1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái thị trấn này nào có ai là không biết đến nhà ông Tứ - căn nhà giàu nhất huyện.

Ông Tứ vốn là một thương gia, từ hai bàn tay trắng mà đi lên và hiện tại là người giàu có nhất cái huyện này.

Chính vì vậy, bà Tứ - vợ cả của ổng - nhàn lắm, chỉ việc ngồi hưởng thụ và vây quanh toàn là kẻ hầu người hạ luôn có mặt 24/24.

Vì gia sản giàu nên lương lậu của người ở nhà ổng cũng cao vô cùng, nhưng phải có kinh nghiệm nhiều và tính tháo vát mới được ổng nhận.

Ổng có hai cô con gái, cô chị được cha tặng cho một xưởng may trên phố huyện nên cũng mua nhà và lập nghiệp hẳn trên đó.

Cô em hay thường được gọi là cô út vì còn trẻ nên vẫn ở nhà với cha mẹ và phụng dưỡng họ sau này.

Cô út không chỉ thừa hưởng nét đẹp của mẹ mà còn thừa hưởng trí thông minh từ cha nên được theo cha đi buôn từ sớm và được mở một tiệm bán quần áo gần nhà.

Cô út vì xinh đẹp nên được nhiều cậu thiếu gia trong huyện quý mến nhưng cô út chưa có dấu hiệu ưng ai.

Để nói về những người ở nhà này thì vô vàn thể loại nhưng đặc biệt nhất là Tuyết Luân Nga.

Nàng được mệnh danh là hoa khôi trong số những người làm ở đây.

Vì gia đình nghèo khó nên nàng phải đi tìm việc mà tìm khắp nơi vì quá nhỏ nên chẳng ai nhận, trừ ông Tứ.

Ổng vẫn nhận nàng vì dù còn nhỏ nhưng Duẫn Nga được việc vô cùng, cộng với nét mặt ngây ngô của một đứa trẻ mới lớn khiến nàng được ông tin tưởng mà nhận vào làm.

Đồng trang lứa với nàng là một cô gái nhỏ trầm tính và luôn luôn nép vào một góc nhỏ mà chẳng trò chuyện nhiều với ai.

Cô tên là Bùi Trân Suất.

Ngoài ra, còn có một cậu quản gia với vẻ ngoài khôi ngô vô cùng là Ngô Hải Trí.

Hắn vì thân thiết với Luân Nga nên cả hai thường được gán ghép với nhau.

______________

Một ngày nọ, tin đồn cô út đã có người thương được lan truyền rộng rãi khắp nơi và được cô út xác nhận.

Mặc dù không công khai danh tính nhưng cô út nói rằng cả hai dự định khi nào cưới mới công khai và khi cưới là đều được cha mẹ hai bên ưng thuận.

Luân Nga vừa hay tin liền gọi Hải Trí khi hắn vừa làm việc cho ông Tứ trong phòng riêng của ông xong.

- Anh Trí, anh hay tin gì chưa?

- Tin gì vậy Nga? Từ sáng giờ anh ở trong phòng ông chủ nên hổng biết gì hết á!

- Cô út có người thương rồi đó, nhưng hổng biết là ai. Anh thân với ông chủ như vậy, anh hổng biết hả?

- Nga hóng tin nhanh ghê ha, đúng là anh có nghe qua tin này rồi nhưng hổng biết đúng hông nữa. Nhờ có Nga mà anh biết tin này là đúng rồi!

- Hổng có gì. Người mà cô út ưng chắc cũng đẹp dữ lắm, ngưỡng mộ ghê ta!

- Nga cũng gần tuổi cô út kia mà, ngưỡng mộ gì nữa! Nga có ưng ai chưa đó?

Luân Nga nghe tới liền có chút đỏ mặt, nàng không nhìn hắn mà nhìn lên một khoảng không vô định trên bầu trời cao.

- Ừm...có chút ưng một người, nhưng người đó có khi hổng ưng em đâu.

- Sao hổng ưng? Anh tin người ta ưng Nga lắm vì Nga hổng những xinh mà còn đáng yêu nữa, cũng tháo vát và thông minh nè.

- Anh Trí trêu em hoài!

- Hổng trêu, anh nói thiệt!

Luân Nga nghe xong chỉ cười nhẹ rồi đứng dậy, gò má có chút đỏ hồng:

- Nãy cô út có dặn em đi chợ, giờ em đi đây nghen.

- Ừ Nga đi cẩn thận.

Từ đằng xa, có một con người không hề vui vẻ với cuộc hội thoại của hai người vừa rồi nhưng người đó chỉ biết thở dài bất lực:

- Thật ngây thơ quá đi...

_____________

Người mà Luân Nga ưng không ai khác là hắn - Ngô Hải Trí.

Hắn có một cô chị là Ngô Hải Nguyên hay chính là hôn phu của cô con cả nhà ông Tứ.

Có lẽ chính nhờ cô chị đó mà hắn chen chân được vào chức vụ quản gia của nhà ông Tứ.

Luân Nga thích hắn và nếu tinh ý, ai cũng sẽ để ý ánh mắt nàng nhìn hắn cũng thật say đắm.

Hắn có ưng nàng không?

Nàng không biết nhưng có lẽ là không...

Cho đến một hôm, hắn gọi nàng ra sau vườn.

- Anh Trí gọi em ra đây có việc gì hông?

- Anh muốn Nga trả lời câu hỏi hôm bữa của anh.

- Câu hỏi gì cơ?

- Nga đã ưng ai chưa?

- E-Em nói rồi mà, em có ưng nhưng hổng biết người ta có ưng em hông nữa...

- Nga ưng anh không?

- A-Anh Trí đang đùa em đúng không?

- Anh không đùa, anh nghiêm túc. Anh vào đây làm là vì không muốn ăn bám cha mẹ chứ nhà anh cũng có của cải, đủ để nuôi Nga, Nga ưng anh nhé?

- C-Cái này...để em suy nghĩ đã...

- Ừm, anh tôn trọng quyết định của Nga nhưng câu trả lời của Nga thì anh vẫn mong nó theo hướng tích cực!

Luân Nga chỉ gật đầu rồi lại đi vào nhà.

Nàng có chút bối rối, thực tình nàng rất muốn đồng ý nhưng chẳng hiểu sao, nàng không thể gật đầu tùy tiện như vậy.

Một linh cảm xấu ập đến với nàng.

Nó là gì chứ?

Thật kì lạ...

/tbc/
Chắc là chiếc fic này cũng là shortfic thoi á mn;)) idea ngẫu hứng tui nghĩ ra hehe mong là mọi ng thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro