i just wanna call u mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu không ngờ phanh tay lại ăn đến vậy, vì chạy quá nhanh mà khi bóp thắng, bánh xe bị dừng lại đột ngột nên ma sát với mặt đường tạo ra những vệt trắng kéo dài, jinsol còn ngửi được mùi khen khét của cao su cháy từ lốp xe tỏa ra.

jinsol gác chống và để xe đạp ở bên ngoài, cậu đi vào trước hiên nhà và bấm chuông báo hiệu đến sự hiện diện của mình, trong lúc chờ đợi nàng sửa soạn và xuống mở cửa, jinsol giết thời gian bằng cách ngó nghiêng nhìn đông nhìn tây cho qua thì giờ.

bãi cỏ cùng vườn hoa được chăm sóc tươi tốt bởi chính bàn tay nàng bấy giờ đang khép mình trong màn đêm, nhưng vào buổi sáng, khi bình minh vừa ló dạng, chúng sẽ lại đua nở và khoe sắc.

theo như qua lời kể của nàng, yoona còn một người anh trai và anh ấy đã đi du học tận bên nước đức xa xôi, ba mẹ nàng cũng định hướng cho nàng sẽ sang mỹ học tập vì cơ sở trang thiết bị và phương pháp dạy học tân tiến bên ấy nhưng nàng từ chối.

jinsol cũng không biết tại sao nàng lại khước từ một điều kiện phát triển tốt như thế, cậu đoán mò rằng nàng không muốn xa gia đình hoặc không quen sống ở xứ người và cả chục vấn đề khác đáng suy ngẫm và cân nhắc.

mà jinsol nào hay lí do chính khiến nàng không thể rời bỏ đất đại hàn là vì không nỡ rời xa cậu.

jinsol có cố khuyên yoona cấp mấy cũng không tài nào làm lung lay nổi quyết định nơi nàng, nên cậu đành giơ cờ trắng bỏ cuộc.

đôi lần hỏi nàng tại sao thì đều nhận câu trả lời đơn giản là vì nàng không thích, thế thôi không hỏi nữa, tùy quyết định ở yoona vậy.

cậu mãi ngụp lặn trong mớ suy nghĩ của mình mà không biết yoona đã đứng trước ngưỡng cửa từ bao giờ, nàng im lặng không lên tiếng, chỉ đứng trơ đấy nhìn cậu, và để cậu tự phát hiện ra mình.

jinsol hơi giật mình khi thấy yoona, nàng thì không có biểu cảm gì đặc biệt trên khuôn mặt, cậu lúng túng cúi đầu, sao cả ngày nay mình cứ lóng nga lóng ngóng thế này? jinsol tự đánh giá chính mình.

ngọn đèn vàng treo trên đầu khung cửa hắt xuống mái tóc màu nâu duyên dáng của nàng, hôm nay nàng chỉ trang điểm nhẹ nhưng nét cuốn hút không hề mất đi, ngược lại còn mang cảm giác thanh thuần, ngây thơ.

"ờm.. xin lỗi tớ mãi nghĩ lung quá nên không để ý.."

cậu mở miệng khi đầu vẫn gục, mắt jinsol dán chặt nơi mặt đất bằng bê tông lạnh toát dưới chân, đầu cậu ong ong không nghĩ được câu trúc câu từ nào thú vị hơn ngoài từ xin lỗi ghép cùng với lí do để biện minh cho hành động ngây ngốc của mình.

"cặp của sol đâu?"

giọng nàng đều đều, không có vẻ là quan tâm tới việc jinsol ngẩn ngơ mà lơ là mình, nàng còn chẳng để tâm chuyện ấy, yoona không phải là kiểu người hở tí chuyện gì cũng giận dỗi, đem vô lòng rồi tự suy nghĩ vẩn vơ.

lời nàng vừa ngưng cậu theo phản xạ đưa tay sờ sờ sau lưng mình, sờ sẫm cấp mấy thì vẫn trống trơn, không gì ngoài lớp vải áo khoác nhàm nhàm, thôi lại não cá vàng nữa rồi, do mãi lo nghĩ về vấn đề ăn mặc sao cho ấn tượng mà cậu đã lơ đễnh bỏ luôn cái balo ở nhà.

đầu óc dạo này cứ bị làm sao ý.

nói phải kể đến độ đãng trí đáng lên án của jinsol, hổm do mỏi mắt quá sau bài kiểm tra văn căng cực, cậu kéo mắt kính lên trán và xoa xoa hai bên mắt để giảm bớt căng thẳng rồi quên mất, tốn gần hai mươi phút đồng hồ đi tìm cặp kính mà trong khi đó cậu đang đeo nó rõ ràng.

không nhờ yoona chỉ giúp chắc cậu cũng chả biết đâu.

rồi câu chuyện chìa khóa nhà, hôm ấy jinsol lại đi học trễ như mọi ngày, cậu lật đật chuẩn bị, sách vở thì nằm tứ tung do đêm qua vì lười mà cậu không thèm soạn cho đâu vào đấy, hậu quả là buổi sáng phải chạy đôn chạy đáo lục tung căn phòng chỉ để tìm cuốn tập hóa và sách hóa.

không nhờ chủ trì lớp là ông thầy hóa siêu khó tính thì jinsol đã mặc xác nó và kệ thảy mà đường đường chính chính tới trường, không hiểu thế quái nào mà hôm nào cũng kiểm tra tập sách, jinsol là mối quen nên được đặc cách riêng thầy chăm sóc, vừa vô tới cửa lớp là kêu tên cậu đầu tiên.

họa hoằn sao mà bao nhiêu chỗ không lựa, cuốn sách lại chui xuống dưới gầm giường chơi trò ú òa ẩn nấp rồi bắt cậu đi tìm, hại jinsol phải rục đầu rục cổ chui vào trong và kéo nó ra cho bằng được.

cậu vội vã đeo cặp và vọt ra khỏi nhà ngay tức khắc, quần áo thì luộm thuộm vô tổ chức, cà vạt treo lủng lẳng thắt đại thắt đùa, váy vóc áo sơ mi lộn tùng phèo cả lên, không đóng thùng nghiêm chỉnh.

xác định sẽ tốn thêm mớ thời gian trò chuyện với mấy bạn sao đỏ sao vàng và bị lôi cổ lên phòng kĩ luật ngồi ăn bánh uống trà.

gấp gáp quá đầu óc không được thông tuệ sáng suốt cho lắm, cậu khóa cửa ngon ơ mà không hề hay biết chìa khóa còn nằm trên đầu tủ lạnh.

khi ổ khóa ăn khớp và kêu cái cạch một tiếng báo hiệu, động tác tiếp theo sẽ là đưa tay và rút chìa ra khỏi ổ rồi nhét vô túi áo, rõ là jinsol mới đứng hình đôi chút, cảm giác xốn xang như bị dằm cây đâm vô ngón tay.

cái chìa khóa bằng sắt mạ đồng không hề nắm đúng vị trí đáng lẽ nó nên yên vị, thế là cậu đành bỏ nốt buổi học sáng để cạy cửa nhà, jinsol bất lực tìm khúc kẽm nhỏ hay vật gì có thể giúp đỡ cho công cục phá khóa, luẩn quẩn hơn hai tiếng đồng hồ nó vẫn hiên ngang nằm trơ ra đó.

thế là jinsol phải bấm bụng gọi bác thợ chuyên sửa ổ khóa ở cuối phố tới mở giúp, vị cứu tinh cuối cùng rồi, đâu còn lựa chọn nào tốt hơn nữa.

"thôi chết! nãy chạy gấp quá mình quên đem.."

cậu đưa tay gãi gãi đầu mình một cách ủ rũ, nhằm xua đi cảm giác ngượng ngùng, toàn thân cậu khúm núm co ro như chú cún con vừa bị chủ rầy la, nào, thật là mất mặt quá đi thôi.

"không sao, sol có để quên một cuốn trong phòng em, nhiêu đó là đủ rồi."

nàng ân cần vỗ về jinsol bằng lời nói, cậu luôn đối xử khách sáo và lễ độ với nàng thế này từ trước tới giờ, nàng muốn cậu cởi mở với nàng hơn nữa, giống như người yêu của nhau ấy.

"tụi mình đi ăn trước ha?"

tận dụng triệt để cơ hội, jinsol đổi chủ đề và lãng sang chuyện khác vì vốn ban đầu dự định đâu phải để một người cúi đầu hối lỗi còn người kia vùng vằng bắt tội, với cả cậu không ăn gì và để bụng rỗng đi lê la quán sá cùng nàng, nó giờ đã reo inh ỏi đây này.

"em tưởng vào phòng ăn chứ."

"hả?"

lời nàng xẹt qua tai jinsol làm cậu thốt nhiên tưởng thính giác mình lại giở chứng, khẩu hình miệng cứng nhắc.

nàng lại đưa cậu từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, yoona hôm nay quả là khác thường mà, nói sao bây giờ nhỉ..

đôi khi vài câu nói có vẻ như bâng quơ của nàng lại khiến jinsol không thể ngừng suy nghĩ tứ tung được, trông nàng nói ra chúng thản nhiên thế kia mà, hay chỉ có mình cậu nghĩ lung tung thôi?

"thì chút tụi mình học bài xong thì mua về đem lên phòng ăn."

nàng điều trần vấn đề giúp jinsol thông suốt, lỗi là do cậu tai cậu nghe không rõ và không kĩ càng thành thử mới nghe thành mấy thứ linh tinh, hoặc nàng chủ ý nói vậy, không chừng là thế.

"à à, cậu muốn sao cũng được."

cậu nở nụ cười giả lả, trong đầu đang bận gom nhặt những câu nói từ sáng tới giờ của nàng đúc thành hiện vật để soi xét, nếu nhìn nhận khách quan thì chỉ có cậu đa cảm nghĩ suy tầm phào thôi, jinsol cho là như vậy.

jinsol vẫn chưa quen cách xưng hộ thân mật, không phải cậu không muốn mà vì ngại là chính, muốn thốt ra lời ngọt ngào bao nhiêu đều kẹt ở đầu lưỡi vào phút cuối.

mắt jinsol dán chặt lên vòng eo nhỏ mềm mại của nàng, quỷ tha ma bắt, lần đầu sau ngần ấy thời gian bên nhau, jinsol mới được diện kiến yoona mặc croptop.

aish chết tiệt, quả eo bén thề này là sao đây? nàng là đang cố tình thử thách sức chịu đựng lẫn lòng kiên nhẫn của cậu?

jinsol quên mất là không chỉ có một mình cậu ở đây, mà còn có cả nàng nữa, hãy xem bộ dạng lúng túng của jinsol khi xém bị nàng bắt tại trận tội dám nhìn trộm thân thể người khác kìa.

có trách thì chỉ trách jinsol nghĩ mấy chuyện không đứng đắn, cậu tự chỉnh đốn lại mình, xong buổi tổi nay phải về nhà úp mặt vô tường ăn năn sám hối mới được.

mà không chắc đêm nay cậu có yên bình trở về nhà được không nữa..

jinsol theo nàng lên phòng, căn nhà của yoona vừa đủ cho hai người ở, bày trí thì khá đơn giản, tông màu chủ đạo là hai màu xám và trắng, phòng khách chỉ gồm một bộ sô pha và chiếc bàn gỗ nhỏ dùng để tiếp khách.

bếp và phòng khách thông nhau, yoona bảo nàng thường đặt đồ ăn ngoài là nhiều vì không có duyên với chảo và bếp ga, có lần nàng phụ cậu làm bánh, nàng nằng nặc đòi thái vỏ chanh giúp cậu thay vì chỉ ngồi im một chỗ, jinsol do dự hồi cũng đồng ý, sao chối từ cho được khi nàng đã giở trò làm nũng, cậu yếu lòng nên thế đấy.

hậu quả là vừa động vào con dao, chỉ vỏn vẹn hai ba động tác yoona đã bị đứt tay, làm cậu lo lắng dẹp hết công việc đang làm giở qua một bên để đi tìm dụng cụ xử lí vết thương.

may sao jinsol đã phòng hờ từ trước, cậu mua hẳn một túi vật dụng gồm bông băng, thuốc đỏ, và nước khử trùng, tuy chỉ là vết thương ngoài da nhỏ xíu nhưng nếu không được vệ sinh cẩn thận chắc chắn sẽ dẫn đến nhiễm trùng như chơi.

yoona vặn nắm tay cửa rồi tránh sang một bên tạo khoảng rộng và nhường jinsol vô trước, cánh cửa vừa khép sau lưng, cậu nghe một tiếng cạch khô khốc được tạo ra từ hai vật bằng kim loại tác động lên nhau, cậu xoay lưng lại nhìn, vừa hay bắt thấy thao tác khóa cửa nhanh gọn của nàng.

ủa tại sao phải khóa cửa?

hàng ngàn hàng vạn câu hỏi chạy lòng vòng trong đầu jinsol và chưa hề đưa ra được câu trả lời nào xác đáng cho hành động khó hiểu của nàng, yoona vẫn một mực chọn phương án im lặng, sao nay cái gì xung quanh nàng cũng thần bí hết vậy?

jinsol giữ những suy nghĩ đó trong lòng thay vì hỏi thẳng trực tiếp nàng, cứ mong ngóng xem tiếp theo yoona sẽ làm gì, tốt nhất là không nên thắc mắc quá nhiều, nàng làm vậy chắc cũng có lí do riêng mà cậu không biết được.

giữa căn phòng hình chữ nhật là một chiếc bàn gấp dạng thấp được đặt ở chính giữa, mặt bàn đầy dụng cụ học tập quen thuộc như bút viết và thước kẻ, có cả cuốn toán hình và toán số lớp mười hai cùng hai ba sấp giấy đề cương dạy cộm, họa đầy những con số đang hiên ngang nằm choán hết gần một phần ba diện tích bề mặt.

jinsol chậm rãi ngồi xuống, chân cậu thọc vô khoảng trống giữa bốn chân của chiếc bàn, yoona cũng ngồi vào chỗ phía đối diện cậu.

"sol muốn học hình hay số trước?"

"cái nào cũng được."

nàng lấy tờ đề cương và lật qua lật lại các mặt để tìm bài toán ôn tập phù hợp, jinsol chăm chú ngó qua từng con số ngoằn ngoèo quỷ quái kia, đối với cậu trông chúng giống như mấy kí tự ngoài hành tinh hoặc ngôn ngữ cổ đại của thời kì xa lắc xa lơ nào đó.

"sol giải bài này cho em xem."

yoona dừng tay và nhướn người qua bàn, chìa tờ đề trước mặt jinsol, cậu đáp lại nàng bằng một cái đanh mặt khô khan.

phô bày trước tầm mắt cậu là một bài toán tích phân bao gồm một loạt hình vẽ và những kí tự đi cùng vài chữ cái xếp nếp, thẳng thỏm trông không khác nào một đoàn quân hủy diệt còn cậu là tội phạm thiên cổ sắp bị đem ra pháp trường hành hình, nếu đang ở nhà một mình thì jinsol đã chửi thề và vứt nó vào sọt rác cho yên thân rồi.

đoán không lầm thì đây là toán nâng cao, và đơn nhiên là jinsol không biết giải, vậy thì còn thi thố cái nổi gì nữa, không chừng rớt ngay từ vòng gửi xe, có khi điểm nó thấp tẹt ấy chứ.

trông thấy nét mặt khó coi của jinsol, nàng rút tớ đề trở về rồi đứng dậy bước vòng qua chỗ cậu, thay vì ngồi bên trái hay bên phải hoặc gần cạnh cậu, yoona lại chọn nước đi táo bạo hơn là ngồi hẳn vào lòng jinsol.

hương thơm nhè nhẹ xộc thẳng vào cánh mũi jinsol, tấn công khứu giác của cậu, jinsol choáng ngợp trước mùi hương ấy, hai cánh tay run rẩy chống hai bên, móng tay cậu ghim chặt sàn nhà để giữ thăng bằng cho cơ thể, người nàng dựa hẳn lên người cậu.

jinsol điều hòa nhịp thở một cách vụng về, tiếp xúc thế này quá gần, khó tránh khỏi hoảng loạn, nàng bình thản đặt bút viết lời giải lên giấy mà không hay biết xung đột nội tâm bùng nổ trong cậu.

căn phòng bấy giờ bỗng nóng lạ nóng lùng, tuyến mồ hôi của jinsol hoạt động cật lực, lưng áo thun đã ướt chút ít, phải cởi bỏ lớp áo khoác dày cộm trước khi cậu chết vì nóng, nhưng yoona cứ giữ tư thế kiểu này thì sao cậu giở tay giở chân gì được, đành cắn răng chịu đựng vậy.

nào.

yoona thì vẫn là yoona, phần nào tính cách đã được tôi luyện theo thời gian mà trở nên trưởng thành, điềm đạm và sắc sảo hơn, một người đủ sức mang cảm xúc của cậu lên xuống như đang chơi sàn chứng khoáng, jinsol thì vẫn là cô gái nhút nhát, dễ e thẹn mỗi khi hai người vô tình chạm mắt hoặc đụng chạm thân mật, ở bên yoona thì bản tính ấy được phép bộc lộ hết trăm phần trăm công lực.

ba năm của jinsol trôi qua chỉ xoay quanh nàng, không một cô gái hay chàng trai khác có thể thừa đất đặt chân vào giữa mối quan hệ của hai người, thứ nhất là vì hể thấy họ có ý muốn bắt chuyện là jinsol đã vội vàng bỏ chạy trước, thứ hai là yoona chẳng buồn tiếp người lai vãng nào mà chỉ tự nhiên để họ thoáng qua đời nàng như một cơn gió.

"em tóm tắt xong rồi, sol giải thử xem có dễ hơn không, lần sau phải tự làm đấy, vào phòng thi không ai làm giúp sol đâu."

yoona xoay người nhìn cậu, khoảng cách khuôn mặt cả hai người chỉ cách nhau chưa tới một gang tay, đôi đồng tử của jinsol lấy đôi môi đỏ hồng của nàng làm điểm đáp trung tâm và không thể ngơi mắt khỏi nó.

nàng nhấc người mình về phía trước một chút để trọng lượng cơ thể giảm dần và jinsol có thể thoải mái ngồi thẳng lưng, nàng bắt lấy tay trái cậu đặt lên eo mình, khoảng cách gần gũi khiến nhịp tim cậu gia tăng, nó không ngừng đập liên hồi, khi nãy lúc lưng nàng áp vào gần ngực jinsol nên nàng cảm nhận rất rõ ràng.

bàn tay jinsol ngưng cử động, mấy đốt ngón tay đông cứng lại như vì bị bỏ trong tủ lạnh quá lâu, cậu xòe lòng bàn tay ra để chúng không tì tiện chạm lên vòng eo nhỏ mềm mại của nàng, và yoona không thích cậu làm như vậy, nàng cố tình đặt tay mình lên tay cậu rồi áp chặt vào hơn.

hai má cậu nóng bừng, da mặt jinsol không dày như mấy tên bám đuôi nàng, nên bấy giờ đã đỏ như trái cà chua, bất lực để nàng chơi đùa thỏa thích, khi nào chán nàng sẽ dừng.

tâm trí và trái tim cậu giằng co qua lại, một trận chiến cân sức và bất phân thắng bại, một bên gào thét vào tai jinsol rằng hãy mạnh dạng tiến tới và hôn nàng, bên còn lại cũng có lí lẽ hùng hồn và thuyết phục không kém, dù đã là người yêu cũng không được sổ sàng như thế, nàng chưa đồng ý thì bằng quyết là không thể.

yoona để ý thấy cậu chăm chăm dán mắt vào môi mình lộ liễu, quan sát rõ vẻ căng thẳng cùng kiểu cố ghì ham muốn của mình xuống mức thấp nhất.

"muốn hôn em không?"

nàng vòng tay qua cổ và thích thú mớn trơn sau gáy, tiến lại gần bên tai cậu thỏ thẻ những thanh âm gợi cảm, giọng nói ngọt ngào của nàng khiến toàn thân jinsol mềm nhũn, để xem cậu gắng gượng được tới mức nào, ý chí sắc đá tới đâu.

yoona biết mình có điểm mạnh là đôi mắt đẹp, và nàng tận dụng nó triệt để, cái ánh nhìn nóng rực như than hồng ấy, quyến rũ đến chết người, khó lòng mà cưỡng lại được.

"m-mình.."

jinsol ngập ngừng, cổ họng cậu khô khốc, nhịp tim chưa có dấu hiệu thuyên giảm, nên nói thật hay dối lòng mình đây..

không muốn thì là nói dối trắng trợn mà jinsol thì đó giờ gần như chưa biết lừa lọc có hình thù ra sao, còn bắt cơ miệng vận động thốt ra chữ muốn thì khó hơn cả việc leo lên đỉnh himalaya bằng tay không.

jinsol nuốt khan, cậu đang bị nàng dồn vào chân tường, không còn đường để thoái lui hay bỏ chạy như một kẻ hèn nhát, chỉ còn biện pháp duy nhất là đối đầu trực diện.

"dẹp hết bài tập qua một bên đi, mai giải sau, sol đánh kickboxing cho em xem được không?"

"hở?"

chuyện quái gì đang diễn ra vậy? khi không yoona lại muốn cậu đánh kickboxing cho nàng xem? cậu chẳng thể làm gì ngoài ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu, nghĩ lung lắm cũng không hiểu nổi ẩn ý trong câu nói của nàng.

"tập cho em đi, coi như cái giường là sàn đấu boxing của tụi mình."

môi nàng họa thành nụ cười kiều diễm, yoona hất cằm về hướng chiếc giường với bộ chăn ga và gối nệm trắng tinh, êm ái và dễ chịu.

nàng tung hỏa mù đây mà, ôn bài chỉ là bề nổi của sự việc, còn mục đích chính của yoona chính là lôi cậu qua nhà nàng để âu yếm thế này đây.

và nàng đã thành công trót lọt rồi đấy.

nàng là cảnh sát khôn ngoan và cậu là tên cướp tự tin rằng mình đã trót lọt thoát tội êm ru nhưng lại chỉ là một phần nhỏ trong bản đồ trò chơi đã được sắp xếp có trật tự và dại dột chạy về để cả đồng bọn bị hốt trọn ổ.

rào chắn ngăn cản jinsol đã vỡ tan tành, giới hạn chịu đựng đã vượt quá mức cho phép, khoảnh khắc cậu nghĩ mình sẽ buông xui và đầu hàng trước nàng thì một tiếng chuông điện thoại cắt ngang mạch cảm xúc đang hừng hực cháy trong tim hai người, khiến nó phải tắt ngóm, như gáo nước lạnh tạt vào mặt và làm bạn bừng tỉnh.

"alo, bọn tớ đang học bài, ừ, để tớ hỏi ý cậu ấy rồi trả lời cậu sau."

nàng lôi điện thoại ra từ túi quần trong khi vẫn còn bám dính lấy jinsol không buông, nàng kề sát vào tai mình, yoona trả lời và gật gù gì đó mà cậu không thể nghe lỏm được, cậu lặng thinh đợi chờ nàng nói cho mình biết danh tính người gọi tới là ai.

"yujin bảo tụi mình ra quán bên phố b, cả lớp đang họp bên ấy, sol đi không?"

nàng gác máy điện thoại và bỏ nó lên bàn, trở về hiện trạng ban đầu là tay câu cổ cậu, kề sát mặt để đầu mũi hai người chạm nhau, trông nàng vui vẻ chưa kìa.

"t-tớ đi.."

không hẳn là jinsol muốn đi thật vì trong lớp cậu có chơi thân với đứa nào đâu, đó là sợi dây duy nhất giúp cậu bám víu vào và leo lên khỏi vách núi, thoát khỏi tình cảnh ngặt nghèo này, bắt buộc không chối từ được.

mà ai đời được người đẹp chiều chuộng, ân cần thế này lại bảo là tình thế ngặt nghèo..

suốt quãng đường từ nhà nàng đến quán ăn yoona và jinsol ai nói với ai câu nào, jinsol chuyên tâm đạp xe và yoona vẫn ngồi sau và ôm lấy eo cậu như thường ngày, ngoài mặt hình thức là vậy chứ tâm trí cậu đã rối loạn xà ngầu rồi, dư âm chấn động ban nãy vẫn chưa vơi bớt.

bầu trời đêm không mây không sao, từng cơn gió nhẹ thi thoảng thổi quá khiến những lọn tóc tung bay, bầu không khí êm đềm kéo dài cho tới lúc hai người dừng xe trước quán.

bảo là quán cho sang chứ thật ra là ngoài vỉa hè, vì đa số toàn là học sinh còn cơm cha áo mẹ nên làm gì đủng đỉnh tiền bạc để đi ăn mấy quán đắt đỏ ở seoul phồn thịnh, trong cái thời kì vật giá leo thang này.

với tụi nó thích kiểu thoải mái và không gò bó nên chỗ này là hợp nhãn nhất.

hơn ba mươi con người đang quây quần bên nhau, xúm xụm lại ngồi chung, bàn ăn dài thòng do được ghép chung từ bốn năm cái bàn nhựa khác.

chưa khai tiệc hẳn, người ngồi một góc bấm điện thoại, ba bốn đứa túm tụm cười đùa nói chuyện trên mây dưới gió, đứa thì chạy vòng vòng như bị khùng, hết tạo dạng chụp hình tới đu cây như khỉ, nói chung là quậy đục nước.

cô bán đồ cười khổ, đôi tay linh hoạt vừa bỏ đồ ăn vào bếp chiên vừa thái rau củ, cô không lên tiếng giải tán mà để tụi nó tự tung tự tác, có đứa còn oang oang cái miệng la ầm trời mà không để ý thấy ánh mắt kì thị của mọi người xung quanh dồn về phía mình.

cuối năm có vài báo thủ chơi chiến, như yunjin chẳng hạn, nhuộm hẳn quả đầu bảy màu nổi lung linh, vì kì học cuối đã kết thúc được một tuần, nhà trường cho các học sinh quyền lựa chọn, nếu ai muốn ôn luyện ở mấy trung tâm bên ngoài thì không cần phải nộp đơn đăng kí ôn tại trường.

"eyyy, tới trễ nha."

yujin bắt thấy nàng và cậu từ xa, cô từ giã cuộc nói chuyện phiếm mà chạy tới chỗ yoona, còn jinsol thì dắt xe vô bãi đổ gần đó.

"yoona! cậu tới rồi, tớ đợi cậu suốt."

nối gót yunjin là một cậu trai tướng tá cao ráo, gương mặt thì mang hơi hướng khá trẻ với tuổi nếu đem so kè với tầm vóc của hắn ta.

là thành viên cộm cáng số một trong hội những chàng trai mê mẩn yoona như điếu đổ, hắn làm tất cả vì nàng, không ngừng bám riết, tìm đủ mọi cách thức để gây ấn tượng nhưng nhận lại chỉ là vẻ thờ ơ không chút bận tâm của nàng.

đối với riêng nhận định của hắn, jinsol là cái gai khó nhổ vì cậu cứ kè kè cạnh nàng, khiến hắn như bị lưu mờ đi khỏi tầm mắt, và chẳng có chút giá trị nào.

dường như mục tiêu hắn hướng tới chỉ có yoona thôi, không thể phủ nhận việc hắn nhìn cũng khá được mắt và cũng có không ít cô gái theo đuổi, mà lạ lùng thay, hắn chẳng buồn ngó ngàng bọn họ, hắn ám ảnh việc phải theo đuổi yoona tới nổi gây phiền phức cho nàng.

dây thần kinh cảm xúc và nhận thức của hắn chắc cũng đứt hay chập đâu đó vì số lần nghe lời từ chối từ nàng phải gọi là gom trên đầu ngón tay thì không đủ, phải đếm cả lóng ấy chứ.

ấy vậy mà hắn vẫn dửng dưng ra đấy, cảm tưởng như những lời ấy hắn nghe lờn cả tai rồi nên không còn phản ứng nữa, tên này là loại tôn sùng quá đáng đến sắp hóa rồ đây mà.

yoona vờ như không nghe những lời hắn nói, nàng quay đầu xem jinsol đã trở lại chưa, hắn ta cứ sấn sấn tới gần làm yunjin phải ra mặt thay mà cố tình đứng chắn ngang không cho hắn cơ hội tiếp cận nàng, yunjin cũng không ưa tên bám đuôi này.

hắn cay cú trừng trừng liếc yunjin, lúc yoona quay sang hắn liền thu ánh mắt thù địch vào trong vì không muốn gây ấn tượng xấu với nàng, yunjin tặng hắn nụ cười khẩy khinh bỉ rồi khi jinsol đã gửi xe xong, cả ba cùng đi và bỏ lại hắn đằng sau lưng.

hắn đành nuốt cục tức xuống khoang bụng, không tin là yoona có thể cưỡng lại người như hắn, jinsol chẳng là cái thá gì mà dám xen giữa tình cảm của hắn và nàng, sớm thôi, nàng sẽ là của hắn.

một tên tự mãn, khùng điên.

mất tầm mười phút để đồ ăn được dọn ra đầy đủ, khi nãy mỗi người một việc riêng giờ đã gom lại đông đủ, theo xu hướng thời đại công nghệ thông tin, đứa nào cũng lôi điện thoại ra chụp lấy chụp để rồi up hình lên mạng sống ảo, tới khi đồ ăn bay hơi nguội gần hết mới chịu dùng bữa.

"cậu ngồi cạnh tớ này yoona."

hắn nhanh nhảu phủi phủi cái ghế trống cạnh chỗ mình ngồi rồi phấn khởi í ới gọi tên nàng, chiêu giả vờ ga lăng này xưa hơn trái đất nhưng hắn vẫn tự tin là nàng sẽ ấn tượng.

"cảm ơn."

người trả lời không phải là yoona mà là yunjin, cô chớp thời cơ mà chiếm chỗ ấy, thẳng thừng đá bay hy vọng của hắn xuống đất, khiến hắn phải vỡ mộng.

"lớp phó park ga lăng quá cơ, phải chi tớ có bạn trai như cậu thì tốt biết mấy."

một bạn nữ ngồi gần cuối bàn, cách hai ba người lên tiếng thán tụng, đáp lại hắn chỉ ngại ngùng gãi gãi đầu cười trừ, cũng là một phần trong màn diễn kịch giả trân của hắn khi tự mình hóa thân vào vai một anh chàng theo vibe anh trai nhà bên, tốt tính, hiền lành.

trong lớp hắn cũng thuộc thành phần được nhiều bạn gái ngưỡng mộ và yêu thích, ngoại trừ ba người con gái đi ngược lại với số đông là yunjin và yoona cùng jinsol còn đủ tỉnh táo và tinh mắt để không bị đánh lừa bởi vẻ ngoài, vì đã biết rõ tường tận bản chất thật ẩn sau vỏ bọc hào nhoáng kia.

ví hắn ta như chất độc phóng xạ chẳng sai, hít chung không khí thôi đã nguy hiểm rồi.

không trò chuyện, không dây dưa gì thêm, yoona chỉ ăn qua loa vài món cho có rồi cùng jinsol đánh lẻ ra về, nàng chẳng thích thú gì nơi đông người ồn ào, phận là lớp trưởng, tới để điểm mặt cho có thôi, huống hồ nhìn thấy tên kia thôi đã làm nàng khó lòng thoải mái được.

hai người viện lí do là nhà có công chuyện để thoái thác, người đầu tiên níu kéo là yunjin, cô còn hăm dọa rằng, jinsol mà dám đẩy xe ra khỏi đây là cô sẽ treo xe đạp của cậu lên cây luôn, ai chứ nhỏ đầu bảy màu này liều mạng nứt tiếng đó giờ, nói được làm được.

yoona thì thầm bí mật gì đó với yunjin, chắc phải có sức sức thuyết phục dữ dằn lắm mới khiến yunjin dẹp loạn máu phản động đang chảy rần rần trong người mình mà đồng ý để yên cho hai người rời đi.

"tha cho hai đứa bây lần này."

giọng cáu kỉnh, cô làm cử chỉ phe phẩy tay ngụ ý tiễn khách, ừ thì yoona hứa sẽ mần mai chị họ haewon cho cô nên yunjin mới khuất phục đấy.

yoona nháy mắt ám hiệu với yunjin rồi cùng jinsol đạp xe rời khỏi trong ánh mắt tiếc nuối của những người bạn cùng lớp.

tên phiền phức vẫn chưa thôi gieo rắc sự khó chịu, hắn tức tốc bám đuổi bằng con xe điện của mình, ráng nói với theo để giữ nàng ở lại, sợ hắn chạy ẩu lang ban bị xe đụng hay có chuyện lại mang họa nên jinsol phải dừng xe để xem hắn muốn nói cái quái gì.

"cậu gấp không? để tớ đưa cậu về cho nhanh."

"cảm ơn, tôi có sol đưa về rồi."

chất giọng nàng trầm bổng ngắt nhịp đúng nơi đúng chỗ, nàng nói một lèo bằng tông giọng lạnh lùng không chút âm sắc, nhưng khi tơi phiên tên cậu lại là một tông khác hoàn toàn, làm lệch hết toàn bộ khuôn nhạc nhịp nhàng.

"sol? sol là ai?"

hắn lúc lắc cái đầu hai mái không đội nón bảo hiểm, nghiêng nghiêng tỏ vẻ thắc mắc, ngu đần hết sức, sol trong chữ jinsol chứ đâu, vậy cũng hỏi được.

"là người yêu tớ."

lời yoona thốt ra nhẹ tênh, vòng tay đặt nơi eo jinsol một lúc một chặt hơn, hành động minh họa và nhấn mạnh, giúp tăng trọng lượng lời nói của nàng và làm cho nó thêm phần thuyết phục.

nàng cắt đứt mạch cảm xúc nói nhăng nói cuội của hắn, như một lời khẳng định chắc nịch để từ nay hắn thôi lì đòn chơi trò đuổi bắt với nàng.

hắn á khẩu, jinsol cũng á khẩu, những trụ đèn trắng nhợt nhạt hắt xuống nơi ba người đang đứng tụ thành một nhúm tròn, soi rọt từng chi tiết trên khuôn mặt.

yoona chọt chọt lên lưng jinsol giúp cậu bừng tỉnh, cậu tiếp tục đạp xe, bỏ lại tên kia ở đó, trong nổi thất vọng tràn trề.

thôi sau này biết đường mà lượng sức mình nhé chàng trai.

yoona gợi ý cả hai ghé qua công viên chơi một chút vì giờ hãy còn khá sớm, jinsol đâu có ai đợi ở nhà, về tới cũng lăn đùng lên chiếc giường ấm cúng và đánh một giấc tới sáng mai nên đã đồng thuận với nàng.

công viên với bãi cỏ xanh tươi được cắt tỉa gọn gàng và hàng loạt cây cối được trồng để cho bầu không khí thêm trong lành và dễ thở.

yoona và jinsol bước song song nhau trên con đường lác đá sạch trơn, jinsol suy tư dẫn bộ xe, lời nàng khi nãy vẫn vang vảng trong đầu cậu, tua đi tua lại như một đoạn nhạc êm tai.

yoona thì nép nép gần người cậu để tìm hơi ấm, thời tiết quả là thất thường, lúc nóng lúc lạnh không lường trước được.

những cây cột đèn kiểu dáng phương tây đặt cách nhau với khoảng cách vừa phải, phía dưới ngọn đèn là hàng ghế đá vững chắc, nằm đấy không màng thời tiết khắc nghiệt.

hai người dừng chân và ngồi xuống nó, chẳng ai ngỏ lời với đối phương trước, một khoảng trầm lặng lại diễn ra.

màn sương trắng dần dần hiện hữu, phủ một lớp mờ mờ ẩm ướt lên bề mặt và bầu không khí, jinsol cởi áo khoác của mình và choàng qua vai yoona để nàng giữ ấm cơ thể, ngồi ngoài trời sương mà mặc áo ngắn như nàng sẽ nhiễm bệnh mất.

"trời chuyển lạnh rồi, không mấy tụi mình về nhà nha? không lại bệnh đấy."

da dẻ cậu đã dựng hết lông tơ lên rồi, hơi sương phản phất trong không khí khi cậu hít hít vào buồng phổi khiến jinsol cảm thấy nhức đầu.

"sol có yêu em không?"

nàng hỏi cậu, chủ đề chẳng hề liên quan tẹo nào tới vấn đề jinsol vừa nêu, ánh mắt nàng khẩn cầu câu trả lời từ câu dù không lộ vẻ gì ra bên ngoài, một nét nào đó trên khuôn mặt cũng không.

ánh mắt của nàng hồ như chứa hàng triệu vì sao trong đấy, nó đẹp đến nao lòng, tim cậu lại bắt đầu đàn vang khúc hát loạn nhịp, nền nhạc lệch pha làm tổng thể trở nên hổn loạn, tim jinsol hòa theo nhịp nhàng rối tung rối mù của nó mà đập loạn xị.

cậu có yêu nàng không? đó cũng là câu hỏi mà hằng đêm jinsol đều trăn trở tìm câu trả lời thích đáng, nàng bước vào đời cậu, mang đến cho cậu những cung bậc cảm xúc khó tả, niềm vui nổi buồn đều có thảy, không sót không thiếu.

sự ân cần và dịu dàng của nàng làm cậu xao xuyến không thôi, nếu nói là rung động trước vẻ đẹp của nàng thì cậu không bác bỏ nó, nhưng đó là nhận định bồng bột của ba năm về trước, thử lật lại quyển sách tổng hợp những lần rung cảm của cậu xem nào.

ngoài âm nhạc, phong cảnh, tranh vẽ, đường chạy, võ đài, những sự vật xung quanh góp phần xây dựng nên một bae jinsol nghệ sĩ như bây giờ, một con người với bộ óc sáng tạo tài hoa, nhưng cũng có khuyết điểm.

chúng mang tặng cho jinsol một nội tâm phong phú và đầy màu sắc lẫn đam mê nhưng phần nào đã tước đi của cậu cuộc sống bên ngoài đời thật, chứng khó giao tiếp, chỉ chui rúc vào thế giới quan bên trong nội tâm sâu thẳm, giao tiếp và chơi đùa với những thứ tưởng tượng, cô đơn, vâng chính là nó, điểm mấu chốt và chí mạng nhất.

cậu không có lấy một người bạn thật sự, hằng ngày quanh đi quẩn lại trong gia đình nhỏ, lớn rồi lại tách mình ra khỏi khuôn khổ của ba mẹ, như một vòng tuần hoàn vô định, đến trường và về nhà và cứ vậy mà tiếp diễn.

từ nhỏ jinsol đã tránh xa việc phải giao tiếp xã hội, nên mấy thói hư tật xấu thông thường của những đứa trẻ quanh cậu đa phần ít nhiều đều nhiễm phải thì jinsol may mắn tránh xa được chúng.

bù lại cậu trở thành một đứa trẻ sống nép mình khỏi dòng chảy của xã hội, tách bạch bản thân hoàn toàn, chấp nhận trở thành người một con người kì lạ, không đáng chú ý, ẩn mình khỏi tầm mắt của người khác.

nàng dìu dắt cậu khỏi vũng lầy trũng sâu, yoona không ngại việc dấn thân và đôi khi chuốc lấy sự hờ hững từ cậu, giai đoạn đầu để thật sự tạo lòng tin với một ai đó luôn khó khăn mà.

yoona từng chút từng chút một chạm đến trái tim cậu, nàng là liều thuốc xoa dịu mọi cơn đau, bảo vệ và giữ cho cậu an toàn, nàng chặn ngang mọi tên dám trêu chọc cậu, luôn có những lời an ủi động viên bên tai mỗi lúc cậu cảm thấy chùn bước.

ừ jinsol đã đổ nàng từ cách nàng tận tình chăm sóc mình, cái cách nàng chìa tay và kéo cậu ra khỏi vùng tối, cứ như thể nàng là thần tiên trên trời ấy.

đứa trẻ trong jinsol thét gào cảnh báo, thế giới của mày đang yên ấm, đừng dại mà lao đầu ra khỏi vòng an toàn, mày sẽ bị thế giới ngoài kia vùi dập đến sống đi chết lại.

nhưng thôi, tao đã răm rắp nghe lời mày hàng triệu lần rồi, đã kinh qua mọi loại lỗi lầm, bỏ lỡ nhiều cơ hội.

không nề hà gì mấy thứ kia, nhưng sẽ là sai lầm tai hại mà cả suốt đời sau này cậu sẽ ân hận nếu né tránh nàng, né tránh tình cảm của nàng, né tránh cả chính tình cảm của mình dành cho nàng.

jinsol thở hắt, đôi bàn tay lạnh lẽo vì gió sương mò mẫm tìm bàn tay ấm áp của nàng và nắm lấy nó, không lẩn trốn nữa, cậu nhìn thẳng, chính diện nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.

"m-mình.. yêu em."

"vậy thì hôn em đi."

như chỉ chờ jinsol mạnh dạng nói ra lòng mình, nàng đáp lời cậu ngay tắp lự, dù có phải chờ đến cả nghìn nằm sau, câu trả lời của nàng vẫn vẹn nguyên.

yoona nhích lại gần jinsol hơn, thu ngắn khoảng cách xa vời để hai đôi môi chạm vào nhau, nàng chỉ hôn nhẹ và phớt qua, đủ để thay thế một lời mở đầu, ý muốn cùng cậu đặt bút viết nên những trang giấy cho một cuộc tình bền lâu và đẹp như mơ đang nằm ở phía trước.

nàng và cậu trao nhau ánh mắt nồng nàn lấp đầy hình bóng đối phương, tại nơi này, như chỉ còn cậu và nàng tồn tại.

cánh tay cậu vòng qua eo nàng, jinsol chủ động dẫn dắt yoona vào một nụ hôn sâu, môi hai người lại tìm thấy nhau lần nữa, cùng nhau rong ruổi trên cuộc hành trình kiếm tìm tình yêu đích thực.

tbc

xin lũi vì xự xàm xí này =)))))) định viết j hot hot mằ tự nhiên đổi í, hun thui cũng dui ha =))))

cạm ơn mí tình iu vì đã ủng hộ<3

tui xẽ làm chà xanh dựt zk cụa syn =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro