổ lọ mới có thể giúp nàng che giấu những dấu hôn trên cổ. Những ngày cuối năm trời lạnh giá, mặc áo cổ lọ cũng không làm ai nghi ngờ.

"Em ngủ đây. Chân Suất ngủ ngon." Tiết Luân Nga nhắm chặt hai mắt, vùi mặt vào hõm vai Bùi Chân Suất.

"Luân Nga của chị ngủ ngon." Bùi Chân Suất vuốt vuốt lưng Tiết Luân Nga: "Ngày mai chị đưa em đến sân bay. Chúng ta cố nhịn thêm một chút. Hơn hai tuần nữa thôi, chị sẽ về với em."

Tiết Luân Nga không đáp lại, nhịp thở nhanh chóng trở nên đều đều. Bùi Chân Suất ngưng vuốt lưng cho nàng, với tay tắt đèn trong phòng, chỉnh lấy chăn đắp cho hai người, còn không quên hôn lên má nàng mấy cái mới ôm lấy nàng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro