1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời trong xanh, dòng sông Haneol chảy xiết càng thêm lung linh với ánh mặt trời tỏa rạng.

Có một người con gái đang nằm dài tận hưởng sự mát mẻ của mùa xuân.

Tiết trời trong vắt, cái lạnh lẽo của đông cũng chẳng còn bao phủ thành Haneol và dòng sông cũng chẳng còn bị đóng băng.

- Nga ơi về thôi con! - Mẹ của Tuyết Duẫn Nga vừa đi chợ về, toan thấy con gái nằm đó liền gọi nàng về.

- Dạ mẹ. - Duẫn Nga đứng dậy rồi chạy theo.

Vốn là một gia đình nông dân thật thà lại chân chất, gia đình Duẫn Nga chẳng giàu có là bao.

Tuy nhiên, bác của nàng lại là quan huyện nên gia đình giàu có vô cùng, tiền vào như nước bởi lẽ hắn ta là một tên quan lại tham lam, tàn bạo.

Quả thực cướp đêm là trộm cướp ngày là quan.

_____________

Duẫn Nga trở về căn nhà nhỏ và phụ mẹ vào bếp.

Cha nàng thở hồng hộc cầm cây cuốc trên lưng rồi ngồi bệt xuống nhà:

- Phù nóng thật!

Mẹ nàng thấy chồng về liền chạy ra đưa nước:

- Mình vất vả rồi.

Cha nàng uống nước xong thì đứng dậy chỉ qua căn nhà có vẻ khá mới đối diện nhà Duẫn Nga.

- Kia là hàng xóm mới, họ vừa chuyển đến đây nên đang có bữa cơm tân gia.

- Mình không bảo em trước làm em với cái Nga lủi thủi trong bếp khói bụi đen xì.

- Không sao cơm để đó đi tối ăn, nãy nhà mình vừa được mời qua đó ăn nên cứ sang ăn cho họ vui.

- Duẫn Nga! Cơm chín thức ăn chín thì bắc ra để đó rồi sang nhà đối diện, biết chửa?

- Dạ mẹ cứ đi trước.

- Nhớ đậy lồng bàn kín vào kẻo ruồi muỗi xơi hết thì tối nhịn chẳng còn gì ăn đâu đấy.

- Dạ mẹ.

Duẫn Nga vâng lời rồi vẫn ngồi đó chờ cơm chín mặc cho khói bụi mù mịt.

- Hay thôi đi luôn với mẹ, chờ cơm chín có mà chết đói! Để đó tối đun tiếp chẳng sao đâu. Vào rửa mặt mũi chân tay rồi qua ăn!

Duẫn Nga dập lửa rồi thay quần áo và rửa trôi đi lớp khói dày bám trên người.

_______________

- Chào cả nhà, chúc cả nhà ngon miệng ạ. - Bùi Mẫn Trí đứng ngoài cửa đon đả tiếp đón gia đình Duẫn Nga.

Duẫn Nga diện chiếc áo bà ba được người bác quan kia tặng nhân dịp sinh nhật thứ 18 trông lộng lẫy vô cùng.

Bùi Mẫn Trí thấy Duẫn Nga còn e lệ liền tiếp chuyện:

- Gái lớn nhà chị đây à? Xinh quá thể, không phải ngại đâu, hàng xóm cả mà. Vào đi mọi người.

- Dạ chị cứ quá khen, Nga vào ngồi đi.

Mẫn Trí chỉ Duẫn Nga vào ngồi ở một chiếc bàn nhỏ, có một người khác cũng đang ngồi đó:

- Trân Suất, đây là Duẫn Nga con gái của nhà hàng xóm đối diện. Còn Duẫn Nga nè, đây là con bác. Hai đứa cứ làm quen dần nhé.

Bùi Trân Suất có vẻ không quá hứng thú về việc này nhưng vì mẹ đã nói vậy nên cũng đành tiếp chuyện với người con gái kia:

- Cậu là Tuyết Duẫn Nga?

- Ừm

- Tôi là Bùi Trân Suất nhé. Hân hạnh.

- Ừm.

- Cậu không biết nói gì ngoài ừm hả? - Trân Suất có chút cau có bởi lẽ cô gái này chẳng thể nói gì ngoài "ừm".

- Ừm...à không, chẳng qua vì chưa quen nên tôi có chút sợ thôi chứ không có gì. - Duẫn Nga vội vàng giải thích bởi nàng sợ cô sẽ chẳng ưa gì cái thói quen kiệm lời kia của nàng.

- Không phải sợ, tôi với cậu là hàng xóm nên sẽ gặp và giúp nhau thường xuyên. Hân hạnh nhé~ - Trân Suất cười tươi.

Giọng của Duẫn Nga ngọt ngào khiến Trân Suất càng hứng thú vô cùng với cô gái này.

Từ đằng xa, Duẫn Nga nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Ra là gã lí trưởng đến cùng với con trai lão - Lí Viên Hải và con gái Lí Viên Hy và Lí Hiền Thư của gã.

Lí Viên Hải và Lí Viên Hy là hai anh em sinh đôi nên từ tính nết và trí tuệ có lẽ chẳng khác gì nhau. Họ không chăm chỉ học cũng chẳng làm gì khác ngoài ăn chơi xa đọa vì được gã lí trưởng cưng hết mực. Đồng thời, Viên Hy luôn hống hách với mọi người, ỷ lại được cưng chiều mà luôn lên mặt với người hầu kẻ hạ trong nhà.

Con gái út Lí Hiền Thư của gã lại hoàn toàn trái ngược. Hiền Thư vừa xinh đẹp lại tài giỏi và cũng thật dịu hiền. Trong gia đình hắn, cô út Hiền Thư là người nhân hậu và hiền thục nhất. Có lẽ chính vì vậy mà cô út Hiền Thư được đích thân con cả của quan thái y trong triều Trương Nguyên Anh hỏi cưới về làm vợ.

Duẫn Nga nhìn thấy họ thì ngán ngẩm chẳng muốn ăn bởi Lí Viên Hải suốt ngày tán tỉnh Duẫn Nga mặc cho nàng đã từ chối cả trăm lần.

Viên Hải thấy Duẫn Nga liền chạy lại mà không màng để tâm tới Trân Suất đang khó chịu bên cạnh:

- Quý cô Nga đây hôm nay ăn diện chẳng phải là để tôi ngắm đấy ư?

Duẫn Nga nhăn nhó hất bàn tay đang vuốt ve cằm nàng:

- Biến đi! Vô liêm sỉ!

- Quý cô thật bất lịch sự a, nhưng không sao, hoa hồng nào mà chẳng có gai? Để từ từ tôi cắt gai đi rồi hái hoa nhé?

- Này anh, tôi đang ngồi cạnh Duẫn Nga mà anh chen vào là sao? Duẫn Nga cũng bảo không thích rồi, làm ơn biến đi dùm, đồ công tử bột! - Trân Suất khó chịu.

Đến lúc đó, Viên Hải mới nhận ra sự có mặt của Trân Suất. Mặt hắn tối sầm lại, miệng nhếch lên vẻ khinh bỉ:

- Nói vậy rồi cậu làm gì được tôi đây? À phải là cô chứ nhỉ? Mạo danh nam nhi chuyển đến đây phải chăng có ý xấu?

- Tôi có là nam nhi hay không cũng chẳng liên quan đến anh, biến đi!

Viên Hải vừa định vung tay đánh cô thì Viên Hy chạy lại:

- Anh trai! Không được đánh người ta như thế!

Viên Hy dùng ánh mắt thương tình nhìn hắn nên hắn chỉ đành bỏ qua mà về chỗ ngồi.

- Cảm ơn cô. - Trân Suất mỉm cười nhìn Viên Hy.

- Còn ngồi đó? - Viên Hy đang từ cô em gái nhỏ nhân hậu biến thành một ả đàn bà xảo quyệt khi nhìn sang Duẫn Nga.

- Nói tôi?

- Tránh ra, tôi muốn ngồi cạnh Trân Suất.

- Thôi nào chị Viên Hy! Cha gọi kìa, về bàn mình ngồi đi. - Hiền Thư thấy Viên Hy liền chạy lại kéo ả về chỗ.

Ả tức lắm nhưng lệnh cha không thể cãi, chữ "hiếu" là phải xem trọng bậc nhất.

- Anh em nhà này buồn cười ghê Duẫn Nga nhỉ? - Trân Suất chỉ về hướng bàn có Viên Hy và Viên Hải ngồi mà cười.

- Tên Viên Hải này ác lắm! Hắn ta cũng bám dai như đỉa nữa. Trước đây từng làm nhiều cô gái trẻ đẹp trong làng này có thai rồi lại chẳng chịu trách nhiệm. Hắn bám theo em được mấy tháng rồi cơ! Bực mình. - Duẫn Nga càm ràm.

- Không sao, tớ bảo vệ Nga đây rồi, không phải lo nữa nhé! - Trân Suất xoa đầu Duẫn Nga mà trấn an.

- Nhưng sao Trân Suất phải giả nam nhi? Làm nữ nhi đâu có vấn đề gì?

- Trước đây mình phải cải trang vì mình muốn đi thi trạng nguyên. Ban đầu cũng có tên ở bảng vàng rồi nhưng mấy hôm sau lại thấy rớt mất tiêu hì hì, mình đi cáo quan nhưng bị đuổi về luôn nên thôi đành để vậy. Có lẽ quan thấy có bài khác hay hơn nên "quẳng" mình ra khỏi bảng rồi.

- Nhưng Suất sẽ phải đi lính đó! Không sợ hả?

- Đi mấy bữa rồi về ấy mà, sao đâu? Ở đó còn có người lo cơm nước cho, đỡ tốn cơm nhà. - Trân Suất tỉnh bơ.

- Tiếc thật đấy! Mà chút nữa Suất ra sông Haneol chơi với tớ không? Mùa xuân nên sông trong vắt, đẹp lắm~

- Được, ăn xong thì đi nhỉ~

Trân Suất và Duẫn Nga vô tư cười nói nhưng họ chẳng hay biết rằng có 4 đôi mắt sắc lẹm nhìn họ với sự ghen tức bội phần.

- Viên Hải! Anh xem lại vợ tương lai của anh đi nhé! - Viên Hy nhướn mày nhìn hắn.

- Biết sao được? Cô em cũng xem lại "chồng" mình đi!

/tbc/
Tôi up dc truyện r mng ơi huhu xúc động quãiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro