2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân Nga từ ngày hôm đó như người mất hồn, làm việc luôn có chút hậu đậu hơn mọi ngày.

Bà Tứ thương nàng như con không chỉ vì hoàn cảnh của Luân Nga mà còn vì nàng là người ở lành tính, ngoan ngoãn, nghe lời và hiểu chuyện nhất ở đây.

Bà cho nàng nghỉ tạm một tuần không đi làm vì bà cho rằng nàng như vậy là vì tâm lí đang có chút rối loạn.

Luân Nga quả thực là đang rối loạn tâm lí.

Nàng muốn đồng ý lời tỏ tình của hắn, nhưng chẳng hiểu sao có một chút điềm chẳng lành.

Nàng về căn nhà lớn chung của những người ở tại đây và nhìn thấy Trân Suất, vừa hay nàng đang muốn có người cùng tâm sự.

- Tr-Trân Suất...cô rảnh không?

Trân Suất ngẩng đầu lên nhìn nàng rồi gật đầu:

- Có, sao thế?

Luân Nga đi tới ngồi xuống cạnh Trân Suất rồi nhìn thẳng vào cô.

Lần đầu tiên nàng nhìn trực diện gương mặt cô, gương mặt ngây thơ và tròn trĩnh như chú vịt con, thật sự chỉ muốn nựng.

Luân Nga không kiềm chế được mà nhéo nhẹ má Trân Suất một cái rồi cảm thán:

- Thật mềm!

Trân Suất không phản kháng mà để yên:

- Vậy có việc gì không?

- À thực ra mình muốn tâm sự một chút...

- Về tên quản gia Hải Trí?

- S-Sao cậu biết?

- Tôi thường được giao nhiệm vụ chăm vườn cây nên thường xuyên nghe được hai người nói chuyện.

- Ồ...thực ra thì mình cũng yêu ảnh lắm, nhưng chẳng hiểu tại sao linh cảm lại không cho phép mình tùy tiện gật đầu.

- Hắn tỏ tình cậu?

- Ừm.

- Tên dối trá!

- Sao cậu nói ảnh vậy?

- Cậu muốn biết tại sao thì sáng mai dậy sớm ra chăm vườn hoa của bà Tứ với tôi.

- Ừ được, mai cậu dậy nhớ gọi mình

- Để tôi ra xin bà Tứ, dù sao mai cũng đến lịch tôi chăm vườn một mình.

- Để mình đi cùng cậu.

Trân Suất không nói gì mà chỉ gật đầu rồi cầm lấy cổ tay Luân Nga mà kéo theo.

Luân Nga không phản kháng lại mà đi theo.

Một cảm giác an toàn đến lạ...

Nó là gì chứ?

Trân Suất đưa nàng đến trước mặt bà Tứ đang ngồi thưởng trà một mình ở vườn hoa.

- Thưa bà, ngày mai là ca trực chăm nom vườn hoa của con một mình, Luân Nga muốn chăm hoa với con vào ngày mai để ổn định lại tinh thần. Con xin phép bà sáng mai cho cả Luân Nga ra vườn cùng con.

Bà Tứ vẫn giữ cái vẻ điềm đạm của mọi ngày, bà gật đầu ra hiệu đồng ý:

- Ừ, thế cũng tốt. Trân Suất giúp Luân Nga nhé để Luân Nga ổn định lại tinh thần, hòa mình vào thiên nhiên cũng là một cách thư giãn tâm hồn đó. Hai đứa cứ chăm hoa với nhau cả tuần theo lịch của Trân Suất, Luân Nga thấy thế nào?

- Dạ con làm được!

- Tốt, khi nào ổn định lại tinh thần thì có thể không phải dậy sớm chăm vườn nữa đâu.

- Không cần đâu ạ, con thích vườn hoa của bà lắm nên con muốn cùng Trân Suất chăm nom nó.

- Vậy thì thật tốt! Luân Nga cùng Trân Suất giúp ta nhé!

- Dạ thưa bà.

Trân Suất mỉm cười gật đầu nhìn Luân Nga rồi xin phép bà đi vào trong nhà.

______________

Sáng sớm hôm sau, đúng 4h sáng, Trân Suất lay người Luân Nga đang say giấc dậy.

- Luân Nga à, dậy đi nào.

Luân Nga ngái ngủ nhưng vẫn dậy đi theo cô vì lời hứa hôm qua.

- Cậu phải dậy sớm nhỉ.

- Shh, nói nhỏ thôi, cậu ra vườn với tôi, nhanh còn kịp.

- Sao vậy?

- Cứ đi theo tôi.

Trân Suất đưa nàng đi qua một cánh cửa trong góc nhà đi ra sau vườn.

Đứng từ chỗ này có thể thấy toàn bộ vườn hoa nhưng những người khác không thể nhìn thấy rõ mình.

- K-Kia là?

- Ừ, là cô út và tên Hải Trí đó.

Đứng từ xa, giọng nói nũng nịu của cô út cùng lời trấn an của Hải Trí được Luân Nga nghe rõ mồn một.

- Anh hết thương em rồi, anh chỉ thương cái Nga thôi phải hông?

- Anh chỉ thương út của anh thôi, anh đâu có thương ai khác đâu! Ngoan, chờ đợi vài hôm cha mẹ anh về nước rồi mình cưới nhau.

- Ứ chịu, anh Trí hổng có thương em!

- Vậy anh phải làm sao để chứng minh đây?

- Kệ anh!

Luân Nga đã nghe và nhìn thấy rõ mồn một.

Hắn hôn cô út, hai người hôn nhau rất lâu mới tách rời để lấy lại nhịp thở.

Thật ghê tởm.

- Hiểu lí do chưa? Linh cảm của cậu là đúng...ê khóc đấy à?

Trân Suất có chút bối rối khi nhìn Luân Nga vẫn đang hướng mắt về cặp đôi kia mà khóc.

Lúc mới chỉ nhìn em khóc

Tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi...

- Luân Nga à, hắn không đáng để cậu như thế!

Trân Suất càng nói, Luân Nga càng không có dấu hiệu hồi đáp lại và chẳng có dấu hiệu ngừng khóc.

Trân Suất quyết định chẳng nói nữa, cô trực tiếp ôm nàng vào lòng rồi vuốt ve làn tóc mềm.

- Cứ khóc đi, không sao, khóc đi cho nhẹ lòng nhưng đừng khóc lâu quá, không tốt cho mắt em đâu. Luân Nga khóc xong phải hứa là nín ngay và quên hắn luôn đấy nhé.

Luân Nga nghe vậy có chút buồn cười liền ngừng khóc, ngẩng lên nhìn Trân Suất:

- Không ngờ Trân Suất trầm tính mọi khi cũng nói nhiều như vậy nhỉ? Hì hì.

- Shh, nhiều chuyện, họ thấy là tiêu đó. Đứng đây một lúc đi rồi ra tưới cây với tôi, chút nữa muốn nói gì với hắn thì nói sau.

Luân Nga gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, hai tay vẫn ôm chặt lấy Trân Suất mà chẳng có dấu hiệu dời ra.

______________

Luân Nga gọi Hải Trí ra nói chuyện riêng.

- Em thấy sao? Anh chân thành với em vậy mà, Nga chắc không từ chối anh đâu nhỉ?

- Anh không vào đây là để tự lập, anh vào đây là vì cô út đúng không?

- Nga nói gì vậy anh không hiểu?

- Anh là người thương bí mật mà cô út nhắc tới, anh sẽ cưới cô út. Tốt nhất việc này không nên để cô út biết còn tôi không thích anh.

- Nga à đừng như thế chứ...

- Không, anh vào đây là vì cô út, chẳng phải vì tự lập hay gì cả. Đừng nói chuyện với tôi nữa.

Hải Trí bị nắm thóp nên chẳng nói gì nữa, chỉ có thể nhìn Luân Nga bỏ đi.

/tbc/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro