2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc tân gia đã tàn, mọi người đều về nhà.

Duẫn Nga đưa Trân Suất tới bờ sông Haneol.

Vào buổi chiều mùa xuân, trời không nắng gắt như mùa hạ nhưng dòng sông vẫn toát lên sự ấm áp long lanh và diễm lệ.

- Đẹp không Suất? - Duẫn Nga đi lại vòng quanh tận hưởng quãng thời gian vui vẻ rồi nhìn qua Trân Suất đang đứng ngẩn ngơ.

- Đ-Đẹp...đẹp lắm! - Trân Suất lắp bắp.

Cô không nói nên lời trước cảnh tượng trước mắt.

Dòng sông quá đẹp, người con gái dịu dàng cũng thật thuần khiết, phóng khoáng.

Duẫn Nga mỉm cười, ánh nắng như chiếu rọi tô điểm lên nụ cười tỏa nắng dịu hiền kia.

Không nắng gắt như cái nắng của mùa hạ mà nắng dịu dàng như cái nắng của mùa xuân, không u ám lạnh lẽo như mùa đông mà tươi mát, dịu hiền như mùa thu.

- Vậy lần sau nếu muốn thư giãn, Suất cứ đến đây ngồi chơi cho mát nè. Nga cũng hay ra đây lắm, mỗi khi Nga buồn hoặc chán ấy. Không có người tâm sự cùng nhưng còn có sông, tiếng nước chảy như đang thì thầm vỗ về con người vậy. - Duẫn Nga ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, đôi mắt trong veo như viên ngọc hướng về dòng chảy xanh.

- Vậy để Suất tâm sự với Nga nha? Mỗi khi Nga buồn cứ gọi Suất, mình ra đây ngồi trò chuyện. - Trân Suất tiến tới ngồi cạnh nàng, đôi mắt vẫn hướng về người thiếu nữ dịu hiền.

- Ừm, buổi tối ở đây mát lắm, còn đẹp hơn cơ! Hẹn Suất tám giờ tối hàng ngày, được không? Không tâm sự thì mình ngồi chơi cũng được.

- Được, Suất cũng không quá bận.

- Hứa nha, giờ Nga về đây.

- Nga về sớm quá! - Trân Suất nhìn theo bóng lưng Duẫn Nga đang đứng dậy mà có chút tiếc nuối.

- Nga còn về phụ việc đồng áng với cha, Suất mới đến cứ đi tham quan làng xóm cho vui. Nga về nghen!

- Nga về cần thận. - Trân Suất vẫy tay chào.

Cô vẫn nhìn theo bóng lưng cô gái mặc áo bà ba thong thả bước đi cho đến khi bóng hình nhỏ ấy biến mất mới đứng dậy đi về.

______________

Tối đó, Trân Suất vừa ăn cơm xong đã chạy một mạch ra bờ sông vì sợ trễ hẹn.

Buổi tối nơi đây được bao phủ hoàn toàn bởi những vì sao lấp lánh, không còn cái u ám huyền ảo của màn đêm.

Mặt nước trong phản chiếu những vệt lấp lánh, những con đom đóm càng tô điểm cho bức tranh đầy sắc màu sáng rực.

Ngồi cạnh bờ sông lại là thân ảnh quen thuộc.

Nàng mặc bộ đồ tứ thân truyền thống và có lẽ đang đợi người bạn tâm giao của mình.

- Nga đến sớm quá!

- Nga vừa đến thôi, Suất thấy sao? Đẹp không? - Duẫn Nga quay lại mỉm cười nhìn Trân Suất.

Nụ cười dịu hiền.

Nụ cười lôi cuốn.

Nụ cười giống như mặt trăng tròn phía trên trời cao.

- Nga đẹp lắm đó! - Trân Suất tiến tới ngồi dạnh Duẫn Nga rồi nhìn vào mắt nàng.

- Cảm ơn Suất nhé nhưng ý Nga là Suất thấy cảnh đây sao? Đẹp chứ? - Duẫn Nga bật cười, Trân Suất nhận ra trong điệu cười này có chút sự châm chọc và sự công nhận về khiếu hài hước của cô.

- Đẹp giống Nga.

- Nga không đẹp đâu.

- Nga đẹp nhất.

- Nga không đẹp!

- Điêu! Nga đẹp lắm.

Duẫn Nga nghe Trân Suất nằng nặc như vậy liền có chút cảm động.

- Vậy Nga đẹp thế nào? - nàng quay đầu sang, ánh mắt trông chờ nhìn thẳng vào đôi mắt của Trân Suất.

- Đẹp giống trăng vậy đó. Nga cười nhìn đẹp như trăng vậy.

- Ý Suất là Nga béo tròn trịa vậy hả?

- Ê ê không hề nha! Nga hiểu sai rồi! - Trân Suất phụng phịu giận dữ khiến Duẫn Nga càng được một trận cười thích thú.

- Chọc Suất vui ghê.

- Nga cứ cười vậy đi! Nga càng cười càng đẹp.

- Suất nói quá vậy!

- Hổng có, Suất nói thiệt mà! Nga đẹp như tiên vậy~

- Tiên hay trăng đây?

- Sao cũng được, vẻ đẹp của Nga hoàn toàn xứng đáng được ví như những thứ đẹp nhất trần gian!

- Suất cũng đẹp chớ bộ!

- Suất hổng có đẹp được như Nga, buồn ghê gớm. - Trân Suất làm vẻ mặt dỗi hờn buồn tủi làm Duẫn Nga càng thích thú.

- Suất thú vị thật.

Duẫn Nga tiến đến gần hôn nhẹ lên cặp má phính của người kia rồi tách ra, mỉm cười:

- Cảm ơn Suất nhé!

Trân Suất ngơ ra một lúc, tay vô thức chạm lên vết hôn của nàng mà cười nhẹ.

- Hổng có chi!

- Suất hài hước lắm đó! Và cũng thú vị, Suất biết đùa vui ghê.

- Về việc Suất khen vẻ đẹp của Nga thì hổng phải đùa! Là thiệt mà!

- Xạo ghê, Nga hổng có đẹp mà!

- Nga đẹp dữ lắm! Bộ hổng biết thiệt hả?

- Có đẹp đâu mà biết!

- Có đẹp!

- Hổng đẹp xíu nào. - Duẫn Nga chu môi.

- Có đẹp!

- Hổng đẹp!

Và cứ như thế, ở bờ sông Haneol, có hai người ngồi bàn luận một vấn đề ai cũng biết là Trân Suất đúng hoàn toàn.

- Suất cũng thân thiện thật đó!

- Thân thiện với Nga thôi!

- Xạo nữa rồi. - Duẫn Nga cốc nhẹ vào trán cô khiến cô xuýt xoa.

- Hổng xạo đâu, Suất nói thiệt mà! Hic Nga cốc đau quá huhu, hổng chơi với Nga nữa! - Trân Suất xuýt xoa vết nàng cốc trên đầu cô.

Quả thực Duẫn Nga vừa rồi có chút mạnh bạo, trán của cô đã đỏ ửng.

- Nga xin lỗi mà, Suất hổng giận nữa nghen? - Duẫn Nga trưng ra vẻ mặt đáng thương nhìn Trân Suất và quả nhiên cô không thể giận dỗi con người đáng yêu này quá lâu.

Trân Suất nghĩ ngợi một hồi, nhìn vẻ mặt ngây ngô kia không kìm được mà hôn nhẹ lên trán nàng.

Duẫn Nga nhận được nụ hôn liền có chút bất ngờ mà cười khoái chí:

- Vậy là hổng giận nữa nghen?

- Ừa, hổng giận nữa.

/tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro