nghe như tình yêu ở trong đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của jinsol và người cậu thương thầm từ đầu năm lớp mười, à không là yêu từ cái nhìn đầu tiên mới đúng.

bảo là hẹn hò nghe cho khuếch trương thế thôi chứ mối quan hệ vẫn đang còn trong tình trạng 'mập mờ' không đầu không đuôi.

mối tình đơn phương thường thấy giữa một người được coi là kì lạ và hoa khôi kiêm hội trưởng giảng đường cấp ba, xinh đẹp và tài giỏi.

chính xác là jinsol tính tình vốn ít nói, cậu còn nhát người nữa, thành tích học tập thì lẹt đẹt không có gì nổi bật, hay đi học trễ và đội sổ.

cậu gần như xa cách với bạn bè quanh mình, người ta không bắt chuyện trước cậu cũng câm như hến, mọi người hay nhận xét cậu là một kẻ lập dị.

jinsol nghĩ mình sẽ trải qua một thời niên thiếu không hề biết mùi vị của tình bạn, bỗng nàng từ đâu xuất hiện, trở thành một người quan trọng và không thể thiếu trong cuộc đời cậu, đó là đầu năm nhận lớp, ngày đầu tiên cậu chính thức bước chân vào môi trường cấp ba, nhiều điều mới lạ và bỡ ngỡ.

đúng như quy trình vốn có hình thành từ đầu những năm cấp hai kéo dài tới tận bây giờ như một thói quen khó bỏ đã ăn sâu vào nếp sinh hoạt thường ngày của cậu, jinsol trương thây ngủ nướng và không nghe chuông báo thức nên lại đi học trễ, mới đầu năm học mà gây ấn tượng xấu vậy là toang rồi.

trong căn phòng tối thui tối mù mặc dù bên ngoài mặt trời đã lên cao, jinsol lờ mờ nhìn màn hình điện thoại hiển thị con số bảy giờ mười lăm mà giật mình tỉnh cả ngủ, cậu bật tung chăn và hớt ha hớt hải chạy vô nhà vệ sinh với tốc độ chớp nhoáng, đánh răng rửa mặt rồi thay đồng phục.

tóc tai cậu có hơi rối vì chưa được chải chuốt kĩ lưỡng, jinsol quên luôn ăn sáng, để cái bụng trống trơn đến trường.

jinsol vừa dọn ra riêng sống tự lập đã được hai tháng hơn, ba mẹ cậu có ngăn cản nhưng không tài nào cản được ý chí hừng hực của cậu nên đành đồng ý, tuy lo lắng và không yên lòng.

tiền sinh hoạt thường niên ba mẹ vẫn gửi đều đều hằng tháng, là con một nên jinsol được ông bà bae cưng như trứng mỏng, tất thảy mọi thứ đều theo ý cậu tuốt tuồn tuột.

ba mẹ cậu là phụ huynh dễ tính, không quá khắt khe về vấn đề học tập nhưng về đạo đức và cách xử sự sao cho đúng với chuẩn mực xã hội jinsol đã được dạy tận tình từ bé.

jinsol vốn không giỏi và không mấy thích việc giao tiếp quá nhiều, thành thử cậu chỉ chui rúc trong nhà mình, hoặc quanh quẩn trong xóm chơi với mấy đứa trẻ đồng trang lứa, tuy luôn bị chúng nó kêu là kì lạ và đôi khi còn đuổi cậu ra chỗ khác không cho chơi cùng.

jinsol ban đầu có buồn thật nhưng dần dà quen rồi lại thôi, chúng mày không chơi với tao thì tao tự chơi một mình cũng vẫn vui chán.

ông bà bae thấy con gái suốt ngày núp bóng trong nhà sanh ra lo lắng, sợ cậu sau này bị trầm cảm nên tìm cách lôi kéo jinsol ra ngoài cho bằng được.

không dẫn đi ăn cũng la cà đâu đó, vừa đi làm về tới nhà là xách cậu chạy vòng vòng ngay, cuối tuần ông bae nghỉ việc ở công ty thì đem guitar ra rồi hai cha con cùng tập, hoặc cùng nhau chạy đua ngoài sân vận động gần nhà và tập kickboxing.

ông bae là một tay đấm cừ khôi từng đại diện thành phố thi đấu giải cấp quốc gia, nhưng sau này lập gia đình và  đã gác găng ngưng đánh đấm.

người nào thường khinh suất đánh giá vẻ bề ngoài jinsol ỏng eo thì coi chừng, đừng xem thường cậu là con gái mà bắt nạt, bởi cậu tự khoác lên mình bộ dạng của một đứa kì quặc và không ai để tâm đến nên chẳng ma động tới cậu.

thể trạng jinsol thuộc loại tốt và linh hoạt, việc cảm âm cũng không thể làm khó jinsol, vì tiếp xúc với đường chạy và âm nhạc từ sớm, jinsol bây giờ chơi thuần thục hẳn ba loại nhạc cụ, đa số là tự mài mò rồi học lỏm thêm của ông bae, chạy đua cự li ngắn hay dài bạn đồng trang lứa đều thua xa cậu.

bù lại thì học hành không đâu vô đâu, môn jinsol thù nhất là toán và hóa, tóm cái váy lại là cậu không đội trời chung với mấy môn tự nhiên, ít nhiều xã hội jinsol còn nuốt trôi được, chứ đem mấy con số, công thức hóa học, định luật vật lí ra trước mặt cậu bảo giải đi thì thà đi chết còn hơn.

jinsol gần như dấu nhẹm hết tài năng của mình, chủ yếu để không ai chú ý tới cậu, tuy có chiều cao lẫn sắc đẹp trời ban, nếu là những đứa con gái bằng tuổi khác sẽ cố gắng khai thác hết tiềm lực của nó, bôi son chét phấn, đánh bóng bản thân mình thì cậu chọn cách nhốt mình trong cặp mắt kính ngố tàu không có gì nổi bật, nó như lớp mặt nạ hoàn hảo bảo vệ cậu khỏi mấy cặp mắt săm soi và những lời bàn tán sáo rỗng.

 jinsol hài lòng với cuộc sống bình yên và không ồn ào, mình cậu thôi đã là quá đủ rồi.

cứ thế mấy năm tiểu học và cấp hai trôi qua một cách êm đềm, jinsol giống như một bóng ma đến rồi lại đi mà không để sót lại chút dấu vết, bạn bè giờ hỏi tới tên cậu chắc cũng ngớ mặt ra hỏi ngược lại bae jinsol là đứa nào? nó có học chung lớp với mình hả?

jinsol thầm vái trời vái đất rằng ba năm trung học phổ thông cũng sẽ trôi qua theo quy củ như thế, cả bốn năm học đại học cũng vậy.

ước thì ước thế thôi, ước cho vui chứ ông trời nào chịu nhận lấy lời cầu nguyện thành tâm của jinsol, thấy cuộc sống cậu đơn điệu tẻ nhạt quá, ông bèn ban xuống một mối quan tâm thật sự, kiểu như tình yêu sét đánh, khiến cậu từ một đứa cầu bơ cầu bất với đời, chỉ nhìn thế giới qua lăng kính hai màu đen trắng giờ nhìn cái khỉ gì cũng thành màu hồng tươi sáng.

quay trở lại câu chuyện tam tai ngày đầu nhận lớp, jinsol cố gắng hết sức mình đạp xe, nói không thêm bớt, cậu chạy nhanh tới nổi có thể bắt kịp cả xe hơi.

ngặt cái đồng phục là váy, cậu không dám đứng dậy như đua xe chứ không nó còn nhanh hơn nhiều, cậu tới trước cổng trường thì thở không ra hơi, chôn chân ở ngoài thêm hai phút để lấy lại sức.

người cậu mồ hôi nhễ nhại, người ngoài nhìn vào tưởng jinsol vừa bị chó rượt, cậu ngó xuống đồng hồ đeo tay nó đã quá bảy giờ rưỡi.

cậu loay hoay tìm bãi đổ xe mất thêm mười lăm phút, jinsol nghĩ đợt này mình ngỏm củ tỏi cái chắc, chưa gì ngày đầu đã gây ấn tượng đậm sâu thế này rồi.

bức tường an toàn vững chắc của cậu bị nứt một chút, nhưng cậu sẽ tìm cách trám lại nó sớm thôi, không cho tên trộm nào nhân cơ hội trèo vào.

còn chưa kịp xoay xở đàng hoàng thì đã có một tên trộm xinh đẹp và tài tình cuỗm mất trái tim jinsol, gọn và lẹ đến mức cậu không nhận ra lẫn đề phòng kịp.

jinsol buông thả cảnh giác và tên trộm ấy rinh từ từ những mảnh nhỏ nhất rồi ghép lại thành một bức mành tình yêu to chà bá, thầm lặng như một căn bệnh dần phát triển trong người mà cậu không hay biết gì, tới lúc nhận ra thì đã quá muộn.

cậu đã yêu say đắm tên trộm ấy, mà ví người đẹp như kẻ gian thì không hay ho chút nào, cứ đồng ý là jinsol vô tình dễ dãi quá đi, và giờ cậu đang phải trả giá cho một phút khờ dại của mình.

cậu bối rối mò đường lên lớp, trường gì mà to thế chi không biết, làm cậu phải lòng vòng như lạc trong mê cung, đôi lần ngớ ngẩn mở nhầm cửa lớp khác, cuối cùng sau một hồi cực nhọc cậu đã tìm được tới lớp mười bê ba bằng một cách không thể nào ố dề hơn nữa.

jinsol mãi mê ngó ngang ngó dọc nhìn mấy cái bản đánh dấu phòng học mà đụng trúng người khác khi nào không hay.

may là hai người di chuyển chậm, va vào nhau nhẹ và có vẻ không bị xây xước gì nặng, chỉ có cặp mông của cậu đáp đất hơi căng nên bấy giờ đau điếng.

jinsol lẫn người đối diện ngã nhào ra đất, người kia không kêu than gì, riêng jinsol buộc miệng thốt lên tiếng a nhỏ xíu đủ mình cậu nghe thấy.

biết mình là người sai trước, cậu vội đứng dậy gập người hối lỗi mà không thèm xem người ta là nam hay nữ, gì thì gì, theo lễ độ sai thì phải xin lỗi trước, còn nhận dạng giới tính lứa tuổi thì tính sau, còn tùy thuộc vô mức độ nặng nhẹ của sự việc mà thành tâm tạ lỗi.

"tớ xin lỗi! cậu có sao không?"

"mình không sao, cậu ổn chứ?" nàng nhặt cặp của mình và đeo lên vai, vẻ lo lắng hỏi han jinsol.

người con gái ấy vận đồng phục giống cậu, khác mỗi chỗ là cổ áo nàng thắc nơ còn của cậu là cà vạt, chúng hệt nhau về màu sắc và họa tiết sọc ca rô trắng viền đen, tổ điểm thêm bằng mấy sọc đỏ mỏng giúp tăng thêm nét nổi bật.

mái tóc dài buông xõa trông thật nữ tính và diệu dàng, khuôn mặt góc cạnh và làn da mềm mại trắng không tì vết, sóng mũi cao, đôi mắt nàng trong veo, đôi môi nàng đỏ tự nhiên, tổng quan tất thảy đều hoàn hảo không ngờ.

jinsol như bị ma lực tiềm ẩn nào đó hút hồn, cậu đứng hình mất vài giây, không ngoa khi ví nàng giống như nữ thần bước ra từ truyện tranh.

trong lòng jinsol đã nhảy số khúc nhạc tình yêu vang vọng, nhịp tim cậu phút chốc gia tăng, từng thớ cơ căng cứng khiến toàn thân cậu ngay đơ, khuôn miệng vừa nãy còn mấp máy nói giờ đã lặng câm.

vốn ông trời tặng cậu tổ hợp nghìn lẻ một loại biểu cảm hết sức đa dạng, và jinsol tận dụng triệt để hết chúng nhằm tăng sự đa dạng cho cảm xúc của mình, lần này là thở thẩn đi đôi cùng ngỡ ngàng.

không thể rời mắt khỏi nàng dù chỉ một giây ít ỏi, ánh mắt cậu nắm lấy sự xinh đẹp của nàng và lưu nó vào đầu giữ kĩ làm của riêng.

không biết với sự hoàn mỹ này nàng đã cướp mất bao nhiêu trái tim non dại nữa, người đẹp quả là nguy hiểm, jinsol nghĩ vậy.

nàng hơi nghiêng đầu thắc mắc trước một jinsol đang lạc trên chín tầng mây, để chắc chắn rằng cậu ổn, nàng đánh tiếng gọi cậu thêm lần nữa.

"cậu ơi? cậu ổn chứ?"

"a-à mình không sao.."

khúc khải hoàn ca tắt ngóm, jinsol được tặng một vé khứ hồi trở về mặt đất, cậu cảm nhận mình đã hơi thô lỗ khi cư xử kì quặc như vậy, liền ngại ngùng cúi đầu, lẩm bẩm đáp lời nàng như tự đọc thoại.

"cậu học lớp mấy vậy? chắc cậu cũng đang tìm lớp giống tớ."

nàng thấy dáng vẻ lóng ngóng của jinsol là nhận ra ngay cậu cũng đang mò mẫm tìm phòng học giống nàng, mặt cậu non choẹt cùng cái mắt kính to bản càng thêm bội phần trẻ con, không mấy khó khăn để biết cậu bằng tuổi nàng, lúc đầu yoona còn tưởng đứa nhỏ cấp hai nào đi lạc vô trường cấp ba không đấy, nếu không nhờ chiều cao của jinsol vớt vát thay.

"tớ học lớp 10B3."

jinsol ngạc nhiên vì nàng chưa rời đi, đối với nhiều người khi trông thấy cậu thế này sẽ nghĩ cậu thật quái đảng mà bỏ chạy ngay chóc, này là cậu tự nghĩ về chính mình chứ trong đầu người khác nghĩ cậu tròn vuông tam giác ra sao thì jinsol chịu, cũng không thể vơ đũa cả nắm được.

"tớ cũng học 10B3."

"ồ.."

nàng reo lên thích thú và nở một nụ cười tươi tắn bừng nắng làm jinsol muốn trụy tim, lòng cậu rung động kịch liệt như ngôi nhà nằm giữa tâm chấn động đất, không yên ả tí nào, bàn ghế đổ bể ngổn ngang, tường thành sụp đổ thành một đống xà bần.

"vậy tụi mình cùng đi chung ha? cậu không phiền chứ?"

jinsol đoán nàng là một cô gái tính tình cởi mở và hoạt bát, qua một loạt cử chỉ và lời nói của nàng cậu tin chắc là mình đúng không lệch một li.

"không phiền không phiền."

với lời đề nghị hấp dẫn như này, thông thường nếu là bae jinsol của mười sáu năm về trước thì chắc bẩm câu trả lời là không, hoặc sẽ tìm phương pháp tinh tế hơn là viện lí do để trốn tránh.

nhưng suy đi tính lại, kể ra cậu cũng không thiệt hại gì, ngược lại còn được chung chỗ với người đẹp, sẵn khỏi kì công hao tốn thêm thời gian chỉ để vô được lớp học, vậy là tiện cả đôi đường rồi, ai dại mà từ chối.

"vậy chúng ta đi thôi."

nàng xung phong dẫn đường, cậu te te theo sau, nhìn bóng lưng hăng hái của yoona bất giác khuôn miệng jinsol vẽ thành một nụ cười, mà sau đó cậu cũng chả hiểu là mình cười vì cái gì.

với tâm hồn non trẻ, jinsol nghĩ mình chỉ là đang cảm nắng thông thường, cảm xúc đơn thuần khi bước qua lứa tuổi nằm giữa lằn ranh trẻ con và trưởng thành.

cậu và nàng bắt đầu mối quan hệ bạn bè kể từ lúc nàng chủ động ngồi chung bàn với cậu, nàng mang trong mình ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, một cô gái hòa nhã, giao tiếp tốt, học hành luôn đứng top, chuẩn con nhà người ta.

thật là khác xa so với jinsol, một đứa gặp người lạ là sợ như thấy ma, nói chuyện cứng nhắc không lưu loát, mọt sách chính hiệu, cắm đầu vô sách mà học tập thì số âm, đứng đầu bản xếp hạng từ dưới đếm lên, mười ngày đi học thì trễ hết mười một ngày.

kì học đầu khó khăn bủa vây jinsol, mấy con số và công thức trở thành kẻ thù số một của cậu suốt ba năm học phổ thông, jinsol bị chúng nó quay mòng mòng như chóng chóng không thương tiếc.

ôm đồm một mớ kiến thức mới khiến cậu như hóa thành người điên, muốn quăng hết đống sách vở vô lò lửa cho bỏ tức.

chúng chỉ dễ thở hơn và thả lỏng gọng kềm khi có yoona ở bên đồng hành cùng cậu, bài nào không hiểu jinsol sẽ nhờ nàng hướng dẫn và giảng bài giúp, mà đa số bài nào jinsol cũng không hiểu.

nàng tận tình chỉ dạy từng chút một, luôn động viên jinsol mỗi lúc cậu mệt mỏi, nản lòng, nếu học tốt, thành tích khá lên thì còn có thưởng nữa.

jinsol đâu đòi hỏi gì nàng, tự dưng nghe có phần thưởng treo đủng đỉnh trước mắt là cậu khoái ngay, nàng không tiết lộ là quà gì, chỉ bảo cậu cố gắng.

ừ thì jinsol với tính tò mò lớn như bầu trời đã răm rắp tuân theo, cậu tích cực ôn luyện đèn sách, và cuối cùng đã hái được trái ngọt, tuy không phải hạng nhất hạng nhì nhưng ít nhiều cũng có thay đổi, được hẳn hạng mười trong lớp cơ, vậy đã đủ an ủi và là bàn đạp cho sự cải thiện rồi.

ngày bản xếp hạng công khai, yoona hồi hộp hơn cả jinsol, nàng và cậu cùng xem tấm giấy điền tên và điểm số dán gần tấm bản đầu cửa ra vào, yoona vẫn giữ vững thành tích hạng một.

jinsol không đánh giá bản thân mình cao lắm, cậu quan sát đáy bản xếp hạng và đoạn ở giữa, căng mắt tìm tên mình và không thấy gì hết.

cậu còn tưởng mình dở tới độ bị đá khỏi danh sách lớp, ai dè yoona đứng kế bên vui mừng ôm chầm lấy cậu, tay chỉ chỉ vô con số mười nằm hàng trên của tấm giấy.

"sol! cậu được hạng mười kìa, giỏi quá đi."

jinsol há hốc mồm, cậu còn tưởng là mình đang mơ, lỏ mắt nhìn kĩ mới thấy đúng là tên mình, bae jinsol rõ ràng.

"tớ làm được rồi."

cậu mừng rỡ nhìn qua nàng, yoona liền nhướng người hôn một cái rõ kêu lên má jinsol, động tác dứt khoát không khự nự hay ngập ngừng.

gần đến giờ vô học sau ra chơi nên các học sinh tề tựu trong lớp đầy đủ, ai ngồi xếp nếp vô bàn người nấy, lôi bút viết sách vở từ cặp ra để chuẩn bị cho tiết học kế tiếp.

mọi người bị hành động của yoona làm cho kinh ngạc, jinsol thì trợn mắt, thất thần đứng im, đầu óc cậu ngừng trệ một hồi lâu, chỗ nàng vừa đặt môi dần ửng hồng và lan ra toàn bộ khuôn mặt, tới tận mang tai.

yoona trông thấy biểu cảm đáng yêu của jinsol thì cười khúc khích, hài lòng dẫn cậu về bàn trong khi jinsol còn chưa hết ngỡ ngàng.

hai người hút nhau như nam châm trái dấu, mỗi lần nàng thân mật là jinsol lại muốn lên cơn đau tim, yoona hồn nhiên ôm cậu, nắm tay, tiếp xúc gần gũi mà không hề để ý thấy vẻ ngại ngùng đỏ mặt tía tai của cậu.

đến ánh mắt nàng nhìn cậu cũng thật là tình tới chết người, jinsol chẳng biết diễn tả sao cho chuẩn, nói chung là nó khiến lòng cậu râm rang một thứ xúc cảm khó tả, hở vô tình chạm mắt nhau là jinsol liền lúng túng như gà mắc tóc.

vài lần mấy tên nam sinh trừng trừng liếc cậu khi nàng cười đùa, giỡn hớt với jinsol thay vì là bọn nó, nên cậu cũng rén dữ lắm, tại không không lại có một bầy haters rồi bị ghét bỏ.

cậu bỗng nhớ nhung cuộc sống tàn hình hồi xưa, có đôi lần tránh né ngầm nàng nhưng đâu vẫn hoàn đấy, chạy trời không khỏi nắng, bị nàng tra khảo, giận dỗi, cạy miệng hồi cũng giơ tay đầu hàng và chuỗi ngày thành tâm điểm ném đá của đám kia cứ thế tiếp diễn.

khó chịu thì có khó chịu nhưng theo thời gian rồi cũng dần quen, jinsol dần học được cách bỏ lơ những kẻ không thích mình, ghen ăn tức ở các thứ, đơn giản vì đời ai người nấy tự sống, đâu phải nhất thiết chiều theo ý người khác và làm họ hài lòng.

thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, thoắt cái đã hết hai năm học, và năm lớp mười hai bận rộn bù đầu bù cổ, mọi công sức học hành dồn hết vô kì thi đại học sắp sửa diễn ra.

yoona học như không học, nàng tiếp thu kiến thức phải gọi là không chê vào đâu được, nằm lòng đối với nàng là một công việc quá bề đơn giản như ăn cơm uống nước còn jinsol thì ngược lại hoàn toàn, học một chút đã muốn nhắm mắt xuôi tay.

nàng đã có định hướng sẵn, yoona chọn ngành luật tại trường đại học seoul danh giá, vấn đề chọn ngành và trường theo học vẫn còn khá nan giải với jinsol.

cậu chẳng biết mình thích gì, không mê mẩn một thứ duy nhất, chỉ đầu tư thời gian vào những sở trường mình quan tâm chứ không nghĩ sau này sẽ đồng hành cùng và biến nó thành nghề kiếm sống chính.

tưởng chừng sẽ luẩn quẩn trong vòng lạc hướng suốt đời, tương lai mãi lông nhông không nghề ngỗng đàng hoàng, nàng như vị cứu tinh trao tặng cậu ngọn đuốc soi sáng con đường tăm tối phía trước, một gợi ý giúp cậu định hướng lại toàn bộ hệ thống dây nhợ rối mù.

nàng gợi ý một ngành mà cậu chưa từng nghĩ đến huống chi là theo học và tương lai trở thành nghề hái ra tiền, jinsol cũng có một chút đam mê nho nhỏ với công việc vẽ vời, hồi bé mỗi lần rảnh rổi sau giờ học đàn hay chạy bộ mệt lử lên tới đường đồi gần nhà, trên vai là chiếc balo nặng trìu triệu to gần bằng thân hình bé xíu của jinsol hồi chín mười tuổi.

trong đấy đựng nào là cọ vẽ, bút chì, giấy, màu nước, màu sáp, có cả sơn dầu, ba jinsol thì có trách nhiệm nặng nề hơn là vận chuyển giá vẽ tranh lên núi giúp cậu.

ông bà bae bảo hồi bé cứ tưởng sau này cậu sẽ trở thành một họa sĩ tài ba, vì jinsol sở hữu óc tò mò và sáng tạo gần như vô hạn cùng năng khiếu hội họa trời ban, lúc trước vẽ nguệch ngoạc cho vui thôi cũng ra được hình dáng con vịt, con gà, cái ấm đung trà, tủ lạnh.

bàn đầu cậu chỉ vẽ những gì gần gũi với mình như mấy món đồ chơi lặt vặt, đồ dùng nhà bếp, khoảnh vườn nhỏ trước sân, ngôi nhà mình đang sống hoặc căn phòng ngủ của cậu.

rồi từ từ có tiến bộ, jinsol bắt đầu thành thạo hơn, tay cầm cọ linh hoạt hơn, cậu sang tới vẽ tranh phong cảnh đơn giản, kiểu không quá cầu kì hay chi tiết, chỉ đơn giản là vẽ theo sở thích và góc nhìn của cậu về thế giới xung quanh mình.

dạo từ năm lên mười ba jinsol hầu như không vẽ nữa, cậu mãi mê tập đàn và chạy cùng ông bae thay vì dành thời gian cho giấy trắng và sáp màu.

tốn thêm chút thì giờ luyện tập lại sau gần chục năm gác cọ thì cậu cần vài tiếng để gom nhặt lại cảm hứng, quan trọng là kiên nhẫn và chịu khó luyện tập.

điểm then chốt nữa chính là, nếu muốn theo ngành kiến trúc bắt buộc phải chọn một trong bốn khối, mà trong bốn khối đó, cái nào cũng điểm mặt môn toán, thứ jinsol ghét nhất trên đời, ghét hơn cả việc phải đứng giữa đám đông hoặc bị xách đầu bắt chuyện với người lạ.

jinsol còn kha khá lựa chọn khác để tránh xa môn toán chết tiệt kia, cậu có thể học nhạc hay theo con đường thể thao tùy thích, nhưng có lẽ chúng chỉ hợp giải khuây và thành một vật trang trí tô điểm cho bảng thành tích của jinsol, chứ cậu không hẳn muốn vận dụng nó làm công cụ kiếm sống.

bị dồn vô thế bí, cậu đành nhắm mắt đánh đại, nghe theo lời khuyên của yoona, chỉ còn cách phấn đấu hết mình, còn hẳn ba tháng nữa để gom góp kiến thức cho kì thi đại học cam go sắp tới đây, kiến trúc tuy là ngành về nghệ thuật nhưng cũng yêu cầu tính kĩ thuật và độ thẩm mỹ cao lẫn độ an toàn kiên cố.

óc sáng tạo và sự quan sát tinh tế cậu không thiếu, chỉ tội số nhọ với môn tự nhiên quá thôi.

tranh thủ lễ tốt nghiệp cuối năm, jinsol quyết định thổ lộ lòng mình, được ăn cả ngã về không, cậu đánh liều tỏ tình nàng, suy nghĩ nếu mình không mạnh dạng, chỉ thụ động ngồi đấy há miệng chờ sung thì trước sau cũng bị tên khác hớt tay trên.

nào.

hãy cho là cậu tưởng bở đi, cơ bản yoona cứ đối xử với jinsol như thể họ là người yêu của nhau, có đôi lần cậu nghe được lời xì xầm, bàn tán nghi ngờ về mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu giữa nàng và cậu, họ không ngừng rỉ tai nhau về nghìn lẻ một phiên bản khác của câu chuyện và đồn đoán một cách vô căn cứ, không hề dựa trên tí sự thật hẳn hoi nào.

hoặc là người trong cuộc không hay biết mà người ngoài cuộc lại chứng kiến tất cả và hiểu tường tận, cũng không loại trừ khả năng đó, mà xác suất là một trên một nghìn, à không một triệu.

mà lạ thay, yoona chẳng buồn bận tâm, ngược lại còn có nét khoái chí về những câu chuyện hư cấu ấy thay vì chủ động bác bỏ chúng, jinsol nghĩ im lặng là vàng, họ đồn cậu mê nàng như điếu đổ, ừ thì cậu không phản đối, tại có sai đâu.

còn việc nàng có cảm xúc với cậu hay không thì có trời mới biết.

điều jinsol không lường trước và không tính tới là nàng gật đầu rốp rẻng như vậy, cậu tỏ tình nàng có bài bản có hiện vật đường hoàng, không phải dạng ba láp ba xàm đụng đâu nói yêu đó.

jinsol mua một bó hoa hồng nhỏ và một hộp kẹo socola, cậu đem chúng dấu vô trong cặp, vờ gương mặt bình thản và cư xử sao cho tự nhiên như thường ngày để không bị lộ ý định, nhưng trái tim cậu lại phản chủ, trống ngực đập vang dội mỗi khi vô tình cả hai chạm mắt.

đánh bài chuồn tạm thời là phương án tối ưa nhất, sợ nếu lặp lại thêm vài lần bốn mắt nhìn nhau kiểu này không sớm thì muộn cũng bị nàng nắm thóp, jinsol vốn không giỏi che dấu cảm xúc, buồn thì khóc còn vui thì cười, căng thẳng thì đổ mồ hôi và dễ kích động, đó là cơ chế được lập trình sẵn trong não bộ cậu rồi.

jinsol chở nàng bằng con xe đạp của mình sau khi kết thúc buổi ôn luyện dài đằng đẵng, yoona ngồi đằng sau, tay ôm eo cậu, tựa hẳn người và đầu lên lưng cậu, chung quy là dính chặt không chừa kẽ hở, jinsol đã quen từ lâu nên không còn ngượng ngùng như thuở mới đầu nữa.

jinsol ngơi chân khi đến trước cổng nhà nàng, yoona giống cậu, cũng yêu thích tự do và muốn sống tự lập nên đã dọn ra ngoài sống riêng từ năm lớp mười, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau.

hoàng hôn dần buông xuống, phủ một lớp màu đỏ cam óng ánh lên mặt đất và cây cối khắp nơi, tiết trời dễ chịu và không khí loãng hơn buổi trưa nóng nực.

ngoài đường không mấy người qua lại, đa số đã vào nhà hết thảy, những bà nội trợ thì bận bịu với công việc bếp núc, những đứa trẻ bận học bài và tắm rửa trước bữa cơm tối, các ông bố đã tan ca và về nhà nghỉ ngơi.

yoona vén váy cẩn thận để không mắc vào yên xe, nàng vẫy tay chào tạm biệt cậu như nàng hay làm mỗi lúc chia tay, lần nào cũng đều hào phóng khuyến mãi thêm nụ cười tươi không cần tưới khiến ai kia cả đêm thao thức.

yoona có thói quen là chờ jinsol rời đi hẳn mới vào nhà, nhưng jinsol vẫn ngồi trơ trên con xe đạp, ánh mắt ngập ngừng nhìn nàng, gần hai phút trôi qua mà những lời tỏ tình dễ thương gây xúc động mạnh cậu ghi nhớ, và thức trắng từ nguyên đêm để nằm lòng giờ chơi gian bỏ con giữa chợ, rủ nhau trốn đi đâu hết.

thật vô vị và thiếu tinh tế khi cứ để nàng ngóng trông như thế, cậu thầm mắng chính mình vì bản tính nhát cày kia lấn át, có lời yêu mà thốt ra đầu lưỡi khó đến thế sao?

cậu hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, bao nhiêu hơi hám chui tọt vô lỗ mũi rồi ra bằng đường miệng thì bị dây thanh quản cùng sự bồn chồn cướp mất hơn hai phần ba, chỉ chừa lại chút tàn dư nhỏ như tiếng muỗi, đã thế còn lấp ba lấp bấp như con nít tập nói.

"y-yoona này, tớ y-"

"em đồng ý."

yoona ngắt lời jinsol nhanh như cây kéo cắt phăng sợi chỉ mỏng tanh, mặt nàng bình thản không một chút gợn sóng, y như rằng nàng đã biết tổng trước mọi thứ, chỉ chờ mỗi jinsol thẳng thắn nói ra thôi.

"hả? mình chưa nói gì mà?"

jinsol nghệch mặt ra hệt như một đứa trẻ lần đầu thấy máy bay lơ lững trên bầu trời, cậu ngỡ là mình nghe nhầm câu từ chối sang đồng ý, jinsol cũng không tin tưởng thính giác của mình cho lắm.

"khỏi cần nói, em biết hết rồi, em cũng yêu sol."

nàng nhẫn nại lặp lại, thu ngắn khoảng cách giữa hai người, nàng choàng tay qua cổ cậu, nở một nụ cười hết sức tình tứ.

lặng xíu nào..

vậy là cậu là người lọt vô tròng chứ không phải nàng? rằng nàng đã biết hết từ đầu mà vẫn vờ như không hay? cậu là kèo dưới còn nàng kèo trên, chắc mẫm vậy rồi.

jinsol ngây ngô và dại khờ lần thứ n, thôi coi như thua nàng rồi.

"tối nay qua nhà em ôn bài rồi sol sẽ hiểu, nhớ đem toán hình theo đấy."

yoona buông tay khỏi cổ cậu và xoay lưng đi vào nhà, đoạn không quên nháy mắt tinh nghịch về phía jinsol, cậu thì chết đứng như từ hải ở đó, mất vài giây để định hình diễn biến gì vừa sảy ra trước mắt mình.

đúng rồi, cậu có hẹn nàng sau khi tan học và về nhà tắm rửa sạch sẽ thì cùng nhau đi ăn rồi qua nhà nàng học bài, jinsol còn chồng toán hình và toán số đang mong ngóng cậu nằm ở trên bàn.

jinsol sẽ coi lời mời gọi này là hành động chứng tỏ nàng đã mở lòng, cậu không thích lối nói chuyện úp úp mở mở này của nàng, có lẽ cậu sẽ chết vì tò mò trong hai ba tiếng nữa chăng? để xem nàng sẽ mang cậu đi tới đâu đây.

vừa tới nhà cậu phóng xuống xe và quẳng nó nằm đại góc sân rồi chạy ù lên phòng, tắm rửa xong, cậu đứng trân trối trước cánh cửa tủ quần áo, nhìn chằm chằm vào trong và lướt mắt lựa chọn.

mấy chuyện yêu đương, hò hẹn kiểu này jinsol khá là gà mờ vì cậu đó giờ chưa từng trải qua mối tình nào, đến cả việc ăn mặc sao cho chuẩn và gây ấn tượng, nên nói gì nghe hay ho cậu cũng mù tịt.

ít nhất nàng là người đơn giản và không quá cầu kì, cậu chỉ cần là chính mình thôi, nàng bảo nàng yêu mọi khía cạnh của con người cậu, kể cả việc jinsol khá là nhút nhát và ăn nói không được rành rọt trơn tru cho lắm.

chắc do mấy vệ tinh xung quanh nàng đa số hạng mồm miệng khoa trương, thốt ra toàn lời đường mật hoa bướm thành thử một đứa lù khù như cậu, chẳng biết nói chuyện văn vở lại mới lạ đối với nàng.

jinsol thường vận đồ thoải mái khi qua nhà nàng, nhưng đối với một ngày trang trọng mà ăn mặc qua loa thì thật là kì cục, có khi do jinsol nghiêm túc quá mức sanh ra cầu kì hoa hòe không đáng.

trước giờ ăn mặc sao thì giờ mặc theo vậy, se sua cho lắm hồi thành ra như hề, tốt nhất là nên tối giản.

sau nữa tiếng cân nhắc, jinsol đưa tay tháo chiếc áo thun khỏi chiếc móc bằng kim loại và lấy quần jean rách gối phối cùng áo khoác bomber, xỏ chân vô đôi sneaker là chuẩn không cần chỉnh, vừa đơn giản vừa năng động.

cậu xịt thêm ít nước hoa nhằm tăng sức cuốn hút qua mùi hương và chỉnh tóc tai vào nếp, đứng trước gương xoay mấy vòng, tự đánh giá bản thân rồi gật gù cảm thán.

không muốn để yoona chờ lâu, jinsol vội vàng khóa cửa nhà và dắt con chiến mã ra cổng, cậu đạp xe liên tục, vượt màn đêm chạy đến bên nàng.

bầu trời đêm đen kịt, được điểm xuyết bởi các vì sao đang tỏa sáng lấp lánh cùng mặt trăng tròn như chiếc bánh gạo, thấp thoáng ánh sáng nhờ nhờ giúp khung cảnh vơi bớt cô đơn, tẻ nhạt.

bóng đèn nhỏ màu đỏ sau đuôi xe đạp nhấp nháy báo hiệu để giữ an toàn, bóng đèn phía trước sáng lên nhờ dùng năng lượng vô tận từ vòng quay bánh xe.

con đường vắng tanh hiu hắt chỉ le lói chút ánh đèn đường cùng cơn gió lạnh thật khiến người nào đi ngang qua đều phải rùng mình, đầu óc loạn cả lên và suy tưởng tới mấy thứ vẩn vơ, và jinsol không ngoại lệ, cậu cũng đang run rẩy.

cậu dằn lòng trấn an chính mình để hoàn thành nốt đoạn đường còn lại, cách nhà nàng không tới một cây số, lắm lúc si tình thì bố con thằng nào cũng không sợ.

tbc

ngẫu hứng nên chắc sẽ ngắn hoi =))) lỡ chơi thì chơi cho tới luôn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro