Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bạn nhỏ tới tuổi đi học nên được người lớn sắm sửa cặp sách mới. Jinsol thấy chiếc cặp hồng của Yoona xinh quá, quyết định xin mẹ tậu một cái giống hệt nhưng màu xanh. Còn háo hức hơn hết khi được vào cùng một lớp.

Ngày đầu tiên đi học, hai bạn nhỏ được hai người lớn dắt tay đến trường nhận lớp. Hai bạn chọn ngồi chung với nhau đến khi nghe cô giáo nói sẽ sắp xếp chỗ ngồi lại thì xanh mặt. Hai bàn tay nhỏ cứ đan vào nhau, sợ hãi mỗi khi cô giáo chỉ định một ai đó đứng lên di chuyển.

Nhưng sau cùng hai bạn vẫn được ngồi cạnh nhau do chiều cao đều trội hơn so với các bạn khác. Ngay khi cô giáo chốt vị trí thì mặt mũi hai bạn sáng bừng thấy rõ. Quả nhiên chẳng có gì chia cắt được hai bạn dù là ở nhà hay ở trường. Mỗi ngày có đối phương bên cạnh đều ngập tràn niềm vui.

Jinsol hướng ngoại hòa đồng nên dễ dàng làm quen được với nhiều bạn. Mà có bao nhiêu bạn đi chăng nữa thì Yoona vẫn là số một. Yoona thì vẫn hướng nội, chỉ chuyên tâm lo học và chơi với Jinsol cùng vài bạn ngồi gần đó thôi.

Nhanh như chớp, hai bạn đã cùng nhau bước vào lớp ba, tiếp tục chung lớp và ngồi chung bàn, chẳng có gì thay đổi cả. Nếu có thay đổi thì tình cảm giữa hai người ngày càng bền chặt.

Mọi thứ đang rất tuyệt vời cho tới khi có bạn mới chuyển vào lớp của họ. Yoona không có ấn tượng tốt với bạn này chút nào. Bạn mới tên Kang Minha hung dữ và lớn tiếng, có sở thích nạt nộ người khác nữa. Chuyển vào chưa được bao lâu nhưng trong lớp không ai thích Minha cả vì tính tình tiểu thư bị chiều chuộng đến hư.

Yoona thích sống yên bình, không muốn đụng chạm đến ai nhưng Minha lại không vừa mắt nàng vì nó nghĩ nàng chảnh chọe. Jinsol nghe được lập tức quay sang nạt nó một tiếng. Từ đó nó ấm ức và ghét luôn cả hai người.

Minha chướng mắt hai người nên luôn tìm cớ nói chuyện bằng cái giọng chua ơi là chua. Yoona hiền lành xem như không nghe thấy nhưng Jinsol thì không chút khách khí đá xéo nó lại ngay. Hừ, cái miệng của cậu đi ngoại giao được thì chửi lộn cũng chả thua ai cả. Jinsol rất thích kết bạn, chưa từng ghét một ai cho tới khi gặp Kang Minha.

Trước đó là không thích, sau chuyện kia trở thành ghét cay ghét đắng.

Chuyện đó bắt đầu từ việc Minha để ý mỗi tháng họp phụ huynh nhưng chưa từng thấy ba mẹ Yoona đâu mà luôn là bà của nàng đến dự. Nó tò mò đi nhiều chuyện mới biết hoàn cảnh của Yoona. Sau khi hiểu ra, nó ngạo nghễ đến chỗ ngồi của hai người, hất mặt lên tận trời cao. "Tao biết rồi nhé, mày là đồ không có ba."

Nó nói không một chút tiết chế làm cả lớp xôn xao. Yoona bị chạm tới nỗi đau trong lòng cũng run người, hai hốc mắt đỏ lên. Trước khi nàng kịp phản ứng, Jinsol ở bên cạnh đã giận dữ đập bàn đứng dậy, mắng to. "Mày mới nói cái gì?"

Jinsol là một bé ngoan. Trước đây chưa từng tức giận, chưa từng xưng hô mày - tao với ai nhưng hôm nay không nhịn được con nhỏ này nữa. Jinsol chả quan tâm nó ghét cậu hay sao nhưng kiếm chuyện với Yoona thì chắc chắn nó sẽ tới số.

Minha không nhượng bộ, nó không hề biết bản thân quá đáng mà tiếp tục kênh kiệu. "Tao nói Seol Yoona là đồ đáng thương không có ba. Lêu lêu, ba của tao mỗi tuần đều dẫn tao đi chơi và mua đồ mới này."

Bốp.

Một tiếng thật lớn vang lên làm mọi người trong lớp lẫn đám đông bên ngoài giật mình. Yoona kinh ngạc khi thấy Minha ôm đầu khóc còn Jinsol bên cạnh đang nắm chặt cuốn tập 200 trang đã bong lại.

Có ai mà ngờ được Jinsol lại lấy nó đập một cú thật ăn tiền lên đầu con nhỏ này kia chứ.

Nhóc con Jinsol trước giờ chỉ toàn cười ngốc nay trở thành tâm điểm làm mọi người khiếp vía. Cậu đập thật mạnh lên bàn làm con nhỏ Minha sợ hết hồn, chưa định thần được lại bị chửi vào mặt. "Tao không cho phép mày xúc phạm tới Yoona. Mau xin lỗi cậu ấy ngay !"

Minha bật khóc nức nở, đúng lúc giáo viên cũng được các học sinh khác kéo đến. Chủ nhiệm cũng không thể ngờ Jinsol lại ra tay bạo lực nên vội vã hỏi. "Sao em lại đánh bạn?"

Jinsol không sợ gì cả, chỉ sợ ba mẹ, sợ Yoona buồn nên tự tin chỉ thẳng vào mặt con nhỏ ăn vạ kia. "Nó nói Yoona là đồ mồ côi không cha. Em không cho phép nó nói năng láo như vậy được."

Chủ nhiệm ôm đầu thở dài. Quả thật Minha khơi chuyện trước nhưng Jinsol ra tay đánh bạn cũng không đúng. Bảo Jinsol xin lỗi trước cậu cũng không thèm nên đành mời phụ huynh hai bên lên văn phòng uống trà.

Mẹ Bae nghe con mình gây sự ở trường lập tức hoảng hốt chạy đến. Nhìn Minha ôm cái đầu sưng u khóc làm bà lầm tưởng Jinsol bắt nạt bạn, còn định mắng cậu một trận nhừ tử. Nào ngờ nghe thuật lại mọi chuyện xong, khuôn mặt đang nhăn liền giãn ra, hỏi chủ nhiệm. "Jinsol thắng đúng không?"

Chủ nhiệm não nề nói. "Vâng, con chị cầm quyển tập 200 trang đánh thẳng vào đầu bạn học này."

Mẹ Bae nghe xong liền cười một chập thật to khoái chí, vỗ vai Jinsol đầy tự hào. "Giỏi lắm, phải như vậy mới là con gái của mẹ." Đánh nhau vô cớ thì đáng mắng nhưng lý do này thì xứng đáng được tuyên dương nha.

Vài phút sau, mẹ của Minha cũng sốt vó đến. Nhìn con gái của mình bày ra vẻ khóc lóc thảm thương, bà ta như cái núi lửa phun trào không màng đúng sai mà chửi. Mẹ Bae cũng chẳng vừa, xoắn tay áo cãi tay đôi một trận hoành tráng. Sau 15 phút đôi co, bằng lời lẽ sắc bén và bằng chứng thuyết phục từ nhiều bạn học khác, phe của mẹ Bae thỏa mãn bỏ ra chút tiền bồi thường thuốc cho có lệ nhưng về lý thì thắng tuyệt đối. Hai mẹ con kia cũng hậm hực kéo nhau đi, bà ta còn quay lại bảo sẽ chuyển trường. Jinsol nghe được vui tới cười trễ quai hàm. Chủ nhiệm thì lịch sự hơn, dùng tay che miệng cố không phát ra tiếng cười lớn.

Yoona đứng ngoài cổng sốt ruột. Nhìn thấy Jinsol cùng mẹ Bae ra ngoài lập tức chạy đến. Nàng sợ Jinsol sẽ bị phạt vì bảo vệ nàng nên muốn khóc luôn. Jinsol đang vui vẻ thấy nàng mếu máo lập tức lóng ngóng ôm nàng vỗ về an ủi.

"Yoona đừng khóc nữa nhé. Sau này đứa nào bắt nạt Yoona, mình sẽ cho nó biết tay." Jinsol hùng hồn tuyên bố sau đó quay sang nói với mẹ. "Mẹ ơi, mẹ cho con tiền học võ để bảo vệ Yoona đi."

Yoona nghe bạn nói xong chẳng những không nín mà còn òa khóc luôn. Sau này Jinsol đừng vì mình mà đánh người khác nữa. Mình không muốn Jinsol bị thương hay bị mắng đâu."

"Con nhỏ đó bị đánh là đáng đời. Mình hứa với Yoona, mình sẽ bảo vệ Yoona cả đời."

Đang vỗ ngực hào hứng, chợt trên má truyền tới cảm giác mềm mềm. Jinsol ôm lấy một bên má, mắt mở to nhìn Yoona khi nhận ra nàng vừa hôn mình. Yoona thẹn thùng, nghiêng người hôn nốt bên còn lại làm trên mặt của Jinsol hệt như đang treo hai trái cà chua chín.

"Cảm ơn Jinsol nhiều lắm." Yoona cũng đỏ hơn không kém, thật muốn trốn quá đi.

Sau vài giây đứng hình, Jinsol càng vui sướng hơn mà kéo lấy tay bạn tung tăng về nhà. Mẹ Bae theo sau nhếch một bên khóe miệng khinh bỉ nhìn Jinsol. Đúng là cái nết hệt như ba của nó hồi xưa, dẻo miệng lấy lòng con gái nhà lành là giỏi.

Bọn họ đều nhất trí sẽ không để bà của Yoona biết để tránh người già phiền não. Vừa mở cổng nhà đã thấy ba Bae chống hông nghiêm khắc nhìn Jinsol, trên tay là cây chổi lông gà nhiều màu làm Jinsol hoảng sợ núp ra sau lưng mẹ. Mẹ Bae định lên tiếng nhưng lần này Yoona đã nhanh nhảu giải thích mọi chuyện. Ba Bae nghe xong, tay siết chặt cây chổi hơn làm Jinsol sợ chết khiếp.

Ba Bae chậc lưỡi, khuôn mặt hầm hầm. "Con nhỏ đó nhà nó ở đâu. Ba sang dạy nó một bài học."

Lúc này Jinsol mới thở phào nhẹ nhõm của ba kẻ tung người hứng. Yoona đứng bên cạnh nhìn hai người, ánh mắt đượm buồn và khao khát biết bao. Jinsol liếc nhìn bạn một cái đã nhận ra tâm trạng của bạn bất ổn. Cậu xin phép ba mẹ rồi kéo tay nàng vào phòng ngủ, bày biện nhiều đồ chơi để làm nàng vui. Sau cùng Jinsol ôm lấy Yoona, rụt rè hôn lên má của nàng hai cái, chắc nịch nói.

"Yoona là vợ của mình nên ba của mình cũng là ba của Yoona. Sau này đứa nào dám nói câu đó với cậu, mình sẽ kêu ba tới đập nó một trận."

Nỗi buồn phút chốc tiêu tan. Yoona phì cười, vùi mặt vào vai của Jinsol để giấu đi khuôn mặt ửng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro