Mặt trời nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bạn nhỏ Seol Yoona năm tuổi được mẹ đưa về nhà ngoại sinh sống. Từ thành phố ồn ào đầy xe cộ bỗng ngủ một giấc đã đến nơi thanh bình vắng vẻ, bạn nhỏ không tránh khỏi lạ lẫm.

Vài ngày trước, mẹ Seol hỏi Yoona về chuyện cho nàng về sống với bà ngoại. Vì trên thành phố chỉ có hai mẹ con, ba của Yoona không may đã qua đời vì tai nạn. Mẹ của Yoona phải đi làm cả ngày không có thời gian chăm sóc nàng, để Yoona bé nhỏ ở nhà một mình không được mà gửi đến nhà trẻ thì chi phí quá đắt đỏ. Sau một năm bươn chảy từ khi mất chồng, bà suy nghĩ rất kĩ và đưa ra quyết định để Yoona về ở với bà ngoại. Ở nông thôn sinh hoạt phí nhẹ nhàng hơn, bà ngoại lại cô đơn nhớ cháu, hai bà cháu vui vẻ sống và chăm sóc nhau cũng tốt. Yoona bé nhỏ tuy không kịp tiếp thu hết những lời mẹ Seol nói nhưng vẫn biết mẹ rất khổ tâm. Nàng ngoan ngoãn gật đầu cùng mẹ thu xếp đồ đạc và trở về quê ngoại.

Từ khi sinh ra Yoona chưa từng về quê ngoại bao giờ. Ba mẹ Seol bận rộn, bà ngoại thì thích vận động nên xung phong tự bắt tàu lên thăm nhà. Hôm nay là lần đầu Yoona được về vùng nông thôn, còn sống luôn tại đây nữa nên cứ ngơ ngơ ngác ngác.

Bà ngoại sống một mình, căn nhà nhỏ hai phòng ngủ coi bộ quá đủ cho hai bà cháu. Sau khi sắp xếp hành lí, Yoona bật khóc ra tiếng khi phải nói lời tạm biệt với mẹ. Bạn nhỏ dặn lòng phải mạnh mẽ để người lớn an tâm nhưng tâm can bảo bối xa mẹ vẫn không khống chế được nước mắt.

Xoảng.

Chợt có tiếng đồ đổ bể vang lên làm ba người đang sướt mướt quay đầu. Yoona bé nhỏ nhìn về hướng vừa phát ra tiếng động. Hoá ra là ở nhà bên cạnh, nàng đã thấy được thủ phạm, một cái đầu nhỏ lấp ló sau hàng rào gỗ, người đó bị giật mình khi đụng phải ánh mắt của nàng. Cái đầu nhỏ xíu đó đột nhiên biến mất, kéo theo sau là tiếng động khác. Yoona nghe được âm thanh thảm thiết.

"Ui da..."

"Trời ạ Bae Jinsol, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi là không được đứng lên bục này. Bể mất chậu cây cảnh của ba mà còn bị té ê mông đó thấy không."

Yoona thấy một người phụ nữ từ trong nhà bước ra. Phía sau lớp hàng rào ngăn cách giữa hai nhà, bà đang cúi xuống nói chuyện với ai đó. Nàng đoán là thủ phạm lúc nãy, tên là cái gì Sol đó nàng nghe không kịp.

"Huhu con xin lỗi..."

"Con chuẩn bị tinh thần bị ba tét mông đi."

"Huhu mẹ đừng nói ba biết mà... Đổ thừa tại D.O đi..."

"Con nghĩ ba sẽ tin à. Nhà này D.O mới là con ruột còn con là con nuôi đó."

"Vậy đổ thừa cho con mèo hoang đen thui hôm trước ăn trộm cá nhà mình đi."

"Mẹ không biết đâu đấy."

Người phụ nữ chậc lưỡi, lúc này mới để ý có ba cặp mắt đang nhìn mình mà ngại ngùng vẫy tay: "Ơ kìa bác Kim, hôm nay nhà bác có khách à?"

Bác Kim, tức bà ngoại của Yoona cười trừ sau màn đấu khẩu của hai mẹ con, từ tốn nói: "Ừ, đây là con gái còn nhóc con này là cháu ngoại của bác. Hôm nay cháu nó chuyển về đây ở nên không nỡ xa mẹ đó mà."

"Chào chị, tôi họ Bae, hàng xóm của bác Kim đến nay đã được ba năm rồi. Còn nhóc con nhiều chuyện này là con của tôi, Bae Jinsol." Mẹ Bae cười xuề xoà, vừa cúi đầu định giới thiệu nhóc con nhà mình nhưng phát hiện nó đã mất tiêu: "Ơ kìa, nó đâu rồi?"

Yoona thấy trước cổng nhà có bóng dáng một bạn nhỏ trạc tuổi lon ton chạy đến, hết cúi chào bà ngoại và mẹ Seol liền đến trước mặt nàng với khuôn mặt cười toe toét lộ răng thỏ.

"Chào cậu, vậy là chúng ta thành hàng xóm rồi. Mình là Bae Jinsol, năm tuổi."

Bạn hàng xóm Jinsol mặt mũi lấm lem bùn đất do cú ngã ban nãy cùng điệu cười ngố ngố trông rất đáng yêu. Nhưng Yoona ngại người lạ nên nhìn bạn thân thiện chìa tay về phía mình vẫn không khỏi rụt rè.

Bàn tay của Jinsol cứ giữ ở không trung nhưng không được Yoona nắm lấy. Bạn nhỏ Jinsol bĩu môi buồn bã vì nghĩ người này không muốn kết bạn với mình. Nào ngờ khi tay định rút về thì Yoona đã giơ lên nắm lấy.

"Mình... mình là Seol Yoona... mình năm tuổi..."

Jinsol cười rạng rỡ do có thêm bạn mới mà bạn còn thẹn thùng đáng yêu. Nhớ ra chuyện vừa nghe lỏm ban nãy, Jinsol dùng cả hai tay nắm lấy tay bạn, ngữ điệu vô cùng tự tin.

"Yoona đừng khóc, có mình ở đây, mình sẽ ở cạnh Yoona, chơi với Yoona mỗi ngày, mình sẽ làm Yoona cười."

Jinsol nhiệt tình thêm cả mặt mũi biểu cảm phong phú làm Yoona đang thút thít cũng vô thức nhoẻn miệng cười theo.

"Yoona cười xinh quá, Yoona cười nhiều hơn nha, khóc nhè làm mặt xấu đi nhiều đó ui da..."

Đang mồm miệng luyến thắng, Jinsol bị mẹ Bae hầm hầm phía sau cho ăn một cốc vào đầu. Bạn nhỏ dùng hai tay ôm lấy cục u, uất ức dẩu môi nhìn mẹ dù mẹ chẳng quan tâm. Cảnh tượng này trong mắt Yoona lại rất buồn cười.

Nhìn thấy bạn Yoona cười, Jinsol không dỗi mẹ nữa mà nhe răng cười hề hề hưởng ứng với bạn. Cái tay nhỏ xíu lại mon men nắm lấy tay Yoona, nói thêm mấy câu tào lao chọc bạn cười nhiều hơn.

Mẹ Bae nhìn nhóc con nhà mình tíu tít chỉ biết cười méo xệch: "Chị thông cảm, tính con bé năng động quá."

Mẹ Seol thấy hai đứa nhỏ đùa giỡn với nhau, cảm thấy tính tình Jinsol bù với Yoona rất hợp nên an tâm hơn nhiều: "Con nít đầy năng lượng như vậy tốt mà chị. Jinsol à, vậy nhờ con chăm sóc cho Yoona nhé."

Jinsol lấy làm tự hào khi được người lớn tin tưởng, cậu ưỡn ngực ra dáng hiên ngang, tay nắm tay Yoona đong đưa nói: "Dạ thưa dì, con sẽ chăm sóc Yoona thật tốt. Bảo đảm với dì Yoona sẽ cười mỗi ngày."

Đến lúc mẹ Seol lên đường trở về thành phố. Không nỡ nhìn Yoona tiếp tục buồn bã, vừa chào tạm biệt bác gái thì Jinsol liền kéo tay nàng sang nhà cậu chơi. Yoona được gặp D.O - chú mèo kiêu kì của nhà Jinsol. Yoona thích động vật lại chưa từng nuôi mèo nên tò mò đưa tay muốn sờ. Không ngờ bạn mèo này hung dữ khè một cái làm nàng hoảng sợ rút tay về.

Jinsol nhìn Yoona bị D.O dọa sợ mà hú hồn, vội nắm lấy tay Yoona kiểm tra xem có bị thương không. Cậu còn lườm D.O một cái, D.O cũng không vừa, trưng ra bản mặt hoàng thượng rồi vểnh mông đi vào phòng ngủ báo hại Jinsol phải thay nó xin lỗi Yoona. Yoona bị giật mình một chút chứ không để trong lòng làm gì nhưng thái độ thành khẩn của Jinsol quả thật mắc cười quá.

Nhà của Jinsol có rất nhiều đồ chơi, Jinsol thường ngày thích chạy nhảy bên ngoài với đám trẻ khác nhưng hôm nay có bạn Yoona xinh đẹp nên muốn ở nhà chơi cùng nàng.

"Jinsol không cần vì mình mà làm vậy đâu..." Yoona nghĩ do chính nàng mà Jinsol từ chối ra ngoài chơi nên rất xấu hổ.

Jinsol liền lắc đầu nguậy nguậy, ngồi xuống cạnh Yoona cùng nàng vọc đống đồ chơi: "Không phải đâu, tớ muốn chơi với Yoona thật mà."

Yoona không nghĩ tới chuyện Jinsol nói thật hay giả, trong lòng cảm thấy rất vui. Đúng thật kì diệu, chỉ chơi với Jinsol một buổi chiều mà cảm giác đã rất thân, nỗi buồn trước đó đã vơi đi phần nào.

Dù hai nhà kế nhau nhưng Jinsol thích làm màu đưa Yoona về đến tận cửa. Cậu cười toe toét tạm biệt Yoona, hẹn nàng sáng hôm sau sẽ tiếp tục cùng nàng chơi tiếp.

"Hôm nay chơi với Jinsol có vui không?" Bà ngoại hỏi khi thấy Yoona tung tăng vào nhà.

Yoona mặt mũi ửng hồng, hiếm hoi nói ra một câu rất dài: "Dạ vui, cháu thích chơi với Jinsol lắm ạ. Ba mẹ của Jinsol cũng rất tốt bụng, còn cho cháu ăn sữa chua. Nhưng hết mất rồi ạ, Jinsol nói ngày mai sẽ mang cho bà, bà đừng buồn nhé."

Bà ngoại cười xòa xoa đầu Yoona, thấy cháu gái có năng lượng hơn so với lúc sáng cũng lấy làm vui mừng, nghĩ tới đứa trẻ nhà bên quả thật cảm kích: "Nhóc con đó quả thật như mặt trời nhỉ."

Yoona chớp chớp mắt, trong đầu so sánh hình ảnh của Jinsol với mặt trời. Quả thật cảm giác có nét tương đồng. Mặt trời to to trên cao là của Trái Đất, còn Jinsol sẽ là mặt trời nhỏ của nàng. Yoona phấn khích khi ngộ ra chuyện đó, muốn mang nói với Jinsol ngay nhưng trời đã tối mất rồi nên đành đợi sáng mai.

Hôm sau Jinsol líu lo đợi trước cổng nhà Yoona. Vừa thấy nàng chạy ra, chưa kịp chào hỏi đã nghe nàng hớn hở nói: "Jinsol, Jinsol, Jinsol là mặt trời nhỏ của mình đó."

Trên đầu Jinsol chạy ra nhiều dấu hỏi chấm. Hỏi ra mới được Yoona giải thích, cậu chu môi gật gù, nhe răng cười ngây ngô tán thành: "Đúng đúng, mình là mặt trời nhỏ của Yoona. Yoona là thế giới của mình. Mình sẽ thắp sáng cho Yoona."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro