Thoa dầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt nay đã sang năm mới, Yoona rất vui vì mẹ xuống đây cùng nàng với bà ngoại đón năm mới nhưng lại buồn vì biết tin Jinsol và gia đình về quê. Nàng sẽ không được gặp Jinsol trong những ngày tới.

Nhìn hai đứa nhỏ bịn rịn, Jinsol cứ nắm lấy tay bạn không muốn buông làm ba Bae phải ngó đầu ra cửa xe châm chọc. "Vậy con ở đây với bạn ăn tết, không cần cùng ba mẹ về quê."

Mẹ Seol thuận tiện nói thêm một câu. "Hoặc Yoona lên xe đi chung với Jinsol luôn đi."

Mẹ Bae một tay bồng D.O đang mặt mài cau có, một tay túm lấy cổ áo của Jinsol kéo cậu lên xe mặc cho cậu phụng phịu. "Ôi trời có mấy ngày thôi, có phải đi biệt tích không về đâu."

Chiếc xe của gia đình nhà Jinsol lăn bánh đi càng xa, Yoona vẫn đứng đó nhìn theo, vẫy tay chào tạm biệt bạn.

Hai bạn nhỏ phải xa cách nhau mấy ngày. Có mẹ bên cạnh Yoona rất hạnh phúc, nàng mong thời gian sẽ dài ra thêm chút nữa nhưng hết thì mẹ Seol cũng phải trở về thành phố làm việc. Mẹ Seol cúi xuống ôm lấy con gái, hôn nàng nhiều cái. "Mẹ sẽ thường xuyên gọi cho con. Ở với bà ngoan nhé. Sắp tới vào học phải học thật giỏi. Hứa với mẹ nhé?"

Yoona ngoan ngoan gật đầu, móc tay với mẹ. "Dạ, con hứa với mẹ. Mẹ đi đường cẩn thận. Con sẽ nhớ mẹ nhiều."

Trước khi lên xe, mẹ Seol nhìn con gái lau nước mắt mới nói thêm một câu. "Đừng khóc nữa, Jinsol sắp về rồi đó."

Con gái của bà thật ba phải. Mới đó còn sướt mướt mà nghe đến tên Jinsol thì cười toét miệng. Bà tự cảm thấy địa vị trong lòng con gái đang đi xuống nhưng thôi không sao, có đứa nhỏ nhà bên làm nàng vui cũng giúp bà yên tâm hơn.

Mẹ Seol trở về thành phố được 1 ngày thì gia đình nhà Bae trở về. Jinsol vừa bước xuống xe đã chạy thẳng sang nhà hàng xóm, luôn miệng gọi bà ơi Yoona ơi và khoe một đống đồ ăn ngon mua về cho hai người.

"Yoona ơi mình nhớ Yoona quá." Jinsol hết ôm bà thì hí hửng ôm lấy Yoona thật chặt.

Yoona được bạn ôm trở nên nhỏ bé, ngượng ngùng choàng tay ôm lấy bạn. "Mình cũng nhớ Jinsol lắm."

Yoona gặp lại bạn vô cùng vui, cùng bạn chơi đến tận tối. Jinsol đem chuyện những ngày qua kể hết cho Yoona nghe, cậu nói gì cũng làm nàng cười thích thú. Hai đứa nhỏ say mê với nhau quên cả giờ giấc làm bà Bae phải sang nhà bên xách tai Jinsol về ăn cơm.

"Gọi rát cả cổ mà vẫn không về, có tin mẹ cho con ngủ ở ngoài không hả Bae Jinsol?" Mẹ Bae hừng hực sát khí nói.

Jinsol rùng mình, tuy rén nhưng trước mặt Yoona vẫn muốn làm ra vẻ oai phong không sợ trời sợ đất. "Tại con nhớ Yoona quá."

"Vậy tối nay con ngủ ở nhà Yoona đi, mẹ khóa cửa đây."

"..."

Không sợ trời, không sợ đất nhưng sợ mẹ.

Nghĩ mẹ Bae chỉ dọa thôi không ngờ bà khóa cửa thật. Ba Bae đội vợ lên đầu nên xin phép không can thiệp. Đến cả D.O còn phe phẩy cái đuôi nằm trên cái tổ ấm không quan tâm. Báo hại Jinsol mếu máo đứng ở ngoài gọi cửa suốt 10 phút mới được vào trong. Hôm sau Jinsol sang nhà Yoona mách bạn, chìa ra đôi chân trắng trẻo có nhiều vết đỏ ngứa ngáy do đám muỗi bu lại hút máu vào tối qua.

"Jinsol có thoa dầu chưa?" Yoona lo lắng hỏi, nàng thấy có lỗi khi tối qua chơi với Jinsol quá lâu làm cậu phải ăn mắng và bị muỗi chích.

"Mình chưa." Jinsol lắc cái đầu trông rất tội nghiệp.

Yoona vừa buồn cười vừa thương bạn, lon ton vào phòng bà ngoại lấy chai dầu mà bà hay cho nàng dùng. Nàng tỉ mỉ lăn chúng lên những vùng da bị đỏ còn Jinsol thì ngồi yên mãn nguyện nhìn nàng.

Mẹ Bae chăm chậu cây ở vườn nhà, đá mắt qua chứng kiến cảnh tượng đó mà khóe môi giật giật. "Làm như ở nhà không có dầu, phải sang nhà người ta xài ké."

Ba Bae đứng gần đó nghe được thì cười phá lên. "Chai dầu không quan trọng, người thoa dầu mới quan trọng."

Về sau mỗi khi Jinsol bị muỗi chích, dù chỉ là một dấu nhỏ xíu cũng mở miệng gọi Yoona thoa dầu cho. 

Mẹ Bae khổ tâm thở dài, thật hết nói nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro